1 - IRA.
Suỵt!
Còn nhìn nữa hả?!
Phép lịch sự vứt đâu rồi? Không có thì biến ra ngoài để cấp trên dạy dỗ lại đi, đừng ở đây làm mất thời gian!
Hơn nữa, em không có bị ám gì hết, được chưa?
"..."
Im đi tiến sĩ, đám lính mới này cần phải được chỉnh đốn lại...
Đó, chúng lại nói rồi! Tập không quen thì ra ngoài!
Rầm!
Ai đó đóng dùm cái cửa sổ cái coi, để nó rung lắc mạnh vậy mà cũng không chạy tới đóng hả?
...Làm ơn đứng đúng vị trí của mọi người đi.
Này, đừng có nói chuyện riêng! Có nói thì nói nhỏ tiếng đi chứ mấy người này! Đây là phòng thu, không phải cái chợ nhé!
Hừ, lớn từng này tuổi rồi chứ có phải đám học sinh loi choi đâu mà hở tí là bàn tán sau lưng. Muốn nói xấu thì đợi tới khi người ta ra khỏi đây rồi thích nói gì thì nói.
Em có quyền yêu cầu khiển trách nhé.
Đúng là một lũ ngốc, nhân viên mới năm nay tuyển bừa bãi khiếp!
Này, không có dừng lại được đâu, đừng cố nữa! Mấy người này bị tật ở chân hay gì mà không ngồi yên được vậy! Và đem Sách Định Danh của mấy người vứt lên bàn đi, đang thực hành ma thuật mà một tay cầm sách một tay lật sách thì tập trung đọc phép thế quái nào được?! Còn chưa lên nổi cấp A mà đòi sử dụng ma thuật bằng tâm trí à? Bớt giả vờ mình thông thái và làm theo chỉ dẫn đi.
...Thôi được rồi, vào đề thôi. Tên em-
Mọi người dừng ghi hả?
Rồi, để em đoán, cấp trên bảo mọi người phải bảo mật thông tin đúng không? Thế nên dám chắc từ giờ đến cuối buổi ghi âm này mọi người sẽ không nhắc đến tên em và các thành viên khác. Chắc em nên biết ơn. Mà việc quái gì em phải đồng ý cho mọi người hỏi nhỉ?
Nhưng vậy cũng vô ích thôi, đằng nào những người nghe buổi nói chuyện ngày hôm nay cũng lờ mờ đoán được tụi em là ai. Kể cả khi có lựa những tông giọng giống nhau, câu chuyện của mỗi đứa sẽ có sơ hở, và sơ hở nhỏ thôi cũng đủ để tố cáo đứa khác.
Tố cáo kiểu gì thì kệ.
Mau đi ra đi đám phù thuỷ kia.
Có câu này nhắc mãi, em nhớ rồi. "Em sẽ không đập kính nữa đâu." Tại khi thấy chuyện không vừa ý là em không chịu nổi.
Không, em không thấy đau lắm. Chỉ có vài mảnh vỡ làm xước mu bàn tay thôi mà, có phải vết thương nghiêm trọng gì đâu. Chừng đó so với cơn giận của em chưa là gì.
Mấy con rùa rụt cổ đó chẳng nói tiếng nào, im lặng quá lại càng làm em khó chịu hơn. Em đánh chúng là để chúng phải hét lên cầu xin, chứ không phải chết ngay!
Hãy nhìn nè, em đã siết cổ hắn tới chết, tên phù thuỷ lắm mồm đó, thế mà hắn vẫn không nói tiếng nào! Khốn kiếp, em đã cố siết lực tay vừa đủ để hắn còn rên ư ử cơ mà, sao lại chết nhanh thế?!
Thiệt tình, lúc cần nói thì không thèm nói, lúc cần im thì không chịu im.
Tưởng thế là hay.
Choang!
Bọn ồn ào đó chịu ngậm mỏ lại chưa vậy?
Mọi người bảo nhân viên đi dọn dẹp đống hỗn độn đó đi, không lát nữa mấy thành viên vào lại tưởng em dùng hình khủng bố tinh thần những người trục hồn thì mệt.
Em đã bảo rồi.
Lẻng xẻng.
Bảo người ta quét nhẹ lại đi.
Chậc, nãy giờ ghi âm mãi mấy câu cũng không xong.
Hmm, tiếng kính vỡ, cứ nghe nó là em lại nhớ tới một số chuyện.
Mỗi khi tức giận em đều muốn đập vỡ thứ gì đó. Nhưng lần đó, khi nhìn thấy đôi mắt vàng sau nhiều năm, chẳng hiểu sao dù phẫn nộ đến nỗi em muốn bỏ trốn khỏi thế giới này... tất cả những gì em làm lúc đó là đập vỡ kính của một cửa hàng.
Hờ, đơn giản quá nhỉ?
Em còn tưởng mình sẽ làm ghê gớm hơn thế.
Đôi khi tiếng kính vỡ làm em an tâm một chút. Cho thấy em vẫn còn khả năng phản ứng với những tình huống chọc tức "con quái thú" nằm sâu trong bản năng.
Hả? Không, em không phải đứa em thứ hai. Hơn nữa, nó chẳng biết tiết chế bản năng ăn uống quái đản của nó. Còn em không tuỳ tiện như thế, em chỉ để cho "con quái thú" tàn phá những thứ em muốn chúng phải biến mất. Em hành xử có quy luật, hiểu chứ?
Như khi đó, em nhìn vào gương, nhận ra "con quái thú" này trừ đôi mắt đỏ ra thì đều giống hệt kẻ đó. Em đập vỡ kính với hi vọng rằng nó sẽ biến mất, con quái thú mà em vô tình giải phóng lúc tức giận sẽ biến mất.
Nghiệt ngã thật, sao chúng em lại chia sẻ chung gương mặt với nhau chứ?
Em nhìn giống người em ghét và người em yêu.
Cứ nhìn thấy người em ghét là tự em cũng thấy khó chứa chấp nổi bản thân mình.
Mà cứ nhìn thấy người em yêu thì em lại thuyết phục rằng có lẽ em nên cố gắng bảo vệ những cảm xúc thầm kín, sai trái này của bản thân.
Thấy chứ?
Em có phải là một đứa nhóc hay tức giận đâu. Em cũng kiên nhẫn lắm. Chỉ là đôi khi suy nghĩ hơi rối một chút.
...Mọi người như vậy là vì thấy xung quanh đột nhiên im lặng quá hả?
Thôi đừng mở cửa, bên ngoài bão to lắm. Gió đập cửa kính rầm rầm nãy giờ rồi.
Cửa kính đó mà vỡ thật thì chắc mấy mảnh văng ra sắc lắm. Nhìn xem, bản thân mỗi cú đấm của em tuy phá huỷ trực tiếp một đồ vật, nhưng thứ làm em bị chảy máu thường là do khi đồ vật đó bị vỡ ra sẽ văng mấy mảnh sắc, nhọn, chút xíu, mắt thường không nhìn thấy được, văng với tốc độ cao thẳng vào mu bàn tay.
Đúng đúng, giống gieo gió gặt bão. Mình phá huỷ nó thì nó cũng sẽ tổn thương lại mình.
Em hiểu đạo lý này thì có nghĩa là em không hề phẫn nộ một cách mù quáng rồi.
Nhìn xem, mọi cửa kính ở đây có một tần số. Dù là vật rắn cũng có tần số, mọi người hẳn là biết. Hơn nữa, từ khi em bị đạn bắn thẳng vào màng nhĩ, tai em trở nên nhạy cảm với mọi thứ và giờ thì em mắc chứng sợ âm thanh lớn.
Hi vọng mọi người thông cảm cho việc em không thích mấy nơi náo nhiệt quá.
Như lúc này ghi âm cũng vậy, một mình một cõi thế này tốt hơn, cứ nghe lời xì xầm khắp nơi của đám phù thuỷ nhiều chuyện thiệt chẳng ra vào đâu, bất lịch sự kinh khủng.
Này nhé, mọi người có tổ chức trị liệu tâm lý cũng phải biết bệnh nhân cần yên tĩnh nhất, phải một nói một thôi, người ta mới giãi bày tâm sự được. Chứ xung quanh cả đống con mắt nhìn chằm chằm thế thì ai dám kể lể lung tung?
Nói tiếp thì... tai em nhạy cảm tới mức em thấy sợ. Đôi khi em nghe được cả tiếng nguyên tử chuyển động. Hoặc tiếng chúng va đập vào nhau. Hoặc tiếng chúng rung trên cùng một dải tần số.
Em nghe rất rõ.
Hôm qua học thí nghiệm ở trường, em được làm một bài thực hành mô phỏng tần số gây nứt vỡ. Mọi người có bao giờ nghe đến những chiếc ly cốc bằng thuỷ tinh bị vỡ khi âm thanh quá lớn chưa? Em không muốn nói mình mong manh như thuỷ tinh, nhưng ai cũng có giới hạn, để vỡ rồi thì hàn gắn lại cũng lâu đấy.
Nên suỵt!, nghe tiếp nào, đừng bấm bút bi nữa.
Thôi được, nói chung chiếc ly vỡ là do hiện tượng cộng hưởng. Đây là kiến thức thường rồi. So với việc phải dùng sức lực để nâng chiếc ly lên rồi ném nó ở một tốc độ đủ lớn để nó bay cái vèo và hạ xuống đất thành vô số mảnh; thì sử dụng tác lực từ bên ngoài, chỉ cần âm thanh đủ lớn, và ta chỉ cần thêm một cú huých tay nhẹ nữa là mọi thứ sẽ... Bang!
Tan tành hết.
Công nhận ngày đó em hành xử quái đản quá. Thay vì cố đấm ăn xôi để làm mình bị thương trong lúc phá vỡ lớp kính đó thì em dùng sức mạnh của mình phá huỷ hết toàn bộ gương trong thành phố có phải nhẹ nhàng hơn. Không có mặt phản chiếu nữa thì em khỏi lo phải nhìn thấy những gương mặt giống hệt nhau thế này của mình khi so sánh với các thành viên khác.
Haiz.
Ý em muốn nói ở đây là, cách thứ hai em vừa kể ấy, nó không những tiện tay, có sức sát thương lớn hơn; mà chứng tỏ rằng mình không giận đến nỗi mất lý trí.
Đôi khi giận đến mức lý trí tỉnh táo để sẵn sàng trả thù còn vui hơn.
Nói tới mới nhớ, nãy giờ em cũng nghe được tần số của mấy cái cửa kính ở đây hết.
Xem nào, giờ cho con số cụ thể thì chán lắm.
Mà ở đây còn phủ bốn lớp kính nữa chứ. Quên mất trừ việc đây là phòng ghi âm thì nó còn là phòng hỏi cung. Loại kính mọi người dùng là chỉ bên ngoài nhìn vào được bên trong, mà bên trong như em thì không nhìn được ra bên ngoài đúng không?
Chậc, loại kính một chiều mọi người xài là tỷ trọng lớn thế nào mọi người biết không đó? Thứ đó mà vỡ ra với tốc độ như em kể thì sẽ thành cơn mưa thuỷ tinh chết chóc nhất cho xem.
...Gió bên ngoài lớn ghê.
Lạnh thật.
Mọi người đóng cửa lại như em nói khi nãy rồi chứ?
Tốt.
Em kể tiếp nhé?
Hồi trước, có một lữ đoàn lính diễu hành bước đều qua một cây cầu treo. Theo các ghi chép vào thời điểm đó, cây cầu đã bị đổ gãy dưới chân các binh sĩ, ném hàng chục người xuống nước. Sau khi điều này xảy ra, quy định mới được ban hành: binh lính khi đi qua một cây cầu dài không được đi bước đều hoặc diễu hành nhịp nhàng, để đề phòng sự cố tái diễn.
Chung tần số có thể gây huỷ diệt lớn nhỉ?
Nếu các binh sĩ diễu hành đồng loạt qua cầu, họ đã tạo ra một lực ở tần số của bước đi. Nếu tần số bước đều của họ gần khớp với tần số rung động tự nhiên của cây cầu và việc cộng hưởng cơ học đủ lớn, cây cầu có thể rung lắc cho tới khi bị gãy sập vì cử động đó.
Bây giờ tưởng tượng thế này.
Gió cũng có tần số của nó.
Với lớp kính này của mọi người, tần số rung lắc của nó sẽ rất cao đấy.
Như em đã nói, em nghe được tất cả những thứ đó. Cách các phân tử cộng hưởng với nhau tới khi mất kiểm soát và tự đánh vỡ lẫn nhau.
Uầy, một kiến thức quá quen thuộc.
Thôi.
Không cần chạy đâu.
À, ý em nói mình cơ. Chứ mọi người nên đứng yên đi. Em tính toán xong xuôi rồi mới cố tình bảo mọi người đóng cửa ấy chứ. Áp lực càng lớn tần số càng cao mà.
Kính bắt đầu nứt rồi. Giờ mọi người mà mở cửa ra, gió lùa vào tăng áp lực lên nữa là chỗ chúng ta hứng hết cơn mưa thuỷ tinh đấy.
Khó tin thật đúng không?
Nhìn ở đây lên mái vòm trong suốt kia thấy trời xanh biếc. Khi không bị dao động trước hoàn cảnh, mọi thứ kết hợp lại đều đem tới vẻ đẹp mà thường ngày ta không thể thấy.
Gì chứ?
Nhìn biểu cảm mọi người thử xem, đừng sợ tới mức tái mét mặt mày như vậy.
Bởi thế em mới bảo, ai cũng có giới hạn, có muốn ép người ta thế nào thì cũng vừa phải thôi. Em đây chịu không nổi nhất là mấy người ồn ào.
Đôi khi giận đến mức lý trí tỉnh táo để sẵn sàng trả thù còn vui hơn.
Ôi trời.
Bọn phù thuỷ đó chết chưa?
Hi vọng là rồi.
Yên tĩnh thế này thì ai cũng vui.
*Tbc*
-IRA (Tiếng Latinh): "Wrath", hay "Phẫn nộ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro