Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - LUXURIA.

(Đây là bản ghi lại từ camera ẩn trong nhà Rashied).

.

.

.

Cậu ăn uống có ổn không?

"..."

Sao cậu ăn ít quá vậy?

Coi người cậu nè, nhỏ xíu như búp bê vải, nhợt nhạt, quần áo toàn mặc lại mấy bộ cũ từ hồi cấp một của tớ.

Cậu xem, các anh em khác nhìn cậu như thế cũng thấy thương nữa đấy. Nói gì mà có phải tớ dành hết mấy món ngon rồi không?

Hài hước thật chứ!

Ăn thêm đi. Có nhiều đồ ăn mà.

Cứ như thế này mãi thì tớ sẽ sớm cao lớn hơn cậu nhiều đó.

Vậy là chúng ta sẽ không là "cặp sinh đôi" nổi tiếng nữa rồi.

"..."

Đây, đũa nè.

Măm.

Chịu ăn rồi kìa.

Làm tớ nhớ hồi trước lắm luôn, cái hồi mà F-2A chưa thay ban lãnh đạo ấy. Cái ông tiến sĩ khi đó làm Viện trưởng của chúng ta đúng là kẹt xỉ, mỗi tháng phát có 300 ringgit. Tiền ăn cả tháng của nhà mình gói gọn trong vài xấp tiền mỏng manh.

Tớ nhớ khi đó cậu đã ăn ít rồi, toàn uống sữa bù cơm bù nước, lại hay nhường nhịn (dù bản thân là người nhỏ nhất lúc đó). Người cậu đã ốm nhom còn mong manh hơn, hay đổ bệnh, thế mà dù bệnh nặng tới đâu thì sau một đêm cũng qua khỏi.

Số tiền ít ỏi đó lại tiếp tục bị chẻ như chẻ trúc, hai tụi mình gộp lại thì cũng chỉ được một ngày ăn vỏn vẹn 10 ringgit. Rồi tiếp đến, tụi mình cùng nhau tới quân khu tập trận, phải dùng tiền để mua mấy thứ thiết yếu như dầu gội đầu, bột giặt thì tiền ăn lại giảm đi.

Mấy lúc đó, cậu toàn để cho tớ ăn hết phần cả hai, bảo là bản thân không đói, mặt mày xanh xao. Sau đó, cậu sẽ ngồi lên cửa sổ phòng kí túc xá, đọc sách rất chăm chú, khiến tớ nghĩ rằng cậu có thể "nhai chữ" mà sống được luôn.

Nhưng bây giờ đã qua cái thời đó rồi, tụi mình cũng được đặc cách, được nuôi sống đầy đủ hơn, được mua nhiều thứ mình thích hơn. Cậu không cần phải gắng gượng tiết kiệm nữa đâu, mua những món mình thích và sau đó ăn thật thoải mái. Cậu phải biết đáp ứng những nhu cầu nhỏ nhặt của mình rồi mới nghĩ đến những cái lớn hơn chứ.

Haha.

Mọi người nói không sai, cậu điềm nhiên nhã nhặn tới đáng sợ đó. Tớ luôn thấy rằng trong hai đứa, cậu vẫn có cái nét đẹp gì đấy, đặc biệt là khi cậu tập trung.

"Khi tớ tập trung?"

Ừ, cậu cứ luôn hoà nhập vào đám đông, rồi ngủ quên ở chỗ nào đó kín đáo, lúc đó cậu trông như một phần của bức tranh và tách xa khỏi tớ, hoặc như cái bóng của tớ vậy.

Nhưng một khi cậu đã chủ động đứng riêng, cậu dường như lấn át tớ vậy.

Thực tế, tớ sợ phải mất cậu thì đúng hơn.

Thế nên cậu mau ăn thêm đi, cậu phải khoẻ mạnh, tròn đầy một chút thì mọi người mới an tâm được...

Cậu đang cười đó hả?

"Anh sinh đôi à, cậu đang trừng phạt tớ à?"

Làm gì có.

"Chút bướng bỉnh của cậu khiến buổi tối hôm nay thật yếu mềm và đáng thương. Cậu ra ngoài cờ bạc, rồi lại uống rượu, bị anh cả đuổi về, lại còn phiền đến anh trai mắt vàng cõng tới tận nhà. Đổi lại là tớ thì chắc cũng không được quan tâm hỏi han như cậu đâu."

Thì cũng có khác gì cậu đâu?

Em trai yêu dấu, tớ nghĩ cậu luôn thích ở một mình suốt mấy năm qua, quả thực đến một cơ hội bướng bình cũng không có. Cậu, "Người được chọn", luôn được tôn thờ trên cao, không ai cho cậu trở nên... chệch hướng.

Cậu là đứa con ngoan ngoãn trong mắt mọi người, trong khi tớ làm gì cũng là điều sai.

Những "ánh đèn sân khấu" mà cậu nói mọi người chiếu thẳng vào tớ, thực chất cũng chỉ là đẩy tớ ra xa cậu, để tớ đơn độc trên một đỉnh cao không bóng người, để dễ hạ gục tớ hơn.

Rốt cuộc, tớ có nên tỏ ra ghen tức với sự chìm lỉm vào bóng đêm như cậu không?

Đằng nào gương mặt giống nhau như vậy, tớ đổi chỗ cho cậu, tớ cho cậu những sự chiếu sáng cậu mong muốn, còn cậu giải thoát và để tớ thoải mái được làm điều mình thích.

Công bằng mà.

Như lúc này đây, hãy nói chuyện với nhau như hai anh em nào.

Ý tớ là, cậu hãy nhìn tớ như thể chúng ta thật sự sinh ra và lớn lên cùng nhau.

"Điều đó rõ ràng mà."

Không phải, cậu không giống tớ. Cậu... trưởng thành hơn.

Từ ngày đến đảo Vostok vào Giáng sinh năm đó, cậu đã không còn là mình nữa.

Giống như ở cậu, "tuổi thứ bảy" chưa bao giờ tồn tại.

Bỗng chốc, sau một tuần, cậu trở thành "người lớn".

Có thể ngoại hình của cậu không thay đổi, nhưng tớ biết, tâm hồn cậu sẽ không bao giờ là một đứa trẻ được nữa.

"...Vì lời nguyền."

Lời nguyền gì?

"Tớ có cảm giác như mình mất đi 22 năm cuộc đời. Có lẽ tớ cũng đã từng lớn lên với số tuổi đó."

Ồ.

Nếu vậy, cậu bây giờ đã hơn tớ 22 năm kinh nghiệm sao?

"..."

Từ từ, nuốt đồ ăn xuống hết đi rồi nói tiếp.

"Trong suốt 22 năm ấy, mỗi ngày thức dậy, thấy cơ thể mình vẫn chỉ giậm chân ở một mức như cũ, không thể lớn lên, không thể cảm nhận được sự ban phước từ việc có một cơ thể con người, không thể nhận thấy ham muốn của trí óc và thân xác cố gắng đồng bộ với nhau... Cậu có hiểu cảm giác đó không?"

Loại cảm giác nào chứ?

"Thế giới trong 22 năm ấy liên tục thay đổi, xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân. Nhưng tớ không thể lớn lên. Tớ bị kẹt ở tuổi thứ bảy. Như thể tớ bị thế giới duy nhất mình sống được vứt bỏ qua một bên. Không có tớ, nó vẫn di chuyển. Tớ nghĩ mình đã khóc rất nhiều, khóc tới khi mà nước trong cơ thể nhỏ, ốm nhom ốm nhách này không còn hơi ẩm nào nữa."

...

Tớ hiểu ra vì sao cậu lại trông trưởng thành đến như thế.

Có lẽ cậu thật sự đã chạm đến cái ngưỡng người lớn rồi.

Tớ thì, pfff, tuy là anh trai; nhưng chắc trong mắt cậu cũng chỉ là một đứa trẻ con thích thể hiện thôi.

Thật bất công đấy.

Tớ muốn thấy cậu lớn dần dần, chứ không phải như thế này.

Tớ muốn thấy cậu vui vẻ với những món đồ chơi của mấy đứa trẻ, rồi lao đầu vào những tự do đam mê tuổi mới lớn, rồi mới dần chiêm nghiệm và tiến đến giới hạn của người lớn.

Tiếc là tớ còn chứng kiến được quá trình ấy nữa.

Giờ cậu vui rồi chứ?

Kiểu như, cuối cùng thì sau chừng đó năm, cậu cũng đã có thể lớn lên. Ý tớ là "thể xác". Cậu từ bảy tuổi, mà giờ đã học cấp hai rồi.

Thôi thì ít ra nó cũng an ủi sự đố kỵ trong tớ phần nào.

Heh.

Tớ nghĩ mình có thể thấy được bóng dáng của một chàng trai trong cậu.

"Siêu năng lực" của riêng tớ chăng?

.

.

.

.

"Bởi thế tớ mới bảo cậu uống thuốc điện giải đi rồi hẵng uống thêm chai sake mà."

Hở, sao thế?

Hình như tớ quên mất gì đó.

"Cậu bị choáng. Mau về phòng ngủ đi."

Thôi, (chạm ly vào không khí), tớ mở nắp hết rồi, cả đồ ăn đã chuẩn bị xong, còn đang uống dở mà, bỏ phí lắm.

Hơn nữa, tớ luôn cảm thấy uống một mình không bằng hai đứa bọn mình cùng uống...

"Đừng, cậu không kiểm soát được bản thân khi làm việc đó. Để các anh chúng ta mà biết thì cậu gặp rắc rối to."

Tớ biết, nhưng tớ thấy cô đơn lắm.

Ở lại với tớ một chút đi.

"..."

Ừ ha, như cậu chắc sẽ tự hỏi, tớ có việc quái gì mà phải thấy cô đơn?

Tớ phải thừa nhận là, lúc này trong người tớ thấy vừa xa lạ vừa kỳ quái, tớ muốn sự thông cảm của cậu, nếu không thì sự cô đơn này không bao giờ biến mất.

"Sự thông cảm của tớ... cho cái gì?"

Cậu hiểu rõ mà.

Cậu đã là người lớn.

Người lớn thì sẽ được quyền chạm tới "ranh giới". Mọi người đều cho phép chuyện đó.

Còn tớ, "ranh giới" của tớ bị xâm phạm, bị cưỡng đoạt mà không có sự cho phép; và nó diễn ra khi tớ chỉ mới là một đứa trẻ.

"Ý cậu là vào cái đêm cậu bỏ nhà đi?"

Toàn bộ câu chuyện mà các anh trai sẽ không bao giờ kể cho cậu nghe.

Tớ cần nó, cần "sự thông cảm" của một người lớn.

Để cậu có thể an ủi với tớ rằng, "chuyện ấy chỉ là một sự cố bình thường ấy mà".

Và tớ sẽ không sao, và cho dù cơ thể tớ có vấy bẩn thì đó vẫn là điều tất yếu của người trưởng thành. Tớ chỉ là vô ý trải nghiệm nó sớm trước tuổi thôi. Tất cả chỉ có vậy thôi!

"...Cậu nói cái gì thế? Ai gây ra điều đó với cậu?"

Tớ... ngày đó, tớ đã không nghe lời anh cả, tớ tự ý bỏ nhà đi, tớ bán đứng gia đình mình vì những ảo tưởng bên ngoài.

Sở dĩ tớ kiên quyết chạy trốn, rồi khi về vẫn giữ kín miệng chuyện này, cũng là vì tớ cứng đầu không chịu nhận mình sai.

Tớ muốn vạch ra ranh giới với người anh cả "nói cái gì cũng đúng" ấy vô số lần.

Cảm giác tội lỗi tấn công tớ, tớ đã đối xử với mình và với người khác tàn nhẫn hơn.

Tớ nghĩ tới chuyện xảy ra với mình, và không muốn nó sẽ xảy ra với chúng ta.

Khi nằm mơ, tớ nhìn thấy thân thể trần trụi của mình, không một lớp bảo vệ che chắn, dễ dàng bị bất kì bàn tay nào vồ lấy.

Hơn nữa, chúng ta nhìn giống nhau tới mức khó mà hiểu nổi, nên nhiều lần tớ cũng nhầm đó là cậu.

Tớ sợ bản thân bị các bàn tay cào cấu và đụng chạm đã đành, tớ còn sợ cảnh tượng chúng bắt được cậu gấp trăm lần hơn.

Tớ không chịu nổi dù chỉ một giây phút các kí ức đó.

"..."

"Đừng tự ngược đãi mình."

Ngược đãi?

Tớ có gì mà phải ngược đãi chứ?

Thực ra, tớ còn có thể giả vờ trở thành ai? Cứ mỗi khi nhìn thấy những "ánh đèn sân khấu" chĩa vào, tớ đều gặp ảo giác rằng đó là ánh mắt của những kẻ săn mồi đã chạm vào tớ hôm đó.

Chẳng lẽ tớ phải khắc lên trán dòng chữ "Mình vẫn còn sạch sẽ" và khoe khoang nó cho người khác thì mới được sao?

"Không."

Phải, tất nhiên là không! Dù sao tớ đâu được như thế.

Vậy nên, em trai à, chỉ có ánh mắt ganh ghét của cậu, mới khiến cho tớ cảm thấy như tớ là chính mình.

Người lớn.

Tớ không phải là nạn nhân của một sự kiện thảm khốc nào đó.

Tớ là anh của cậu mà.

...

.

.

.

.





"Này?"

Tớ... nhờ cậu một chuyện được chứ?

Chuyện nhỏ thôi.

"Thả tay tớ ra. Cậu say khướt như vậy, kiểu gì cũng làm tớ bị thương."

Có gì mà thương tích chứ?

Cơ thể trẻ con của tớ chịu đựng được, cậu cũng phải chịu đựng được.

Từng sự xâm nhập ấy, từng cái một.

"...Gì?"

Cậu là người lớn mà. Tớ cũng vậy. Hoặc sắp vậy.

Chúng ta đều đã đến thời điểm có thể dắt tay nhau vượt qua "ranh giới" rồi.

"Tớ nhắc lại lần nữa: thả tay ra."

Cậu biết điều gì khiến tớ thật sự sợ hãi không? Giống như là càng say, trí óc tớ càng dễ quên đi sự nghiêm trọng của chuyện đó.

Như xem cảnh giết người, lần đầu xem giật mình sợ muốn chết, lần thứ hai, lần thứ ba... xem đi xem lại, dần dần mất hết cảm giác, có nhìn thấy máu tươi đỏ đến đâu cũng chẳng hoảng hốt.

Dù sao cũng chẳng phải máu chảy ra từ cơ thể mình.

"Đừng chạm vào tớ."

Cũng giống như tớ nhìn cậu, em trai thứ năm, rõ ràng bề ngoài là một đứa trẻ, nhưng thực chất là đang chứng kiến một người trưởng thành.

Vậy thì cậu lúc này nhìn ngược vào tớ thì có thấy điều tương tự không?

Cậu có nhìn thấy cái phần đen tối nhục nhã của tớ, rồi có tự hỏi "đấy là anh trai mình sao" không?

Tớ còn chẳng dám nhìn bản thân quá lâu.

"—Đừng chạm vào bất kì chỗ nào trên người tớ hết."

Chúng ta cứ thế hợp tác với nhau, để sự nhã nhặn của cậu khiến tuổi tác tớ bé lại, để ngây thơ lại từ đầu.

Giờ tớ mới để ý, chân cậu mảnh thật ấy, giống như cả đời chưa bao giờ vận động.

Nhớ tới hồi Ladybird còn khoẻ ấy, nó cũng ít chạy nhảy lang thang bên ngoài, lúc nào cũng được chăm nuôi trên cái đệm xốp, lông mịn, cơ chân mềm, sờ vào rất thích; giống như chạm vào những khối bông, không có cảm giác săn chắc gai góc xíu nào.

Chân cậu cũng vậy đó.

Để tớ ẵm cậu lên giường nhé—

"Không, thả ra ngay."

Thôi nào.

Hãy làm những người lớn đi.

Những người trần trụi nhất.

Cậu đừng giấu tớ điều gì hết, được chứ?

Đêm nay hãy nói hết những suy nghĩ trong lòng nhau.

À.

Những lớp áo choàng dày của cậu vướng víu thật đấy.

Tớ biết cậu nhỏ nhắn hơn những khối bông cậu nhét vào người để khiến bản thân trông khoẻ mạnh.

Nên hãy tháo hết chúng xuống, và cởi ra đi.

"Đủ rồi."

"Ngươi là ai thế hả?"

"Merihem—"





***

.

.

.




















.

.

.


Bản ghi gián đoạn? Cũng dễ hiểu thôi.

Đằng nào em, đứa trẻ thứ năm, vừa mới đối mặt với một Ác quỷ mà.

Tên hắn là...

"..."

Có vẻ như sức mạnh của hắn làm nhiễu loạn toàn bộ sóng ngay thời điểm em nói tên hắn.

Không cần ân cần vậy đâu, em chưa bị thương.

Dù cũng hơi giật mình đấy.

Xem ra khi uống say, cái bản ngã kì cục đó của cậu ấy sẽ thức dậy.

Em vẫn là con người đúng mực, em sẽ không làm điều trái với luân thường đạo lý hay phép tắc, quy chuẩn của xã hội lẫn... mọi người đâu.

Tất cả không phải lâu đài bọt nước, mà như que sắt nung nóng đóng dấu lên người hai tụi em, dù có hoá thành tro bụi cũng không thể giũ bỏ.

"...Người lớn à?"

Em chưa hề nói với cậu ấy.

"Sự thật?"

Sự thật.

Cái em muốn nghe, cái em đã biết.

Giờ chỉ cần nói ra, nhưng chưa bao giờ đủ dũng khí.


*Tbc*

-LUXURIA (Tiếng Latinh): "Lust", hay "Sắc dục".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro