Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - INVIDIA.

Thời tiết thất thường thật.

Hệt như gia đình em.

...

Mọi người hỏi là tại sao em lại bắt đầu trước ấy hả?

Vậy có lý do nào khiến em không được phép làm thế sao?

Vị trí "người con thứ tư" này... chẳng lẽ mọi người đã lên lịch cho buổi phỏng vấn ngớ ngẩn này chi li tới mức tụi em phải có nghĩa vụ đến đúng người, đúng giờ, đúng thái độ?

Thôi đi.

Đừng cố làm em cười.

Nếu mọi người có tâm ý cao cả thế thì cậu ấy đã chẳng quên khuấy cuộc hẹn phỏng vấn hôm nay, rồi bỏ đi chơi đá bóng chung với câu lạc bộ, để mặc một mình em ở đây.

Em đang giận lắm.

Xì.

Mọi người hiểu chứ, em đã luôn là "người tới sau". Thông thường, chúng ta sẽ phỏng vấn anh trai sinh đôi của em trước, đúng chứ?

Nhưng ít nhất, hôm nay, hãy để em được quyền lên tiếng đầu tiên đi ạ.

Em chán làm người phát ngôn sau khi mọi người đã nghe quá đủ mấy lời hào nhoáng của cậu ấy, rồi ngó lơ em, bất kể em có dùng từ ngữ hay hớm thế nào.

Nhà em đã có quá nhiều chuyện khó chịu rồi, nên em quyết định sẽ đi ngược phương châm "Lan toả sự tiêu cực đến cho mọi người" như các anh em khác. Hôm nay, em chỉ muốn kể điều gì đó... nhẹ nhàng hơn thôi.

Chuyện em đã trải qua... quá nhiều. Và em nghĩ những người ngồi nghe ở đây đã biết hết rồi, nhắc lại làm gì?

Uầy.

Từ nhỏ, em và cậu ấy lớn lên cùng nhau, ngoại hình thì trông giống nhau tới mức phát bực. Quần áo giống, kiểu tóc giống, chiều cao giống, bao nhiêu người đều nhận nhầm.

Rốt cuộc thì, thứ phân biệt khá rõ tụi em là màu da. Da của cậu ấy, người khá sôi động và nhiệt huyết, thường rám nắng và trông khoẻ khoắn hơn.

Còn da em như da của mấy cái xác trương phình vớt lên từ nước, đã thế còn thường xuyên dùng sản phẩm tẩy trắng nhuyễn thể, càng nhìn càng sợ.

Sau khi lên cấp hai, em cố gắng đặt chân vào câu lạc bộ Biểu diễn Nghệ thuật, ừ vẫn cùng lớp với cậu ấy. Tuy bọn em dính với nhau như hình với bóng, nhưng có lúc cũng cảm thấy người kia đúng là bóng đè.

Hồi đầu thì tụi em nổi ở hai mảng khác nhau: cậu ấy là ngôi sao sáng rực của các giải đấu thể thao trong trường, còn em thì lại được Media Talk đưa tin như "ngôi sao đang lên" của CLB.

Thú thật thì tài năng thể thao của cậu ấy dễ thu hút sự chú ý hơn, cậu ấy có tài năng, rồi chưa kể gương mặt cũng đẹp mã. Các thành viên trong đội Thể dục hiếm có ai trông rực rỡ như cậu ấy.

Còn về phía Biểu diễn Nghệ thuật, người đẹp như hoa trong này có đầy, em cũng bình thường thôi. Nhan sắc cũng ưa nhìn, nhưng nếu tài năng không có thì cũng vô hình giữa các học sinh xuất sắc.

Thế mà, ở một thời điểm nào đó, em đã trở nên nổi tiếng trong trường... nhưng không phải với tư cách là một thành viên của CLB, mà là một học sinh khác người có khiếu Photoshop đỉnh cao, có thể chỉnh sửa các loại ảnh chụp cận mặt cho các bạn nữ.

Em cũng hơi hụt hẫng.

Mình là một "diễn viên" mà.

Sau đó, ai đó trong phía trưởng CLB nhìn thấy em và cậu ấy đi chung, nên mới thử yêu cầu bữa sau chụp ảnh quảng cáo cho trường thì em hãy chụp chung với anh trai sinh đôi của mình. Thật là một yêu cầu khó xử, em chỉ muốn trong bức tranh, "trong thế giới của riêng em", ống kính chỉ được hướng về một mình em thôi.

Nếu có cậu ấy chen vào, mọi ánh sáng của em cũng không đọ lại được sức nóng của "ngọn lửa" đó.

Tảng băng như em đã tan thành nước rồi cũng sắp chìm lỉm.

Những tưởng họ chỉ đặc cách cho duy nhất một lần chụp chung thôi, ai dè sau đó em làm cái gì cũng phải có mặt cậu ấy thì người ta mới nhận, mới đánh giá cao. Tụi em cùng ra album ảnh chụp chung, cùng đóng phim, cùng đóng quảng cáo các phong tác sinh hoạt.

Thế là mỗi lần xuất hiện trước công chúng, chúng em đều đi hai người, không bao giờ đi một mình.

Một lần, khi em muốn thử chụp một bộ ảnh về chủ đề Giáng sinh, rõ ràng với trang phục như vậy thì hợp với phong cách của em nhất rồi, nhưng câu hỏi em bị hỏi nhiều nhất chính là:

"Anh cậu đâu?"

Hay, "Sao cậu chỉ đi một mình vậy?"

Hoặc như khi em bị vấp ngã và bị thương ở gót chân trong bài thi Thể dục cuối kỳ, phản ứng đầu tiên của mọi người không phải là tìm giúp em miếng băng cá nhân hay hỗ trợ em bước đến phòng y tế, mà vẫn là câu hỏi đó:

"Anh cậu đâu? Cậu phải làm sao đây?"

Tôi phải làm sao ấy hả? Tôi là chính tôi, chứ việc gì liên quan tới cậu ấy chứ?

Chẳng lẽ trong mắt mọi người, em sẽ suy sụp nếu không có cậu ấy ư?

Một người không bao giờ nổi bật bằng hai người. Họ không chấp nhận hình tượng của một mình em, một ngôi sao duy nhất; mà chỉ thích sự đối lập của hai thái cực, như Mặt Trời và Mặt Trăng, thay nhau toả sáng.

"Rashied, em phải hiểu thế này. Mấy người đẹp trai, tài giỏi hơn mỗi đứa thì rất nhiều. Nhưng sinh đôi? Ít lắm."

"Hai em thế nào, hai em hôm nay rảnh rỗi chứ, hai em nghĩ sao về các học sinh mới vào trường trong lễ khai giảng năm nay, hai em có cảm xúc gì về bài hát chia tay trường của một đàn anh khoá trên hôm vừa rồi", vân vân.

Chẳng ai nói em thế nào, mọi người đều nói "hai em", đều ám chỉ bản thân em và cả cậu ấy, cứ như thể bọn em là một người vậy.

Trong cuộc sống thường ngày thì... ừm, cũng có vài điều phiền phức. Tầm năm lớp 7 hay lớp 8, em có gặp cô ấy. Ờ, em sẽ không nói cô ấy là ai đâu. Trong gia đình em, mọi trạng thái cảm xúc phải được giữ ở mức "cân bằng". Cái kiểu tụ tập lại một chỗ công bố chuyện tình cảm thật ra chỉ cố tình làm bộ thôi.

Cô ấy chẳng tuyệt hảo gì, nhưng được cái múa Ballet rất đẹp. Vở diễn Thiên Nga Đen em được đóng chung với cô ấy lần đầu diễn ra cũng khá êm xuôi.

Cô ấy nhảy còn em tiếp ứng, cả hai cùng đứng trên sân khấu, không ai nhìn ai, nhưng năng lực tiềm tàng ở vở diễn khiến em và cô ấy đột nhiên trở thành "cặp đôi hoàn hảo" trong mắt khán giả.

Mặc dù vở kịch ấy đã không được giải quán quân, nhưng đó vẫn là một trong các kỉ niệm tuyệt vời nhất thời đi học của em, và em thấy rằng mình đã thể hiện rất tốt vào thời điểm ấy.

Bất kể giọng nói hay thần thái, dù là kịch bản hay hình thức biểu diễn, đều đạt đến tầm của người chuyên nghiệp.

Anh trai sinh đôi ở dưới khán phòng xem, cậu ấy là người vỗ tay to nhất. Cậu ấy luôn nói với em rằng màn biểu diễn này là vô tiền khoáng hậu, không gì so sánh được.

Hoặc như cô gái vốn không nói lời nào trước đó, hôm kết thúc buổi diễn cũng nói một câu, còn nói trực tiếp với một mình em:

"Cậu chắc hẳn là người tinh tế nhất tôi từng gặp."

...

Cái gì, cô ấy có yêu em không hả?

Đây là chuyện khiến dạo này em sầu não nhất nè. Em không xác định được cô ấy có yêu em hay không.

Mấy hôm tiếp theo, em thấy cô ấy và anh trai sinh đôi cùng đi xem phim.

Rồi thời gian ngắn sau, họ công khai thành cặp đôi Well-matched couple trước toàn trường.

Ôi, cái kiểu gì thế không biết?

Hai người đó làm khổ nhau quá nhiều khi xảy ra sự cố ở Pháo đài rồi, giờ bày đặt chim chuột với nhau, định diễn trò cho ai xem đấy?

"Cô ấy không yêu người tinh tế đâu, nếu không sao lại đi đổ anh chàng suốt ngày dở chứng là Rap Battle với cô ấy mấy chuyện trời ơi đất hỡi dính tới bé út chứ?"

...Chắc là họ đang muốn chọc tức em.

Cô ấy cũng bỏ học múa Ballet, và vở diễn em và cô ấy diễn chung... em sẽ không bao giờ nhận lại vai nam chính đó nữa.

Vai đó là gì ấy nhỉ?

"Thám tử Foudre".

À phải.

Mọi người cũng tới xem vở diễn hả?

Thấy em diễn cảnh khóc tệ lắm đúng không?

Nói về cảnh khóc thì nhà Rashied chả ai qua được nước mắt nhõng nhẽo của C—

Không tiết lộ tên. Xin lỗi.

Ngoài ra, đừng nhắc tới em với tư cách là Foudre nữa.

Ghét ghê.

Hm?

Cậu ấy nhắn tin cho em nè.

"Đang tới cửa phỏng vấn, mười, chín, tám..."

Có vẻ gấp gáp.

Mắc cười thật, hôm qua chính em nói là cả hai cùng nhau tới, trong khi cậu ấy lẽ ra phải tới sớm hơn em. Giờ thì em phải trong vai cậu ấy—

"Trong vai?"

Em là một diễn viên mà.

Được nói trước cũng thích thật. Kiểu như, mọi người nghe lời của em rồi, dù muốn hay không, thì chúng vẫn có tác động không nhỏ đấy.

Bản ghi này coi như mọi người phải Edit lại thứ tự ha?

Thì, em là "đứa trẻ thứ năm".

Gì?

"..."

Vậy luôn?

Để em xem có gì kể xấu cậu ấy không? (Đừng cắt bỏ chúng khi đăng nó lên diễn đàn đó).

À, hình như tuần vừa rồi cậu ấy bỏ học, cúp tiết để dẫn cô gái ấy đi phượt khắp đảo đó.

Ai bảo giám hộ khoá cổ xe không kĩ, bị bọn nhóc cấp hai quằn suốt cả ngày.

Lần này đừng hòng em bỏ qua.

Heh, mọi người không biết hả?

Không tin cứ bảo một người tới họp phụ huynh riêng với giáo viên chủ nhiệm đi, có khi chủ nhiệm lớp còn chẳng biết cậu ấy tồn tại trên đời.

Còn phải nói, em sẽ mách với anh cả vụ này, coi trốn đâu cho thoát.

.

.

Ba, hai, một...

.

.

"Này, đừng chen ngang bản ghi của tớ chứ—"

.

.

.

.

Quả nhiên.

Cũng có cần Edit gì đâu.

Đằng nào thì em cũng thích sự chú ý mà.

Thật bất công khi cùng là sinh đôi, giống nhau từ gốc đến rễ, mà chỉ có cậu ấy là được chú ý nhiều hơn.

Trời, bất ngờ làm gì.

(Tiếng bĩu môi).

Đứa lười nhác ra mặt như cậu ấy mà đòi vác xác tới đây phỏng vấn?

Có mà mơ.

Mọi người chả hiểu gì về gia đình em hết rồi.

Chậc chậc.

Em có hơi... ghen tỵ thiệt nhe.

Em cũng chả muốn hiểu.

(Mà vẫn luôn hiểu rõ mới khổ).

.

.

.

.

Ồ.

Ahaha!

"..."

Quên xíu.

Đừng thắc mắc.

Làm gì có "em" nào.

Phải là "tụi em".

Hai đứa.

Một cặp trái ngược.

Như nhau, như nhau, như nhau.

Em là diễn viên.

Không.

"Tụi em" là diễn viên.

Cả hai thích sự hào nhoáng.

.

.

.

Hãy đón xem tiết mục mới ở trường nhé.




*Tbc*

-INVIDIA (Tiếng Latinh): "Envy", hay "Đố kỵ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro