Con Là Chồng Mà
Beng Beng Beng
" Dậy đi cái đồ răng thỏ kia . Dậy, dậy, dậy " - WooSeok vừa cầm cái muôi múc canh gõ vào chảo, vừa đạp vào mông YoHan để kêu cái con thỏ lười kia dậy .
" Aizzzz, anh à còn sớm mà, để em ngủ chút đi " - YoHan nhăn mặt, điệu bộ còn chút ngáy ngủ .
" Sớm cái cù lôi, dậy đi, mặt trời rọi đến đít rồi . Bộ muốn bị mẹ cậu la à ? "
" Mẹ à, kệ mẹ đi ................... THÔI CHẾT, hôm nay phải ra sân bay đón mẹ em . Mấy giờ rồi hả anh ? " - Vừa ngầu được mấy giây thì chính thức nhận ra sự thật phũ phàng . Cậu hét toáng lên
" 9 giờ 30 rồi . Lo đi thay đồ đi " - Bỏ lại cho cậu một chất giọng lạnh, anh bỏ ra ngoài cổng đợi .
Chết mình rồi, kiểu gì mẹ cũng vặt lông và hầm mình mất . Ôi trời ơi, còn quỳ lên vỏ sầu riêng nữa, phen này toang thật rồi . Đi nhanh thôi .
----------------------------------------------
Một người phụ nữ dáng nhỏ nhắn bước ra từ cổng sân bay . Mặc dù đã chạm đến tuổi bốn mươi nhưng nhan sắc bà vẫn đẹp như một quý cô .
" Mẹ ơi, ở đằng này " - YoHan vẫy vẫy từ phía xa
" Oh con trai, mẹ đây " Mẹ cậu bước đến, ôm lấy đứa con trai mình .
" Mẹ làm tụi con đợi lâu rồi đó " - YoHan giả bộ than trách mẹ mặc dù cậu là người để bà đợi .
" À, hì hì " - Mẹ cậu tặng cho một nụ cười nhẹ .
Cốp
" Mẹ làm mẹ mày bao nhiêu lâu mà không biết cái tính mày hả con . Toàn ngủ dậy trễ rước bà muộn mà còn vu tội cho bà à . Kì này mày không thoát được đâu con trai . Tu bi không tình yêu nha con " - Bà Kim nhảy lên, nện vào đầu cậu .
" Ai daaaa, đau quá, nhẹ tay thôi mẹ " - Cậu xoa chỗ bị u lên một cục .
" Cho chừa . Mà thằng bé sau lưng con là ai thế ? / Con trai lên đây cho bác xem mặt mũi cái nào " - Sau khi đã phủi tay xong thì bà bắt đầu để mắt đến WooSeok .
WooSeok tiến về phía bà Kim . Hôm nay cậu mang trên mình một chiếc sơ mi cùng với cà vạt đen nằm bên trong chiếc vest khoác trắng, chiếc quần tây công sở làm nền nhưng lại khiến nó nổi bật trong mắt mọi người . Bà Kim vừa nựng mặt vừa cảm thán
" Ôi chu choa! Con nhà ai mà đẹp thế này . Mặt trắng sáng , lại còn có đôi mắt ngọc nữa chứ . Làm bác nhìn tưởng con là chồng của YoHan không chứ . Con trai tên gì vậy ? "
" Dạ con tên Kim WooSeok ạ . Tụi con chỉ là bạn thôi ạ " - WooSeok lễ phép đáp
" Ngoan ngoãn thế này . Tốt quá . Mà có phải là bạn không đấy ? " - Bà xoa đầu anh, mỉm cười chọc ghẹo .
" Kìa mẹ, ảnh là bạn con thật mà . Với lại nếu là vậy thì con phải là chồng ảnh, chứ sao ảnh lại là chồng con "
" Nhìn lại con đi " - Bà tặng cho cậu ánh mắt bất lực
" Có thấy thằng chồng nào mà như thế này không ? "
" Ơ.... Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy trắng được làm công cả "
" Bật " TharnType The Series" lên coi cho mẹ liền, cho con thấy trắng, đẹp, lai Tây vẫn làm chồng được nghe con . Còn giờ thì chở mẹ về . WooSeok xuống sau ngồi với bác nhé để YoHan nó lái đi " - Mẹ cậu kéo tay WooSeok ngang qua cậu, tiến về ghế sau . Lúc lướt qua, cậu còn thấy nụ cười khúc khích của anh . Thẹn thật! Đường đường là " rút gươm chiến đấu" mà lại nhận danh " công chúa" .
" WooSeok con trai năm nay đang làm gì thế " - Mẹ cậu ngồi hàng ghế sau vuốt đầu hỏi han anh
" Dạ con đang là chủ của vài tiệm hoa ạ "
" Nghe thú vị đấy . Thế con hay làm gì ở đấy? "
" Dạ con hay nhận một số lô hàng được chuyển từ trang trại lên để làm hoa giao cho khách ạ "
" Ảnh còn nữa đó mẹ, toàn giấu diếm " - YoHan đang lái xe cũng phải chen ngang .
" Chỗ người lớn đang nói chuyện không được leo vào họng . Con nói đi WooSeok, con còn làm gì nữa à ? " - Mẹ cậu nhướn người nhéo vào tai khiến cậu la làng rồi quay sang cười thân thiện với anh .
" Dạ thật ra số lô hàng ấy con chuyển từ các trang trại hoa của gia đình con ạ . Ba mẹ con cũng đã lớn tuổi nên con giúp họ quản lý ạ "
" WooSeok giỏi giang thế này . Ai có phúc mà có được con chắc là hạnh phúc trọn đời mất . Hay là làm con rể bác nhé ? Xinh đẹp, giỏi giang, tính tốt thế này . Nhìn là bác đã ưng rồi " - Bà Kim khen anh hết lời .
" Có bạn thế này là con may mắn lắm đấy . Giỏi thì tìm đứa con gái nào mà được một chút của bạn con xem, không thì thì mốt mẹ mang con đi gả . Hiện tại mẹ nhắm được được người cho con rồi đấy " - Bà Kim nhìn qua gương chiếu hậu, cười ẩn ý với cậu .
" Yahhh, tụi con là bạn thôi mà mẹ . Với lại con đã nói con công rồi mà . Mẹ con mà không tin tưởng lẫn nhau gì cả . Với lại con cũng tài giỏi, đẹp trai, ngầu lòi, gái theo đầy nè, cần gì phải gả, đợi người ta gả cho con thôi "
" Chắc mẹ tin à ? Hồi trước công tử bột của mẹ toàn xin tiền để đi hẹn hò với người quan trọng nào ấy . Sau này khi ra trường rồi, chắc bị người ta bỏ hay sao mà không dùng tiền mẹ nữa haha "
" Mẹ àaaaa, đừng nhắc chuyện đó mà "
Cậu trúng tim đen vì cái chuyện đó . Anh thì phì cười vì anh nhớ lúc ấy hình như có nói là muốn dùng tiền hai đứa kiếm ra chứ không muốn sử dụng tiền ba mẹ nữa . Tưởng rằng cậu sẽ cãi lại . Nhưng không, cậu lặng lẽ từ chối chu cấp từ mẹ, cùng anh đi làm những công việc ở nông trại nhà anh đến khi sau này kế lại sự nghiệp của ba mình . Quả thực thời gian ấy rất có ý nghĩa với anh vì đó là nơi tạo ra kỉ niệm giữa cậu và anh .
" Hôm nay, bác quyết định sẽ mời con đến nhà bác để mừng tiệc bác trai nhé "
" Nhưng mà bác ơi, con ..... "
" Không được từ chối đâu, con là bạn của con trai bác nên bác biết thằng bé quý trọng con lắm . Thằng bé ít kết bạn nên bác biết nếu có thì thằng bé sẽ tin tưởng lắm, đều là người một nhà cả nên không được từ chối nhé con trai "
Bà Kim nắm chặt anh chờ đợi câu trả lời . Sau khi nhận được ánh mắt đồng ý của YoHan, anh mỉm cười, dịu dàng gật đầu . Thế là cả ba cùng tiến đến biệt thự của Kim gia .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro