
Quá Khứ Đau Thương
Lần thứ hai, anh tỉnh dậy là vào khoảng vào chiều tối . Anh mở cửa ra phòng khách . Hai vợ chồng thấy anh thì khá bất ngờ, hồi ấy ngoại hình của anh phải gọi là rất điển trai nhưng lại mang vẻ gì đấy rất trong sáng không ám mùi đời .
" Sao con lại ra đây ? Con cảm thấy tốt hơn chưa "
" Dạ, con thấy khỏe hơn rồi . Con cảm ơn ạ . "
" Lại đây ăn cơm với gia đình bác đi, có con chắc sẽ vui hơn đó "
" Vâng, cháu xin phép "
Lúc người phụ nữ ấy đang dọn cơm cho anh thì một bé gái quay sang bắt chuyện với anh .
" Chào anh, em tên là Min JinJu, anh đẹp trai ơi, anh tên gì thế ? "
" À...à, anh tên là Cho SeungYoun " - Anh ngại ngùng nói vì là lần đầu tiếp xúc với người lạ nên chưa quen .
" Woa, tên anh đẹp quá . Từ nay, em gọi anh là anh hai được không ? Tại em không có anh nên em buồn lắm, không ai chơi cùng em cả " - JinJu nói rồi chọt hai ngón tay nhỏ xinh lại với nhau mà nghịch .
SeungYoun thấy thế bất giác mỉm cười
" Thôi được rồi, từ giờ anh sẽ trở thành anh trai em có chịu không ? " - Anh xoa đầu đứa em gái nhỏ xinh.
" Nào cả nhà ta ăn cơm thôi " - Người đàn ông bắt đầu bữa ăn .
Cả nhà cùng tràn ngập trong tiếng cười và dường như đó chính là gia đình mà anh mong ước.
Sau khi ăn xong, hai vợ chồng gọi anh ra nói chuyện.
" SeungYoun à , bác biết giờ con không còn người thân nữa . Nên hai bác muốn hỏi ý kiến con . "
" Là gì ạ ? "
" Hai bác có thể nhận con làm con của hai bác được không ?"
Anh nghe đến đây thì mừng rỡ sà vào lòng hai người
" Con cảm ơn hai bác . Con cảm ơn hai bác rất nhiều "
" Được rồi, Younie à . Từ nay hai bác sẽ là ba mẹ con nhé . Đây sẽ là mẹ con , bà ấy tên là Moon JinHee . Ba là ba con , ba tên là Min JungMyeon . Còn cô bé con nói chuyện lúc nãy sẽ là em gái con, tên cô bé là Min JinJu, con ráng nhớ nha " - Nói rồi ông xoa đầu cậu .
Sau đó, cả bốn người sống trong một mái ấm cho đến 5 năm sau, biến cố một lần nữa kéo đến .
----------------------------------------------
" Cái gì ? Thằng con của ả còn sống sao ? Nhất định phải khiến cho thằng đó không còn nhìn thấy mặt trời cho tao " - Giọng chua chát của người đàn bà vang lên .
Hôm đấy, gia đình anh khi đang lái xe leo núi , hai anh em thì ngồi hát hò . Còn ông bố và bà mẹ thì tập trung tìm đường .
Một chiếc xe màu đen chạy phía sau xe gia đình cậu . Ban đầu chiếc xe cố ý lấn vào làn đường xe gia đình anh . Ba anh thấy thế cũng có ý nhường . Nhưng chiếc xe lại không có ý muốn vượt lên .
Ba anh nhận ra có việc gì đó khác thường ở chiếc xe này nhưng có lẽ đã quá trễ . Chiếc xe đen đột ngột lấn sang phải đụng vào xe gia đình anh rồi đẩy tới hàng rào . Vì do sức chèn ép nên hàng rào bị vỡ và xe gia đình anh lao xuống vực .
Chiếc xe đen ngừng lại, người đàn ông từ trong xe bước ra, nhấc máy lên gọi tới một số .
" Alo, chào bà, tôi đã xử lí xong thằng nhóc và gia đình nó rồi . Liệu có thưởng thêm không hehe ? "
Đầu dây bên kia chỉ trả lời " Được rồi " sau đó tắt máy .
Chiếc xe sau khi lao xuống vực thì không còn nhìn ra hình dạng được nữa . Anh và cô bị thương khá nặng . Ba và mẹ thì bị mắc kẹt trong đống đổ nát ấy .
Sau khi cả hai được ba mẹ giúp ra ngoài . SeungYoun quay lại đống đổ nát để cố gắng giúp hai người họ . Đôi mắt mẹ JinHee bỗng hoảng sợ tột độ khi nhìn thấy bình xăng đang tràn ra bên ngoài, vội hét lên .
" SeungYoun, chạy khỏi đây mau, nhanh đi con "
" Không con sẽ không bỏ hai người, con không muốn mất ai nữa . Một mình mẹ con là quá đủ rồi " - Hai hàng lệ anh vẫn cứ chảy . Mặc dù đôi tay đã chảy máu, nhưng anh vẫn cố gắng gỡ đống đổ nát ấy ra .
" SeungYoun à . Nghe lời mẹ đi con, chỉ một lần này thôi . Ba mẹ cũng không muốn mất con . Hãy thay ba mẹ nuôi nấng em con thật tốt . Nếu có kiếp sau hãy quay về làm con của ba mẹ nhé . Ba mẹ yêu con " - Mẹ anh cố gắng ngăn những dòng nước mắt .
SeungYoun quay lưng chạy lại chỗ JinJu ôm cô bé vào lòng rồi chạy thật xa chiếc xe.
Lúc này, không cầm lòng được nữa, mẹ anh rơi những giọt nước mắt . Thầm cầu nguyện Mẹ mong hai đứa con sau này sẽ thật hạnh phúc . SeungYoun à, cảm ơn con vì đã làm con của mẹ . Mẹ xin lỗi vì lại để con không thể có một gia đình tron vẹn nữa . Nhưng mẹ rất muốn kiếp sau được làm mẹ của con để bù đắp phần nào tổn thương cho con . Tạm biệt con . Mẹ yêu con rất nhiều.
" Mình à, kiếp sau mình vẫn sẽ yêu tôi chứ ? "
" Tất nhiên rồi, mình sẽ là cô dâu đẹp nhất của tôi mà"
" Tôi yêu mình "
" Tôi cũng vậy "
Cả hai cùng nhắm mắt, nắm lấy tay nhau, họ cùng trải qua những giây phút cuối đời . Rồi tiếng nổ vang lên, SeungYoun ôm JinJu vào lòng, thế là hạnh phúc của anh lại vụt tan đi lần nữa. Anh cảm thấy nó thật mong manh .
Đó chính là lí do anh của trước khi gặp cậu, nó mang một vẻ đẹp của màu sắc sầu thảm được che đậy bằng lớp vỏ bọc một vị chủ tịch đào hoa . Nhưng anh của sau khi gặp cậu, cảm xúc của anh như trở về lúc anh còn bên mẹ ruột mình và có được một cỗ cảm xúc ấm áp khi anh được ở bên gia đình cậu cũng như chính gia đình của JinJu vậy .
_______________________________
Viết xong chap này, khóc một cuộn khăn giấy . Thương mình thì nhớ vote nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro