Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gyuhao: Con nợ.

Của cô creamie2k6chunie đây nhó, chúc cô đọc truyện vui vẻ (。•̀ᴗ-)✧.

_______

Sáng sớm gà còn chưa gáy, mặt trời còn chưa mọc mà Mẫn Khuê đã phải rời khỏi giường vì tiếng chuông cửa inh ỏi, cậu lê tấm thân cao kều còn đang ngái ngủ ra mở cửa. Đập vào mắt Mẫn Khuê là một cậu thiếu niên trạc tuổi mình, cũng khá cao nhưng hơi gầy, cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng và chiếc yếm quần, đeo cái túi chéo bên hông, hai mắt tròn xoe nhìn cậu.

- Cậu kiếm ai? - Mẫn Khuê ngáp ngắn ngáp dài, gãi đầu hỏi.

- Trả nợ đi - Người kia xòe tay đưa tới trước mặt cậu.

Mẫn Khuê trợn tròn mắt, cậu và người này căn bản không có quen biết, nợ nần gì ở đây mà trả với không trả kia chứ?

- Cậu đi nhầm nhà đúng không?

- Cậu là Mẫn Khuê đúng không?

- Đúng vậy nhưng cậu là ai? Tôi mắc nợ cậu lúc nào chứ? - Mẫn Khuê mất hết kiên nhẫn nói.

- Trả nợ đi - Người kia không trả lời, ngược lại còn hối thúc cậu.

- Này, đừng để tôi đánh cậu một trận đấy nhé, chúng ta không quen biết thì nợ nần gì chứ? - Mẫn Khuê định đóng cửa thì người kia đã nhanh chân chui vào trong nhà cậu trước.

- Trả nợ đi - Cậu ta cười, lại xòe tay đưa đến trước mặt cậu.

- Này! - Mẫn Khuê vứt luôn cái chăn đang khoác trên mình xuống, hai tay chống hông, tức giận quát.

- Anh tui bảo với tui ông nợ tiền ông ấy, muốn gì thì cứ đến gặp ông mà đòi nên tui mới đến đây - Minh Hạo giải thích.

- Anh? Anh nào?

- Từ Minh Triệt ấy - Minh Hạo nói xong rất tự nhiên thay đôi giày mình đang đi bằng đôi dép bông nhà cậu, đi vào ghế sofa ngồi xuống.

Mẫn Khuê vừa nghe thấy cái tên này đã im bặt, đúng là cậu có nợ tiền hắn nhưng có cần phải cho người tới đòi như vậy không chứ? Nhìn tới con người đang ngồi vắt vẻo trên sofa nhà mình, trong đầu đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó.

- Sao vậy? Trả tiền đi - Nó lại quay qua nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo ấy.

Tim Mẫn Khuê tự nhiên hẫng đi mấy nhịp, nhìn cái bộ dạng non nớt dễ lừa như con cừu non kia của nó cậu chỉ biết thở dài, chắc chắn là bị ông anh chơi xỏ một vố, lừa đến đây thay hắn đòi nợ rồi.

- Đợi đấy, tôi đánh răng rửa mặt xong nói chuyện với cậu.

Thấy Mẫn Khuê đùng đùng bỏ vào phòng nó cũng chỉ tròn mắt nhìn theo. Mà cái tên cao kều ấy vệ sinh cá nhân thôi mà cũng lâu đến vậy, ngồi không một chỗ vô cùng chán nên Minh Hạo đứng dậy đi dạo một vòng quanh nhà Mẫn Khuê.

Dù sao cũng chỉ là một căn hộ thuê nên không có rộng rãi và nhiều đồ đạc cho lắm, Minh Hạo ngắm nghía mấy tấm ảnh trên kệ, tên này đẹp trai mà nợ dai như quỷ, anh nó bảo thế đấy. Mà công nhận là cậu đẹp trai thật, Minh Hạo gật gù. Lại còn có cả ảnh chụp chung với anh trai của nó nữa, chắc là hồi trước chung đội tuyển bóng rổ với anh trai của nó rồi.

- Này, qua đây - Mẫn Khuê vệ sinh cá nhân xong ra thấy nó đứng trước mấy tấm ảnh cậu bày bừa lung tung trên giá sách mới gọi nó qua.

Minh Hạo xoay người đi lại chỗ cũ, ngồi ngay ngắn trên ghế. Thấy nó ngồi yên rồi cậu mới đem tờ giấy nợ có chữ ký của anh đưa đến trước mặt nó, nói:

- Cậu đọc kỹ xem là ai nợ tiền ai đi, chữ ký, dấu vân tay của anh trai cậu rõ rành rành ra đấy, xem cho kỹ không lại bảo tôi bắt nạt cậu.

Minh Hạo cầm tờ giấy lên đọc qua một lượt, mặt nó nhăn nhó một hồi sau đó mới nói với cậu:

- Không đúng, anh tui bảo ông nợ tiền ổng đó, lần trước ổng mượn tiền tui xong rồi bảo ông có nợ tiền ổng, muốn cái gì thì đến tìm ông là được.

- Cậu bị lừa thì có - Mẫn Khuê với tay búng lên trán cậu một cái.

- Không thể nào, anh tui sao có thể lừa tui chứ? - Minh Hạo lắc đầu liên tục, đôi mắt nhỏ tròn xoe ươn ướt.

Mẫn Khuê phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm, người này bằng tuổi cậu nhưng hình như đầu óc, tính cách lại giống một đứa trẻ hơn, cậu nghi hoặc hỏi:

- Sao không thể? Biết đâu ổng lừa cậu thường xuyên thì sao?

- Không có, không đời nào, tui... Tui về nhà hỏi anh ấy - Minh Hạo vứt tờ giấy xuống bàn, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

- Đứng lại đó, ai cho về mà về? Cậu đến đây rồi thì trả nợ thay anh cậu đi chứ? - Mẫn Khuê vọt dậy đứng chắn trước mặt Minh Hạo.

- Cái... cái gì cơ? - Nó ngước đầu nhìn cậu, người gì đâu mà cao ơi là cao, nói chuyện phải ngẩng đầu lên mỏi cổ ghê.

- Gọi điện cho anh trai cậu đem tiền tới chuộc đi, không thì đừng mong rời khỏi đây - Mẫn Khuê cười xấu xa, uy hiếp chú nai nhỏ ngơ ngác trước mặt mình.

Minh Hạo tay chân luống cuống lấy điện thoại từ trong túi chéo đeo bên hông ra gọi cho anh trai mình. Mất một lúc lâu sau anh mới nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng của Minh Triệt:

- "Hạo, làm sao?"

- Anh ơi, cứu em... Người ta...

- "Bảo trọng nhé Hạo Hạo của anh".

Còn chưa kịp để nó nói hết câu người bên kia đã cúp máy vội để lại cho Minh Hạo một hồi tít tít thật dài. Minh Hạo mặt mày méo mó, hóa ra anh nó lừa nó thật đấy à? Nở một nụ cười gượng gạo, nó cười ngu nhìn cậu:

- Ha... Haha, nợ của ai người nấy tính đi nha, tui không liên quan.

Nói xong định đánh bài chuồn, nó luồng qua người cậu chạy về phía cửa nhưng Mẫn Khuê nào đâu để nó đi dễ dàng như vậy, dùng một chút sức đã vác nó lên vai rồi, người này còn nhẹ hơn cậu tưởng nhiều đấy.

- Này... Này, thả tui xuống, chúng ta từ từ nói chuyện - Minh Hạo đấm thùm thụp vào lưng Mẫn Khuê.

- Hóa ra cậu cũng không ngốc lắm nhỉ? Còn biết chơi bài chuồn với tôi đấy - Không nhịn được mà vỗ vào mông của nó một phát, Mẫn Khuê nói.

- Ha... Ha - Minh Hạo dở khóc dở cười, bị lật tẩy mất rồi, giờ làm sao nó trốn đi đây chứ? Vốn dĩ lúc nhìn tờ giấy nợ của anh trai mình nó đã nghĩ ra cách giả ngốc để chuồn, ai có mà ngờ người này vậy mà lại nhìn thấu mọi thứ rồi.

- Làm sao? - Cậu đứng im một chỗ, cứ vác nó trên vai như vậy, không có ý định thả xuống.

- Chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không? - Hết cách nó đành xuống nước năn nỉ, giờ thì tính được bước nào hay bước nấy vậy.

- Cậu phải ở lại đây làm osin trừ nợ đấy, nào hết nợ mới được về - Cậu vừa cười vừa nói.

- Không được đâu, mẹ tui biết mẹ tui buồn á - Minh Hạo lắc đầu, đời nào nó lại đi làm osin cho tên này chứ.

- Không muốn làm osin á?

- Đúng vậy - Nó gật đầu.

- Vậy thì làm cái khác đi - Cậu vác nó đi thẳng vào phòng ngủ.

Minh Hạo trợn tròn mắt, không phải tên này định cưỡng hiếp nó đấy chứ? Bớ làng nước ơi, cứu người.

Mẫn Khuê thả nó xuống chiếc giường, thẳng tay tháo chiếc yếm của nó ra. Minh Hạo giãy giụa lui vào góc giường, ôm chiếc yếm sắp bị cởi ra của mình vừa cười vừa nói:

- Nợ... Ai nợ thì tính với người nấy được không?

- Anh trai cậu nợ tôi mười triệu, tính như này đi, mỗi lần chúng ta làm tôi trừ cho cậu một triệu, làm đủ mười lần tôi cho cậu về - Mẫn Khuê cởi chiếc áo ngủ ra, để lộ cơ bụng sáu múi hoàn hảo của mình trước mặt nó.

- Mười... Mười lần á? - Minh Hạo khóc không ra nước mắt, mười lần thì giết nó luôn là vừa.

- Nhưng nếu cậu hẹn hò với tôi tôi sẽ tính giá khác cho cậu - Mẫn Khuê ngồi xuống giường, kéo chân cậu lại gần, đem chiếc yếm của nó lột ra, vứt xuống sàn.

- Giá thế nào? - Minh Hạo thu chân lại, cũng may chiêc áo thun đủ dài để che đi những chỗ cần thiết khỏi mắt cậu.

- Tính theo ngày, mỗi ngày chúng ta làm hai lần, một sáng một tối, còn làm bao nhiêu tiếng thì tùy vào sức khỏe của tôi vậy - Mẫn Khuê ác ý trêu nó, trên môi còn nở nụ cười xấu xa, nhanh chóng đem nó đặt dưới thân mình.

- Như thế thì tôi lỗ chết rồi còn gì nữa cái tên t*nh tr*ng thượng não nhà cậu? - Minh Hạo dùng hết sức bình sinh húc mạnh đầu mình vào đầu Mẫn Khuê.

- T*nh tr*ng thượng não cái gì? Cậu hẹn hò với tôi thì tôi xóa sạch nợ cho anh trai cậu, còn chuyện chúng ta làm ngày hai lần là vì chúng ta hẹn hò với nhau thôi, cậu thấy hợp lý không bạn nhỏ? - Mẫn Khuê ôm cái đầu sưng đỏ vì bị nó húc cho, không những không biết sợ mà còn dụ dỗ nó.

- Tôi đâu có bị ngu mà tin lời cậu chứ tên đần này - Minh Hạo muốn trốn thoát khỏi Mẫn Khuê nhưng hai tay của nó nhanh chóng bị cậu tóm lấy, ghìm chặt trên đỉnh đầu.

- Ưm - Minh Hạo trợn tròn mắt, nó bị cậu cưỡng hôn rồi, nụ hôn đầu của nó cứ vậy mà đi tong rồi, nó còn định dành nụ hôn đầu của mình cho chị xinh đẹp năm tư kia mà, ai cứu được nữa đây.

Mẫn Khuê nhẹ nhàng hôn lên môi nó, chỉ đơn thuần là chạm nhẹ môi mình lên môi nó thôi. Vị ngọt nhè nhẹ nơi đầu môi nó kích thích trái tim lẫn dục vọng trong cậu, Mẫn Khuê đem chiếc áo trắng của nó cởi bỏ, tiện tay lột sạch chiếc quần con còn xót lại.

- Khoan đã... Có... Có hơi nhanh rồi đấy - Minh Hạo xấu hổ không biết úp mặt vào đâu cả, lí nhí nói với cậu.

- Nhanh nó mới thích - Cậu hôn lên trán nó một cái rồi nhanh nhẹn ngồi dậy giữa hai chân nó, đem hai chân nó tách ra, nơi tư mật của nó hiện ra trước mắt cậu.

- Khoan... - Minh Hạo xấu hổ quay đầu nhìn đi chỗ khác, sao lại có thể nhìn chằm chằm vào nơi đó của nó như vậy chứ.

Ngón tay thô ráp của Mẫn Khuê chạm nhẹ vào miệng tiểu huyệt, nơi cổ họng của Minh Hạo rên khẽ hai tiếng, nó xấu hổ kéo cái chăn che mặt mình đi, thấy vậy cậu càng thêm phấn khích, nhìn miệng huyệt hồng hồng vẫn còn chưa được khai phá bao giờ kia cậu không khỏi thích thú, ngón tay thon dài chậm rãi đút vào trong tiểu huyệt.

- Ưm ~

Ngón tay của cậu chỉ vừa vào được một nửa tiểu huyệt đã co siết chặt chẽ, lần đầu tiên có dị vật xâm nhập vào tiểu huyệt nên Minh Hạo vô cùng căng thẳng siết chặt tiểu huyệt của mình.

- Thả lỏng nào, nếu không cậu đau đấy.

Cậu vừa nói, vừa nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào sâu hơn. Minh Hạo hít sâu một hơi rồi thở ra, cố gắng thả lỏng tiểu huyệt của mình.

- Nơi này khô khan như vậy nếu không dùng bôi trơn thì rất khó.

Mẫn Khuê rút ngón tay của mình ra ngoài, rướn người lấy lọ gel bôi trơn trên bàn, đổ lên hai đầu ngón tay một ít. Minh Hạo vén chăn xuống lén lén nhìn một chút, người này chu đáo như vậy chắc lát nữa sẽ không đau đâu nhỉ?

- Chịu khó một chút nhé - Hai ngón tay vừa được bôi trơn của Mẫn Khuê tiến vào trong tiểu huyệt nhỏ của nó.

- Ah... Ân... Ah - Minh Hạo siết chặt tấm chăn trong tay, cắn môi chịu đựng, tiểu huyệt chưa từng được khai phá nên có chút đau khi hai ngón tay của cậu xâm nhập vào.

Hai ngón tay của cậu nhờ vào thuốc bôi trơn mà ra vào dễ dàng hơn. Ngón tay thon dài của cậu chạm nhẹ lên hai vách thịt mềm mại bên trong tiểu huyệt, cảm giác thích thú trỗi dậy bên trong người cậu, động tác cắm rút ở tay cũng trở nên nhanh hơn một chút.

- Quên mất, cậu tên gì?

- Minh... Minh Hạo - Cả người nó run lẩy bẩy, tiểu huyệt bên dưới ngứa ngáy và khó chịu vô cùng, nó hơi vặn vẹo thân mình một chút, cố né tránh ngón tay của cậu nhưng tay còn lại của Mẫn Khuê đã giữ chặt nó một chỗ.

- Cậu mà quậy như thế sẽ càng đau đấy - Mẫn Khuê đem hai ngón tay mình rút ra ngoài, sau đó lấy cái dương cụ giả đút vào bên trong tiểu huyệt vừa được mình nới lỏng.

- Ah... Uh... - Minh Hạo rên rỉ thành tiếng, tiểu huyệt bị vật to lớn kia xâm nhập liền co rút mạnh mẽ, siết chặt cái dương cụ giả lạnh lẽo kia.

- Ưmmm ~

Mẫn Khuê đẩy dương cụ giả vào sâu hơn, Minh Hạo càng rên rỉ lớn hơn, tiểu huyệt bên dưới cũng phản kháng mạnh mẽ, co rút thật chặt không để vật lạ xâm nhập quá sâu.

Thấy tiểu huyệt nhỏ phản ứng dữ dội như vậy Mẫn Khuê đành đem dương cụ rút ra một chút rồi lại tiếp tục đâm vào, cố gắng để tiểu huyệt vì kích thích mà mở rộng ra để dương cụ tiến sâu vào trong.

- Ưmm, đừng mà ~ - Minh Hạo rưng rưng nước mắt cầu xin cậu, cái dương cụ lạnh như băng kia chẳng có chút kích thích nào cả, tiểu huyệt của nó lẫn nó đều bài xích thứ này.

Mẫn Khuê để mặt cái dương cụ vẫn còn cắm bên trong tiểu huyệt, cậu cúi đầu hôn xuống bắp đùi non mềm mại, trắng trẻo của nó.

- Này... Không... Không cần trả nợ nữa, cho tui về, tui muốn về ~ - Minh Hạo run run nói, nó không biết giọng nói của mình bấy giờ có bao nhiêu phần gợi dục nữa.

- Ai nợ ai mà đòi cho về ngon lành vậy? - Cậu đẩy mạnh cái dương cụ giả vào trong tiểu huyệt nó, dương cụ giả bị đẩy vào nơi sâu nhất, tiểu huyệt của nó đau đến mức như bị xé rách.

- Arghh, không... Không cần mà... Lấy ra đi, không cần... - Nó giãy giụa kịch liệt, chân đạp lung tung cuối cùng lại đạp phải lồng ngực cậu.

Nó ngồi bật dậy, muốn đem cái dương cụ giả lấy ra ngoài nhưng cậu lại nhanh hơn, kìm chặt nó lại, nâng cằm nó lên và đặt lên môi nó một nụ hôn sâu. Bên dưới tiểu huyệt vẫn còn đau, tay nó vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu nhưng bất lực, thân hình, sức lực của người trước mặt đều trội hơn nó, làm sao có thể.

- Cậu ngoan ngoãn một chút là hết đau ngay thôi - Mẫn Khuê hôn lên đôi mi mắt đang ướt nhẹp kia, dịu giọng trấn an nó.

- Hết đau cái con khỉ ấy - nó quát nhẹ.

- Muốn lấy ra không? - Cậu nâng cằm nó lên, bốn mắt nhìn nhau, hỏi.

- Muốn - Nó gật đầu lia lịa, cái thứ lạnh lẽo kia chẳng có gì hay ho cả.

- Vậy thì - Cậu nắm lấy tay nó, ép nó cầm lấy dương vật của mình, nó giật mình hét lên một tiếng, cậu nói:

- Cậu biết làm như thế nào mà phải không?

- Trước giờ chưa từng làm cho ai cả, không biết - Nó từng tự mình giải quyết cho bản thân mình rồi nhưng đụng chạm vật nam tính của người khác thì chưa bao giờ nhưng bàn tay trắng trẻo xinh xinh vẫn rất linh hoạt mà tuốt lộng dương vật của cậu, chắc cũng không khác gì tự làm là mấy đâu nhỉ?

Mẫn Khuê không nhịn được mà ghé sát người Minh Hạo, hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nó, một tay ôm eo, tay còn lại xoay xoay dương cụ đang nằm trong tiểu huyệt của nó, rút ra đẩy vào vô cùng thuần thục.

- Uh... Ah ah ~ - Minh Hạo chưa từng trải qua cảm giác vừa kích thích vừa khó chịu lại có chút đau đớn này mà bất giác rên rỉ thành tiếng, tay nhỏ vẫn vuốt ve côn thịt của cậu nhưng côn thịt không những không bắn ra mà còn trướng lớn hơn một chút, nổi cả gân xanh thấy rõ bằng mắt, Minh Hạo nuốt nước bọt, thứ này lát nữa sẽ cắm vào tiểu huyệt của nó sao?

Mẫn Khuê đem dương cụ giả rút ra, đặt nó nằm úp sấp trên giường, đem dương vật của mình đặt trước cửa huyệt, thích thú cọ xát đầu côn thịt với miệng huyệt nộn hồng.

- Ah ~ - Minh Hạo khẽ rên một tiếng, hậu huyệt đang được lấp đầy bây giờ lại trống rỗng, cả người bức rức khó chịu, cộng thêm cả đầu côn thịt của cậu chỉ cọ cọ với tiểu huyệt chứ không có cắm vào càng vô cùng khó chịu. Bất giác nó cố tình cạ cạ mông nhỏ của mình vào côn thịt của cậu, nhỏ giọng cầu xin:

- Mẫn Khuê... Khó chịu lắm... Muốn được cắm ah ~

- Vậy sao? - Mẫn Khuê cười xấu xa, chỉ mới bị dương cụ giả cắm có một chút thôi đã thành ra như vậy rồi, sau này đem về nuôi chắc hẳn mỗi ngày không chỉ được ăn hai lần đâu nhỉ?

Nhưng côn thịt của cậu cứ cọ xát với miệng tiểu huyệt mãi mà không chịu cắm vào, Minh Hạo mất hết kiên nhẫn rồi nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, nó cố vểnh mông cao lên một chút, muốn tiểu huyệt tự ngậm lấy dương vật của hắn nhưng bất thành.

- Mẫn Khuê ~ - Nó gọi tên cậu, thanh âm thánh thót động lòng người.

Mẫn Khuê cũng không chịu được nữa mà đem côn thịt cắm vào bên trong tiểu huyệt nhỏ của nó, Minh Hạo vừa đau vừa thoải mái, sảng khoái rên rỉ thành lời. Mẫn Khuê cũng bị tiểu huyệt kẹp chặt côn thịt đến sướng mà thở hắt ra một cái, chậm rãi đưa đẩy côn thịt bên trong tiểu huyệt.

- Uh... Ha ah... Mẫn Khuê - Nó cao giọng rên rỉ, tiểu huyệt được lấp đầy bằng côn thịt ấm nóng, thô to của hắn đúng là tuyệt hơn nhiều so với cái thứ giả kia.

- Nhanh... Nhanh chút được không?

Nó xấu hổ úp mặt xuống gối cầu xin hắn, dù tiểu huyệt vẫn còn chưa quen với kích thước to lớn của dương vật hắn nhưng ra vào chậm rãi như vậy tiểu huyệt khó chịu vô cùng.

- Không được, đau - Cậu giữ chặt mông nó, vẫn chậm rãi ra vào.

- Ah ~ Uh - Minh Hạo nhỏ giọng rên rỉ, cứ chậm rãi như vậy bao giờ mới xong chứ?

Thấy nó có vẻ khó chịu, hông của cậu động nhanh hơn một chút, tốc độ ra vào của côn thịt bên dưới cũng nhanh hơn. Minh Hạo thích thú, ngửa đầu rên rỉ thành tiếng.

- Không đau nữa sao? - Cậu một tay giữ lấy vai nó, côn thịt mạnh mẽ cắm rút bên dưới tiểu huyệt.

- Có... Ah ha... Nhưng nhưng... sướng hơn ah ~ - Minh Hạo không giấu được mà nói ra, quả thật tiểu huyệt tuy hơi đau nhưng lại rất thích bị côn thịt lớn này cắm sâu vào, nó cũng chẳng hiểu vì sao nữa.

Mẫn Khuê hài lòng, đem côn thịt cắm vào càng lúc càng sâu, miệng nhỏ cũng vì có thuốc bôi trơn mà côn thịt ra vào vô cùng trơn tru, bên trong tiểu huyệt những thớ thịt mềm cắn chặt lấy côn thịt của hắn, Mẫn Khuê không nhịn được mà thở gấp, eo cậu luân động nhanh hơn, côn thịt ở bên trong tiểu huyệt tùy ý xỏ xiên. Người bên dưới thân cậu lại vô cùng sảng khoái mà rên rỉ, Mẫn Khuê cúi xuống hôn lên mái đầu của nó, hai bàn tay lớn đan vào mười ngón tay thon dài, xinh đẹp của nó.

- Ân... Ha... Ah, Mẫn Khuê ~

Đầu vú cọ xát với chiếc ga giường vô cùng khó chịu, bên dưới bị côn thịt của cậu cắm sâu, nó khoái chí mà rên rỉ, gọi tên của cậu. Đầu óc của nó lúc này chẳng còn nhớ đến mục đích ban đầu mình đến đây nữa, dương vật của cậu thật lợi hại, cắm nó sướng đến run người.

- Uh... Oh... Oh ~

Nhìn người bên dưới thân mình rên rỉ lớn đến vậy cậu vô cùng thích thú, con người này không những dễ bị dụ lại còn dâm đãng đến như vậy, bị dương vật cắm một chút đã không chịu nổi rồi. Cậu đỡ nó ngồi dậy, để lưng nó áp sát lồng ngực mình, giữ chặt eo cậu, côn thịt lại mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt.

- Ah... Ah... Ah ~ - Minh Hạo bị tư thế này làm cho có chút sợ hãi, cảm nhận được sự ấm áp từ sau lưng, nó theo bản năng mà dựa sát vào lồng ngực của cậu.

- Ngẩng cao đầu một chút.

Nó nghe lời ngửa đầu lên, cậu chớp lấy thời cơ mà hôn xuống môi nó, ngậm lấy chiếc lưỡi của nó mà liếm mút.

- Um... Ha... Mẫn Khuê ah... Không được - Minh Hạo run rẩy, côn thịt bên dưới muốn bắn ra rồi.

- Đợi tôi - Mẫn Khuê tăng tốc độ, đâm rút mạnh mẽ vào tiểu huyệt, côn thịt bây giờ có thể cắm vào hết toàn bộ bên trong nó rồi, cậu khẩn trương đâm thật mạnh vào nơi sâu nhất bên trong tiểu huyệt.

Trán cậu lấm tấm mồ hôi, tấm lưng và mái đầu của nó cũng thế, hai thân thể ướt át dính lấy nhau, nơi giao hợp phát ra những thanh âm giòn tan. Thân dưới bị chơi đến run rẩy, nếu không có cậu giữ lấy chắc nó đổ xuống giường từ bao giờ.

- Uh... Minh Hạo ah - Mẫn Khuê không nhịn được mà gọi tên nó, liếm láp chiếc cổ trắng ngần mê người của nó.

- Uh...ha... Ah ~ - Côn thịt của Minh Hạo mạnh mẽ bắn ra một dòng tinh trắng đục.

Dương vật của cậu rút ra hết bên ngoài rồi lại mạnh mẽ cắm vào nơi sâu nhất, đem toàn bộ tinh hoa của mình bắn vào bên trong tiểu huyệt nhỏ của nó.

- Ưm... Mẫn Khuê - Nó hết sức, mệt mỏi tựa vào lồng ngực vững chải của cậu.

- Ngủ đi, lát nữa tôi giúp cậu tắm.

Minh Hạo thiếp dần trong lòng cậu, rất nhanh đã ngủ sâu, cậu đặt nó nằm ngay ngắn trên giường, giúp nó đắp chăn rồi đi vào nhà vệ sinh, tự mình tắm rửa.

***

Khi Minh Hạo tỉnh lại trời đã sắp tối, nó khó khăn ôm cái mông vẫn còn đau nhói của mình mà ngồi dậy, vừa hay Mẫn Khuê đẩy cửa bước vào, mang theo tô cháo thơm phức.

- Ăn đi - Mẫn Khuê đưa tô cháo cho nó.

Minh Hạo múc thử một muỗng cho vào miệng, vẫn còn ấm và rất ngon. Bụng đói cồn cào nên nó không nghĩ ngợi gì nhiều cả, ăn sạch cả tô cháo.

- Này... Thực sự phải làm mười lần thật sao? - Minh Hạo rụt rè hỏi cậu, đúng là thích bị hắn cắm thật nhưng mười lần thì có vẻ hơi nhiều rồi.

- Chứ sao nữa? Ăn xong rồi chúng ta lại làm tiếp đó - Mẫn Khuê tỉnh bơ trả lời.

- Này... Đổi cách khác được không? Như vậy... - Nó cắn môi, mắt nhỏ lén nhìn xem thử thái độ của Mẫn Khuê.

- Không có cách khác - Cậu lắc đầu.

- Không phải lúc sáng cậu bảo có thể làm người yêu của cậu à? Quên nhanh thế? - Minh Hạo rụt rè nói.

- Sao? Nghĩ lại rồi à? - Mẫn Khuê mắt nhắm mắt mở, nhìn nó đầy thích thú, người gì đâu mà dễ bị lừa thật, mà hình như nó cũng quên bén cái vế sau rồi thì phải.

- Không... Từ từ - Minh Hạo do dự, ai lại đi hẹn hò với người mình vừa mới gặp lần đầu chứ?

- Vậy thì lột bộ đồ ngủ ra đi, chúng ta lên giường nói chuyện tiếp - Mẫn Khuê đưa tay định kéo bộ quần áo ngủ mà cậu mặc cho nó xuống.

- A, không, làm thì làm, chỉ là làm người yêu thôi mà - Minh Hạo giật bắn người, hai tay túm chặt bộ đồ ngủ mỏng manh, tiểu huyệt còn đau lắm, chưa muốn ăn côn thịt lớn nữa đâu.

- Chắc chưa? - Mẫn Khuê nheo mắt nhìn nó.

- Quân tử nhất ngôn - Minh Hạo gật đầu khẳng định.

- Vậy bây giờ là người yêu rồi nhỉ?

Cậu kéo nó vào lòng, ôm lấy. Nó cũng không có giãy giụa, chỉ là chuyện này có hơn nhanh rồi, mới sáng còn đến đòi nợ giờ thì thành con nợ của người ta luôn.

- Vậy thì có vài chuyện cũng muốn nói với em luôn, là người yêu thì nên thành thật với nhau đúng không?

- Đúng - Minh Hạo chẳng hiểu gì hết nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, miệng nhỏ nhanh nhảu trả lời.

- Giấy nợ kia là giả đấy - Mẫn Khuê cười sảng khoái, hôn cái chóc lên trán nó.

Khoan đã, từ từ nào, nó vừa nghe thấy cái gì vậy? Đầu óc nó từ từ tiếp nhận lời nói của hắn. Sau khi nhận ra nó bị lừa liền không cam tâm mà quát lớn:

- Cậu lừa tui? Tên chết bằm này, tui đánh chết cậu... Ah - Vừa vung tay muốn đánh cho Mẫn Khuê một cái, tiểu huyệt liền nhói lên, nó bất lực mà thu cánh tay về.

- Hì, tôi nợ tiền anh em thật đấy, nhưng ăn em thì cũng ăn rồi, huống hồ còn trở thành người yêu của em nữa, chắc anh trai em sẽ không đòi tiền nữa đâu - Mẫn Khuê cười hì hì, lời như thế rồi còn gì.

- Tên này, tui mà khỏe lại chắc chắn sẽ gõ đầu cậu bằng côn nhị khúc cho xem, đợi đấy - Minh Hạo tức đến run người, lại bị tên này chơi xỏ đến hai lần, tức chết nó rồi.

- Em cam tâm tình nguyện mà, không phải lúc sáng ở trên giường bị chơi rất thích sao? - Cậu xấu xa ghé sát bên tai nó nói nhỏ.

Minh Hạo bị nói trúng tim đen liền im miệng, cúi đầu che đi sự xấu hổ trên khuôn mặt mình, quả thật bị hắn cắm vào rất thích nha.

- Em đang đau như vậy ông đây cũng không có ăn em đâu, dù sao cũng không chạy được, đợi vài hôm nữa tiểu huyệt hết sưng rồi tôi ăn em từ sáng đến tối, một mẩu xương cũng không chừa, cho em sướng chết luôn.

Mẫn Khuê vô sỉ nói từng câu từng chữ rõ ràng bên tai nó, nó cắn răng nhịn cơn đau nơi tiểu huyệt mà đấm bụp vào tay cậu một cái, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Dám làm thế tui cho cậu no đòn.

- Là em tự nguyện trở thành người yêu của tôi chứ bộ, trách ai bây giờ?

Cậu hôn lên cái miệng nhỏ của nó, Minh Hạo cũng không có phản kháng, chỉ là cảm thấy tủi thân khi bị hắn lừa như vậy, tức đến chảy cả nước mắt.

- Tên xấu xa này... Tui về méc anh trai tui cho mà xem - Không nhịn được nữa, nó bật khóc thật lớn.

- Này... Này đừng có khóc - Mẫn Khuê hoảng loạn, vụng về lau nước mắt cho nó.

- Bắt đền đi, cậu dám chơi xỏ tui như vậy nếu không đền chắc chắn anh hai của tui sẽ xử tử cậu cho mà xem - Nó nín khóc, ấm ức nói.

- Đền cái gì bây giờ? - Cậu hỏi.

- Vậy thì tháng này ăn chay đi nhé, cút ra khỏi phòng, ông đây đi ngủ - Minh Hạo lè lưỡi trêu cậu, lừa được rồi nhé.

Mẫn Khuê ngớ người, hóa ra nó dùng nước mắt để lừa cậu à? Nhưng mà thôi vậy, dù sao nó cũng đồng ý làm người yêu của cậu rồi, ráng nhịn vậy, tháng sau thì nó chết với cậu.

- Nghỉ ngơi đi.

- Ưm.

Cậu hôn lên môi nó thêm cái nữa rồi mang cái tô trống không ra ngoài, tắt đèn để nó nghỉ ngơi.

Minh Hạo nằm trên giường tủm tỉm cười, tuy không đòi được nợ nhưng tự nhiên hốt được anh người yêu cao kều, dịu dàng như cậu cũng được, không phải còn có tí lời sao? Nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ, Minh Hạo đâu có biết rằng ở đâu đó có người anh tên Từ Minh Triệt đang khóc ròng vì mất cả tiền lẫn em trai vào tay tên bạn thân của mình chứ.

=========== End chap ============

Chắc là sắp tới sẽ thử sức với song tính nhân, lần đầu thử sức với thể loại ấy nên hy vọng các cô nhẹ nhàng với tui một chút nhe ༎ຶ‿༎ຶ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro