Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Flower Power | Nymphaea (epilog).

Hoa hồng không độc. Bất kể là thân lá rễ cành, hay bản thân bông hoa đều lành tính.

Đây là loài hoa duy nhất mà Thunderstorm từng có thể chăm lớn, loài hoa vốn không thể mọc trên đất nhà Rashied kể từ sau trận ác chiến của cặp Bệ thần Ophanim.

Hai Thiên Thần căm ghét tình yêu, vì thế đã tìm mọi cách tiêu diệt tình yêu quanh mảnh đất này, thậm chí tiêu diệt cả biểu tượng của chúng.

Đây cũng là điểm duy nhất khác biệt: Behemoth không được hoa hồng ưu ái đến vậy, không như Ego của cậu ta.

Cyclone nhận ra "Thunderstorm" của mình đã không còn. Behemoth quay trở lại, có điều nó vẫn làm đứa trẻ thứ hai cảm thấy buồn. Cuối cùng, nhà Rashied đã sống sót, nhưng không chiến thắng. Và sống sót với cái giá phải trả là ba người trong số họ đã chết, tuy không phải về thể xác, nhưng cái chết trong tâm hồn thường để lại nỗi đau sâu sắc hơn.

Đối mặt với người mình yêu quý mà người đó chỉ nhìn lại bằng ánh mắt xa lạ, thế thì thà nghĩ người ấy đã chết còn đỡ đau lòng hơn.

Nhìn vào tình trạng sợ hãi không kiểm soát của Thorn và thái độ chưng hửng, biểu cảm thù ghét với "con người" nói chung của Thunderstorm sau khi kết thúc sự kiện ấy khiến Cyclone chẳng buồn hỏi cụ thể nội dung nữa.

Cái duy nhất khiến cậu vui được xíu xiu là Blaze vẫn bình thường, nhưng cách nói chuyện của cậu ấy đã thay đổi nhiều đáng kể, không thể nói là theo hướng tốt hơn; nhưng thôi!, Blaze không chế nhạo về tình trạng thảm thương của Thorn như mọi lần là ổn rồi.

Cyclone chỉ chẳng hiểu được nguyên nhân Earthquake và Thunderstorm lại nhìn chằm chằm Blaze như chứng kiến xác chết đội mồ sống dậy trong các bộ phim kinh dị, Ice thì nói, "Đó đúng là một trò đùa, không hơn không kém".

Cái gì đang đùa ở đây? Tất cả mọi người bị dọa cho một phen khiếp vía đấy!

Solar thì thất thần, hỏi gì cũng không trả lời, tội lỗi quấn quanh đầu cậu ấy như một cái mạng nhện ủ cả nghìn năm vậy.

Sinh nhật của Solar, ngày cậu ấy chào đời, 11/11; thế mà trong hôm nay, bản thân cậu ấy chỉ muốn mình biến mất khỏi thế gian cho rồi.

Đêm hôm đó, Cyclone quyết định không về nhà. Đấy là sinh nhật của Solar, tròn một năm kể từ ngày cậu ấy tới đây, nhưng không ai vui vẻ hết. Thorn không dám ra ngoài, thậm chí còn không dám nhìn Thunderstorm dù chỉ một lần. Phải khó khăn lắm mọi người mới thuyết phục Thorn rằng nhà Rashied không phải "kẻ thù" của một Tổ Chức nào đó trong tưởng tượng của mình thì cậu ấy mới dừng đấm đá lung tung, tuy thế, có vẻ chừng đó nỗ lực cũng không thể chữa lành tâm hồn bị ảnh hưởng quá nặng nề của cậu ấy được.

Thorn tuyệt giao, như thể cắt đứt quan hệ với mọi người, lướt qua họ với những tiếng lầm bầm của một đứa trẻ bị bạo hành quá mức.

Thunderstorm không có gì để nói, đúng hơn, cậu ấy còn không thể gọi nổi một tiếng người thân với những thành viên còn lại mà không nhớ đến những cảm xúc tồi tệ đó. Cậu ấy không thuyết phục Thorn, không hỏi thăm Blaze, cũng chẳng an ủi Solar.

Ego đã không còn, Id trầm cảm không nguôi, Superego cứng nhắc lạnh lùng.

Thorn mất đi gai hoa, cũng như mất cả Id và Superego của cậu ấy, nói một cách nhạt nhẽo thì vậy. Giờ thứ lộ ra chính là Ego thật sự đã bị chôn vùi bấy lâu.

Thunderstorm Rashied chỉ mới ra đời trong tình yêu của riêng cậu ấy với Cyclone vỏn vẹn một năm gần đây, nhưng cuối cùng thì Cyclone cũng không bảo vệ được cậu ấy, bảo vệ những khoảnh khắc của họ với nhau.

Tình yêu cậu dành cho Behemoth, hay Thunderstorm từ lúc mới tới gia đình, cũng không thể nào giống như cách cậu dành cho cậu ấy được. Chưa kể Red Herring sẽ cảm thấy như bị phản bội nếu Cyclone còn nhắm mắt làm ngơ sự hi sinh của Ego, rồi cố gắng xem Behemoth với Thunderstorm là một người, chỉ để thay thế tình yêu này sang tình yêu khác chóng vánh như vậy.

Cyclone thở dài, cậu ngồi ngay trên mõm đá lắt leo và nguy hiểm nhất của biển Vịnh Khuyết, nổi tiếng có những vụ chết đuối bất đắc kì tử. Cậu xoay ngón tay cái, đá chân vu vơ khi nhìn ra biển vô tận lấp lánh.

Trước đây Thunderstorm từng kể cho cậu nghe những cái chết u uất của một số Past-self. Cyclone cảm thấy việc nhớ những điều đó thật kinh khủng, không khác gì là một gánh nặng, nhưng đồng thời cũng là một kinh nghiệm có ích cho các Avatar đời sau.

Thay vì run sợ trước nó, Cyclone cố học cách lắng nghe những điều đấy, tin rằng mỗi cái chết được hằn lại trên kí ức của Thunderstorm sẽ là một bài học khiến cậu anh cả mạnh mẽ hơn, kiểu đặc ân mà cậu và các người em còn lại không có được.

Thế nên bây giờ, Thunderstorm có biến mất rồi đột ngột quay trở lại (điều gần như chắc chắn), Cyclone dĩ nhiên cảm thấy... không buồn lắm, có lẽ, nhưng chắc chắn nó không phải là một cảm giác tuyệt vời.

Được tái sinh, được tận hưởng khoảng thời gian thoáng qua như vậy, Thunderstorm Rashied đã được ban tặng niềm vui vô hạn của ý chí và cảm xúc tự do, trước khi tất cả bị xé toạc bởi Behemoth và Lucifer, cùng sự nghi kỵ từ tất cả mọi người đã ném cậu ấy vào tình trạng lấp lửng và không ổn định, kết cục bằng việc cậu ấy từ chối tiết lộ về tác hại của Brocken Spectre với mình, cứ thế rời đi.

Behemoth, hay người anh mắt đỏ ở hiện tại chê trách liên tục, "Đó chỉ là một Ego thất bại, cậu ta thất bại trong việc bảo vệ cậu, Cyclone, tớ không chấp nhận phần tính cách đó của bản thân... Cậu ta chết là xứng đáng cho những điều mà cậu ta gây ra cho gia đình Rashied!"

Những lời đó được nói ra bằng một gương mặt của Ác quỷ, khiến Cyclone thấy thương cảm.

Cyclone nhìn vào con người của Thunderstorm biến chuyển liên tục trong mấy năm qua, dĩ nhiên, cậu không có vì điều đó mà "bớt yêu lại", như cậu ấy hay kể lể hồi lâu.

Nhưng mà, thấy Thunderstorm tự lăng mạ bản thân như thế, cũng làm Cyclone thấy đau khổ. Cyclone yêu cậu ấy vì bản thân cậu ấy có tất cả những đặc điểm đó, không thiếu cái nào, cậu luôn quan tâm và trân trọng tất cả các vẻ mặt của cậu ấy. Có điều Thunderstorm, sau mỗi lần thất bại, là đều tự ám thị bản thân rằng mình có những phiên bản khác nhau và sau đó chỉ trích những lần cả hai vui vẻ bên nhau là một màn lừa gạt nào đó thì Cyclone cũng tổn thương chứ. Ngay cả Thunderstorm cũng không yêu quý bản thân mình thì làm sao mọi người có thể yêu quý cậu ấy đây?

Con đường làm người anh lớn nhất của nhà Rashied của Behemoth quá khó khăn.

"Tớ vẫn là thành viên của Rashied, tớ vẫn là Thunderstorm của các cậu. Nhưng không thể nào tớ quý mến các cậu giống như ban đầu được nữa."

Cyclone nghĩ mình từng chọn đúng, tuy nhiên... thế nào mới là đúng đây?

Chắc chắn, nó không thể nào quá tệ, Cyclone nghĩ nếu cậu không còn gặp mọi người nữa mới là điều tệ nhất ấy, chắc chắn rồi! Hàng trăm năm mà Thunderstorm đổi từ Past-self này qua Past-self khác giống như một giấc ngủ dài, sau mỗi lần, cậu ấy thực sự thức dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mọi chuyện vẫn ổn.

Nhưng thật ra chẳng có gì ổn hết. Dù cố thế nào, cậu không thể không nghĩ đến—

Những cơn đau thoáng qua.

Đốt cháy.

Vụ nổ.

Ghê tởm.

Cái chết.

—ngày hôm đó mà không khỏi rùng mình mắc ói. Ngay cả khi Cyclone không gặp vấn đề sức khỏe nào sau đó, ngay cả khi tất cả các thành viên khác đều đã qua sự cố đó, nhưng Cyclone không thể gạt nó ra khỏi tâm trí mình. Ngay cả Thunderstorm cũng đã vượt qua nỗi đau về cái chết của chính mình rồi mà!

Chưa hết...

Địa ngục trần gian. Earthquake đã nguyền rủa theo cái cách giống hệt Thunderstorm khi cậu ấy sợ. Đứa trẻ mắt vàng này khi sợ hãi thì đều nói những lời giống hệt cậu cả.

Cyclone rùng mình và bấu chặt tay vào cát, nghiến răng khi cố quên cảm giác da thịt bị xé nát, khi cuống họng bị cào nát trong sự nhiễm bẩn của ánh sáng lẫn không khí. Sống trong nhà Rashied đúng là Địa ngục. Thunderstorm đã nhắc đi nhắc lại như thế. Rốt cuộc là chúng ta đã sai ở đâu?! Rốt cuộc là tính cách của chúng ta có vấn đề gì?!

"Cậu lại trốn ra đây rồi."

Cyclone giật mình quay lại. Ở đó, đứng trên bãi biển bên cạnh cậu, là Blaze.

"Sao cậu lại ra đây?" Cyclone giữ chặt âm giọng của mình tại một tông nhất định. Với người bạn này của mình, cậu có thể cười có thể khóc lúc nào mình muốn. Nhưng lúc này cậu thật sự không thể nói những suy nghĩ tiêu cực trong đầu ra, như vậy là phá vỡ hình tượng "Đứa trẻ thứ hai lan tỏa niềm hạnh phúc và sự tích cực" mất.

"Bữa tiệc sinh nhật chán nhất tớ từng thấy. Có lẽ bữa sau tớ sẽ dẫn Solar đi đâu chơi để cậu ấy vui hơn. Mỗi tội tớ cũng không biết cậu ấy thích gì," Blaze tặc lưỡi, đi nhanh như gió, vài bước thôi là tới sát rạt chỗ Cyclone đang đứng. Cậu hi vọng mình giữ đủ thăng bằng để đứng vững được trên vách đá cheo leo này, "Mấy cậu cứ mãi tiu nghỉu như thế thì tớ chọc còn gì vui nữa đâu!"

Cyclone cười mỉm, tuy ánh mắt vui lại không nổi, "Được rồi, được rồi, hôm nào chúng ta rủ cậu ấy đi chơi ở đâu đó... À mà rủ thêm cả Thorn nữa nhé?"

Blaze nhíu mắt trước thông tin này, "Thorn?"

"Ừ, cậu không phiền chứ?"

"Tất nhiên là không phiền rồi." Mắt Blaze sáng lên, "Cậu chịu mời mọc Thorn vào hội quậy phá của tụi mình là có ý muốn biến cậu ấy thành vũ khí khịa ác anh cả của chúng ta phải không?" Giọng nói bông đùa khó mà hiểu được, nhưng nó cực kì tự nhiên.

"Ừa, khiến Thunderstorm vò đầu bứt tai là mục tiêu cao cả của tụi mình mà," Cyclone cố nén nước mắt lần nữa, hùa theo câu chuyện phá phách của Blaze, "Hội nhóm rắc rối mãi tuyệt!"

Vậy mà chỉ được một lúc, đôi mắt xanh dương lại rưng rưng, cậu cay đắng tâm sự, "Đoán là tớ chỉ vô dụng hơn nhiều, phải không? Tớ còn không thể khiến Thunderstorm bật cười hay tức xì khói với mấy trò của tụi mình nữa mà..." Cậu không thể chịu nổi ý định rời bỏ nhà Rashied của cậu ấy, dù cho cậu không có cách nào bào chữa được những điều mà các em của họ đã gây ra ác cảm lớn thế nào với Behemoth.

Tớ yêu cậu rất nhiều, đến nỗi tớ lỡ yêu cả những phần không hoàn hảo của cậu.

"Không, Cy không vô dụng," Blaze bĩu môi, đáp lại chắc nịch, "Cậu là người luôn biết cách khiến mọi người cảm nhận được điểm tốt của họ mà, thậm chí tớ nghĩ cậu còn nhiều tài năng hơn thế. Với tớ thì các anh em khác ai cũng đặc biệt hết."

"Nhưng tớ lúc đó thật sự rất vô dụng!" Cyclone đột nhiên lớn tiếng, cậu không khóc, nhưng mọi thứ trên gương mặt cậu tan vỡ như hàng ngàn mảnh pha lê, "Tớ đã chẳng làm được gì cả. Tớ là nguyên nhân trực tiếp cho chuyện của Thorn, sự do dự của tớ đã đẩy tất cả mọi người vào chuyện này! Giờ thì nhìn gia đình mình đi, tớ đã làm cái gì thế này? Tớ đã cố gắng hết sức, nhưng mọi thứ không bao giờ đi đúng ý tớ hết!"

Khi không thấy có câu trả lời, Cyclone buộc phải quay lại xem Blaze có nghe mình nói gì không. Blaze trông lúng túng đi hẳn, hoàn toàn không nói nên lời. Thật kì lạ, trước đây cậu là người rất giỏi ăn nói, nhưng tại sao lúc này cậu chẳng thể khích lệ được Cyclone? Tại sao chẳng có gì phát ra từ miệng cậu hết thế này? Và tại sao người anh thứ hai này của cậu lại có ánh mắt muốn tự giết mình của Ice những năm trước chứ?

"Cy à, cậu định làm điều gì đó dại dột sao?" Blaze khẽ thì thầm, thấy lo lắng cực kì.

Cyclone bắt đầu, rồi dừng lại, "...Có lẽ, không chắc nữa." Cậu không thể nói từ "chết" trước mặt Blaze hay với chính mình, dù sao thì với người có tính cách như cậu, điều đó như một mệnh lệnh cấm kỵ mà không ai muốn nhắc tới.

Có thể Cyclone thật sự không muốn chết, nhưng điều cậu muốn làm để giải thoát bản thân, hẳn cũng tương tự như vậy. Nếu từ đầu sinh ra với một nhân cách khác, giống một số thành viên kia, liệu Cyclone có cần phải dằn vặt, cắn rứt lương tâm như lúc này chứ? Cậu sợ chết y như Ice, thế nên cậu không đủ dũng cảm tự cắt cái đầu mình rồi thay bằng một tính cách không phải là cậu hiện tại đâu. Cậu không thể, nhưng cảm nhận nỗi buồn từng anh em phải trải qua còn cực hình hơn hẳn việc phải chết nữa!

Và rồi, Blaze ôm Cyclone vào lòng, một người em an ủi một người anh, "Đừng trách mình nữa, Cyclone Rashied. Thorn bị như vậy là vì mấy lời châm chọc ác ý của tớ."

"Đó không phải lỗi của cậu," Cyclone thở dài, tựa vào cái ôm của Blaze, bám chặt lấy như thể cậu ấy giữ từng mảnh vỡ của cậu lại với nhau, giữ cậu không bị gục ngã trong vòng tay của Thần Chết nếu hắn có siết chặt họ đủ mạnh, "Đó là— tớ là... tớ chỉ... tớ chỉ muốn trở nên hữu ích... trong suốt thời gian... khi tớ mới được sinh ra, khi tớ biết mình là người đầu tiên ra đời của Rashied tớ nghĩ mình có thể hữu ích; nhưng ngay cả khi đó, tớ chỉ là một trò tiêu khiển của F-2A, mọi cuộc sống của gia đình cũ đã bị tước đoạt khỏi tớ. Thậm chí Tổ Chức cảm thấy tính cách của tớ sẽ không giúp ích cho họ, thế nên họ không muốn chủ nhân nhỏ tạo ra một Avatar khác có sự tích cực giả tạo giống như tớ. Họ đã dẫn Boboiboy đi, họ khiến cậu ấy phải bộc lộ những mặt xấu ra, những mặt gian xảo, những mặt khó hòa hợp với tớ; rồi buộc cậu ấy tạo ra những Avatar mới giống hệt như vậy. Tổ Chức không thích tớ; thế nên khi có các người em đến gia đình này, tớ đã rất hạnh phúc vì cuối cùng tính cách của tớ có thể được chia sẻ. Nhưng tớ nhận ra mình lại là nguyên nhân khiến tất cả cậu khổ sở. Tớ xin lỗi! Tớ thật sự xin lỗi, tớ muốn thay đổi cách các cậu sinh ra, các cậu không xứng đáng phải sống chung phần đời còn lại với một Avatar như tớ— một chướng ngại vật vô dụng..."

Chưa bao giờ Cyclone nhắc tới những điều cậu biết về "chủ nhân nhỏ" trước mặt các người em của mình, nhưng cậu không nhịn nổi nữa. Cậu muốn xả ra hết! Cậu muốn Blaze biết sự thật! Rõ ràng giữa hai người thân thiết với nhau thì đâu có gì phải giấu chứ! Cậu chỉ là sợ bị bỏ rơi lần nữa, tới mức không tính đến việc kể khổ như vậy xem như lại khiến mọi người phải phiền não vì mình. Cyclone không thích trở thành gánh nặng, nhưng cậu hiểu ra, như Solar đã nói, cậu cần phải tự nói ra nỗi niềm của mình.

Blaze lắng nghe, nghiêng đầu khi cậu đứng dậy cùng với Cyclone, một vòng xoáy đen cuộn xoáy hình thành dưới chân khi mặt sóng bên dưới bắt đầu dâng triều, cho thấy bão sắp tới, mở cánh cổng dẫn đến những vùng đất chết chóc dưới mặt nước, "Nếu tụi mình không sinh ra là Avatar..."

Đó là một câu hỏi mà chưa ai trong số họ từng hỏi với nhau. Nhưng nếu không phải là Avatar thì họ còn là gia đình Rashied bình thường với nhau không? Có cha mẹ, như cuộc sống mà Ice mơ ước rất lâu... hoặc là trải qua những giai đoạn lớn lên một cách bình yên và nhẹ nhàng.

Behemoth nói đúng. Rashied đúng là "Địa ngục". Sống ở đây thì thà chết còn hơn.

Hai anh em nắm chặt tay nhau, đối diện mặt biển trải dài.

"Nhưng có lẽ Địa ngục thật sự cũng không có bãi biển đẹp như này nhỉ?" Hai người đều suy nghĩ như vậy. Một chút tích cực trong mỗi hố sâu tiêu cực vẫn hơn.

Giả tạo. Mọi thứ đều là giả. Khung cảnh của hòn đảo này được dựng ra để chứa đựng một nhà Rashied giả tạo. Thái độ của F-2A cũng giả tạo. Cuộc đời này cũng giả tạo.

Dù thế nào, khi đã lựa chọn thì sẽ không còn đường lui. Gia đình Rashied chỉ có thể tiếp tục chờ đợi những biến cố khác. Rồi sẽ có những biến cố đau đớn và không thể nào chấp nhận nổi, những nỗi đau mới ác liệt và cay đắng hơn, bù đắp vào nhau...

Khi đó, những nỗi đau nhỏ nhặt của hiện tại, sẽ không còn quan trọng nữa.

.

.

.

Luciferase không cần phải chờ đợi ai nhắc về sự kiện thì mới biết tường tận về nó.

Đêm đó, anh nhìn ra phía biển lớn ở phía xa hàng dặm. Đảo quốc "Rintis", nếu so với chính quốc rộng lớn ở lục địa kia, cũng chỉ là một thế giới nhỏ bé và không thể giữ chân chúng mãi mãi.

Với tư tâm mà Rashied cất giữ cho chúng, "Địa ngục" này chỉ là một cái miệng giếng thấp bè, chỉ cần bỏ đi những thứ nặng nhọc bên mình là chúng sẽ đủ khả năng trèo thoát khỏi cái giếng u tối giam giữ mình.

Anh không tin là chỉ có một vài sự cố là có thể khiến mấy đứa nhóc này bỏ cuộc.

Luciferase biết mình không chọn sai khi vẫn tiếp tục để nhà Rashied của Timeline 22 là Avatar, nhưng anh biết mấy đứa nhóc tự xưng bản thân cũng có bản lĩnh và thông minh đó, kể cả Thunderstorm, cũng chưa tin vào quyết định này sớm đâu.

Cuộc sống tiếp diễn, một thuật ngữ sẽ được nhắc đi nhắc lại liên tục. Còn thở còn gỡ. Còn sống là còn hi vọng. Một con mèo còn có giá trị sinh tồn hơn một con sư tử chết.

Vùng biển lại trở nên lấp lánh hơn. Tất cả là nhờ vào Mặt Trăng rực rỡ.

Nó không phải là vùng biển lấp lánh vô tận mà Luciferase đã nhìn thấy ở chính quốc trong thế giới của mình; mà là một vùng biển rải rác với những hòn đảo, đầy những mảnh vụn nhỏ của xung đột và chiến tranh và cuộc sống, thật quá đơn giản, nó cũng nhỏ bé và cổ kính biết bao.

Một vùng đất của anh hùng và quái vật.

Một vùng đất của những người chỉ muốn tiếp tục sống.

Một vùng đất không có sự phức tạp khủng khiếp của thời kỳ hiện đại.

Tóm lại, nó giả tạo, nhưng nó vẫn hoàn hảo.

*

Nhờ vào Noosphere Blast, Thunderstorm sẽ là người duy nhất biết sự thật về sự kiện chia rẽ thứ hai. Lần này cậu không ép buộc ai phải xóa kí ức, mà do các cậu kia muốn làm vậy. Dù lý do là gì, chính đáng hay không, cậu anh cũng chẳng tra hỏi một lời. Đó là quyền riêng tư của các thành viên còn lại.

"Gánh nặng của kí ức", rốt cuộc chỉ đè lên đầu một mình Thunderstorm... Cậu cũng muốn quên mọi sự xấu hổ và nỗi sợ mình đã trải qua, nhưng đáng tiếc các điều kiện khác lại không cho phép. Như cách thức sinh tồn Behemoth vừa tiết lộ cho Cyclone, Thunderstorm phải có nghĩa vụ giữ những kinh nghiệm, dù quá tàn nhẫn để nhớ này lại, cho một cuộc đổ bộ tiếp theo.

Nếu không ai có ý định lưu giữ nó thì cậu cần phải là người đứng ra nhận trách nhiệm, giống như vai trò anh lớn cậu giành giật bấy lâu.

Tràn ngập nỗi buồn, sự thối nát rỉ ra từ rìa nhận thức của cậu và đầu độc nguồn nước hàng dặm xung quanh, làm đen tối sự tươi sáng của cuộc sống trong đại dương thành một bóng tối độc hại, cuộn xoáy và đáng ghét.

Sức mạnh của Behemoth đã quay trở lại với cơ thể của Thunderstorm, sớm hay muộn thì quyền năng của Ác quỷ lại trở về.

Trước khi bản thân biến thành nạn nhân của Rashied.

Thunderstorm rùng mình, lắc đầu và quyết định nhanh chóng. Cậu quay lưng lại với ngọn hải đăng sáng ngời của sự sống có thể cảm nhận được ở gần đáy biển. Không, đó không phải là điều cậu cần lúc này.

Điều cậu cần chú ý nằm rất xa, có thể là "chính quốc", một vùng đất xa xôi nhưng vẫn nằm trong tầm tay. Cậu có thể cảm nhận được các dòng chảy, cảm nhận được tình trạng hỗn loạn xoáy ở tâm chấn.

Cái này...

Đôi mắt đỏ phớt lờ việc biển cả dường như cuộn xoáy xung quanh mình, phớt lờ cảm giác của nước báo động trước sự hiện diện của cậu, phớt lờ những sinh vật đang cố đuổi theo tiếng sấm sét của cậu.

Thunderstorm nhúng chân xuống biển, lội bộ trên mặt nước đến khi tìm thấy nguồn gốc của tiếng kêu.

Cậu dừng lại, biến thành hình dạng con người của mình bên dưới những con sóng và đưa tay lên che miệng trong nỗi kinh hoàng trước con quái vật mà mình đã tìm thấy.

Có một bong bóng khổng lồ, gào thét, kinh khủng, một thứ giống loại cá lớn gần bằng hình dạng thật của Behemoth. Nó la hét, rên rỉ, im lặng với tất cả trừ Thunderstorm, linh hồn của nó gào thét trong đau đớn khi xiềng xích cắn vào da thịt, vết lở loét chảy nước làm ô nhiễm nguồn nước với chất ichor hôi thối.

Một đôi mắt màu xanh hơn cả biển khơi.

"A," Thunderstorm thốt lên, "Phanuel."

Anh trai của Zaphkiel, một trong hai Bệ thần Ophanim.

Chỉ với một nhịp đập của linh hồn, Thunderstorm đã thu hút sự chú ý của Thiên Thần, mở tâm trí của mình cho sinh vật nhiều cánh kia và gửi đi một thông điệp.

Rất vui được gặp lại lần nữa.

"Cha ơi."

"Người nghe thấy con chứ?"

...

.

.

.

.

.

"Thunderstorm?"

Ice lên tiếng, lập tức kéo cậu anh đang trầm tư về buổi gặp mặt kia định thần lại, tập trung vào tình huống trước mặt đây.

Phải rồi, Ice là người cuối cùng muốn xóa kí ức, vì cậu ấy có chuyện riêng cần phải kể một chút với người anh này.

Ban đầu, Thunderstorm nghĩ một đứa nhu nhược như Ice sẽ rên rỉ thảm thiết khi kể lại phiên bản câu chuyện của mình cho cậu, khóc trong nỗi thống khổ tuyệt đối, rằng việc cậu chịu loại bỏ những kí ức không hay này không chỉ giúp Ice thoát cảnh khốn cùng, mà còn giải phóng cậu ấy khỏi ràng buộc, khỏi sự đau khổ bởi cơ thể quái dị bị nguyền rủa của một Avatar mà cậu ấy đang bị kẹt vào.

Nhưng khi nghe tất cả những lời thật lòng của Ice, Thunderstorm gần như chết đứng.

"Tất cả mọi chuyện là cậu sắp xếp? Ý cậu là gì?"

"Tớ đã nói rồi đấy, tất cả mọi thứ," Ice bắt đầu quá trình kể sự thật này không khác gì một buổi khảo cung, "Trừ việc Lucifer đã chọn Thorn thành vật chứa cho hắn, cũng là điều mà tớ không lường trước được, thì tất cả những biến cố còn lại trong sự kiện chia rẽ thứ hai vừa rồi đều là do tớ làm."

Thunderstorm cố kìm chế cơn giận không biết đang nhắm vào ai, tiếp tục, "Đừng nói cậu với Blaze lên kế hoạch cho chuyện bị chặt đầu từ trước?"

"Nếu tớ mặc kệ cái kế hoạch đó thì cậu nghĩ Blaze có liều tới mức đối đầu trực diện với hắn không?"

"Thế tại sao cậu làm vậy?" Người kia cắn môi, nói thẳng, "Chúng ta đã thua."

"Rashied đã thua, điều đó đúng. Lucifer đã đạt được mục đích của hắn. Ngay từ đầu, hắn chỉ muốn loại bỏ bản chất của Thunderstorm Rashied khỏi Behemoth. Nhìn lại cục diện, tớ nghĩ hắn đã được ý định của mình rồi." Ice nhớ tới cách Cyclone đã buồn thế nào khi nhìn thấy sự thay đổi thái độ đột ngột của người anh trước mặt mình, cậu hít một hơi thật sâu.

Ego chết rồi.

Lẽ ra Ice nên thấy thỏa mãn vì đã gây khó dễ cho người mình không thích, nhưng nói thật, một chút vui vẻ cũng không có.

Ice chỉ thấy mệt mỏi vì từ giờ cậu phải giải quyết nhiều hậu quả hệ lụy của nó hơn, "Cậu có biết điểm đặc biệt của các nhân tố có lợi, sản phẩm của lời nguyền Center of Everything là gì không? Đó là nó cho cậu những tình huống thuận lợi để cậu đạt được mục đích, nhưng nó không dành cho Thunderstorm. Nó chỉ dành cho Behemoth."

"Có vẻ cậu biết về các bản thể của tớ quá nhiều." Thunderstorm kết luận.

"Cá nhân tớ không biết cậu đang là ai ngay lúc này; nhưng giờ một nhân cách được tự do, một nhân cách bị giết vì đã thất bại, vậy là đủ có lợi cho cậu rồi chứ, Quái thú mắt đỏ?"

Thunderstorm không trả lời một ý nào của phần này, vì cậu không tính tới đấy. Cậu nhận ra vì sao Ice có một trí tuệ chẳng giống bất kì ai. Không như Thunderstorm từng sống sót qua nhiều trải nghiệm cận tử vì các "nhân tố có lợi" đã vô tình/cố ý cứu cậu rất nhiều lần mà cậu không nhận ra, thì Ice không có gì hết. Cậu ấy đích thực là một đứa trẻ bình thường, với một bộ óc khác thường tới mức thu hút quá nhiều thế lực tò mò về nó.

Bản thân Ice biết cách tạo ra các điều may mắn của riêng mình, ẩn giấu sau sự xui xẻo bậc nhất luôn đeo bám sau lưng.

Ice không cần "nhân tố có lợi" nào hết. Trí tuệ của cậu ấy không cần may mắn giúp đỡ.

Đúng là Người được chọn.

Thunderstorm nhớ ra năm xưa, chính vì "Ice Rashied" mà Leviathan phản bội mình. Lẽ ra cậu phải nhận ra có điều đặc biệt mà không ai có ở đứa trẻ này, đủ để nó thuyết phục những người anh thông thái chết tiệt của cậu đầu quân cho nó một thời gian dài. Nó chính là lý do khiến Địa ngục náo loạn một phen, khiến Behemoth có một thời gian dài thù ghét gia đình Rashied nói chung và gặp rất nhiều vấn đề khác nữa.

Bây giờ, trở thành anh trai của đứa nhóc nhiều tai tiếng nổi danh không thua gì bản thân Quái thú mắt đỏ như vậy... Thunderstorm thấy thật khó hiểu với cái gọi là "bàn tay của số phận".

"Cyclone từng nói là dù tụi tớ, nhà Rashied có làm gì đi nữa, thì mọi thứ vẫn đều có lợi cho cậu," Ice lặp lại câu nói xa xưa ấy như một lời nguyền, "Sau sự kiện chia rẽ thứ hai này, cậu đã đạt được quá nhiều điều mình muốn: Blaze hết làm điều ác, trở thành một con người mới hoàn toàn, dễ dàng cho cậu dạy dỗ. Solar cảm thấy mắc nợ cho một nhân cách thất bại của cậu và sự tội lỗi ấy sẽ làm cậu ấy muốn chuộc lỗi với cậu, muốn làm cậu hài lòng. Quake chắc chắn sẽ trở thành phiên bản Yellow-Eyed khác hoàn toàn so với đồng loại của cậu ấy, bởi cậu ấy thừa hưởng tính cách của cậu, vì tính cậu ấy giống hệt Ego của cậu, coi như là Quake đã phản bội lại nhiệm vụ mà các loài mắt vàng đã giao cho cậu ấy bởi vì cậu, chúc mừng, đây là điều rất đáng tuyên dương. Thorn thì sợ cậu chết khiếp như thế, sẽ không dám trái ý hay đụng chạm vào cậu, càng dễ cho cậu dùng cậu ấy làm trò tiêu khiển giết chóc để cậu đỡ phải dính máu bẩn tay trong mấy năm tiếp theo. Cyclone... tớ không rõ giữa cậu và cậu ấy có bí mật gì, nhưng tớ nghĩ việc tâm lý cậu ấy ngày càng thiếu ổn định hơn sẽ rất tiện cho cậu nói ra bất kì lời ngọt ngào giả dối nào mà cậu thích để khiến cậu ấy tin tưởng như tín ngưỡng thần thánh nào đấy. Còn tớ, cứ coi như cậu đã biết kỹ năng múa rìu qua mắt thợ của tớ rồi. Giờ thì phòng bị tớ làm mấy trò liều lĩnh và ngu ngốc đó quá dễ đúng không?"

Một thằng bé 9 tuổi nói ra một câu chuyện trả thù dai dẳng và phức tạp bằng những từ ngữ cực kì đơn giản.

"Thế chừng đó sự thay đổi đã đủ có lợi cho cậu chưa?" Ice nghiêng đầu, ngồi trên ghế, thản nhiên.

Thunderstorm vẫn lắng nghe từng chữ một, càng về sau, tay cậu phải siết chặt vào gấu quần để dằn lại sự ức chế. Mỗi kế hoạch của Ice đều khiến cậu thấy choáng váng, thực ra thì đứa trẻ thứ năm này còn dự tính điều gì nữa? Bí mật? Ice có cả kho bí mật, muốn lấy ra để lôi kéo sự chú ý lúc nào cũng được.

Cậu có hiểu cảm giác như thế nào khi một ngày thức dậy, phát hiện ra mình là một con quái vật, một kẻ giết người không?

"Chúng ta thua," Ice cười nhẹ, nụ cười này trông chân thật, nhưng nó là thứ dối trá nhất mà người kia từng thấy, "Nhưng cậu đã thắng. Behemoth đã thắng. Cậu đã có phiên bản mới của gia đình Rashied mà mình sẽ cần trong tương lai. Tớ đã giúp cậu thay thế toàn bộ những anh em khác, những học viên thất bại của cậu, mà không hề giết một ai. Thật ra vẫn tính là giết, nhưng cũng cơ thể đó, chỉ là bị chia ra, rồi gắn những phần mới vào thôi. Suy nghĩ đơn giản. Dễ như cách Ác quỷ khao khát chặt cái đầu của con mồi vậy."

Dễ như cách Hastur đã làm với gia đình của ác thần này ở Timeline 8.

Ice có nhận ra cậu ấy cũng hành xử tàn độc không khác gì hắn ta, kẻ mà cậu ấy căm ghét không?

Nhưng tất nhiên Thunderstorm chẳng đời nào biết rằng, Ice không thật sự muốn nói những lời đó, với thái độ đó, với biểu cảm đó, với ánh mắt đó.

Những gì Ice muốn nói với cậu anh cả là, "Tớ xin lỗi."

Xin lỗi vì Người được chọn đã gián tiếp đẩy cậu vào gia đình này.

Xin lỗi vì gia đình Rashied mãi mãi không thể là gia đình cậu tìm kiếm.

Xin lỗi vì cậu phải mang cái họ này một quãng thời dài ơi là dài nữa.

Xin lỗi vì cậu có một người em trai độc ác như tớ.

Xin lỗi vì để có được hạnh phúc của cậu, tớ đã tự tay xé tan gia đình mình được ban tặng này, để cho cậu một gia đình mới có thể yêu thương cậu.

Xin lỗi vì tớ phải làm điều đó, dù có hàng trăm hàng vạn lần, tới khi cậu cảm thấy đây mới là nơi duy nhất cậu thuộc về.

Đó là những điều mà Ice muốn nói, nhưng cậu, tới tận lúc này, vẫn không đủ dũng cảm để tự mình mở miệng.

Và giờ, với việc Noosphere Blast sắp khuấy động tâm trí cậu, Ice nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể nói được nữa.

...

.

.

.

Khoảng hai tuần sau, Thorn bắt đầu đi học lại; nhưng chuyện không suôn sẻ cho lắm.

Thorn không dám kể với mọi người chuyện cậu bị bắt nạt ở trường. Những đứa nhóc đó, gọi chung là nhóm bạn học lớp cũ, cứ dính lấy cậu như bị nam châm hút lấy. Thà tụi đó chỉ làm những chuyện không hay ở chỗ vắng người thì không nói, đằng này thì chúng còn công khai bắt nạt cậu ở chốn đông người.

Không ai đứng ra can ngăn.

"Thorn à, tụi mình học lớp 5 rồi, sao cậu cứ cư xử như trẻ con mẫu giáo vậy hả?" Ai đấy ngồi cùng dãy bàn trong canteen với Thorn đã nói như vậy. Cậu quyết định không trả lời.

Rắc!

Lòng đỏ trứng ứa xuống má Thorn. Một đứa trong đó đứng phủ bóng lên toàn cảnh tượng, trong tay vẫn còn phần vỏ trứng sót lại.

Mọi người phá ra cười, vài người còn vỗ tay.

"Lần tới tụi này sẽ đập nát tim cậu vào sọ đó."

Mọi người đều cười cợt cách mái tóc đỏ hung của Thorn dính vào vỏ trứng. Cậu ngứa ngáy muốn trả thù. Cậu muốn rứt hết mớ tóc của chúng, cậu cố gắng không rúm ró lại khi chúng xúc phạm cậu, nhưng chúng làm cậu thê thảm khủng khiếp.

Thorn sợ tới mức cậu không dám ra khỏi lớp một lần nào, giờ ăn trưa thì cậu thuyết phục Quake cho phép mình mang đồ ăn nhà theo, như vậy đỡ phải xuống canteen chạm mặt chúng ở đâu đó nữa.

Tất nhiên vì thường ngày Thorn vốn đã buồn rầu sẵn, thế nên nói dối những anh em khác là cậu có lý do này nọ cũng không khó khăn lắm.

Lâu dần, Thorn cứ cố giữ mãi vẻ ngoài ngây thơ và vụng về và ngu ngốc và tội nghiệp của mình như vậy, một thời gian rất dài sau đó.

*

.









































.

-Bảy năm sau, 2019-

Đã hơn vài tháng kể từ sự cố của Harris; nhưng chỉ trong một tuần đầu là YSG đã nhanh chóng tổ chức lại các hoạt động như bình thường, mọi thứ lập tức về thẳng trật tự của nó.

Tất cả cũng nhờ vào sự chỉ đạo hết sức gọn gàng từ phía khối lớp E, bao gồm cả Armad Tengku, người trở nên tốt tính hơn nhiều so với lần cuối Rashied gặp mặt.

Cả Ice và Solar đều có thiện cảm với anh ấy. Thorn không nhớ về anh ấy, nhưng điều đó cũng không sao giấu được một số hành vi nhỏ nhặt của cậu trông giống Armad tới đáng kinh ngạc.

Và đã chừng đó năm để Thorn có thể nói chuyện trực tiếp với Thunderstorm.

Một chiều, Thorn đã bắt gặp người anh cả đáng sợ ấy của mình đang ngồi hóng mát trên bệ đứng hướng ra vườn. Nơi từng gieo trồng bông hoa hồng đỏ như máu độc nhất, nay đã tràn đầy những cây cối nhiệt đới mang về từ chính quốc, phần lớn đều được bao phủ bởi những cánh hoa sen mọc thẳng từ mặt đất, không cần thông qua đầm lầy, tất cả là nhờ sức mạnh nguyên tố đã phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều của Thorn.

Không ai hỏi thử Thunderstorm là cậu ấy đã lấy những hạt giống hoa sen đấy ở đâu. Nhưng bông hồng quen thuộc đó đã biến mất.

Đúng hơn, Behemoth đã trực tiếp ăn nó. Đằng nào hoa hồng không có độc, cây rá lễ cành, Ác quỷ mắt đỏ nọ đã nuốt vào bụng từng thứ một không chừa phần nào.

Về phía mình, Thunderstorm không thích có một bông hoa lạc quẻ nằm trong một khu vườn có quy luật gieo trồng rõ ràng, cũng như không thể tự chăm sóc nó được. Mọi người cũng chẳng để ý gì. Thiếu một loài hoa cũng chẳng làm khu vườn xấu đi được. Cũng như không vì một vài tiểu tiết mà gia đình Rashied có thể rời bỏ nhau.

Thorn vẫn chưa biết phải nói gì, cậu cứ thế mà tới phía sau Thunderstorm. Cậu ấy có vẻ đang tập trung làm gì đó với đôi tay nhanh như chớp của mình tới nỗi không thèm quay lại. Thường thì cậu ấy đủ nhạy để nhận ra dáng vẻ chậm chạp lề mề của Thorn. Nhưng lúc này thì cậu ấy chỉ lơ đễnh như thể đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Thorn mở miệng, lần này không nói lắp nữa, "Thunderstorm ơi?"

Cậu anh im lặng một chút, mắt nheo lại, sau đó mới bừng tỉnh và quay ra phía sau thấy Thorn đứng ngay đó. Cũng đã rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy sắc đỏ ấy một cách không ngập ngừng như hiện tại.

"Thorn?"

"...Ừm?"

Thunderstorm chớp mắt một lúc giống như để xác minh người trước mặt là ai, nhưng rồi cậu ấy nhún vai, "—Trong khoảnh khắc khi nãy, tớ nghĩ cậu đúng là chẳng hề thay đổi kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau."

"Không thay đổi...?" Thorn lặp lại ý chính khi cậu không biết cách phải trả lời theo ý của mình như thế nào.

"Nhưng không phải theo cách tớ lo ngại." Đối phương chỉ trả lời tới đoạn đấy.

Vậy thì nó là cái gì? Câu nói đó có ý nghĩa như thế nào? Thorn nghĩ cậu đã quá tò mò với mọi suy nghĩ hướng về mình, đặc biệt là khi nó xuất phát từ chính người chẳng hề hỏi han cậu một câu gì như Thunderstorm.

Đã quá lâu rồi, để hai người có thể trò chuyện cùng nhau một cách bình thường như anh em thật sự... có lẽ là sẽ không bao giờ được như vậy, nhưng Thorn vẫn muốn nghe từng chữ một.

Thấy Thorn nghiêng đầu thắc mắc nên Thunderstorm nói thêm, "Ý tớ là có thay đổi hay không cũng được."

Thorn chu miệng lại, nhưng lần này, cực kì khó tin, Thunderstorm đã cười. Chỉ có điều, nụ cười ấy khác với những nụ cười mà cậu ấy hay thể hiện với Cyclone, cũng khác với kiểu cười mãn nguyện khi thật sự vui vẻ một cách hiếm hoi.

Điều này làm Thorn có thôi lúc muốn nói thêm, "Ơ, thật ra thì tớ cũng muốn nói là..." Vừa nói vừa đan hai bàn tay vặn vẹo vào nhau, không thể đứng yên.

"Sao thế?"

"Tớ không biết có đúng không khi đột ngột nói ra chuyện này," Thorn nuốt nước bọt, "Tớ nghĩ một lúc nào đó mình sẽ nói với cậu, nhưng từ lâu tớ cứ sợ là ngày này không bao giờ tới."

Trước diễn biến vô cùng bất ngờ này, Thunderstorm từ tốn quan sát khuôn mặt hẳn là nghiêm túc của Thorn, "Tớ lại cho rằng bản thân đã đối xử tệ bạc với cậu. Thế mà cậu còn muốn quay lại sao?"

Thorn xua tay, hơi lúng túng, "Bởi đó là những điều mà anh em hay làm, Blaze kể với tớ như vậy. Chúng ta tha thứ cho nhau... Chỉ là, tớ chưa bao giờ biết phải làm sao để xin lỗi cậu một cách chân thành, tớ không muốn cậu hiểu nhầm rằng không phải bản năng bảo tớ phải làm vậy để đối phó. Tớ thật sự muốn chúng ta làm hòa mà."

Thunderstorm luôn để ý kĩ động thái của Thorn thời gian gần đây khi đã khám phá ra sự thật của Cannabis và Harris. Người em thứ sáu đang biến đổi dần dần từ một người ít nói, thấu hiểu sang một người vội vã, đầy áp lực. Thorn không đủ tin tưởng cậu để kể cho cậu nghe những chi tiết bí ẩn trong cuộc sống cá nhân của cậu ấy.

Đúng là nhà Rashied có nhiều bí mật chưa nói với nhau, nhưng Thunderstorm và Thorn chắc là còn giấu nhiều nhất. Chắc đây là điểm chung duy nhất của cả hai.

Làm hoà...

"Xin cậu đừng tự trách mình, Thunderstorm." Thorn mím môi.

"Tớ tự trách mình?" Thunderstorm nói như đùa, bàn tay đặt hờ lên lớp cỏ mịn dưới chân, "Cũng phải, tớ chỉ không thể hiện nó ra ngoài mặt nhiều như cậu thôi."

"Cậu chưa bao giờ tỏ ra buồn bã với tớ trước đây... Nhưng lúc nãy, khi cậu bảo tớ không thay đổi gì hết, ánh mắt cậu lại... trống rỗng."

Người kia quay mặt đi, "Vậy hôm nay thì tớ thể hiện nỗi buồn rõ ra mặt?"

"Tớ nghĩ là... tới hôm nay, cậu không thể giấu nó được nữa."

"Cậu có biết tại sao không?"

"Ngay cả khi thế giới không tha thứ cho cậu, ngay cả khi cậu không tha thứ cho thế giới, tớ... cũng sẽ tha thứ cho cậu. Tớ muốn làm điều đó, mà không cần lý do."

Ice đã khuyên Thorn rằng tha thứ là một hành động của lòng trắc ẩn. Nó không được thực hiện bởi vì mọi người xứng đáng được như vậy. Nó được thực hiện bởi vì họ cần nó. Thunderstorm đã sống một cuộc đời khác trước đây với những tội ác của Behemoth luôn đi theo sau cậu ấy.

Đó là lý do không ai chấp nhận cậu ấy, đó là lý do nhà Rashied không phù hợp với cậu ấy.

Và nếu không có ai, thì Thorn sẽ đứng ra làm điều đó. Thorn sẽ không ghét bỏ Behemoth, Thorn sẽ chấp nhận tất cả mọi hành động của Thunderstorm, vì cậu ấy là anh trai cậu.

"Vì vậy, hãy cho tớ biết, cần phải làm những gì để cậu tha thứ cho tớ?" Thorn kiên nhẫn nói từng lời, cùng lúc ngồi xuống bên cạnh anh của mình. Mặc dù vẫn có khoảng cách nhất định, nhưng đây là lần đầu tiên hai người ở gần đến vậy.

"Cần những gì..." Thunderstorm cũng bắt chước chiêu bài lặp lại câu hỏi, nhưng cậu ấy làm vậy vì không muốn phải trả lời.

"Thunderstorm, cậu không hề thất bại trong nhiệm vụ của mình. Cậu có thể đã mắc sai lầm, nhưng đó là những sai lầm mà bất kỳ ai ở vị trí của cậu cũng có thể mắc phải."

"Điều đó không bào chữa cho hành vi của tớ với cậu khi trước."

"Các thành viên trong gia đình Rashied tha thứ cho nhau, ngay cả khi chúng ta không phải lúc nào cũng hiểu tại sao mình lại hành động theo cách đó."

Vì vậy, ngay cả trước khi Thunderstorm thay lòng đổi dạ, trước khi cậu ấy làm bất cứ điều gì để "xứng đáng" bị như vậy, Thorn đã tha thứ cho cậu ấy. Cậu bỏ qua cho mọi hành vi tàn nhẫn của Behemoth hết lần này đến lần khác, bởi cậu thấy bên trong Thunderstorm niềm hạnh phúc tiềm ẩn, nhìn thấy ở bản thân sự không hoàn hảo của chính mình, nhìn thấy điều tốt đẹp đến từ việc đối xử công bằng với các anh em khác... và tìm thấy trong cậu ấy sự thiện chí hơn là sự cay đắng.

Thorn sợ cậu ấy, một phần cũng là vì cậu không đủ dũng khí để nhìn vào cậu ấy mà không nhớ đến sự không hoàn hảo như xưa của mình.

"Hiểu rồi, tớ sẽ tha thứ cho cậu."

Thorn chớp mắt, "Thật sao?"

"Phản bội đổi lấy phản bội. Cậu đã phản bội tớ khi cậu để tớ chiến đấu với đống kí ức của sự kiện chia rẽ thứ hai một mìn, khiến Ego chết thảm, dù đó là lỗi của tớ vì đã cố tình chỉ dẫn sai mục đích sống của cậu... Và tớ đã phản bội cậu, khi cậu cần tớ giúp cậu nhất, và cậu vẫn đang cố gắng giúp tớ. Sau tất cả những gì cậu đã mất, sau tất cả những gì cậu yêu cầu được giúp tớ và ở lại với nhà Rashied dù biết điều đó là trái với điều dạy của Espina, sau tất cả những nỗ lực của cậu để không quay lại với mẹ của mình, dù người phụ nữ đó có thể đối xử tốt với cậu nhiều hơn những gì tớ có thể làm... Thế mà, tớ đã từ chối những điều ấy. Tớ tổn thương cậu, và cậu tổn thương tớ. Vậy nên chúng ta hòa nhau, Thorn."

Thorn nghĩ mình hình dung được những lời đó. Khi Thunderstorm nói rằng cậu ấy tha thứ cho cậu, thực tế là cậu ấy đã không hề chôn vùi chiếc rìu của Ác quỷ, vũ khí trả thù, thứ dùng để "chặt đầu" những kẻ có gốc rễ tội lỗi ăn sâu trong não.

Không, làm sao Thunderstorm có thể quên được những điều mà Thorn đã gây ra, thế nên cậu ấy sẽ giữ lại chiếc rìu đó.

Nhưng thay vì dùng nó để giết Thorn, cậu ấy đã tự xây cho mình một ngôi nhà trên cây. Một ngôi nhà mới cho một gia đình Rashied mới. Một đồ vật giết chóc trở thành một công cụ tìm kiếm hạnh phúc.

"Nhớ đấy, có thể tha thứ cho kẻ thù của cậu," Thunderstorm chỉ ngón tay vào trán của Thorn, "Nhưng đừng bao giờ quên tên họ."

Thorn có hơi run rẩy, "Cậu cũng không định giải thoát tớ khỏi những ký ức đang ám ảnh tớ, đúng không?"

Thunderstorm gật đầu, "Tớ chỉ hứa tội lỗi của cậu sẽ được tha thứ, và chúng đúng như vậy. Nhưng tớ chưa bao giờ hứa Behemoth sẽ không bao giờ mang đi những cơn ác mộng của cậu. Không một Ác quỷ nào có thể quên được những hành động khủng khiếp mà cậu đã làm. Những cơn ác mộng đó thì cậu phải tự trải qua một mình, tớ không giúp đâu."

Thorn lại cử động hai tay một cách rối bời.

"Mặc dù tớ không giúp," Thunderstorm tiếp tục, "Cậu cũng nên biết rằng, tớ vẫn có thể ở ngoài rìa của hiện thực, sẵn sàng chờ cậu thức dậy khỏi cơn ác mộng đó. Có thể nó dai dẳng, nhưng rồi nó sẽ kết thúc. Và khi cậu mở mắt ra, ngày mới bắt đầu, cậu thấy tớ vẫn luôn ở bên cạnh. Tớ sẽ không bao giờ rời đi."

Thế nên tớ muốn cậu hãy yên tâm mà sống tiếp.

"Hãy yên tâm mà sống", Ice đã nói như thế.

Nói rồi, Thunderstorm lấy từ trong giỏ trái cây ra quả táo Pixie Crunch, loại Thorn thích ăn nhất, đưa cho người kia, "Chỉ vì cậu mất tớ như một người bạn thì không có nghĩa là cậu phải coi tớ như một kẻ thù. Hai chúng ta là anh em, bạn hay thù chẳng quan trọng. Hơn nữa, tớ nghĩ mình vĩ đại hơn thế. Giống như tớ vẫn muốn thấy cậu ăn những quả táo này, chỉ là giờ chúng ta không ngồi cùng bàn với nhau nữa thôi."

Thorn nhận lấy quả táo. Vì đang đói, theo thói quen, cậu cứ mở miệng ra và bắt đầu cắn một miếng lớn. Nhà Rashied không bao giờ chống lại được cám dỗ của đồ ăn hết, thật buồn cười khi tất cả những cuộc hội thoại nghiêm túc đều kết thúc bằng một cảnh ăn thật đơn giản. Cậu cũng chẳng có tâm tư tới mức nghĩ rằng Thunderstorm có thể bỏ độc mình đâu—

Ui da!

Đau...

Thorn ngừng ăn, nhận ra bên trong ruột quả táo có gì đó. Cậu cắn vào bên rìa, dùng tay kéo thứ đấy ra.

Một sợi dây chuyền. Có bảy viên đá mã não được đính lên trên đó. Bảy viên đều được gia công rất đẹp, vết cắt gọn gàng, vân sóng đều đặn, óng ánh và đủ màu sắc trải dài cho sắc đỏ.

Mỗi năm một lần. Bảy năm cho bảy mảnh đá.

"Thứ này..." Thorn lẩm bẩm, cậu nghĩ mình nhìn thấy ở đâu rồi.

"Rất lâu về trước, một lục địa cũ nơi tớ sinh sống có một tập tục kì quái. Họ tặng thứ này cho mỗi thành viên nhỏ tuổi vào sinh thần đặc biệt của chúng, cứ sau mỗi bảy năm."

Thunderstorm vừa kể vừa lại cách các Ác quỷ tặng cho những người đặc biệt của giới Hoàng thân Địa ngục những viên hồng ngọc được kết thành sợi, thế nhưng tới sinh thần của Behemoth thì họ chỉ đưa cho cậu những viên mã não không đáng giá gì nhiều, thậm chí còn chẳng đan thành sợi.

Mã não không quý bằng hồng ngọc, dù sao cũng xứng đáng với một Behemoth chẳng được ai chú ý.

Để tự an ủi mình, cậu đã tự học cách dùng ma thuật cắt chúng sao cho mình thấy đẹp, rồi tự mang lên hoặc giấu trong người như vật phòng thân.

Thunderstorm nghĩ đây là tập tục duy nhất cậu còn giữ lại sau mười mấy năm bào mòn tính cách của giống loại, "Chúng chỉ là những mảnh đá Agate bình thường thôi, nhưng tớ đã giữ chúng khá lâu, và những mảnh đá mới cậu đang cầm là tớ tự cắt gọt bằng phương pháp thủ công, do không còn ma thuật như trước nữa. Tớ nghĩ tặng nó cho cậu như bùa hộ mệnh cũng được."

"Tặng?" Thorn nhướng mày, rồi nhớ ra, "À phải rồi..."

"Chúc mừng sinh nhật, Thorn!"

Từ đâu vang ra tiếng kêu của Blaze, tiếp đó là Thorn thấy mình bị ngã nhào về phía trước, chúi húi suýt nữa thì lại cắn vào lưỡi như hồi trước.

Blaze đã chạy tới ôm từ phía sau, tay ve vẩy cái hộp gì đó như của tiệm bánh kem Lolita, "Tớ hi vọng sinh nhật năm nay của cậu sẽ không chán phèo như mấy năm trước nữa, nên tớ đã quyết định chơi lớn và mua sạch hàng đồ ngọt ở tiệm bánh ưa thích của tụi mình luôn!"

Thunderstorm thở dài với cách người em thứ tư này của cậu chen ngang câu chuyện nghiêm nghị của họ, nhưng thôi, nói tới đây là đủ.

Thời gian chuộc lỗi vẫn còn dài.

Thorn nắm chặt sợi dây chuyền Agate, cười trừ, nhưng động tác lại hưởng ứng sự náo nhiệt của Blaze, "Sinh nhật tuổi mười sáu."

Bảy năm cho bảy mảnh đá.

Mỗi mảnh sẽ là đánh dấu một năm trưởng thành.

.
























.

Thật ra thì thời gian còn lại, cũng không dài đến thế đâu, haha.

"Nè, tớ tìm được thứ thú vị này trong hòm thư trước cửa của tụi mình đó!"

"Cậu đang cầm cái gì vậy Cy?"

"Thư chúc mừng sinh nhật Thorn đó! Nhưng đó chưa phải phần hay nhất, cậu biết ai gửi không?"

"Không, nói nhanh coi thằng này, tò mò quá đi."

"Là từ cô Soizic."

"Ồ, đầu não của Tổ Chức."

"Hay nói cách khác, tụi mình nhận được thiệp quý của cấp trên."

"Thật á? Cô Soizic mà lại cất công gửi cho đám tụi mình sao?"

"Mà còn là thư chúc mừng sinh nhật..."

"Thì bởi! coi như Thorn trúng quà độc đắc!"

"Mở ra xem nó viết gì đi."

Sột soạt.

...Ơ?

"Sao tự nhiên im re vậy? Đang hớn hở thế mà?"

"Cái... cái này..."

"Cho tớ coi thử với." Tiếng di chuyển. "Để xem... Chờ đã, thứ điên khùng gì thế này?!"

"H-Hả?"

"Đâu, có tin gì hot?"

"Nhưng tại sao? Không thể nào mà Soizic lại..."

"Thiệt đó hả trời?"

"Cho mọi người xem với."

"Các cậu đừng làm tớ sợ mà."

"Thorn ơi, nói ra cậu đừng có suy sụp nhé."

"Thấy cái mặt đấy của các cậu làm tớ sợ hơn đó..."

Thêm nhiều tiếng xì xầm.

"Chuyện là, cô Soizic gửi cho cậu một bản sao chép bức thư viết tay của... một nhân vật... hơi bị quan trọng luôn."

"Nhân vật nào cơ?"

"Thư từ Công chúa Nymphaea."

"Công chúa gì nữa?"

"Công chúa của chính quốc. Thể chế bên đó vẫn còn hoàng gia mà."

"Rồi sao? Kể một mạch coi."

"Bản sao này bảo rằng Công chúa Nymphaea đang tuyên bố cụ thể về kế hoạch trong lễ đính hôn sắp tới của Vương cung."

"Ừm ừm."

"Cô ấy bảo bản thân đã quyết định được ai sẽ là chồng tương lai của mình trên các cuộc họp báo."

"Và?"

"Và người đó... là cậu đó, Thorn à."

"...Ủa?"

"Nói gì vậy?"

"Là sao?"

"Là thế đó. Cô Soizic cũng đồng ý rồi."

"Đồng ý cho cái gì? Từ khi nào? Bên mình đã lên tiếng gì đâu?"

"Đồng ý cho lễ kết hôn. Nó sẽ bắt đầu ngay khi chúng ta tròn mười tám tuổi đó."

...

CÁI... CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY?!!

*End*

P/S: Nymphaea: Chi Súng, loài hoa khá giống hoa sen (Nelumbo).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro