Side-story 1: "Happy End" for Hell.
A/N: Dựa theo chương "Original Trio - Three Swords" và "(N)ever Happy End" của fic chính "Why Are We Here?"
*
Ice đang nặn tượng đất sét.
Với một buổi sáng mà không có ai ở nhà, Thorn vô tình thấy Ice dậy sớm hơn thường ngày. Đứa trẻ thứ năm rất ít khi dậy sớm nên điều đó làm Thorn tò mò, chỉ rón rén bước từ phía sau để xem thử. Hôm ấy trời rất đẹp.
Ice ngồi im trong phòng khách, hai tay dính đầy đất sét màu nâu nhạt, cố gắng dùng những ngón tay nhỏ nhắn đấy để nhào nặn ra các hình thù theo ý thích của mình.
Thorn biết cậu ấy là người có một số kĩ năng nhất định về nghệ thuật, nghĩa là cũng giống với cậu, nên cậu không vội lôi kéo cậu ấy khỏi công việc thú vị kia mà chỉ âm thầm quan sát ở một góc.
Trong một lúc, Ice đột nhiên cười thành tiếng. Cậu ấy nhìn tác phẩm của mình, có vẻ hài lòng, giống như một nhà kiểm định tìm được một viên đá quý ưng ý trong hàng tấn sắt vụn.
Nhưng rồi Ice cũng đột nhiên bật khóc và chà bàn tay đầy đất sét lên mặt sàn sạch bong mà Thorn vừa lau hôm qua, tuy nhiên đó không phải điều cậu lưu tâm.
Ice giống như đang cầu xin một cái gì đó từ tác phẩm của mình, yêu cầu nó phải nói chuyện, đòi hỏi nó phải cử động như thể nó không phải tĩnh vật. Chưa bao giờ Thorn thấy người anh này lại hành xử kì quặc như thế.
Và rồi, Ice lại im lặng, trước khi cười khúc khích một lần nữa. Nhưng lần này, tiếng cười của cậu ấy nghe có vẻ điên cuồng, đậm mùi cay đắng.
Thorn không kìm chế được, muốn hỏi thử là cậu ấy rốt cuộc gặp phải vấn đề gì, thì thoáng giật mình khi nhìn thấy tác phẩm của Ice.
Một cái đầu người.
"Ice?"
Nó sẽ không có gì quá bất ngờ nếu cái đầu đó mô phỏng lại gương mặt của họ và thấm đẫm một chút sắc đỏ nhạt nhoà. Đợi bản thân định thần lại, Thorn mới hỏi, "Đó... là ai vậy?"
Ice không trả lời, nhưng vẫn cười. Mắt của đầu tượng nhắm lại, nên hoàn toàn bất khả thi để Thorn có thể đoán được Ice đang tạc gương mặt của người nào trong bảy người.
...Chắc không thể là bản thân cậu ấy đâu nhỉ?
*
.
.
-Năm 2004-
Kỷ niệm là thứ mà tôi không nên đùa giỡn với nó. Chúng định hình tính cách của tôi. Không có chúng, tôi sẽ làm tổn thương những người xung quanh và chỉ trở thành cái bóng của chính tôi trong quá khứ. Đó là sức mạnh của ký ức.
Thật không may, tôi phải chấp nhận sự thật là phần lớn những điều quý giá ấy đã biến mất. Cũng tương tự như tôi đã bị bỏ lại ở dòng thời gian mới đầy rẫy những gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này.
Thứ nhất, đầu tôi đau như búa bổ. Ánh đèn bệnh viện chói mắt. Tất cả những gì tôi muốn làm là lấy chiếc gối và che mặt khỏi thứ ánh sáng rát mắt này. Ai đó cần phải tắt chúng đi.
Thứ hai, hông, đầu, lồng ngực, cũng như mắt của tôi bị thương. Đau ở lồng ngực tất nhiên không phải ẩn dụ, mà đúng là trái tim tôi đang đau thật, giống như... nó bị mất một phần? Điều này nghe có vô lý không? Tôi không thể nhớ mình đã bị chấn thương cụ thể nào ở đó. Nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi một người em, có lẽ tôi có em trai. Cậu ấy đã ở đó, ngay cạnh tôi.
Chuyện gì đã xảy ra? Sao tôi lại ở đây?
Tôi thử nhìn chằm chằm xung quanh mình. Động tác chậm lại, cảm giác như bị đá đè lên, mỗi cử động đều cần dùng sức.
"Tôi thấy cậu đã tỉnh rồi... Cậu có cảm thấy ổn không?"
Tôi nheo mắt, nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồng phục y tá, mặt sau lưng có một logo trông khác thường, với bốn chữ H-S-O-B. Có phải tôi bị chấn thương nặng hơn mình nghĩ? Có phải tôi đã bất tỉnh một thời gian dài rồi không? Tôi lại nhìn về phía toàn thân; vùng ngực và hai bàn tay được băng lại, một chân thậm chí còn phải dùng nẹp. Băng vải ướt đẫm màu máu.
Cô y tá liền liếc nhìn tôi với vẻ lo lắng, sau đó liên tục kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn và sự sống của tôi trên các thiết bị mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ, "Bác sĩ sẽ tới ngay. Có cần tôi chỉnh lại gối cho cậu không?"
"Không cần. Nhưng cô có thể giảm độ sáng của đèn được không? Chúng làm tôi đau mắt... Còn nữa, tại sao tôi lại ở trong bệnh viện?"
Cô y tá điều chỉnh bảng điều khiển và giảm cài đặt, "Cậu đã hôn mê hơn một tháng rồi. Có vẻ là do một tai nạn gây chấn thương tới tim. Bác sĩ đang đến, tôi sẽ để ông ấy lo liệu cho cậu, sau đó cậu có thể hỏi ông ấy bất cứ điều gì cậu muốn. Cứ nhấn vào chuông yêu cầu trợ giúp đặt trên bàn nếu cậu cần bất cứ điều gì, được chứ?"
Hôn mê một tháng? Có khi nào... tôi bị mất trí nhớ thật? Tai của tôi giật giật và một áp lực hình thành trên những khu vực bị thương.
Sau khi cô y tá kia rời đi khoảng vài phút thì bác sĩ, chắc thế, ông ấy có đeo bảng tên, bước vào rồi chào tôi. Một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành hiện rõ trên gương mặt ông ta, "Xin chào, ta là bác sĩ chuyên khoa quân y của Tổ Chức, tên là Timber Glass. Tôi nghĩ mình đã tắt bớt những chiếc đèn thấu thị để cậu cảm thấy đỡ hơn. Cậu biết đây, loại đèn này được sáng tạo để chiếu vào các nhân vật được tạo ra bằng ánh sáng rắn. Đó, bây giờ cậu đã thấy dễ chịu hơn chưa?"
Ánh sáng rắn... là cái gì cơ? Tâm trí của tôi lại chìm trong sương mù đến mức tôi thậm chí không thể xử lý những gì đang xảy ra, "Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy hơi choáng váng và mệt mỏi. Hình như tôi đã quên điều quan trọng nào đó, phải không?"
"Tôi đoán thế. Có thể cho tôi biết tên cậu không?"
"Tôi... tôi không nhớ." Chính câu này tự miệng tôi nói ra nhưng bản thân lại bị sự hoang mang làm cho bật dậy. Giọng tôi khều khào như người bị mắc bệnh nan y.
"Nằm xuống." Timber ra lệnh, "Cậu đã mở lại vết thương bên sườn của mình mấy lần trong hơn một tháng qua. Tôi hi vọng là cậu sẽ sớm tỉnh lại để ngừng bị những cơn ác mộng quấy phá và làm rối các vết chỉ khâu mà tôi đã cất công nghiên cứu cách để... ghép chúng lại. Chà, nếu cậu là một người bình thường thì chuyện này đã chẳng tốn nhiều thuật ngữ khó hiểu để giải thích, nhưng cậu thì không phải kiểu người đó, và cách bố trí của ánh sáng rắn quá phức tạp. Tôi đã nghiên cứu một thời gian rồi, may mắn đấy. Nên lần này cậu bị thương như vậy, chỉ có mình tôi có thể khâu lại các vết thương cho cậu."
Tôi không chắc mình đã gặp ác mộng, bởi tôi nghĩ mình thường nhớ rất rõ về chúng. Tôi chỉ không nhớ tại sao mình lại ở đây, Tổ Chức là cái gì hay vai trò của Timber Glass với mình.
"Cậu biết đấy, cậu là một nhân dạng, hay một 'vỏ bọc' dành cho Lõi nguyên tố Felce. Hiện tại thì trái tim màu xanh lá đó của cậu đã bị mất gần 60% thể tích, nên cậu không thể dùng sức mạnh, cũng như mất đi kha khá kí ức dài hạn, bao gồm cả tên mình." Timber tiếp tục giải thích khi ông bắt đầu tháo tấm băng trên những ngón tay của tôi, "Tổ Chức như chúng tôi là một phe phái trung lập đang săn lùng các EC, thuật ngữ riêng cho Lõi nguyên tố, nhằm phục vụ cho mục đích tìm hiểu về bản chất của các khuôn mẫu..."
Timber nói một tràng dài liên quan tới những thứ cao siêu mà rõ ràng là bộ óc mới thoát khỏi cơn mộng mị của tôi không thể nào tiếp nhận nổi. Có lẽ tôi sẽ dành thời gian rãnh rỗi sau này để hỏi lại.
Để bỏ qua sự bất lực trong việc cố gắng thấu hiểu tình trạng của bản thân, tôi đành nhìn vào vết thương mà Timber đang xử lý. Đó là một thương do thứ gì đó sắc bén xuyên thẳng vào, rất sâu; nên tôi không dám nhìn kĩ hơn. Tôi còn không thể nhớ mình đã có nó trong sự cố nào, nhưng tôi phỏng đoán rằng thứ này có thể là nguyên nhân dẫn đến việc bản thân mất trí nhớ.
Một lát sau, Timber quay lại để đặt những lớp băng đã nhiễm trùng xuống và gom những cái mới mà ông ấy bỏ trong cái hộp đựng kim chỉ, "Vậy điều cuối cùng cậu nhớ là gì?"
Nhíu lông mày, ngón tay mân mê chiếc chăn trắng sờn rách, đầu óc tôi phải vật lộn để khôi phục lại nhiều thứ, "Cô y tá khi nãy bảo tôi bị tai nạn thì phải..."
"Cậu có nhớ tai nạn đó diễn ra như thế nào không?"
Tôi buồn bã lắc đầu.
Timber thở dài, tiếp tới, ông rút ra từ trong túi một cái ví đã sờn cũ, màu nâu còn mới ban đầu của nó đã chuyển sang màu sẫm hơn ở một số góc, "Thứ này là người ta tìm được ở bên cạnh cơ thể bị thương của cậu khi F-1B, biệt đội chuyên truy tìm, phát hiện ra cậu trong tình trạng nguy kịch trong Rừng Mặt Người. Trong này không có bỏ giấy tờ tuỳ thân, nhưng được nhét rất nhiều mẩu giấy ghi chú bằng một ngôn ngữ lạ, và chúng đều để tên người gửi là Thorn. Đó có phải tên cậu không?"
Tôi ngờ ngợ, nghe có vẻ quen, "Chắc là vậy." Dù sao cũng phải có một danh xưng để họ gọi tôi nhỉ?
"Thế cậu dịch được đống chữ ghi gì chứ?"
Thuận tay nhận những mẩu giấy nhỏ bằng lòng bàn tay đó, tôi cẩn thận đọc, nhưng sau một lúc lại lắc đầu, "Giờ thì tôi không dịch được. Nhưng đâu đó trong đầu tôi có một cảm giác rất quen thuộc với chúng, nên chắc là trước khi bị mất trí nhớ thì tôi đã từng học qua nó."
"Xem ra cậu là một nhân vật có giá trị quan trọng đây." Đôi mắt ngả xanh của ông ấy loé lên.
Tôi buộc mình phải ngồi dậy, mặc kệ ông ấy ra lệnh cho tôi nằm xuống và tôi cảm thấy uể oải thế nào, "Tôi... không còn chút kí ức gì về cuộc đời trước của mình, bản thân là ai, từ đâu tới, vì sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Timber, ông và Tổ Chức gì đó có manh mối nào không?"
"Tôi hiểu, nhưng tôi cần phải nói với cậu điều mà chúng tôi khám phá ra sẽ khó mà chấp nhận đấy." Timber kiểm tra thẻ ngành, không trực tiếp nhìn vào tôi, "Đầu tiên, cậu phải làm quen với suy nghĩ là cậu không đến từ thế giới này đã. Qua phép đo Nesrin của các Phù thuỷ từ F-12A, cậu đến từ Timeline trước chúng ta. Mã số 21. PeachCode-Pattern."
Tôi ngẩn tò te với mấy chữ đó, điều bất ngờ là tôi thậm chí biết về chuyện của Timeline còn nhiều hơn cả về chính mình, "...Vậy đây là Timeline 22? Tôi thật không thể hiểu nổi chứ đừng nói là chấp nhận nó, không ai được phép di chuyển qua lại giữa các Timeline. Nếu cố đấm ăn xôi thì sẽ như trường hợp của Lõi Halcyon, bị biến dạng tới mức không ra hình thù gì."
"Tôi nghĩ chứng mất trí nhớ của cậu là bởi cậu đã cố vượt qua Timeline khác bằng sức mạnh của mình mà không được phép. Thorn, cậu hiểu vấn đề rồi chứ? Xét về lý thuyết, nếu Lõi Felce chữa lành chính nó và phục hồi lại thể tích ban đầu, cậu sẽ dần có lại các kí ức của mình. Tôi sẽ cố dùng loại thuốc ức chế đặc biệt để đừng cho chúng tới quá dồn dập, kẻo không cậu lại bị sốc quá độ."
"Khoan, đừng dùng thuốc." Tôi xua tay, cứ nhắc tới thuốc, mặc dù không còn cảm giác về thứ này, song tôi luôn bị một sự ám ảnh với việc phải bị kim tiêm châm chích quá nhiều kháng sinh vào người, "Tôi tự xử lý được. Có quan trọng về mặt thời gian không?"
"Tất nhiên là không. Thorn, nếu tương lai gần tôi tìm hiểu ra được cậu thuộc nguyên mẫu nào của Timeline trước, tôi tin là cậu có thể mang lại khá nhiều lợi lộc cho nguồn tài nguyên của Tổ Chức đấy." Không mất quá lâu để Timber bộc lộ dã tâm của mình, nhưng tôi lại bị cuốn theo ý định đó, bởi rõ ràng chẳng còn phương án nào khác, "Tôi thuộc F-14A, Nomanclature. Tôi cũng có thể xem là thuộc nhóm lãnh đạo của phe này, và tôi hi vọng cậu sẽ củng cố quyền lực của tôi bằng tài lực của mình."
Bất kể tiếng đập rõ ràng của Felce vẫn vang vọng trong lồng ngực, song tôi không thấy một chút sinh khí gì đến từ mọi ngóc ngách của bản thân, "Tôi không biết, ông nghĩ với thảm cảnh của tôi thì tôi có thể làm được gì khác sao?"
"Khi nào sức mạnh của cậu quay trở lại thì cậu cũng đã được tôi đào tạo đàng hoàng lại rồi, Thorn... Cậu có muốn uống gì không?"
"Cũng được. Nhưng đừng là rượu." Tôi thấy chai Tequilla được đặt trên bàn, ngay cạnh bàn gỗ. Thật không hiểu sao trong phòng bệnh lại để thứ này ở đây, lỡ uống nhầm thì sao? Ngoài ra còn là vì tôi thấy ngờ ngợ, hình như hồi trước tôi từng uống rất nhiều rượu. "Tôi chỉ không thích ngửi mùi của nó vảng vất xung quanh thôi."
Trong lúc Timber tìm thứ gì đó giúp tôi phục hồi từ cơn quá tải cảm xúc, tôi cố gắng khởi động lại những kí ức sâu hơn, những phần mà tôi vẫn còn nhớ. Tôi nghĩ mình từng có anh em, một gia đình khoảng bảy người, ai cũng giống nhau ở vẻ ngoài nhưng mỗi người một tính, tất cả họ đều góp một phần nhỏ vào trong bức tranh trí nhớ đầy lỗ hổng của tôi.
Khi mọi thứ quay lại người em út, người em duy nhất mà tôi không thể nhớ tên, trái tim lại ọp ẹp đầy khó chịu. Tôi nghĩ mình đã lạc mất cậu ấy, tôi thậm chí nghĩ rằng cậu ấy đã chết, bằng cách nào đó là do lỗi của tôi. Nhưng tôi chẳng còn một chút sức lực nào để tìm hiểu, cũng là bởi tôi không tin tưởng vào bản thân, cảm thấy hổ thẹn khi không còn chút sức mạnh nào.
Nhìn vào thái độ của thành viên kì cựu thuộc F-14A kia, tôi tự hỏi ông ấy sẽ lại cố làm tôi tin điều gì tiếp theo. Tôi lắng nghe cách Timber kể chuyện về chính tôi, giống như ông ấy biết rõ tường tận về bản chất sâu bên trong những điều mà tôi đã sơ sẩy đánh mất. Thật khó để liên kết những tưởng tượng hoang đường kia với hiện thực của chính mình.
"Vậy đấy, tôi sẽ giúp cậu tìm lại con người cũ của bản thân," Timber ra điều kiện, giống như đang làm một bản hợp đồng theo cách đơn giản nhất có thể, "Thế nên, trao đổi công bằng một chút, cậu cũng phải đền đáp lại ân nghĩa của tôi, không sớm thì muộn, Thorn của Timeline 21 à."
*
Ice gọi chúng là "karang", có nghĩa là san hô. Chúng mọc lên trên các bãi biển quanh Đảo dường như chỉ sau một đêm, nép mình trong các góc và mái hiên của thành phố như tổ ong bắp cày.
Nhìn bên ngoài, chúng trông giống như tên gọi của chúng, mọc thành những chiếc quạt hoặc ống xù xì, hoặc như những quả cầu xốp lớn gần bằng lốp ô tô, ẩn mình một cách khó hiểu dưới mép của một mái tôn nhô ra.
Bất chấp hình dạng hữu cơ của chúng, Ice không tìm thấy trong chúng dấu hiệu của sự sống. Chúng chỉ là bụi bẩn và lớp cặn của thành phố, tích tụ chồng lên nhau thành những khối nhỏ quá khác xa để trở thành tinh thể.
"Suy cho cùng, san hô chẳng là gì ngoài vỏ của những sinh vật đã chết. Biển từ lâu đã là nơi con người tìm đến cái chết." Với Ice, cái chết không phải là chuyện nghiêm trọng. Đám tang phải giống như những chiếc xe hàng xịn: nhanh và ồn ào, còn không khí vui vẻ bao trùm tất cả các khía cạnh của buổi lễ, như thể đó là ngày đầu năm mới. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi san hô thật sự không chọn thành phố này để sinh sôi.
Ít nhất thì cát ở đây vẫn còn trắng. Ở những nơi khác trên đảo, nó sẽ có màu đen núi lửa, hoặc màu xám bẩn. Vào thời gian đi tắm dạo ở mõm Đá Phát Sáng, Thorn luôn cảm thấy những hạt cát thô len lỏi giữa các ngón chân.
Đằng sau cậu, Ice chỉ ngồi bệch xuống dưới, để chân trần của mình va chạm với mặt nước. "Cảm giác về cát hơi khác lạ đúng không? Nó không phải từ khu vực này."
"Thật sao?" Mắt Thorn sáng long lanh.
"Tất cả chỉ là vỏ sò thôi. Những mảnh lớn mà họ đào lên từ biển để làm đất mới. Sau đó, các sinh vật biển bên trong bị nghiền nát và nó trở nên như thế này." Ice ngồi xổm xuống và bốc một nắm. "Cậu thấy chứ? Vỏ sò xay nhuyễn." Những hạt mịn rơi qua những kẽ ngón tay trắng như sứ của Ice, để lại những mảnh vụn còn sót lại bị mòn thành lớp vôi hóa.
Thorn cười trừ, "Vậy ra đó là lý do tại sao nó có màu của xương." Và thế là một chút hoàn hảo ở đây cũng nhuốm màu chết chóc: những sinh linh nhỏ bé cùng cuộc đời tí tẹo của chúng chuyển hoá thành cát, và cát xây đắp lên, hình thành những vịnh biển mới.
Với một cái bật lửa, Ice đốt cháy một cái vỏ sò còn nguyên vẹn. Gần như ngay lập tức, nó tan thành mây khói. Cái mùi đó khiến Thorn buồn nôn – không giống như không khí trong ngõ, nó khô, gần giống mùi động vật chết – và cậu bất giác lùi lại. Nhưng cơ thể của Ice thậm chí không động đậy.
"Ice à, coi chừng lửa bắt vào áo đó," Thorn khăng khăng, mắt dán chặt vào làn khói. Ngọn lửa tự tắt dần, nhưng khói vẫn tiếp tục bốc lên, đổ bóng lên bức tường san hô.
Dần dần, hình dạng mới hình thành. Đúng như Ice tuyên bố, các hạt cát ấy lơ lửng, nhưng không tan biến, bao phủ thành một lớp mờ bàn tay của cậu ấy. "Hãy cho tớ biết cậu thấy gì đi," Ice yêu cầu.
Thorn nhìn vào, thấy một thứ gì đó màu đỏ lấp lánh, và trong tích tắc, cậu nhận ra nó.
"A, nó trông giống cái chuỗi hạt Agate của Thunderstorm."
Ice gật đầu, "Thứ tớ vừa đốt là một thù hình vô định của Nguyệt Anh cấp thấp."
"Nhưng sao cậu làm được như thế?"
"Đó là một kĩ năng thú vị mà tớ học được trong sách," Ice dĩ nhiên không tiết lộ đó là sách gì, nhưng khi nào Thorn muốn biết thì có thể hỏi cậu ấy sau, "Nếu cậu dùng đúng ngọn lửa để đốt, mỗi viên Nguyệt Anh cấp thấp này sẽ trở về dạng ban đầu của nó ở Timeline trước. Khi ước nguyện, thế giới thay đổi, và nhằm mục đích xoá bỏ những thực tại hỏng hóc, bảy viên cấp cao kia cũng mang theo những món đồ đó và nguỵ trang thành Nguyệt Anh cấp thấp."
Thorn có vẻ hiểu ẩn ý, "Vậy cái chuỗi hạt này là của Thunderstorm thuộc về Timeline trước nhỉ?"
Thế hoá ra mỗi "karang" này cũng là Nguyệt Anh sao? Thật là một ý tưởng thần kì.
"Nhìn nè, nó có bảy viên mã não, viên nào cũng sáng lấp lánh hết." Thorn chỉ vào từng mảnh trong số chúng, không ngừng khen ngợi, "Đẹp thiệt đó."
"Tớ nghĩ đây là món quà cậu ấy định dành cho cậu," Ice sờ ngón cái lên từng mặt đá, cảm nhận được những dòng chữ khắc tên của Thorn rất nhỏ và mảnh trên mỗi viên, "Những viên này đều được lựa rất kĩ, vết cắt cũng hoàn hảo. Từ sau khi cậu là chính mình và thoát khỏi sự kiểm soát của Lucifer, Thunderstorm đã luôn chứng kiến cách cậu trưởng thành từng ngày. Mỗi năm, cậu anh cả ấy gắn thêm một viên mới vào chuỗi hạt này."
"Cậu đang kể câu chuyện của ai thế?" Thorn nhướng mày, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cách Ice lau sạch chuỗi hạt, "Của tớ, hay của Thorn nào đó khác?"
Ice chỉ khẽ cười mỉm, cậu ấy khó mà cười thật lòng được, "Tớ chỉ nói vậy thôi. Từ năm đó tới khi xảy ra sự kiện của Harris tại trường YSG cũng đã bảy năm, trọn vẹn bảy viên cho chuỗi hạt này. Nếu vào thời điểm đấy, cậu ấy không bị hắn giết bằng con dao đó, có lẽ vào sinh nhật tháng 6 tiếp theo, cậu ấy sẽ tặng cậu chuỗi hạt này."
"Nhưng rốt cuộc Thunderstorm cũng không trao được nó tới tận tay cho em trai của cậu ấy," Thorn nghĩ tới việc đó là chuyện tất yếu của Timeline trước mà thấy hụt hẫng.
"Cậu nghĩ sao?" Ice dùng một ít nước biển rửa đi vết bẩn trên chuỗi hạt, "Tớ đoán là Thunderstorm bên mình cũng đang có ý định tương tự. Mặc dù hiện tại người anh cả này của chúng ta còn không có ý định tặng cậu chuỗi hạt mã não quý giá nào đâu."
"Chưa thôi." Thorn nhấn mạnh.
Mí mắt Ice chớp hờ, cậu mấp máy môi, "Nếu món quà chưa được tặng mà cậu đã biết trước thì còn gì bất ngờ nữa đâu."
*
.
.
.
Những năm tiếp theo, tôi được biết tên thật của mình: Thorn Rashied. Tôi theo học Timber Glass theo chỉ thị trong giai đoạn tái tạo lại các kí ức mới dựa trên tiền đề của những cái cũ. Tôi biết được nhiều hơn về vai trò của ông ấy, "Luciferase" của F-14A, và mong muốn được nối nghiệp theo ông.
Hoá ra, Tổ Chức bao lâu nay vẫn chăm sóc cho các Avatar của nhà Rashied lại đóng vai trò quan trọng như thế ở nhiều mặt trận. Càng tìm hiểu về bề dày lịch sử của khối liên hợp này, tôi càng bị cuốn vào vòng xoáy của nó.
Ngoài ra thì, làm lãnh đạo khó hơn tôi tưởng, rất rất nhiều. Ngày đầu tiên ở trong vai trò trợ lý của Timber Glass, nghĩa là dành bốn tiếng đồng hồ trong phòng họp, và tiếng la hét của các thành viên cứ tăng dần. Hội đồng Stander đã chia thành hai phe ít nhiều đối lập nhau.
Lúc này, căn phòng lại nổ ra những cuộc hùng biện dự tính là kéo dài không dứt, những lời nguyền rủa và la hét bay tứ phía, giấy tờ vương vãi khắp nơi, những chi tiết quan trọng bị lãng quên khi đối mặt với cuộc khủng hoảng.
Tôi ngả người ra sau và quan sát cảnh tượng đang diễn ra, nhận thấy rằng dường như không ai để ý đến mình. Không ai, ngoại trừ Timber Glass, người đã im lặng theo dõi cuộc tranh luận diễn ra, và giờ nhìn thẳng vào mắt tôi từ bên kia phòng.
Ngại ngùng, tôi đã xem xét tình trạng khó khăn mà tất cả họ phải đối mặt trong khi các thành viên của Stander nổi cơn thịnh nộ, và theo sự thúc giục thầm lặng từ Timber, tôi cũng cố nghĩ ra nhiều giải pháp khác nhau trong đầu. Đây là cách để tôi ghi điểm ấn tượng với những đồng nghiệp tương lai, nếu tôi được nhận vào vai trò "Luciferase" sau này.
Mọi thứ đột nhiên bắt đầu khớp vào vị trí trong tâm trí. Tôi gật đầu với sư phụ của mình. Ông đáp lại cử chỉ đó và rướn người về phía trước đầy chờ đợi.
Không ai để ý khi tôi cầm cốc nước trên tay và đứng dậy. Tôi uống nốt ngụm nước cuối cùng để giúp hắng giọng, rồi nhanh chóng dùng hết sức ném chiếc cốc vào lò sưởi bằng đá ngay phía sau chỗ ngồi của mình.
CHOANG!
Viên pha lê tinh xảo phát nổ, bắn tung tóe những giọt thủy tinh nhỏ trên đồ đá và làm chói tai tất cả những người trong phòng với tạp âm chỉ có thể phát ra từ sự phá hủy của thứ đồ thủ công kia. Mọi tiếng la hét đều ngừng lại. Tất cả các cuộc thảo luận đã ngắt quãng.
Mười thành viên còn lại lúc này quay sang tôi; dáng người nhỏ bé và trẻ trung của tôi hiện đang là trung tâm của sự chú ý của căn phòng.
"Thưa cấp trên," Tôi nói bằng thứ tiếng hơi pha chút giọng chính quốc của mình, "Tôi có một kế hoạch cần được chia sẻ... trong một không gian im lặng..."
Chưa ai bình luận gì thêm, giống như đang chờ xem tôi còn có thể làm ra trò ngốc gì nữa. Nhưng tôi nhanh chóng chỉnh lại cà vạt và cố gắng trả lời bằng âm điệu tự tin nhất có thể, "Chúng ta cam kết duy trì sự bình thường và bảo vệ thế giới của Timeline 22. Thế giới này. Công việc của các thế giới khác là của riêng họ. Chúng ta mong đợi bất kỳ Hội đồng Standers nào ngoài mình cũng sẽ làm tương tự vì lợi ích thế giới riêng của họ. Tất cả đều nhằm đạt được một mục tiêu duy nhất: Giữ cho những Avatar khuất khỏi tầm mắt. Mọi thứ chúng ta đã đấu tranh cho, tất cả những người đã chết để bảo vệ thế giới của chúng ta sẽ được bảo toàn. Vậy, bảo vệ nhà Rashied trong tương lai khỏi ngày tận thế sắp tới không đáng sao?"
Thật kỳ khôi khi giờ đây, tôi lại là người có ít nhiều ảnh hưởng lên khối liên hợp từng làm khốn đốn gia đình của tôi một thời. Tự tay tôi phải ký vô số bản phê duyệt để Giao ước được tiếp diễn, Prototype Boy có thể được kết nạp và mọi thứ diễn ra đúng với trình tự của Timeline 21. Có lẽ ở dòng thời gian cũ của tôi, Timber Glass vẫn là "Luciferase". Không biết ở Timeline 22 này liệu sẽ có biến số gì sắp thay đổi vì sự xuất hiện vô căn cứ của tôi.
Crown Ethers lắc đầu. "Cậu điên rồi. Mất trí. Cậu không biết gì về khuôn mẫu mới của gia đình Rashied này, không biết tụi đó có khả năng làm gì hay muốn gì. Và cậu sẵn sàng đồng ý cấp một lượng lớn tài nguyên vào việc bồi dưỡng gia đình đó? Nếu như nhà Rashied không trung thành với Tổ Chức thì sao? Cậu có thể đừng lấy chuyện cá nhân để giải quyết mọi vấn đề chung của Stander được không?"
Tôi biết mình sẽ nhận được phản ứng trái chiều, song nếu có chừng đó mà tôi bỏ cuộc thì thật có lỗi với bản thân, "Stander là những người tốt. Những người thông minh. Những người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Mọi người cũng phải hiểu là: Timeline được duy trì bởi sự tồn tại của nhà Rashied và cách họ tác động lên từng sự kiện xảy ra trong đó. Nếu nhà Rashied của Timeline 22 không phải Avatar—"
"Cậu cũng là Avatar, Thorn." Lariat Ethers cắt ngang, "Cậu nên biết chính vì chuyện xảy ra với cậu mà bọn tôi không muốn để nhà Rashied 22 là Avatar nữa, thật tồi tệ khi biết rằng các người anh em của cậu sẽ gây ra đại hoạ lớn như vậy. Chuyện của thế giới gốc của cậu đã diễn biến theo phương thức kinh khủng như thế, giờ cậu muốn thế giới của bọn tôi cũng bước tiếp vào vết xe đổ của cậu và gia đình cậu ư?"
"Lỗi của tôi." Như một thói quen, tôi nhận lỗi một cách vô ý, giống như xưa giờ, tôi đã luôn là đứa trẻ nhút nhát và phải xin lỗi rất nhiều lần, luôn cảm thấy thật khó khăn để thích nghi, "Có lẽ chính vì tôi đã cho mọi người biết về Timeline 21 và vì thế mà mọi người quy định rằng Rashied của Avatar thật xấu xa và sẽ là sai lầm to đùng của Standers. Nhưng so với việc không hoàn thành vòng tuần hoàn, dẫn đến nhà Rashied của Timeline 22 trở thành một thế lực nằm ngoài vùng kiểm soát của chúng ta, vậy là vừa đánh mất tiềm lực vừa buông lỏng một nguy cơ gây hại với Tổ Chức. Các thế lực thù địch có thể lợi dụng khuôn mẫu mới của Rashied để phá rối. Vậy ngay từ đầu, trước khi nhà Rashied phản bội Standers, ta có thể khai thác được từ gia đình mới này vô số tài nguyên đặc biệt. Được lợi 50/50 còn hơn về tay không."
Ranasmurfin đang viết báo cáo thì dừng lại, "Tại sao cậu lại tin tưởng quyết định chủ quan của bản thân tới như thế, Thorn? Sau tất cả những gì cậu đã học được từ người tiền nhiệm của mình, tại sao cậu lại mạo hiểm mọi thứ vào việc này?"
Có tiếng sột soạt từ một góc tối của căn phòng. Tôi tiếp tục nói, nhưng nhận thấy có gì đó lạ trong giọng nói của mình, "Nhà Rashied của Avatar có một bí mật về người anh cả. Ở thế giới của tôi, người anh đó đang bị chiếm hữu thân xác bởi Ác quỷ Phẫn nộ, Behemoth. Tôi tin là thế giới này, nếu đi theo con đường cũ của tôi, cũng sẽ lặp lại tình huống đó. Mọi chuyện sẽ ổn thoả hơn nếu Thunderstorm vẫn sẽ là Behemoth trong thế giới này, vì như vậy là chúng ta đã có thể kiểm soát một phần nào đó của Ác quỷ này, vậy là đỡ hơn rất nhiều so với việc để Quái thú mắt đỏ tìm cách trú ngụ trong một cơ thể khác quyền năng hơn. Với sức mạnh nội tại của nhà Rashied, Thunderstorm sẽ mãi mãi ở trong vòng xoáy của gia đình đó, và Behemoth sẽ không có cơ hội khơi dậy lại tính bản ác của hắn ta."
Angelic nhướng mày, ra chiều phản đối, "Cậu tin rằng Thunderstorm sẽ giải quyết được việc khống chế Behemoth và tận dụng tối đa uy quyền của tên Ác quỷ đó sao? Làm thế nào cậu tin chắc như vậy? Chẳng phải như cậu nói, vào thời điểm Timeline 21 rẽ nhánh thành Timeline 22, lần ước của Evan Harris vào năm 2011 đã diễn ra vì cậu anh cả đó của cậu cố tình giết hại con trai Armad của hắn ta sao? Làm thế nào cậu chắc chắn Thunderstorm của thế giới này, nếu cậu nhóc đó được sinh ra với vai trò là Avatar lần nữa, sẽ không làm điều tương tự?"
Tôi mỉm cười, nhưng khá chắc đằng sau nụ cười đó là nỗi kinh hoàng, "Thunderstorm sẽ không từ thủ đoạn nào để đạt được điều mình muốn. Cậu anh ấy của tôi có sức mạnh không giống bất kỳ ai tôi từng chứng kiến, nhưng cậu ấy... vẫn là một con người. Có điều gì đó bên trong cậu ấy vẫn có bản sắc riêng mà Behemoth không thể xâm lấn. Ngày đó, trước khi ra đi, cậu ấy nói- cậu ấy đã hứa, đã hứa rằng cậu ấy sẽ và tiếp tục làm điều đúng đắn." Tôi vô thức nuốt khan, cảm thấy rùng mình khi nhớ về ngày diễn ra Lễ hội văn hoá dân gian định mệnh đó, "Tôi sẽ không để nhà Rashied của Timeline 22 lạc lối lần nữa."
"Cậu tự tin mình làm được, hửm?" Bivalvane hỏi với giọng mỉa mai.
Tôi ngập ngừng, nhưng sau đó gật đầu rất dứt khoát, rồi quay sang những người còn lại. "Các cấp trên, tôi đề xuất một cuộc bỏ phiếu. Tìm kiếm Prototype Boy và tiếp tục tạo ra nhà Rashied. Tất cả đều bỏ phiếu ủng hộ?"
Có sự im lặng trong giây lát. Rồi cùng nhau có những tiếng đồng thanh. "Ủng hộ."
Tôi gật đầu, thừa hiểu rằng phần lớn trong số này ủng hộ chỉ đơn giản là do chưa biết rõ về nhà Rashied để mà bới móc một lý do áp chế lại thứ cảm xúc nặng tình của tôi. Nhưng thôi kệ, bảo vệ được dòng dõi của gia đình mình tiếp diễn là chuyện duy nhất tôi có thể làm, để bù đắp lại sai lầm của mình nhiều năm trước: vì sự vô dụng của mình mà tôi mất cả người anh cả lẫn cậu em út. Thậm chí là giờ tôi vẫn không nhớ Solar trước khi bắn tôi, trước khi cậu ấy tự sát, đã nói điều gì.
Trong bao điều quan trọng ấy, còn rất nhiều kỷ niệm đáng quý mà tôi chưa thể khôi phục lại.
Nhưng bây giờ, tôi đang sống một cuộc đời mới, bảo vệ cho cơ hội thứ hai của mình: bảo vệ cho nhà Rashied sẽ sớm được hình thành ở Timeline 22 này.
"Dù điều gì xảy ra tiếp theo," Timber Glass lên tiếng sau một quãng, giọng ông bắt tai khi ông quyết định bỏ phiếu trắng, "Đó sẽ không còn là trận chiến của cậu nữa."
Tôi thở dài, tự nhủ con đường lãnh đạo sắp tới của mình còn rất dài, "Vâng. Mong mọi người chiếu cố."
*
Tôi nhớ nó như chỉ mới là ngày hôm qua. Mùi cỏ mới cắt, tiếng vo ve cuối hè, làn sương mù gây buồn ngủ ấm áp, và tiếng la hét. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra chính tôi là người đang hét lên.
Để bắt đầu, nó chỉ là một điểm đối lập với những tiếng hét khác. Những người theo sau trượt vào một quỹ đạo khó hiểu và tiếng rít của lốp xe cảnh sát to dần. Và tiếng uỵch đáng sợ đó. Không có gì có thể xóa những âm thanh đó khỏi tâm trí tôi, không cần thời gian hay cố gắng giả vờ như nó không xảy ra theo cách đó. Dù sao, phần lớn cuộc đời tôi là những mẩu đối thoại được viết đi viết lại hàng nghìn lần.
Nhưng điều này thì khác. Cuộc sống bị xác định và gán cho đủ thứ luật lệ. Mọi thứ kết thúc. Tan vỡ.
Đau.
Nó đau quá.
Trái tim tôi vẫn còn đau.
Tại sao những điều tôi ước mình có thể quên lại ám ảnh tôi, lại đánh thức tôi bằng tiếng hét không thể thoát ra khỏi miệng, để lại bạn co ro trong cái lồng đau khổ vào những lúc ngu ngốc nhất?
Cá nhân tôi không hiểu điều đó, tôi luôn cố gắng tin những điều tốt đẹp sẽ xích lại gần hơn, rực rỡ hơn, những lúc cười, những lúc vui... Chứ không phải nỗi đau, sự tổn thương, sự đau đớn mà tôi ước mình có thể quên đi.
Tôi đã ôm cậu ấy. Trong rất lâu sau đó. Ngay cả sau khi ánh sáng đã tắt trong mắt cậu ấy và cậu ấy chẳng là gì ngoài một cái xác mềm nhũn đẫm máu.
Cái chết đến với tất cả bọn tôi, nhưng cậu ấy còn quá trẻ, thật bất công. Bị bỏ lại còn đáng chết hơn ngàn lần, bởi chết là hết. Mất đi một ai đó là sự khởi đầu của một điều gì đó thật kinh khủng.
Trái tim tôi vẫn còn đau.
Tôi không thể giận, ngay cả khi cậu ấy khiến tôi trở nên điên cuồng đến mức muốn hét lên và chửi bới.
Tôi đã tự tay hỏa táng cậu ấy, tôi biết cậu ấy thà được chôn dưới gốc cây yêu thích của mình, nhưng không thể tự mình làm điều đó.
Tôi thật ích kỷ, tôi mong dù cậu ấy có đi đâu thì cũng sẽ tha thứ cho tôi.
Ngoài ra, tôi tìm mọi cách để có một lọn tóc của cậu ấy, rồi cất nó trong hộp trang sức của mình, cùng với những thứ quý giá khác khiến tôi nhớ đến bóng dáng cậu ấy khi còn sống.
...
"Lãng phí thời gian là một thứ kinh khủng. Cậu định đứng đợi Trăng rằm ở đó cả đêm à?"
Thorn đông cứng lại, thở chậm, trong khi vẫn hoàn toàn bất động, "Làm ơn đi. Cậu có sẵn sàng trò chuyện thân thiện với tất cả những đứa em tâm thần khác được gửi đến cái nhà này sau cậu không Ice?"
"Thực ra là có. Tất nhiên cậu và Solar, thời gian đầu, không bao giờ cho tớ cơ hội để trò chuyện thân thiết hơn."
"Về cái gì?"
"Cậu nói chuyện với Thunderstorm nhiều như vậy, thế cậu có biết cậu ấy vẫn còn gọi tớ như cũ hay không? Hay cậu ấy bắt đầu gọi tớ bằng những biệt danh khác?"
"...Cậu ấy chỉ gọi cậu, Ice Rashied, là người nhỏ hơn trong cặp song sinh của cái ác."
"Thế cậu có thấy tớ ác không?" Ice hỏi một cách thản nhiên, "Giống kiểu của Blaze ấy."
Ice chui ra khỏi tấm chăn mỏng lét, và từ từ tiến lại gần bóng người đang ngồi bên cạnh chiếc bậc thềm ngoài cửa kính phụ trong phòng khách.
Thorn nhún vai, "Tớ không nghĩ như cậu gọi là ác, xét về tính thì cậu và Blaze lại càng không có một tí điểm chung nào... Chỉ là, tớ không hiểu lý do vì sao Thunderstorm kể rằng cậu là đứa trẻ được các Ác quỷ và Minh thần lựa chọn."
"Sao cậu tò mò ở điểm đó?" Ice nghĩ là ngay cả đối phương cũng không thật sự hiểu được trọng điểm của việc bị hai thế lực kia tranh giành và đe doạ tới mạng sống là như thế nào.
"Ý tớ là, cậu có gì đặc biệt? Tâm hồn cậu cũng giống như bất kỳ tâm hồn nào khác: rạng rỡ, cao cả, phù du và mong manh. Nhưng trên hết, nó có thể uốn nắn được."
"Tớ nghĩ cậu luôn là người đúng nhất," Ice thậm chí không buồn phủ định, "Dựa theo điều cậu nói, tớ là một đứa trẻ rất bình thường, không có gì nổi trội cả. Nhưng chính vì quá dễ uốn nắn theo bất kì trạng thái nào mà những kẻ bề trên yêu cầu; cũng giống như nước không thể phát triển và rẽ hướng theo mọi phương nó muốn, mà chỉ có thể mang hình dáng của vật chứa nó; vậy nên tớ mới là Người được chọn."
Thorn thở ra một hơi dài, "Thật là một lý do nhàm chán hết sức."
"Chính thế đấy. Nhưng đã là chất độc thì vẫn sẽ gây độc, bất kể chúng có hình dạng ra sao, phải chứ?"
*
.
.
.
Bây giờ đã là tháng 10 năm 2011, hơn bảy năm kể từ ngày tôi rơi xuống thế giới này. Tôi nhớ một buổi sáng sau khi đã hoàn tất việc ghi lại mọi thứ tôi nhớ về các Avatar của bên mình, tôi đã ngủ rất lâu, và mơ lại những cơn ác mộng từ thuở bé.
Angelic nói cô đã nhìn tôi một lúc tưởng như vô tận. Tôi có vẻ như đang ngủ. Có lẽ đã chết. Chà, chắc là chưa chết. Tôi thường trông như thế này khi ngủ, vẫn vậy. Mãi đến khi cô lo lắng và gọi dậy, tôi mới lờ mờ, vô thức nghĩ rằng chuyện của chừng đó thời gian giống như chưa tồn tại. Nhưng thực tế đôi khi khắc nghiệt hơn ác mộng nhiều.
Tiếp đó, tôi đi gặp lại sư phụ của mình. Tôi đã là "Luciferase" thay ông ấy từ năm 2009 tới hiện tại. So với lần đầu gặp, tôi nhìn mái tóc bạc trắng nhiều hơn của ông mà không khỏi cảm thấy mọi chuyện trôi qua thật nhanh.
Lúc này ông không còn đeo kính nữa, tôi nhìn qua là thấy hết quầng mắt thâm đen vì lo nghĩ của ông. Nhưng tôi không nghĩ Timber tiều tuỵ chút nào, ngược lại cho rằng đó là biểu hiện của sự già đi, giống như tôi đang trưởng thành.
"Vào đi." Ông vẫy tay bảo tôi, xem ra biết tôi muốn làm gì, "Ta cứ luôn quên mất, bây giờ cậu đã lớn như vậy rồi, Thorn, cậu đã có thể tự giải quyết mọi vấn đề của mình."
Tôi ngồi trước mặt ông, thử nhìn mình qua gương. Đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn bản thân kĩ như vậy, tóc cũng đổi theo kiểu khác, ánh mắt hờ hững, nhìn giống một người đã có kinh nghiệm nhiều hơn là chàng trai bối rối với vô số điều không quen thuộc cách đây bảy năm.
Được một lúc, tôi cất tiếng hỏi, "Tôi rất vui vì ngài vẫn khoẻ. Nhưng tôi đã luôn tự hỏi, tại sao ngày đó, ngài lại tin tưởng tôi đến mức sẵn sàng thu nhận tôi làm học trò của ngài?"
"Thế cậu nghĩ là vì sao?" Timber một lần nữa tỏ vẻ nghiêm túc.
Tôi cười nhẹ, "Là vì mặt tôi dày?" Lúc này nghĩ lại, lần đó mới khỏi bệnh, tôi không dám tin tưởng ai ngoài Timber, mặc dù trước đó dã vọng của ông ấy làm tôi sợ hãi. Ở Timeline 21, kí ức cũ quay lại và bảo tôi rằng ông ấy vẫn luôn là một lãnh đạo tài giỏi, nhà Rashied chúng tôi cũng ngưỡng mộ không kém. Tôi muốn theo Timber Glass!
Thế nên lúc được trao cơ hội học tập thêm, tôi mong muốn được ông nhận làm cấp dưới, thậm chí tôi cố ý bày đặt sắp xếp để được gặp ông thường xuyên hơn, một cách ngẫu nhiên, nhưng đều uổng công vô ích.
Sau đó, tôi cố làm mấy việc lặt vặt chỉ để kiếm thêm ít tiền, rồi bỏ số tiền đấy nhờ các anh chị đồng môn để họ đề bạt tôi hoặc kể cho tôi các thông tin tường tận của ông ấy mà họ biết. Nói chung là nhớ lại thì không khỏi thấy bản thân thật ngoan cố.
Rồi ông ấy khẽ cất tiếng, không thể hiện thái độ gì nhiều, đến nỗi tôi còn không cảm nhận được ông có tức giận hay không, "Giả sử cậu biết ta có gì không phải với cậu, liệu cậu có bỏ qua cho ta không?"
"Sư phụ, đã gọi là một ngày làm thầy, cả đời là cha. Ngài cứ nói đi, tôi cũng hiểu ngài có những nỗi khổ của riêng."
"Vậy thì được, vậy thì được," Ông nói mà như đang chìm trong kí ức. Ông bắt đầu kể một câu chuyện khác, tôi sẽ không kể lại đâu vì nghĩa vụ của học trò là phải đảm bảo bí mật với thầy của mình, và tôi cũng chỉ muốn giữ chúng cho riêng mình, "Thorn, cậu rất thực tế, lại chăm chỉ. Hoa thơm thì dẫu có nở muộn vẫn toả ngát hương."
Tôi khẽ gật đầu cảm thán, "Ngài một tay sắp xếp mọi thứ như thế, thế mọi thứ hiện tại đều là kết quả mà ngài dự liệu chứ?"
"Từ những sự việc cậu tưởng như ngẫu nhiên cho đến những thông tin quan trọng đều là ta cố ý để lại, muốn thử xem cậu có nghị lực không," Timber lúc đầu lắc đầu, tiếp đến lại gật đầu, "Quả nhiên, cậu không làm ta thất vọng."
"Ngài đã quá khen."
"Với ta, cậu thật sự là một bất ngờ. Ta không nghĩ cậu có thể tiến được xa như vậy."
"Ngài mà cũng không đoán trước được sao?"
"Điểm này tuy ta có tính sai, nhưng coi như cũng là một chút may mắn."
Đó là cách những Luciferase tự hào về bản thân. Sự kiêu hãnh của riêng chúng ta.
Tôi cười khúc khích. Thật là một thời gian ngớ ngẩn để hồi tưởng. Tôi ước mình có thể làm... điều gì đó để khiến bản thân không trở nên quá kiêu ngạo.
Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là phớt lờ những thôi thúc đã gieo vào não mình, "Sắp tới tháng 11 rồi. Nghĩa là chuyện của Thunderstorm và Thorn sắp đi tới hồi chuyển giao lớn nhất: bao gồm vụ ẩu đả, nói một cách giảm nhẹ, với Armad Tengku từ trường tiểu học. Đây chính là giai đoạn mà năm đó, Harris đã ước Nguyệt Anh sẽ thay đổi cái kết."
Timber đáp lời khô khốc, "Cậu đã thay đổi quan điểm của mình về sự kiện đó, đây cũng là cách duy nhất cậu thay đổi cái kết này tựa như chúng vậy. Nếu Harris đã ước với Nguyệt Anh rằng Armad chưa từng chết, vậy thì phải cẩn thận. Những viên đá có tâm trí đó không bao giờ tặng ai món quà nào mang lại niềm vui đủ đầy. Chúng sẽ có phương pháp khác."
Tôi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, "Chúng có thể làm gì đây?"
"Nếu Armad không chết, sẽ có người khác chết thay..." Tất nhiên Timber dùng từ mang ý nghĩa cân bằng, nợ máu phải trả bằng máu, "Thorn, cậu có nghĩ tới ai không?"
Lúc này, cảnh tượng của chiếc đầu bằng đất sét mà Ice từng nặn ra trong giấc mơ của tôi liền quay lại. Nếu dùng phương pháp loại trừ, khả năng cao sẽ là một ai đó trong số các thành viên của gia đình Rashied phải trả giá cho vòng tuần hoàn mới này.
Tôi liền nghĩ ngay tới một người.
Không phải Ice, nhưng biến cố của cậu ấy chắc chắn phải liên quan trực tiếp tới Ice.
Đằng nào cũng là "cặp song sinh của cái ác" mà nhỉ?
Ice giết người vốn không phải chuyện hiếm hoi. Nhưng điều làm tôi âu lo không dứt như vậy chỉ có một, bởi ngay từ đầu, Ice là một đứa trẻ thông minh và nhiều thủ đoạn. Cậu ấy sẽ không bao giờ giết bất kì ai, nếu cái chết của người đó không mang lại lợi ích cho bản thân cậu.
Rốt cuộc, không như Thunderstorm còn có thể kìm chế cơn thịnh nộ quá đà với ruột thịt của mình vì đó là gia đình duy nhất của cậu ấy; thì Ice, thừa hưởng một phần tư tưởng của ác thần Hastur, hoàn toàn không hề có giới hạn nào, cậu ấy chính vì gia đình mà bóp méo và vặn xoắn nó theo một hình thù ngay cả tôi cũng sợ hãi khi chứng kiến.
Ice Rashied một khi đã muốn làm, thì tận thế cũng không cản được.
Gia đình càng không.
*End*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro