Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư Viện Và Crush

" Haizzz, ông anh họ đáng ghét, đi chơi mà không rủ mình theo nữa, thiệt là tức muốn chết mà . Ở nhà giờ chẳng biết làm gì cả, mình còn trẻ mình muốn đi chơi . Ai đó giải thoát tôi khỏi cái ngục tù này đi . " - EunSang nhà ta vẫn đang lăn lộn trên giường với cái đầu đỏ đang ngoe nguẩy .

Lúc cậu vừa hay tin anh họ cậu bỏ cậu đi chơi thì trong người trào lên một đợt núi lửa , toàn anh anh em em với nhau mà tới lúc đi chơi lại lén đi một mình . Hỏi coi có bực không chứ ? Lại tưởng đâu khi không đi chơi với anh thì cũng được gặp cậu bạn mái nấm nâu kia, nhưng đời không như là mơ với một lí do rất đơn giản là vì quán đóng cửa nên cậu cũng không thể tới . Xui thay cậu cũng chẳng biết địa chỉ nhà của cậu bạn đó, thế là cơ hội gặp được cậu bạn đó là không phần trăm rồi .

EunSang mang tâm trạng bực bội đứng dậy thay đồ xong rồi vác tâm thân ra đường . Cậu đi khắp nơi trong thành phố để khám phá vài khung cảnh đẹp để chụp cho bộ sưu tập của mình, nhưng lác đác chỉ có vài tấm hình thôi . Không phải là tấm hình không đẹp mà là vì khi nhìn vào từng tấm ảnh, cậu lại thấy chúng đều không tự nhiên, không có hồn, chỉ thấy một sự tẻ nhạt trong đó .

Đi cùng dòng người đang bước qua phía bên kia đường . Bỗng nhiên ánh mắt của cậu rơi vào hình ảnh quen thuộc mà mấy ngày nay cậu thường nhớ đến . Những sợi tóc màu nâu hạt dẻ lấp lánh, tung tăng dưới ánh nắng vàng ươm cùng với nét đẹp an tĩnh đã tạo nên một bức tranh hài hòa . Đôi chân của EunSang bất giác bước theo nhịp chân của con người phía trước . Thật sự đứng từ sau mà EunSang vẫn thấy vẻ đẹp ấy hoàn hảo đến lạ . Hôm nay cậu ấy khoác lên người hờ hững chiếc quần kaki nâu sậm và chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng và chảy xuống phần đuôi là màu vàng sáng, nhìn sơ qua cũng có thể đoán là cậu đang đến thư viện vì đường cậu đang đi, tới đó cũng chẳng còn xa nữa .

Sau những nỗ lực bám theo ai kia thì EunSang cũng đã theo được JunHo đến được thư viện trung tâm của Seoul . Trước đây cứ nghĩ là thư viện ở Seoul cũng sẽ như những lớp học đơn giản, nhưng ở Seoul thì nó lại được nâng lên một tầm cao mới, trông không khác gì một trung tâm mua sắm . Từ kiến trúc cho đến đồ nội thất, tất cả đều cho EunSang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác .

JunHo, cậu đây cũng biết là EunSang đã đi theo mình một đến đây, à không chỉ là nghĩ cậu ấy đến để sách thôi . Nhưng nói đến số lần ánh mắt của cậu hướng về EunSang thì đếm hơn cả chục lần . Không biết vì sao cứ nhìn đến cậu ấy thì trái tim cậu cứ ngây ngất trong thế giới riêng màu hồng của cậu .

Không có đâu JunHo à! Chắc do mình hồi hộp quá thôi . Mà mình thấy hôm nay cậu ấy đẹp trai quá nhỉ, chiếc áo màu đen với những sọc ngang màu trắng cùng chiếc áo khoác hờ màu xanh lá sẫm, đi chung với chiếc quần Jean cổ điển, quả thật là rất ngầu và soái ca đó nha .

Trong mãi lo chú ý đến ngoại hình mà cậu mới phát hiện EunSang đã nhìn chằm chằm vào mình từ lúc nào không hay biết . Vì vừa nhận ra mình bị phát giác là nhìn lén người khác nên cậu xấu hổ quay mặt sang hướng khác .

JunHo à! Mình vừa làm gì vậy ? Khi không lại đi nhìn săm soi vào người ta . Đã vậy còn bị phát hiện nữa chứ, sao cảm giác như lần đầu mình đưa cappucino cho cậu ấy thế nhỉ . Haizzz, chết rồi cậu ấy có nghĩ gì mình không nhỉ ? Chắc sẽ nghĩ mình biến thái chăng hay là có ý đồ với cậu ấy ? Áaaaa.... Mình không muốn bị suy nghĩ thế đâu, huhubu .

Mãi lanh quanh trong suy nghĩ của mình mà lúc đi cậu giẫm phải lon nước ngọt của một người vô ý thức nào đó . Cậu nhắm mắt, chuẩn bị cho một màn mông tiếp đất hoành tráng nhưng EunSang đã thấy và nhanh chóng chạy đến đỡ lấy thắt lưng của JunHo bằng tay trái và tay phải thì nắm lấy những ngón tay thon thả của JunHo kéo về phía sau lưng mình, nhìn qua thì khung cảnh không khác gì những hành động thân mật mà cặp đôi vẫn dành cho nhau vì chỉ cần nhúc nhích bây giờ thì cả hai sẽ thực sự chạm môi nhau . Khung cảnh bây giờ như đóng băng, thời gian như ngưng đọng lại, không gian xung quanh như sự tĩnh lặng . Cả hai hòa vào tiếng thở gấp, tiếng nhịp tim đập mạnh, nhanh và đều như muốn cuốn lấy cả hai hòa quyện vào nhau, hai trái tim cùng đập chung một nhịp khi kề sát bên nhau . Nhưng khung cảnh lãng mạn này bị dập tắt vì JunHo nhận ra tư thế này có hơi ái muội nên đã luống cuống đẩy EunSang ra rồi vội vội vàng vàng gật đầu cảm ơn .

" Mình ngồi cạnh cậu được không, Junnie ? " - EunSang chạy đến quấn lấy cánh tay của JunHo .

Mặt JunHo lúc này như chỉ cần chạm nhẹ thì máu cũng chảy ra được, đến cả hai mang tai còn ửng đỏ lên thì Thiên ơi . Đợt này ai cứu JunHo giùm với chứ cậu sắp không chịu nổi rồi, soft quá .

" Sao thế, Junnie? Mặt cậu ửng đỏ rồi hay do đi ngoài nắng nhiều quá phải không ?" - EunSang lấy ngón tay chọt chọt vào cái má mũm mĩm, trắng trẻo kia nhưng do tác dụng của chất kích thích nên bị phản ứng mà đỏ hồng lên .

" À...Ừ... Ch..ắc là như thế đó . Cậ..u ngồi cạnh chỗ này đi . Đừ...ng ngại " - Cậu lắp bắp vì EunSang lần này đến lần khác khiến mặt cậu bị phản ứng mạnh hơn . Nói là đừng ngại nhưng người ngại có lẽ là cậu.

Cả hai ngồi đọc sách rất lâu . Bỗng nhiên, JunHo lăn đùng ra ngủ vì có lẽ một tuần nay cậu đã thức khuya để học bài . EunSang giúp cậu mang trả sách, sau đó cõng cậu lên vai đi về nhà mình . Cậu đặt hai tay JunHo vòng qua cổ mình để tránh bị ngã . JunHo thì cảm giác ấm áp từ tấm lưng của EunSang nên cứ dụi đầu vào vai trái của cậu mà ngủ, hai tay càng được thế mà ôm chặt lấy cổ EunSang . Trên đường về EunSang cứ nghe JunHo gọi tên mình trong giấc mơ .

"Eun....Sang....ơi....Eun....Sang "

Miệng EunSang kéo ra một đường cong hoàn hảo, hai mắt híp lại, sung sướng suy nghĩ.

Mình lỡ lọt hố chú cáo tuyết nhỏ nhắn này rồi . Thôi thì không sớm thì muộn mình cũng sẽ mang ẻm về nuôi thôi. Cáo tuyết nhỏ ngủ ngon nhé . Thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro