Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

- Ah... Won... Wonwoo ah... Nhẹ thôi... Ưm... Ha.... Đau.

- Bình tĩnh nào em yêu.... Sẽ nhanh hết đau thôi mà.

- Đ... Đừng... Chậm thôi... Ah ah ~
.
.
.
Mingyu cùng Hoshi đứng bên ngoài phòng giận đến đỏ mặt. Họ chỉ mới vừa ra ngoài có vài tiếng, đến khi về nhà đã mọc ra hai cái sừng xinh xinh.

- Cmn, anh đừng cản em  - Mingyu đưa chân lên, chuẩn bị sút tung bay cánh cửa.

- Bình tĩnh... Bình tĩnh nào em trai, chuyện đâu còn có đó - Hoshi kéo Mingyu ra ghế sofa ngồi, nói anh không tức là sai nhưng nếu bây giờ cứ thế xông vào thật là mất lịch sự. ( WTF :)) )

- AAA... đã bảo nhẹ thôi mà... Uh hu hu... Chết tôi mất ~

- Ngoan, đừng khóc ah, sẽ hết đau thôi mà.

Mingyu cùng Hoshi nhắm mắt bịt tai làm lơ đi những tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng kia.
.
.
.
- Ah... Hahaha... Đừng.... Đừng... Mà... Hahaha ~

- Sướng không hả bae?

- Sướng chết mất... Ha.. Ưm... Hahaha... Bỏ ra... Đừng chạm chỗ đó mà ~

Đến lúc này Hoshi không thể kiềm chế được nữa, anh đứng dậy, mạnh bạo bước đến bên cánh cửa. *Ầm* một phát, cánh cửa đã tiếp đất mẹ thân yêu.

- Cmn Jeon Wonwoo, mày dám chơi xỏ ông à?

Đập vào mắt Hoshi chính là cảnh JiHoon đang dùng gối đánh tới tấp lên người Jeon Wonwoo. Mingyu đứng kế bên Hoshi cũng có chút khó hiểu, không phải hai người bọn họ là đang ABCXYZ sao?

- Xin lỗi... Hahaha... Xin lỗi mà, đừng đánh nữa - Wonwoo vừa che chắn thân mình vừa cười như trúng mùa.

- Tiên sư bố cụ tổ nhà mày - JiHoon càng điên tiết mà quất tới tấp vào người Wonwoo.

- Không phải lúc nãy mày sướng lắm sao? - Wonwoo chính thức phản kháng, nó đè JiHoon nằm ngửa ra giường, chính nó lại đang ngồi trên chỗ nhạy cảm của JiHoon, giữ chặt hai tay JiHoon, tư thế của hai người bây giờ cực kì ám muội.

Khuôn mặt của Hoshi và Mingyu không thể nào đen hơn, Mingyu quát lớn:

- Hai người đang làm trò gì vậy hả?

Wonwoo và JiHoon giật mình, ngồi dậy chỉnh chu quần áo sau đó mới lên tiếng:

- Kho... Không phải như hai người nghĩ đâu - JiHoon lắp bắp.

- Chuyện rõ như ban ngày vậy rồi mà hai người còn cã? - Hoshi mặt không chút cảm xúc nói.

- Ê? Ê? - JiHoon và Wonwoo ngơ ngác nhìn nhau, họ có làm cái gì sai đâu nhỉ l?

- Ha.. Rên rỉ lớn như vậy, vui vẻ như vậy sao hai người không tự đến với nhau luôn đi? - Mingyu dán chặt hai mắt lên người mà hắn yêu thương nhất. Hắn thật thất vọng mà, yêu thương nó đến như vậy để giờ nó tặng lại hai cái sừng bự tổ chảng.

- Gì chứ... Đừng nói hai người... A hahahaha ...

JiHoon và Wonwoo dường như hiểu ra vấn đề, cả hai ôm nhau cười rớt cả nước mắt. Hai anh công càng ngày càng biến sắc, họ không những bị cắm sừng lại còn bị công khai cười vào mặt như vậy. Vuốt mặt mấy cái, Hoshi nói:

- Được rồi.. Tôi hiểu rồi.. Sau này hai người cứ vui vẻ mà sống với nhau đi.

- Hahaha - JiHoon ôm Wonwoo cười đến điên dại lần thứ n+. Cậu thật không hiểu nổi suy nghĩ của tên chuột béo kia, rõ ràng cậu và Wonwoo đều là thụ, đến với nhau làm ăn được cái gì kia chứ?

- Nghe tui nói này - Wonwoo nhìn thấy Mingyu định bỏ đi mới trở mặt nghiêm túc.

Giọng nói đầy uy lực vang lên làm cho Hoshi và Mingyu đứng chôn chân tại chỗ, dù sao cũng bị cắm sừng rồi, nghe một lời giải thích chắc cũng không dư thừa đâu nhỉ? Thấy hai người kia chịu đứng lại, Wonwoo lúc này mới lớn tiếng quát:

- Là thằng ôn dịch nào hôm qua làm vỡ cái cốc yêu quý của ông đấy hả? Tiên sư, JiHoon dẫm phải mảnh vỡ còn sót lại, ông đây phải cực nhọc lấy ra cho nó, giờ hai đứa bây lại đồn đoán hai thằng này yêu nhau, đầu óc có vấn đề à?

- Còn nữa, lúc nãy thằng dở hơi này khi không lại cù lét chân tui... Tui mới cười như thằng dở - JiHoon bổ sung
Lời nói vừa dứt, Mingyu cùng Hoshi không hẹn mà cùng run lên cầm cập. Cái cốc của Wonwoo là do hôm qua hai thằng trong lúc pha sữa vô tình làm bể.

- Hừ... Lúc nãy JiHoon rên rỉ đầy ám muội như vậy, làm sao tụi này tin được chứ? - Anh hùng cảm tử, quyết không chịu chết lúc này, Hoshi lấy hết can đảm quay phắt lại nhìn hai người kia.

- Cái thằng này ... Mày rên làm chi cho lắm vậy hả - Wonwoo quay qua lườm JiHoon.

- Tại tao đau chớ bộ - Cậu chu mỏ lên nói.

- Nè * cầm chân JiHoon giơ lên* Thấy chưa? Banh hai mắt ra mà nhìn đi nè nè - Wonwoo .

- A... Té tao... Cái thằng - JiHoon suýt nữa đã rơi xuống đất.

Mặt của Mingyu bây giờ không còn một hột máu. Hắn cười hề hề, giả ngu nó:

- Coi như là chuyện này chúng ta ... Hiểu lầm đi... Anh có việc phải đi trước... Bye...

Mingyu nhanh chóng tẩu thoát ra khỏi nhà, còn không quên kéo theo ông anh của mình.

- CMN Kim Mingyu, Kwon Hoshi, hai người đừng có ló mặt về nhà nữa, nghe chưa????

- Mẹ nó, chân của ông đây mà có chuyện gì, ông thề ông sẽ thông nát cúc hai người.
.
.
.
================================
😁😁😁🤭🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro