ChanHoon: Yêu đơn phương.
Notice một chút nhá, ở đây không có H 😚 đây là món quà nhỏ gửi tặng các cô sắp thi, chúc các cô thi tốt hết nhá 😚
Trả ChanHoon cho bạn Hoshi2211
================================
" Tôi thích cậu, cả thế giới đều biết
Cậu cũng biết chỉ là cậu không thích tôi ?? "
Yêu đơn phương giống như việc để dành miếng ngon cho đến cuối cùng, rồi vô tình rơi mất lúc nào chẳng hay.
Chính là cảm giác bạn nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, những lần gặp nhau..., là cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu nhưng không - bao - giờ tiết lộ. Để rồi cuối cùng lại mang về mình thất vọng khi biết trong tim người đó không hề có mình.
- Ba năm, so với đời người quả thật không dài, nhưng ba năm ấy, đếm bằng thanh xuân lại dài đằng đẵng. Mình từng đọc được trong một bài viết của cậu rằng phải biết tận hưởng những khoảnh khắc, những cảm giác tuyệt vời nhất của ba năm cấp ba, vì đại học sẽ chẳng như là mơ đâu! Mình cũng đã nghe người ta nói, rằng thanh xuân đẹp nhất chính là ba năm cuối cùng của đời học sinh này. Vậy mà cậu biết không? Ba năm thanh xuân đẹp đẽ ấy sắp sửa qua rồi, điều duy nhất còn đọng lại trong mình cũng chỉ có thể là cậu.
- Tại sao cậu lại thích mình đến ngần ấy năm chứ? - Lee Chan ngại ngùng nhìn JiHoon.
- Thích cũng cần phải có lí do ư? Vậy để mình nói cho cậu nghe nhé. Những hành động nhỏ nhặt, đầy mập mờ của cậu như là véo má, nghịch tóc mình, hay thậm chí là nằm trên chân mình ấy đều khiến tim mình đập nhanh hơn bình thường. Sự quan tâm quá đỗi dịu dàng của cậu, ánh mắt yêu thương của cậu dành cho mình hay là sự độc chiếm bản thân mình của cậu đều khiến mình rung động, nhất là nụ cười mà cậu dành cho mình... Trong một phút giây nào đó mình đã lầm tưởng rằng đó là tình yêu.
Chan im lặng lắng nghe, mọi người xung quanh đó cũng hồi hộp theo.
Phải, hôm nay là tổng kết và JiHoon đã quyết tâm làm một điều mà cậu cho rằng nó là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời mình: tỏ tình với người mà cậu thích suốt cả ba năm cấp ba.
- Lee Chan, chúng ta hẹn hò nhé?
Lấy hết dũng khí để nói ra những lời mà cậu giấu nhẹm bấy lâu nay khiến mọi người xung quanh ồ lên ngạc nhiên, những bạn học ấy vỗ tay không ngừng.
- Đồng ý đi Chan.
- Hai người đẹp đôi thật đấy.
- Đồng ý đi bạn êi.
Chan bỗng chốc bối rối, phải làm thế nào bây giờ khi mà nó còn không biết được tình cảm mà nó dành cho JiHoon là gì?
JiHoon hồi hộp chờ đợi câu trả lời, hai tay cậu nắm chặt bó hoa trên tay, mồ hôi chảy ròng rã. Câu trả lời của Lee Chan so với tờ giấy khen còn đáng mong chờ hơn ngàn lần ấy.
- Gặp cậu từ những ngày đầu bước vào ngôi trường trung học phổ thông, thương cậu từ những ngày còn vui tươi không chút muộn phiền... Đến bây giờ, cuối cùng mình cũng hiểu: Hóa ra khiến một người mất đi tự tin rất dễ dàng, đó là chỉ cần để cho người đó yêu một người. Thì ra, yêu một người buồn nhiều đến vậy, yêu một người đau lòng đến thế!
Ba năm là mỗi ngày ánh mắt đều chú ý đến cậu, là mỗi lần cậu vô tình lướt qua trái tim liền đập rộn ràng, là hằng ngày kéo con bạn thân lượn lờ những nơi cậu thường xuất hiện, là khi điểm thi công bố trên danh sách đều tìm kiếm tên cậu trước tiên, là ngẫu nhiên vì một ánh mắt mà vui vẻ cả ngày, là bởi cậu cười với người đó mà trở nên uể oải, là vì một nụ cười mà cứ thế âm thâm chờ đợi suốt bấy lâu... Cậu... Đồng ý nhé Chan?
Chờ đợi lâu như vậy mà Chan vẫn không trả lời, JiHoon lần nữa đem tâm tư của mình giải bày. Trong lòng cậu bắt đầu lo sợ, có lẽ điều cậu không mong muốn nhất đã trở thành sự thật rồi.
Môi JiHoon run run, ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhiều bạn học xung quanh cũng bắt đầu lo lắng thay cho cậu.
- Mình xin lỗi vì đã để cậu hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng ta, nhưng mà mình thật lòng xem cậu là bạn tốt nhất của mình. Mình không nghĩ những hành động kia lại khiến cho cậu suy nghĩ nhiều tới như vậy! - Chan nghiêm túc nói.
- Mi... Mình xin lỗi JiHoon nhưng mình nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn thôi, xin lỗi cậu! - Chan cúi đầu, nói xong liền chui ra khỏi vòng tròn đám đông mà rời đi.
- Ui, tiếc vậy?
- Bạn ơi đừng buồn nhá.
- Như vậy liền bỏ đi sao?
Bó hoa trên tay JiHoon rơi xuống, cậu gượng cười dù cho hai mắt đã đầy nước. Không sao, chuyện này cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, nhưng mà nỗi đau thực sự quá lớn đấy.
- Cảm ơn cậu đã có mặt trong thanh xuân của tớ.
Buổi tổng kết vốn dĩ đã kết thúc từ lâu, JiHoon cũng không còn lưu luyến nữa, cậu trở về nhà với nỗi thất vọng cùng nỗi đau âm ỉ nơi trái tim mình.
- Mình đã từng tin mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều là duyên phận. Mình cũng tin rằng chỉ cần cố gắng nhất định có được kết quả. Dù quá trình có khó khăn, có cay đắng đến đâu, mình vẫn tin đến một ngày nhất định hoa sẽ nở, chỉ cần mình không bỏ cuộc. Nhưng Chan à, mình mệt rồi! Nếu mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều là duyên phận thì Chan à, cậu có từng nghĩ đến mình dù chỉ một lần? Nếu cố gắng nhất định thành công thì phải chăng ba năm qua mình chưa đủ cố gắng? Nếu khó khăn nhất định được đền đáp thì lí nào nước mắt mình còn rơi? Cậu từng để lại bình luận trong lời chúc sinh nhật của mình, rằng cậu mong chúng ta có thêm nhiều cuộc gặp gỡ trong đời. Là cậu muốn mình tiếp tục chờ, hay chỉ đơn giản là đang an ủi mình?
- Ba năm, nước mắt mình đã vì cậu mà rơi cả ngàn lần. Ba năm, mong chờ đó, hi vọng đó, cuối cùng chính bản thân mình cũng không biết đang chờ điều gì?
- Ba năm qua chắc cậu thấy phiền lắm đúng không, giờ mọi thứ kết hợp rồi, cậu cứ vui vẻ mà sống, sống cuộc sống tự do của cậu, mình không phiền cậu nữa đâu.
***
Tổng kết xong vẫn phải lên trường để ôn thi, đó chính là điều mà JiHoon không muốn nhất bởi vì cậu sẽ lại đối mặt với Lee Chan.
Dù đã nói với mẹ rằng mình bị bệnh nhưng bà vẫn ép JiHoon đến trường. Cuối cùng vẫn phải đi vì sức ép của mẹ, JiHoon không cam lòng. Đến cổng cậu lại ngập ngừng không muốn vào.
- Hay... Hay là mình trốn học nhỉ?
- Trốn? Cậu trốn được bao lâu? 1 ngày hay 2 ngày? Vẫn còn một tháng nữa đấy? Định cúp học cả tháng sao?
Lee Chan từ bao giờ đã đứng ngay bên cạnh cậu. JiHoon giật mình, không muốn gặp cũng đã gặp rồi này.
- C... C.... Cậu....
- Cậu cái gì? Vào học thôi, sắp trễ rồi.
Vẫn là một Lee Chan lạnh lùng như vậy. Sau chuyện đó mà nó vẫn làm ngơ, xem như không có chuyện gì xảy ra được ư?
- Mọi thứ lúc này đối với mình đều lưng lửng ở giữa, chông chênh, khó nắm bắt lắm, cậu... Có thể chờ mình thêm một thời gian nữa không?
Lee Chan đột ngột dừng lại khiến JiHoon đi ở sau đâm sầm vào lưng nó.
- Chờ? Mình chờ cậu ba năm vẫn chưa đủ hay sao? Hay cậu xem mình là đồ ngốc, muốn lần nữa trêu đùa tình cảm của mình?
- Mình đang nói thật lòng ấy, một thời gian nữa thôi, được không JiHoon?
- Mình không thể chờ nữa rồi.
JiHoon lách qua người nó đi thẳng vào trong lớp.
Có ai từng trải qua cảm giác bị người ta cho chút hi vọng rồi lại dẫm nát nó chưa? JiHoon đã bị mắc lừa quá nhiều lần rồi nên lần này cậu quyết tâm buông bỏ thôi.
....
- JiHoon có ở nhà không bác?
- Nó đang học ở trên phòng đó cháu.
- Vâng ạ.
Lee Chan ôm sách vở, theo thói quen đi lên phòng cậu.
JiHoon đang tập trung học bài thì cánh cửa mở ra làm cậu chú ý.
- Chan? - JiHoon ngạc nhiên.
- Tớ đến học bài với cậu - Lee Chan rất tự nhiên mà ngồi vào chiếc ghế quen thuộc.
- Cậu có thể đến nhà Jun hay Wonwoo để học mà - JiHoon lí nhí .
Hai người cứ thế cắm đầu vào học, lát sau mẹ JiHoon đem bánh lên phòng cho cả hai, dặn dò JiHoon điều gì đó rồi bà đi ra ngoài.
- JiHoon, mặt cậu dính gì kìa - Chan đột nhiên nói.
- Có sao? - JiHoon ngẩn tò te
- Để mình lau giúp cậu - Lee Chan đứng dậy, khom người xuống đưa tay chạm nhẹ lên má JiHoon.
Không báo trước, Lee Chan cúi xuống hôn lên môi của JiHoon. Cậu mở to hai mắt, sao tự nhiên lau má cậu lại thành hôn rồi?
- JiHoon, mình thích cậu! Xin lỗi đã bắt cậu chờ lâu rồi.
Ai đó làm ơn cứu JiHoon đi, hồn của cậu bay lên tận mây xanh rồi.
- Mình nghe lầm à?
- Không, là thật lấy, mình thích cậu. Có thể là do chúng ta ở cạnh nhau quá lâu nên mình không thể phân biệt tình bạn với tình yêu, cậu đừng giận mình nữa được không? Chúng ta hẹn hò nhé?
- Làm sao bây giờ... Tớ ... - JiHoon ngập ngừng.
- Không phải cậu muốn vào trường luật sao? Chúng ta cùng nhau thi vào trường đó, sau này không sợ hai đứa hai nơi? - Chan nói.
- Nhưng muc tiêu của cậu không phải luật.... - JiHoon sợ sẽ ảnh hưởng đến Chan, đâu ai có động lực để học một ngành mình yêu thích chứ.
- Không sao, ở đó có cậu là được rồi, hẹn hò với mình nhé??? Khi nào đậu đại học, chúng ta cùng nhau kết hôn.
Và rồi cứ thế, JiHoon cùng Chan chính thức hẹn hò. Không rầm rộ, không khoa trương, chỉ có nó và cậu cùng gia đình hai bên, những người bạn bè thân thiết biết.
Yêu nhau không nhất thiết phải công khai cho cả thế giới biết, chỉ cần hai người thật lòng đến với nhau là đủ rồi.
***
À, đó là chuyện của mấy năm về trước rồi, hai người giờ đây đều là sinh viên ngành luật, đều học ở chung trường nhưng... Họ không thuộc về nhau nữa.
Lời hứa của Chan năm nào đã theo gió bay đi. Hai người yêu nhau được hai năm không hiểu vì sao JiHoon lại đột nhiên muốn chia tay.
...
- Chan, mình... Mình chia tay đi.
- JiHoon? Sao lại như vậy?
- Lí do như nào chắc cậu sẽ hiểu rõ hơn mình đấy. Chúng mình yêu nhau lâu như vậy rồi, mình chỉ muốn chia tay trong vui vẻ thôi, đừng làm khổ nhau nữa.
- Ừ.
Tình cảm hai người đã nhạt đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi, không chỉ vậy, JiHoon biết vốn đã có người thứ ba xen vào chuyện của hai người.
- Năm đó mình thích cậu là thật lòng, 2 năm qua mình yêu cậu cũng là thật lòng nhưng hình như cậu không hề yêu mình giống như lời cậu đã nói.
- JiHoon, không phải là mình chưa từng yêu cậu nhưng mà ở cạnh cậu mình thật sự nản lắm... cậu không giống người ta, không hề ngọt ngào, không biết làm nũng cũng không bao giờ quản lí mình đi đi về về ....
- Thôi đủ rồi, chúng ta trả lại sự tự do cho nhau đi, mình... Sau này cậu hạnh phúc, bao giờ cưới nhớ mời mình đi, mình muốn xem mặt người có thể đi cùng cậu đến suốt cuộc đời.
- Ừ .
" Cậu từ bao giờ mà trở nên kiệm lời như thế? Một câu trọn vẹn cũng không thể nói với mình hay sao? Hay hai năm qua chỉ có mình tự ảo tưởng cái tình yêu này? Hưm? Là mình tự đa tình đúng không? Hóa ra đối với cậu mình chỉ là một con rối trong tay cậu, khi cậu tìm được tình yêu đích thực liền ném mình ra xa? Phải chi năm đó mình từ chối cùng cậu tạo ra mối quan hệ này...."
Tình yêu tuổi 17, phải đủ lớn thế nào mới chờ được đến ngày khi cả 2 ta đủ trưởng thành, đủ để cho nhau một gia đình bình yên,...Tình yêu tuổi 17 có lẽ cũng sẽ là thứ tình cảm đẹp nhất, sâu đậm nhất nhưng cũng đau nhất trong cuộc đời mỗi người.
Ở tuổi 17, bạn có thể sẽ muốn rủ nhau cùng cuồng nộ, cùng đi qua phong ba, cùng nhau làm nên những câu chuyện điên rồ mà thanh xuân nhất định không muốn bỏ lỡ. Bạn cũng sẽ muốn cầm chặt tay nhau để chạy khắp phương trời, nói lời thề non hẹn biển, ước mơ về những điều xa xôi.
Tình yêu tuổi 17 là những rung động đầu đời, những mới mẻ, những say mê khám phá. Thời điểm cả hai ở tuổi 17 là thời điểm đẹp nhất trong đời. Chúng ta vô lo vô nghĩ, chỉ xoay quanh những mảnh tình con con.
Và tình cảm của thời bấy giờ cũng trong sáng, đẹp đẽ vô ngần. Chúng lấp lánh như pha lê, và chúng ta vụng dại gom tay để vun giữ. Chúng ta nâng niu đến mất ăn mất ngủ, có thể vì một người dưng mà quên hết thảy mọi thứ quanh mình. Tình yêu của tuổi 17 là thứ tình cảm lớn lao nhất mà chúng ta khao khát, dù chẳng thể bao giờ có được trọn vẹn.
Đôi khi vội vàng đến với nhau cũng không phải là một ý tưởng hay, chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định để tương lai nhất định không hối tiếc.
JiHoon cảm thấy bản thân năm đó thật vội vã, giờ nhìn lại càng thấy hối tiếc cho thanh xuân. Ba năm ròng rã chờ đợi một người, hai năm tự nhốt mình vào lồng sắt mang tên Lee Chan.
Đừng buồn cũng đừng hối tiếc nữa JiHoon ơi, những thứ đã đi qua thì không bao giờ lấy lại được, thay vì dằn vặt quá khứ, hãy sống cho hiện tại và tương lai.
- Đã đến lúc sống vì bản thân rồi, không có người yêu cũng không sao, cố lên.
================================
Tưởng HE đó hả :))
Chuyện này có thật nè. Hôm trước chị gái này có ib nhờ mình viết về hai người, mình viết nó thành bộ truyện dài lắm, thấy nó hay hay nên xin chỉ cut một đoạn đăng lên đây nè.
Tiếc là SE rồi :(((
Các cô thi tốt hết nhá 😘
Nửa đêm rồi, làm tí SE thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro