Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Flower Power] Our "Ice" Tears - Part 3.

̶N̶̶g̶̶u̶̶y̶̶ê̶̶n̶ ̶t̶̶ắ̶̶c̶ ̶6̶: ̶H̶̶o̶̶a̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶d̶̶ù̶̶n̶̶g̶ ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶v̶̶ũ̶ ̶k̶̶h̶̶í̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶̶.̶ ̶N̶̶ó̶ ̶l̶̶à̶ ̶b̶̶i̶̶ể̶̶u̶ ̶t̶̶ư̶̶ợ̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶h̶̶o̶̶à̶ ̶b̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶̶.̶

Nguyên tắc 6:

Hãy nói tới thứ cơ bản nhất của thứ vũ khí rất nhanh sẽ phá huỷ ngày vui của ai đó mỗi khi bóp cò.

Hãy nói tới "thuốc súng", vốn được chế tạo từ các thành phần chính bao gồm rơm rạ, tro củi, phân bón, chỉ có một ít là kali nitrat... Thực vật đã luôn được sử dụng cho điều ác kể từ khi thời gian chuyển động trên thế giới.

...

Đã nhiều ngày kể từ khi sự cố đó, Thorn liên tục nhốt mình trong căn phòng nhỏ trên gác xép, không đi ra ngoài nửa bước.

Bây giờ đã bắt đầu kì nghỉ hè nên họ khỏi phải tới trường. Càng tốt, cậu cũng không có tâm trạng đi đâu cả. Nhìn xem, chỉ còn một tháng nữa là tròn một năm kể từ ngày cậu đến đây, vậy mà đây là lần đầu cậu muốn rời khỏi căn nhà này đến vậy.

Không có ai đến phòng cậu suốt mấy ngày qua; điều đó, một phần khiến Thorn hiểu rằng mọi chuyện tồi tệ thế nào, phần khác khiến cậu tin rằng đó không phải lỗi của mình. Nếu thực sự là lỗi của cậu, lẽ ra cậu nên sợ, sợ bị trừng phạt.

Nhưng cậu không nghĩ mình sai. Dù đây chỉ là một lời thuyết phục tự an ủi nửa vời. Chuyện đã đến mức này, một cảm giác hối hận, tội lỗi hay lo sợ cho bản thân mình còn không có...

Rốt cuộc là, từ khi nào cậu trở nên như vậy? Trước đây cậu đâu có như thế này.

"Trước đây".

...Không.

Đúng là sai lầm. Thorn lấy khăn lau đi lau lại tấm gương, đảm báo nó phản ánh chính xác con người hiện giờ của mình. Sai lầm to lớn nhất... đấy là cậu đã dành quá nhiều sự tin tưởng và phụ thuộc vào Thunderstorm.

Nghĩ kĩ thử xem, cậu cũng là một thành viên của nhà Rashied, cậu lẽ ra phải sống và nhận được sự tôn trọng ngang hàng như những thành viên còn lại; cậu lẽ ra phải được đối xử như là một 'con người', không chỉ với gia đình này mà còn với tất cả những người ngoài kia.

Thorn hiểu ra rằng thứ cản trở mục tiêu đó của cậu chính là vì sự ân cần giả tạo của Thunderstorm trong thời gian đầu đến đây; cũng chỉ vì trước đó Thorn chưa từng có một người anh em nào nên tò mò trước viễn cảnh gia đình đầm ấm và được bao bọc giống như một "bông hoa" thực sự; để rồi sa chân nhảy vào cái vũng bùn lầy của việc phải sống cho vừa mắt cậu ta và trở thành 'thứ hoa yểu mệnh' mà chỉ mới thời gian trước, cậu còn tin rằng đó là biểu tượng của sự gắn kết.

Lẽ ra khi tránh khỏi đòn roi của Espina, cậu phải dũng cảm hơn thế, phải hùng hổ hơn thế, phải cho người khác biết sợ mà tránh xa ra chứ. Tại sao lại chịu thua rồi bị khuất phục trước mấy câu chê trách vớ vẩn của cậu anh cả? Từ khi nào mà Thorn, "gai nhọn", lại như vậy?

Sau cùng lại bị chơi một vố đau, hà tất phải xem lại thái độ của mình rồi.

Thorn nghĩ mình chẳng cần phải dành sự tôn trọng cho bất kì ai nữa. Cậu vẫn sẽ tiếp tục những thói quen của mình, mặc kệ những lời can ngăn. Chỉ có mình nói mình mới đúng, ai cũng sai, sai rành rành! Kẻ láo xược phải bị trừng phạt, làm gì có chuyện cậu tấn công Blaze vì cái miệng hỗn hào của cậu ta mà phải bị trừng phạt từ lương tâm chứ?

Thorn nằm lăn lên giường, không nhận ra hoa bắt đầu mọc. Nhưng không phải loài hoa thường, mà là loài hoa cậu ghét nhất trong tất cả: Hoa dương xỉ.

Nếu cậu thấy chúng sớm hơn, cậu sẽ đốt thêm lần nữa, đốt trụi chúng, cho chúng thành tro cùng với tàn dư của căn nhà này.

Đáng lắm, đáng lắm!

...

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa.

Ở diễn biến khác, khi đến gần cánh cửa gỗ lỏng lẻo, với khay đồ ăn trên tay, Ice thử gõ nhẹ vài lần, "Tớ vào đây." Không đợi bên kia trả lời, cậu đẩy nhẹ cửa, bước vào, rồi chững lại... trước cảnh tượng và mùi hôi thối mà căn phòng này toả ra.

Những bông hoa khác đã héo queo héo quắt, vương vãi khắp mọi khúc gỗ dựng nên căn gác xép, một số lớp mùn ướt đã bốc mùi. Chỉ có Hoa dương xỉ vẫn nở to và đẹp đến rùng rợn. Thorn vẫn đang nằm ngủ trên giường xốp, gần như bị che giấu bởi vô số bông dương xỉ xanh lam, khiến tổng thể màu xanh lá của cậu ấy vô tình gây nhức mắt.

Trong vài giây, nhớ đến truyền thuyết về loài hoa năm cánh này mọc trên tử thi và hút máu người để sống, Ice không thể không nghĩ rằng Thorn đã tự sát bằng mấy bông hoa này, bằng cách nuốt cánh hoa của chúng cho tới khi phổi bị lấp đầy, không còn chỗ để không khí đi vào và thế là tắt thở.

Nhưng Thorn vẫn còn sống... Chỉ là, với màu xanh nhợt nhạt đó của dương xỉ, đứng chung với màu gì cũng không hợp. Nhợt nhạt, giống như Ice vậy. Ngay cả đứng cạnh Cyclone, hẳn cũng sẽ khiến người ta thấy khôi hài, như một bức tranh biếm hoạ.

Thật khó để không tưởng tượng ra hình ảnh về cảnh "bông hoa" tàn lụi khi đôi chân của Ice chìm vào đống xác thực vật sũng nước. Gỗ ẩm mốc như vậy, dễ khiến nấm dại sinh sôi, ai mà sống được trong nơi như thế này.

Phải mất một chút thời gian, Ice mới bước lên những khúc gỗ còn bình thường và một bề mặt rắn chắc trước khi đến bên 'giường' của Thorn. Cậu ấy nằm úp mặt trên giường, ngủ không yên giấc, trông rất đáng thương. Hơi thở của cậu ấy đều đặn nhưng rất yếu.

Ice quan sát kĩ hơn, thấy rằng nguyên nhân là do Hoa dương xỉ gần như hút hết Oxy xung quanh.

Quá trình hô hấp của cây vào ban đêm quả là đáng sợ. Hút khí Oxy và thải ra Cacbonic như vậy sẽ làm người bên trong không gian kín khó thở tới chết, huống hồ gì quanh đây cả một núi thực vật. Nếu chúng thật sự lo cho Thorn, chúng sao có thể mọc tuỳ tiện như vậy? Hay Ice hiểu sai về sức mạnh này của Felce rồi?

"Thorn, dậy đi." Ice gọi, nhớ ra mình không nên chạm vào người kia.

Thorn rên rỉ, vùi mặt vào gối, rõ ràng không biết mình đang nói với ai, "Để tớ yên."

Ice lấy ra một quả nho từ khay đồ ăn, một ít rượu sữa từ chai Baileys, "Tới giờ ăn rồi. Tớ có đem nho xanh cho cậu, và cả Baileys. Tớ biết cậu vẫn thích uống rượu lắm nên tìm cho cậu loại có nồng độ cồn khá thấp (17%), có kem sữa và cacao. Cậu có thể cai từ từ cũng được, cho thoải mái."

"Tớ ổn." Thorn kêu khổ, kéo chăn lại. "Tớ không cần ăn uống gì hết."

"Cơ thể cậu thì cần, và nếu cậu muốn chứng tỏ gì đó, cái đầu tiên là phải có sức trước đã. Có thực mới vực được đạo, nhớ chưa?" Ice đã đẩy đĩa thức ăn trưa về phía đối phương. "Ráng ăn uống đầy đủ đi, sau đó, chúng ta đi vào phòng tắm để sửa soạn." Sẽ mất một thời gian để Thorn sạch sẽ và bình thường trở lại. Earthquake chắc chắn không hài lòng nếu thấy cậu ấy lộn xộn như thế này.

Cảm giác ấm ức càng ngày càng tăng trong ngực, "Có phải cậu cũng nghĩ tớ sai..."

"Đúng sai tớ không có quyền nói tới. Với tính khí của Blaze, ai cũng có thể thành nạn nhân cho những trò đùa đó cả. Chỉ là cậu chưa tiếp xúc với cậu ấy đủ lâu thôi."

Sau gần nửa tiếng dỗ dành, cuối cùng Thorn cũng chịu ngồi dậy và bỏ bụng vài thứ. Vị ngọt thơm của rượu sữa khiến đầu óc cậu thông suốt hơn, "Cậu tự đi mua hay hốt được ở đâu về đó?"

"Tớ dùng tiền mua chuộc một Tenebris nhập khẩu nó từ bên Ireland về. Nên tớ đoán là cả hai."

"Cậu liều quá đấy." Đừng lôi tớ vào là được.

"Khác gì cậu sao?" Ice trả treo, mà so với Cyclone cũng chưa là gì.

Thorn hít một hơi thật sâu, siết chặt tay trước khi rũ bỏ những cánh hoa lục bình tím trên tóc, buộc mình phải di chuyển, "Vậy, Quake sẽ trừng phạt tớ thế nào đây?"

Lúc nói những lời này, cậu chẳng cảm thấy bất kì cảm xúc gì trong người trừ ham muốn trả đũa không hơn. Nếu không phải vì Ice đang ở đây, cậu sẽ không phải hỏi mà thực hành luôn cho gọn ghẽ. Cậu cũng chỉ là muốn cảm ơn ý tốt của đứa trẻ thứ năm thôi.

Chắc Ice nên ngạc nhiên vì Thorn không nhắc đến tình trạng sức khoẻ của hai người kia, nhưng chắc là do cậu ấy còn thù dai, và cả sự tự mãn để giữ thể diện nữa. Những chuyện liên quan đến các vế này giữa cậu ấy và Thunderstorm, vụ cánh tay đột nhiên đứt lìa,... tất cả các bí mật ẩn giấu của họ, chẳng lẽ như Ice mà không nhìn ra?

Nó lộ liễu đến thế, Thorn không quan tâm thì chẳng nói, đến cậu anh cũng không thèm lên tiếng cảnh báo trước. Để cho việc xảy ra thế này, giờ muốn trách ai cũng không ổn.

"Cậu không nói gì hết, nghĩa là nó tệ lắm hả?"

"Quake vẫn chưa quyết định." Ice nghiêng đầu, "Trước đó, cậu không tò mò xem hai người đó hiện như thế nào à?"

Dù muốn làm thế nhưng Thorn không thể nào tỏ ra quan tâm cho nổi, đặc biệt là khi cậu dính phải cơ sự này nguyên nhân là vì họ, "Rồi tụi nó bị gì?"

"Cũng không có gì nghiêm trọng, nếu chỉ xét vết thương vật lý bên ngoài. Nhưng rồi Quake nhận thấy Blaze trở nên cáu gắt hơn, Cyclone thì không thể ngồi yên, tối lại mất ngủ. Tớ suy đoán họ bị dính phải chất độc tạo ra bệnh Sporotrichosis."

"Độc?"

"Độc từ trong gai của cậu." Ice thấy Thorn đã ăn hết từ lúc nào, liền dọn dẹp để lại vào khay, "Thorn, những gai hoa vô hình đó giờ chứa một chất loại độc chất rất nguy hiểm. Tuy hiện tại không có gì đáng lo, nhưng cậu nên cẩn thận. Đã có hại cho người khác thì để lâu dần ở trong người không biết sẽ thế nào."

"Tớ chẳng thấy gì khó chịu cả."

"Thế thì tốt, thực vật của cậu làm sao có thể làm hại cậu được."

Thorn gác một tay lên trán, "Vậy cậu nói đi, tại sao Quake vẫn chưa quyết định được hình phạt?"

"Do cậu ấy đang xem thử yêu cầu của họ."

Thorn cười trừ, "Thì ra cậu ấy cũng không phải là người quyết định chính thức nhỉ?"

Ice lắc đầu, "Mặc dù Quake đang cân nhắc về hình phạt mà họ muốn đặt ra cho cậu, nhưng tớ tin là cậu ấy sẽ không làm gì quá đáng, càng không để cậu chịu khổ. Thorn, cậu không phải trường hợp đầu tiên gặp vấn đề về tâm lý hành vi trong nhà, và Quake hơn ai hết biết rằng những hình phạt quá nặng nề sẽ khiến bệnh tình tồi tệ hơn." Cậu nói một cách chặt chẽ trước khi lặng lẽ chuyển chủ đề, "Chuyện cũng đã lỡ rồi. Như tớ nói khi nãy đấy, hãy sửa soạn lại trước khi gặp cậu ấy. Có lỗi hay không cũng phải giữ thể diện trước."

"Cậu thật sự ủng hộ tớ à?" Thorn nhíu mày nghi hoặc, lập tức thu lại sự cởi mở nhỏ nhẹ khi nãy, "Động lực nào khiến cậu muốn làm thế?"

"Tớ thích."

"Tớ chẳng hiểu nổi cậu." Thorn trả lời, nhưng trong đầu lại nghĩ rằng nếu có người thật lòng giúp đỡ mình vì một lý do thuần tuý như "thích" đó, có lẽ không phải điều gì quá tệ. Vì cậu chờ người khác nói với mình như vậy lâu rồi. Lâu lắm rồi. "Cậu nghĩ tớ đúng, hay đơn giản là cậu thấy mấy đứa kia sai?"

"Đã bảo tớ không có quyền nói..."

"Thế cậu nghĩ tớ phải thuyết phục Quake thế nào, khi mọi bằng chứng cho thấy rằng tớ gây sự với tụi nó trước?"

"Vậy thì cứ chấp nhặt lăn xả đi. Việc gì phải sợ Blaze chứ." Ice ra vẻ thách thức, "Thiếu chi mấy đứa mới đụng chạm xíu là ăn vạ, dù Blaze không hẳn là vậy, nhưng nếu cần thiết cậu phải học cách tự minh oan cho bản thân và đổ lỗi cho người khác. Ích kỉ lên đi. Cyclone cũng có lỗi vì không đứng ra ngăn từ sớm, biết rõ tính Blaze dễ rước hoạ vào thân bằng lời lẽ khó chịu như thế mà còn cố tình lôi kéo cậu vào trò chơi của tụi nó. Cậu có thể thấy mình có lỗi vì đã làm vậy, chứ sai thì không."

Thorn bất ngờ khi thấy vẻ bực bội trong giọng điệu vốn không cao không thấp của Ice, nó cho thấy cậu ấy đang thật sự giận dỗi. Ice Rashied đã không bao giờ tức giận.

Thorn càng không ngờ mình là người đầu tiên được thấy biểu cảm này, có phải là vì Ice không thích hai người đó, hay là vì cậu ấy bênh vực cho cậu? Nếu là vế sau, Thorn nghĩ mình sẽ rất vui. Vui không kể nổi.

Có người nói những điều này vì mình!

Chưa bao giờ cậu cảm thấy những cảm xúc thế này. Những cảm xúc mà Ice chỉ dành riêng ở một góc trong tâm trí, chỉ được mang ra để cho một mình cậu nhìn thấy.

"Tại sao cậu lại làm điều này?" Thorn ngập ngừng hỏi, chủ động đưa tay ra để vuốt phần tóc mái khá dài che gần hết vầng trán của Ice, "Vì tớ hay vì cậu ghét Blaze?"

Ice tỉ mỉ quan sát hành động này, ban đầu nghĩ rằng Thorn chắc đã quên mất gai của mình, nhưng cậu không thấy đau. Ice không rời mắt khỏi những ngón tay ấm áp hơn mình rất nhiều chuyển động qua lại trên thái dương, "Đã học cách chạm vào người khác mà không làm họ bị thương rồi sao?"

Chỉ có cái gật đầu.

"Nếu vậy, sao cậu không nói cho họ biết? Cậu lẽ ra sẽ có cơ hội để họ mở rộng vòng tay hơn..."

"Tớ không thích." Thorn quăng ra câu trả lời y chang như cách đối phương dùng khi nãy, "Tớ không thích cuộc đời mình bị định hình bởi những gai hoa, càng không thích cái ý nghĩ họ sẽ chịu chứa chấp mình chỉ vì những cái gai đã bảo vệ tớ đã không còn tác dụng phòng thủ. Tớ không thích bản thân mình trông dễ dãi như thế."

"Vậy là cậu không muốn được hoà nhập, vì thể diện cậu quá cao."

"Không phải. Chỉ là..." Thorn ngừng việc vuốt tóc, hoa dương xỉ xung quanh dần thu lại và cách xa chỗ hai người, "Nhìn bàn tay này xem, tớ vẫn chưa từng hiểu cảm giác được ôm là như thế nào từ khi mình ra đời. Tớ không cần gai hoa biến mất. Tớ chỉ..."

Chỉ cần...

Tự dưng khó nói quá.

"Chỉ cần gì?" Ice gợi nhắc.

"Không gì hết. Thiệt đó."

"Ngược lại, tớ nghĩ cậu cần nhiều hơn bất kì ai khác, một người sẵn sàng vì cậu chống lại phong ba bão táp." Ice với tay lên trần nhà, ngắt một bông dương xỉ. Lập tức, nó rũ cánh, héo tàn trước khi cậu kịp nhìn băng trong tay mình đã làm nó lạnh cóng tới mức nào, "Cậu vẫn còn giống 'bông hoa' ngày mới chuyển tới lắm. Đáng tiếc, đấy chỉ là một loài thực vật xinh xắn, để ngắm thôi; cái cậu nên trở thành là bông hoa có thể dùng để ngăn khói thuốc từ nòng súng. Một loài thực vật có thể dùng làm vũ khí."

"Cậu có thể ngừng dùng ẩn dụ được rồi đấy."

"Dễ hiểu nhất thì, thực vật có những loài có độc gần như khắp cơ thể, dù trông vẫn xinh xắn. Con người để nở hoa kết trái của cậu còn dài lắm. Trong thời đó, cách chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài là bản thân cậu phải tự vệ một cách quyết liệt hơn."

Tay thả rơi những cánh hoa úa màu, Ice đứng dậy, thấy chân mình bị vướng vào một đống gai, sàn nhà ẫm ướt như vừa có lụt tràn vào, "Có tớ ở sau chống lưng thế này, cậu mà còn sợ gì nữa."

"Cậu tự tin mình nói lại mấy đứa kia à?"

"Để xem thử, có một vài thứ tớ chưa kể hết đâu. Cậu cứ việc khuây khoả trong việc trả đũa tụi nó." Ice nhún vai, khiêu khích là thế mà nét mặt điềm tĩnh hơn cả mặt hồ lặn sóng, "Còn Killswitch, còn cái bảng luật lệ nghiêm cấm tự giết nhau của Tổ Chức to chình ình ngay lối đi và còn Earthquake Rashied, coi đứa nào dám làm cái nhà này mỗi cái cổng."

Suy nghĩ thẳng thắn dữ thế.

"Logic của cậu..." Thật sự đơn giản quá đấy! Đôi mắt xanh lá long lanh, có tiếng nhủ thầm, "Phức tạp, lằng nhằng, không hiểu nổi."

Nhận ra kiểu nói của Thorn thay đổi theo chiều hướng chắc chắn là tích cực hơn, Ice trở nên thoải mái, cả người thả lỏng, "Hm, logic của tớ rất đơn giản: đừng để họ thấy được mặt yếu đuối của cậu nếu cậu muốn chứng minh mình đúng. Mạnh miệng lên, như cậu lúc mới tới nhà vậy. Như thế ai dám làm gì cậu?"

Tái sinh của Lucifer có khác.

Ice biết Thorn đã sẵn sàng từ lâu, "Thật ra cậu đã luôn đúng, trong khuôn khổ của Rashied, mãi mãi như vậy. Là vì họ không chấp nhận thôi."

*

Như Ice dự đoán, Earthquake chẳng yêu cầu gì nhiều. "Thủ lĩnh" này thật ra cũng rất hiểu chuyện, biết tất cả những gì Thorn cần bây giờ là một không gian yên tĩnh, nhằm suy nghĩ lại các hành động của mình.

Cậu không có ý bảo Thorn sai, càng không thể nói là Blaze và Cyclone không liên quan gì đến sự bùng phát của Thorn. Nên phương án tốt nhất vẫn là để Thorn có cơ hội ra ngoài mà hạn chế chạm mặt hai người kia.

Thorn chỉ phải làm một số việc nhà bù cho lịch trình của các thành viên khác. Nếu ra ngoài phải có người đi cùng. Đối với những ngày Killswitch được tắt theo định kỳ, cậu chỉ được dùng sức mạnh giới hạn trong các nhu cầu thật sự cần thiết hoặc trong khu vực riêng tư của mình.

Ngay cả các chậu cây cũng phải thu hồi, trừ trường hợp khẩn cấp phải dùng đến chúng. Mà kể cũng lạ, từ sau vụ đó, không có bông hồng nào mọc lên cả.

Ý cậu là, trước giờ thực vật rất vui thích trong việc nở loè loẹt trước mặt cậu; nhưng dạo này chẳng thấy chúng có động tĩnh gì, nằm im lìm, như thể cậu mất kết nối với sức mạnh của mình, dù vẫn cảm thấy năng lượng của Felce chảy khắp người.

'Không giúp đỡ' vẫn tốt hơn 'phá hoại'.

Thorn thở dài, đôi khi chỉ cần người nào đó, sẵn sàng ôm lấy cậu bất chấp những gai hoa. Vì con người cậu mà có thể bỏ qua khuyết điểm này để tiếp tục tiến tới. Nhưng ai lại chịu đổ máu vì một đứa nhóc khó tính như cậu chứ?

Ice.

Cái tên này bật ra chớp nhoáng đến nỗi Thorn phải lắc đầu liên tục để đảm bảo mình, sau khi vì người này mà cai rượu, không bị hoang tưởng do ngừng uống quá lâu nữa.

Ice? Sao mình...

Nhưng có chối bỏ thế nào, Thorn vẫn muốn người đầu tiên mình được ôm và có thể ôm được mình là cậu ấy. Tính Ice tuy lạnh lẽo, băng giá, ít nói, trầm lặng, đôi khi nói những lời thật sự cứa vào tim; nhưng khi ở bên cạnh cậu, cậu ấy trở nên rất hiền hậu và điềm nhiên.

Một người anh mà cậu muốn có.

Một người anh mà Thunderstorm, hay Cyclone, hay Blaze, không thể trở thành.

Một người anh không dạy dỗ cậu theo những trò đùa ác ý đó.

Thorn nhận ra lâu lắm rồi mình mới mong muốn một thứ đơn giản đến vậy. Một mối quan hệ bình thường, không hề so sánh xét nét, không ví von này nọ; chỉ là hai người trong gia đình, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa.

Chỉ vậy là đủ.

Ice êm ả như dòng nước ngầm vậy, ở yên dưới từng gốc rễ, từ từ tìm đến.

Nước tốt cho cây, và là nguồn dinh dưỡng thiết yếu của thực vật. Thorn lẽ ra nên chú ý điều này sớm hơn, thay vì mãi chú tâm đến bầu trời xa vời vợi, mà chứa đựng đằng sau đó chỉ toàn là bão sét đỏ rực điên loạn của bông hoa từng muốn trở thành 'thần'.

Ngay từ đầu, những sự cố này xảy ra là do cậu mưu cầu những thứ quá xa tầm với.

Thorn lấy cây lau nhà, cố gắng nhớ xem lần cuối mình làm việc này là khi nào. Nhưng trước giờ Earthquake luôn là người làm nó hoặc cùng lắm là có Cyclone trợ giúp, dù trước khi hay sau khi chuyển đến, cậu cũng chưa một lần phải đụng tay vào các công việc dọn dẹp phòng ốc.

Cậu quan sát đứa trẻ mắt vàng bắt đầu đổ nước ra và bỏ xà phòng vào, đành vội vàng làm theo một đống chỉ dẫn mơ hồ của Ice, khiến nước bắn tung toé trong xô, bắn lên các vệt loang lổ trên bộ quần áo luôn sạch sẽ của cậu.

Đột nhiên cậu thấy hối hận, sao người như cậu lại phải làm mấy cái việc này chứ?

Earthquake thấy Thorn bất cẩn đổ nước ra quá nửa xô, cũng chẳng giận dỗi hay trách móc gì, "Không sao đâu, lần đầu cậu làm mà. Cứ từ từ, bắt chước theo tớ." Quake vẫn giữ một nụ cười nửa miệng, nhẹ nhàng như một kiểu nhếch môi, "Hay cậu thay đồ đi? Tớ thấy làm cái này dễ dính bẩn, bộ đồ cậu đang mặc nhìn rất hợp với cậu, nhưng nó không hợp để làm việc nhà đâu."

Thorn cau mày nhìn xuống quần áo của mình. Từ khi có được làn da bánh mật này qua trận say nắng, cậu luôn ưu tiên mặc những bộ đồ sáng màu do vấn đề thẩm mỹ. Nên chỉ với chút nước không sạch bắn ra như vậy cũng làm cho bộ đồ trở nên thẫm màu một cách rõ rệt, trông nhanh bẩn hơn bình thường, "Tớ không có cái gì khác hết. Thôi, tớ mặc vậy cũng được."

"Cậu cũng đừng lo lắng về điều đó. Tớ sẽ yêu cầu Ice mua cho cậu một bộ quần áo khác để phục vụ cho các công việc như thế này sau." Earthquake trao cho Thorn một nụ cười nhưng nó không qua được đôi mắt xanh lá, ít nhất là không phải một nét vui vẻ trọn vẹn như Cyclone, nhưng nhìn vẫn hiền từ và ấm áp.

"Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu với ban công, tầng một quanh khu vực cửa sau; rồi đến sân trong, bên cạnh vườn. Sau đó chúng ta vào nhà bếp, chỗ để chén dĩa tớ đã sắp xếp các dụng cụ đâu vào đó rồi nên nếu cậu có di chuyển đồ đạc để quét dọn kĩ hơn, hãy nhớ bỏ chúng lại về vị trí cũ. Chúng ta cũng phải lau sạch khoảng mười kệ đựng gia vị và hộp thức ăn dự phòng ở trên cao, rồi phủi bụi và hai lần lau. Tớ sẽ giải quyết việc vệ sinh chỗ bếp ga nên đừng lo lắng về nó."

"Căn bếp rộng tới mức đấy à?" Thorn nói với vẻ hoài nghi.

"Chuẩn rồi. Công việc rất nhiều nhưng tớ sẽ cho cậu được ăn vặt giữa buổi nếu đói." Earthquake an ủi, "Chúng ta sẽ mất đến một giờ trước khi ăn trưa để phân loại các thực phẩm tớ mới mua vào trong từng ngăn của tủ lạnh. Nhưng với cậu ở đó, chuyện sẽ nhanh hơn đáng kể so với mấy lần tớ làm một mình trước đây."

Thorn không nghĩ sự trừng phạt này khá khẩm hơn chút nào so với việc bị cấm túc trong phòng, thứ mà cậu tự nguyện làm thêm một tuần nữa cũng được. Cậu có thể thấy Cyclone vẫn rôm rả như mọi khi lúc cậu ta kể lể những món mình muốn ăn vào trưa nay và Earthquake sẽ gật gù đồng ý và Thunderstorm sẽ nhắc cả hai phải "luyện kiếm" gì gì đó.

Điều đáng ghét là mọi thứ sắp về lại quy củ, có Thorn là chưa thôi.

Thorn hơi nhăn mặt khi cây lau nhà văng ra khi nước nóng dính vào tay và xà phòng nổi bọt, cố gắng vắt hết nước trước khi tiếp tục theo dõi hàng loạt các câu nói bông đùa khó hiểu của 'bộ ba nguyên bản'.

Đến tận lúc này, cậu vẫn không hiểu vì sao hai người có bản chất hướng thiện khá rõ rệt như Earthquake và Cyclone lại được ghép chung một nhóm, một cấu hình, với nhân vật tâm xà khẩu xà như Thunderstorm.

"Mạnh miệng lên, như cậu lúc mới tới nhà vậy. Như thế ai dám làm gì cậu?"

Cũng muốn lắm, nhưng đứng trước Earthquake cứ như đang phải đối diện cái gương soi thẳng vào mặt mình vậy, lương tâm méo mó ra sao đều thấy hết, khiến Thorn đã cố mở lời nhiều lần nhưng bất thành.

Đôi mắt vàng sáng mờ ảo như ánh trăng trong bức hoạ Starry Night của Van Gogh tạo ra cảm giác muốn đối chất với cậu ấy thì cần phải có một sự can đảm ghê gớm để đứng vững trong bầu trời to lớn dưới đêm đầy sao.

Đối diện với những thứ mình không dám chứng kiến.

Việc lau nhà đã khiến đôi má ửng hồng và mồ hôi nhễ nhại tuôn trên trán của Thorn, ngay cả khi cậu đã dọn dẹp nhà bếp, lau các mặt bên và phủi bụi các kệ (suýt làm rơi cả chồng sách trên kệ tủ vào xô nước) nhanh hết mức thì vẫn không bằng Earthquake đã hoàn thành việc của cậu ấy rất lâu trước khi Thorn hoàn thành việc của mình.

Cậu cảm thấy xấu hổ, cố gắng làm mạnh tay hơn, nhưng nó vẫn không tiến triển, cậu ấy vẫn chuyển sang chỗ đựng bình ga từ lâu.

"Thorn." Giọng của Solar vang lên từ sau lưng khi Thorn đổ xô nước đen ngòm xuống bồn rửa mặt, đầu quay lại trước giọng điệu của người kia. Một giọng điệu nhẹ nhàng mà một bậc cha mẹ rất mệt mỏi sẽ nói với một đứa trẻ và cậu không thích nó hướng vào mình.

Từ khi nào Solar lại có cái giọng điệu kì quái như vậy?

"Gì?" Thorn đáp lại cộc lốc. Mình là anh lớn, nó là em mình. Ý tứ gì chứ?

Solar thở dài, từ đâu nhặt lên một cánh hoa đỏ sẫm, "Tớ biết điều này không dễ dàng lắm nhưng những cánh hoa hồng cứ tự dưng xuất hiện giữa không trung mỗi khi cậu bước đi. Hình như cậu đang không vừa ý với việc mình đang làm, phải chứ?"

Thorn quai hàm siết chặt, mắt nhìn xuống những hàng chục cánh hoa nhỏ màu đỏ và hồng và trắng quanh gót chân mình. "Tớ xin lỗi." Cậu cúi đầu, búng cổ tay và nhìn chúng biến mất như được đốt bởi ngọn lửa vô hình nào đó.

Thorn biết tại sao Solar chỉ ra chúng, những cánh hoa hồng thường  liên quan đến cảm xúc của cậu, mỗi khi cậu buồn lòng, chúng sẽ thoát ra rồi rơi lả tả để mua vui.

Thế mà... Earthquake không nhìn thấy chúng ngay từ đầu, nên cậu ấy không nói gì về chúng. Hoặc có thể thấy mà không để tâm.

"Cậu sẽ mất thời gian để làm quen. Mấy cánh hoa này xuất hiện như vũ bão, lần cuối nó đã phủ lấp toàn bộ phòng tắm tầng 3 là khi... cánh tay cậu bị đứt." Solar nhún vai, biết là không ai thích gợi chuyện nhưng vẫn nghĩ là nên đề cập đến thì tốt hơn, "Cứ điều chỉnh dần dần đi. Cánh hoa tuy không bén như gai nhưng dễ làm người ta ngộp thở và vướng víu nếu chúng còn xuất hiện la liệt trên đường đi như vậy."

"..."

"Đừng để chúng phóng ra nữa, petal-rain (bão hoa)."

"...Tớ hiểu rồi."

Thorn nói xong thì nhanh chóng quét luôn, tránh việc nhìn xem Solar có biểu hiện gì. Đây là người mà cậu ít tiếp xúc nhất và cũng là người em duy nhất của cậu, thế nhưng thái độ lạnh nhạt của Solar mới là thứ làm Thorn không muốn đứng gần, cảm giác là chuyện từ đúng bị bẻ cho thành sai.

Cậu sắp xếp lại một vài chai nước trái cây trong tủ lạnh trước khi mở tủ đông để lau sơ lược ở trong. Trong tủ lạnh đầy phô mai, bánh kem, bột nhào trộn sẵn, còn có cả những bình sữa đóng chai.

Earthquake bảo cậu nhớ mở nắp bình sữa rồi bỏ thêm đá từ tủ đông vào, mà với nhiệt độ thấp tới hạn của nó còn bỏ đá thì quá lạnh để cầm bằng tay.

Thorn thấy mấy đầu ngón tay mình tím tái và tê cóng lúc cầm bình sữa lên, ngay cả khi đặt lên khay rồi vẫn cảm thấy mọi thứ trơn trượt trong các đầu ngón tay.

Chỉ mất một giây để mọi thứ trôi tuột thẳng khỏi quỹ đạo...

Thorn ngẩng mặt lên, nhìn ra ngoài vườn. Thunderstorm đang ở đó, và cậu ấy... đang nhìn một bông hồng? Nó có ở đó từ khi nào? Vườn hoa của nhà Rashied không bao giờ trồng được hoa hồng.

Và biểu cảm của cậu anh, khuôn mặt toát ra một cảm giác bình yên, thanh thản lạ thường; sự bình yên tuy đẹp nhưng mang lại một nỗi buồn... Chưa bao giờ cậu thấy Thunderstorm trao bất kì biểu cảm nào như vậy với một bông hồng. 

Việc chú tâm vào mỗi điều đó cũng khiến Thorn không nhìn thấy mép bếp đứng khi đặt khay xuống bàn.

Ngay lập tức, chân bị vấp khiến trọng lực thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Có thể là vài phút hoặc giây, nhưng thế giới đang chuyển động chậm lại khi Thorn nhìn cái khay trượt khỏi tay mình. Từng chai sữa thủy tinh rơi từ vị trí của nó xuống, trước khi vỡ tan trên sàn nhà sạch đẹp của cậu. Sữa chảy lênh láng khắp nơi, phá hỏng con đường tươm tất mình vừa lau dọn.

Sau đó, cái thứ hai vỡ ra, còn Thorn theo quán tính ngã ngửa ra phía sau, đành chống một tay xuống để tiếp đất mạnh. Cái lạnh tê tái của sữa đông đá làm cậu giật mình, nó thấm vào bồ độ nhanh hơn cả giấy lau.

Xui thật.

Thorn đã quá ngạc nhiên để nhận thấy bất cứ điều gì khác ngoài một màu hồng thấm vào sữa trắng dưới lòng bàn tay dựng lên để chống đỡ cả thân thể.

Mình sao lại vụng về như vậy? Cậu không tìm ra được lý do nào khác, rõ ràng với một đứa thường xuyên trồng các chậu cây nhỏ như cậu không thể bất cẩn như thế. Mình lẽ ra phải là người cẩn thận nhất cái nhà này.

Kỳ quái. Mọi thứ đều kì quái.

Từ khi nào sữa chuyển sang màu hồng rõ rệt và càng lúc càng đậm sắc vậy...?

Thorn bối rối rụt tay về phía ngực mình, nhưng màu hồng đã sớm chuyển sang màu đỏ hơn. Thậm chí cậu không nhận ra bất kì cơn đau nào. Đã quá lâu kể từ cậu thoát khỏi những đòn roi của Espina. Thậm chí nó lâu tới mức cậu đã không còn cảm nhận được cơn đau thể xác rồi sao?

Đã quên rồi sao? Nỗi đau khi tự mình cắt bỏ tay phải...

Nó cũng không phải như thế này.

"Thorn!" Earthquake liền vứt cây lau nhà sang một bên, giọng hoảng hốt. Thorn cảm nhận được phần nào sự hiện diện của cậu ấy; đầu cậu trắng xoá, chậm rãi quan sát cậu ấy cố gắng quan sát lòng bàn tay để mở, tê liệt của cậu trước khi gọi Ice.

"Cái gì...?"

"Cậu bị thương rồi!" Earthquake nói nhanh và rối chữ đến mức phải mất một lúc để hiểu toàn bộ câu trả lời, "Bàn tay tái xanh hết nè... Là chúng đã đâm vỡ xương cậu!"

Thorn cũng bắt đầu thở gấp khi các mảnh thủy tinh với nhiều kích cỡ khác nhau được găm sâu vào lòng bàn tay của cậu. Tay run rẩy, màu đỏ của máu dường như nhỏ giọt vùng da bị rạn xuống và làm bẩn lần nữa bộ đồ cậu mặc.

Sau đó, ngay lập tức cơ thể nhận ra cơn đau trước khi sức nóng của nó bắt đầu lan qua cánh tay. Thorn co người lại với một tiếng hổn hển. Cậu thấy choáng váng hơn là sợ.

Thật ra, cậu không sợ mới phải.

Mình không được phép sợ.

Chỉ là cơn đau nhỏ nhặt thôi mà.

Không biết bằng cách thần kì nào đó mà như những lần trước, Thorn thoát khỏi tình trạng sốc toàn tập đó. Đằng nào cũng chẳng có ai dám đụng vào cậu để gỡ các mảnh vỡ ra, thà để cậu làm luôn cho rồi, càng để lâu càng đau hơn. Thà đau dứt điểm một lần cho xong!

Rồi chẳng cần Earthquake kịp lấy hộp cứu thương hay Ice tới kiểm tra, cậu nhanh chóng giật từng mảnh vỡ ra khỏi lòng bàn tay mình như diệt những rận trên lông của Ladybird.

Tiếng leng keng phát ra khi cậu ném những mảnh vỡ xuống sàn. Thorn tức, tức giận vì hoàn cảnh của mình, đến nỗi chẳng thấy đau nữa.

Kể cả khi các thành viên khác đứng xung quanh đó, Thorn vẫn không ngẩng lên nhìn, không ngừng chú tâm vào việc làm sao để tự tay gột bỏ hết từng mảnh vỡ nhỏ nhất đến mắt thường cũng không thấy, gột đến khi móng tay cậu vào được tận từng đốt xương ngón tay, gột đến khi lớp da phủ đầy gai hoa này cũng bị cào xước, biến mất hết đi!

Tay bị thương là tay trái, là tay thuận của cậu. Đây là sự trả thù, vì lần đó chính cậu đã dùng tay trái để cắt bỏ tay phải.

Trả thù, là trả thù đó! Lẽ ra đây phải là cách cậu đối xử với mọi vấn đề với mình.

Vạn vật trên đời, ăn miếng trả miếng!

Ở một góc độ khác, Thunderstorm nghĩ mình sai rồi. Vào thời điểm Thorn chuyển tới đây, lẽ ra cậu không nên chỉ nhìn dáng vẻ "bông hoa" này từ xa mà đã động lòng.

Chắc Thorn cũng không biết, vừa nãy khi Thunderstorm nghe thấy tiếng hét và xông vào đây, chứng kiến dáng vẻ không là con người, không là hoa lá cũng không là thần thánh của cậu ấy; cùng phong thái cứng đờ như tượng tạc, khác hoàn toàn với vô số dáng vẻ trước đây mà cậu ấy từng tạo ra.

Một dáng vẻ lần đầu tiên biết được sự bất lực và sự phụ thuộc về mặt thể xác nhưng tâm lý thì từ chối chấp nhận.

Một dáng vẻ của việc khao khát trả thù.

Rất giống với Thunderstorm khi lần đầu tiên đến đây.

Đó cũng là dáng vẻ đẹp nhất của Thorn mà cậu từng nhìn thấy.

*

Với một bộ đồ mới, không dính máu và sữa, Thorn gom tất cả đồ cần giặt của mình lại với nhau. Trong thâm tâm, cậu cảm thấy có ánh mắt dòm ngó khi cậu đổ y phục cậu mặc khi nãy vào nước tẩy rửa để xoá bỏ vết bẩn.

"Mới ngày đầu tiên và cậu đã cố gắng bày trò thoát khỏi sự trừng phạt của mình rồi." Giọng của Blaze vang vọng vào căn phòng nhỏ, cơ thể Thorn tăng cao cảnh giác trước khi quay lại nhìn thấy đứa trẻ thứ tư đang ngồi dựa vào khung cửa sổ, "Tớ không tin là cậu phải tự làm mình bị thương chỉ để thoát ra khỏi công việc dọn dẹp."

Thorn giận dữ nhìn cậu ta trước lời cáo buộc, "Tớ bị vấp và ngã, được chưa?"

"Kể cả khi vậy thì sau đó, cậu cũng sẽ có suy nghĩ lợi dụng chấn thương này để thoát việc." Blaze ậm ừ, không bị thuyết phục, "Tất cả chúng ta đều biết Quake vốn thương mọi người, nên chỉ cần xây xát một chút là cậu ấy đã mềm lòng, cho qua rồi. Chứ là tớ thì không đâu nhé."

Thorn hít vào một hơi thở nặng nhọc, "Đó chỉ là tai nạn, cậu chấp nhặt tớ làm gì?"

"Cậu không gặp tai nạn." Blaze tự chỉ ra, "Cậu chưa bao giờ vấp ngã, mắt cũng không yếu tới mức phải đeo kính. Nhìn kiểu gì cậu cũng sẽ không bất cẩn cỡ đó."

Chắc chắn là cậu ta đang cố làm khó mình. Thorn biết mình đang nói chuyện với một trong những đứa độc miệng nhất nhà; rõ ràng cậu ấy biết cậu luôn có cách hoàn hảo để bước đi giữa đống đồ lộn xộn trong nhà bếp mà không bị vấp ngã.

"Cậu muốn gì đây, tớ cần trở lại làm việc ngay bây giờ."

Blaze không tỏ ra cau có nữa, chỉ trả lời đơn giản, "Tớ sẽ không ngăn cản cậu. Chỉ kỳ quái khi thấy cậu trở nên như vậy. Dáng vẻ hiện tại của cậu giống như Solar nói, nhìn như một cơn bão. Lộn xộn theo mọi mặt." Sau đó, cậu ta nhảy khỏi khung cửa sổ, bỏ đi chỉ với một bước nhảy của mình.

Thorn quay lại tập trung vào bộ đồ của mình, bàn tay phải không bị thương đi ngang qua để tẩy màu đỏ ra và nhuộm chất tẩy rửa vào trong các lớp. Hàm cậu căng thẳng khi phải dùng đến tay trái cọ xát mạnh vào chất liệu mỏng manh.

*

Lúc lên lớp cùng với Blaze, Solar biết cuộc trò chuyện này sẽ diễn ra khi sự vắng mặt của Thorn ngày càng đáng ngờ đối với các học sinh.

Dù sao Thorn nổi tiếng vì ngoại hình có chút khác lạ của mình. Cậu cũng biết rằng có những câu hỏi cần được trả lời và có những người cần biết, nhưng cậu không tin tưởng tụi nó sẽ giữ im lặng.

Thorn chắc chắn không muốn tới trường lại lần nữa nếu cậu ấy biết về những lời đồn thổi, và Solar trong thâm tâm vẫn lo lắng cho 'gia đình nhỏ' này đến mức, có ngoài miệng không thừa nhận thì toàn bộ cơ thể đã chấp nhận phải giải quyết tới cùng.

Bộ não chết tiệt lại tự xử lý một mình.

Thực hiện những điều chỉnh cuối cùng với mái tóc của mình, Solar cùng Blaze xuống hành lang lớp học của Thorn với tốc độ nhanh bất chấp vẻ mặt bối rối của các học sinh khác.

Trong thời kì những năm đầu tiên của tiểu học là khắc nghiệt nhất, bởi Tổ Chức không thể nhúng tay vào những chuyện liên quan tới đám nhóc nhỏ tuổi này mà không bị nghi ngờ. Thứ hai là trường học này được tài trợ để xây dựng dựa trên một nhà tư nhân họ Tengku, cha của 'kẻ đứng đầu trường' Armad; không ai dám nói sau lưng bất kì điều gì về thế lực này của gia đình anh ta. Thứ ba là đã dính dáng tới nhà Tengku là dính dáng đến F-7B, một trong các lực lượng tỏ ra thù địch và phản đối với dự án 'S.E.V.E.N' này ngay từ đầu nên F-2A sẽ không dám đụng vào cái đinh nhọn này.

Thế nên, tất cả vấn đề của Rashied trong khoảng thời gian này buộc lòng tự thân tự chịu, sẽ không có ai trong cái nhóm chống lưng bọn họ bấy lâu đứng ra nói đỡ.

Xui thật chứ, sao chỉ có cậu, Blaze với Thorn cùng trường với thành viên của Tengku? Thà học trường ở xa trung tâm thành phố như trường của Cyclone với Thunderstorm còn hơn!

Solar nghĩ tới điều đó thì thấy ớn lạnh, không biết nên giải thích sao nếu gặp 'kẻ đứng đầu trường' đó đây. Armad là một thành viên của đội sao đỏ, vắng mặt ai đó quá hai ngày mà không phép sẽ bị khiển trách. Huống hồ gì Thorn đã không đi học hơn một tuần rồi, mấy ngày đó cả hai đứa bọn cậu cũng chẳng muốn đi ngang qua hành lang lớp của cậu ấy, tránh rước thêm chuyện.

Nhưng tình trạng của Thorn vẫn chưa tốt hơn, càng để cho sự vắng mặt của cậu ấy lây lan thành tin đồn sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết tới nhà Rashied.

Khi tới lớp của Thorn, cả hai không cần đợi lâu trước khi cánh cửa mở ra, và nhân vật vừa mới nhắc ở trên đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa trong sự nực cười của tình thế.

"A, anh em nhà Rashied." Armad cao hơn bọn họ hẳn hai cái đầu, việc anh ta đứng thẳng và dùng cái giọng điệu đấy làm Blaze không thoải mái chút nào, "Tới đúng lúc lắm. Hai em có muốn vào trong để anh nói chuyện về Thorn không?"

"Dạ vâng." Solar bước vào trước, Blaze theo sau (thậm chí còn không gật đầu chào Armad), nhận ra trong lớp các học sinh khác đã lui xuống các bàn dưới, chừa lại dãy bàn đầu, "Chúng ta nói chuyện trong này được sao?"

"Có vấn đề gì không?" Armad tiếp tục đưa ra ánh mắt khắc nghiệt hơn, "Này, hai em bỏ mũ ra xem nào." Vừa nói vừa chỉ vào đầu của Blaze.

Solar thoáng sờ lên tóc mái của mình lộ ra khỏi mũ, "Nó chỉ là tóc trắng tự nhiên thôi, tụi em cắt rồi mà nó cứ mọc lại à, không phải nhuộm. Anh không cần kiểm tra đâu."

Armad không tin lắm nhưng vẫn bỏ qua, "Nhớ là đi học không được để tóc đủ màu đâu đấy."

"Dạ..."

"Thế em có ý kiến gì về việc ta nói chuyện ở đây? Phải cho cả lớp biết tình trạng của Thorn nữa chứ."

"Dạ không, chỉ là tụi em sắp vào giờ học rồi nên không nói lâu đâu ạ." Solar cố gắng tỏ ra tự nhiên khi ngồi lên dãy ghế bàn thứ nhất, né càng xa các thành viên của lớp Thorn càng tốt.

Blaze cũng ngồi ghế bên cạnh, không mở miệng nửa lời. Cả hai không phải đợi quá hai mươi giây trước khi Armad búng tay và toàn bộ lớp phía dưới im bặt như vừa nhận lệnh từ chỉ huy.

"Vậy vào thẳng vấn đề luôn nhé." Armad bắt đầu, "Tất nhiên anh vẫn hy vọng mọi thứ đều ổn và bọn em sẽ đưa ra lý do chính đáng cho việc Thorn đã nghỉ học không phép mấy ngày qua... Em biết đấy, nội quy của trường quản lý nghiêm ngặt giờ học của các học sinh dựa theo việc phổ cập tiểu học tại Đảo cho tương đồng với học lực bên chính quốc. Nhưng hành vi của thành viên nhà Rashied làm anh bất an đấy. Anh nghe nói có một số sự cố ở nhà kho rượu tại toà thị chính hôm trước."

Blaze nheo mắt, Solar nghiêng đầu hỏi lại, "Anh đã nghe nói gì cơ?"

"Không có gì nhiều, chỉ có điều gì đó cực kỳ thảm hoạ đã xảy ra. Các chai rượu bị đập vỡ, một số chai nhãn hiệu Everclear bị mất cắp. Tàn dư để lại đó là một núi cánh hoa hồng nhiều hơn số lượng cánh hoa mọc vào đầu xuân. Có không muốn nghi ngờ đó là Thorn vì đấy là thứ mà em ấy hay rải ra khắp hành lang cũng lạ đấy."

Everclear? Đó là loại rượu bị cấm mà? Loại có hàm lượng cồn cao nhất của các loại rượu đó đã không được thị trưởng cho sử dụng từ lâu rồi, vậy mà nó còn lưu hành ngay tại toà thị chính? Và Thorn lại dính dáng đến việc chúng bị mất cắp?

Solar muốn thở phào nhẹ nhõm cũng không còn cơ hội nữa rồi, "Sao anh nghĩ đó là Thorn được? Cậu ấy... cậu ấy bị ốm, ở trong nhà suốt tuần vừa rồi."

Hơn nữa, chính Earthquake đưa ra yêu cầu Thorn chỉ được ra khỏi nhà khi có người đi cùng thôi mà? Làm sao có chuyện có hai đứa thông đồng với nhau gây ra vụ phá hoại như vậy?

"Thế à, anh cũng lười phán đoán thêm lắm." Armad đáp bằng một cái tạch lưỡi, "Một điều mà anh phải giữ im lặng khi ở trong cái trường này vì nó có thể phản ánh xấu về cách các học sinh của Tengku được nhìn thấy trong cộng đồng. Nếu em cảm thấy không tự nhiên, sao không nói với ai việc Thorn bị nghiện đồ uống có cồn?"

Solar nheo mắt, "Thorn bị nghiện... cái gì?"

Chuyện này đúng là trừ Blaze, Cyclone với Ice ra thì không ai khác biết được, thế nên tới lượt Blaze lên tiếng, "Anh đừng có vu khống."

"Ôi trời, nó có tệ đến mức em phải dùng từ đó không?" Armad đáp trả một cách sắc bén, "Trước khi nghỉ học đột ngột như thế, Thorn bị bắt quả tang đang tấn công một em gái lớp dưới bằng cách cho cô bé ăn những quả linh lan, loại đỏ mọng... Các em có biết linh lan độc cỡ nào kể cả khi nó là ra hoa hay kết quả không? Đó là chưa nói hôm thằng bé bị nhìn thấy đang cố đột nhập vào nhà kho, đôi mắt xanh lục đó không thể nhầm lẫn với ai trong thị trấn được."

"Hoa linh lan...?" Blaze suy nghĩ trước cụm từ này, hình như ở nhà Ice cũng có trồng một chậu linh lan nhỏ gần cửa sổ phòng khách.

Loài hoa này thật sự có độc à?

"Anh có thể hiểu đây là một cú sốc đối với chúng ta cũng như đối với các em." Armad nói thêm khi thấy ánh mắt thoáng qua trên khuôn mặt của hai người.

"Không thể nào..." Solar lắc đầu, ngay cả khi do sự bùng phát khó hiểu lúc nghe phải những trò đùa quá trớn của Blaze, bản chất Thorn đã cam kết không hại người khác và tính cậu ấy không có vẻ là sẽ thất hứa (đằng nào sĩ diện cao mà).

Dù có khó gần vì những cái gai thế nào, cậu ấy cũng sẽ không làm tổn thương đến người nào đó chỉ cho vui (hoặc là vì bất kì lý do nào), đặc biệt là bằng cái trò thâm độc như linh lan, "Chắc là có gì sai ở đây rồi."

"Rất xin lỗi, Nhưng đó là sự thật. Chính anh đã chứng kiến ​​điều này."

Giờ có nói ra thì cũng thấy đắng cả lưỡi, nhưng sự nghiêm trọng thì không có gì phải đùa, "Thế anh muốn xử lý thế nào? Chẳng lẽ lại bảo Thorn đang không khoẻ phải lết tới trường để giải thích về đống hỗn độn mà có khi không phải do cậu ấy gây ra?"

"Ai biết được, chuyện đã như thế này rồi, anh cảnh báo trước thôi." Armad còn cẩn thận chọn cái vẻ mặt mà anh ta dùng để cười lên mặt mấy đứa mình không ưa, "Bọn em nên quản giáo lại thành viên của mình đi. Từ ngày Thorn bước vào đây là chẳng có hôm nào anh thấy không có chuyện xúi quẩy xảy ra."

Rầm!

Ngay cả việc đập mạnh tay lên bàn như vậy cũng chẳng làm anh ta lung lay.

Solar không nghĩ mình cần chào gì nữa, cậu kéo tay Blaze ra khỏi lớp, thứ nhất là vì muốn chứng tỏ mình không công nhận lời buộc tội của anh ta, thứ hai là do Blaze có vẻ cũng muốn dùng đến nắm đấm để nói chuyện. Nói gì thì nói, cậu vẫn ưu tiên gia đình mình hơn.

Nếu muốn, cậu không như Ice, cậu không tin vào 'sự thật', cậu sẽ chỉ tin Thorn thôi.

"Này này, bỏ ra đi Solar!" Blaze nhìn cổ tay bị nắm chặt của mình, nhớ rằng Thorn sẽ không bao giờ có cảm giác này, "Sao cậu lại ngăn tớ tặng cho anh ta mấy cú đấm vào mặt chứ? Anh ta cần biết mình nên lựa lời mà nói đấy!"

"Cậu khó chịu với lời của anh ta?"

"Chứ gì nữa!"

"Thế tại sao cậu cũng nói những lời khó nghe như vậy với Thorn?"

"Tớ chỉ là vì thấy cậu ta có nét giống tớ khi mới tới nhà thôi: khó chấp nhận với cuộc sống mới này nếu không vì một ai đó. Giống như là tớ vì Cyclone." Blaze giựt tay khỏi sự kìm có hơi quá chặt của Solar, cảm thấy bất công vì những cái gai mà Thorn chẳng bao giờ được như vậy, "Thorn ấy á, chỉ có mình tớ được phép bắt nạt thôi nhé!"

*

"Cậu còn thấy đau không?" Thunderstorm hỏi khi thấy Cyclone hướng cánh tay băng bó một cách sơ sài cho Earthquake xem gì đó.

Buổi luyện kiếm cũng phải dừng giữa chừng, nhưng cả ba vẫn luôn dư dả thời gian trong những dịp cuối tuần này, nên cần gì vội.

Cyclone biết ý của cậu anh, đành không nhìn vào mắt đỏ mà chăm chú gật đầu, "Tớ ổn mà." Cậu còn cố gắng nhắc khéo Earthquake là cũng hãy ra vẻ là như vậy, "Chỉ là tớ phải luôn kiểm tra mấy cái ống thông nhiệt giúp Solar mỗi khi cậu ấy bận nhốt bản thân trong phòng với đống sách dày cộp đó. Haha, cậu ấy cứ bảo mấy cái ống đó cần phải được giữ mát liên tục nên cứ cách hai ngày tớ phải lên lọc khí. Sáng nay dùng sức mạnh nhiều quá nên bị mỏi tay, hơi nhức thôi."

Earthquake không nói gì ngay, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Thunderstorm nhìn chằm chằm vào cả hai khi cậu lén chỉnh lại dây chỉ trên vết thương của Cyclone mà hạn chế cơn đau.

Thunderstorm hỏi tiếp, "Ống thông nhiệt đó ở đâu?"

"Trên lớp tôn thứ hai, quanh khu vực gắn ăng-ten."

"Thorn ở căn phòng trên gác, gần đó nhất. Bữa sau để cậu ta làm đi."

"Khoan đã!" Cyclone vội chỉnh lại lời, "Tớ không có phiền gì việc phòng cậu ấy ở đó đâu, không sao đâu!"

"Nhưng bình thường cách nhanh nhất và an toàn nhất để lên chỗ đó là băng qua cửa sập của gác xép. Với tình trạng của căn phòng đó hiện tại thì cậu phải đi đường vòng, mà chỗ đấy rất dễ trơn trượt. Blaze từng lên đó và vấp ngã."

"Không có gì thiệt mà!"

"Thunderstorm..." Earthquake thở dài thườn thượt, "Nếu Cyclone đã nói thế, nghĩa là dù nó có gì thì cậu cũng không cần phải quyết định thay cậu ấy."

Sắc mặt của Thunderstorm thay đổi ngay, "Cậu cố gắng nhân nhượng với những hình phạt của Thorn làm gì? Còn phòng trống ở tầng của Ice đó, chuyển Thorn xuống đấy đi. Chẳng lẽ đống thực vật của cậu ta cần ánh sáng Mặt Trời tới nỗi không ở nơi cao nhất thì không sống được chắc?"

Cyclone quay mặt về phía gác xép, "Tớ chính là muốn các cậu để yên cho Thorn đấy. Đừng làm khó cậu ấy nữa."

Khuôn mặt của Earthquake dịu lại, "Cy, cậu có cảm thấy tội lỗi về các hình phạt bọn tớ giao cho Thorn không?"

"Thorn không cần phải đau khổ như vậy, còn không ăn không uống mấy ngày liền... Cậu ấy đã quá cô đơn vì bản thân những cái gai của mình rồi." Cyclone cố đưa ra lời giải thích hợp lý, "Nếu là để công bằng hoặc để làm gương cho ba người còn lại, các cậu có thể để Thorn tự chịu hình phạt của mình, nhưng... đừng lạm dụng nó quá."

Khuôn mặt của Thunderstorm không thay đổi khi ngồi xuống một chỗ giống như hai người kia, "Cyclone, cái cậu đang cảm thấy gọi là tội lỗi của người sống sót."

Cyclone lần này nuốt nước bọt ừng ực, giật thót trước âm thanh biến đổi trong giọng của người kia. Tội lỗi của người sống sót. "Tớ không mắc bệnh."

"Cậu đã trải qua một sự kiện đe dọa đến tính mạng. Thật ra trước đây cậu cũng từng trải qua những thứ nguy hiểm hơn như vậy nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên có thủ phạm là người trong gia đình, phải không? Người mà chúng ta ít phòng bị nhất?"

Earthquake thử đưa tay về phía trước để mở lớp băng cũ nhăn nhúm nhưng Cyclone tự động giấu sau lưng, không muốn để ai khác đụng vào.

Thunderstorm đặt tay lên đầu gối, chỉnh lại mũ một chút, "Tại sao cậu cảm thấy tội nghiệp cho Thorn?"

Cyclone tiếp tục loay hoay, nhưng nhịp đập của trái tim không hề chậm lại và mồ hôi trên lòng bàn tay cứ túa ra, "Tớ... tớ không muốn cậu và Blaze cứ phải cố lấy đi mọi lòng tự trọng của cậu ấy bằng cái kiểu nói mỉa mai ví von như vậy, Thunderstorm. Cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ mà." Cyclone lý luận, "Tớ không muốn vì những khó khăn trong công việc Thorn chưa từng quen mà các cậu lại chê trách cậu ấy là cái gì cũng không biết làm."

"Thorn đã tấn công cậu. Động cơ của cậu ấy thì có thể là hướng tới Blaze, cậu không thể làm gì để ngăn chặn nó." Chẳng biết từ khi nào, lập luận của cả hai bên dần nổ ra tranh cãi, "Cậu ấy đã chọn cách đả thương các cậu bằng vũ lực trong khi bản thân Blaze công kích bằng lời nói và cậu thì chẳng làm gì sai hết. Đó là những lựa chọn của Thorn, nó không phản ánh việc cậu phải thấy có lỗi vì không ngăn Blaze sớm hơn."

"Blaze đã khiêu khích Thorn trước. Những từ ngữ đó phải nói là tuy đơn giản với tất cả chúng ta, nhưng với một Thorn chưa từng có được cảm giác bao bọc sau khi mất cánh tay phải thì đó lại trở thành bạo lực ngôn ngữ." Cyclone giải nghĩa, nhìn vào đôi mắt đỏ theo cách thẳng thắn, "Hơn ai hết, cậu hiểu rõ điều này hơn tớ mà."

Thunderstorm thử nhìn qua biểu hiện của Earthquake, tự dưng lại thấy sức nặng của việc phải đối mặt với chuyện này một lần nữa lúc 'Ori Trio' ngồi chung một chỗ luận sự thế này, "Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Tớ biết cậu hối hận, dù sao Thorn cũng cần phải bị phạt để cậu ấy biết điều mà đừng lộng hành bởi gai nữa."

Vừa nói, Thunderstorm vừa nhìn vào khu vườn càng lúc càng đầy ắp so với lần đầu cậu đến đây. Những bông hoa mới là do Thorn trồng trong thời gian cậu còn ở dưới danh nghĩa là 'người làm vườn' chăm sóc cho cậu ấy. Với mỗi bông hoa cậu ấy gieo mầm, chúng sẽ vươn xa hơn, và với mỗi bông hoa cậu ấy tặng cho mỗi người vào dịp sinh nhật năm vừa rồi, chúng nở ra với một tiếng ngân nga phấn khởi, một tiếng cười khẽ, vẻ dịu dàng và đằm thắm. Khu vườn này từng nở hoa mỗi ngày.

Nhưng giờ chúng im lặng hệt như bông hồng không héo sau hơn một năm.

Nó vẫn còn đứng vững ở đó, bất chấp cơn bão tháng vừa rồi, rễ không bật gốc, không hề rụng lá cũng không thay hoa. Về cơ bản là như một vật tĩnh vô tri.

Earthquake khẽ liếc nhìn Thunderstorm, hiếm lắm cậu mới có cơ hội thấy biểu hiện từ tốn điềm đạm này từ cậu anh cả. Ánh mắt cậu xa xăm trong giây lát rồi quay lại, cằm nhướng lên, biết tốt nhất là nên hỏi, "Là về mấy cái cây mới mọc một cách ngẫu nhiên của Thorn."

"Cậu ấy phá luật à?" Cyclone hỏi lại như thể đọc được hàm ý mà không muốn hiểu.

Thunderstorm nhìn vào bông hồng lần nữa rồi hỏi, "Chúng mọc ở đâu?"

"Bất kì chỗ nào, có khi là ở trong các mảng đất bùn bám trên gạch ngói chưa khô sau mưa. Chúng không giống với kiểu thực vật mà Thorn từng tạo ra trước đây."

...

Ở trong phòng, Thorn mỉm cười khi nhìn thấy hai bàn tay của mình đã lành hẳn các vết thương.

Tốt, một cơ thể khoẻ mạnh để làm những việc mình thích.

Cậu dậm chân một cái và tạo ra hai hàng hoa dại, lót phủ toàn bộ bốn bức tường. Nếu luyện tập đủ lâu, cậu sẽ khiến cho những loài thực vật này mọc trên một số bề mặt bất khả hơn, giống như Hoa dương xỉ mọc trên xác người.

Sự chú ý của Thorn tập trung vào các ngôi nhà bên ngoài qua cửa sổ. Cậu đưa tay ra, làm cho nhiều hoa dại và một số cây xương rồng xuất hiện ở một số nơi ngẫu nhiên để thử nghiệm. Xong việc, cậu quay lại đám hoa dại của mình, nhìn từ hàng này sang hàng khác và ngược lại.

Rồi dừng mắt tại cây bình rượu. Rượu. Sao hồi đấy Dionysus không dùng thứ này để pha chế ra một loại rượu độc trong ngọt ngoài nhỉ?

"Hmm, và nó cần một mồi lửa."

Cậu gật đầu với chính mình và định xuống để lấy thêm đồ bỏ bụng. Vừa hay Ice cũng bước lên, Thorn cũng thoải mái cho cậu ấy vào phòng ngủ của mình sau khi yêu cầu bằng ý thức rằng cái cây bình rượu đó hãy tạm trốn đi.

"Tụi mình có thể nói chuyện một chút được không?"

Sao đột nhiên nói năng lịch sự vậy? Thorn hướng sự chú ý về phía Ice, "Tất nhiên rồi. Có chuyện gì à?"

"Quake có nói với tớ là gần đây cậu thường tạo ra một số loài thực vật lạ và để chúng nảy mầm ở nhiều vị trí khác nhau." Ice đi vào chủ đề ngay khi ngồi xuống chiếc ghế trống không bị hoa phủ lấy ướt đẫm, "Không chỉ trong vườn mà còn ở nhà hàng xóm xung quanh nữa. Họ nói chúng là loài ăn thịt. Những kiểu carnivorous plants như vậy thường không tự tiện xuất hiện trên đảo của chúng ta. Là do cậu tạo ra phải không?"

"Thì? Mấy cái cây đó là hàng thử nghiệm, và chúng chỉ ăn côn trùng thôi." Một bông hồng mọc trên tai của Thorn làm cậu khó chịu ngắt nó xuống và vò hết cánh, "Chúng không gây ra mối đe dọa nào cho người khác."

"Quake bảo cậu phải để những bông hoa đó phát triển trong phòng mình thôi, để lộ ra như vậy, lỡ bị tóm được thì hình phạt sẽ nặng thêm đó."

Thorn lướt qua đống đồ lặt vặt trên bàn học, không nhớ là đã bao lâu mình chưa đến trường, "Thế bây giờ cậu nghĩ tớ chỉ nên trồng hoa dại hoặc xương rồng xung quanh nhà thôi? Mùa mưa tới, dịch sốt xuất huyết tăng cao vì mấy khuẩn muỗi, trồng cây này để diệt bớt chúng cũng tiện mà."

"Tớ không bảo cậu phải kìm chế loại thực vật có thể tạo ra." Ice vươn tay đặt lên vai Thorn trước khi rụt lại vì thấy nó đỏ ửng lên, "Nếu cậu thích thì hãy trồng bất kỳ loài nào cậu thích. Chỉ là về cây gọng vó, hay một số cây ăn thịt tương tự nó, đã gây phiền toái cho nhà hàng xóm và khi tới tai của Quake thì không phải tin tốt nữa. Nếu cậu muốn nhanh kết thúc việc bị kẹt trong vòng tuần hoàn này, cậu phải ngừng để chúng bám rễ xung quanh những đối tượng không thích chúng."

"...Được rồi, tớ hiểu." Thorn gật đầu, đứng dậy, ra lệnh cho những loài thực vật phía xa ngoài căn nhà của họ lập tức thu hồi về. "Vậy là ổn rồi chứ?"

Ice cũng đưa khay đồ ăn cho cậu như mọi khi, "Ừm... Phải rồi, về chậu linh lan tớ đặt ngay cạnh cửa sổ phòng khách. Tớ thấy nó có vẻ thiếu nắng quá nên mãi không chịu lớn, nên đã di chuyển vị trí của nó lên tầng 3, bởi tầng 2 không có cửa sổ ngoài, tầng 4 thì hết chỗ rồi. Mà rút ngắn khoảng cách như vậy thì cậu có nhận thấy sự hiện diện của nó từ đây không?"

"Có." Thorn lập tức nhận ra cơ hội của mình đã tới, "Dù khá yếu."

"Cậu có thể giúp nó lớn nhanh một chút, được chứ?"

Thorn hỏi ngây ngốc, "Cậu thích linh lan vậy sao?"

Ice không chắc lắm, "Cô Anasta ngày đó hay kết khóm hoa linh lan và làm thành vòng tay cho tớ mang để làm bùa hộ mệnh." Tiếc là trong trận chiến cuối cùng của Hastur, cậu đã để ngọn lửa do mình tạo ra đốt cháy nó dưới sức nhiệt khủng khiếp của Rặng San Hô. "Từ sau đó, để tưởng nhớ, tớ luôn muốn trồng linh lan để viếng mộ cô ấy."

"Ra là vậy." Thorn ra hiệu là đã biết, "Tất nhiên tớ sẽ cố gắng sử dụng sức mạnh để khuyến khích sự tăng trưởng của nó."

Ice gật đầu cảm ơn, rồi rời đi để học suất chiều. Biểu cảm lạnh lẽo của cậu ấy trông như vô tâm hơn là cảnh giác, một điều mà Thorn biết cậu ấy sẽ hối hận, sớm thôi.

"..." Thế có nên dùng nó làm thí nghiệm đầu tiên thử không nhỉ?

Khi đã chắc chắn sự hiện diện của Ice không còn quanh đây, Thorn mới cân nhắc suy nghĩ của mình. Chung quy vấn đề này ai cũng đều có một phần lỗi mà họ không dám thừa nhận.

Thunderstorm tuy có thể là người đầu tiên khiến cậu tổn thương, nhưng Ice là người đã thuyết phục cậu tiến sâu hơn vào cái việc phạm tội này, và sau đó bị các thành viên còn lại trong nhà gây tổn thương tiếp nữa.

Xét về tội tình luân lý, đứa trẻ băng này đúng là khó đoán, đã thế lời lẽ ủng hộ đáng tin hơn cậu anh sinh đôi kia dễ khiến Thorn rơi vào cái bẫy dễ dàng biết nhường nào.

Chính Ice đã khiến Thorn nghĩ rằng bản thân là người bất khả chiến bại, dẫn đến cái gọi là tự tiện hành động, cư xử lỗ mãng, phép tắc không có, rồi gián tiếp giá hoạ cho Blaze, qua đó gây sự nghi ngờ về bản chất của cậu với Thunderstorm về thành viên duy nhất trong nhà không biết kiểm soát năng lực và đáng bị giam hãm trên căn gác xép này.

Không những thế, Ice còn là người tự đưa ra cái lời khuyên chết tiệt về việc đột ngột cắt giảm rượu nho, khiến tâm trí của cậu mất ổn định và tấn công Cyclone trong cơn khát không thể kiểm soát. Cậu ta cũng đã vờ an ủi cậu rằng Earthquake sẽ nhẹ tay và sẽ đưa ra hình phạt hợp lý, kết quả là khiến Thorn bị thương bởi chính sự chăm chỉ của mình, điều duy nhất mà cậu đã cố gắng chứng minh mặc cho không ai thèm hiểu, thậm chí khiến Blaze nghĩ rằng cậu đã cố ý làm hại bản thân theo cách thảm hại như thế để thoát thân khỏi những ánh nhìn chê trách.

Phải, tất là do bàn tay của một đứa còn thâm độc hơn thế.

Thorn không thể để yên cho Ice.

Mình luôn đúng. Thế nên người dẫn mình tới kết cục này là kẻ sai. Ice đã sai. Sai nhất trong tất cả.

Phải trả thù, lần lượt, từng người một.

Gần sáng hôm sau, cậu biết thời gian mình bỏ ra đã được đền đáp.

"Bông hoa" đã nở.

Ngay trong xương của mình. Dọc theo các đốt sống. Cuộn quanh nội tạng.

Cậu tưởng tượng những cánh hoa đỏ tươi lấp lánh trong nắng mai. Hương thơm ngọt ngào của phấn hoa tràn ngập trong không khí. Tưởng tượng mỗi lần ho ra đầy hoa...

Cơ thể cậu cuối cùng cũng đã trở thành một khóm hoa toàn diện. Một loài thực vật.

Không còn là người nữa rồi.

"Mày đã làm rất tốt để tiến được đến đây." Thorn nhìn vào gương, nhận ra vẻ ngoài của mình dù không khác gì, nhưng cậu giờ đây đã nhìn rõ được những cái gai vô hình, "Chỉ hi vọng mày sẽ không phải là loài thực vật dễ héo sau khi ra hoa."

Các cây ăn thịt dường như đã lớn hơn, tán lá xanh mướt vươn lên cao như cố xuyên thủng luôn trần nhà, bao phủ tấm kính, dần dần nuốt trọn nhũng tia nắng cuối cùng của mùa thu.

Rễ và chồi lan ra từ các chậu, đâm vào ván sàn, đan vào nhau tạo thành một cái lưới. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ quá lớn so với căn phòng ngủ nhỏ xíu này.

"Đã đến lúc trả thù rồi."

Thorn cảm nhận thấy là chậu linh lan mà Ice mang tới cũng sắp không giữ nổi những bông hoa trắng điên cuồng ấy nữa.

Rất tốt, trong một đêm, toàn bộ sức mạnh dùng để làm hoa nở cũng đã truyền đi khắp căn nhà, kích thích linh lan tự lớn.

Ice chẳng rõ có biết hay không, độc tính của hoa này có ở mọi bộ phận trên thân thể, từ đỉnh của hoa cho tới vùng nước mà chúng nằm ở đó. Nếu tiếp xúc một ít thì không sao, nhưng đã tiếp xúc nhiều như Ice chắc chắn sẽ có hại cho sức khoẻ, từ từ và đau đớn.

Nếu đúng như tính toán của cậu về hàm lượng độc tố gia tăng đột ngột của linh lan trong kì nở hoa này, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, cơ thể Ice sẽ đổ gục ngay.

Đây sẽ là giọt nước tràn ly.

Bằng tâm trí của mình, Thorn ra lệnh cho loài hoa nhìn như những cái chuông trắng tinh xảo này bắt đầu thực hiện đêm tàn sát của nó trước khi Mặt Trời ló dạng.

*

Tối hôm trước, Ice có nhận ra phòng mình bắt đầu xuất hiện các vết thấm nước trên tường. Cậu không thích cảm giác ẩm ướt này lắm, vì loăng quăng rất dễ sinh sản, côn trùng bay quanh phòng thì ngủ ngon sao nổi.

"Ice ơi!" Blaze gọi từ phía sau Ice đang ngồi chỉnh lại mấy cành linh lan nhỏ nghiêng ngả trên chậu, "Đợt bão vừa mưa to quá, làm tường nhà mình ủ dột hết rồi. Các tiến sĩ nói họ sẽ mua giấy dán tường mới cho phòng mỗi đứa đó. Cậu thích màu gì nào?"

Đúng là trùng hợp, vừa hay cậu đang định giải quyết vấn đề về cái tường thấm nước siêu mạnh của phòng mình, "Sao các cậu chưa chọn thử?"

"Chẳng phải màu xanh ngọc là lựa chọn hoàn hảo à?" Cyclone nhìn đống catalouge của bên trang trí nội thất gửi tới, đủ thứ loại màu sắc, một vài cái được đánh dấu sẽ ưu tiên, "Theo tớ thấy thì gam màu này vừa có nét thanh mát, nhẹ nhàng của thiên nhiên; vừa gợi cảm giác tĩnh lặng, yên bình như biển cả. So với căn nhà hẹp về chiều ngang của chúng ta thì màu này giúp khung cảnh thoáng rộng hơn đó."

"Không đâu Cy. Coi vậy chứ màu nâu thẫm mang lại cảm giác tin cậy, an toàn và vững chắc, giống như màu Quake thích á! Mấy dụng cụ bằng gỗ hoặc đất sét cậu ấy dùng nhìn cũng ấm hơn nữa." Blaze lật qua trang mà cậu ấy gấp mép sẵn, "Ngoài ra... nếu bị bẩn cũng sẽ khó nhìn thấy."

Ice nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ một chút, "Ừ, tớ cũng thích màu nâu đậm hơn."

Cái màu giống cà phê có đường mà Thunderstorm hay uống, vị vừa đắng vừa ngọt.

"Ice thích hả?" Cyclone tỏ ra thích thú, hiếm lắm mới thấy cậu nhóc lạnh lùng này tỏ ra hưởng ứng ý kiến của Blaze. "Vậy nói họ ốp lát màu này nhé."

Blaze tiếp tục lật thêm mấy trang nữa để chọn hoa văn.

Rồi cả hai đứa màu xanh chợt nhớ đến người vẫn còn đang loay hoay ở gác xép, "Còn Thorn thì sao?"

Cyclone và Ice liếc mắt nhìn nhau, một bên tặc lưỡi một bên cười trừ. Chưa gì lại mở miệng nói đồng thanh rồi.

Blaze khựng lại, "Thorn?" Ai dà, cậu chút nữa là quên khuấy đi thành viên này.

"Tầng 3 của tớ và Quake còn một phòng trống mới vừa dọn dẹp lại. Để Thorn xuống đó sẽ tốt hơn là để cậu ấy ở cái chỗ ẩm thấp và bị hư hại nhiều như gác xép." Ice nêu ý kiến trước, "Hình phạt này tới đây cũng nên dừng rồi."

"Dừng á?" Blaze có vẻ không đồng tình lắm.

Ice nhún vai, "Bị cấm túc ở nơi như vậy hơn hai tuần, như vậy là đủ rồi. Cậu ấy cũng nên đi học."

"Hm, cũng tốt mà, tụi mình có thể từ từ trang trí lại căn phòng đấy, chuẩn bị sẵn nội thất mới rồi gây bất ngờ cho cậu ấy vào hôm sinh nhật của Solar!" Là một người vui vẻ với những điều này, Cyclone tất nhiên sẽ hưởng ứng, "Ý kiến hay lắm Ice!"

"Riêng phòng của Thorn nên để màu nâu nhạt hơn đi, cậu ấy thích màu đó nhất mà."

*

Đêm đó, Ice chìm vào giấc ngủ yên bình dưới sự quan sát của tán lá, những bông hoa lan chuông trắng muốt của cậu bắt đầu len lỏi vào mọi ngõ ngách trong phòng.

Khi tỉnh dậy, Ice biết có gì đó sai, vì cậu cảm thấy như thể mình không thở được.

Cũng không thể di chuyển.

Một nhánh hoa quấn quanh cánh tay, và một nhánh khác quấn quanh ngực và xuyên qua lớp áo dày của cậu, như thể Ice bị khâu vào chiếc giường rộng lớn mà cậu đang nằm nghỉ.

Những chiếc lá che khuất tầm nhìn, bao phủ quanh làn da, lấp đi mọi hơi thở, nuốt trọn những khí oxy duy nhất còn sót lại trong phòng với quá trình hô hấp đêm của nó, gây ngạt khí quản.

Qua khe hở nhỏ xíu, Ice nhìn thấy duy nhất một màu xanh lá vô tận giống màu mắt của người đó.

Và chùm hoa linh lan mọc vô số.

Theo phản ứng đầu tiên của cơ thể, Ice khua chân để lấy diện tích và vươn tay toan bẻ cành, bẻ cây. Nhưng sự vội vàng của cậu chỉ khiến linh lan nhanh chóng tìm cách cướp đi hơi thở của cậu một lúc một nhiều hơn, khiến cho màu xanh lá chuyển thành màu xám, biến thành màu đen của vô thức.

Khi tỉnh dậy lần nữa do những tiếng động ồn ào phía tầng dưới, mọi âm thanh khác từ từ mất dần và tất cả những gì Ice có thể nghe thấy là tiếng thở khò khè. Của riêng cậu.

Không chắc thời gian đã trôi qua bao nhiêu. Chân vẫn bị trói, các đường nét lạnh lùng của nhánh hoa đan chéo trên thân, tiếp tục ôm lấy một bên mặt như đang xem xét con mồi và đan xen vào mái tóc của cậu.

Sức nặng của thực vật đè lên người cậu chỉ bóp nghẹt phần không khí ít ỏi còn lại trong phổi.

Ice không biết điều gì sẽ xảy ra với cơ thể này khi cây cối tiếp tục xâm chiếm, khi cậu trút hơi thở cuối cùng, trái tim đập lần cuối; trước khi mọi người bắt đầu đặt câu hỏi chuyện gì đang xảy ra, và trước khi những người hàng xóm bắt đầu phàn nàn.

Earthquake trước đó đã dặn cậu là phải tìm cách loại bỏ các bông hoa thuộc loài ăn thịt do Thorn cố tình tạo ra, chúng không thích hợp để giữ lại.

Nhưng Ice không thích cái ý nghĩ cậu một mình làm điều đó mà không nói với Thorn, thế nên hôm qua cậu mới đến phòng cậu ấy để khuyên nhủ trước, được bao nhiêu thì được.

Tới tận lúc đó thì Ice vẫn còn tin một chút về sự lương thiện trong bản chất của người kia. Tin vào đôi mắt mà Thunderstorm gọi là của con rắn hổ mang.

Mặc cho logic kêu gào là "mày sai rồi".

Nếu không nói cho Thorn, cậu ấy vẫn sẽ tìm cách giết cậu nhỉ?

Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong '2 giây'. Rễ và thân tự động quấn quanh xương sườn, nhành hoa lớn nhất buộc vòng qua hàm, buộc miệng cậu hở ra.

Quen thuộc quá rồi. Chẳng phải đây là cách Blaze làm mỗi khi Ice không chịu ăn uống gì sao?

Sai lầm lớn nhất của Ice, đó là không biết cách chăm hoa mà vẫn cố đâm đầu vào.

Thorn hẳn cũng biết linh lan có độc, và "dùng độc trị độc". Ice hiểu ra kế hoạch của cậu ấy là dùng chính chất độc từ hoa này để thủ tiêu mình, dàn dựng nó thành một vụ tự sát.

Ai trong nhà cũng biết cậu đã gần gũi với chậu hoa này lâu như thế nào kể từ trước khi Thorn chuyển tới, nếu vô tình bị giết bất đắc kì tử bởi thứ mình nâng niu tối ngày cũng không trách được. Hoặc ít nhất là không có bằng chứng để buộc tội.

Nhưng Ice vẫn còn thời gian. Linh lan là thực vật, việc siết ngạt con mồi trực tiếp như động vật thì không phải là bản năng của chúng.

Ví dụ như, nguyên tắc cơ bản nhất của "chăm sóc hoa" trong việc bón dưỡng chất: thực vật sẽ hút khô mọi thứ hữu ích cho cây trong con mồi... bắt đầu với việc tách canxi trong xương.

Nghĩa là mình còn chưa tới 15 giây.

Quá ít thời gian để chạy trốn.

Ice tưởng tượng mình như mạch nước ngầm dưới lòng đất, sớm muộn cũng bị những rễ cây khoẻ mạnh hút sạch. Với mật độ phát triển nấm mốc hiện nay, chắc cũng chưa đến vài tiếng nữa là người ta sẽ phát hiện ra thi thể của cậu.

10 giây.

Tuy vậy, Ice không có tâm can để phá huỷ những bông linh lan mình đã tận tâm mày mò học cách chăm sóc bấy lâu, cũng không hề biết nó chính là cùng một loài hoa đã khiến Anasta gặp ảo giác ngày hôm đó và dẫn đến tai nạn đau thương nọ.

5 giây.

Nếu biết, Ice sẽ không bao giờ để cho dù chỉ là một cánh hoa linh lan chạm vào người mình. Nếu biết, cậu đã chẳng cất công đem chúng đặt lên mộ cô ấy vào mỗi dịp hoa nở đầu xuân.

Nếu biết, cậu đã chẳng nhớ thương người phụ nữ đã gián tiếp gây ra sự dằn vặt, tra tấn tinh thần mình nhiều năm như vậy chỉ vì cô ta mê mẩn khóm hoa trắng này mà bỏ qua sự an toàn của cả đội trên con thuyền bấp bênh hôm đó.

Nếu biết, cậu đã không phải lao tâm khổ tứ suốt hơn hai mươi hai năm như vậy. Dám cả gan thách đấu với một vị thần, chỉ để bây giờ bị giết bởi một vị thần khác.

Một vị thần dưới hình ảnh là em trai của mình.

3 giây.

Nhưng đáng tiếc, làm gì có chữ "nếu" nào, bởi cậu không hề biết tất cả những nguyên nhân sâu xa đấy.

2 giây.

Thế nên, Ice há miệng to hơn, để cho chất độc nhỏ ra từ nhuỵ của linh lan rơi xuống cổ họng lạnh cóng của mình.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro