
Ba Lớn! Ba Nhỏ!
" Ba nhỏ ơi ba nhỏ ! Ba nhỏ dậy đi ba nhỏ . Tụi con đói bụng lắm rồi . Ba nhỏ đừng ngủ nữa . " - HyungJun ráng trèo tấm thân nhỏ bé lên giường rồi đưa đôi tay bé bỏng của bé lay cục bông đang cuộn trong chăn dậy .
ByungChan mở chăn ra rồi từ từ lờ mờ mở mắt dậy . Đưa tay vòng qua người HyungJun, kéo bé ngồi sát vào lòng mình, hôn nhẹ lên hai cái má bánh bao mềm mềm kia, nhẹ nhàng xoa đầu rồi từ tốn hỏi
" Sao giờ này mà con gọi ba dậy thế HyungJun ? Mà anh đâu rồi con ? "
" Ba nhỏ ơi . Con đói quá hà, ba nhỏ xuống bếp làm đồ ăn cho con đi ba nhỏ " - HyungJun nói xong dụi đầu vào người cậu .
Cậu vỗ trán vì sự đãng trí của mình . Cậu đã quên mất rằng anh chồng hậu đậu làm gì biết nấu ăn, ngoài làm mì gói và trứng chiên ra thì những món khác ở mức báo động đỏ, có khi làm xong thì cứu hỏa đã tới rồi . Nghĩ đến đây, cậu lật đật bế HyungJun ra khỏi giường rồi dặn bé xuống lầu chơi với anh mình một chút rồi cậu sẽ xuống ngay . Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống bếp cố gắng lục lọi trong tủ lạnh hi vọng có gì đó có thể lót bụng cho tụi nhỏ . Rồi cậu bắt đầu công việc nấu nướng của mình cùng với chiếc tạp dề màu hồng đào hình những trái tim . Đang lay hoay thái rau củ thì đột nhiên có một cánh tay vòng qua từ sau lưng cậu . Chiếc cằm Vline của ai kia nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, phả đều hơi thở cổ cậu . Cậu vì nhột mà cầm củ cà rốt lên gõ vào đầu cái tên đang lợi dụng ôm ấp cậu .
" Ui da, vợ à, em có cần mạnh tay vậy không ? "
" Mới sáng ra, chưa làm gì mà đã ôm ấp, biến thái à ."
" Người ta là nhớ em đến chết đó, bảo bối à . Nên cho anh ôm một lát thôi . "
" Hứ, cái đồ dẻo miệng . " - Cậu cười, buông một câu rồi im lặng tiếp tục thái rau củ . Anh thấy thế thì hiểu cậu đã ngầm đồng ý, liền ôm cậu chặt hơn . Cứ cúi xuống hôn vào cái cổ xinh đẹp kia . Nhưng Han SeungWoo này là ai ? Một người không biết an phận, cứ được voi là đòi tiên . Bàn tay anh lần mò vào trong chiếc quần ngủ của cậu mà bóp nắn cái mông căng tròn kia .
" Thả cái tay biến thái của anh ra ngay " - Cậu gằn giọng .
" Mông em mềm thật đấy ByungChan à " - Anh nói câu không liên quan với những gì cậu nói .
" SeungWoo à, em đang cầm dao đấy anh . Giờ muốn mất cái tay này luôn không hả ? " - Lời nói tựa như lông chim nhưng sức công phá rất mãnh liệt . Anh cảm giác lành lạnh sống lưng, vội rút tay ra mà tiếp tục vòng tay ôm lại cậu . Cậu thở dài bất lực với anh chồng biến thái, háo sắc của cậu, gì chứ nói về việc lợi dụng ăn đậu hủ thì anh là trùm rồi . Toàn lợi dụng sơ hở là bóp mông cậu, ôm eo hay sờ mó lung tung . Riết dần cậu cũng muốn tập làm quen với cái tính ngược đời của anh luôn á . Nhưng nghĩ lại thì cậu sợ anh được nước làm tới mà có ngày sẽ mang cậu ra làm vài "hiệp" đến liệt giường mất . Nên cậu phải kiên quyết làm giá .
" Nè, há miệng ra đi anh " - Cậu đưa miếng cà chua mới thái lên miệng anh .
" Aaah, cà chua em thái ngon ghê . " - Anh há miệng ra ngậm miếng cà chua vào không quên nhân cơ hội liếm mấy ngón tay cậu .
" Đúng là chỉ giỏi nịnh " - Cậu bật cười vì độ trẻ con của anh .
" Cho anh miếng nữa đi " - Anh miệng ra chờ cậu đút miếng tiếp theo .
" Không cho, anh ăn hết lấy gì tụi nhỏ ăn "
" Kệ tụi nhỏ . Cho anh miếng nữa đi mà "
" Haizz, được rồi . Lớn rồi mà cứ như con nít . Hở tí là đòi hỏi ." - Cậu đành cầm miếng cà chua khác bỏ vào miệng anh .
" Ba nhỏ ơi! Xong chưa ba ? Con đói . Mà hai ba đang làm gì thế ? " - HyungJun lon ton chạy vào, bé ngờ nghệt hỏi .
" Con ra bàn chờ ba một chút nữa nha " - Cậu nghe giọng HyungJun thì lập tức đẩy anh ra . Cậu nhìn anh rồi chỉ vào HyungJun, ý muốn anh dắt bé ra bàn . Anh cũng cam chịu dắt bé ra ngoài vì thấy được ánh mắt đầy sát khí của cậu .
Lát sau cậu mang ra cho mỗi người một đĩa nui xào rau củ . Sau đó cả nhà thưởng thức buổi sáng và nói chuyện cùng nhau . Một khung cảnh xinh đẹp mà gia đình nào cũng có .
_______________________________
Mình chỉ biết cảm ơn thôi . Thực sự rất cảm ơn mấy bạn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro