1; gặp lại
Hai giờ chiều, sau buổi họp với đội ngũ sản xuất. Cho Seungyoun dưới sự chèo kéo của Han Seungwoo, cuối cùng cũng quyết định ghé ngang phòng nhân sự, để gặp mặt người quản lý mới của mình.
Hai người vừa đi vừa liên tục thảo luận về một số chi tiết còn chưa hoàn thiện trong khâu hình ảnh. Bọn họ bàn bạc chăm chú đến nỗi, dù đã đến nơi cũng không hề hay biêt, phải nhờ đến Kim Yohan mở miệng chào hỏi thì mới có thể bứt được cả hai ra khỏi cuộc trò chuyện không hồi kết.
"Giám đốc. Người này là quản lý mới tới, cậu ấy gọi là..."
"Lee Hangyul!" Cho Seungyoun nhướng mày, không mặn không nhạt đọc ra một cái tên.
Một cái tên tưởng chừng đã trôi vào miền ký ức xa xôi nào đó mà gã vĩnh viễn cũng không muốn nhắc lại. Vừa là cấm kỵ cũng là nỗi đau đã từng vây khốn cuộc đời gã suốt mấy năm trời.
Trong đáy mắt Seungyoun nhìn người kia, thấp thoáng hiện lên một tia kích động nhưng rồi rất nhanh lại bị ngọn lửa phẫn nộ kéo đến và hoàn toàn lấp kín. Gã khịt mũi, không tiếc rẻ mà đem hết sự khinh thường trong lòng mình ra dát hết lên mặt vào lúc này.
Cho Seungyoun quay sang Han Seungwoo đang đứng bên cạnh, gay gắt nói:
"Tôi không muốn nhận cậu ta. Loại người thiếu cả nhân phẩm lẫn trách nhiệm thế này mà anh cũng muốn sắp xếp để làm quản lý cho tôi. Cậu ta xứng sao?"
Tính khí hỷ nộ thất thường của Cho Seungyoun cả công ty ai cũng biết. Thế nhưng, biểu hiện và lời nói xem thường một cách trắng trợn thế này, thì lại là lần đầu tiên gã mới bộc lộ.
Cậu ta xứng sao! Chỉ một câu nhẹ nhàng như thế, nhưng lực sát thương của nó cũng đủ khiến cho đám đông mọi người cảm thấy tức ngực khó thở.
Cả phòng nhân sự trong một thoáng sau đó, liền rơi vào không khí tĩnh lặng như chết. Mọi người đều tự giác cúi thấp đầu, hết đưa mắt nhìn nhau rồi lại lén lút chuyển mắt tới người thanh niên đang đứng sững ra giữa phòng.
Không một ai dám lên tiếng giải vây cho người thanh niên đó. Cuối cùng vẫn phải để vị giám đốc khổ hạnh Han Seungwoo đứng ra giải quyết tình hình. Anh vỗ lên vai Cho Seungyoun, cố trấn tĩnh cái thứ cảm xúc đang khuấy động mãnh liệt bên trong gã. Anh từ tốn lên tiếng.
"Nếu đã quen biết, có gì cũng từ từ nói. Đừng có quá quắt như thế."
"Quá quắt sao?" Cho Seungyoun cười khẩy.
Không hề để ai kịp thời dự đoán được hành động của mình, gã đột ngột sải chân bước thẳng về phía trước. Cho đến khi khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại chỉ còn trong một sải tay, gã liền hung tợn bắt lấy cằm của người thanh niên đó, ép buộc y phải ngẩng đầu lên đối diện với chính gã. Seungyoun dùng chất giọng đay nghiến của mình, nặng nề phun ra từng chữ một.
"Bởi vì. Đó là thứ. Cậu ta đáng. Được nhận."
"Cho Seungyoun ssi." Kim Yohan đã sớm nóng ruột, vừa muốn tiến lên giải vây thì lại bị Kim Wooseok im lặng kéo về.
Nhìn vẻ phẫn nộ như muốn giết người đó của gã đi. Đây là lần đầu tiên Cho Seungyoun, không màng đến hình tượng mà thể hiện ra bộ mặt điên cuồng, bất phân phải trái đến vậy.
Chỉ e rằng trong mối quan hệ giữa bọn họ đã tồn tại nội tình sâu xa nào đó rồi. Cho nên tốt nhất có thể đứng xem thì cứ im lặng mà xem thôi, đừng có chõ mũi vào quan tâm kẻo lại mang họa không đâu.
"Ba ơi."
Giữa lúc cả phòng nhân sự đang nồng nặc mùi thuốc súng thế này, một giọng nói non nớt thình lình vang lên đã lập tức thu hút hết mọi ánh nhìn. Trong đó, Cho Seungyoun cũng không phải là ngoại lệ.
Gã cau mày nhìn đứa nhỏ đang khổ sở chòi đạp trong vòng tay của Cha Junho, miệng thì hướng về bên đây không ngừng hô to gọi nhỏ. Tình huống này giống như giọt nước làm tràn ly, Cho Seungyoun rốt cuộc cũng không kìm chế được lửa giận nữa. Gã quát lớn:
"Tôi trả tiền hàng tháng là để cậu mang theo cả con trai đến công ty sao? Cậu là ai? Tên gì? Lát nữa đến nhận lương rồi cút đi cho khuất mắt tôi. Ngày mai, không cần đi làm nữa, ở nhà mà chăm sóc con trai của mình đi!"
Vừa mới xuất hiện đã bị boss lớn đòi cho thôi việc, Cha Junho chớp mắt đang chậm rãi tiêu hóa hết mớ thông tin lộn xộn vừa thu được. Hình như ông chủ lớn này, lại có sự nhầm lẫn nào đó rồi. Con trai nào cơ? Đến mảnh tình vắt vai còn chưa có, thì cậu đào đâu ra con trai chứ?
Giữa lúc Junho còn phân vân xem có nên mở miệng ra cải chính thông tin không, thì có một người đã giúp cậu lên tiếng.
"Nó. Không phải. Con cậu ấy."
Một sự rung động rất nhỏ từ cằm đối phương, trực tiếp truyền đến bàn tay đang dùng sức của gã,
Lần nữa được nghe lại thanh âm đầy từ tính vô cùng quen thuộc đó, Cho Seungyoun bỗng dưng rơi vào một thoáng ngơ ngác. Bàn tay đang giữ chặt cằm của đối phương cũng vì thế mà vô thức nới lỏng đi đôi phần, khiến cho y thuận lợi bước lùi về sau, thoát khỏi được sự kìm chế của gã.
Lee Hangyul nhẹ nhàng lách người khỏi chỗ mà Seungyoun đang đứng, chợt nghiêm giọng gọi.
"Dohyon. Đừng ồn, sang đây nào."
"..."
"Ba ơi..."
"Dohyon ngoan! Đến! Chào chú đi con."
"..."
"..."
Cho Seungyoun bỗng chốc sững sờ.
Đau quá! Đầu đau mà tim cũng đau như muốn vỡ vụn.
Một cỗ chua xót chợt xộc ra từ tầng đáy thăm thẳm nào đó, phút chốc như muốn nhấm chìm luôn cả gã vào trong hố sâu của sự tuyệt vọng.
Loại cảm giác này thân thuộc đến mức Cho Seungyoun còn tưởng rằng, dường như mọi thứ chỉ mới vừa xảy ra vào hôm qua mà thôi. Khoảng cách mười năm xa xôi ấy, tưởng chừng có thể tàn phá hết mọi thứ, thế nhưng gã thật ngờ ký ức năm xưa vẫn còn là một tồn tại sống động đến thế.
Nó vẫn luôn ở đó, im hơi lặng tiếng như một cái bóng vô hại. Nó khiến gã lơ là, khiến gã ỷ y để rồi một ngày chỉ cần một chút gợi nhắc, cũng đủ khiến nó trở mình, nhảy xộc ra để xé nát tâm can đã từng trải qua chấp vá của gã.
Vì cái gì một người có thể dứt khoác buông bỏ như vậy, mà một người khác lại mãi mãi gắn chặt với bi thương và dày vò?
Mười năm trước, chính người này đã lạnh lùng bước ra khỏi cuộc đời gã. Không nuối tiếc cùng không hối lỗi liền bỏ lại gã cùng với một khoảng trời tương lai vỡ vụn.
Giả như, trong suốt mười năm qua, y không thể nào đạt được một cuộc sống hạnh phúc. Hay giả như, cái quyết định đột ngột hơn mười năm trước, đã luôn vây hãm y trong sự day dứt, thì có khi Cho Seungyoun sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Nhưng y đã không phải thế. Dường như cuộc sống của y đến hôm nay, đã đạt đến sự viên mãn mà Seungyoun vĩnh viễn cũng không thể nào tưởng tượng nổi.
Lee Hangyul của mười năm sau đã là một người có gia đình. Y đã là người có vợ thậm chí là cả con trai.
Còn gã? Gã rốt cuộc thì có gì ngoài nỗi đau do sự phản bội để lại.
Thật mỉa mai làm sao!
Cho Seungyoun trừng mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn thường xuyên lui tới trong giấc mộng của mình. Đôi mắt, sống mũi, bờ môi, từng thứ từng thứ đều vô cùng thân thuộc. Thế nhưng giữa những thứ tưởng chừng như đã ghi tạc vào lòng ấy, đến hôm nay lại bao hàm một sự xa lạ mà gã không thể chịu được.
Giá như tất cả chỉ là mộng.
Seungyoun lảo đảo bước lùi về sau.
Sau đó, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, gã đột nhiên lao bắn ra khỏi phòng làm việc.
.
.
.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro