Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Nghe nói Han Jisung đi Incheon."


Cảnh đêm Seoul nhộn nhịp có thể nhìn thấy qua cửa sổ sát đất, Trưởng quan mặc âu phục màu xám chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ. Ông từng là lính đặc chủng, trên má phải có một vết sẹo đã nhạt màu, lại đeo thêm một cặp kính không gọng, vẻ ngoài nhìn rất nho nhã lịch thiệp.

Phía sau ông là Thứ trưởng Yang Jeongin mới nhậm chức của Bộ Tư pháp, cũng là một trong những thuộc hạ mà ông tin tưởng nhất.

"Vâng, buổi sáng Văn phòng Công tố Tối cao mới phát điều lệnh, hai giờ chiều bên phía Incheon nói Han Jisung đã đến Cục Cảnh sát Incheon rồi." Yang Jeongin liếc nhìn đồng hồ, "Hiện tại là chín giờ tối, tôi nhớ tình báo nói Han Jisung rời khỏi Cục Cảnh sát lúc năm giờ chiều. Nói cách khác, một mình anh ta gặp mặt Joo Ah gần hai tiếng đồng hồ."

Trưởng quan quay đầu nhìn cậu, nhấn mạnh, "Cậu nói, một mình?"

Yang Jeongin cúi đầu, cậu cũng cảm thấy để hai người đó ở riêng không ổn, nhưng vẫn nói, "Vâng. Cảnh sát trưởng Incheon bị điều đi, sau đó chỉ còn có Han Jisung thẩm vấn Joo Ah."

Trưởng quan xoay người, đối mặt với Yang Jeongin, hỏi, "Han Jisung chỉ dẫn theo Kim Seungmin đi Incheon?"

Yang Jeongin đáp: "Trên xe chỉ có hai người họ, hẳn là chỉ dẫn theo Kim Seungmin."

Nói xong, Trưởng quan khẽ thở dài, đi về bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống.

"Thứ trưởng Yang cảm thấy giá trị của Han Jisung là bao nhiêu?"

"Phải xem bọn họ đi Incheon chuyến này về sẽ có gì thay đổi, sau đó mới biết được có nên để người này lại hay không."

"Tôi lại bắt đầu cảm thấy, cậu ta tốt nhất là nên sống sót đấy."

"...Trưởng quan?"

Dưới ánh đèn, hai con người của Trưởng quan ánh lên như mắt ưng. Hai tay ông đặt trên bàn, khuôn mặt bình tĩnh thường ngày cũng lộ vẻ hưng phấn khi phát hiện con mồi.

Ông ngửi được mùi của máu thịt.


——————————————————————


Phòng Thương gia cao cấp mặc dù có hai chữ Thương gia, nhưng đồ chuẩn bị cho Han Jisung đều là tiêu chuẩn của phòng VIP trở lên.

Đồ ngủ và quần áo để thay mà bên khách sạn mua đều là mấy thứ đồ hiệu cơ bản, miễn cưỡng cũng có thể nói là đạt tới tiêu chuẩn của Han Jisung; đồ ăn thức uống bày sẵn trong phòng cũng đều là đồ ngoại nhập. Han Jisung không dặn, Điều tra viên Yoo cũng chỉ tùy ý đặt cho cậu một căn phòng Thương gia, nhưng thấy bên khách sạn lại dụng tâm chuẩn bị như vậy, Han Jisung cũng chỉ thản nhiên nhận lấy và hưởng thụ.

Chúng ta có nhiều cách để đo lường giá trị của cuộc sống và địa vị trong xã hội, nhưng cũng giống như mặt trời, nó có thể cứu sống hạt giống bồ công anh, cũng có thể khiến lan chi quý giá chết héo.

Cho nên Han Jisung hưởng thụ xong lại không khỏi cảm thấy hiện thực giả dối đến mức nào.

Trong mắt những người làm dịch vụ, cậu chẳng qua cũng chỉ là một trong những khách hàng lớn có thể nịnh bợ mà thôi.

Mặc dù họ cũng sẽ không biết, liệu Trưởng Công tố Han Jisung của Seoul có lại đến Incheon lần nữa hay không.


Lúc này, Han Jisung đang thoải mái ngồi trên giường, lưng dựa vào gối đầu, mắt xem tạp chí thời trang mà bên khách sạn đặt sẵn trong phòng làm vật trang trí. Trên thực tế bên khách sạn cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều loại tạp chí liên quan đến tình hình chính trị và kinh doanh hiện nay, nhưng do Han Jisung cố ý không muốn xem nên mới chọn cuốn tạp chí thời trang này.

Ánh mắt cậu rơi trên trang giấy đầy màu sắc vô cùng rực rỡ, đường hàm sắc bén và kiểu đánh mắt khoa trương của người mẫu khiến chiếc túi xách vốn là thứ được quảng cáo lại không khác gì vật trang trí trong mắt Han Jisung. Nhìn màu xanh sapphire quá lâu sẽ kích thích dây thần kinh, đương nhiên Han Jisung cũng sẽ bắt đầu thất thần.

Hoặc là nói theo kiểu khác hay hơn, suy nghĩ.

Loại thiên phú giúp Han Jisung mười chín tuổi đã có thể ngồi lên chiếc ghế Công tố viên không phải là trí nhớ, mà là năng lực sàng lọc ký ức kinh người. Hiện tại khả năng này đang được Han Jisung sử dụng để xử lý nội dung từ cuộc trò chuyện với Joo Ah trong vòng hai giờ đồng hồ trước đó. Giả dụ mê cung trí nhớ của cậu đặt toàn bộ ký ức về cuộc nói chuyện này trong một gian phòng không gian, thì bây giờ Han Jisung phải từ đó sàng lọc ra những thứ mà cậu cho rằng sẽ có giá trị lợi dụng.

Nội dung cuộc vạch trần này là dựa theo phương thức đối thoại, Joo Ah cũng không có cơ hội chuẩn bị tinh thần trước nên đoạn trần thuật của bà ta có rất nhiều lúc phải tạm dừng để nhớ lại, phân tích biểu cảm của Joo Ah từ góc độ tâm lý học cũng có thể tạm khẳng định bà ta không nói dối. Thế là Han Jisung thầm vẽ một bức tranh tả các mối quan hệ nhân mạch trong đầu, lấy Joo Ah làm trung tâm, mũi tên chỉ thẳng vào mấy người có chức quyền liên quan; có mấy người đại diện pháp lý của công ty lớn, có cao tầng của Cơ quan Cảnh sát, còn quan chức cấp cao trong chính phủ thì bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Tư pháp Park Seongwoong và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Lee Minhyuk, thậm chí còn dính đến nhân vật quan trọng của phái thân Kim trong hàng ngũ Thẩm phán —— Cũng chính là Chánh án Hwang Junyu, bố của Hwang Hyunjin.

Quan hệ giữa Joo Ah và những nhân vật này hiện ra trong đầu Han Jisung như mạng lưới bản đồ, đồng thời quan hệ lẫn nhau cũng dần dần hoàn chỉnh căn cứ theo lời kể của bà ta.

Không phải tất cả đều là phái thân Kim, tình báo của Joo Ah đương nhiên cũng bao gồm cả chứng cứ phạm tội của các phe đối thủ.

Trừ những thứ này ra, cứ việc Joo Ah không nói hết, nhưng Han Jisung vẫn có thể từ lời kể của bà ta mà tóm gọn lại rốt cuộc tiền tham ô được luồn lách bằng con đường nào. Thật ra để nói chính xác thì vụ án này không thể nói là án đút lót được, vì trên thực tế, bất kể Joo Ah có chuyển những khoản tiền này đi hay không, người cuối cùng trúng những gói thầu công trình mà chính phủ đưa ra này cũng sẽ là Joo Ah và ông trùm thực sự của giới kinh doanh đứng sau bà ta, cũng chính là Tập đoàn nhà họ Kim. Những cái gọi là đút lót cũng chỉ là chút tiền cho những người liên quan thuộc phe cánh thân Kim, là thứ ngon của ngọt cho bọn họ mà thôi.

Mình phát tiền cho thuộc hạ nhà mình tiêu, đối với bọn họ mà nói, sao lại có thể gọi là đút lót được?


Han Jisung nhếch môi, lật sang trang báo mới.


Nhưng chứng cứ Joo Ah cung cấp chỉ nhằm vào mấy người, bọn họ có lẽ có quan hệ thù địch với bà ta, nhưng chung quy lại vẫn có nhiều người là cùng phái thân Kim. Trên thực tế, nếu bắt mấy người đó, đối với Han Jisung cũng có chỗ tốt, đối với Joo Ah mà nói, kỳ thật lợi ích không cao; hoàn toàn không đạt được mục đích của Han Jisung, cũng không hoàn thành được nhiệm vụ cứu bà ta ra.

Nói đến đây, Han Jisung lại lần nữa nghĩ kỹ tình báo mình lấy được từ chỗ Joo Ah, mặc dù không có nhiều thứ có thể đem ra công chứng trước tòa, nhưng lượng tin tức chắc chắn đủ lớn.

Ý là, đối với bản thân Han Jisung mà nói —— Joo Ah đã hoàn toàn hết giá trị.

Cho nên Kim Minseok giao nhiệm vụ như thế này cho mình —— Chính là tiếp nhận vụ án của Joo Ah, thật sự chỉ là muốn làm khó mình, muốn nhìn mình chật vật cứu bà ta ra thôi sao?

Hay là nói, đây là một bài kiểm tra.

Kiểm tra xem với khối thịt mỡ Joo Ah to như thế, rốt cuộc là Han Jisung có phải vẫn sẽ là con chó trung thành như lúc trước, vẫn sẽ ngoạm lấy xương cốt rồi cụp đuôi chạy về bên chủ hay không.

Han Jisung lại nghĩ, mặc dù mình đã tiếp nhận vụ án này, thế nhưng Kim Wonpil —— Công tố viên trưởng vốn được điều đến Incheon vì vụ án của Joo Ah, vẫn chưa kết thúc công việc kiểm tra chứng cứ. Chuyện mình lấy được thêm chứng cứ từ miệng Joo Ah không biết có người nào khác biết hay không... Có lẽ không lâu sau sẽ bị Kim Minseok biết.

Han Jisung cảm thấy mình nên tăng tốc độ...


Cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra, mặc dù động tác của người mở cửa rất nhẹ nhàng, nhưng dù sao không gian cũng đang rất yên tĩnh, vẫn có thể làm cho Han Jisung giật mình. Cậu nắm chặt tờ tạp chí trong tay, nhìn thấy Kim Seungmin đã thay đồ ngủ gồm áo dài và quần dài, tóc cũng đã sấy khô trong phòng tắm, im lặng ba giây, sau đó mới buông tay, nói:

"Mặc kín đến vậy luôn hả? Kim Seungmin cậu đúng là rất biết cách khiến người ta mất hứng mà."


Đây đương nhiên chỉ là lời nói để điều tiết bầu không khí. Han Jisung khép lại tạp chí, háo hức vẫy tay, lại vỗ lên giường, nói, "Tắm xong rồi đúng không? Mau ngồi lại đây, tôi rất muốn biết cậu dụ viên cảnh sát Incheon kia đi bằng cách nào đó."

Kim Seungmin nhìn thấy trên người Han Jisung vẫn là chiếc áo choàng tắm vừa rồi thì có chút không hài lòng. Cậu lại gần, nhìn vào cổ áo của Han Jisung, đạt được câu trả lời "lười thay đồ" của đối phương thì phất tay nói "thôi bỏ đi".

"Thật ra muốn vào thay ông ta thì cũng không có gì khó, lãnh đạo Cảnh sát Incheon đều đã bị gọi đi, những người còn ở lại đều không có chức to hơn viên cảnh sát trưởng đó. Ngay cả Cảnh sát trưởng cũng không thể có mặt, vậy thì tất cả mọi người sẽ ngầm hiểu lẫn nhau, rằng cấp trên không muốn người khác quấy rầy việc điều tra của Trưởng Công tố Han. Cho nên nếu như người thẩm vấn phạm nhân cùng với anh là tôi, sẽ không ai có thể ý kiến gì."

Kim Seungmin ngồi bên giường, đồ ngủ lụa màu trắng khiến làn da cậu nhìn càng thêm mịn màng, nhìn thôi cũng biết đây không phải là một tên mọt sách xuất thân từ một gia đình bình thường, mà là một vị thiếu gia thực sự được nuôi lớn trong cảnh giàu có.

"Vậy thì, tôi có thể biết điều gì đã khiến người Cảnh sát trường này phải rời đi không?"

Kim Seungmin nhún vai, nói, "Cũng không phải chuyện gì khó, tôi gọi cho bố tôi."

......

Han Jisung nhanh chóng tìm kiếm hồ sơ tin tức liên quan tới Kim Seungmin trong đầu, nhưng tất cả những gì hiện ra cũng chỉ là Kim Seungmin có bố là Giáo sư Học viện Luật của Đại học Quốc gia Seoul.

Kim Seungmin cũng rất nhanh chóng giải đáp cho sự bối rối của Han Jisung, "Người Cảnh sát trưởng này trước kia là học sinh của bố tôi."

"Xem ra Seungmin cũng biết tầm quan trọng của việc có nhân mạch trong quan trường nhỉ." Han Jisung ngoài mặt cười hai tiếng, trong lòng lại oán thầm:

Vậy làm thế nào mà Kim Seungmin có thể nói "nhờ vào bố tôi" một cách bình tĩnh như thế được chứ, không phải bản thân cậu ta rất không chịu nổi mỗi khi thấy chuyện mình làm hay sao?

Hở?

Có điều, Han Jisung cẩn thận nghĩ lại, thứ khiến Kim Seungmin không chịu nổi là tác phong của Han Jisung, đồng thời còn là khó chịu từ phương diện cá nhân. Nhưng sau chuyện ngày hôm nay có thể nhìn ra Kim Seungmin không phải chỉ đơn thuần là một Công tố viên dự bị mang theo hoài bão và ước mơ chính nghĩa, mà cậu ta cũng hiểu rõ, đồng thời còn biết rất rõ quy tắc của quan trường.

Tên này chỉ tỏ vẻ trượng nghĩa, nghiêm khắc với mỗi mình mình thôi!

Đúng thôi, dù cho có là dạng chó hình người đi chăng nữa, tên nhóc Kim Seungmin này quả thật là kiểu thiếu gia điển hình xuất thân từ phần tử gia đình thuộc giai cấp tư sản, tiền cậu ta dùng để thi Công tố viên còn cao hơn cả tiền lương của nhiều Công tố viên vào mấy năm trước.

Cho nên, trước mắt có thể nói Kim Seungmin chắc chắn không đơn giản chỉ là một người mới.

Sở dĩ cậu có liên hệ với Hwang Hyunjin cũng chỉ vì bố mẹ cậu ta không thể không thuộc phe thân Kim, còn tuy tên tuổi của bố Kim Seungmin rất nổi tiếng trong giới pháp luật, nhưng chỗ Han Jisung cũng rất ít khi nghe thấy, bởi vì người này không dấn thân vào chốn quan trường. Có khả năng rất cao là Kim Seungmin và gia đình của cậu ta hoàn toàn không có liên hệ gì với phái thân Kim.

Thật sự chỉ là một vị nhân tài thôi sao?

Han Jisung không khỏi càng nghĩ càng xa, ngay cả Kim Seungmin cũng đã chú ý tới. Cậu nhìn Han Jisung và tạp chí trên tay người kia, mở miệng hỏi, "Cuốn tạp chí này hút mắt đến vậy à?"

"A? Cái này?" Han Jisung khép cuốn tạp chí lại, giơ lên, "Quả thực, cậu biết đấy, bình thường tôi rất thích trau dồi bản thân về mặt cảm tính, nâng cao trình độ hiểu biết thời trang của mình."

—— Rõ ràng là anh thất thần mà.

Trên mặt Kim Seungmin viết to mấy chữ này, nhưng cậu cũng lười vạch trần Han Jisung, dù sao cái bậc thang tạp chí thời trang này cũng là cậu chủ động cho.

Nhưng khi Kim Seungmin vừa đứng lên, Han Jisung lại gọi cậu lại.


"Đêm nay tôi định sẽ ngủ trên giường, tôi thấy cái giường này cũng đủ lớn, chúng ta mỗi người một bên cũng sẽ không quấy rầy đến đối phương." Han Jisung dựa vào thành giường, nháy mắt với Kim Seungmin, "Dù sao không phải chúng ta đều 'không thích nam' sao, vậy thì cũng không có vấn đề gì đúng không. Nhưng nếu như cậu vẫn muốn ngủ trên ghế sô pha một mình, thế thì tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải đêm hôm khuya khoắt nhờ bên khách sạn chuẩn bị thêm cho cậu một bộ chăn mền vậy."

Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Kim Seungmin Han Jisung đã muốn cười, cậu để tạp chí lên đầu giường, lại nhìn thấy điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên, có tin nhắn mới đến.


——————————————————————


Cả căn phòng ngủ to như vậy chỉ có một màu vôi xám trắng, như thể được trét đầy bởi xi măng và sơn trắng vậy.

Cũng may bản thân Hwang Hyunjin cũng không thích thứ màu giả dối đó, hắn mua rất nhiều vật phẩm trang trí kỳ quái mang hơi thở chủ nghĩa hậu hiện đại về lấp đầy những khoảng trống trong căn phòng. Hầu hết trong số chúng là đồ trang trí bằng gỗ treo đầy phòng, lúc mua hắn có hỏi qua ý kiến của Han Jisung, người kia còn tưởng Hwang Hyunjin muốn tổ chức triển lãm tại nhà.

Mà bây giờ, tên nhóc ồn ào đó đã đi Incheon, đến một cuộc điện thoại cũng không chủ động gọi.

Hwang Hyunjin đi chân trần trên thảm, hắn ngồi cạnh cửa sổ sát đất, trên bàn gỗ nhỏ trước mặt là một chiếc laptop, trên đó đang hiện ra hồ sơ thông tin của một người trẻ tuổi.

Kang Younghyun, là đại diện pháp lý của một xí nghiệp nước ngoài.

Không biết vì lý do gì mà bố của Hwang Hyunjin, Hwang Junyu, mời người trẻ tuổi này đến nhà dùng cơm, khi Hwang Junyu đang tiễn người này ra về thì vô tình gặp được Hwang Hyunjin.


"Hyunjin, con về đúng lúc lắm. Đây là Đại diện Kang, Kang Younghyun, là đại diện pháp lý của Tập đoàn FATI. Đại diện Kang, đây là con trai tôi, Hwang Hyunjin, hiện đang làm việc ở Bộ Tư pháp."


Đôi mắt của người trẻ tuổi như hồ ly, anh ta thán phục Hwang Hyunjin tuổi trẻ tài cao, Hwang Hyunjin cũng nói lại vài câu xem như là đáp lễ.

Vừa trở lại phòng ngủ, Hwang Hyunjin đã sai người đi điều tra thông tin của Kang Younghyun.

Thay vì thắc mắc vì sao bố mình lại mời một doanh nhân tới nhà làm khách, Hwang Hyunjin lại có một trực giác kỳ lạ, trong ấn tượng của hắn, trên người Kang Younghyun có một loại khí chất tương tự với một người nào đó.

Mà "người nào đó" vẫn đang ở Incheon, đồng thời vẫn không chịu gọi điện thoại cho hắn.

Ngay khi Hwang Hyunjin đang buồn chán cuộn chuột, đọc sơ yếu lý lịch không hề có chút sơ hở nào của Kang Younghyun, rốt cuộc Han Jisung cũng gọi điện thoại tới.

Bây giờ đã là đêm khuya.


"Đợi cậu bé của cậu ngủ rồi mới dám gọi cho tôi hả?" Hwang Hyunjin cầm di động, mắt nhìn sân sau đã chìm trong bóng đêm qua cửa sổ, "Han Jisung?"

Người ở đầu dây bên kia đang ở nơi rất yên tĩnh, nhưng có vẻ như không phải trong phòng.

"Tôi cảnh cáo cậu nha Hwang Hyunjin, đừng có mà tung tin đồn nhảm về tôi." Han Jisung vừa cười vừa nói, "Cậu nói cậu bé, chẳng lẽ ý là cậu Công tố viên dự bị Kim Seungmin có gia cảnh vô cùng vững chắc của tôi đó hả?

Ngón tay Hwang Hyunjin đặt trên cửa sổ sát đất, cong ngón trỏ gõ lên lớp kính thủy tinh, "Chẳng phải tôi đã nói cậu ta nhìn không đơn giản à?"

"Ừ, tôi đồng ý. Có điều, càng là người có hiềm nghi càng phải đặt ở bên cạnh ngay dưới mí mắt, không phải sao?" Han Jisung "hừ" một tiếng, "Tin tôi tí đi, nhưng mà so với tôi, Trưởng quan Hwang mới là người chưa từng thiếu các cậu bé bên người mà, đúng chứ?"

"Cậu mà lại cứ nói về chuyện này thì tôi sẽ cho rằng Trưởng Công tố Han đang ghen đấy." Hwang Hyunjin buông tay, dựa vào cửa sổ sát đất từ từ trượt ngồi xuống trên sàn, không kiềm được mà cười lên, "Nè, nói chuyện nghiêm túc, cậu đưa cục cưng mới của cậu đi Incheon gặp Joo Ah, là vì đã sẵn sàng cứu bà ta ra rồi sao?"

"Hai tiếng đồng hồ tôi nói chuyện riêng với Joo Ah chắc cũng đã truyền khắp giới chính trị Seoul rồi nhỉ, mấy người các cậu khủng bố quá đi mất. Gió thổi qua người tôi cũng có thể thổi vào tai mấy người."

"Không muốn vậy thì cũng đừng có phô trương như thế. Giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều biết cậu moi được rất nhiều manh mối từ miệng Joo Ah, ai cũng nghĩ cậu sẽ cho bà ta lập công chuộc tội." Hwang Hyunjin nói đến đây lại dừng một chút, "A, chẳng lẽ đấy không phải là điều cậu nghĩ à?"

Han Jisung cười vài tiếng, lại nói, "Cậu biết lúc cuối tôi hỏi Joo Ah câu gì không?"

"Hửm? Câu gì?"

"Tôi hỏi, bà thích Lào có chỉ số hạnh phúc siêu cao, hay là Philippines hơi đắt hơn một chút."

Hwang Hyunjin không kiềm được mà bật cười, hắn dựa đầu vào cửa sổ phía sau, nói, "Cậu đang chuẩn bị kỹ càng cho bà ta xéo đi sao?"

"Có thể an toàn đi du lịch nước ngoài thì bà ta còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa? Còn có thể nhận nuôi mấy đứa bé Đông Nam Á, trở thành một người mẹ hạnh phúc." Thanh âm của Han Jisung nhẹ nhàng, "Đấy đã là kết quả lý tưởng nhất rồi, nói không chừng đến cuối cùng tôi cũng không được như kế hoạch như vậy nữa."


"Đương nhiên là có thể, dù sao mạng của bà ta cũng đang nằm trong tay cậu mà, không phải sao?"


"Hê, Hwang Hyunjin cậu nói chuyện nghe dễ quá ta, tôi mà cũng có quyền sinh sát như vậy à?"


"Dễ nghe thì trân trọng lấy mà nghe đi. Đừng phô trương quá, tôi thấy nhiều người dù có phải là phe thân Kim hay không cũng đều nhìn cậu đến đỏ mắt rồi đấy."

"Okay, fine. Ai bảo công việc của tôi cả năm không cần làm, làm một lần đủ ăn cả năm vậy chứ?" Han Jisung tựa hồ như đã phát hiện ra điều gì, "Sao vậy? Công việc không ổn sao? Hay là Thứ trưởng Bộ Tư pháp mới tới khó chơi quá?"

"Không liên quan đến Bộ." Trong đầu Hwang Hyunjin nghĩ đến tên của Kang Younghyun, nhưng cuối cùng vẫn là không nói, "Nói vài câu qua điện thoại cũng không giải thích được, chờ cậu về rồi nói sau."

"Được thôi, Hwang Hyunjin có bí mật nhỏ không tiện nói qua điện thoại rồi."

Han Jisung ngáp dài, giọng nói không đứng đắn, Hwang Hyunjin nghe là muốn đấm cho hai cái.

"Đừng có trêu ngươi tôi, tôi đối xử với cậu tốt như vậy, đừng có được đằng chân lân đằng đầu." Hwang Hyunjin gõ gõ cửa kính, cũng không có phát ra tiếng gì, "Cho nên tại sao cậu lại phải ra ngoài gọi điện thoại cho tôi? Bởi vì cậu bé của cậu ngủ rồi hả?"

"Tôi đang ở ban công thôi mà, còn vì sao muốn gọi cho cậu lại phải ra ban công ấy hả? Ừm..." Han Jisung cười lên, nghe đến là thiếu đánh, "Nói vài câu qua điện thoại cũng không giải thích được, chờ tôi về rồi nói cho cậu nghe sau."


"A... Cậu đúng thật là."

"Đừng tức giận mà, yêu cậu nha Hwang Hyunjin, tôi đi ngủ trước đây, ngủ ngon nha."


Hwang Hyunjin nhấn tắt cuộc gọi, lúc này không phải là nên so xem ai cúp máy trước sao?

Hắn thở phào nhẹ nhõm, tay chống lên cửa sổ sát đất, mượn lực đứng lên.

Đúng là không nói nên lời mà, tên nhóc Han Jisung này.

Hắn tựa đầu vào đầu giường, không nói không rằng, chỉ cười hai tiếng.

Rõ ràng đã chìm sâu trong vòng xoáy, nhưng vẫn là dáng vẻ không tim không phổi —— Người có bí mật chắc chắn không phải là Hwang Hyunjin, mà là những người đang giả vờ thảnh thơi kia mới đúng.


——————————————————————


Đêm dài.

Không hề nói quá lên chút nào, Kim Seungmin thật sự bị đánh tỉnh.

Hai mắt đột nhiên mở ra, lại nhìn thấy Han Jisung vốn đang nằm cách cậu hẳn một cái gối đầu không biết vì sao đã lăn đến bên cạnh, hẳn là lúc xoay người thì không hề thương tiếc vung tay đánh một cái vào ngực cậu, đánh cho Kim Seungmin tỉnh mộng.

Tư thế nằm của Kim Seungmin vốn đang là tư thế nằm ngửa ra, hiện tại cậu đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự nhủ mình không được tức giận.

Không có chút cảnh giác nào sao?

Trưởng Công tố Han này!

Kim Seungmin đưa tay đẩy cánh tay của Han Jisung ra, cũng may Han Jisung còn biết đường trở mình, ôm chăn mền rồi lại ngủ thật sâu.

Mà Kim Seungmin đã bị cú đánh này làm tỉnh hẳn. Cậu ngồi lên, nhìn thấy rõ tướng ngủ của Han Jisung.

Giống như em bé vậy, cuốn chăn mền lại ôm ngủ, không cần gối đầu, nhất định phải tựa đầu trên chăn mới ngủ được.

Kim Seungmin có hơi tò mò, sát lại gần nhìn người kia một chút, phát hiện Han Jisung đã thật sự ngủ thiếp đi.

Mái tóc đen mềm mại xoã trên trán, khuôn mặt trẻ con mập mạp như quả trứng trắng tròn trên chăn, dáng vẻ hoàn toàn không có tính công kích khiến Kim Seungmin gần như không tưởng tượng nổi người này khi nói nhiều lại thiếu đánh đến bao nhiêu.

Kim Seungmin đưa tay nhéo bên má căng tròn của gương mặt bé con ấy, cảm thấy Han Jisung mười tám tuổi là cùng, không thể nhiều hơn nữa...


Cho nên tuổi tác, nhất định là giả.


Kim Seungmin thu tay lại, nằm xuống gối.

Một người trẻ tuổi cần làm giả tuổi tác để ngồi lên vị trí Công tố viên, chắc chắn không phải chỉ ngẫu nhiên quay về từ Malaysia.

Kim Seungmin nhắm mắt lại.

Chỉ là... nhân tài nhà họ Kim đào được thôi sao?


"Trước mắt Han Jisung không thể chết, tôi muốn tự mình điều tra cậu ta."


Kim Seungmin nhìn ảnh chụp Han Jisung đang mỉm cười dán trên giấy tờ tùy thân, ngón tay cầm lấy có hơi dùng sức,


"Bí mật của Han Jisung, nhất định sẽ rất có giá trị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro