Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cheolhoonhan

CủaMin_Thuwww đây nhe, để cô đợi lâu rồi (◍•ᴗ•◍)❤.

Cảnh báo: Tình tay ba máu chó, cân nhắc trước khi đọc, xin cảm ơn.

_________

Đâu có ai khi yêu mà muốn chia sẻ tình yêu với người khác đúng không? Jihoon cũng vậy, cậu chưa từng muốn chia sẻ anh và tình yêu của anh cho bất kỳ ai khác cả nhưng lúc ấy trái tim anh đã sớm dao động vì một người con trai khác, cậu không thể không nhắm mắt làm ngơ, chia sẻ đi tình yêu bấy lâu anh dành cho cậu. Chẳng biết vì sao nữa nhưng nếu cậu không làm vậy thì cơ hội để ở bên anh cũng chẳng còn, chỉ khi để anh có thể ôm lấy người anh si mê ấy thì cậu mới có thể tiếp tục ở bên cạnh anh.

Có đôi khi cậu tự sỉ vả bản thân mình một cách điên cuồng, bao nhiêu người tốt hơn cậu không yêu lại chấp nhận chung chăn gối với anh và người khác, nhiều lúc nghĩ đến cậu lại tủi thân bật khóc nhưng anh chẳng còn ở đây mà ôm lấy cậu vào lòng rồi an ủi như ngày nào nữa rồi.

Ngày hôm ấy cậu cùng anh và vài người bạn khác thuê một chiếc du thuyền sang trọng đi du lịch trên biển, trong buổi tiệc rượu trên du thuyền ấy có một chàng trai mang vẻ đẹp phi giới tính xuất hiện khiến trái tim anh điên đảo. Vì sao cậu biết điều đó ư? Chính là vì trong mắt anh khi ấy đều chỉ có hắn, ánh mắt anh sáng rực rỡ như có ngàn vì sao đọng lại trong tròng mắt ấy, anh ngẩn ngơ nhìn người kia say đắm, thậm chí quên mất luôn bản thân cậu đang đứng cạnh anh.

- Em về phòng trước nhé - Jihoon rút tay khỏi tay anh, xoay người rời đi.

Không có tiếng trả lời, cậu hoàn toàn thất vọng, nước mắt cũng vì thế mà rơi theo.

Lúc anh trở về phòng đã là nửa đêm, cả người nồng nàn mùi rượu. Anh không đi ngủ ngay mà lại tìm đến cậu, lột sạch quần áo cả hai, ở trên giường tìm đến môi cậu điên cuồng cắn mút.

- Ưm ~ - Jihoon khẽ rên rỉ một tiếng, muốn trốn thoát khỏi nụ hôn ấy nhưng cằm lại bị anh ghìm chặt.

Lưỡi anh thuần thục cạy mở hai hàm răng của cậu, nhanh chóng tìm vào trong khoang miệng ấm áp, liếm mút nhiệt tình, đem nước bọt trong miệng cậu từng chút một nuốt sạch.

Phân thân to lớn bên dưới ở cửa huyệt nhỏ cọ xát, quy đầu vừa to vừa nóng chọc chọc nơi miệng huyệt khiến thân dưới cậu vì kích thích mà run rẩy.

- Đừng, đau em - Jihoon ôm lấy khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng nói.

- Không sao, cũng không phải lần một lần hai nữa - Anh ngậm lấy đầu vú của cậu mà liếm láp.

Câu nói ấy như một con dao đâm thẳng vào trái tim cậu, nếu là trước đây anh sẽ dỗ dành, dụ hoặc cậu chứ không phải như vậy. Trong một giây nào đó Jihoon tự huyễn hoặc bản thân rằng là do anh say, không phải trái tim anh thay đổi, một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, cậu không thể tự lừa mình nữa rồi.

Không báo trước một tiếng, dương vật to lớn của anh cắm sâu vào tiểu huyệt, Jihoon đau đến hai tay siết chặt, từng móng tay nhọn hoắt đâm vào lòng bàn tay, huyệt nhỏ đau đớn siết chặt lấy côn thịt.

Cảm nhận được huyệt nhỏ đang kẹp lấy dương vật của mình vô cùng gắt gao, SeungCheol thỏa mãn thở ra một hơi, anh nhìn cậu trai nhỏ nhắn dưới thân mình, mỉm cười vô cùng dịu dàng, hôn lên mi mắt cậu.

- Ah ~ Ah ~

Không đợi cho huyệt nhỏ của cậu kịp thích ứng, anh đã bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng. Huyệt nhỏ không bôi trơn, không ướt át ra vào khá khó khăn nhưng anh không để ý đến, dương vật thô to hết đâm vào rồi lại rút ra nhịp nhàng.

Jihoon tuyệt vọng chỉ có thể rên rỉ, phối hợp cùng anh. Cậu chẳng thể nói thêm gì nữa, chỉ vừa nhìn thấy một niềm vui mới lạ anh liền quên đi bản thân từng yêu thương, chăm chút, dịu dàng với cậu như thế nào rồi.

- Ưm ~ Ah... Cheolie ~ - Cậu vòng tay ôm lấy anh, cố gạt đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình.

- Làm sao? - Tốc độ đưa đẩy của anh ngày càng nhanh, dương vật cắm rút ngày càng sâu hơn, quy đầu cọ xát vách thịt mềm mại khiến tiểu huyệt thích thú bắn ra ít nước làm nơi giao hợp phát ra mấy tiếng nhóp nhép.

- Ưm ~ ah ~

Jihoon không nói gì cả, cậu không muốn khiến tâm trạng anh tệ đi, huyệt nhỏ bên dưới ra sức lấy lòng côn thịt lớn, mút mát, khép mở phối hợp nhịp nhàng.

Seungcheol cũng không nghĩ ngợi nhiều, thân dưới đưa đẩy càng mãnh liệt, dương vật tiến vào sâu hơn, đỉnh quy đầu chạm tới nơi mẫn cảm bên trong huyệt nhỏ khiến Jihoon cong mình rên rỉ vì khoái cảm.

Tiếng rên rỉ của cậu càng làm anh thêm phần hứng khởi, anh đâm rút liên tục, ở trong huyệt nhỏ đem hai vách thịt đâm đến mềm nhũn.

- Ưm, Cheolie ~

Jihoon cố gắng giữ chặt lấy anh, huyệt nhỏ bên dưới bị dương vật của anh ép đến đau rát nhưng cậu cũng không dám nói.

Cậu lúc nào cũng như vậy, chỉ biết nghĩ đến anh, sợ anh không hài lòng, sợ anh buồn nên ngay cả khi ánh mắt anh trao cho người mới cậu cũng không dám nói gì.

- Ah ~

Anh không báo trước mà đem côn thịt rút ra ngoài sau đó một lần nữa đâm mạnh vào tiểu huyệt, Jihoon không nhịn được nữa mới kêu lên một tiếng, nước mắt cũng chảy hai hàng nhưng dường như lúc này anh chẳng còn để ý đến nữa. Seungcheol ôm chặt eo nhỏ, dương vật lớn cứ mạnh mẽ luân động bên trong tiểu huyệt, tay ép chặt cằm cậu, buộc cậu phải rên rỉ thành tiếng.

- Cheolie, nhẹ... Làm ơn nhẹ một chút ~

Jihoon biết cậu có kêu lớn đến mấy cũng vô ích, huyệt nhỏ bên dưới bị đâm đến chảy đầy nước, vừa rát vừa sung sướng.

Nhìn anh hung hăng, điên cuồng như vậy cậu càng đau lòng, giờ phút này trong lòng anh chắc là nghĩ đến ai khác mất rồi, cậu cắn răng cố không để mình khóc thành tiếng, đón nhận lấy từng cú thúc thô bạo từ thân dưới của anh.

- Ah ah ah ~

Jihoon cong người vì khoái cảm truyền đến quá nhanh sau những cú thúc dồn dập của anh, dương vật cậu nhanh chóng bắn ra, anh cũng gầm nhẹ một tiếng rồi bắn vào trong tiểu huyệt của cậu.

Seungcheol lười nhác nằm xuống bên cạnh cậu, côn thịt vẫn cắm sâu bên trong huyệt nhỏ, anh vòng tay ôm lấy cậu, nói:

- Jihoonie, nghe anh nói chút nhé?

- Ưm? - Cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần nghe anh nói.

- Anh ấy, vừa lúc nãy đột nhiên gặp được một người khiến trái tim anh xao xuyến - SeungCheol chậm rãi nói, anh cũng rất cẩn thận quan sát nét mặt người đang nằm trong vòng tay mình, thấy cậu không có phản ứng mấy, anh mới đủ dũng khí để nói tiếp.

- Người đó cũng giống như em ngày trước vậy, khiến anh vừa gặp đã yêu, anh muốn hỏi Jihoon chuyện này nhé?

Ánh mắt cậu mờ dần đi vì nước mắt, cậu không cần nghe tiếp cũng biết anh định nói gì rồi. Nơi đầu trái tim đau đến muốn nổ tung, cậu im lặng không trả lời, đôi bàn tay đang ôm lấy anh cũng dần buông ra.

- Jihoon cho phép anh hẹn hò cùng người đó nhé? - Anh nhắm mắt, không dám nhìn thẳng vào cậu nữa. Chuyện này anh biết rõ anh sai nhưng trái tim anh vẫn cứ muốn tiến về phía người kia, không có cách nào khống chế được cảm xúc và hành động của mình. Anh biết bản thân anh sẽ làm tổn thương cậu nhưng anh sẽ cố gắng bù đắp cho cậu nhiều hơn nữa, sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi.

- Vậy còn Jihoon thì sao chứ? Anh muốn bỏ Jihoon sao?

Jihoon bật khóc, đến nước này rồi cậu không thể chịu được nữa. Tuy là bản thân đã biết trước nhưng vẫn là không thể tiếp nhận được những lời nói ấy từ anh, đau lòng cho một kẻ dại khờ dành nhiều năm tháng yêu anh điên cuồng.

- Không bỏ, Jihoon vẫn sẽ bên cạnh anh, không đi đâu hết, được không?

Anh ôm chặt lấy cậu, để cậu ở trong lòng mình khóc một trận. Cho đến lúc cậu bình tĩnh lại cũng không có trả lời anh, cậu chậm rãi xoay người đi hướng khác, không nhìn đến anh một lần.

Seungcheol đau lòng hôn lên tấm lưng trắng ngần ấy, anh biết là anh có lỗi với cậu, anh không mong cậu sẽ tha thứ cho mình.

***

Nửa đêm Jihoon tỉnh dậy không thấy anh đâu nữa, cậu nở nụ cười đầy giễu cợt, mới đó thôi đã không nhịn được rồi. Cậu ngồi dậy rời khỏi giường, đi dọc theo hành lang nhỏ trong khoang tàu, đến một căn phòng nào đó bước chân chợt chậm lại rồi dừng hẳn, bên trong căn phòng phát ra những âm thanh rên rỉ đầy khêu gợi, những tiếng ba ba bạch bạch khi hai thân thể chạm vào nhau cùng những tiếng thở dốc, cậu đau lòng đến nỗi ngã quỵ trên sàn tàu, bịt chặt miệng khóc nức nở.

- Ah ~ Ân... Cheolie ~

- Anh yêu em, Hanie ah.

Chỉ ba chữ anh yêu em thôi đã khiến trái tim cậu vỡ tan thành từng mảnh, anh cũng đã từng nói với cậu như vậy, cũng đã từng cùng cậu trải qua nhiều cuộc hoan ái nhưng cuối cùng vẫn là vì một bông hoa xa lạ mà bỏ rơi cậu.

Bên trong căn phòng, JeongHan vịn hai tay vào thành giường, mông vểnh cao còn anh quỳ ở sau giữ lấy eo hắn, côn thịt lớn không ngừng cắm vào hậu huyệt kia.

- Ah ~ Ưh, Cheolie ~ - JeongHan hơi thở gấp gáp, tiếng rên đứt quãng, cả người đầy khoái cảm.

Hậu huyệt của hắn nhỏ hẹp và co giãn tốt hơn huyệt nhỏ của cậu làm anh si mê đến nỗi chỉ muốn đem người trước mặt chơi đến sáng.

Biết là không nên so sánh người lần đầu tiên được khai phá với người đã cùng mình làm nhiều lần nhưng đầu óc anh không thể ngừng liên tưởng được, anh lắc đầu cố xóa đi từng hình ảnh của cậu lúc làm tình ở trong trí nhớ của mình, cố gắng đưa đẩy hông thật mạnh để dương vật cắm sâu hơn vào huyệt nhỏ của hắn.

- Ah Ah ~ - JeongHan rên rỉ đầy thõa mãn, bản thân hắn cũng không biết mình đang làm tình với người đã kết hôn cho nên vô cùng nhiệt tình, nếu hắn biết SeungCheol đã kết hôn chắc có lẽ đã sớm từ chối và tránh xa anh chứ không phải ở trên giường quấn quýt nhau như bây giờ đâu.

Dương vật ở trong huyệt nhỏ luân động điên cuồng, quy đầu đỉnh liên tục vào nơi sâu nhất khiến hắn sung sướng rên rỉ, côn thịt lớn thỉnh thoảng rút ra lại kéo theo ít dâm thủy, có chút ướt át nhưng lại khiến côn thịt lớn trơn tru, dễ ra vào.

- Ưm ~ Hanie - Anh ôm lấy hắn quỳ thẳng dậy, chính mình giữ chặt hắn, côn thịt ở phía sau vẫn đâm rút không ngừng nghỉ.

Seungcheol không hề biết rằng ở bên ngoài đang có người vì anh mà khóc đến tê tâm liệt phế, có người vì anh mà trái tim vụn vỡ từng mảnh, có người vì những lời hứa hẹn không thành mà thất vọng đến muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Căn phòng nhỏ vẫn ngập tràn hương vị tình ái, côn thịt lớn vẫn miệt mài chăm sóc tiểu huyệt nhỏ xinh, người kia rên rỉ đến khàn cả giọng vẫn còn cong mình để huyệt nhỏ ngậm chặt lấy dương vật của anh.

- Ưm ~ ah, em muốn bắn ~ - Hắn rên rỉ một chút ngay sau đó dương vật đang cương cứng liền bắn ra.

Seungcheol hôn lên cổ hắn, tay lại tìm đến đầu nhũ trước ngực mà xoa nắn, dương vật bên dưới vẫn cắm rút mãnh liệt khiến JeongHan vừa bắn ra lại không chịu được mà rên rỉ đầy thống khoái.

Dương vật đỉnh đến đâu huyệt nhỏ lại mở ra đến đó rồi lại khép lại, kẹp lấy vật lớn đang cắm rút liên hồi kia. Seungcheol vì khoái cảm do huyệt nhỏ mang lại mà không ngừng ở bên tai hắn nói lời yêu thương, JeongHan lúc này cũng sớm bị những trận khoái cảm làm cho mụ mị đầu óc, anh nói gì thì biết là nấy, tay hắn siết chặt lấy tay anh.

Đâm rút một hồi nữa anh mạnh mẽ bắn ra bên trong hậu huyệt của hắn, dòng tinh trắng đục theo côn thịt chảy ra bên ngoài không ít, anh ôm hắn đi vào nhà tắm, cùng ngâm mình trong bồn nước.

Lúc SeungCheol trở lại phòng đã thấy Jihoon ngồi thản nhiên ở trên giường đọc sách, trái tim anh hụt đi mấy nhịp, đắn đo một hồi vẫn là đi đến trước mặt cậu rồi ngồi xuống. Nhìn thấy đôi mắt cậu đã sưng húp, anh đưa tay muốn chạm vào nhưng cậu lại nghiêng đầu tránh né.

- Em lại khóc sao? - SeungCheol đau lòng hỏi.

Không có câu trả lời, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Anh thở dài một hơi, sau đó lặng lẽ nằm xuống giường, hai mắt nhìn lên trần nhà.

- Em không có gì muốn nói với anh sao? Một lời trách mắng cũng không có?

- Không - Jihoon nhanh chóng cắt ngang lời anh.

Phải chi anh hiểu được cảm giác tuyệt vọng ngay lúc này của cậu, cảm giác muốn buông tay nhưng lại không nỡ ấy. Anh là mối tình duy nhất cũng là người thân cuối cùng của cậu, nếu buông tay anh ra rồi cậu biết phải đi về đâu?

- Anh sẽ bù đắp cho em.

Căn phòng lại rơi vào trạng thái yên ắng, cậu không muốn để ý đến anh nữa, trái tim cậu không còn chút hy vọng gì nữa rồi.

***

Hôm đó anh và hội bạn bè lại uống say vì ngày mai du thuyền cập bến, kết thúc chuyến du lịch bảy ngày sáu đêm trên biển rồi, vì uống cao hứng quá nên lúc anh trở về phòng lại mang theo JeongHan, lúc đó cả cậu và hắn đều ngơ người, trước đó có chạm mặt vài lần nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ chạm mặt trong hoàn cảnh này.

JeongHan lúc này mới biết SeungCheol đã có người bên cạnh, còn là người hắn bắt chuyện vài lần, giờ thì hắn đã hiểu vì sao cậu trai kia lại luôn né tránh hắn, hóa ra vì hắn đã ở bên cạnh người của cậu.

- Cậu... - JeongHan định nói gì đó lại bị SeungCheol đè chặt lên cánh cửa gỗ mà hôn tới.

Jihoon nhìn một màn trước mắt mà đau lòng không thôi, cuốn sách trên tay rơi xuống đất, những giọt nước mắt lại lần nữa chảy thẳng vào trái tim cậu.

Seungcheol ngoảnh mặt mới phát hiện cậu đang ngồi co ro trên ghế, lại quay qua nhìn hắn, khuôn mặt hắn đang thể hiện thái độ sốc không nói nên lời, lý trí của anh ngay lập tức có phần tỉnh táo hẳn.

- Đồ khốn - JeongHan thẳng tay vả vào mặt anh một cái, giãy giụa muốn rời đi nhưng lúc ấy dục vọng trong người đã sớm nhịn không nổi nữa, SeungCheol làm liều, bế hắn ném lên giường, cởi chiếc thắt lưng trói chặt tay hắn vào thanh gỗ đầu giường.

- Buông ra, tên khốn - JeongHan giãy giụa, căm phẫn nhìn anh.

Seungcheol đánh mắt qua chỗ Jihoon, mắt thấy cậu muốn chạy trốn anh lập tức đuổi theo, bế cậu đặt lên giường ngay bên cạnh hắn.

- SeungCheol, anh điên rồi - Jihoon cật lực né tránh sự đụng chạm của anh.

Seungcheol giữ lấy cằm cậu, nhắm đến môi nhỏ mà hôn lấy, lưỡi anh ngay lập tức chui vào khoang miệng ấm áp của cậu, cuốn lấy lưỡi cậu mà chơi đùa.

Một màn này khiến JeongHan vỡ mộng, người đàn ông ưu tú, hoàn hảo mới mấy hôm trước nói yêu hắn bây giờ lại cưỡng bức một lúc hai người, khốn nạn thật sự.

- Cheolie, đừng mà - Jihoon gào khóc, cổ họng đau nhói khi bị anh cắn mạnh vào.

Seungcheol nhanh chóng giúp cậu thoát y, thân thể trần trụi hiện ra trước mắt anh. Môi anh di chuyển linh hoạt từ cổ xuống vai rồi tới ngực, bụng và đùi non của cậu, những nơi đi qua đều để lại một dấu răng rõ ràng. Jihoon bị cắn đau đến bật khóc, chưa bao giờ cậu thấy sợ anh như lúc này cả.

Anh cũng cởi bỏ áo của mình, bước xuống giường, kéo ra một hộp gỗ dưới giường, mở nắp ra tìm tòi một lúc cuối cùng đứng dậy với dương cụ giả khá to lớn trong tay.

- Lee Jihoon - Mắt thấy Jihoon đang cố cởi trói cho JeongHan, anh tức giận kéo cậu về chỗ cũ, bàn tay to lớn tát mạnh vào khuôn mặt cậu.

- Choi SeungCheol - JeongHan nhìn thấy cậu vì mình mà bị đánh nhịn không được mà hét lớn, nếu hắn thoát ra được thì sẽ không ngại cắt cổ tên điên này đâu, chỉ tiếc là lúc này hai tay bị trói không thể di chuyển.

- Anh... - Jihoon sững sờ, nước mắt cũng không rơi nữa, lần đầu tiên sau nhiều năm bên nhau anh đánh cậu một cái đến tỉnh cả đầu óc như vậy. Chút yêu thương còn lại trong tim dành cho anh cũng tan biến, cậu như con rối nhỏ nằm yên trên giường mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

- Ah, bỏ ra - JeongHan kịch liệt đạp chân mình vào người anh khi anh cố đem quần hắn cởi ra.

Nhưng chút sức lực của hắn làm sao mà ngăn được con người to lớn, khỏe mạnh như Choi SeungCheol. Anh nhanh chóng lột được quần của hắn rồi ném xuống đất, đem dương cụ giả vừa bôi ít gel bôi trơn cắm thẳng vào hậu huyệt của JeongHan.

- Rút ra ngay... tên cầm thú, ah ah ~

Dương cụ giả bị hắn bật chế độ rung mạnh nhất vừa cắm vào huyệt đã không ngừng đâm rút, đem huyệt nhỏ khô khan khai phá từng chút một, thân dưới của hắn không thể kiềm chế mà run rẩy mấy cái, hai chân co quắp vì cảm giác khác lạ truyền đến từ hậu huyệt của mình.

Anh hài lòng nhìn hắn bị dương cụ giả cắm đến rên rỉ, xoay người qua nhìn cậu. Đem hai chân nhỏ của cậu tách ra, hai ngón tay dài thô lỗ cắm vào trong, thô bạo đâm rút liên tục.

- Ưh... Ah ~ em đau, làm ơn - Jihoon khẩn thiết cầu xin hắn.

Nhưng SeungCheol lúc này làm gì còn nghe thấy, hai ngón tay ở trong huyệt nhỏ cọ xát, gãi lên vách thịt mềm mại liên hồi, huyệt nhỏ không chịu được kích thích mà run rẩy rồi co rút, đem hai ngón tay của hắn mút chặt.

- Đừng, làm ơn đi - Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, sự cố chấp này của anh khiến cậu ngày càng chán ghét.

JeongHan bị gậy lớn đâm đến chảy nước, miệng không thể ngừng rên rỉ. Hai tay bị trói chặt cố vùng vẫy, muốn đem sợi thắt lưng kia tháo ra nhưng bất thành, hắn cũng bật khóc, làm sao mà biết trước được qua lại cùng SeungCheol sẽ có kết quả như này chứ, hắn hối hận rồi. Đem hai chân cùng hậu huyệt khép chặt, hắn muốn thứ này tuột ra khỏi huyệt nhỏ của mình, nhưng kì lạ thay huyệt nhỏ kẹp càng chặt dương cụ giả đâm rút càng mãnh liệt, tốc độ rung cũng cao hơn, hắn sợ đến điến người.

Seungcheol đem hai ngón tay rút ra khỏi huyệt nhỏ vừa bị chọc đến bắn nước, anh kéo khóa quần để lộ gậy thịt to lớn, nổi gân xanh, đem nó đặt trước cửa huyệt của Jihoon, một tay ép chân cậu mở rộng, một tay cầm lấy côn thịt, cọ cọ quy đầu vào miệng huyệt nộn kiều kia.

- Ân - Anh thoải mái rên rỉ một tiếng.

Phốc một tiếng, côn thịt to lớn đã đâm thẳng vào trong tiểu huyệt, cả dương vật dài nằm trọn trong tiểu huyệt ấm áp.

- Ahhhh ~ - Jihoon vì đau mà kêu lên thật to, hai tay giữ chặt lấy ga giường.

Huyệt nhỏ vẫn như mọi lần kẹp lấy dương vật của hắn mà chăm sóc, SeungCheol hài lòng đâm rút mãnh liệt mặc kệ cậu ở dưới thân đau như thế nào, mỗi lần đâm vào đỉnh quy đầu đều chạm đến nơi sâu nhất trong huyệt, đem kích thích lan ra cả người Jihoon.

- Ah... Ah... Ah ~ - Cậu đau khổ cùng khó chịu rên rỉ thành tiếng, cả người run rẩy theo từng cú thúc thô bạo của anh.

JeongHan ngửa đầu, cắn răng không muốn rên rỉ nữa, hình ảnh cậu trai nhỏ bị ép bức trước mặt hắn thật không dám nhìn lấy. Tiểu huyệt bị dương cụ giả chọc ngoáy, dương vật ở phía trước vì kích thích mà ngóc đầu dậy, hắn càng sợ hãi mà kẹp chặt chân.

- Cheolie, làm ơn ~ - Jihoon bị côn thịt lớn của hắn thô bạo đâm rút đến mức huyệt nhỏ chảy cả máu, cậu sợ hãi bật khóc cầu xin anh.

Nhưng một SeungCheol bị rượu làm cho say quên hết trời đất nào có nghe, anh cứ đưa đẩy hông một cách cuồng nhiệt, gậy thịt bên trong được hai vách thịt mềm mại bọc lấy càng hưng phấn mà ra vào.

Động tác của anh thô bạo đến mức huyệt nhỏ bị xé rách, chảy ra máu đỏ. Jihoon khóc lớn, vặn vẹo thân mình muốn trốn tránh anh.

Seungcheol ghì chặt cậu, đâm rút thô bạo cho đến khi thỏa mãn mà bắn ra bên trong tiểu huyệt, lúc ấy cậu cũng vì mất sức cùng sợ hãi mà ngất đi, anh không quan tâm đến cậu nữa, bò qua người của JeongHan, đem dương cụ giả rút ra.

- Biến đi... Làm ơn... Ah ~

Tiếng kêu đau đến xé lòng vang lên, dù huyệt nhỏ đã bị dương cụ giả cắm lấy một hồi nhưng vẫn là không chịu được sự thô bạo và kích thước to lớn của dương vật anh.

- Đừng... ah ah ~

JeongHan càng van xin anh càng thích thú mà đâm tới, SeungCheol cúi đầu hôn hắn, hắn ghét bỏ mà quay mặt đi.

- Ngoan nào - Anh thủ thỉ bên tai hắn.

Hắn thật muốn phỉ nhổ vào mặt anh, lời nói nghe thật kinh tởm, chỉ cần nhìn Jihoon là biết anh sẽ thô bạo với hắn như thế nào thôi mà.

Seungcheol cũng như lúc nãy, thân dưới thô bạo cắm rút huyệt nhỏ, JeongHan đau đến cong người, một tiếng rên rỉ cũng không buồn phát ra, hai mắt nhìn lên trần nhà, cố nuốt nước mắt vào trong.

- Ưm... Ah ~

Cuối cùng vẫn là bị sự thô bạo của hắn làm cho cổ họng phát ra âm thanh. JeongHan cố gắng kẹp chặt hậu huyệt, muốn làm côn thịt to lớn sớm bắn ra nhưng anh lại càng thích thú khi bị kẹp chặt, càng điên cuồng mà đâm rút bên trong.

Không ít lần tuyến tiền liệt bị quy đầu đỉnh đến, JeongHan cả người vô lực nằm trên giường, hy vọng anh sẽ thương xót mà dừng lại. Nhưng mà con người một khi bị lý trí và dục vọng chiếm lấy thật khó để nói được, anh thấy hắn ngoan ngoãn nằm yên liền đưa đẩy mãnh liệt hơn nữa.

Seungcheol vĩnh viễn không thể biết cơn say đêm ấy sẽ khiến anh mất đi hai người anh yêu thương nhất, cả một đêm dài anh hết làm tình với hắn rồi tới cậu, cứ làm mãi đến lúc không còn sức lực nữa mới chịu buông tha cho hai người họ.

Lúc SeungCheol tỉnh dậy nhìn thấy khung cảnh trước mắt đã tuyệt vọng đến mức tự đấm vào mặt mình mấy cái, nhìn máu đỏ nơi hậu huyệt của hai người anh gào thét đầy tuyệt vọng, liên tục cúi đầu xin lỗi hai người họ nhưng chẳng nhận lại được lời hồi đáp nào. Jihoon và JeongHan ánh mắt vô hồn dán chặt lên trần nhà, một chút cũng không để ý đến anh.

***

Quay trở lại thực tại, Jihoon nắm trong tay vé máy bay một chiều không khứ hồi, cuối cùng cậu cũng buông bỏ anh rồi, không thể tiếp tục ở bên cạnh anh nữa.

Cậu rời đi không phải vì đêm đó bị anh cưỡng bức đến không thể xuống giường trong một thời gian dài mà là vì cậu biết tình cảm trong trái tim anh và cậu dành cho đối phương chẳng còn nữa, có còn chắc cũng chỉ là tội lỗi và sự dằn vặt dành cho nhau.

Lúc anh chạy đến sân bay thì máy bay đã cất cánh rồi, anh gục ngã quỳ xuống giữa sân bay, nước mắt không ngừng tuôn trào, chỉ vì phút chốc nông nỗi anh đã đánh mất cậu, đánh mất cả hắn, đánh mất đi người anh yêu thương nhất.

Ngồi trên máy bay, Jihoon thoải mái tựa đầu vào ghế, người bên cạnh cũng y như cậu, nhàn nhã uống một ly rượu.

- Tại sao lúc đó không nói cho tôi biết rằng cậu là người của anh ấy?

- Lúc đó còn yêu, chỉ sợ bị anh ấy hận đến suốt đời vì khiến anh ấy mất đi niềm vui.

JeongHan nhìn nụ cười ngờ nghệch trên môi cậu chỉ biết thở dài, không hỏi thêm gì nữa, cùng cậu đánh một giấc say, chuẩn bị đi đến vùng đất mới và một cuộc sống mới.

=========== End chap ============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro