ChanBoo: Trà sữa vị dâu.
* của cô khunglongthichanquyt đây, chúc cô đọc truyện vui vẻ 😆.
________
- Em đến rồi đây ạ.
Chàng thiếu niên với mái tóc màu đen mang trên vai chiếc balo hình chú khủng long đẩy cửa quán trà sữa bước vào.
- Đến rồi sao? Hôm nay học mệt không đấy? - Chàng trai đứng trong quầy pha chế hỏi cậu. Anh là Boo SeungKwan, chủ cửa hàng trà sữa Boo nổi tiếng nhất nhì khu trường đại học này.
- Em không mệt lắm, anh đợi em tí, em thay quần áo rồi ra ngay.
Nói xong chàng thiếu niên vội vào trong phòng dành cho nhân viên. Cậu là Chan - sinh viên năm hai trường đại học ngoại thương, vì thời gian rảnh không có chuyện gì làm nên cậu quyết định đi làm thêm. Ban đầu SeungKwan không định nhận cậu vào làm vì lúc đó đang dư nhân viên nhưng vì thấy cậu không tìm được việc nên cũng nhận cậu vào, để cậu xoay ca với những người khác, sau đó có người xin nghỉ nên cậu được nhận làm chính thức ở quán.
SeungKwan khá thích cậu nhóc này vì cậu vô cùng hoạt bát, lanh lợi nên khách rất thích cậu cũng thường xuyên vì cậu mà ghé lại quán, không phải anh lợi dụng cậu đâu mà là vì sức hút của cậu có thể kiếm ra tiền đó. Bình thường Chan cũng làm rất tốt việc phục vụ khách hàng và phụ anh dọn dẹp quán, ở lại sau cùng đợi anh cùng về nên anh cũng thân thiết với nhóc ấy hơn những người còn lại, thỉnh thoảng anh có làm trà sữa vị dâu cho cậu vì sự nhiệt tình này.
- Anh, để em - Chan vừa thay xong đồng phục ra ngoài liền tranh bê nước cho khách với SeungKwan. Bình thường giờ này buổi tối vẫn có nhân viên làm cùng SeungKwan và Chan nhưng hôm nay cậu ấy xin nghỉ nên từ lúc vào ca tối chỉ có mình SeungKwan làm, vừa pha nước vừa bưng bê cho khách cho đến khi cậu tới.
- Được rồi - SeungKwan đưa khay nước cho cậu rồi quay trở lại quầy pha chế, cũng may hôm nay là thứ tư nên không đông khách lắm hoặc cũng có thể là trời mới chập tối nên khách chưa đến nhiều, trong quán vẫn còn trống nhiều bàn nên công việc cũng nhẹ nhàng đôi chút.
Chan mang khay trống trở lại đứng trước quầy pha chế, nhìn anh hí hoáy đứng pha thức uống như vậy thực sự có một cái gì đó rất cuốn hút. Nếu nói thật thì Chan nhất quyết muốn vào đây làm chính là vì thích SeungKwan. Lần đó Chan và SeungKwan gặp nhau ở ga tàu điện ngầm, lúc đó cậu vừa từ quê lên nên không rành đường, chính anh đã không ngại dẫn cậu từ ga đến trường nên cậu cảm thấy có chút rung động với anh vì mọi người quanh cậu dưới quê hay nói lên thành phố phải cẩn thận một tí vì không có mấy người tốt tính đâu nhưng anh thì khác, không chỉ giúp cậu mà còn chẳng mở lời xin đồng nào hay bảo cậu phải cảm ơn này kia, hơn nữa anh từ đầu đến cuối đều cười rõ tươi với cậu, đem đến cho cậu một sự thân thiết khó tả, chính vì nụ cười ấy mà cậu đã say nắng anh, âm thầm theo anh suốt cả năm nhất mà anh chẳng hề hay biết, nhiều lần gửi lời mời kết bạn trên Facebook với anh nhưng bị anh ngó lơ nên tranh thủ lúc đi xin việc cậu đã xin thẳng vào quán nước của anh.
- Chan, sao vậy? - Anh vừa xoay người lại đã thấy cậu đứng đó nhìn chằm chằm vào mình mới hỏi.
- A, không có làm sao hết á, haha.
Cậu cười gượng gạo, chưa chi đã bị người ta phát hiện ra rồi. Cậu tiếp tục bê nước cho khách, thỉnh thoảng vẫn len lén nhìn trộm anh, SeungKwan biết cậu vẫn luôn nhìn mình bởi vì lộ liễu quá mà, anh vô tình xoay đầu sang một bên một chút là thấy hết rồi còn đâu cơ mà anh cũng chẳng để ý đến làm gì, nước khách gọi còn chưa làm xong thì thời giờ đâu mà anh lo mấy chuyện khác?
Seungkwan không phải không biết Chan đối với mình là loại tình cảm gì bởi vì con người của cậu đơn giản quá, không có che giấu được thứ gì cả, thích cái gì đều đem sự yêu thích trong lòng viết hết cả lên mặt rồi thì làm sao mà anh không biết cậu thích anh được? Không phải SeungKwan chưa từng nghĩ đến việc thử hẹn hò cùng cậu, chỉ là vì anh nghĩ cậu mới là sinh viên năm hai, còn phải tập trung cho việc học, với cả không sớm thì muộn cậu cũng sẽ đi đến nơi nào đó để tìm việc sau khi ra trường, đến lúc đó lại dang dở mất vì anh không thích yêu xa.
Hỏi anh có thích Chan không thì chắc chắn anh sẽ trả lời là có nhưng bảo anh đi tỏ tình với cậu anh sẽ không ngại mà từ chối thẳng vì anh không thích bản thân mình phải chủ động trong chuyện này, nếu như Lee Chan chủ động mở lời với anh thì anh chắc sẽ suy nghĩ lại về việc hẹn hò với cậu đó.
- Anh, hôm bữa anh bảo có bộ phim gì đó mà anh muốn xem ấy, khuya mình làm xong rồi đi xem không?
Lee Chan đứng trước quầy pha chế lấy hết dũng khí mở lời. Thú thật cậu cũng phải suy nghĩ nhiều lắm mới dám mời anh đi xem phim đấy vì cậu sợ anh sẽ từ chối, nếu như vậy thì buồn phải biết.
- Khuya á? - SeungKwan ngẫm nghĩ, bình thường buổi tối làm tới 10h là xong nhưng lúc đó còn phải dọn dẹp mọi thứ trong tiệm nữa, mệt bở cả hơi tai rồi sức đâu mà đi xem phim khuya nữa chứ? Nhưng nhìn khuôn mặt đầy mong đợi của cậu anh cũng không tiện từ chối, dù sao thì thỉnh thoảng ra ngoài giải trí một chút cũng tốt nhỉ?
- Vậy cũng được nhưng trước hết phải hoàn thành công việc ngày hôm nay đã nha - SeungKwan đem hai ly trà sữa vừa làm xong đặt lên khay nước, nhẹ nhàng trả lời.
- Tuân lệnh - Lee Chan nở một nụ cười rõ tươi, tay chân nhanh nhẹn bê nước ra ngoài bàn cho khách.
Nhìn thấy cậu vui đến không giấu nổi tâm tư của mình như vậy anh cũng chỉ biết cười theo cậu, chỉ vì anh đáp ứng một chuyện bình thường như vậy thôi mà cậu đã vui đến quên cả lối về rồi, lỡ như sau này anh đồng ý hẹn hò với cậu thì sao nữa đây chứ?
- Mày nghĩ cái gì đấy Boo SeungKwan? Điên rồi - Anh lắc đầu, cố gạt đi cái suy nghĩ vừa nảy sinh trong trí tưởng tượng của mình kia, chắc gì cậu đã bày tỏ với anh mà anh lại mơ mộng như thế chứ?
Quả nhiên tầm 7h tối khách đến đông cả quán, hết bàn nên nhiều khách phải đứng đợi, Boo SeungKwan một mình xoay sở ở quầy pha chế làm không kịp tay. Hai thanh niên Jun và Minghao đến uống nước ké bị anh túm vào phụ một tay, Minghao thì phụ anh pha chế còn Jun phải bất đắc dĩ ra ngoài phục vụ cùng Chan.
- Ahhh, anh mày chỉ đến uống trà sữa thôi sao cuối cùng lại đứng ở đây để pha chế chứ? - Minghao miệng thì càu nhàu nhưng tay chân thì lanh lẹ pha hết ly nước này đến ly khác. Cũng may trước đây y cùng SeungKwan học pha chế từ một nơi ra nếu không thì cũng không có cách nào giúp được SeungKwan đâu.
- Hai trà sữa bàn số 17 này, nhanh tay nhanh chân lên - SeungKwan vừa đặt hai ly trà sữa lên khay sau đó lại quay lưng vào làm đơn khác ngay.
- Tới ngay tới ngay - Jun bê khay nước ra ngoài, thật tình, ai thương cho tấm thân già này đây chứ? Đi uống nước nhưng một miếng nước cũng chưa được uống đã chạy bàn đến bốc khói rồi.
Đến tầm 9h khách cũng vơi bớt, công việc mới nhẹ nhàng hơn một chút. Minghao tự mình làm hai cốc trà đào rồi bê ra bàn cùng Jun ngồi uống, chỗ quầy pha chế còn lại mỗi anh và cậu. Thấy trán anh mồ hôi nhễ nhại Lee Chan liền dùng khăn tay lau đi cho anh, SeungKwan cũng rất tự nhiên đưa mặt ra cho cậu lau, Jun ngồi ở ngoài khinh bỉ nói nhỏ với Minghao:
- Thích chết đi được mà không ai chịu mở miệng, chán chưa?
- Ôi, mấy người yêu nhau lạ lắm ông ơi, nhiều chuyện - Minghao hút một hơi hết nửa ly trà đào rồi nói.
- Anh với em có giống hai người họ đâu chứ? - Jun gãi đầu.
- Người đang hẹn hò với những người yêu thầm nhau không thể cùng đặt chung một chỗ mà so sánh được anh hiểu không? Mà thôi kệ họ đi, sớm muộn gì cũng hẹn hò cho xem, anh tin em đi - Minghao dõng dạc nói.
***
Đến khi Chan và SeungKwan dọn dẹp cửa hàng xong xuôi cũng đã 10h rưỡi, anh bảo cậu ra ngoài trước nên Chan cũng làm theo, cậu ra trước cửa đứng đợi anh. Lát sau anh cũng bước ra ngoài cùng hai ly trà sữa trên tay, đóng cửa rồi cùng cậu thẳng hướng rạp phim mà đi tới.
Mua vé và bắp xong xuôi hai người đi thẳng vào rạp. Cũng đã khuya rồi nên trong rạp chẳng có mấy người, mà hầu như người ta đều chọn ngồi ở ngoài rìa cả, chỉ có cậu và anh chọn ngồi ở hai ghế trung tâm dãy thứ tư từ dưới đếm lên.
Đây là lần đầu tiên Lee Chan trải nghiệm việc xem phim ngoài rạp thế này vì bình thường cậu không thích đến những nơi công cộng nhưng nghe nói anh thích đi xem phim nên cậu mới muốn cùng anh trải nghiệm, hơn nữa cậu còn nghe nói những người yêu nhau cũng thường đi xem phim với nhau nên cậu cũng muốn thử một lần.
Bộ phim mà SeungKwan chọn xem là một bộ phim tình cảm với cái kết buồn. Đoạn đầu phim không có cao trào là mấy, đến đoạn giữa phim khi hai nhân vật chính yêu nhau thì câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng có một điều khiến cả hai người đều âm thầm đỏ mặt đó chính là cảnh hôn và một đoạn cảnh nóng nhẹ, lúc màn hình chiếu đến đoạn đó cả hai người không hẹn mà cùng quay mặt đi, trùng hợp như thế nào mà lại quay mặt vào nhau, mắt đối mắt không chớp một cái nào.
- Anh, hẹn hò với em nhé?
Lúc đó không hiểu vì sao mà Lee Chan lại thốt ra như vậy. Đợi đến khi đầu óc cậu nhận thức được thì mọi thứ đã không kịp cứu vãn nữa rồi, cậu luống cuống tay chân không biết phải giải thích với anh như thế nào nữa. Cậu cũng từng nghỉ tới việc sẽ tỏ tình với anh nhưng không phải đột nhiên nói ra như vậy nhưng không hiểu sao lúc đối mắt với anh lời trong lòng cứ thế cất thành lời.
Seungkwan vẫn còn đang ngơ ngác khi nghe thấy lời tỏ tình của cậu. Trái tim anh hụt đi mấy nhịp vì hạnh phúc, lòng anh cũng lâng lâng không thể kiểm soát, miệng muốn nói gì đó nhưng không thể nói được vì niềm vui sướng đang dâng trào trong anh. Đôi mắt đen láy đảo khắp bốn hướng như để tìm ra câu trả lời thích hợp nhất dành cho cậu, khóe miệng anh không kiềm được mà nhoẻn cười. Cảm giác như bản thân vừa bước một chân vào thế giới mới ấy, hồi hộp, lo lắng và hạnh phúc đều có cả.
- Anh, vừa rồi em...
- Được, chúng ta hẹn hò đi.
Lee Chan định phủ nhận vì sợ anh sẽ từ chối mình nhưng câu chữ còn chưa trọn vẹn đã bị anh cắt ngang. Seungkwan nhỏ giọng trả lời cậu, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn vào mắt cậu. Lúc ấy Lee Chan chỉ muốn nhảy lên và hét thật to, cậu thực sự làm được rồi, anh đồng ý hẹn hò với cậu rồi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời của cậu, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên được giây phút này đâu.
- Thật... Thật sao? - Cậu mở to đôi mắt của mình, hỏi lại anh lần nữa.
Seungkwan chỉ dịu dàng gật đầu một cái, trái tim nhỏ của Chan như được có ngọn lửa bùng cháy, cảm xúc trong cậu không thể điều chỉnh được, cậu vô cùng phấn khích mà nắm tay anh kéo anh rời khỏi rạp chiếu phim dù bộ phim chỉ mới chiếu phân nửa. Seungkwan không có đề phòng tình huống này nên chỉ có thể để cậu kéo đi.
Lee Chan cứ như đứa trẻ nhỏ được người lớn cho kẹo, vô cùng hạnh phúc mà kéo anh chạy dưới cơn mưa rào mùa thu. Seungkwan cũng vui vẻ mà cười cùng cậu, nơi trái tim anh cứ lâng lâng một cảm giác khó tả thành lời, hóa ra khi yêu một người và hẹn hò cùng người đó chính là cảm giác như vậy, mọi thứ xung quanh trở nên nhỏ bé và vô nghĩa, trong ánh mắt, trong trái tim và trong tâm trí đều chỉ có người kia, ánh mắt và sự soi mói của những người đi đường dường như đều không còn tồn tại nữa.
Đến khi Lee Chan nhận ra trời đang mưa râm nên vội vàng kéo anh vào một trạm xe buýt gần đó trú mưa. Thấy vai áo của anh ướt cậu vội vàng cởi áo khoác của mình khoác lên cho anh.
- Em xin lỗi, lúc đó em phấn khích quá không thể kìm chế được bản thân, anh đừng giận - Lee Chan vừa nói vừa lau nước trên mặt anh.
- Giận gì chứ, lúc đó anh cũng vui lắm, vui chết đi được - SeungKwan thật lòng nói. Mới hồi chiều thôi anh còn nghĩ một ngày nào đó sẽ nhận được lời tỏ tình từ cậu nhưng không ngờ cái giây phút đó đến nhanh như vậy, anh thực sự có chút không phản ứng kịp nhưng trong lòng lại rất vui.
- Mưa rồi, nhà anh xa quá, đến trọ em ngủ đỡ đêm nay nha? - Lee Chan nói với anh.
- Không sao, anh chịu khó chạy về một chút là được - SeungKwan vội từ chối, dù sao cũng chỉ mới hẹn hò, sao lại có thể đến nhà cậu ngủ được chứ?
- Không sao, giờ anh mà chạy về nhà thì mai ốm mất, đi - Nói xong cậu kéo áo khoác trùm lên đầu anh, lần nữa kéo anh chạy trong mưa.
Hết cách anh đành theo cậu về nhà. Lee Chan rất chu đáo mà nhường anh tắm trước, còn chuẩn bị quần áo và mọi thứ cần thiết cho anh, đợi anh tắm xong còn chu đáo sấy tóc giúp anh rồi mới chịu đi tắm.
Đến lúc ngủ thì cậu chủ động nhường anh ngủ trên giấy còn mình thì ra sofa ngủ để anh cảm thấy được yên tâm và thoải mái. Lúc đầu SeungKwan hơi ngại vì dù sao đây cũng là nhà cậu nhưng sau đó vì buồn ngủ quá mà anh nằm trên giường cậu ngủ đến quên cả trời đất, Chan chỉnh lại chăn cho anh rồi mới ra sofa mà ngủ, đêm đầu tiên hẹn hò của hai người cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.
Nhưng điều đáng nói là qua hôm sau Boo SeungKwan không ngả bệnh mà là người trẻ tăng động Lee Chan ngả bệnh vì dầm mưa. Anh vừa thương vừa buồn cười, làm gì có ai vì được người ta chấp nhận lời tỏ tình mà vui vẻ dầm mưa đến nỗi phát bệnh giống như cậu chứ? Thế là anh dành cả buổi sáng để nấu ăn, mua thuốc rồi lo cho cậu. Đến buổi trưa thì anh phải quay lại quán làm nên dặn cậu buổi tối không cần tới, đợi anh làm xong về nhà tắm rửa thay quần áo rồi quay lại chăm cậu. Lee Chan ban đầu còn mạnh miệng nói mình khỏe, mình còn có thể đi làm mà đứng thẳng dậy, kết quả là đầu óc choáng váng, thân thể không chút sức lực mà ngã oạch ra sàn nhà làm anh bật cười ha hả. Cuối cùng là vẫn ngoan ngoãn ở nhà để anh đi làm.
Buổi tối sau khi anh về nhà tắm rửa thay đồ xong đã quay lại nhà cậu. Nhìn căn nhà tối thui anh cũng đoán được cậu phát sốt mà ngủ mê man rồi. Quả nhiên giống như anh đoán, cậu ngủ như chết ở trên giường, quần áo thì thay ra rồi, chắc có lẽ lúc chiều cậu tự mình thay đây mà.
Anh ra ngoài kiểm tra thử thì thấy nồi cháo anh nấu cậu đã ăn sạch rồi, thuốc cũng đã uống nên cũng an tâm vì cậu không phải là loại người không biết tự chăm sóc bản thân.
Seungkwan quay trở lại phòng ngủ của cậu, anh ôm gối với chăn ra sofa ngủ, nhưng đột nhiên có bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh, Lee Chan nói:
- Anh, ngủ đây với em - Không biết là cậu đã tỉnh hay còn mơ nữa, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền nhưng miệng vẫn mấp máy nói.
- Em tỉnh rồi? - Anh đưa tay sờ trán cậu, nóng quá đi.
Đột nhiên anh nhìn đến chỗ không nên nhìn, thấy người anh em bên dưới của cậu cương cứng từ bao giờ, chỗ đũng quần của cậu dựng thành một túp lều nhỏ, anh suýt nữa đã hét lên vì xấu hổ. Lee Chan thì không biết điều đó vì hiện tại cậu sốt đến mê man rồi, tay thì cứ nắm tay anh mãi không chịu buông.
Tình hình trở nên khó coi vô cùng, SeungKwan không biết nên làm thế nào cho phải, muốn kéo tay cậu ra cũng không được mà không chú ý đến thứ kia cũng không xong, anh còn không hiểu vì sao cậu đang sốt cao mà bên dưới có thể cương đến như vậy nữa.
- Chết tiệt - SeungKwan thở dài một hơi, lần đầu tiên anh rơi vào tình huống này đấy, phải làm sao đây?
Đắn đo một hồi anh vẫn là nhắm mắt, dùng tay giúp cậu giải quyết một chút. Vừa chạm vào túp lều đang nhô lên kia anh có chút giật mình, nóng quá. Cắn răng chịu đựng, bàn tay anh cách hai lớp quần mà xoa nhẹ người anh em của Lee Chan. Nếu mai mốt cậu hết bệnh rồi nhớ ra chuyện anh đang làm với cậu chắc anh đội chục cái quần cũng không thể rửa sạch nỗi oan này mất, anh không hề cố ý đụng chạm chỗ riêng tư nhạy cảm của cậu đâu nha.
Dường như trong tiềm thức Lee Chan cũng cảm nhận được sự đụng chạm đó mà rên ư ử vài tiếng nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Seungkwan không chần chừ nữa, anh cởi khóa quần cậu, kéo chiếc quần lót màu đen xuống để côn thịt to lớn của cậu lộ ra ngoài, loại chuyện của đàn ông này không phải anh chưa từng tự mình làm qua nên cũng không có gì gọi là khó khăn cả, chỉ là lần đầu tiên giải quyết giúp người khác nên ngại thôi mà.
Anh nhìn lại thân hình cậu rồi lại nhìn côn thịt của cậu, rõ ràng là cậu không cao hơn anh bao nhiêu nhưng người anh em của cậu lại lớn hơn rất nhiều, thầm nuốt nước bọt một cái, nếu như thứ này vào bên trong của anh thì cảm giác sẽ ra làm sao đây? Chắc là đau lắm nhỉ?
Hai tay anh nắm lấy côn thịt của cậu mà vuốt ve, tuốt lộng lên xuống không ngừng. Tiếng rên phát ra từ cổ cậu cũng theo nhịp điệu vuốt ve của anh mà phát ra lúc lớn lúc nhỏ. Seungkwan nhìn côn thịt lớn cương cứng đến phát sợ kia mà cầu mong hai cái tay này của anh có thể khiến cậu thỏa mãn nếu không đêm nay cúc huyệt của anh sẽ nở thành hoa mất.
Trong cơn mê Lee Chan dần tỉnh lại, đôi mắt khẽ mở ra một chút quan sát xung quanh, đột nhiên bên dưới truyền đến cảm giác vô cùng quen thuộc, cậu đưa mắt hướng xuống người anh em của mình. Sau đó thì cậu phát hiện ra anh đang nắm lấy nơi đó của mình mà tuốt lộng, cậu xấu hổ thầm nghĩ, chắc có lẽ vì mệt mỏi kiệt sức nên người anh em của cậu vô thức cương lên rồi.
Nhưng mà phải nói động tác của SeungKwan vô cùng điêu luyện, chỉ một lát thôi mà tinh dịch trắng đục đã phun ra từ côn thịt to lớn của cậu rồi. Lee Chan thầm thở phào một hơi, cảm giác vừa rồi thật khác biệt so với những lần cậu tự mình làm, vô cùng kích thích.
Seungkwan vừa mới lấy khăn giấy lau tay, chuẩn bị giúp cậu làm sạch một chút mới phát hiện cậu đã tỉnh rồi. Thấy tình hình có vẻ không ổn anh định bụng bỏ chạy nhưng mới xoay người đã bị cậu tóm lấy đè ra giường, cậu đè luôn lên người anh.
Hơi thở nóng từ cậu phả vào tai anh, cậu chưa tỉnh hẳn nhưng cũng biết bản thân mình đang làm gì, cậu thì thầm vào tai anh:
- Em còn khó chịu lắm, anh giúp em nhé.
Giọng nói ồm ồm vang lên bên tai anh, SeungKwan dở khóc dở cười, biết thế lúc nãy bỏ của chạy lấy người là thoát rồi, giờ thì có mà chạy đằng trời ấy. Anh không trả lời, chỉ nằm yên ở đó mà suy nghĩ, trước sau gì cũng làm loại chuyện này nhưng như thế này không phải là sớm quá rồi sao? Mà thôi kệ vậy, hai tay anh bị cậu nắm chặt rồi còn chạy đường nào được nữa đây?
- Anh, anh sẽ không ghét em nếu em làm vậy chứ? - Lee Chan nhìn vào mắt anh. Cậu không muốn làm tổn thương anh nhưng lúc này cậu lại không thể kiềm chế được bản thân mình nhưng nếu anh nói không đồng ý thì chắc chắn cậu cũng sẽ cố gắng để anh rời đi.
Seungkwan chủ động hôn lên môi cậu như một câu trả lời, cậu nhoẻn miệng cười, nhanh chóng đáp trả. Lee Chan buông hai tay anh ra, lưỡi rất thành thục mà tách đôi môi hồng của anh ra, quấn lấy chiếc lưỡi mát lạnh của anh. Miệng lưỡi hai người cứ quấn lấy nhau không rời, cậu tham lam mút lấy chiếc lưỡi của anh tạo nên những âm thanh chụt chụt khiến anh đỏ hết cả da mặt.
- Chan à, em tỉnh hẳn chưa? - Đợi đến khi nó buông tha cho chiếc lưỡi nhỏ tội nghiệp của mình anh mới hỏi.
Mà Lee Chan không có trả lời, cậu nhanh tay lột sạch quần áo trên người anh sau đó mân mê nhìn ngắm cơ thể người bên dưới thân mình. Seungkwan bị cậu nhìn đến xấu hổ, cái ánh mắt như muốn xuyên thủng người anh đó là sao chứ? Nếu có thể thì cậu cứ làm nhanh đi cho anh đỡ xấu hổ được không?
- Anh, em yêu anh.
Nói rồi cậu hôn lên trán anh, hôn rất lâu. Dù hiện tại bên dưới cậu đã trướng đến đau nhưng cậu cũng không có vội vàng, cậu ngồi thẳng người dậy lấy từ đầu tủ ra một chai gel bôi trơn, thoa lên hai đầu ngón tay mình sau đó lần mò xuống cúc huyệt của anh, tay còn lại nắm lấy côn thịt của anh mà vuốt ve.
Hai ngón tay cậu chạm nhẹ vào miệng huyệt, cảm giác mát lạnh do gel bôi trơn làm anh vô cùng thoải mái. Chan nhẹ nhàng di chuyển hai đầu ngón tay quanh miệng huyệt của anh, lỗ nhỏ vì kích thích mà cứ co dãn liên tục, khép mở không ngừng. Cậu chỉ chậm rãi lặp đi lặp lại động tác đó khiến anh có hơi khó chịu mà uống éo thân người, anh nói với cậu:
- Không sao đâu, em cứ làm đi.
Trước đây đâu phải anh chưa từng chạm đến chỗ đó bao giờ chứ? Chỉ cần không quá thô bạo mà đút ngón tay vào thì anh vẫn có thể tiếp nhận được mà.
- Ah...ha - Hai ngón tay cậu vừa đút vào thì hậu huyệt của anh liền co thắt không ngừng, anh thoải mái rên lên mấy tiếng.
Tiếng rên nho nhỏ như mèo kêu của anh vô cùng kích thích, hai ngón tay của Chan càng xâm nhập vào sâu bên trong hơn, cảm nhận được sự ấm áp bên trong hậu huyệt của anh nên cậu vô cùng phấn khích, tay còn lại cũng không quên mà chăm sóc cho côn thịt của anh.
Côn thịt của SeungKwan bị tay cậu chơi đến ửng đỏ, nơi lỗ nhỏ trên đầu côn thịt tiết ra dịch trắng, anh cong người rên rỉ liên tục, lần đầu tiên làm chuyện này cũng không có đáng sợ lắm nhỉ?
Hai ngón tay cậu mang theo dịch bôi trơn vào bên trong hậu huyệt của anh, chẳng mấy chốc mà lỗ nhỏ phía sau của anh đã được nới rộng ra, cậu đem hai ngón tay của mình rút ra ngoài.
- Ha, Chan à, anh khó chịu - Đột nhiên phía sau trống rỗng làm anh không chịu được mà rên rỉ, cảm giác muốn được thứ gì đó nhét vào bên trong cho đỡ trống trải.
- Anh, đừng vội - Lee Chan lấy bao cao su đeo vào cho cậu em mình, sau đó đem đầu côn thịt đặt trước miệng huyệt của anh.
- Ha... Uh... - SeungKwan thở gấp, anh không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Miệng huyệt cảm nhận được hơi nóng từ côn thịt mà liên tục co dãn, anh cựa mình để miệng huyệt di chuyển đến gần đầu côn thịt hơn.
- Sẽ đau một chút, anh cố chịu đựng nhé? - Lee Chan dịu dàng cúi đầu hôn lên mái tóc đen mượt của anh. Cậu biết có thể lát nữa bản thân không kìm chế được sẽ làm anh đau nên mới an ủi anh trước.
Nhận được cái gật đầu từ anh cậu lúc này cũng không nhịn được nữa mà một phát đem côn thịt cắm sâu vào trong huyệt nhỏ của anh. Seungkwan nhăn mặt vì đau, nơi cổ họng của anh phát ra tiếng rên rất khẽ nhưng lại vô cùng mê người. Cậu áp môi mình lên môi anh, lần nữa đem anh cuốn vào một nụ hôn sâu.
Anh vòng hai tay ôm lấy cổ cậu, cậu cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh mà hôn. Côn thịt bên dưới chậm chạp ra vào từng chút một vì sợ anh đau.
Seungkwan yêu chiều mà hôn lên mắt cậu, anh đau nhưng anh cũng biết cậu đã phải nhịn rất lâu nên anh chủ động đong đưa eo mình để miệng nhỏ phối hợp nhịp nhàng với động tách đưa đẩy của cậu.
- Đừng lo cho anh, không sao đâu, làm đi - Anh thì thầm với cậu.
Dù cho anh có cho phép đi nữa thì cậu cũng chưa dám động mạnh, cậu yêu anh nhiều lắm nên cậu rất sợ sẽ làm anh đau, cậu muốn anh cảm nhận được sự dịu dàng của cậu dù cho là lúc bình thường hay là lúc ở trên giường, cậu sẽ không bao giờ làm đau anh.
- Ha... Chan à... Không cần nhịn đâu em... Ha... Ah
Seungkwan biết cậu sợ anh đau nhưng làm chậm như vậy anh cùng nó cũng chẳng cảm thấy chút gì gọi là sướng cả. Lee Chan không còn cách nào khác cả, cậu ôm chặt eo anh, côn thịt bắt đầu cắm rút một cách điên cuồng.
Tiếng động phát ra từ nơi da thịt hai người chạm nhau vang khắp phòng, anh nắm chặt chiếc gối kê trên đầu mà rên rỉ, hơi đau một chút nhưng như này cũng cảm giác sướng hơn lúc nãy nhiều.
- Ah... Uh... Chan à, chỗ đó ah...
Côn thịt của cậu cứ cắm rút liên tục, dịch thủy từ trong huyệt của anh thỉnh thoảng cũng theo côn thịt chảy ra bên ngoài. Lee Chan cũng thở một cách gấp gáp, cậu cũng giống như anh chưa từng làm chuyện này cùng người nào bao giờ cả, cảm giác vô cùng tuyệt vời bao trùm lấy tâm trí cậu, ngay lúc này đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết liên tục ra vào bên dưới anh.
Seungkwan nắm lấy cậu nhỏ của mình tự mình an ủi, anh cảm thấy côn thịt của mình trướng đau lắm rồi, cố gắng vuốt ve thật nhanh để nó bắn ra. Nhưng mà sự cố gắng của anh lại không bằng sự vô tình của côn thịt của cậu, côn thịt của Lee Chan vô tình đâm phải nơi nhạy cảm nhất trong hậu huyệt anh làm anh sướng đến run người, côn thịt ngay lập tức nhả ra một mớ tinh dịch trắng dính đầy trên bụng anh.
- Ah, Lee Chan, không cần nữa, anh không cần nữa aaa - Nhận thấy côn thịt của nó đâm mỗi lúc mỗi mạnh, mỗi lúc mỗi sâu anh liền liều mạng giãy giụa, hy vọng nó dừng lại, ngay lúc này anh chịu sắp hết nổi rồi.
Cậu đột ngột rút côn thịt ra khiến anh vừa cảm thấy trống rỗng cùng hụt hẫng, cũng không có rên rỉ nữa. Anh tưởng cậu đã giải quyết xong rồi nhưng không, cậu đem anh lật úp lại để mặt anh úp xuống giường, hai tay cậu nhấc hông anh lên cao một chút sau đó lại thô bạo đem côn thịt cắm vào bên trong anh.
- Ô ô, Chan à... Ah... - Cảm giác sung sướng cùng khó chịu lần nữa truyền đến dây thần kinh của anh, anh ngửa đầu ra sau mà rên rỉ.
Cậu úp mình lên tấm lưng trần của anh, vừa hôn vào sau gáy vừa liên tục ra vào bên dưới anh. Côn thịt của cậu hưng phấn đến nỗi đâm rút vô cùng kịch liệt.
Côn thịt của anh mới bắn được một lúc lại lần nữa ngẩng cao đầu, tay cậu mò mẫm bắt lấy côn thịt của anh mà tuốt lộng. Seungkwan bị cậu chơi sướng đến mức hông cũng tự động lắc lư theo nhịp đưa đẩy của cậu, cậu càng đâm rút mãnh liệt bao nhiêu anh càng hưng phấn mà rên rỉ bấy nhiêu.
- Aahh, Chan à, anh...ha... anh...
- Anh làm sao cơ? - Cậu hôn lên vành tai anh, côn thịt bên dưới vẫn không nhịn được mà mạnh mẽ đâm vào bên trong hậu huyệt chật hẹp, nóng ẩm mê người của anh.
- Anh... Ha... Anh yêu em - Khó khăn lắm mới nói được ba từ này, anh xấu hổ úp mặt xuống gối.
- Đừng như vậy, ngộp thở đấy.
Cậu đỡ mặt anh lên cao, sau đó rướn người tới hôn lên má anh. Seungkwan nghiêng đầu qua một bên, cậu chớp thời cơ mà hôn lên môi anh
- Em cũng yêu anh nữa, yêu nhiều lắm, yêu đến cả kiếp sau luôn.
Côn thịt bên dưới của cậu đưa đẩy trong hậu huyệt của anh thêm vài chục lần nữa liền bắn ra, anh cũng rùng mình mấy lần rồi cũng đem toàn bộ tinh dịch bắn xuống giường.
Lee Chan lúc này cũng đã tỉnh hẳn, cậu nhìn thấy anh mệt mỏi đến mức thở cũng đứt quãng từng hơi nên cũng không có định làm tiếp. Cậu kéo chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch của mình ném vào sọt rác sau đó mới nằm xuống ôm lấy anh đặt vào lòng mình.
-Anh, anh yêu em thật hả? - Cậu thực sự đã rất vui khi anh nói điều đó nhưng cậu cũng rất sợ, sợ những lời nói đó chỉ là do anh nói ra trong lúc anh sung sướng mà thôi.
- Nếu không thì tại sao anh lại đồng ý hẹn hò với em chứ? - SeungKwan hờn dỗi, tình ý của anh bày ra như vậy rồi cậu còn không hiểu sao?
- Em sợ, em sợ tất cả mọi thứ chỉ là mơ thôi - Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, tham lam hôn lên đó.
- Nói linh tinh nữa anh sẽ không thèm ở bên cạnh em nữa đó - Anh xoay người lại mặt đối mặt với cậu, bĩu môi nói.
- Được, em không nói linh tinh nữa được chưa?
Cậu dịu dàng hôn lên trán anh thêm lần nữa, hai tay ôm chặt lấy anh. Anh cũng rất hưởng thụ đón nhận nụ hôn từ cậu. Tuy rằng mọi chuyện ngày hôm nay là diễn ra ngoài ý muốn nhưng anh cũng sẽ không quên đi khoảnh khắc này, lần đầu tiên của anh đem trao cho người anh yêu nhất, chỉ hi vọng sau này có thể cùng cậu lâu dài.
- Sau này phải ở bên cạnh nhau thật lâu đấy nhé?
- Được, em sẽ dành trọn cả cuộc đời này của mình dành cho anh.
========== End chap ============
Nay cho mí bà ngọt sâu răng luôn
¯\(◉‿◉)/¯ thích khum?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro