Chốn thiên đường
you feel like a heaven to me (and everything in between)
Author: constellations (dreamsailing)
Translator: M
Beta: K
Pairing: Han Seungwoo x Kim Wooseok
Summary: Năm lần Wooseok mặc áo của Seungwoo lên người nhưng có vẻ như Seungwoo lại chẳng có ý kiến gì về việc đó.
Link to original fic: https://archiveofourown.org/works/20016601
.
Lần đầu tiên thực chất chỉ là một tai nạn.
Wooseok lê bước vào trong phòng ngủ, cơ thể mệt mỏi nặng trịch còn đôi mắt thì thâm quầng vì thiếu ngủ. Cậu chẳng muốn gì hơn là được đặt lưng lên giường và vùi mình trong đống chăn gối mềm mại, thế nhưng sự khó chịu khi vải áo dính sát vào lưng cùng với mái tóc thấm đẫm mồ hôi khiến cậu buộc phải tắm rửa trước tiên.
Cậu cầm lấy những món đồ cần thiết – áo, quần ngủ, khăn tắm cùng chiếc băng đô – rồi đi tới phòng tắm. May mắn là lúc này chẳng có ai đang tắm trong đó cả, các chàng trai hầu như đều đang tụ tập trong phòng bếp tìm đồ ăn vặt hoặc không thì đã ngủ thiếp đi trên sàn phòng khách lạnh lẽo. Wooseok vừa ngân nga vừa bước vào phòng tắm, quyết định sẽ tắm thật lâu để rửa trôi đi mọi sự mệt mỏi của ngày hôm nay.
.
Cậu quay trở lại phòng ngủ và nhìn thấy Yohan đang lục lọi tủ quần áo – chính xác mà nói thì là tủ của Seungwoo và thế là cậu trút bỏ hết mấy thứ vướng víu trên người trước khi hỏi thăm đứa em mình.
"Em đang làm gì đấy?"
"Em đang tìm một vài thứ."
"Trong tủ của Seungwoo hyung á?" Wooseok nhướn mày hỏi. Cậu chỉnh lại mái tóc ẩm ướt cùng chiếc băng đô trên đầu trong khi Yohan vẫn tiếp tục vùi đầu vào trong tủ quần áo, lục lọi những chiếc áo đã từng được Seungwoo gấp gọn gang.
Wooseok thậm chí có thể nghe được tiếng thở dài của Seungwoo khi anh phát hiện ra tình trạng thê thảm của chiếc tủ quần áo.
"Em phải mượn anh ấy một chiếc áo." Yohan đáp lời, bước ra khỏi chiếc tủ. "Em phải đi ra ngoài một chút nhưng lại không có gì để mặc."
Wooseok không thể kìm nén được tiếng cười của mình, "Em thực sự nên đi giặt quần áo của mình đi."
Yohan rên rỉ rồi tiếp tục lục lọi, càn quét qua hàng tá những chiếc áo được treo ở bên cạnh. "Nó đâu rồi nhỉ?"
"Chính xác thì em cần cái nào?" Wooseok bước đến gần, quyết định ra tay giúp đỡ trước khi cậu chàng than thở thêm nữa. "Và tại sao em lại ra ngoài vào giờ này? Sắp nửa đêm rồi đấy."
"Em chỉ gặp Sihoon một chút trước khi sự việc trở nên tệ hơn thôi." Yohan nói trong khi vẫn tiếp tục công cuộc biến tủ đồ của Seungwoo thành một bãi chiến trường. "Đó là một chiếc áo đen với hình thù được in lên –" Yohan nhìn về phía người anh của mình rồi đột ngột không nói gì nữa. Wooseok cũng dừng việc tìm kiếm lại, quay đầu nhìn cậu em đang ủ rũ của mình. "Hyung, đó là chiếc áo mà em đang tìm mà."
Wooseok theo anh mắt của cậu em nhìn xuống người mình và chợt nhân ra, ôi, cậu thực sự đang mặc áo của Seungwoo.
"Hyung, em đã tìm cái áo đó tận 20 phút rồi đấy!" Yohan vùng vằng dậm chân như thể một đứa trẻ đang giận dỗi. Cậu chàng than vãn rên rỉ khiến Wooseok muốn phát điên lên. Cậu cảm thấy có chút khó chịu vì đã mặc nhầm áo của Seungwoo trong một phút lơ đãng.
"Anh xin lỗi mà, anh có cố ý đâu!" Wooseok thành khẩn nói, giơ hai tay xin hàng. "Nó ở trên giường mà anh thì lại vội. Anh còn chẳng nhận ra nó không phải của mình nữa."
Yohan cuối cùng cũng bỏ cuộc sau một phút tròn, cậu thở dài đầy bất lực. Cậu chàng quay trở lại tủ đồ của Seungwoo và tiếp tục lục lọi. "Em sẽ tìm chiếc khác để mặc vậy."
"Anh có thể thay cái khác nếu em muốn?" Wooseok đề nghị, lồng ngực có chút nặng nề vì cảm giác tội lỗi.
"Ôi không cần đâu mà." Tiếng cười của Yohan khiến Wooseok cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Yohan rút một chiếc áo xám từ đống quần áo ra rồi tiến về phía cửa.
"Anh Seungwoo, vì anh Wooseok mặc cái áo kia mất rồi nên em lấy cái khác nhé!"
Yohan rời khỏi phòng ngủ và Wooseok có thể nghe thấy tiếng Seungwoo đồng ý vọng lại từ trong bếp. Cậu quay lại nhìn đống quần áo lộn xộn mà cảm thấy thương thay cho Seungwoo nhưng cậu cũng biết rõ bản thân chẳng phải là người hứng thú với việc dọn dẹp bãi chiến trường của người khác. Cậu vừa khép cửa phòng lại vừa cảm thấy có chút buồn. Lát nữa chắc hẳn cậu phải vỗ vai an ủi người anh của mình mới được.
Trước khi rời khỏi phòng để gia nhập với đám anh em trong bếp, cậu bỗng nhìn bản thân trong gương và chợt nhận ra bản thân hẳn phải ngốc lắm mới không nhận ra mình mặc áo của người khác. Chiếc áo gần như bao lấy cả người cậu, dài đến tận giữa đùi. Điều hiển nhiên mà ai cũng biết là tạng người Seungwoo to hơn cậu. Đã vậy Seungwoo lại còn hay mặc đồ lớn hơn số đo của mình nữa. Việc nhìn bản thân gần như bơi trong áo của Seungwoo khiến Wooseok cay đắng nhận ra sự thật mà cậu luôn chối bỏ. Cậu thực sự bé nhỏ. Nhỏ xíu xiu trong chiếc áo của Seungwoo. Điều này khiến hai hàng lông mày của cậu nhăn tít lại.
Nhưng rồi cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc khi cậu vùi mặt vào lớp áo vải. Nó có mùi tươi mát quyện cùng hương đào nhàn nhạt – một sự kết hợp khiến cậu nhớ đến sự ấm áp và an toàn khi được vùi mình trên giường, thứ mùi hương mà cậu không thể chối từ. Cậu cảm nhận chất vải qua từng đầu ngón tay của mình. Đó là cotton, một cảm giác man mát khi chạm vào.
Cậu lại nhìn bản thân trong gương một lần nữa. Mùi hương bỗng trở nên rõ ràng hơn trong khoang mũi của cậu. Trong gương, khuôn mặt nhăn nhó lúc đầu giờ lại ngẩn ngơ.
Cậu rời khỏi phòng ngủ.
Khi Wooseok bước vào trong bếp, cậu có thể thấy đôi mắt Seungwoo mở thật lớn đằng sau chiếc cốc vẫn còn đang đặt trên môi. Khóe miệng kéo lên thành một nụ cười khi anh hạ chiếc cốc xuống, đôi mắt ánh lên những tia lấp lánh khó hiểu.
Wooseok cố gắng không nghĩ nhiều về điều đó và rót cho mình một ly sữa tươi.
.
Wooseok nằm vật ra sàn. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực như thể cậu vừa hoàn thành một cuộc thi chạy còn toàn bộ cơ thể thì dường như đang bị thiêu cháy.
Họ đã luyện tập trong hàng tiếng đồng hồ. Chính xác là bao lâu thì Wooseok cũng không rõ nữa. Khái niệm về thời gian bỗng trở nên vô nghĩa khi họ bước chân vào phòng tập. Thời gian trôi qua khi thì nhanh, lúc lại chậm. Từng thớ cơ của cậu luôn âm ỉ đau mỗi khi được nghỉ ngơi giữa buổi tập nhưng Wooseok luôn nhanh chóng gạt nó ra sau ngay khi được gọi vào luyện tập.
Biên đạo nhảy cuối cùng cũng cho phép kết thúc buổi tập và Wooseok ngay lập tức gục ngã. Cậu có thể nghe thấy những tiếng thở dồn dập xung quanh mình, có thể tưởng tượng được lồng ngực phập phồng lên xuống, những giọt mồ hôi đọng trên trán trượt dài xuống hai bên má của các thành viên, cái cảm giác khó chịu dính dớp của mồ hôi trên làn da.
Wooseok nghĩ rằng cậu chẳng ngại ngủ gục luôn ngay giữa phòng tập. Cậu thậm chí còn không cảm giác được hai chân của mình. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là trái tim đập rộn chỉ chực vọt ra khỏi lồng ngực của mình.
"Wooseok em vẫn ổn chứ?"
Wooseok chẳng cần mở mắt cũng đoán được ai đang nói nhưng cậu vẫn hé mắt để nhìn Seungwoo. Trông anh có vẻ lo lắng, Wooseok cố gắng ngồi dậy bằng chút sức lực còn sót lại của bản thân để có thể trấn an người anh của mình.
"Em vẫn ổn," Wooseok thì thào nói. "Chỉ là có chút dính dớp thôi."
Seungwoo vươn tay chạm vào sau lưng Wooseok.
Sự lo lắng càng hiện rõ trên gương mặt khi anh cảm thấy lưng áo chàng trai trước mặt ướt đến thế nào.
"Em nên đi thay đồ đi."
Wooseok thò tay ra sau kéo lưng áo mình. Một cách ngượng ngùng cậu nói, "Em quên mang theo áo dự phòng rồi."
Seungwoo ngay lập tức đứng dậy, "Chờ anh một chút."
Wooseok nhìn theo anh khi Seungwoo đi lấy chiếc túi ở phía bên kia của căn phòng. Anh quay trở lại rồi ngồi phịch xuống bên cạch Wooseok, hai đầu gối họ chạm vào nhau khi Seungwoo lục lọi chiếc túi của mình. Anh rút ra một chiếc áo đen cùng một chai nước rồi đưa cho cậu.
"Thay bằng cái này đi. Và nhớ uống cả nước nữa."
Wooseok nhận lấy chúng mà không nói một lời nào, ánh mặt cậu dừng lại trên cần cổ đẫm mồ hôi của anh.
"Anh vẫn ổn. Đi thay đi." Seungwoo trả lời như thể anh có thể đọc được ý nghĩ của cậu.
Wooseok yếu ớt cười.
"Cảm ơn anh."
Wooseok lại đứng trước gương một lần nữa. Ánh mắt cậu chứa đầy sự hoài nghi. Chiếc áo vẫn rộng đúng như dự đoán nhưng kỳ lạ là lần này tâm trí cậu không còn trống rỗng như lần đầu mặc áo của Seungwoo nữa. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc - hương đào tươi mát – và từng cơ bắp của cậu bỗng giãn ra ngay lập tức. Cậu lướt ngón tay trên lồng ngực mình, vẫn là chất vải cotton ấy, vẫn là sự mềm mại giống hệt như chủ nhân của nó.
Wooseok bỗng cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên. Cậu nhìn bản thân trong gương và một ý nghĩ xuất hiện trong đầu.
Cậu thực sự hợp quần áo của Seungwoo.
.
Lần thứ ba không biết có phải là cố ý hay không nữa.
Wooseok phát hiện ra rằng bản thân luôn tìm kiếm cảm giác mềm mại và mùi hương ấy - cậu cũng không biết tại sao (cũng có thể là cậu không muốn biết), mặc quần áo của Seungwoo luôn khiến cậu cảm thấy bình yên. Có vẻ là vì những chiếc áo luôn gần như bao lấy cả người khiến cậu cảm thấy an toàn hệt như được bọc trong một tấm chăn, cũng có thể là vì chất vải quá mức mềm mại với làn da cậu, hoặc chỉ đơn giản là vì chúng mang theo mùi hương nhàn nhạt của Seungwoo. Wooseok không biết đâu mới là lý do thật sự. Cậu thích mặc quần áo của Seungwoo và cảm thấy đó không phải là một vấn đề lớn. Cậu thoải mái với ý nghĩ đó.
Hiện giờ cậu đang mặc một chiếc áo màu vàng, một trong số ít những chiếc áo không phải là đơn sắc mà Seungwoo sở hữu. Tất cả thành viên tập trung ở phòng khách, một ngày hiếm hoi mà cả nhóm được nghỉ ngơi, cùng với một bộ phim kinh dị đang được phát trên màn hình. Wooseok không mấy hứng thú. Thay vào đó cậu ngồi lướt mạng xã hội, chẳng bận tâm tới những tiếng thét của các thành viên mỗi khi có cảnh đáng sợ. Cậu cảm thấy Dongpyo dịch tới gần mình, gần đến nỗi như thể là dán lên người Wooseok với hai tay bám chặt lấy cậu.
Một màn kinh dị khác và Dongpyo vùi mình vào hõm vai Wooseok. Wooseok cười nhẹ rồi vỗ má an ủi cậu nhóc. Cậu nhóc cứ ngồi như vậy một lúc và Wooseok mặc cậu làm vậy, kéo chăn đắp lên người cả hai rồi trở lại với chiếc điện thoại.
"Hyung." Dongpyo nhấc đầu lên khỏi vai Wooseok, "Tại sao trên người anh lại có mùi giống anh Seungwoo nhỉ?"
Câu hỏi khiến Wooseok cảm thấy nhộn nhạo. Cậu có thể thấy mặt mình nóng bừng lên trong khi lén lút liếc nhìn Seungwoo, người đang ngồi bên cạnh Dongpyo. May mắn là có vẻ anh không nghe thấy câu hỏi của Dongpyo và vẫn đang chăm chú vào bộ phim. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt đầy tò mò của Dongpyo.
"Anh đang mặc áo của anh ấy mà." Cậu thì thào thừa nhận.
Dongpyo nhìn xuống chiếc áo và chợt nhận ra, "A, đó là chiếc áo em mua cùng anh ấy đợt Produce!"
Trước khi Wooseok kịp yêu cầu Dongpyo hạ giọng xuống thì cậu nhóc đã kịp quay sang chàng trai ngồi kế bên. Wooseok có thể cảm thấy sắc mặt mình dần tái nhợt. Cậu hoảng sợ nhìn Dongpyo thì thầm vào tai Seungwoo và anh thì chậm rãi liếc nhìn về phía cậu. Những ngón tay Wooseok cuộn tròn lại theo bản năng, đặt lên ngực khi ánh mắt Seungwoo dừng lại trên người mình. Nhưng rồi Seungwoo bật cười và Wooseok cảm thấy buồng phổi mình như thể bị rút cạn không khí vậy. Ánh mắt anh rời khỏi Wooseok để nhìn về phía Dongpyo và xoa mái tóc cậu nhóc.
Cậu không biết phải phản ứng như thế nào trước những gì cậu nghe thấy, "Ừ, em ấy mặc nó rất đẹp."
.
"Dạo này mày vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ?"
Wooseok đảo mắt nhìn Jinhyuk lần thứ n. Cậu đã bị tên bạn này tra tấn bằng hàng tá các câu hỏi kể từ giây phút vừa đặt chân vào ký túc xá của UP10TION. Cậu tự hỏi liệu đến thăm mọi người có phải là một quyết định đúng đắn khi biết rằng bản thân sẽ bị tra hỏi như thế này.
"Tao vẫn ổn Jinhyuk ạ. Chúa ơi tao phải nói bao nhiêu lần nữa là tao đang rất tốt thì mày mới tin hả?" Wooseok trả lời, chẳng buồn giấu đi sự khó chịu trong lời nói của mình.
"Cho đến khi nào hai má của mày phúng phính trở lại." Jinhyuk sắc bén đáp trả. Cậu chàng ngồi xuống bên cạnh Wooseok rồi đưa cho cậu một lon bia. "Mày tụt cân quá nhiều rồi đấy. Nhìn đây, mày thậm chí như thể đang bơi trong cái áo của mình vậy." Cậu chàng minh chứng luận điểm của mình bằng cách kéo vai áo đang tuột dần xuống của Wooseok.
"Đâu có," Wooseok lẩm bẩm trước khi uống một ngụm bia. "Cái áo có vấn đề thôi."
Lời nói vuột ra khỏi miệng trước khi não cậu kịp phản ứng. Cậu cắn nhẹ môi dưới khi nhận ra chàng trai bên cạnh đang nhìn mình. Cậu lén lút liếc nhìn cậu bạn mình và biết rằng đã quá muộn để rút lại lời nói đó.
"Cái áo á?"
Wooseok thầm rủa bản thân.
"Nó là áo của anh Seungwoo." Cậu có gắng nói một cách thật tự nhiên, lờ đi hai má đang ngày càng nóng của mình khi nhắc đến tên anh.
Nhưng điều mà Wooseok không kiểm soát được là những ngón tay cậu cuộn lại nắm chặt lấy lon bia. Nhờ vậy mà Jinhyuk có thể lờ mờ đoán được điều gì đó.
"Ồ, anh Seungwoo ấy hả." Wooseok nhận ra sự trêu chọc trong giọng nói của Jinhyuk. Cậu có thể thấy sự vui vẻ trong ánh mắt Jinhyuk.
"Ý mày là gì?" Cậu hỏi người đối diện cùng cái nhìn châm chọc.
"Sao nào?" Jinhyuk và cái mặt dày của cậu chàng như thể đang khiêu khích Wooseok.
"Sao mày lại cười?"
"Gì, chả lẽ tao không được cười à?"
"Không, mày - " Nụ cười trên môi Jinhyuk càng rạng rõ hơn khi Wooseok cố gắng bao biện – điều càng khiến cho mọi việc thêm rõ ràng – và khi Jinhyuk ngả lưng ra phía sau, Wooseok cuối cùng cũng chấp nhận thất bại.
"Tao ghét mày kinh khủng." Wooseok lườm cậu chàng nhưng Jinhyuk biết rằng chẳng có gì phải e sợ việc đó cả.
"Tao có làm gì đâu."
Wooseok vẫn cảm thấy bực bội, uống từng ngụm bia cho đến khi cạn lon. Cậu đặt nó xuống bàn và cảm nhận chất cồn thấm dần vào cơ thể mình. Cậu bắt đầu cảm thấy ấm lên, cùng với đó là cơn bực tức dần tiêu tan.
"Tao không nghĩ là anh ấy để ý." Wooseok nói gần như là thì thầm. Cậu thu hai chân lại sát ngực rồi tựa cằm lên đầu gối. "Anh Seungwoo. Tao không nghĩ là anh ấy bận tâm. Việc tao mặc đồ anh ấy."
Jinhyuk nghiền ngẫm sự dịu dàng trong lời nói của Wooseok, cách gương mặt cậu dãn ra mỗi khi nhắc tới tên của Seungwoo. Đó là những giây phút hiếm hoi mà Wooseok thả lỏng bản thân, không còn những bức tường che chắn bảo bọc để bản thân yếu đuối trong giây lát.
Sự nhẹ nhõm dấy lên bên trong Jinhyuk khi cậu chàng biết rằng cuối cùng Wooseok cũng tìm được người mà cậu có thể dựa vào. Jinhyuk đã có thể thoải mái nghỉ ngơi với ý nghĩ rằng Seungwoo sẽ luôn ở bên cạnh Wooseok.
"Tất nhiên rồi, anh ấy sẽ không bận tậm đâu." Jinhyuk nhẹ nhàng nói.
Wooseok nhìn cậu bạn mình đầy bối rối.
Cậu hiện giờ có thể chưa hiểu rõ bản thân lắm nhưng Jinhyuk khá chắc rằng cậu sẽ sớm nhận ra thôi.
Giờ thì cậu chàng chỉ có thể cầu nguyện cho Wooseok nhận ra mọi chuyện thật sớm.
.
Hôm nay là một ngày dài đầy mệt mỏi nhưng Wooseok không thể nào ngủ được. Hôm nay thực sự rất tồi tệ. Cậu thức dậy với một cơ thể nặng trịch và cơn đau đầu khủng khiếp khiến cậu không thể nào tập trung vào luyện tập và đã bị biên đạo mắng một trận.
Cậu đã định gọi cho Jinhyuk để tâm sự nhưng rồi quyết định không làm như vậy. Lịch trình gần đây của Jinhyuk vô cùng bận rộn, cậu không muốn tăng thêm nỗi bận tâm cho cậu bạn mình. Ánh mắt cậu dừng lại trên lồng ngực phập phồng đều đặn của Seungwoo, người đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường đối diện cậu. Anh vẫn luôn nói với cậu rằng mình sẵn sàng lắng nghe Wooseok tâm sự mọi chuyện, nhưng những ngày gần đây việc nhìn vào mắt Seungwoo thôi cũng đã rất khó khăn rồi. Sự bối rối trong lòng khiến cậu luôn bỏ chạy mỗi khi Seungwoo tới gần.
Wooseok cuối cùng lại giấu kín mọi thứ trong lòng.
Cậu đã trở mình qua lại hàng tiếng đồng hồ nhưng giấc ngủ chẳng có vẻ gì là sẽ đến. Bực bội, cậu quyết định sẽ làm bản thân phân tâm bằng chiếc điện thoại của mình với hi vọng đôi mắt mình sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi.
Wooseok đang lướt trên màn hình điện thoại khi cậu cảm thấy giường mình lún xuống. Đèn không bật và cậu chỉ có thể cảm thấy chăn của mình bị nhấc lên, có ai đó đã yên bị trên giường của cậu. Cậu hướng điện thoại về phía đối diện và thấy gương mặt Seungwoo nhăn lại trước khi chiếc điện thoại trên tay cậu bị đoạt lấy, toàn bộ căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối.
"Em sẽ làm tổn thương mắt mình thêm nữa mất." Wooseok lờ mờ nhìn thấy Seungwoo vươn tay đặt chiếc điện thoại lên chiếc bàn phía đầu giường. Sau đó anh lại càng dịch sát về phía Wooseok, người vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân khi Seungwoo nằm gần tới mức cậu có thể cảm thấy hơi thở của anh lướt qua má mình. "Sao em lại không ngủ?"
Wooseok cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ và nuốt xuống cục nghẹn ứ trong cổ trước khi trả lời. "Em không ngủ được."
"Tại sao?"
Giọng nói Seungwoo có chút nghiền ngẫm, ngọt ngào và cái cách tay anh đặt lên eo cậu khiến Wooseok không thể nào thốt lên lời. Tim cậu dần tăng tốc và Wooseok sợ rằng Seungwoo có thể cảm nhận được – nghe được từng tiếng đập – và sẽ nghĩ điều này thật quái dị.
Nhưng Seungwoo chỉ ôm cậu chặt hơn, khom người vùi mặt vào cần cổ cậu, ngón cái xoa lấy đôi tay Wooseok. Cậu có thể cảm giác được đôi môi Seungwoo lướt qua cổ mình và cậu ngày càng cảm thấy khó thở.
"Em, em chỉ là không ngủ được thôi." Đến Wooseok cũng chẳng tin nỗi những lời của bản thân.
Seungwoo húng hắng trong họng và lại đổi tư thế một chút, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Wooseok khi cố gắng dịch chuyển. Đầu óc Wooseok ngay lập tức trống rỗng. Cậu cho phép bản thân được thả lỏng trong cái ôm của Seungwoo. Chẳng còn bận tâm điều gì sẽ xảy ra nữa.
"Ngủ đi. Anh sẽ ở cạnh em." Wooseok cảm nhận được Seungwoo tựa đầu vào lồng ngực mình. Cậu chẳng quan tâm tới việc trái tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực như thế nào, hay cả liệu Seungwoo nhận ra điều đó không. Thay vào đó hai tay cậu di chuyển để có thể ôm lấy Seungwoo. Người đối diện càng thêm dựa sát vào cậu, lồng ngực Wooseok chợt có chút chua xót. Cậu cảm thấy ấm áp kinh khủng – một kiểu ấm áp tốt đẹp.
Cậu biết Seungwoo là kiểu người thích ôm ấp và đã được Byungchan cũng như những người ở cùng nhóm với Seungwoo cảnh báo từ trước. Sau khi debut và dọn vào chung ký túc xá, cậu đã hằng ngày tận mắt chứng kiến việc Seungwoo chẳng có tý khái niệm nào về không gian riêng tư, nhất là với các thành viên nhỏ tuổi. Nhưng chẳng bao giờ cậu nghĩ rằng bản thân cũng sẽ trở thành đối tượng của Seungwoo. Những động chạm thể chất giữa cả hai chỉ dừng lại ở lại vỗ vai, xoa đầu hay những cái ôm trong tích tắc – cho đến thời điểm này.
Tâm trí Wooseok vừa như rối tung lên lại vừa như trống rỗng. Cậu tự hỏi rằng đó có phải là kết quả của việc được Seungwoo ôm hay không.
"Wooseok à." Hơi thở nhẹ nhàng phả vào cần cổ cậu, câu nói nhẹ nhàng tới mức gần như chìm trong tiếng thở của cả hai lẫn tiếng ngáy nhỏ của Junho nằm ở giường tầng trên.
Tay Wooseok vẫn đang đặt trên tóc Seungwoo.
"Em biết là em có thể nói với anh mọi thứ chứ." Anh lại tiếp tục dịch người, hơi rướn lên một chút để có thể đối mắt với Wooseok. Mặc dù chỉ nhờ ánh trăng chiếu qua lớp rèm Wooseok vẫn có thể thấy được sự chân thành trong mắt Seungwoo.
Cậu gật đầu, lảng tránh ánh mắt anh trước khi cậu quá chìm đắm vào đó. "Em biết mà."
Seungwoo không cho phép cậu làm điều đó, anh nâng cầm cậu lên để hai ánh mắt chạm nhau một lần nữa. "Anh nói thật đó, không phải chỉ vì anh là nhóm trưởng đâu." Ánh mắt Wooseok nhìn xuống khi anh liếm ướt đôi môi mình. "Anh muốn ở bên cạnh em Wooseok à."
Wooseok hẳn đã phát ra âm thanh nào đó bởi vì cậu chợt nhận ra mình đã vùi trong lồng ngực Seungwoo từ khi nào, mùi dào tươi mát bao trùm lấy các giác quan của cậu cả mọi sự mệt mỏi trong ngày bỗng tan biến.
Wooseok cuối cùng cũng nhận ra không phải là vì chiếc áo. Không phải là chiếc áo, hay thứ vải mềm mại, hay mùi hương mà cậu quyến luyến, thứ đã trở thành chốn an toàn thoải mái cho cậu trong suốt cả tuần qua. Chúng chỉ là một phần, còn người con trai đối diện cậu đây mới là nơi trú ngụ an toàn của cậu: Chàng trai với giọng nói ấm áp, tốt bụng, chàng trai với đôi mắt và những cử chỉ dịu dàng, chàng trai với chiếc ôm ấm áp nhất, nụ cười ấm áp nhất –
Wooseok cuối cùng cũng hiểu được sự rối loạn trong lòng mình.
Cậu ôm anh chặt thêm nữa.
.
("Hyung."
"Ừ?"
"Em đang mặc áo của anh này."
Seungwoo bật cười, cả cơ thể anh run lên. Wooseok thích việc có thể cảm nhận được sự rung động đó.
"Anh biết rồi." Seungwoo kéo chăn xuống thấp và nhìn chiếc áo màu nâu hạt dẻ mà Wooseok đang mặc. Anh khẽ cắn nhẹ môi dưới khi chỉnh lại chiếc áo bị xốc lên bụng Wooseok.
"Anh không để ý chứ?"
"Em có thể mặc toàn bộ đồ của anh mà anh vẫn sẽ không có ý kiến gì cả." Seungwoo nhẹ nhàng trả lời và Wooseok cảm thấy như thể sắp tan chảy. "Em trông thật tuyệt khi mặc chúng."
Wooseok cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đấm thứ gì đó chỉ để ngăn những cơn sóng cảm xúc đang chuẩn bị nhấm chìm cậu. Cậu cuối cùng phải túm lấy một chiếc gối và vùi mặt trong đó. Cậu có thể nghe thấy tiếng Seungwoo cười khúc khích qua lớp gối trước khi nó bị thay thế bởi lồng ngực Seungwoo khi anh ôm cậu vào trong lòng.
"Wooseok thật xinh đẹp, quá đỗi xinh đẹp."
Làm quen với việc này, cậu có thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro