Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. lần đầu xa nhau.

lão có chuyến công tác hai tuần ở một nơi xa xôi nào đó, lúc chuẩn bị đi lão dặn dò em.

"anh đi công tác có hai tuần à, nếu mà em nhớ anh thì hãy gọi cho anh. không có anh thì nhớ ăn uống cho đầy đủ đàng hoàng vào, tối đi ngủ sớm không được thức khuya xem phim, bảy giờ là gọi điện cho anh kiểm tra nha không. đồ ăn anh làm sẵn để trong tủ có gì ăn đem ra hâm lên, còn nữa-"

"thôi được rồi lão già, xa nhau có hai tuần làm như xa nhau tận hai triệu năm vậy đó." em nhìn lão với ánh mắt như kiểu em biết rồi. lão đang mặc suit đen, tóc cắt ngắn để không che tầm mắt khi làm việc với đối tác (và em cảm thấy lão đẹp trai vãi hồn, bỗng dưng em muốn lấy cái quần chồng lên đầu lão để lão không đem gương mặt đó ra thu hút ong bướm ngoài kia quá) tay lão xách cả chồng giấy tờ trên tay, mắt vẫn dịu dàng từ lúc trong nhà ra tới cửa tạm biệt em rồi lên xe.

vẫy tay nhìn con xe đang chạy nhanh đằng xa rồi từ từ mất dạng, em vui vẻ chạy vào nhà la toáng lên.

"yeah lão đi rồi hú hú, thế giới này là của dongpyo này. hai tuần mình có thể quậy phá đã đời đến khi lão về cho lão dọn chết cha lão luôn hí hí."

em thả mình lên chiếc giường mà em và lão thường nằm ngủ, xoay người bật máy tính lên mở bộ phim mà mình yêu thích lên. lôi thùng bánh dưới ngầm giường mà em đã giấu lão lưu trữ bấy lâu nay và cảm giác thật là thoải mái khi lão không có ở nhà.

mãi xem phim đến ngủ quên lúc nào mà không hay, vừa mở mắt lên em liền thấy cả một bầu trời đã được tô lên màu đen sậm và chấm những hạt ngôi sao như biến thành bức tranh đầy lấp lánh. bộ phim trên máy tính vẫn còn đang chiếu dở dang, dụi mắt với tay mở điện thoại em lên xem đã bao nhiêu giờ, chín giờ khuya rồi và bụng em kêu réo liên tục, trong vô thức em gọi tên lão.

"seungwoo ơi, em đói bụng."

[...]

không nghe tiếng trả lời, em liền nhăn mài gọi thêm lần nữa.

"lão già còn sống không? em đói bụng lắm rồi."

ấy chết, em quên rằng lão đã đi công tác.

khó khăn lết xác xuống bếp tìm đồ ăn mà lão đã dặn, mở tủ lạnh ra mắt em liền sáng rực lên. toàn là đồ ăn mà em yêu thích được lão bọc lại kĩ càng vui vẻ đem từng món ra hâm lại, em rưng rưng nước mắt.

bỗng dưng điện thoại trong túi áo em rung lên, em liền vội vàng mở máy. lão đang gọi cho em. nhìn thấy gương mặt cách xa mình chưa được một ngày bên kia màn hình, lão hình như đã đến nơi và làm việc rồi, nhìn con mắt mệt mỏi của lão em thấy xót lắm. khi lão cất tiếng gọi "dongpyo em yêu ơi" em liền oà lên khóc như em bé bị lấy món đồ chơi yêu thích của mình.

" seungwoo ơi, em nhớ lão lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro