
Có Thương Mà Ngại
" Thưa ba mẹ con đi làm ạ " - HanGyul đứng trước cửa, hô lớn .
" Ủa đi đâu thế anh trai ? " - EunSang đang nằm chơi cũng ráng ngóc đầu lên hóng hớt .
" Hỏi chi ? Tính theo phá hay gì ? "
" Xì , toàn nghĩ xấu cho người ta không hà . Nói cho anh biết trước ngoại trừ cái bình cổ mấy triệu won của ba lớn ra thì em chưa phá cái gì bao giờ . Priki ." - EunSang dõng dạt tuyên bố .
HanGyul đang nghĩ tới cái viễn cảnh một mình EunSang phá cái quán cà phê thì không khỏi rùng mình . Tính khéo léo từ chối thì thằng nhóc đã bò tới nắm lấy gấu quần mà lắc qua lắc lại .
" Cho em đi theo đi mà . Ở nhà một mình buồn lắm . Cho em đi theo đi . Hứa không phá, Ok ? " - Giở giọng nài nỉ
" Thôi được rồi . Cất cái giọng đó đi, làm anh nổi da gà . Đi theo là không được phá đó . " - Cậu răng đe cậu nhóc trước vì nếu như có chuyện gì xảy ra chắc cậu nghỉ việc mất .
Nghe vậy có người nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống . EunSang mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu xanh cùng chiếc quần tây đen và chiếc cặp chứa máy ảnh và những tấm ảnh cậu đã chụp ở trong đấy . Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng khi bộ quần áo được khoác lên người cậu thì quả thật đó là một tuyệt sắc . Nó tôn lên vẻ đẹp mái tóc đỏ của cậu .
Một lát sau cả hai cùng đi đến quán cà phê . HanGyul thì thắc mắc sao trong quán lại bán bánh ngọt vì suốt những ngày cuối tuần nên cậu không biết quán đã thế nào . Còn EunSang thì khác cậu lại thấy không khí trong quán không trịnh trọng, sang chảnh như những nơi cậu đã qua . Nhưng kì thực nó không làm cậu khó chịu, thay vào đó cậu lại thấy quán cà phê này lại mang một màu sắc đầm ấm, thanh tĩnh, không quá nhộn nhịp, không quá ồn ào . Nó tạo cho người khác cảm giác riêng tư và suy ngẫm . Mùi cà phê nồng nàn bay nhẹ nhàng qua cánh mũi, hòa huyện cùng mùi bánh, thiệt khiến cho người khác đến đây thì chỉ muốn đặt ngay một ly cà phê và một đĩa bánh để thưởng thức và bỏ quên đi những phiền muộn, những khổ cực ngoài kia mà một ngày dài đã trải qua .
" Chào HanGyul, hôm nay em đến sớm thế . Mà cậu nhóc đi cạnh em là ai thế ? " - Anh ByungChan vừa thanh toán ly cà phê cho khách hàng xong thì quay sang hỏi .
" À, đây là EunSang, em họ của em mới chuyển đến đây ạ . Vì thằng nhóc thấy ở nhà chán quá nên nằng nặc đòi theo í mà "
" Ra là vậy . Thế em chọn chỗ ngồi đi, muốn gì thì nói anh, anh sẽ làm cho . Anh là ByungChan " - Anh nở nụ cười hiền với EunSang .
" Dạ vâng, em cảm ơn ạ, vậy em xin phép . "
Lúc cậu rời quầy để đi kiếm chỗ ngồi thì có người cũng luyến tiếc nhìn theo .
Cậu ấy đẹp trai quá . Ước gì mình được nói chuyện với cậu ấy nhỉ .
EunSang chọn cho mình chỗ trong góc gần cửa sổ . Cậu đeo chiếc tai nghe bluetooth và hòa theo giai điệu của bài Me after you . Một lát sau, cậu trai với mái tóc nấm màu nâu mang tới một đĩa bánh Matcha và một cốc Cappucino trong khi cậu đang ngâm nga câu hát .
" Thật hạnh phúc khi anh gặp được em .
Thì ra anh có thể dành ra nhiều tình cảm đến vậy .
Vì em đã cho tấm lòng trẻ con và thiếu sót của anh .
Bằng sự thấu hiểu và cái ôm thật ấm áp . "
Giọng cậu ấy hay quá lại còn ấm nữa . Phải chi được nghe cậu ấy hát mỗi ngày thì tốt quá .
Bất ngờ EunSang quay qua thì thấy có người đang nhìn mình . Cậu trai kia bị phát hiện là nhìn trộm người ta liền đỏ mặt, hai bàn tay run run .
" A, thật xin lỗi cậu . Mình có lấy chút bánh và làm ly Cappucino cho cậu . Cậu cứ ăn tự nhiên nha không có tính tiền đâu . Mình có việc rồi, mình đi làm đây . " - Cậu trai ấy nói một mạch rồi chạy biến đi không để EunSang kịp phản ứng gì .
" Ơ này, cậu ơi..." - EunSang ngồi ngây ra ở đấy, lắc đầu cười .
Thật tình! Người ta đã nói gì đâu mà đã chạy rồi . Phải công nhận cậu ấy lúc ngại ngùng dễ thương quá nhở .
EunSang quay qua đĩa bánh với ly Cappucino, đặt vị trí ngay ngắn rồi cầm máy ảnh lên chụp từ trên xuống . Sau đó lật tấm ảnh lại rồi ghi lên dòng chữ : " Lần đầu tiên ấn tượng một người . " . Cậu cầm chiếc muỗng lên, múc miếng bánh rồi cho vào miệng rồi húp một ngụm Cappucino .
Ly Cappucino này ngon thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro