Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Seungmin và Han quen biết nhau trên mạng xã hội, cả hai đều bằng tuổi nhau và chơi với nhau cũng gần được 2 năm rồi. Cả hai đều có sở thích chung là nghe nhạc và thích đi chơi với nhau. Nhưng dạo gần đây, Seungmin bắt đầu lại có tình cảm với người bạn thân của mình nhưng cậu không dám thổ lộ vì ngại và sợ rằng sẽ bị kì thị nên cậu luôn âm thầm giữ kín trong lòng.

Khi cả hai đang gọi điện thoại cho nhau và đang nói chuyện rất vui vẻ thì Seungmin liền hẹn Han ngày mai sẽ đi chơi với nhau vì có chuyện này rất quan trọng để nói với cậu và không thể nói ở đây được. Han liền tò mò và hỏi tại sao thì Seungmin liền im lặng và không nói gì thêm, sau đó cả hai liền chúc nhau ngủ ngon và tắt máy đi ngủ.

Ngày hôm sau, Seungmin đã đứng trước cửa nhà để đợi, Han liền chạy xuống và cả hai đèo nhau tới công viên và ngồi ở một băng ghế đá ở đó và Han liền hỏi:

"Cậu hẹn tớ ra đây làm gì vậy, có gì quan trọng lắm à ?"

Seungmin liền nói:

"Tớ muốn hỏi cậu muốn chuyện, cậu đã từng có tình cảm với ai chưa ?"

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế, đương nhiên là chưa rồi"

"Vậy cậu có bao giờ tự hỏi tình yêu có nghĩa là gì không ?"

"Tớ cũng từng có suy nghĩ như vậy vào mỗi buổi tối"

"Tớ nói cái này cậu đừng sốc nhé Han ?"

"Cậu nói đi tớ luôn sẵn lòng nghe cậu nói mà "

"Thật ra...tớ đã thích thầm cậu được hơn 2 tháng nay rồi... Nếu không được thì chúng ta vẫn làm bạn với nhau được chứ ?" Seungmin nói

Han liền bất ngờ và không thể tin được sự thật

"Cậu thích tớ được 2 tháng nay rồi á !?" Han nói

"Sự thật là như vậy, liệu cậu có đồng ý không...?"

"Cho tớ 2 ngày để suy nghĩ được không... Chứ bây giờ thì hơi khó xử..."

"Được thôi... Có gì thì báo lại với tớ nhé"

Đối với Seungmin, 2 ngày nó giống như 2 năm vậy, nó rất dài. Trong 2 ngày đó, Han không ngừng suy nghĩ về lời nói của Seungmin vào mỗi buổi tối, nhưng cậu chỉ có 2 ngày thôi nên phải quyết định thật nhanh không để người bạn mình chờ lâu và mất hi vọng như vậy được.

2 ngày trôi qua, Cậu liền nhắn tin cho Seungmin và khiến Seungmin rất mừng rỡ vì cậu đã nói "đồng ý".

Từ lúc quen nhau, 2 cậu cũng không ngờ được rằng từ tình bạn lại có thể thành tình yêu được, đó là một sự thật rất khó tin.

Hai bạn rất thích skinskip với nhau, từ lúc quen nhau là cả hai đã có thói quen như vậy rồi nay lại còn làm nhiều hơn thế nữa nhưng bỗng một ngày...

Seungmin liền thông báo với Han là cậu phải đi du học ở Úc trong 2 năm và khiến cậu dường như suy sụp tinh thần khi nghe tin đó.

"Seungmin à, cậu không đùa chứ...?"

"Tớ không đùa, tớ cũng muốn ở lại lắm nhưng không được, tớ bắt buộc phải đi... Ngày mai cậu đi chơi với tớ lần cuối nhé..?"

"Được thôi..."

Ngày hôm sau, cả hai vẫn đèo nhau đến chỗ mà cả hai đã ngồi với nhau ở đó thật lâu và kể chuyện cho nhau nghe. Ngày hôm ấy là ngày em vui nhất nhưng anh sắp xa rồi, khoảng thời gian sau em nên vui hay buồn đây...?

Ngày Seungmin ra sân bay là ngày mà em buồn nhất, em sắp phải yêu xa rồi ư...? Em không muốn điều đó diễn ra chút nào nhưng em không có quyền mà can thiệp vào câu chuyện của anh được nên đành phải chấp nhận sự thật.

Khi anh vừa lên máy bay là lúc hai dòng nước mắt của em liền rơi xuống khi anh sắp đi, em không muốn anh ấy mình khóc nên đành phải đợi anh đi mới dám khóc.

Khi về tới nhà, em liền nhận được cuộc gọi của Seungmin và nói mình đã đáp cánh xuống Úc và hỏi han tình hình của Han, Seungmin liền nói:

"Tớ không muốn điều này xảy ra nhưng cậu sẽ luôn đợi tớ mà đúng không...?"

"Ừ, tớ sẽ luôn đợi cậu mà, tớ hứa."

"Cậu hứa rồi ấy nhé"

"Ừ, chỉ là 2 năm ngắn ngủn thôi mà, cậu không cần phải lo cho tớ quá đâu, cậu ở bên đó nhớ ăn uống đầy đủ và học tập thật giỏi nhé, tớ tin cậu"

"Tớ cảm ơn"

Nói xong, cả hai liền tắt máy. Ngày tháng trôi qua của Han vẫn bình thường nhưng chỉ có điều là thiếu người yêu của mình ở bên cạnh nên cậu cũng không được vui vẻ cho lắm.

Thoáng chốc, 2 năm đã trôi qua nhưng cậu vẫn ngồi chờ người yêu mình về. Một hôm, cậu đang nằm trong phòng thì cậu nghe tiếng gõ cửa và tiếng nói quen thuộc.

"Han Jisung à, mở cửa cho tớ với"

Cậu liền hớt hở chạy ra thì thấy bóng dáng quen thuộc, đó là Seungmin. Cậu liền xúc động và ôm trầm lấy Seungmin.

"Cậu về hồi nào vậy, tại sao lại không nói tớ hả"

"Tớ làm như vậy để tạo bất ngờ cho cậu đó"

2 cậu liền ôm ấp nhau trước cửa nhà và Han liền kéo cậu vào nhà và cho Seungmin nghỉ ngơi.

Han liền đi lấy nước cho Seungmin uống và dọn dẹp đồ đạc của cậu, Seungmin nói:

"Cậu vẫn chu đáo và đáng yêu như ngày xưa nhỉ"

Được khen, cậu liền đỏ mặt và ngại ngùng nói:

"Có gì đâu, đây chỉ là thói quen tiếp khách của tớ thôi mà, à mà cậu muốn ăn gì không, tớ nấu cho"

"Thôi tớ không ăn đâu, phiền cậu lắm"

"Cậu không ăn là đói đó"

Dù Seungmin nói không ăn nhưng cậu vẫn vào bếp nấu đồ ăn cho, Seungmin thấy thế thì liền vào phụ.

"Sao cậu không nghỉ ngơi đi, cậu vừa xuống máy bay đó, để tớ nấu được rồi"

"Tớ không muốn để cậu nấu một mình như vậy, phiền cậu lắm, hãy để tớ phụ nhé ?"

Nói xong, Seungmin liền hôn lên trán của Han và Han liền đỏ mặt

"Sao cậu lại đỏ mặt thế, ngày xưa tớ luôn làm việc này thường xuyên với cậu mà"

"Tại lâu rồi... Tớ chưa được như vậy, bây giờ cậu làm như vậy nên tớ hơi ngại, nếu cậu muốn phụ tớ thì phụ đi, tùy cậu"

Cả hai liền phụ nhau nấu bữa tối và ngồi ăn với nhau rất hạnh phúc, hai cậu liền kể cho nhau những câu chuyện trong 2 năm qua. Thành thật mà nói 2 năm đối với Han nó không quá dài đâu, cậu không thích sự chờ đợi và vì người cậu yêu nên cậu phải đành làm như vậy.

Han tựa như bông hoa hướng dương vậy, tình yêu của của luôn hướng về một hướng với Seungmin. Cậu yêu Seungmin nhiều lắm, cậu muốn sống một cuộc sống như vậy với seungmin mãi mãi về sau.

Và Seungmin cũng thế, cậu cũng yêu thương và nuông chiều Han nhiều lắm, bất cứ thứ gì Han muốn là cậu liền mua cho hết. Cậu rất thích skinskip hới Han ví dụ như ôm và hôn,...

Cả hai cậu yêu nhau nhiều lắm và từ lúc cả hai yêu nhau tới giờ chưa bao giờ có một cuộc cãi vã nào cả và cả hai luôn dành thời gian cho nhau rất nhiều, dù có việc nhiều đi chăng nữa nhưng hai cậu vẫn cố gắng làm thật xong để về nhà với người mà mình yêu.

Cuối cùng ngày định mệnh này cũng tới, trong một lần cả hai đang đi chơi lần nhau thì Seungmin liền quỳ xuống và mở chiếc hộp có đựng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong đó để cầu hôn

"Em đồng ý làm vợ anh nhé ?"

Mọi người ở khu vực xung quanh điều đổ dồn sự chú ý vào hai đôi bạn trẻ và Han liền vỡ òa và không tin vào sự thật. Cậu liền đưa tay ra để đeo chiếc nhẫn vào
"Em đồng ý"

Sau đó cả hai liền đăng kí kết hôn với nhau và bước lên lễ đường cùng nhau, về sau, cả hai đã có một sống hạnh phúc với nhau và yêu thương nhau cho đến già

"Nếu có kiếp sau, em sẽ tìm được anh, Kim Seungmin..."

"Anh cũng vậy"

Ê ý là chap đầu t cảm thấy nó hơi xàm á có gì thì góp ý nhẹ nhàng cho t thôi nhe, tại vì lần đầu viết với lại t cảm thấy tựa đề nó không khớp với truyện á có gì thông cảm nhe, tui cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro