Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Sầu Mặn Đắng

" Xin chào, biệt thự Cho xin nghe "

" Tôi là quản gia của biệt thự Cho thiếu . Tôi muốn gặp ngài Cho một lát "

" Xin cho hỏi vị đây có hẹn trước ngài ấy không ? "

" Tất nhiên rồi, thưa cô . Mong cô sớm mở cửa giúp cho "

" Xin hãy chờ một chút tôi muốn báo cáo với ngài Cho.......ạc..... " - Một lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua cổ cô hầu gái khiến cô ta gục ngã trên nền đất, thoi thóp

" Không cần làm phiền cô đâu... Tôi sẽ đích thân gặp lão ta...giờ cô hãy yên nghỉ đi " - Một nụ cười ma mị ẩn hiện dưới chiếc nón vành
----------------------------------------------
" Nếu những điều anh kể vừa rồi là thật thì chính xác mục đích của mẹ anh bây giờ chính là tiến đến biệt thự của ba anh "

" Được rồi, ta đến đó thôi "

" Em bây giờ thực sự lo lắng cho DoHyun quá . Liệu thằng bé có ổn không anh? "

" Nhất định sẽ ổn . Anh tin thằng bé . DoHyun có được sự bình tĩnh từ ba nó và sự mạnh mẽ từ papa nó, nhất định sẽ ổn thôi mà . Ba của đứa nhỏ yên tâm nha, anh nhất định không để cả hai có chuyện gì "

" Anh à...."

" Anh nghe đây, HanGyul"

" Liệu anh có..... giận mẹ anh không? Sau tất cả những gì bà ấy đã gây ra...với em và với gia đình JinJu . Em xin lỗi nếu em làm anh buồn lòng "

" Không đâu, đừng nghĩ vậy, em là vợ anh, anh sẽ luôn lắng nghe và mãi như thế "

" Anh thực sự không biết thế nào, anh căn bản là đã từng rất hận người gây ra chừng ấy nỗi đau cho em . Nhưng khi anh biết đó là người phụ nữ cả đời này anh mang ơn nghĩa thì trái tim anh rối bời lắm em à . Anh thực sự không ngờ người anh trân trọng lại tổn thương trái tim anh đến như thế, mẹ anh lại nhẫn tâm ra tay với gia đình JinJu, khiến con bé đã mất đi điểm tựa từ nhỏ . Tại sao thằng khốn như anh được sinh ra vậy chứ ? " - Anh trải lòng và tự trách bản thân thật nhiều, mạnh tay đấm vào vô lăng .

" Anhhh, đừng dằn vặt bản thân nữa Younie à, anh không sai khi được sinh ra, đừng nhận lỗi của người khác về mình vì chính anh mới là người ra sức bảo vệ em và bảo vệ con . Em không ngờ câu hỏi của em lại làm anh tổn thương đến thế . Đừng tự trách mình được không, hãy nghĩ cho DoHyun nha anh "

" Anh hỏi em điều này được không HanGyul ? Anh biết anh không có tư cách nhưng anh vẫn hi vọng....một điều gì đó "

" Chẳng phải anh đã nói em là vợ anh sao . Đừng nghĩ cho em, hãy nghĩ cho hai ta, tụi mình có thể nắm tay để vượt quá nó, nên anh hãy trực tiếp đối diện với nó " - Cậu từ từ đặt tay mình lên mu bàn tay đang nắm lấy vô lăng rồi nhìn vào gương chiếu hậu, trao cho anh một ánh mắt an ủi, động viên người đàn ông của mình .

" Anh....Liệu...HanGyul....em...có thể bỏ qua tất cả những gì bà ấy đã mang lại cho em không ? " - SeungYoung ấp úng .

Đôi vai anh khẽ run vì có lẽ sợ cậu không chấp nhận được những gì anh vừa hỏi, và có lẽ sợ cậu cũng thất vọng về bản thân anh . Chỉ bỗng thấy bàn tay ấm áp ấy chợt buông lơi đi, người ấy trong mắt anh bây giờ chỉ cúi gầm mặt . Anh buồn bã, nhẹ thở một hơi, định cất lời an ủi . Nhưng trước khi anh làm điều đó thì anh đã cảm thấy hơi ấm của đôi tay ấy lại một lần nữa đặt lên vai anh, nó như muốn anh quên đi nỗi sầu thực tại . Một cái đánh mắt qua cũng thấy rõ được ánh nhìn mà cả đời anh có thể cũng không quên . Nó ấm áp như vầng quang chói rói từ thiên đường, nhẹ nhàng như mặt hồ long lanh . Cậu bình tĩnh buông lời .

" Younie...Em đã chấp nhận tha thứ bà ấy từ lúc biết người đứng sau tất cả là mẹ anh . Không phải vì bà ấy là mẹ anh . Mà tất cả vì anh, em hiểu anh đã dằn vặt như thế nào khi biết điều đó . Thậm chí, em biết anh cũng sẽ buồn khi em hận bà ấy . Chỉ có tha thứ mới xóa bỏ những nỗi đau mà người bên cạnh ta chịu đựng . Em chấp nhận tất cả vì anh và vì DoHyun .

" HanGyul à "

" SeungYoun, em nghe "

" Anh nguyện một đời này ở bên em để cảm ơn em vì những gì em làm cho anh . Nhất định ! "

HanGyul không nói gì, chỉ thấy một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên gương cậu thanh niên ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro