1.
"Nhanh lên!"
Tiếng còi xe báo động đến từ cục cảnh sát dừng lại trước tòa chung cư cao tầng ở trung tâm thành phố, vài cảnh sát viên và xe cứu hộ đều được lệnh của cấp trên, đang nhanh chóng căng chiếc đệm hơi loại sdf 200 và khẩn cấp phong tỏa xung quanh.
Cho Seungyoun đang ngồi trên chiếc SUV của mình, mở một bản nhạc retro rồi huýt sáo theo giai điệu, từng ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt rồi xoay lấy vô lăng, đột nhiên đến góc đường lại bị cảnh sát chặng lại, một viên cảnh sát gõ tay vào cửa kính vài tiếng cốc cốc ra hiệu Cho Seungyoun kéo cửa xuống
"Phía trước có chuyện gì vậy sếp?" - Cho Seungyoun tươi cười hỏi.
"Anh tìm đường khác đi đi, phía trước có tai nạn"
Cho Seungyoun nghe xong thì thả cần, tắt máy rồi bước xuống xe, vừa vặn xoay hông vươn vai hai cái
"Đã vậy thì đợi thôi, tôi chỉ có một đường để đi"
Hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng, chỉ thấy một bóng người nho nhỏ, ngoài ra chẳng còn gì khác, bởi vì mắt hắn không được tốt lắm, cộng thêm việc tòa nhà này cao ít nhất cũng mười mấy đến hai mươi tầng. Hỏi thăm người dân đang tụ tập, bàn tán xung quanh mới biết là cảnh sát đang bao vây giải cứu đứa bé bị một tên tội phạm bắt giữ và uy hiếp, có ý đồ thả đứa bé rơi tự do xuống từ tầng thượng của toà nhà cao phải hơn 45 mét đó.
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực tòa nhà, cũng có vài cảnh sát viên đang đu dây từ phía hai tòa nhà bên cạnh sang, nhưng vẫn chưa có ai tiếp cận được tên tội phạm. Cho Seungyoun nghĩ thầm, có lẽ tình huống đang dần chuyển biến xấu đi. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa ra vào dưới tòa nhà, chần chờ một lát lại bắt đầu guồng chân lên chạy về hướng đó, vừa đến trước cửa đã bị hai cảnh sát viên chặn đường.
"Anh không được vào, chúng tôi đã phong tỏa nơi này cho đến khi vụ việc được giải quyết xong, vui lòng không tự ý xông vào"
Cho Seungyoun nghiêng đầu bĩu môi, từ ngực áo lấy ra một một chiếc thẻ, nếu đã là một cảnh sát viên, chắc chắn sẽ biết thẻ ngành có hình dáng như thế nào. Hai người họ sau khi nhìn xong, chỉ dám cúi đầu đồng thanh nói một tiếng "Sorry Sir" rồi thả tay nhường đường cho hắn vào trong.
"Anh từng gặp qua chưa?"
Anh cảnh sát viên bên trái hỏi
"Chưa, có khi chức cao hơn cả sếp Han mà chúng ta không biết, lúc nãy rối quá, nhìn chưa kĩ cấp vụ"
Anh cảnh sát viên bên phải trả lời.
Cho Seungyoun bấm thang máy lên đến sân thượng đã nghe thấy tiếng động cơ trực thăng. Cảnh sát cứu viện cũng đã đến, hắn sau khi trình xuất thẻ thì được cảnh sát viên cho vào trong khu vực của tên tội phạm.
Gã ta nhìn sơ qua gương mặt có chút tìu tụy, hai hốc mắt đen ngòm, xương gò má nhô cao, môi trắng bệt và khô khốc - có thể là một tên tội phạm liên quan đến ma túy - Cho Seungyoun âm thầm kết luận. Ngược lại, đứa bé trên tay gã chỉ mới tầm sáu bảy tuổi, gương mặt bầu bĩnh hồng hào, bị đôi tay hắn siết chặt lấy ngực mà phát ra vài tiếng khóc thất thanh, vô cùng đáng thương. Mẹ đứa bé thì khóc đến vô lực khuỵu xuống ở một bên, đang được sự bảo hộ của cảnh sát.
"Anh đã bị bao vây, chúng tôi ra lệnh cho anh thả ngay đứa bé, theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra để nhận được sự khoan hồng của pháp luật"
Giọng nói trầm thấp được phóng đại qua chiếc loa cầm tay, phát ra từ phía cảnh sát tiếp viện trên máy bay trực thăng đã ngừng lại trước bờ vực của tòa nhà.
Cho Seungyoun ngẩng đầu nhìn lên, một viên cảnh sát với mái tóc màu nâu nhạt, khuôn mặt dù nhìn từ xa vẫn thấy như là tượng tạc đang quỳ ngồi trước cánh cửa máy bay, trên tay là chiếc loa màu trắng đang không ngừng ra lệnh cho tên tội phạm.
Cho Seungyoun đang từ từ tiếp cận ở phía sau tên tội phạm, ánh mắt vừa nhìn lên phía của viên cảnh sát phía đối diện đang ở trên trực thăng, bằng một thế lực nào đó mà cậu ta cũng nhìn hắn, ánh mắt ban đầu là phức tạp rồi chuyển sang thấu hiểu, cậu ta gật đầu nhè nhẹ như ra hiệu, sau đó bật loa
"Anh có biết mình đang lập lại sai lầm trên đứa con của người khác, như cách anh đã giết chết con của mình hay không?"
Một câu nói đả kích khiến tên tội phạm giật mình ngẩng đầu nhìn cậu
"Mày thì biết cái gì! Câm miệng đi!"
"Sao tôi lại không biết chứ, chuyện anh sử dụng và buôn bán chất kích thích rồi hại chết con của mình là chuyện mà cả đất nước này đều biết! Không chỉ con anh mà vợ anh, ba mẹ, anh em của anh, cả gia đình anh đều bị anh hại chết!"
Tên tội phạm đôi chân run run, khuôn mặt đã tức giận đến méo mó dữ tợn, gã nghiến răng dùng hai tay nâng đứa bé lên
"Tên cảnh sát chết tiệt, mày còn nói nữa thì tao sẽ ném nó xuống ngay lập tức!"
Đúng lúc này thì Cho Seungyoun ở phía sau đã nhảy lên đoạt lấy đứa bé từ tay gã, do chỉ nâng đứa bé khoảng mười mấy cân bằng hai tay giơ lên không trung, nên năng lực giữ chặt rất khó, lại còn bị tập kích từ phía sau nên gã chỉ kịp nắm lấy cổ chân nó.
"Buông ra!"
Cho Seungyoun hai tay ôm lấy ngực đứa bé, chân vung lên đá vào cổ tay gã nhưng bất thành, gã vẫn kiên trì nắm chặt lấy chân con bé, tay còn lại mò vào túi chuẩn lấy ra con dao găm.
Tên tội phạm này liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy lớn, đội ngũ cảnh sát không ai dám nổ súng bắn, trong tay hắn còn có con tin, chỉ có thể như thế chống cự để bắt sống. Nhưng lúc này tình thế nguy cấp, một tên không biết ở đâu ra đang giằng co với tên tội phạm, mà gã còn sử dụng vũ khí, cảnh sát viên xung quanh còn chưa kịp định hình thì đã thấy một cái bóng nhảy xuống từ trực thăng.
Cậu lộn mấy vòng rồi tiếp cận từ phía sau, bắt lấy hai vai gã tội phạm kéo mạnh, chế ngự lấy tay cầm dao của gã, dùng chân đá vào đầu gối khiến gã ngã quỳ xuống, sau đó đá mạnh vào cổ tay làm gã phải buông chân đứa bé ra. Cho Seungyoun nhân cơ hội nhanh chóng ôm đứa bé lùi về sau để cảnh sát đến vây bắt gã tội phạm, bàn tay vuốt nhẹ lên ngực nó hạ giọng nói
"Không sao rồi, con an toàn rồi"
Cho Seungyoun trả đứa bé về cho mẹ nó, người phụ nữ đã khóc đến mặt trắng bệt, giọng lạc cả đi, mà ngay cả đứa bé cũng bị xanh tím vài chỗ trên người, nhanh chóng được cảnh sát hỗ trợ đưa đến bệnh viện gần nhất.
Cho Seungyoun xoay người, nhìn tên tội phạm đã bị bắt giữ đang được cảnh sát dẫn đi, len lỏi trong đám người đó, vẫn là anh chàng cảnh sát đẹp trai nhảy xuống từ trực thăng khi nãy là nổi bật nhất. Cậu ta có vóc người khá cao, cơ sắp săn chắc hiện rõ qua lớp cảnh phục, gương mặt góc cạnh rõ nét, mũi cao, dưới hàng chân mày rậm là một đôi mắt to rất đẹp, rất có hồn, khi nãy ngước lên nhìn cậu ta suýt chút nữa đã bị ánh mắt đó làm cho thất thần.
Lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt đó, Cho Seungyoun phát hiện cậu ta cũng đang nhìn mình, cậu ta còn đang tiến lại gần phía mình, trong phút chốc, trước mặt đã chìa ra một bàn tay
"Chào anh, tôi là Lee Hangyul, đội trưởng Đội cảnh sát phòng chống tội phạm của Sở cảnh sát Seoul. Không biết anh là cảnh sát thuộc đơn vị nào, có thể cho tôi biết được không?"
Cho Seungyoun cũng nắm lấy bàn tay đó, cúi đầu bắt tay chào hỏi. Hắn hiện tại không mặc cảnh phục, súng cũng không mang, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây.
"Cậu làm sao biết tôi là cảnh sát?"
"Chúng tôi phong tỏa tòa nhà này rồi, không ai mặc thường phục ngoài tội phạm cả, anh có thể tiếp cận hiện trường thì chính là cảnh sát" - Lee Hangyul khẳng định nói, cậu ta nói xong thì nở một nụ cười trông rất đẹp mắt
"Không hổ danh là đội trưởng Lee, tôi nghe danh cậu đã lâu, lúc nãy cao như vậy mà cậu cũng dám nhảy xuống, ngưỡng mộ thật" - Cho Seungyoun hai tay nhét vào túi quần, ngẩng đầu mỉm cười nói
"Anh quá khen rồi, ở độ cao đó cũng bình thường thôi, vả lại anh đang gặp nguy hiểm mà, tôi nhất định phải nhảy xuống hỗ trợ"
Lee Hangyul khiêm tốn nói, ánh mắt vẫn là đề phòng nhìn hắn
"Hình như anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi thì phải"
Cho Seungyoun bật cười, nghiêng đầu sang một bên, mắt đảo mấy vòng mới trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nghiêm túc nói:
"Cũng không giấu gì cậu, tôi vừa mới nhận được lệnh điều tới Sở cảnh sát Seoul và bắt đầu làm việc vào tuần sau, đội cảnh sát hình sự, Cho Seungyoun"
Lee Hangyul mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, cậu vừa nghe sếp Han nói trong cuộc họp sĩ quan vào hai tuần trước, rằng cấp trên sẽ điều người xuống Sở cảnh sát để lãnh đạo mảng điều tra các vụ án hình sự, không ngờ chính mình hôm nay đã gặp anh ta trước ngày làm việc đầu tiên rồi.
"Chúng ta sau này chính là đồng nghiệp cùng một sở, giúp đỡ tôi nhé, Đội trưởng Lee"
.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro