Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

Mấy tháng trước Han Seungwoo mất việc, công việc mà hắn nghĩ mình sẽ yên ổn đeo bám đến già, dù chỉ là công việc văn phòng ngồi bàn giấy đơn giản nhưng hắn không ngại. Đáng tiếc là công ty đột dưng thông báo phá sản, trong chớp mắt, tương lai của Han Seungwoo, một tương lai không quá tươi sáng vẻ vang bởi hắn chỉ muốn sống bình bình qua ngày, ấy vậy mà một chút mong ước bình bình như thế ông trời cũng nỡ lòng giành giật với hắn.

Không việc làm, không có tiền, sống bám vào người khác. Những điều như thế đối với một thằng đàn ông ngấp ngưỡng ba mươi, hoặc chí ít là với Han Seungwoo, là một nỗi xấu hổ xen lẫn cảm giác tội lỗi không tả nổi.

Vốc nước liên tục vào gương mặt dạo gần đây đã hóp lại lộ ra đường xương gò má nhàn nhạt cùng cái cằm nhọn, nhưng vẫn không thể rửa trôi cảm giác chật vật tội lỗi trong lòng. Hắn nhìn đôi mắt của kẻ trong gương, rồi tự nhấn chìm mình vào bể sầu trong đôi mắt ấy.

Trên bàn ăn sáng hôm nay đặt đĩa cơm chiên lại từ cơm nguội của tối hôm qua, những tia tàn dư của một sáng đầu đông lách qua khe cửa sổ khép hờ, rạch trên bàn và đĩa cơm một đường sáng mơ hồ. Hắn lững thững kéo ghế ngồi vào bàn, tiếng ghế ma sát với sàn nhà chói tai đến mức hắn phải nhăn mày một cái, sau đó mới cầm muỗng lên bắt đầy xới lung tung cơm trong đĩa. Hắn cảm thấy miệng lưỡi nhạt thếch nên không muốn ăn. Nhưng cái suy nghĩ định đem đĩa cơm đi đổ lượn một vòng trong đầu hắn rồi lại biến mất, hắn biết đây không phải là lúc mình có thể kén cá chọn canh.

Chưa kể, đột nhiên trong đầu Han Seungwoo nghĩ đến người mỗi ngày dù bận rộn đến quay cuồng vẫn luôn nhớ chuẩn bị bữa sáng cho mình. Dáng người em thấp, đứng trong căn bếp chật chội này nhưng vẫn trông sao mà lọt thỏm, thỉnh thoảng trán em còn đổ mồ hôi khiến tóc mái bết dính vào trên trán, do cái hơi nóng hầm hập của bếp ga cứ phả ra không ngừng, thỉnh thoảng em sẽ ngáp dài một cái do đêm qua không thể yên giấc mà ngủ, giấc ngủ của em, không biết từ bao giờ luôn chồng chất những nỗi lo, lo chuyện học chưa đủ, em còn phải lo cơm áo gạo tiền, em còn phải gồng gánh trên vai nuôi thêm một kẻ đã vô công rỗi nghề lại còn ăn bám là hắn đây. Em của hắn nhỏ xíu, em gầy, vai em cũng gầy, nhưng em gánh cả đời em lẫn đời hắn trên vai như thế, sao hắn có quyền đổ đĩa cơm này? Thương em còn không hết, sao hắn nỡ.

Xúc một muỗng cơm rồi trệu trạo nhai, cái vệt nắng dài như có như không đáp trên vai áo hắn, rồi tự dưng hắn thấy cơm cũng không khó ăn như mình nghĩ.

Hôm nay không có hẹn đi phỏng vấn, ăn xong hắn lại vùi mình trên cái sô pha bọc da cùng với laptop đặt trên đùi, xem tin tức, tìm công việc.

Đôi mắt hắn chăm chú nhìn màn hình, ngón tay thoăn thoắt gõ bàn phím, mặt trời ngoài cửa sổ lên cao rồi lại xuống, không biết đã mấy tiếng trôi qua, nhưng kết quả vẫn cứ mờ mịt.

Thời gian đầu mới thất nghiệp Han Seungwoo vẫn có niềm tin mình sẽ tìm được công việc mới sớm thôi, hắn ôm Son Dongpyo, hôn gò má em lúc bấy giờ vẫn còn tròn đầy mềm mại, nói em đừng lo. Nhưng bao ngày trôi qua kết quả vẫn chẳng có gì, đã có biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn, nhưng lại chẳng có cuộc gọi nào báo tin vui.

Han Seungwoo cũng đã từng nản lòng, đôi khi hắn muốn bỏ hết tất thảy, không tìm việc nữa, cứ làm kẻ thất nghiệp rồi chết rục vì thiếu ăn cũng được. Ừ thì có lẽ hắn sẽ chết đi như thế, nếu như bên cạnh hắn không có Dongpyo.

Hắn từng nói sẽ nuôi em, hứa hẹn đủ điều, thành ra mỗi lần nản chí, hễ cứ nhìn vào mắt em, trong veo đầy tin tưởng, hắn lại bắt đầu tự rủa mình rồi quay trở lại với công cuộc tìm kiếm không biết đến bao giờ mới có kết quả. Lòng Han Seungwoo thì nóng như lửa đốt, ấy vậy mà em của hắn cũng chỉ cười nói không sao, em nói em nuôi hắn được, làm cho lòng hắn vừa ngọt lại vừa chua.

Dongpyo nhận thêm việc làm thêm, cộng thêm việc học ở trường đại học khiến em đi sớm về muộn, cả ngày chân không chạm đất. Khuya lắc khuya lơ em mới về nhà, người em toàn mùi sương gió, dù gương mặt mặt phờ phạc nhưng mắt em vẫn cứ sáng như thể trên đường về em đã ngẩng đầu để sao đêm rơi hết vào mắt em.

Có những hôm đêm đến Dongpyo ngủ nhíu mày, cả người rúc vào Han Seungwoo đang khó ngủ trằn trọc nằm bên cạnh, không biết em mơ thấy gì mà tay bấu víu lấy áo ngủ của hắn thật chặt, chặt đến đầu ngón tay tái nhợt. Hắn lúc ấy chỉ biết vòng tay ôm em, nhẹ nhàng xoa tấm lưng em gầy gầy, hắn nhắm mắt, cúi đầu liên tục hôn lên tóc em thật khẽ, cầu mong có thể đem hết dịu dàng cùng yêu thương này đổi cho em một giấc ngủ thật bình yên.

"Em về rồi." Tiếng Dongpyo ngoài cửa vang lên hòa với tiếng mở cửa lạch cạch, em khom người chống một tay lên kệ giày, tay kia cởi giày đặt ngay ngăn lên kệ.

Han Seungwoo đang vùi mình trên ghế sô pha nghe thấy liền xoay đầu lại, hắn thấy em nhỏ cởi áo khoác mới được một nửa đã chạy về phía này, giang tay đòi ôm. Hắn đặt laptop trên đùi sang một bên, cũng giang tay đón em, ôm siết thật chặt.

"Sao anh chưa ngủ?" Dongpyo rúc sâu trong lòng Han Seungwoo, thành ra giọng em nghe hơi nghèn nghẹn.

"Chờ em." Han Seungwoo đáp, hắn nâng tay vuốt tóc em, mắt nhìn ngoài cửa sổ. "Nhớ em ngủ không được."

Nghe biết bao lời tình tự nhưng lần nào Dongpyo cũng đỏ mặt, em rời khỏi lồng ngực Han Seungwoo, ngẩng đầu nhìn hắn, má em hây hây hồng còn mắt thì trong veo sáng bừng.

Trước khi đi ngủ, Han Seungwoo ôm Dongpyo trong lòng, em theo thói quen hôn hắn chúc ngủ ngon, hôn môi, trán, rồi đến hôn lên đôi mắt vẫn luôn u sầu của hắn, hôn thật sâu, kèm theo câu nói "Ngày mai rồi sẽ tốt thôi."

Han Seungwoo chỉ cười không đáp.

Hôm nay trời không có sao, hắn lại đang ôm trong lòng ngôi sao sáng nhất.

Sáng hôm sau Han Seungwoo bị chuông điện thoại đánh thức, hắn áp điện thoại lên tai, tay còn lại theo thói quen lần sang phần giường bên cạnh định vớt em nhỏ vào lòng, nhưng rốt cuộc chỉ ôm được một khoảng không hụt hẫng, Dongpyo lại đi sớm rồi.

Đồ ăn sáng hôm nay là cháo trứng muối, Han Seungwoo ăn sạch sẽ không chừa lại gì, ăn xong thì nhấc điện thoại gọi cho Dongpyo giờ này chắc đang ở trường, hoặc trong ca làm, mà ở đâu cũng được, chỉ là hắn muốn gọi cho em thôi.

"Dongpyo ơi."

"Em nghe, có gì không anh?"

"Dongpyo, anh xin được việc rồi."

Hôm nay cửa sổ mở rộng hẳn chứ không còn chỉ khép hờ, nắng buổi sáng tràn vào làm ngập vàng cả tô cháo đã trống trơn, lại đốt trụi hết những lo lắng bất an, làm cho đôi mắt Han Seungwoo sáng bừng.

Ở một nơi nào đó khác, Dongpyo siết chặt điện thoại trong tay, ngẩng đầu đón nắng rơi vào đáy mắt, lại dường như mắt em chứa đựng không hết, nắng rơi ra ngoài vương trên khóe miệng em cong cong.

Em luôn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, chỉ cần có em, có Seungwoo, mọi khó khăn đều sẽ trở thành của ngày hôm qua.

_______________

mình vẫn thích viết oneshot hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro