Cheolwoo.
Của cô HaenVan đây nhe, chúc cô đọc truyện vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤.
_________
- Thừa tướng đại nhân xin dừng bước.
Thừa tướng đương triều Toàn Viên Thuật vừa bước một chân ra khỏi chính điện đã nghe thấy ai đó gọi tên mình, ông xoay người nhìn lại, nhìn thấy người đang đến là Thượng thư đại nhân, ông cười cười, hỏi:
- Thượng thư đại nhân, có chuyện gì quan trọng sao?
- À thì không phải, chỉ là con gái ta sắp thành hôn, được gả cho Thái Tử Bắc Triều, muốn mời ông hôm đó cùng đến chung vui ấy mà.
Thượng thư đại nhân cung kính nói, giao tình của ông với Thừa tướng đại nhân cũng tính là tốt, nếu không phải vì đại công tử phủ thừa tướng kén chọn thì ông cũng đã gả con gái mình sang đó cho gần rồi chứ việc gì phải gả con mình sang một đất nước khác như vậy.
- Chuyện này ông yên tâm, tôi nhất định sẽ đến uống rượu mừng - Thừa tướng đại nhân cùng Thượng thư đại nhân sóng vai rời khỏi đại điện.
- Mà đại công tử nhà ông như thế nào rồi? Đã tìm được mối tốt chưa? Ta thấy cậu ấy cũng lớn lắm rồi, nên yên bề gia thất mới phải.
- Viên Hựu ấy à? Thằng bé này tính tình chẳng biết giống ai, nhìn ai cũng không ưng, bao nhiêu lần đi xem mắt đều trở về tay không, ông nói xem có tức chết ta hay không chứ?
***
Toàn Viên Hựu - Đại công tử phủ Thừa tướng lúc này lại đang nhàn nhã đọc sách, thưởng trà trong phủ Quận vương Thôi Thắng Triệt, đôi mắt cơ hồ không chú ý đến những dòng thơ nắn nót trên trang giấy trắng mà lại rơi trên người nam nhân đang luyện kiếm dưới tán cây liễu.
Thôi Thắng Triệt cầm chắc bảo kiếm trong tay, từng đường kiếm đi qua đều vô cùng sắc bén, dứt khoát, chẳng biết qua bao lâu rồi hắn mới dừng lại, tra kiếm vào vỏ, đặt xuống gốc liễu xanh. Hắn chậm rãi xoay đầu nhìn về phía nam nhân đang nằm dài trên ghế gỗ, từng bước đi về phía ấy.
- Ngươi lại muốn ở phủ ta đến bao giờ?
- Ngươi muốn ta rời đi ta liền đi - Y đặt cuốn sách lên bàn, đứng dậy phủi phủi y phục.
- Ai cho phép? - Hắn vừa ngồi xuống ghế đã thuận tay kéo y vào lòng, tham lam ngửi lấy mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể y.
- Ngươi không sợ bị nhìn thấy? - Y nhẹ nhàng tựa vào lòng Thắng Triệt.
- Ở chỗ ta ai dám nhìn lén? - Hắn ngược lại còn bạo gan hơn, nhẹ nhàng hôn lên tóc y một cái.
Toàn Viên Hựu lười nhác ở trong lòng hắn nhắm mắt ngủ say, khoảng thời gian này y rất ít khi trở về phủ Thừa tướng vì mẫu thân cùng phụ thân lúc nào cũng bắt y đi xem mắt mấy cô nương mặt hoa da phấn, y không thể nói với họ rằng y không có hứng thú với nữ nhân nên chỉ có thể né tránh ở Quận vương phủ - phủ đệ của người y yêu và cũng là nơi mẫu thân cùng phụ thân không bao giờ sẽ nghĩ đến vì từ nhỏ đến bây giờ y cùng hắn chưa từng thể hiện ra bên ngoài rằng họ có quen biết nhau.
Hắn dịu dàng ôm lấy y mang về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt y nằm xuống giường còn cẩn thận giúp y cởi giày và đắp chăn, đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ nhàng, hắn lại xoay người rời đi.
Lúc này ở trong Hoàng cung, Thái hậu cho mời Hoàng thượng đến để bàn về chuyện lập thất cho Quận vương Thôi Thắng Triệt. Lúc đầu Hoàng thượng còn từ chối vì bận bàn chuyện quốc gia đại sự cùng các vị đại thần nhưng người của Thái hậu liên tục tìm đến nên Hoàng thượng không còn cách nào cả, tự mình đi đến chỗ Thái hậu.
- Hoàng thượng nói xem, Hoàng huynh của người cũng đã quá tuổi lập gia thất rồi, người bao giờ mới ban hôn cho ngài ấy?
- Mẫu hậu, chuyện này không phải chỉ mình con muốn là được, còn phải tìm mối nhân duyên tốt, phải bàn với Huynh ấy một tiếng mới phải - Hoàng thượng kiếm cớ từ chối, ngài biết rõ mối quan hệ giữa Hoàng huynh của mình và Đại công tử phủ Thừa tướng nên hết lần này đến lần khác từ chối ban hôn cho Hoàng huynh của mình.
- Con là Quân Thượng, chỉ cần ban chỉ xuống ai có thể phản kháng? Còn bàn bạc cái gì? Ban hôn cho Hoàng huynh con với Tiểu thư phủ Tướng quân là được, không phải sao? - Thái hậu nổi giận, lần nào Hoàng thượng cũng tìm lý do để từ chối, bà không đợi được nữa rồi.
- Thái hậu, có vài việc người biết Quận vương cũng không thích bị ép buộc mà, không phải sao? Vẫn là hỏi ý kiến của ngài ấy vẫn tốt hơn - Hoàng hậu ở một bên khuyên can.
- Ta thật hết cách với các người, hết lần nay đến lần khác, cũng chỉ có từ chối là nhanh.
Thái hậu tức giận để cung nữ dìu vào phòng nghỉ ngơi, để mặc Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ở đó nhìn nhau thở dài.
***
Toàn Viên Hựu ngâm mình trong bồn tắm phủ đầy những cánh hoa hồng, hai tay y gác lên thành bồn, đầu ngửa ra sau, khóe miệng có chút hé mở, hơi thở gấp gáp.
Nhìn xuống bên dưới một chút mới thấy Quận vương Thôi Thắng Triệt đang ở giữa hai chân y, ngậm lấy tiểu Viên Hựu mà liếm mút, hai tay hắn đặt ở eo y còn không ngừng xoa nắn.
- Ưm ~ - Viên Hựu nhỏ giọng rên rỉ, y không muốn để đám người canh cửa bên ngoài nghe thấy.
- Không cần phải nhịn - Hắn đưa tay xoa bụng y, nơi này mềm mại, sờ thật thích.
- Ta mới không nhịn - Y mỉm cười nhìn hắn.
Thôi Thắng Triệt ngơ ngẩn, năm ấy cũng vì nụ cười này mà hắn đã nguyện ở lại bên cạnh y, cũng vì một nụ cười này mà hắn đã xin Hoàng thượng đừng ban hôn cho mình, nguyện một đời cô độc để ở bên cạnh y.
- Ngẩn ra đó làm gì? Sau này ta cười nhiều chút cho huynh xem - Y vuốt ve khuôn mặt hắn, cúi đầu đặt lên mái tóc đen bị nước làm ướt kia một chút sau đó lại quay về vị trí ban đầu.
- Mở chân ra - Hắn thu lại dáng vẻ si mê ấy, tiếp tục ở giữa hai chân y làm càn.
Lúc Viên Hựu vừa đem hai chân mình hơi tách ra một chút hắn đã nhanh chóng đem hai ngón tay cắm vào tiểu huyệt khiến Viên Hựu a lên một tiếng, sau đó huyệt nhỏ cũng kẹp chặt ngón tay hắn.
Ngón tay thon dài ở trong huyệt nhỏ chật hẹp gãi nhẹ lên thành bích tràng khiến y kích thích, miệng phun ra mấy tiếng rên nhẹ vô cùng êm tai.
- Không cần nhẹ nhàng như vậy - Y sợ hắn sẽ nhịn lâu mà nghẹn liền nói, hai người cũng đã làm vài lần rồi, bất quá thì hơi đau một chút chứ cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng lắm nên không cần thiết phải kỹ lưỡng như vậy.
Hắn đứng dậy, thân thể vươn ra khỏi mặt nước, thân thể cứng cáp cùng nam căn to lớn đều phơi bày trước mắt y. Y cũng không có ngạc nhiên lắm, tự mình cũng đứng dậy. Đều là nam nhân nên thân hình và nơi đó hoàn toàn không khác biệt là mấy, chỉ là hắn cao hơn y một chút, thường xuyên vận động nên cơ bắp cũng rõ hơn y một chút, chỉ vậy thôi.
Y ngồi lên trên bờ hồ, dang rộng hai chân, ánh mắt khêu gợi mời gọi nam nhân trước mặt đến chơi. Hắn cũng không phải là thần tiên không có tạp niệm dục vọng, từ từ tiến đến, đem nam căn đặt trước miệng huyệt, nhẹ nhàng đâm vào trong.
- Hưm ~ - Y gồng mình một chút, hai tay đặt ở vai hắn mà giữ chặt.
Thôi Thắng Triệt là một người cứng rắn với hầu hết mọi người nhưng lại vô cùng mềm dẻo với y, ngay cả lúc lâm trận cũng vậy. Động tác cắm rút vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi cảm nhận bên trong tiểu huyệt.
Vách thịt non mềm mại dính trên nam căn của hắn, ướt át bao bọc lấy gậy lớn, mang đến cho hắn khoái cảm vô cùng rõ ràng. Hắn ôm lấy eo y, cúi đầu cùng y hôn môi.
Môi kề môi, lưỡi kề lưỡi, tiếng mút mát nhỏ nhẹ đều đều bên tai, thỉnh thoảng nơi cổ họng y lại phát ra âm thanh rên rỉ kiều diễm càng làm cho hắn thích thú.
Nam căn bên dưới bắt đầu luân động nhanh hơn, ở bên trong tiểu huyệt ấm áp cọ xát mãnh liệt hơn, y ngửa đầu rên rỉ đầy thoải mái.
- Hưm... A ~ A ~
Hai chân y không tự chủ mà vòng qua eo hắn kẹp chặt, hông cũng mất kiểm soát mà đong đưa theo nhịp đâm rút, huyệt nhỏ bên dưới sảng khoái ngậm chặt nam căn to lớn.
- Viên Hựu, ta yêu ngươi - Hắn mút mát vành tai sớm mẫn đỏ của y, cùng y dính chặt lấy nhau, không ngừng đưa đẩy.
- Ha... Ư... Ta cũng vậy... Cũng rất.. Yêu ngươi.. A a ~
Viên Hựu giữ chặt lấy hắn, cả người lâng lâng vì hưng phấn cùng sảng khoái, thỉnh thoảng ở sau lưng người khác cùng hắn lén lút làm một lần vô cùng thích.
Tốc độ trừu sáp của hắn ngày càng nhanh, vách thịt mềm mại bên trong bị ép mở đến cực hạn, nam căn luôn đỉnh lộn xộn bất ngờ liên tục đỉnh vào một điểm nào đó.
- Hưm... Thắng... Thắng Triệt... A... A ~
Đã rất lâu rồi mới nghe y gọi tên hắn trong những lúc như này, hắn lại tăng thêm phần tốc độ, để nam căn ở bên trong huyệt nhỏ càn quấy đến mức y không chịu được mà xin tha.
- A... Ư... Chậm lại chút ~ hỏng... Hỏng mất ~
Y lúc này thần trí mơ hồ, trước mắt chỉ có hắn, miệng không thể rên rỉ nhỏ tiếng như lúc ban đầu. Hắn ngậm lấy môi y mà liếm mút, từng chút một đem vị ngọt nơi đầu môi y liếm sạch.
Hơi nước trong hồ bốc lên nhè nhẹ, bao bọc lấy hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Tiếng nước trong hồ khẽ động vì chuyển động của hắn, người bên ngoài cơ hồ có thể nghe thấy nhưng hắn cũng không quan tâm đến, vẫn mạnh mẽ đâm rút nam căn của mình.
- Ưm ~ - Viên Hựu thỏa mãn tựa đầu lên vai hắn, hai chân bên dưới vẫn cố gắng mở rộng để hắn chuyển động dễ dàng.
- Mệt thì nói nhé - Hắn vẫn giữ nguyên tốc độ đâm rút, giữ chặt eo y hơn.
Hơn ai hết hắn hiểu rõ tật xấu của y, mỗi lần cảm thấy mệt liền ngủ say không báo trước một tiếng, biết nhắc y cũng chỉ bằng thừa nhưng hắn vẫn phải nói, thỉnh thoảng y cũng khá nghe lời.
- Biết rồi - Viên Hựu ở trên cổ hắn nhiệt tình hôn lấy, để lại nơi cổ hắn một dấu ấn đỏ chót.
Huyệt nhỏ bên dưới bị nam căn to lớn cắm đến chảy cả dịch thủy nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu đến cao trào, y không tin lại không thể khiến hắn thỏa mãn bắn ra liền đem huyệt nhỏ dùng lực co chặt, chỉ nghe hắn gầm nhẹ một tiếng nơi cổ họng, luân động bên trong huyệt nhỏ cũng dừng nhưng hắn chưa có bắn, y thất vọng sụt sịt mũi mình, chóp mũi liền đỏ ửng.
- Muốn ngủ sớm thì đừng có quậy, tiểu tổ tông - Hắn hôn lên chóp mũi y, yêu chiều nói.
- Đã biết.
Lần nữa đem nam căn cắm sâu vào bên trong, hắn hung hăn đỉnh nam căn vào nơi sâu nhất bên trong huyệt, người dưới thân bị đỉnh đến sướng, không ngừng rên to từng đợt.
- Ha ~
Mãi một lúc sau hắn mới thỏa mãn thở hắt ra, cùng y lên đỉnh, hai nam căn to lớn cùng lúc bắn ra. Viên Hựu muốn ngủ nhưng huyệt nhỏ bên dưới không chịu buông tha cho nam căn lớn, hắn dỗ mãi không được cuối cùng mới thương lượng:
- Ngoan, rút ra trước để ta vệ sinh thân thể cho ngươi, lát nữa lên giường lại cắm vào nhé?
Viên Hựu lúc này mới thả lỏng tiểu huyệt, lần nữa buông mình xuống hồ nước ấm áp, để hắn giúp mình vệ sinh thân thể.
***
Hôm sau khi hai nam nhân cao to còn đang ôm nhau ngủ trên giường thì thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng lại tìm đến cửa, người hầu thân cận của Quận vương đến nhìn cũng không buồn nhìn một cái liền thay chủ tử từ chối tiếp chỉ, thánh chỉ lần nữa bị trả về triều đình, Hoàng thượng cũng không có nói gì, ngài đã quá quen với việc này rồi, chỉ là phải làm để qua mắt Thái hậu thôi.
Ít lâu sau đó từ Quận vương phủ truyền ra một tin chấn động, Quận vương Thôi Thắng Triệt sẽ mang kiệu tám người khiêng cùng vàng bạc châu báu và sính lễ đến rước Đại thiếu gia phủ Thừa tướng vào ngày rằm trăng tròn tháng này.
Trong khi cả đất nước lẫn Hoàng cung cùng phủ Thừa tướng đang loạn hết cả lên vì tin tức có một không hai này thì hắn và y đang ung dung cưỡi ngựa chu du thiên hạ, cùng nhau ngắm lấy cảnh đẹp nơi hai người đi qua.
Một nụ cười niêm hoa khiến ân oán phai nhạt
Chút nhớ nhung diệt cả trần thế hóa thành bầu trời
Chút lưu luyến hóa thành si mê.
( Hiến thiên duyên).
=========== End chap ============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro