Đáng Bị Quở Trách
" Anh về rồi đây " - Giọng anh vọng từ phòng khách lên .
" Đi đâu mà giờ này mới về vậy? Gần chín giờ rồi đó . À hay là đi gặp người thương mới về . " - Cô từ phòng mình chạy xuống quở trách anh .
" Làm gì có chứ, anh làm gì đã có người yêu, anh còn đang sợ ế đây này ? " - Anh giở giọng nhõng nhẽo .
" Ăn chổi chà không ? Em tài trợ cho " - Cô tặng cho anh ánh nhìn khinh bỉ .
" Khỏi giấu, dì MinJi cho em biết cả rồi . Không ngờ luôn có người yêu mà giấu diếm ăn mảnh là sao ? Không kể gì cho em luôn . Thiệt tình . "
" Nói cho em để em làm ầm lên như bây giờ à ? "
" Xì, mà sao anh quen được ảnh thế ? Rồi anh cua người ta hay người ta cua anh vậy ? Nào kể em nghe đi, kể đi, kể đi mà " - Cô lãng vãng theo sau hỏi những câu hỏi trên trời dưới đất .
" Chi vậy ? " - Anh đứng lại hỏi một câu .
" Thì để em biết thêm thông tin để viết fic mới đó hí hí . Anh không biết em là chủ fanclub của cộng đồng Hủ nữ đó . Thế nên cho em biết chút thông tin đi " - Cô vỗ ngực tự hào .
" Thế cho biết đi nào, ai cưa ai ? " - Cô nhìn thẳng vào mặt anh với gương mặt vô (số) tội .
" Thật ra... "
" Sao.....? " - Có người đang ngóng chờ .
" Anh với cậu ta chưa có chính thức hẹn hò "
" CÁI GÌ " - Giọng hét quãng tám của cô cất lên .
" Ôi trời ơi! tim tôi " - Dì MinJi đang rửa chén giật mình, suýt chút là đánh rơi cái chén đang rửa .
Anh nghe thấy cô hét lên chạy lại bịt miệng cô lại .
" Nè muốn cho cả thế giới biết mới vừa lòng cô hả, cô nương"
" Nói dối, không có là gì thì sao lại nấu ăn cho người ta rồi lại còn dẫn về nhà chơi . Bộ trước nay anh có bạn à ? " - Cô không tin những gì mình đang nghe nên nói xuôi một mạch .
" Ừ thì, anh yêu cậu ấy . Nhưng cậu ấy hiện tại chưa có cảm giác với anh . " - Nói xong anh quay mặt đi chỗ khác .
" À, ra là anh tui đơn phương hố hố . Trời ơi sống mấy năm trời mới biết anh tui đơn phương người ta há há " - Cô cười muốn nội thương với ông anh ngơ ngác về tình yêu của mình .
Anh nghĩ : " Chẳng lẽ giờ mình phải đút cán chổi vô họng nó mới vừa lòng hả ta 🤨 "
Cười hả hê xong cô kéo anh vào phòng mình.
" Rồi đó kể đi, anh với cậu ta tiến triển thế nào rồi ?
" Kể thế nào đây " - Anh ngơ ngác
" Ờ thì có nắm tay người ta hay có hôn hít gì chưa ? " - Cô như cảnh sát thẩm vấn tội phạm
" Nắm tay thì chưa nhưng hôn thì hình như có hôn thì vài lần "
" Cũng ghê gớm phết, lần đặc biệt nhất là khi nào ? " - Cô như nắm thót được gì đó .
" Thì có lẽ là lúc trên giường " - Mặt anh đã thành trái cà lúc nào không hay .
" Trời hóa ra trên giường tưởng đâu ..... CÁI GÌ " - Cái volume dạng khủng lại được bật lên .
" Ôi thánh thần thiên địa ơi ! Bể cái chén rồi " - Lần này dì MinJi làm bể luôn cái chén .
Quay trở lại với JinJu, cô lúc này đang mắt chữ A mồm chữ O .
" Thật không ? Phòng có đặt máy quay không ? Anh đã làm gì mỹ thụ nhà người ta vậy hả ? " - Cô khóc không ra nước mắt . Đáng lẽ ra mình nên về sớm hơn mới phải, bỏ lỡ cơ hội rùi huhuhu.
" Ờ thì bữa đó, anh đã... " - Nói đến đây, anh kể mọi chuyện cho cô nghe .
Nghe xong, cô vỗ trán . Mình không biết hôm đó ổng ăn gì mà bạo thật . Đến cả con nhà người ta cũng ăn sạch, không chừa một móng, thật đáng bị quở trách .
" Anh đúng là đại ngốc mà . Thôi tạm gác chuyện này tại đây đi . Mai mời cậu ấy đến nhà mình chơi, rồi sau này em nghĩ cách cho anh. "
Cô đẩy anh ra khỏi phòng . Cánh cửa vừa khép lại thì cái con người kia lại nở nụ cười nham hiểm . Nhất định phải giúp anh mình cua được cậu mỹ thụ đó . Mình phải chuẩn bị kế hoạch một cách kĩ càng thôi . Cố lên JinJu, vì ước mơ chèo thuyền ra biển .
_______________________________
Chào buổi sáng . 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro