
Tôi Muốn Chọn Cậu
" ÁAAA, chết con rồi cha mẹ ơi . Hôm nay đi thử việc mà gần muộn rồi . Thánh thần thiên địa ơi cứu con pha này với "
Nghĩ mà thấy xui xẻo cho mình thật mà, JunHo thì đã đạt được khao khát trở thành một giáo viên triết học xuất sắc, còn mình thì năm lần bảy lượt đăng ký vào công ty mình mong muốn, nhưng toàn là bị đuổi khéo . Mình chỉ muốn là một phần của YH thôi mà, có cần khó khăn vậy không nhỉ . Nhất định lần này phải thành công . Cố lên Kang MinHee, mày làm được mà .
MinHee như đang gắn tên lửa vào người, cậu đang dùng hết năng lượng để sắp xếp hồ sơ để chuẩn bị xin việc vào công ty . Đơn giản là vì cậu thấy làm việc ở quán cà phê của anh ByungChan thì chỉ đủ để sống qua ngày thôi . Với lại cậu còn muốn thực hiện ước mơ của mình là trở thành một lập trình viên nổi tiếng, nên phải bước tiếp để thực hiện được nó . Bây giờ là 6:45 nhưng buổi phỏng vấn lại bắt đầu vào 7:00, bắt xe thì sẽ muộn nên là cậu đành dùng tốc độ của thần Hermes mà phi tới đó . Đang trên đường chạy đến công ty thì cậu thấy một bà lão đang khó khăn trong việc qua đường thế là cậu quên bén mất vụ phỏng vấn mà chạy lại giúp đỡ, cũng mất kha khá thời gian để cậu giúp đỡ cụ, trước khi đi còn nhẹ nhàng dúi vào tay cụ một ít tiền để có thể giúp đỡ cụ một chút vì nhìn bộ trang phục của bà thì cậu cũng có thể đoán ra gia cảnh không mấy khá giả .
" Hình như mình quên gì đó ? Não phẳng là có thật . Trời ơi ! Lại quên vụ phỏng vấn rồiiii " - Cậu phi một mạch tới công ty .
Vừa kịp lúc rồi . Trời Phật độ con rồi . Con cảm ơn . Nếu đậu phỏng vấn con sẽ cúng mấy nảy chuối - Cậu chạy tới trước cổng công ty rồi tiến tới đứng vào trong thang máy .
Bỗng có một cậu thanh niên shipper chạy tới đứng vào trong . Vì chỗ trong thang máy đã quá tải nên chuông thang máy đã reo lên . Một nữ nhân giở chất giọng chanh chua ra nói .
" Mình mẩy dơ bẩn như thế này mà còn muốn đứng chung à . Thật kinh tởm "
" Cô ơi làm ơn thông cảm giúp tôi, tôi sắp trễ hẹn rồi "
" Đó là chuyện của anh . Tui cũng sắp trễ hẹn rồi . Hôm nay mà công việc tôi có bị gì thì ba đời nhà anh cũng không chịu nổi trách nhiệm này đâu " - Cô ả giở cái giọng hống hách lên đe dọa .
" Thôi anh đi trước đi kẻo trễ hẹn " - Cậu kéo người shipper vào trong thang máy thay cho vị trí của cậu .
" Yo, cũng hi sinh dữ vậy . Bày đặt tốt cho ai xem " - Cô ả vẫn không để lại một câu hách dịch .
Cửa thang máy đóng lại . Cậu cũng hết cách rồi, đành phải đi thang bộ . Cậu chỉ dám khóc trong lòng và thầm cầu nguyện thời gian bắt đầu phỏng vấn sẽ được dời lâu hơn chút nữa . Định bụng lại chạy nước rút lên thang bộ thì một thanh âm cất lên .
" Cậu làm gì ở đây vậy hả ? Tôi tưởng cậu làm ở quán cà phê chứ " - Vâng, người đó chính là thiếu gia nhiều nọng Hwang YunSeong .
" Thì tôi đi xin việc chứ còn làm gì, hồ sơ xin việc từa lưa trong tay nè . Còn anh sao lại ở đây vậy ? " - Cậu chìa một sấp hồ sơ dày cộp trước mặt anh .
" À không có gì đâu, tôi chỉ vào đây đưa đồ cho người thân . Vậy cậu làm việc của cậu đi, chỉ hỏi cho vui thôi . Đi thong thả nghen . Giờ này chưa phỏng vấn đâu . Haha " - Anh cười cợt rồi đứng đó thang máy .
" Nói chuyện mà làm như mình chủ tịch không bằng . Trễ rồi tôi đi đây " - Cậu vẫn tiếp tục quá trình leo thang như leo lên Ngũ Hành Sơn của mình .
Đến nơi cậu mới thấy một người đàn ông đứng tuổi chững chạc ngồi trước vài người trẻ tuổi để phỏng vấn, bên cạnh ông là hai quản lý . Cậu rón rén bước vào thì đột nhiên .
" Yo, cũng phỏng vấn ở đây à . Ngài chủ tịch xem kìa, đi phỏng vấn mà đến trễ thế này thì còn gì là phép tắc nữa . Người như thế ngày xem có xứng không cơ chứ ? " - Cái chất giọng chanh chua này có dìm xuống đáy biển 1000m cũng nhận ra là của người con gái ích kỷ ban nãy .
" Nhưng tôi ...."
" Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục phỏng vấn, cậu vào chỗ ngồi đi "
" Dạ vâng, cảm ơn ngài "
Sau một đợt phỏng vấn thì cũng chọn được vài người . Sau quyết định từ hai người quản lý và ngài chủ tịch thì cuộc công bố quyết định bắt đầu .
" Người sẽ được công ty tuyển dụng để làm nhân viên chính thức ngày hôm nay đó là .... " - Chủ tịch chuẩn bị tuyên bố dõng dạc .
" Là Kang MinHee " - Cậu trai dựa vào cánh cửa cất giọng .
Câu nói khiến chủ tịch và mọi người trong phòng đều bất ngờ đều nhìn ra phía cửa .
" Chào bố già, sáng nay bố không lấy đồ ăn mẹ nấu nên bị la mấy hiệp kìa . Với lại sẵn tiện vô đây vui chơi " - YunSeong tiến tới chỗ ngồi của chủ tịch và đưa hộp cơm cho .
" Cảm ơn con trai . Mà sao con lại chọn cậu trai này vậy " - Chủ tịch nhướn mày nhìn anh .
" Đơn giản vì con thích thế thôi . Bố thấy con làm thế là sai sao ? " - Cậu khều gáy, chả buồn nhìn đến ai .
" Không, quyết định con trai ta lúc nào cũng sáng suốt " - Ông vỗ ngực tự hào .
" Khoan đã tại sao lại chọn cậu ta cơ chứ ? Công việc chứ đâu phải là trò chơi đâu mà cậu có thể tùy tiện chọn như vậy hả ? Rõ ràng tôi cái gì cũng hơn cậu ta . Bằng cử nhân, bằng công nghê thông tin, đã thế còn được học bổng và có thời gian học tập ở nước ngoài nữa . Vậy thì cậu ta có gì hơn tôi chứ ? Trình độ còn không có chứ huống gì là bằng cấp . Cậu giải thích đi " - Cô ả kia tức giận ngắt ngang cuộc trò chuyện của cha con chủ tịch .
" Cái này tự bản thân cô phải rõ hơn ai hết chứ nhỉ . Còn giờ thì cầm mấy tấm bằng đó của cô mà về khoe ba mẹ . Công ty chúng tôi không cần " - Anh chỉ tay ra phía cửa khiến cô nàng tức tối bỏ đi .
Sau khi đã kết thúc buổi phỏng vấn thì cậu tìm đến anh .
" Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi nhưng mà đừng thiên vị tôi quá, tôi biết bản thân mình ở mức nào mà " - Cậu nắm chặt tay anh cúi người cảm kích .
" Tôi không thích thiên vị đến vậy đâu, tôi chỉ làm theo trách nhiệm với người đánh giá và phỏng vấn thôi " - Anh mỉm cười nhẹ
Cậu không hề biết rằng anh đã vô tình thấy được những lúc cậu giúp đỡ ngưòi khác . Từ đó anh đã chọn cho mình lựa chọn thích hợp . Đơn giản vì anh nghĩ cậu xứng đáng có được những gì tốt đẹp so với những gì cậu đã làm .
" Tôi đói rồi . Đi ăn . Cấm cãi " - Chưa để cậu nói gì thì anh đã kéo cậu đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro