Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Silas cứng người hồi lâu. Đơn giản là cậu không nghĩ cô ta sẽ đưa ra một yêu cầu vừa quá đáng vừa kì quặc như vậy, là một người bình thường, hoàn toàn không có ai lại nghĩ đến chuyện bắt người khác...liếm giày cho mình, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ thấy bệnh rồi. Nhưng mà, giả vờ ngây thơ, đánh lén, sau đó còn làm mấy trò đồi bại như vậy, cậu hoàn toàn có lí do để suy ra bệnh án của cô ta. Người này ở ngoài đời, sẽ không phải là một lão già biến thái tâm thần đi? Nghĩ tới đây, Silas đã không kìm được cảm giác muốn nôn khan trông cổ họng, còn chưa kịp hoàn hồn, bất chợt một cảm giác nóng cháy trượt dài lên má phải. Một nửa khuôn mặt ngay lập tức nhận lấy cái cảm giác tê rát đặc trưng mà xa lạ, cậu có thể cảm thấy một vài dây thần kinh dưới má đang run rẩy dưới sự thật rằng tôn nghiêm của một người đàn ông vừa bị lăng nhục thậm tệ. Cô ta tát cậu. Đến cha mẹ cậu còn chưa từng làm vậy!! Trong giây phút, mọi sự khó xử đều tan đi mất, cơn thịnh nộ của tự tôn giống như một ngọn lửa rực cháy bốc lên từ giữa bụng rồi đổ bộ ngược lên theo cuống họng, Silas nghe tiếng mình gầm lên

- CÔ DÁM...!!!

Chát

Lần này vì đang tập trung, cậu thậm chí còn nghe rõ tiếng vọng thanh thúy khi bàn tay đó đáp lên má còn lại của cậu. Nặng nề, đầy sức lực. Cậu ngỡ ngàng ngước lên, như một đứa trẻ không biết nó làm sai điều gì, và rồi hàng tá những bàn tay khác tới tấp giáng xuống. Lần đầu tiên trong đời, thực chất là lần đầu tiên sau rất lâu, Silas không biết mình nên làm gì nữa. Những cơn đau cứ tới tấp ùa vào khiến suy nghĩ của cậu trở nên đứt quãng, cậu chưa kịp tức giận, nỗi đau đã làm phai nhạt nó đi, chưa kịp suy nghĩ đối sách, những cơn tê rát thấu xương đã bào mòn đi độ minh mẫn của cậu. Không thể đấu tranh, không thể thỏa hiệp. Chỉ có thể cam chịu.

Hơn 25 cái, có vẻ Edith chỉ có thể chắc chắn được tới đó. Sự hưng phấn đếm số của cô dần bị thay thế bởi mỗi nét thay đổi trên khuôn mặt mà cô đang cố hết sức để hành hạ kia. Một phần cũng tại cậu ta, cô ghét bị hét vào mặt. Nhất là bị đàn ông hét vào mặt, điều đó sẽ gợi lên những kí ức cực kì không vui mà cô thực lòng mong mình không nhớ lại nữa, có lẽ vì vậy nên, cô hơi kích động. Mặc dù đây chỉ là game, mọi thứ ở đây đều ảo, nhưng Seven Deaths là tựa game đầu tư để mọi thứ thật nhất mà cô biết, những vết thương được sao chép lấy mẫu và ứng dụng lên người chơi. Dĩ nhiên nếu vết thương ở trên người mình thì chẳng có gì đáng mừng, nhưng mà....Edith nhìn xuống gương mặt sưng đỏ đang run rẩy kìm nước mắt, bản thân lại không kìm được lửa nóng dưới bụng. Mới ban đầu cậu ta còn hung hãn trừng mắt nhìn cô, nhưng từ cái thứ 20 trở đi, có lẽ là không quen chịu đau, cả ánh mắt lẫn thái độ đều bắt đầu mỗi lúc một mềm xuống, đến một lúc, Edith thậm chí còn thoáng thấy một tia cầu xin yếu ớt ánh lên ở một góc nào đó trong đôi đồng tử xinh đẹp. Đợi đến khi ánh mắt đó có dấu hiệu tan rã, cô mới tiến lại gần, đưa tay khẽ xoa hai bên má vừa bị mình đánh đến đáng thương, như thể người vừa nổi hứng bạo hành người ta không phải là mình.

- Vậy, anh thích cái nào? Tiếp tục chơi...

Cơ thể Silas run rẩy khi tay cô lại mò mẫm xuống dưới, không phải do có cảm giác, giống sợ hơn.

-...hay là thử liếm giày? Hửm?

Một khoảng thời gian trầm lặng trôi qua, thanh niên đã không còn nhìn thẳng vào mắt cô nữa, cậu ta rủ đầu. Những lọn tóc bết vào hai bên má và thái dương do mồ hôi chảy xuống, khuôn mặt đỏ bừng giữa sắc thái xấu hổ và tức giận.

- Không được....

Edith trộm thở dài

- Hửm? Vẫn còn ngoan cố?

- Tôi..không cử động được...không làm được...

Suýt chút nữa thì Edith đã bật cười, khi bị ép buộc, con người rất thường hay làm vài hành động để níu kéo, cho dù hành động đó có ngốc tới đâu đi nữa. Cô cúi người, đưa tay nắm tóc thanh niên kéo mạnh về phía trước, toàn bộ cơ thể của Silas giống như một cái gối ôm bị người ta thô bạo lật lại, từ tư thế nằm ngửa hạ thân bại lộ chuyển thành nằm sấp, cằm vừa lúc chạm nhẹ vào mũi giày của cô.

Hắn ngước lên nhìn cô một lần, rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống. Đến lúc Edith bắt đầu thiếu kiên nhẫn, đang định cho hắn ít động lực, dưới tầm mắt xuất hiện một chiếc lưỡi nhỏ chậm rãi di chuyển đảo nhẹ qua mặt giày.

Edith hít một ngụm khí, lửa nóng ở bụng dưới mỗi lúc một nóng rực lên, cũng không thèm suy nghĩ gì nhiều, vừa thấy Silas có ý định ngước đầu dừng liếm, cô cũng liền nâng lên chân, tay cũng không nhàn rỗi ấn mạnh đầu thanh niên xuống chân mình.

- Ô..ô...

Silas trợn tròn mắt, không tin được ngưỡng đầu lên nhìn cô gái kia. Cậu..đã nghe lời cô ta rồi mà, đã làm việc nhục nhã như vậy.

- Ngoan một chút, thêm chút nữa, tôi sẽ thương anh, được không?

Cơ thể của Silas cứng lại, 2 cơ vai căng chặt như bỗng nhiên phải vác thêm thứ gì trên vai, ban đầu Edith cũng không để ý làm sao người bỗng nhiên yên lặng như vậy. Mãi đến lúc bên tai mang lên tiếng thở dốc không thể che dấu được nữa, cô mới giật mình nhìn xuống.

Này, khóc rồi!!!

Tâm hồn thiếu nữ chưa trải sự đời của Edith dù mới đi cường bạo người ta nhưng mà vẫn không nhịn được hoảng sợ đôi chút. Chính là lúc cô đang phân vân có nên dừng lại hay không, người bên dưới lại bắt đầu dở chứng.

Thật sự không biết có phải dở chứng hay không, nhưng mà tên này bắt đầu cực kì hăng hái liếm giày cho cô.

Chính là cái kiểu vừa nhỏ giọng khóc vừa liếm, làm cô nhớ tới kiểu con gái nhà lành bị cưỡng ép, nhưng mà cậu ta lại làm đặc biệt vô cùng có tâm. Ban đầu chỉ là đưa đầu lưỡi ra rồi thu lại, sau đó giống như có ai dạy, bắt đầu dùng sức ở trên mặt giày cọ tới cọ lui, cuối cùng thậm chí còn nghiêng đầu chiếu cố 2 bên viền giày, để lộ góc nghiêng suýt nữa thì làm hung thủ cưỡng bức là Edith chảy máu mũi.

Cảm thấy gần thoải mái rồi, cô mới đưa tay nâng đầu thanh niên dậy, còn không quên tranh thủ gãi nựng cằm hắn.

- Thật ngoan...- cô cảm thán từ tận đáy lòng, sao không nói ngươi là người trong giới trước?

Vừa nói cũng vừa đưa tay thu lại ma lực tê liệt trên người cậu ta, cũng phải gần nửa phút sau, Silas mới đựng thần lại, bắt đầu nhíu mi. Edith có cảm giác cậu trai ngoan ngoãn vừa rồi bỗng nhiên biến mất.

- Tôi không hiểu cô nói gì hết.
Đăng xuất!

Tiếng lầm bầm còn chưa kịp lọt hết vào tai cô, hình ảnh người con trai tóc đen đã tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro