2 - GULA.
Mọi người mở cửa sổ chút được không? Trong này ngột ngạt quá ạ...
Em cám ơn!
Không sao, em không phiền đâu. Mấy mảnh kính vỡ này lát nữa dọn xong mấy hồi. Mấy chú nhân viên cứ qua đây quét đi ạ, em sẽ cố gắng để hai chân lên ghế cho tiện.
Ý khoan...
Trời ơi, trông sắc mặt mọi người kìa, đang đói lắm hả?... Không cần phải giấu đâu, ngày trước em cũng hay bị đói, lại phải theo dõi tình trạng sức khoẻ của mình qua gương nên mấy cái biểu hiện tiều tuỵ trên mặt của mấy người thiếu ăn em biết rõ lắm.
Phòng ở đây không hiểu sao kính vỡ hết rồi nên mọi người không nhìn ra tình trạng có hơi đáng sợ của mình ha?
Có phải khi trải qua một chuyện buồn hoặc khó chịu, không ít lần mọi người cảm thấy bụng dạ nôn nao không? Đơn giản vì não bộ và hệ tiêu hóa, cụ thể là ruột, kết nối với nhau thông qua chất dẫn truyền thần kinh.
Nên là cách tốt nhất để mọi người bớt lo âu là ăn đi.
À quên, ở đây có luật là không mang đồ ăn ngoài vào giờ làm việc chính quy nhỉ?
...Thôi được rồi, em có mang theo bánh để ăn trong lúc chờ "cậu anh cả quý hoá" đó phỏng vấn xong, mà hoá ra là rất lâu, đến gần ba tiếng đồng hồ. Em nghe bảo bọn em thu âm mỗi người tầm mười phút thôi nên nghĩ có khi được về sớm, ai ngờ mới lần đầu làm mà lại để các phù thuỷ hoảng hốt như vậy, lại bày ra đống hổ lốn này, cất công mọi người phải dọn dẹp.
Nếu biết nó sẽ thành ra thế này thì mọi người nên để cậu ấy vào phòng thu cuối cùng chứ haha.
Cũng đang giờ chiều, mọi người có muốn ăn bánh chung với em chứ?
Không cần lo, em mang rất nhiều, ních đầy cả cái Balo luôn nè. Đây, mọi người xem thử đi. Đủ các loại và đủ các vị nữa, em mua từ tiệm bánh trước khi ké ngang qua đây đó. Ban đầu định cho mấy cậu kia ăn chung luôn mà thấy người cũng oải cả ra rồi, xin hãy để mai nói chuyện, nên giờ em là người cuối cùng trong ngày.
Hihi, vậy là mọi người gặp may rồi, em có bao giờ tới mà không mang theo quà cáp đâu. Lỡ mua không ăn cũng phí, mọi người lại gần đây ăn chung đi. Coi như em bao.
...Sao thế?
Mọi người đừng đứng xa quá, làm em thấy buồn đó.
À há.
Em không ăn thịt mọi người đâu. Căn bệnh đó đã qua lâu rồi.
Em giờ chẳng ngửi thấy vị bánh trên cơ thể người nữa.
Không sao thiệt mà!
Cứ tới đây, lấy ghế để xung quanh bàn rồi ngồi ăn thôi. Để em dọn bánh ra nha. Có gì đâu mà ngại chứ!
Được rồi, em thì hai cái, mọi người... để xem, với số bánh mà chia ra thì, chắc mỗi người bốn cái là dư dả luôn! Mọi người không biết đâu chứ Balo em vô đáy nhé, đựng bao nhiêu thức ăn cũng được.
Cứ ngồi yên đó để em đặt bánh cho. Ai thích vị gì thì cứ nói nhé, em sẽ chừa phần hoặc đổi miếng khác cho mọi người.
Vị nhiều mà: dâu, việt quất, chanh leo, cam quýt, chocolate, trà xanh, vân vân, thêm cả vị dứa nữa. Đủ tất các loại.
Cứ với tay ra lấy nè, mỗi người bốn miếng nha. Còn dư cứ lấy thêm cũng được. Em chỉ ăn hai miếng dâu tây và việt quất là được rồi. Dạo này em mê hai vị này lắm á. Đặt chung với nhau rồi xoay nhuyễn rồi nướng chín trong lò, mùi toả ra thơm phức luôn.
Phải rồi, ngon lắm đúng không? Một vài cái là em tự làm đó.
Mọi người cứ từ từ ăn nhé.
A, không cần mời đâu. Em ăn hai cái là đủ cho bữa ăn hôm nay rồi.
Dù có muốn em cũng không được phép ăn thêm đâu ạ.
Giới hạn của em chỉ là chừng đó thôi.
Ăn nữa thì em sẽ lại điên mất. Mà em không thích bị nghe ai đó nói mình không biết kìm chế bản năng ăn uống vô độ đâu. Xì!
"Điên"... ở đây ý nói là mất kiểm soát. Đôi khi em thèm ăn khủng khiếp, nhưng ai cũng bảo căn bệnh đó có thể sẽ quay trở lại nếu em ăn uống không cân đối.
Lần cuối em ăn nhiều hơn mức quy định là vào cuộc thi đo sức ăn năm ngoái tổ chức tại trường cấp hai ấy. Em giành được giải nhất luôn nè! Thấy em giỏi không?
...Thậm chí em còn hỏi xin là mình có được phép ăn luôn phần ăn còn dư của những thí sinh khác không.
Thì món cuối cùng là cải bẹ xanh luộc muối. Đó, cái-món-dở-ẹc-của-năm! Công nhận ban giám khảo biết lựa chọn phết vì đây là món mà hầu như mọi trẻ em của thành phố này đều ghét. Em cũng ghét lắm chứ.
Cơ mà vì cuộc thi, em cũng ráng nuốt vào bụng cho được. Những tưởng ăn được vài miếng là em bỏ cuộc rồi, thế mà tay em vẫn cứ không ngừng bốc miếng này đến miếng khác. Hành động ăn chậm rãi nhưng lại rất đều đặn, liên tục, như một người khoẻ mạnh!
Mấy bạn khác nhìn em bằng con mắt cực kì ngưỡng mộ. Em cũng vì thế mà cố gắng xoay sở để ăn bằng hết.
Cứ mãi như vậy, nhai rồi nuốt rồi nhai rồi nuốt rồi nhai rồi nuốt rồi-
Đến một lúc, em ăn mà chẳng thấy vị gì nữa cả.
Cải bẹ xanh dở ẹc này lúc đó giống như một viên thuốc, trôi tuột xuống họng mà không để lại cảm giác đăng đắng, ngai ngái trong miệng.
Em mừng thầm, nghĩ tỏng là ván này mình thắng chắc. Em thấy vui như vậy vì đó là lần duy nhất hai thành viên còn lại trong "bộ ba nguyên bản" không nhìn em bằng ánh mắt như bảo, "Đừng có ăn nữa."
Với em, việc tiết chế khả năng tiêu thụ của mình cũng không quá dễ dàng. Thời gian đầu, em chấp nhận là vì mình tốn quá nhiều chi phí cho việc này và em cũng thấy tội mọi người phải nhọc lòng vì tụi em. Sau này thì em hiểu ra sự kìm nén của mình với bản năng hoá ra lại ảnh hưởng rất nhiều, và em không thể ăn thêm nữa.
Vì em lỡ nuốt "cơn bão" đó vào người mất rồi.
Phụt.
Ối xin lỗi, em làm mọi người bị mắc nghẹn hả? Đây đây, nước nè.
Có điều, đừng kể những thành viên khác biết chuyện này nhé.
Mọi người thấy chưa, đây đúng là em bị trời phạt. Dành cả vài năm không ăn uống sa đoạ nữa, giờ mới bắt đầu thèm thuồng một chút là bị vô tình ăn trúng ngay một thứ nguy hại như vậy vào trong người.
Cũng không trách được, khi đó "cơn bão" ấy đang tàn phá thành phố. Em không thể để nó làm vậy. "Anh hai" không ở đây và chỉ có mình em phải tìm cách ngăn chặn nó.
Nhưng thứ như vậy, em không thể tự mình triệt tiêu, chỉ có thể giấu nó vào trong.
Hi vọng nó sẽ không xé cơ thể em mà trốn ra ngoài.
Hi vọng vậy.
Mọi người biết về bão rồi đấy. Nó sẽ lớn hơn và lớn hơn nữa khi nhiều cơn gió nhỏ hơn tụ lại thành một. Kể cả như vậy, em không muốn mình quá giống với cái tên mình được ban cho, hay thậm chí là giống với "cơn bão" đó.
Em thấy có lỗi lắm.
Ừm, còn nhiều mà. Em biết mọi người ăn bốn cái bánh cũng chưa no đâu. Em toàn chọn loại ít calo. Mọi người ráng ăn thêm đi, chứ em tiếc tiền lắm.
Tất nhiên là em không kể mấy chuyện này để than thở đâu á. Đừng vì nó mà ăn không ngon miệng nhé.
À...
Mùi thơm dịu dịu, đúng chứ?
Đó là bánh kếp, em đặt riêng ra dĩa khác vì nó rất dễ chảy nước ra ngoài. Bánh có hơi méo một chút, nhưng do em tự tay làm hết, hi vọng mọi người không chê.
Coi chừng, đổ nước ra áo là khó tẩy lắm.
Chờ chút để em tìm xem có nĩa không... Đây, vừa nĩa vừa dao cho đủ bộ. Để thêm cả siro lên nữa. Thôi thôi, em vừa nói rồi, em không được phép ăn quá hai miếng bánh đâu. Phần còn lại em tặng hết cho mọi người mà.
Vừa rồi có chương trình giảm giá ở siêu thị gần nhà nên em mua khá nhiều bột, đủ làm cả núi bánh luôn. Em cũng đang làm ngon lành mà bị mọi người gọi tới đây vội quá, nên chỉ mới làm được chừng này thôi.
...Cũng đủ nhiều để tổ chức tiệc bánh ấy nhỉ?
Rồi rồi, mỗi người một cái nhe. Đây là cái thứ nhất.
Không sao không sao. Em không có đói thiệt á. Em quen ăn có chừng mực như vậy mấy năm nay rồi. Với cả, em làm cái này cho mọi người mà.
Mọi người thấy vui chứ?
Có người từng nói với em; hạnh phúc, thứ ai cũng tìm kiếm, nhiều khi không ở đâu xa mà nằm ở trong đĩa đồ ăn trước mặt. Chúng ta luôn cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc sau khi được ăn. Cuộc cãi vã của gia đình về chuyện "hôm nay phải ăn gì đây" cũng trở nên dịu lại sau khi tất cả cái bụng đều no.
Ăn no căng bụng!
Theo mọi người thế nào là "ăn nhiều" vậy?
Ví dụ như một cái bánh thế này, để đủ cho một bữa ăn tối thì khoảng tầm ba cái là hết chịu nổi rồi. Ai ăn hơn ba cái có được gọi là ăn nhiều không? Còn không đủ ba cái là ăn ít? Hay tuỳ thể trạng sức khoẻ mà mỗi người có kiểu dinh dưỡng khác nhau?
...Hết rồi hả?
Ăn tiếp nhé?
Cái thứ hai luôn tốt hơn cái đầu tiên.
Tất nhiên, em không muốn bị gọi là tham ăn. Thế nên em đều cố gắng hỏi thử mọi người trong nhà là ăn tới khi nào thì em phải dừng lại. Khi ăn trước mặt ai, em cũng phải hay quan sát xem người đó ăn bao nhiêu thì dừng, phải tự nhủ trong đầu là "không được ăn nhiều hơn họ, không được ăn nhiều hơn họ". Căng thẳng lắm đúng không? Em cứ phải nơm nớp lo lắng rằng mình lại bị người khác nhìn vào và bảo mình lại không biết kiểm soát rồi.
Nhưng thể trạng của em, kể cả khi có bệnh đó hay không, đều đã rất nhanh đói và thích ăn nhiều. Nếu không vì căn bệnh đó, có lẽ giờ em không phải nhìn hành động người kia mà bắt chước lại y hệt, vì thế mà phải sinh hoạt không theo sở thích của mình.
Cái thứ ba luôn tốt hơn cái thứ hai.
Ôi, nếu mọi người ăn nhiều hơn một chút, hơn một chút...
Nếu mọi người ăn bốn cái bánh, em sẽ được ăn hai cái. Nếu mọi người ăn sáu cái, em sẽ được ăn bốn cái. Nếu mọi người ăn tám cái, em sẽ được ăn sáu cái.
Cứ như vậy, em sẽ được ăn nhiều hơn.
Miễn sao không ăn quá mọi người là được.
Cái thứ tư luôn tốt hơn cái thứ ba.
Nên giờ mọi người... vì em mà ráng ăn thêm chút nữa được không?
Giờ mà em tự bỏ vào miệng thì thấy tội lỗi lắm, cảm giác như "anh hai" sẽ lại nhìn em chằm chằm và nói ra những lời khó nghe như lần đó.
Vẫn còn rất nhiều bánh mà.
Cái thứ năm luôn tốt hơn cái thứ tư.
Không, em không đói. Haha, em đã nhắc từ đầu rồi, em từ lâu không còn cảm giác đói nữa.
Đôi khi em cảm thấy mình thật vô dụng vì chỉ biết ăn cả ngày. Nhưng trong suốt quá trình tiến hóa, dù con người hiện đại đã quên hết những ngày tháng đấu tranh sinh tồn để được ăn trong thời tiền sử, thì não vẫn nhớ.
Ví dụ như để duy trì sự sống, não cần được tiếp năng lượng từ đồ ăn. Vậy nên, mỗi khi con người ăn và đảm bảo được nhu cầu sống còn của cơ thể, não sẽ thưởng bằng cách tiết ra dopamine, hormone của sự hạnh phúc. Vì não cho rằng ăn đồng nghĩa với "đạt được thành tựu trong việc sống sót".
Dễ thương thật nhỉ?
Hoá ra thứ chúng ta gọi là lý trí, "bộ não", lại cũng hành động theo bản năng.
Cái thứ sáu luôn tốt hơn cái thứ năm.
Đừng lo, em có rất rất nhiều miếng bánh cho riêng mình cần phải hoàn thành, em thậm chí còn có nhiều miếng bánh hơn cho riêng mọi người.
Chỉ cần thử công thức nấu ăn đặc biệt của em thôi.
Còn giờ thì mọi người cứ việc ngồi yên thôi, em sẽ tiếp tục dọn bánh ra cho. Em sẽ nhìn theo mọi người mà học cách ăn uống cho điều độ vậy.
Cái thứ bảy luôn tốt hơn cái thứ sáu.
Chúc mọi người ngon miệng lần nữa.
*Tbc*
-GULA (Tiếng Latinh): "Gluttony", hay "Phàm ăn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro