Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nỗi nhớ của anh, rồi phải làm sao đây


viết gửi kim wooseok của anh.
từ người yêu cũ của em, han seungwoo.

em ơi, mình đã chia tay thật rồi nhỉ ?

đã lâu lắm rồi anh không còn được nhìn thấy nụ cười tươi như nắng hạ của em nữa. đã lâu lắm rồi cơn gió đầu thu không còn thổi xoã tóc em ra, không còn làm bầu má em ửng hồng trong những ngày đôi mình cùng đi dạo bước. lâu lắm rồi hai bàn tay ấm nóng không còn đan chặt nhau trong những đêm đông buốt giá. lâu lắm rồi, đã ba mùa xuân qua, ta không còn là gì của nhau nữa.

anh nhớ em lắm,

anh nhớ em của một sáng hồ tây hiu hiu gió, khi em chạy tới bên anh, hào hứng kéo tay anh về phía xe bò bía, nũng nịu đòi anh mua. gỏi bò tuy chỉ có ba đồng, thế mà lại đổi lại được nụ cười vô giá trong trẻo của em. lúc đấy tình mình còn hồn nhiên biết mấy, em nhỉ?

anh nhớ em của những chiều đôi mình cùng ngồi trên rooftop 'city view cafe' nhâm nhi ly bạc xỉu. từ toà nhà hàm cá mập có thể nhìn thẳng xuống hồ gươm, xuống đài phun nước, xuống chợ đêm hàng đào và cả góc phố nhỏ nơi cầu gỗ, đinh liệt. quanh cảnh xung quanh thật đẹp đẽ vào náo nhiệt biết mấy. nhưng đô thị ồn ào nào có thể sánh bằng em của anh chứ. em bảo em thích ngồi phía bên phải vì góc trái của em đẹp hơn, anh chỉ biết cười trừ chiều em. yêu nhau lâu thế rồi mà em vẫn chưa bỏ được tính nết đẹp khoe xấu che này trước mặt anh. anh giận.

và anh nhớ cả em của những tối hè oi bức, khi em cứ nằng nặc đòi anh đèo lên hồ gươm chơi. gió nóng thổi rát cả da thịt, nhưng cũng nào có hề hấn gì đâu em ơi, vì hồi đó anh yêu em biết mấy, muốn hái sao trên trời anh cũng sẽ bắc thang lên hái, nói gì đến một cuốc xe chỉ có hai mươi phút qua lại.

từng có một người như anh thương em vô điều kiện,

thế rồi tụi mình cãi nhau. cãi nhau to. em bảo anh là kẻ ích kỉ, hay dành nhiều thời gian với đồng nghiệp ở công ty hơn là ở nhà, hay đi uống với các sếp hơn là ở bên cạnh em, hay loạng choạng say mười một giờ mới về đến nhà rồi bấm chuông inh ỏi, làm loạn cả góc phố nhỏ nơi mình ở. em nói nhiều lắm, anh không nhớ hết được, khiến anh tự hỏi hoá ra trước giờ mình có nhiều tật xấu thế ư? nhưng lúc đấy anh cũng nóng nảy quá, không ai chịu nhường ai mà cứ thế vặc lại em. anh đã bảo gì nhỉ? anh bảo rằng anh bận làm việc ở công ty đến tối tăm mặt mũi để kiếm vài đồng lương cho gia đình mình, rằng ở cái đất việt nam đất chật người đông này, nếu anh không chịu nhấc mông đi tạo dựng quan hệ, thì ai sẽ chịu nhận anh làm, ai sẽ chịu chiếu cố cho anh đây?

cứ thế, tụi mình cãi nhau hết ngày này qua ngày khác. mỗi ngày về nhà nhìn thấy em mặt mày nặng nhẹ đun lại nồi thịt kho để thừa mấy hôm trên bếp là anh lại chán chẳng buồn ăn nữa. tối ngủ nằm màn nhưng muỗi vẫn lọt vô, nằm quạt nhưng trời vẫn oi bức, có em ở cạnh bên mà anh vẫn thấy lạc lõng và cô đơn làm sao.

thế rồi cũng đến ngày giọt nước tràn ly,

anh còn nhớ như in chiều hôm đấy, khi em hẹn anh ra quán nhỏ trên đường giải phóng. em đã gọi cho mình một ly nâu đá và trả tiền cho cốc bơ dầm của anh. mặt em tỉnh bơ, giọng em nhẹ bẫng, chỉ có lời nói của em là có sức nặng như hàng trăm tảng đá đè nặng lên trái tim anh

"mình chia tay đi."

ừ. thế mà anh cũng đồng ý được. anh chẳng biết lúc đó trong cái đầu óc bức bối của anh đã nghĩ gì nữa. có lẽ là vì tình yêu này đối với anh đã không còn trong trẻo và tươi sáng như ngày đầu nữa rồi, có lẽ nó đang dần trở thành một gánh nặng không tên, cho anh, cho em, cho cả hai đứa mình.

dù gì, thì chia tay vẫn là chia tay.

đến nay đã được ba năm rồi. thời gian trôi qua nhanh quá, em nhỉ. tấm thiệp cưới của em anh không được nhận tận tay mà lại qua miệng bạn em, em nợ anh một lời xin lỗi đấy nhé.

em cũng đã quay trở về hàn quốc và có được một công việc ổn định, một gia đình ấm êm rồi. anh thực lòng thấy hạnh phúc thay cho em. chỉ còn lại anh một mình tại cái đất hà nội này, cô đơn và ngột ngạt biết mấy. nhưng nếu em muốn hỏi, thì anh sẽ vui vẻ trả lời rằng anh vẫn sống tốt lắm, em đừng lo.

lời hứa năm đấy của hai đứa mình, anh chắc chắn sẽ tiếp tục gìn giữ nó. rằng, anh sẽ sống nốt phần đời của mình ở đây, sinh ra ở hàn quốc, nhưng chôn cất ở hà nội, cùng nó lưu giữ lại những mảnh ký ức thanh xuân tươi đẹp của hai đứa mình, thay cả phần em.

thương em nhiều,

han seungwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro