Đến Thăm Nhà Vợ
Chiếc xe đậu trước ngõ nhà HanGyul . Cậu đã cảm ơn anh và quay về nhà . Lúc bấm chuông đợi cửa thì cậu cảm nhận được lồng ngực của ai đó, nó khá ấm áp . Cậu quay lại thì anh đã cúi sát mặt mình nếu không cẩn thận thì cậu và anh đã chạm môi mất rồi . Cậu vội đẩy anh ra .
" Chủ... chủ tịch . Sao anh chưa về ? Anh theo dõi tôi à ?"
" À không, chỉ là tôi quên chưa chào chỏi bác gái thôi "
" Anh và tôi thân nhau lắm à? "
" Đương nhiên là rất thân rồi . Ta đã lên giường.... Um"
" Anh im! Không được nhắc nữa, biết chưa? "
Anh gật đầu, giơ ngón tay ra hiệu OK . Hai người đứng đợi một lúc thì cánh cửa mở ra và ..... Pang. ( 😑 Con mong bác gái không sử dụng những vật có sát thương cao nữa)
Người cần trúng không trúng lại trúng ngay chủ tịch đẹp trai ngời ngời , suýt chút nữa là hỏng mặt tiền rồi .
" Con cái hư đốn, la cà ở đâu mới về hả con ? Suýt chút nữa là gia đình này chết đói hết rồi , mau vào ăn cơm đi . À mà trả cái chảo cho mẹ coi "
" Mẹ ơi "
" Gì ? "
Cậu chỉ sang người bên cạnh đang cầm cái chảo và xoa cái mặt mình sau khi ăn một cú chí mạng .
" Chào bác gái, rất vui được gặp bác, con trả bác cái chảo "
Mẹ cậu ngớ người
" Ah chào cậu, rất vui được gặp cậu, xin lỗi vì chuyện vừa rồi . Mà cậu đây là ? "
" Dạ con là ...." - SeungYoun vừa định trả lời thì ...
" Ảnh là tiền bối năm trước của con đó mẹ . Năm nay ảnh ra trường rồi mẹ . Ảnh là người đã giúp đỡ con rất nhiều năm trước " - HanGyul cướp lời anh.
Dù bán tính bán nghi nhưng thôi bà vội gạt mọi chuyện sang một bên .
" Thôi thì cảm ơn cháu đã đưa HanGyul về hay là cháu ở lại ăn cơm với gia đình bác đi, vừa hay bác làm rất nhiều đồ ăn có lẽ con sẽ thích "
" Dạ thôi, không cần đâu bác ạ " - Anh theo phép lịch sự mà trả lời .
" Không cần phải ngại đâu, vào đi con " - Mẹ HanGyul là một người không khách khí bao giờ nên rất tự nhiên .
" Dạ, vậy con cảm ơn ạ "
Anh theo mẹ cậu vào nhà để cậu lại với cái mặt ngu ngơ không biết chuyện gì xảy ra .
" Nè, hai người sao không ai quan tâm đến con hết vậy ?"
" Còn không mau vào nhà, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn . Muốn nhịn đói hay không ? " - Giọng mẹ cậu từ trong bếp vọng ra .
Ai là con của mẹ cơ chứ. Con hay anh ta? - Cậu ôm cục tức bỏ lên phòng .
Anh ngồi ở bàn đợi cậu xuống cùng ăn sẵn tiện bắt chuyện với ba mẹ cậu .
" À con tên gì lúc ở cổng bác chưa hỏi tên ?" - Mẹ cậu bắt chuyện trước .
" Dạ con tên là Cho SeungYoun "
" Chà tên đẹp nhỉ . Mà còn sau khi ra trường đang làm gì thế ? "
" Dạ con hiện đang giữ vai trò nhân viên trong công ty ChoGyul ạ "
" Chà ! Thằng nhóc này giỏi thật . Bác nghe nói tập đoàn ấy nổi tiếng lắm . Nhân viên ở đấy làm việc vô cùng xuất sắc . Con vào làm việc trong đấy là thực sự rất giỏi rồi . Thôi cứ cố gắng con nhé ! Bác tin con sẽ thành công " - Kì này là ba cậu dành những lời có cánh cho anh .
" Dạ con cảm ơn " - anh đáp lễ . Nhưng trong lòng anh một cổ cảm xúc ấm áp . Rất lâu rôi anh chưa nếm mùi vị này . Mùi vị của gia đình .
Một lát sau, thì cậu cũng xuống . Lúc này cậu khoác trên bộ pyjama hình những chú gấu trúc . Anh phải ngớ người, thực sự là cậu rất đáng yêu, khiến anh chỉ muốn bảo vệ cậu thôi . Thấy anh nhìn chằm chằm mình, cậu cũng đỏ mặt, vội lay người anh, nhắc anh vào bàn ăn cơm . Cả gia đình ăn cơm rất vui, và cũng rất ấm cúng nữa . Anh mời ba mẹ cậu ăn trước sau đó mới đến lượt anh và cậu . Trong suốt bữa ăn, lúc nào anh cũng gắp thức ăn cho cậu . Ba mẹ thấy vậy cũng mỉm cười . Còn cậu thì thấy thiện cảm dành cho anh cũng dần tăng lên .
Kết thúc bữa ăn, anh chào ba mẹ cậu rồi ra về . Lúc cậu tiễn anh, bỗng anh quay lại hôn chụt vào má cậu một phát rồi bước ra xe về . Cậu thì bị đứng hình, đóng cửa cái sầm Gì chứ ? Mới nghĩ tốt được cho anh ta một chút . Đúng là cái đồ cơ hội mà.
_______________________________
Rảnh quá nên viết thêm vài chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro