6 - SUPERBIA.
Khi còn nhỏ...
À không.
Đúng hơn là từ khi nhận thức được, em đã ghét việc mọi người luôn nhìn mình.
Và kể cả khi họ không nhìn; em cũng ghét, đồng thời thấy lo âu, rằng họ vẫn muốn nhìn.
"Vì em xinh đẹp như một bông hoa sống vậy."
Ơ...
Đừng dùng mấy chữ đó ạ.
Một số thời điểm nào đó tiếp đấy, anh trai thứ ba cũng không dẫn em đi chung ra ngoài nữa, thậm chí, một số anh trai khác cũng không muốn đặt chân ra ngoài.
Em có thể cảm nhận được những ánh mắt đang dõi theo mình, đốt cháy những lỗ chân lông trên làn da đầy những gai hoa vô hình mà chính em cũng không cảm nhận được.
Nó đáng sợ đến mức mà, kể cả khi tất cả những người em bước đi qua trên đường đều không có mắt trong hộp sọ mà chỉ là hai cái hốc trống rỗng, em cũng sẽ cảm thấy áp lực từ ánh nhìn ở đâu đó của họ.
Lý do họ liên tục quan sát em, hoặc lý do họ chọn cách nhìn đi hướng khác:
"Tất cả là vì ngoại hình lộng lẫy của em ở thời điểm ấy."
Họ cũng thì thầm nữa, rất nhiều điều.
Những học sinh cùng trường, những nội trợ đi lại trên phố chợ, những công nhân làm việc trong các xưởng máy, những vị khách ngồi rải rác trên các quán ăn ven đường...
Tất cả họ đều giả vờ nhìn vào chân mình khi em tiến lại gần, rồi khi em rời đi, họ lại chĩa thẳng ánh mắt đó vào em.
Ồ vâng, tôi đã nghe về điều đó.
Thật là một bi kịch khủng khiếp.
Và các bé con tội nghiệp, lúc nào cũng phải chịu đựng việc... "có thứ đó".
Tôi nói cho mọi người biết, thật không thể hiểu tại sao không ai cố gắng giết nó.
Quả đúng là nhân viên của Tổ Chức, ăn nói rất thẳng thắn.
Đi lại trong hành lang của trụ sở này cũng vậy. Tên của em là thứ mà ai cũng biết. Không thành vấn đề nếu nhân viên đó đang ăn ở canteen, xem thể thao trên TV hay mua sắm ở cửa hàng tiện lợi; chỉ cần nhắc đến tên em thì không có người nào không quay đầu lại.
Anh trai em đã bịt tai em lại và nhắc nhở, "Này, dù mọi người có nói gì đi nữa, cậu hãy quên chuyện đó đi nhé?"
Anh trai đó có một đôi tai nghe được rất nhiều thứ, đó là sức mạnh và cũng là nỗi đau của cậu ấy. Ngoài việc phải hứng chịu những chỉ trích về sự tồn tại bất hợp pháp của chính mình, cậu ấy cũng phải nghe rất nhiều lời chê bai những anh em khác nữa.
"Ai chà..."
"Xin lỗi em nhé."
Xin lỗi.
Em nói câu này với chính mình biết bao nhiêu lần rồi?
Xin lỗi vì đã là một kẻ thất bại nhu nhược, xin lỗi vì đã lãng phí thời gian để chăm sóc hoài công an ủi, xin lỗi vì đã thấy mình cần phải chia sẻ tội lỗi cho ai đó...
Xin lỗi vì một sản phẩm nhân tạo cũng biết khóc, biết buồn, biết trông cậy vào sự giúp đỡ và biết đau đớn khi bị thí nghiệm.
Xin lỗi vì một sản phẩm nhân tạo đã trở nên quá giống "con người".
"Thứ kiêu ngạo."
"Mày nghĩ mày độc nhất đến nhường nào?"
"Mày không được quyền vượt qua giới hạn của mình."
"Một vật thí nghiệm phải luôn tuân thủ mọi quy định."
Xin lỗi vì mình đã quá "đặc biệt".
Ừm...
Không cần phải xin lỗi em đâu.
Với một người yêu thương gia đình hết lòng như cậu ấy, mỗi ý nghĩ tiêu cực nhắm vào em đều khiến cậu ấy day dứt, khổ sở còn hơn cả chính em — một đứa nhỏ vụng về chẳng hiểu chuyện.
"Nghe nè, cậu là người bị tổn thương, tớ sẽ là người khóc trong nhiều ngày.
Cậu là người bị hằn lên da những vết sẹo giải phẫu, tớ sẽ là người quằn quại trong nỗi đau gặm nhấm bộ não.
Cậu có những vết phồng rộp trên tay, tớ sẽ chảy máu không cách nào cầm lại.
Cậu có những vết thương mới, còn làn da của tớ thì đã mưng mủ.
Nên tớ hi vọng cậu có thể thấy, tớ đau đớn thế nào nếu cậu buồn."
Cậu ấy đã nói như vậy với em, rất nhiều lần. Nhiều hơn cả những lời lẽ đàm tiếu. Thật sự rất kiên trì.
Cậu ấy thậm chí còn chuyển chúng thành thơ, mỗi ngày viết cho em một bài, bài sau sẽ tích cực hơn bài trước. Chúng đều được viết nhân danh "tình yêu".
Kể cả khi em, ờm... "bông hoa sống" thời gian đó chẳng thèm đếm xỉa tới nỗ lực của cậu ấy, thì những bài thơ vẫn đều đặn được gởi tới trước cửa phòng.
Cậu ấy cẩn thận viết tay, đóng thành tập, trang trí rất cầu kỳ, giống như đã làm điều này rất nhiều lần.
Em sợ những từ ngữ của cậu ấy. Sợ rằng đọc rồi, em sẽ bị lung lay, bị nhấn chìm bởi tội lỗi.
Mày không được phép tự mãn đâu.
Mày không được phép thấu hiểu ngôn từ của anh trai thứ hai, hay cảm nhận được ý nghĩa của "tình yêu" cao quý đó.
Mày không có quyền thương cảm cho cậu ấy...
VÌ MÀY LÀ KẺ GÂY NÊN TẤT CẢ MỌI CHUYỆN CƠ MÀ!
THỨ NGẠO MẠN!
.
...Em là một đứa trẻ tồi tệ.
Nhưng em nghĩ, cậu ấy có khả năng nhìn ra được điểm tốt của bất kì ai, dù họ có tệ hại tới mức nào.
Chỉ là, sau sự kiện chia rẽ thứ hai, cậu ấy... không còn gửi thơ cho em nữa.
Không hẳn là cậu ấy giận, chỉ là, "tình yêu", cảm hứng lớn nhất của cậu ấy, đã không còn. Thế mà cậu ấy vẫn có thể che giấu nó qua bao nhiêu nụ cười được vẽ trên gương mặt đó.
Một hôm nọ, khi gia đình em cùng nhau ngồi tại phòng khách để ôn tập thi cuối kỳ môn Ngữ văn, một người đã hỏi cậu ấy:
"Này, sao cậu lại viết ra những câu chuyện hư cấu này vậy?"
Để thể hiện bản thân?
"Không, bởi vì người tớ yêu đã nói với tớ rằng," Anh trai thứ hai mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, "Người đó rất yêu tiếng nói của tớ."
Anh trai thứ năm tin chắc một điều, viết ra những câu chuyện tưởng tượng là cách để khám phá ra những thế giới mới, và cả những thế giới cũ. "Để được ở một nơi khác?"
Để được giải phóng bản thân?
Để được thoát khỏi bản thân.
"Để thôi không phải nghe những giọng nói trong đầu," Cậu ấy nói thêm, chỉ một tay vào đầu mình, "Tớ rất yêu thích các hình tượng hoàn hảo do mình đặt ra, ví dụ như giữa thám tử với anh cả chẳng hạn. Nhưng rồi tớ lại có cảm tình với các cậu, với phiên bản thật của anh cả, vì tất cả chúng ta là chính mình, chứ không cố gắng phải trở nên hoàn hảo. Nên tớ viết ra những câu chuyện về các nhân vật này, là để chúng không thôi hành hạ trong tâm trí tớ nữa."
Cá nhân em thì chỉ có một suy nghĩ thôi, đó là, "Để thôi phải làm ai đó, hay phải ở nơi nào."
"Để thôi phải là Rashied, phải ở trong phòng thí nghiệm, chịu đựng hàng loạt vấn đề."
Anh cả, người đã từng đưa cho em út một quyển sách tên "Fall of Winter" do chính tay cậu anh biên soạn lại, đã nói:
Mình viết,
"Là để lại dấu ấn cho bản thân."
(Winterfall đã làm vậy. Winterfall đã đi và để lại dấu ấn trên tâm trí của Quái thú mắt đỏ).
"Để tạo nên một cái gì đó sẽ sống lâu hơn cả chính mình."
Đó là ý nghĩa của văn chương, ý nghĩa của ngôn từ.
Đó là những gì mà anh trai thứ hai muốn hướng tới, và muốn em trở thành.
.
"Thật ra, không phải chưa từng có ai muốn giết em. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng họ bị dao động."
Dao động bởi điều gì?
"Họ tin rằng việc giết em là để giải thoát cho em."
Giải thoát?
"Giống như khi ngắm một bông hồng đẹp nhất trần gian vậy."
"Bông hoa ấy đẹp đến mức khiến nhân loại tự hỏi: sao có thể có ai đó chịu đựng nổi ý nghĩ một ngày nào đấy, thời gian tiếp tục trôi và bông hoa sẽ héo rũ?"
"Họ thà ngắt cánh hoa đó từ ban đầu, ép khô nó, đóng khung nó, khoá chặt nó trong một lớp kính...
Còn hơn là chờ nó tiếp tục lớn lên, và rồi tàn phai như một quy luật của tự nhiên?"
"Chúng ta biết việc nhìn thấy một đứa bé xinh xắn như thế này sẽ khiến cho ta mong muốn bảo vệ nó."
Bảo vệ em.
"Nhưng chứng kiến em, Avatar, khởi đầu thật khoẻ mạnh, được nuôi bởi chất dinh dưỡng của EVA vài ngày; nhưng rồi EVA cũng cạn năng lượng, và em sẽ phải bước ra khỏi buồng.
Và nếu không đủ mạnh mẽ, em sẽ co quắp và chết trong tay chúng ta.
Cái chết ấy sẽ còn kinh khủng hơn cả một bông hoa trưng cảnh."
"Nên là, còn điều gì đau lòng hơn thế?"
Nên là, hãy đi chết đi.
Em biết, mọi người đang cố gắng khéo léo trả lời rằng nỗ lực tử tế để cứu em khỏi ánh nhìn chết chóc của cộng đồng cũng không thể cứu em khỏi một sự tử vong cố định. Đến lúc nào đó, mọi người cũng sẽ phán ra những điều tương tự như, "Nếu phải sống như một cái cây, một bông hoa, một người thực vật, thì hãy tự sát đi cho xong".
Tất cả luôn cố gắng không đụng chạm đến cảm xúc của em, để bảo vệ em, để ủng hộ chính kiến rằng bỏ mặc em là cách tốt nhất để cứu rỗi tâm hồn em.
"Dĩ nhiên rồi, tôn chỉ của Tổ Ch— của khoa học, là quan sát, chứ không phải gây rối loạn. Thế giới xung quanh là một thế giới lành lặn. Tự nhiên phải theo dòng chảy của tự nhiên."
Ý mọi người là việc đẩy gia đình em vào bờ vực của diệt vong là tự nhiên? Là điều đáng lẽ phải xảy ra?
Vì tụi em là những mặt hàng có nhãn dán, có mục đích theo khoa học và có hạn sử dụng?
"Tự nhiên bảo thế—"
Vớ vẩn.
Mọi người đã phá hoại tự nhiên.
Tự nhiên (Nature): Vừa nói với ý nghĩa "thế giới xung quanh, vũ trụ và các thứ"; hoặc ý nghĩa ngắn hơn, "địa chất hoang dã". Ở đây, Thorn dùng "tự nhiên" để nói về bản chất thực vật của mình.
Việc các Avatar ra đời chính là "trái tự nhiên" ngay từ đầu.
Tự nhiên không có tạo ra "con người" bằng ánh sáng rắn và máy móc.
Tự nhiên tạo ra con người thật đấy, nhưng nhìn xem, Tổ Chức cũng đã chiến thắng tự nhiên rồi đấy thôi.
Và Tổ Chức tạo ra em.
Tổ Chức ngày ngày chiến đấu với các thế lực khác, ai cũng biết điều đó.
"Nó chứng minh điều gì chứ?"
Đó là mọi người còn không thể tạo ra một môi trường tốt đẹp cho mình, đừng nói là cho sinh vật khác.
Cho những hỗn hợp lai tạp như gia đình em.
"Đạo đức giả, ta sẽ gọi mày bằng một cái tên mới."
"Tên của mày từ giờ sẽ là, Con người."
Trong mắt một số kẻ khác, những ánh nhìn đó biểu hiện duy nhất một ý: sự tồn tại của Avatar chỉ là một cách lãng phí không khí trong lành của Trái Đất. Nhiều Avatar hơn có nghĩa là nhiều nhựa, carbon, giấy, đồ ăn, thức uống, đường và muối hơn.
Em chính là kẻ làm tài nguyên cạn kiệt.
"Đó cũng là điều mà Tổ Chức nghĩ tới: tại sao phải nuôi lớn những đứa nhỏ này vậy?"
"Như các Stander phê duyệt dự án S.E.V.E.N đã nói, các em sẽ làm ra nhiều hơn là lấy đi. Những Avatar sẽ cân bằng lượng carbon, sản xuất ra ánh sáng Mặt Trời, và chúng sẽ dọn dẹp đống hậu quả tồi tệ mà Tổ Chức để lại trên mảnh đất xanh này."
"Avatar, có lẽ như anh trai thứ hai của em đã nói, giống như các nhà thơ bẩm sinh: chúng sẽ xoá đi những phần ngốc nghếch trong cuốn hồi ký của cha mẹ chúng, của người tạo ra chúng. Thành tựu là thứ mà người ta nhớ mãi, bởi ngôn từ sống lâu hơn tất thảy."
"Stander tin tưởng, thậm chí còn thuyết phục cả Tổ Chức, rằng Avatar sẽ để lại một hành tinh tốt đẹp hơn lúc chúng chào đời. Chúng sẽ làm được vô số việc mà con người không thể làm được. Chúng sẽ làm cho những động thực vật trên bờ tuyệt chủng có thể sống sót trước cuộc đại chiến hạt nhân, hay gì đó đại loại thế."
"Chúng được kỳ vọng là có thể kết nối những thứ tưởng chừng như không thể."
Vì chúng không phải con người.
Nếu con người không làm được, thì chúng phải làm được.
"Có lẽ em cũng nên kiêu hãnh về sự ra đời của mình, đứa bé đầy gai hoa à."
Em không tự tin vào bản thân đến thế.
"Có rất nhiều phụ huynh không thể tin con của họ sẽ thay đổi được thế giới. Đứa trẻ đó có thể, chẳng lẽ nghe giống một câu đùa đến vậy? Rồi họ vẫn cứ tìm kiếm một vị cứu tinh, trong khi có hàng trăm vị cứu tinh được sinh ra mỗi giây."
"Với Tổ Chức, Avatar các em luôn mang ý nghĩa như vậy."
Dạ thưa, kỳ vọng điều này ở em là một hành vi vô cùng ngạo mạn.
"Nhưng em cũng thật sự mong chờ, hay ít nhất là hy vọng, đúng chứ?"
*Tbc*
-SUPERBIA (Tiếng Latinh): "Pride", hay "Ngạo mạn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro