Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Gần đây, Chủ tịch Phòng Thương mại Dân Đức Joo Ah bị dính vào vụ bê bối hối lộ. Các báo cáo cho thấy bà đã nhiều lần đút lót để kiếm lợi nhuận, đơn cử như việc trúng thầu, trở thành tổng thầu xây dựng cho dự án cầu Inmok và tuyến đường sắt Singyoseon... Vụ án trước mắt sẽ do Cục Cảnh sát Incheon và Văn phòng Công tố Quận cùng tham gia điều tra."


Seoul, Văn phòng Công tố Trung ương Seoul, Phòng Xét xử số Một.

Mười giờ sáng, trong đại sảnh của Viện, nhóm công chức khiến dân chúng ghen tị nhất Đại Hàn Dân Quốc thân mặc âu phục, bước chân nhẹ nhàng, đi tới đi lui thực hiện nhiệm vụ của mình.

Công tố viên—— Trong bối cảnh mức lương trung bình của người Hàn Quốc là 45 triệu won, một vị Công tố viên vừa nhậm chức liền nhận được mức lương hàng năm là 65 triệu won. Ngoại trừ thu nhập cao, chế độ giám sát gần như độc lập khiến Công tố viên có thẩm quyền vô cùng lớn trong hệ thống Tư pháp.

Lầu năm của Văn phòng là Phòng Xét xử gồm mười Công tố viên trưởng, được chia làm hai tổ, Phòng Xét xử số Một và Phòng Xét xử số Hai, với 60 Điều tra viên làm trợ lý. Hầu hết những người xử lý thông tin liên quan đến giấy tờ, hồ sơ trong đại sảnh, cũng như làm trợ lý chạy việc thường ngày cho các Công tố viên đều là các Điều tra viên này.


Kim Seungmin, tốt nghiệp Học viện Luật ở Đại học Cao Ly với thành tích 112 điểm TOEFL và 158 tín chỉ Đại học, thông qua ba vòng kiểm tra Tư pháp với tỷ lệ đậu 0,8%, từ 1422 người cạnh tranh thành công trở thành 0,8 trong 0,8%, vô cùng may mắn được phân đến Văn phòng Công tố Trung ương Seoul, bắt đầu ba tháng thực tập với vị trí trợ lý Công tố viên trưởng.

Không cần nghi ngờ gì nữa, đây đúng là vị trí dùng tiền và trí mới có được.

Tiền, chính là gần hai trăm triệu won tiền học phí mà Kim Seungmin đã phải bỏ ra để lấy được bằng tốt nghiệp.

Trí, chính là năng lực nổi trội của cậu giữa 1422 thí sinh.

Vốn cậu được xếp làm trợ lý cho Công tố viên trưởng có tên Kim Wonpil ở Phòng Hình sự, nhưng Công tố viên Kim đột nhiên có nhiệm vụ, trong nửa năm tới sẽ phải công tác tại Văn phòng Công tố cấp Quận ở Incheon. Thế là một ngày trước khi bắt đầu kỳ thực tập Kim Seungmin nhận được thông báo rằng cậu sẽ được chuyển sang làm việc cho Công tố viên trưởng Han Jisung ở Phòng Xét xử số Một.


Mỗi vị Công tố viên trưởng đều có phòng làm việc riêng, Kim Seungmin dựa theo chỉ dẫn của tiếp tân mà đi đến phòng 504, biển phòng treo trên cửa ghi tên của chủ nhân phòng này —— Công tố viên trưởng Han Jisung. Kim Seungmin hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình của mình, gõ gõ cánh cửa phòng mang số 504, sau khi nghe được đồng ý mới đẩy cửa bước vào.


"Xin chào, tôi là Điều tra viên Kim Seungmin, sẽ bắt đầu kỳ thực tập từ hôm nay."


Thật ra so với Kim Wonpil thì tên tuổi của Han Jisung càng vang dội hơn hẳn —— Cũng không phải là có ý tốt gì.

Nhất là khi người ngồi trên ghế xoay quay người lại, Kim Seungmin suýt nữa đã không nhịn được mà nhăn mày.

Bộ trang phục haute couture vô cùng nổi bật hơn dưới ánh đèn trần. Áo sơ mi màu nâu đậm khiến bộ đồ vest bớt đi vẻ đứng đắn đến ngột ngạt, hoa văn tối màu nói lên phẩm vị đặc biệt của người mặc nó. Càng khiến cho người ta không cách nào dời mắt chính là người ngồi trên chiếc ghế Công tố viên trưởng của Đại Hàn Dân Quốc trông như chỉ mới đôi mươi, mái tóc nâu vàng rực rỡ được tạo kiểu tỉ mỉ bằng keo xịt tóc, toàn thân từ trên xuống dưới như được trang trí bằng vàng. Lúc người đó chống hai tay lên bàn nhìn Kim Seungmin chào hỏi, đồng hồ Rolex trên cổ tay trái dường như cũng đang phát sáng.


"Ôi chao, nhìn máu mới này, khuôn mặt tràn ngập sức sống, cảm giác thanh xuân đầy tràn, giọng điệu nói chuyện cũng khác đám thực tập sinh chán chết kia—— Kim, Kim cái gì nhỉ? A, Seungmin! Bố mẹ cậu biết đặt tên đấy... Ý tôi là, vô cùng hoan nghênh cậu, điều tra Kim, gia nhập Văn phòng Công tố cấp cao Seoul——"

Công tố viên trưởng trẻ tuổi toàn thân dát vàng đứng lên, đến trước mặt Kim Seungmin thì tươi cười đưa tay ra.


"Tôi là Han Jisung."


Han Jisung.

Thay vì nói là nổi tiếng, cái tên này hẳn là hợp với câu tiếng xấu đồn xa hơn một chút.

Kim Seungmin đã sớm nghe qua cái tên này ở Học viện Luật. Bất kể là truyền thuyết Han Jisung trở thành Công tố viên trưởng như thế nào hay là tác phong xử lý vụ án liên quan tới bê bối của các quan lớn ra sao, mọi thứ dường như đều tô điểm cho cái tên này những sắc thái không khác biệt là bao, vì tất cả đều tóm lại một câu, Han Jisung —— Là một con chó săn nhìn tiền mà làm việc.

Người kia hình như là con em gia đình Hàn kiều giàu có quay về từ Malaysia, làm đại diện pháp lý cho tập đoàn nhà họ Kim lớn nhất cả nước, sau khi từ chức dùng hai năm để bồi dưỡng, lấy bằng cấp Hàn Quốc, sau đó thi đậu vào Văn phòng Công tố, trở thành Công tố viên trưởng, một đường thuận buồm xuôi gió, thậm chí giữa mười vị Công tố viên trưởng ở Phòng Xét xử còn được chọn làm Giám đốc. Xuất thân như vậy dường như đã quyết định người kia là thành viên trong Đảng của tập đoàn nhà họ Kim, làm việc cho Tổng thống và các lãnh đạo Tập đoàn "Đảng cầm quyền" của ông ta.

Ở Học viên Luật, còn được gọi là Học viện dành cho người giàu, luôn có một vài tin tức ngầm nghe có vẻ bất khả thi nhưng thực tế lại là chân tướng, mà lại có một tin đồn về Han Jisung, chính là: Han Jisung về cơ bản không bao giờ xử lý vụ án, anh ta sẽ chỉ xuất thủ khi thành viên Đảng cầm quyền vướng vào bê bối, để vụ án rõ như ván đã đóng thuyền lắng xuống, giúp người vướng vòng lao lý ra khỏi hiện trường thẩm vấn liền có thể bay đi Maldives nghỉ dưỡng, thậm chí còn có thể lấy lại chức vị như ban đầu.

Kim Seungmin vốn nửa tin nửa ngờ với mấy tin đồn như thế này. Nghe qua là biết Han Jisung này là một tên tiểu nhân khinh miệt dân chúng chỉ biết nịnh bợ mấy tên cầm quyền, dù vậy cậu vẫn cảm thấy anh ta cũng là một tên tiểu nhân có năng lực không vừa.

Nhưng Kim Seungmin không ngờ tới nhất chính là tác phong của Han Jisung lại gióng trống khua chiêng như thế.

Nhìn bộ dạng có vẻ chưa từng che giấu mình là người có tiền, cái màu tóc rực rỡ kia lại càng không tưởng nổi.

Mà người như vậy lại là cấp trên của Kim Seungmin trong những ba tháng tới!


"Tôi nghĩ chắc chắn là cậu đã bị hớp hồn bởi hình tượng đẹp trai trẻ trung chói ngời của tôi rồi." Thanh âm sáng sủa như ánh đèn vang lên, ý nói tôi hiểu mà. Han Jisung nhướng mày nhéo nheo tay Kim Seungmin, người kia mới buông bàn tay đang nắm chặt ra, che giấu nội tâm phức tạp của mình, nói với cấp trên, "Vậy thì, thời gian tới mong được Trưởng Công tố Han chỉ dạy."

Han Jisung vui vẻ ra mặt, đưa tay sửa sang cà vạt trên cổ Kim Seungmin, vỗ vai đối phương, nói, "Ờ, tôi cam đoan khóa học ba tháng này của cậu sẽ vừa vui vẻ lại rất có giá trị."

Han Jisung quay lưng đi về ghế, vừa ngồi xuống lại cầm lấy một cặp tài liệu, nâng tay hướng về Kim Seungmin, "Chút nữa ra ngoài nhớ đưa tài liệu này cho Điều tra Yoo —— Đồng nghiệp của cậu, cậu ta ngồi sát bên cậu ấy. À, tôi nghĩ bên nhân sự sẽ nói cho cậu biết bàn của cậu ở đâu."

"Không còn việc gì khác thì có thể đi ra." Han Jisung xoay ghế mấy vòng, khi Kim Seungmin định quay người rời đi lại đột nhiên vừa cười vừa gọi cậu lại.


"Suýt thì quên mất chuyện chính, điều tra Kim có thể giúp tôi một ly cà phê không? Iced americano không đường."

"Sau đó cậu có thể tan làm rồi."


——————————————————————


Những lúc bình thường, không có chuyện trọng đại phát sinh, về cơ bản Han Jisung sẽ là công chức 9 giờ đến 5 giờ về theo tiêu chuẩn.

Mặc dù những vụ án lông gà vỏ tỏi kia không đến tay cậu, nhưng vì bộ quần áo công chức trên thân, chấm công đúng giờ là quy củ của bản thân mà cậu cũng không có ý định làm trái.

Nhưng hôm nay cậu không thể không tan làm sớm.

Uống xong ngụm cà phê cuối cùng, Han Jisung nâng tay nhìn thời gian trên đồng hồ, sau đó mặc âu phục đang treo trên kệ treo áo vào, đường hoàng đi ra khỏi văn phòng, đi ngang qua một đám Điều tra viên đang bận rộn với công việc, bước vào trong thang máy rời đi. Han Jisung có thể nhìn rõ gương mặt mình trong ảnh phản chiếu trên bề mặt kim loại bóng loáng, cậu bình tĩnh ngước mắt nhìn thoáng qua camera trong thang máy, sau đó bước ra khi màn hình biểu thị đã đến tầng một.


"Chào Trưởng Công tố."

"Trưởng Công tố Han có khỏe không ạ?"

"Trưởng Công tố Han đang chuẩn bị đi đâu sao?"


Sau khi hàn huyên với một đám đồng sự gặp phải trên đường, Han Jisung thu hồi nụ cười công nghiệp, đi thẳng tới bãi đậu xe.

Ánh đèn ở bãi đậu xe lờ mờ không rõ, nước sơn màu lam trên mặt đất đánh dấu từng khu riêng biệt, cho dù là bãi đậu xe của công chức của không thể tránh khỏi nguy hiểm tiềm ẩn ở trong góc tối. Phảng phất như có một đôi mắt, từ lúc cậu bước vào thang máy đã nhìn chằm chằm vào cậu, đến khi cậu bước vào bãi đậu xe tối tăm không người ánh mắt ấy càng trở nên rùng rợn khiến người nổi cả da gà.

Ê nè, đừng có nói đến việc cậu trốn việc cũng muốn quản lý đấy nhé...

Han Jisung sờ lên đồng hồ vàng trên cổ tay, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa xe.

Mặt đồng hồ sáng lên, những chiếc xe xung quanh như ẩn như hiện, cả bãi đậu xe như được phủ lên một lớp sơn màu lam nhạt.

Han Jisung vô cùng cẩn thận khởi động ô tô, chậm rãi lái xe ra khỏi tòa nhà.

Từ bãi đậu xe lờ mờ đến đường lớn tràn ngập ánh nắng đều không có gì khác lạ xảy ra, nguy hiểm tựa hồ như chỉ là do Han Jisung quá nhạy cảm và khẩn trương mà tưởng tượng mà thôi.

Đèn giao thông phía trước còn có ba giây sẽ nhảy sang màu vàng, Han Jisung vốn không vội về nhà nên định đợi thêm lần đèn xanh tiếp theo, vừa đến gần cậu lại đột nhiên thay đổi ý định, nhấn ga tăng tốc.


Đến lúc này Han Jisung mới ý thức được nguy hiểm vẫn luôn tồn tại.


Cậu đeo tai nghe lên, tay bấm một dãy số điện thoại. Điện thoại vừa vang lên ba hồi chuông đã được nhận, đối phương chưa kịp nói gì Han Jisung đã vội vàng lên tiếng, tốc độ gần như tăng nhanh gấp đôi so với bình thường.

"Tôi gặp rắc rối."

"Mười một giờ trưa, chưa đến giờ tan làm của cậu."

"Xe của tôi bị người động tay, không phanh lại được."

Người ở đầu bên kia điện thoại dừng lại hai giây, sau đó nhanh chóng nói, "Báo vị trí."

"Mười phút, tôi muốn ba chiếc xe đến đón tôi ở phía Đông công trường tòa nhà mới của Cục Địa chính."

Nhanh chóng cúp điện thoại, mà Han Jisung rất nhanh cũng đã tới ngã tư tiếp theo, cậu không thể không tăng tốc để kịp đèn xanh. Một tay cầm lái một tay cầm điện thoại ở nơi camera không chụp tới, lén lút mở bản đồ hướng dẫn, đồng thời trong đầu ghi nhớ tất cả đường đi đến bãi đất trống mà không phải đi ngang qua lần đèn đỏ nào.

Giả sử thời gian dừng đèn đỏ là 50 giây, đèn xanh là 35 giây, giao lộ đặc biệt chỉ có 25 giây, hiện tại là mười một giờ, cũng không phải là giờ đi làm, không phải giờ cao điểm...

Han Jisung nhanh chóng tính toán tốc độ của mình, cậu không lựa chọn tuyến đường nhanh nhất, mà là chọn con đường toàn đèn xanh không cần dừng lại, chậm rãi tiến về bãi đất trống đã hẹn trước. Vì để có thể bắt kịp toàn bộ đèn xanh nên khi Han Jisung thành công tiến vào con đường đang thi công không có camera, tốc độ xe biểu thị đã lên đến 120km/h. Mà đúng lúc này, ở hai bên xe cậu quả nhiên xuất hiện hai chiếc xe ô tô màu đen tuyền.

Hai chiếc xe một trái một phải đi theo tốc độ của cậu, đồng thời còn gần như vượt qua Han Jisung một đoạn đường. Chúng duy trì tốc độ ép vào hai bên xe cậu, tiếng ma sát với mặt đường vang dội. Han Jisung cố gắng chịu đựng tạp âm chói tay này, hai tay cầm thật chặt tay lái, xe của cậu cũng dần giảm tốc độ do lực cản từ hai bên. Sau đó, hai chiếc xe cũng giảm tốc độ và cùng lúc rời khỏi xe Han Jisung, để chiếc xe không phanh của cậu đâm thẳng vào chiếc ô tô màu đen thứ ba vừa chạy ngang ra để "chào đón".

Han Jisung thở dài, nhanh tay bẻ vô lăng, để xe mình tông chéo chiếc xe kia.

Chiếc xe thứ ba này cũng bẻ lái, ý muốn hai thân xe tông vào nhau, trong phạm vi có thể cố gắng buộc xe của Han Jisung ngừng lại nhờ vào lực cản sinh ra từ va chạm.

Thân xe đụng nhau, lốp xe ma sát với mặt đất.

Han Jisung nắm chặt tay lái, cậu cảm thấy như thể tai bị tiếng ma sát tứ phía đâm bị thương, hai tay cũng bị rung lắc đến tê dại.

Ba mươi giây sau, một giây trước khi bọn họ đâm vào hàng rào, hai chiếc xe rốt cuộc cũng ngừng lại.


Han Jisung gần như là ngay lập tức mở dây an toàn, mở cửa xe nhảy xuống. Không thèm để ý một thân toàn đồ đắt tiền, hai chân run rẩy dựa vào hàng rào che quanh khu vực đang thi công phủ đầy cát vàng, ôm lấy đầu đang choáng váng vì tạp âm, tim đập thình thịch. Han Jisung nôn khan hai lần mới dần bình tĩnh lại, vịn hàng rào đứng thẳng lên.


Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống từ ghế lái chiếc xe thứ ba. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, trên cổ là một chiếc vòng kiểu dây xích bằng vàng, mái tóc vàng vén ra sau tai, để lộ đôi mắt hẹp dài đầy vẻ ngạo mạn. Thân thể vô cùng cân đối, cách ăn mặc còn màu mè hơn cả Han Jisung, nhưng lại không chật vật như cậu lúc này. Bước chân hắn vô cùng vững vàng, đi thẳng đến trước mặt Han Jisung.

Han Jisung thở sâu, phất tay với người tới, "Đúng lúc quá, Trưởng quan Hwang."

Người trẻ tuổi họ Hwang được gọi là Trưởng quan nhếch môi, đỡ lấy Han Jisung để cậu đứng vững, sau đó mới nói, "Trưởng Công tố Han từ đâu tới đây? Sao lại bị người ta làm cho tơi tả quá vậy?"

Trong lúc hai người còn đang đối thoại, có thêm mấy người mặc áo đen đeo kính râm bước xuống từ hai chiếc xe con lúc ban đầu, đi đến kiểm tra xe ô tô của Han Jisung. Trưởng quan Hwang ra hiệu với bọn họ, lập tức xuất hiện một chiếc xe kéo chở hai chiếc xe bị va chạm nghiêm trọng đi.

Người trẻ tuổi dứt khoát dìu lấy Han Jisung, đỡ cậu đi về hướng một chiếc Porsche màu champagne, dáng vẻ hoàn toàn khác biệt so với ba chiếc xe con màu đen lúc nãy, rõ ràng đây mới là xe của Trưởng quan Hwang.

Trưởng quan Hwang tự mình lái xe, để Han Jisung ngồi ghế lái phụ, hai người nghênh ngang rời đi, để lại một đám thuộc hạ xử lý hiện trường.


Trưởng quan Hwang, tên là Hwang Hyunjin, là quan viên của Bộ Tư pháp Đại Hàn Dân Quốc. Lai lịch của vị trưởng quan này không hề nhỏ, bố là Chánh án Tòa án Tối cao, mẹ là Trưởng quan Bộ Bảo vệ Sức khỏe và Phúc lợi Gia đình, cũng là bạn thời Đại học của Tổng thống đương nhiệm.

Là xuất thân từ gia đình không thể "thân Kim" hơn được nữa.

Cũng như vẻ bề ngoài vô cùng phô trương lại cực kỳ giống nhau, hắn và Han Jisung cũng cùng tuổi, như người ta hay nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.


"Kim Jeonchung, Phó Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cấp trên của tôi, ba tháng trước chết trong một vụ tai nạn giao thông; Choi Yongju, Trưởng quan Bộ Hành chính và An ninh, ba tháng trước chết vì lên cơn đau tim; Kang Sooeun, Thẩm phán Tòa án Trung ương, cấp dưới của bố tôi, nửa tháng trước xin nghỉ hưu sớm vì bệnh tật; Cha Jaewoo, người đứng thứ hai bang phái Kim Sư Môn, nửa tháng trước chết vì bị ám sát." Hwang Hyunjin đọc lên một danh sách những cái tên, những người này không có ai là chưa từng lộ mặt trong các buổi họp mặt của Tập đoàn Đảng cầm quyền, cho dù là quan viên chính phủ được nhà họ Kim nâng đỡ hay thành viên của bang phái thế giới ngầm, trong thời gian gần đây đều bị mất chức hoặc tử vong một cách bí ẩn.

"Vị trí của ba vị quan chức kia bị thay đổi thì ta có thể xem như là do tai nạn bất ngờ, nhưng chuyện người cuối cùng, cũng là thành viên bang phái, bị ám sát dẫn đến bỏ mạng, thì không thể giải thích chỉ là chuyện ngoài ý muốn được." Hwang Hyunjin liếc mắt nhìn Han Jisung vừa trở về từ cõi chết, "Trong mắt người ngoài, cậu là phản diện thuộc phe thân Kim, ung nhọt trong hàng ngũ Công tố. Nếu như tôi là kẻ thù, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua Trưởng Công tố Han."

Han Jisung quả thật đã sớm nhận ra có người có ý đồ sát hại bọn họ.

Mà cậu thân ở chức vị quan trọng lại thường hành động táo bạo.

Chỉ cần dấn thân vào giới chính trị, có mắt nhìn một chút là biết ngay chỗ dựa và bè phái của Han Jisung. Cậu hoàn toàn thuộc về phái thân Kim, làm việc cho Tập đoàn lớn nhất cả nước, là thành viên của chính đảng thân Kim. Người khác có thể không biết, nhưng chính cậu hiểu rõ mình vì phái thân Kim đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp bao nhiêu lần, thay người đắc tội bao nhiêu phe —— Nhưng trên thực tế, Han Jisung là bị Tập đoàn chọn trúng, bọn quan viên cao tầng ngu xuẩn tự cao tự đại này cố chấp gửi cậu đến Văn phòng Công tố Seoul chỉ để giúp bọn chúng dọn dẹp hậu họa.

Phàm là có người muốn ra tay với Tập đoàn nhà họ Kim, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Han Jisung tiếng xấu khắp nơi.

Mà điều khiến Han Jisung không thể không cảnh giác là cậu phát hiện gần đây mình đang bị theo dõi.

Cho dù là khi chỉ có một mình cậu ở không gian riêng tư, như lúc ngồi trong văn phòng, Han Jisung cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Nếu như không phải vì hôm nay tình cờ lại có thực tập sinh được xếp đến làm trợ lý cho người nhàn rỗi nhất là cậu, Han Jisung còn định buổi chiều sẽ quay lại tăng ca.

Thói quen sinh hoạt 9 giờ tới 5 giờ về của cậu rất dễ bị để ý, cậu vốn đã lên kế hoạch chủ động thay đổi lịch trình của mình để dụ người đang theo dõi mình xuất hiện, chỉ là cậu không ngờ đối phương lại muốn mạng của mình sớm đến vậy.


"Thời buổi bây giờ càng ngày càng khó kiếm tiền thì coi như xui đi, giờ đến mạng cũng khó giữ nữa là sao?" Han Jisung vừa thoát khỏi nguy hiểm vẫn là không kiềm được thói quen nói nhiều, "Còn may có cậu, không thì đàn em tôi mới kết nạp hôm nay đến ngày thứ hai đã không còn sếp lớn che chở mất." "Cậu không biết xấu hổ à," Hwang Hyunjin bày ra vẻ mặt chán ghét, "Có điều tôi nghe nói Kim Wonpil bị điều đi Incheon, chẳng lẽ bởi vì thế nên mới giao người mới này cho cậu?"

"Đại khái là vậy, ai mà không biết Han Jisung là Công tố viên trưởng rảnh nhất cái Văn phòng Trung ương đấy? Không giao cho tôi thì giao cho ai đây?"

"Cũng bởi vì cậu rảnh rỗi nhất nên thực tập sinh đi theo cậu chẳng học được cái gì cả," Hwang Hyunjin quay đầu nhìn Han Jisung, "Tôi nói cậu này, cậu chưa từng nghĩ cậu là người khó dẫn dắt người mới nhất sao?"


Han Jisung chưa từng có thực tập sinh đi theo học việc.

Một là bởi vì công việc của Han Jisung có tính chất đặc thù, có rất nhiều người xung quanh nhăm nhe muốn bắt được điểm yếu của cậu; một lý do nữa là những khi không có vụ án phải xử lý Han Jisung về cơ bản là không làm gì cả, nhìn cậu như thể cả ngày ngồi làm việc trong văn phòng nhưng thực tế đều ném hết công việc cho trợ lý làm.

Lúc này Kim Wonpil phải đi công tác nửa năm, đến phiên Han Jisung dẫn dắt người mới —— Vẫn là trong thời kỳ phái thân Kim như có như không liên tục bị trả thù —— Dù có nhìn từ phía nào đi chăng nữa thì sự xuất hiện của người mới này đều rất đáng nghi.


"Cảm ơn Trưởng quan Hwang quan tâm." Han Jisung duỗi lưng một cái rồi dựa vào ghế, "Tôi xem qua tư liệu của đứa bé kia rồi, hạt giống tốt biết bao, có trời mới biết tại sao lại rơi vào trong tay tôi. Đã không từ chối được thì nuôi thôi, phòng tôi cũng không ngại nhiều thêm một chậu cây đâu."

"Đừng nói chuyện này nữa, tôi thực sự không ngờ là cậu tự thân xuất mã đến cứu tôi đấy," Han Jisung chuyển chủ đề, "Cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp cậu luôn nè!"

Hwang Hyunjin rõ ràng là bị nghẹn họng một chút.

"Cảm ơn, tôi càng hy vọng Trưởng Công tố Han sẽ mời tôi ăn một bữa, đồng thời quỳ xuống cảm ơn tôi là được."

"Cũng đúng, Trưởng quan Hwang nào đâu thiếu đàn ông?"

Hwang Hyunjin nghe vậy, trong lòng bỗng muốn trêu chọc đối phương. Hắn liếm môi, cố ý hạ tông giọng, nói, "Mấy cậu bé đó làm sao mà có thể so sánh với Trưởng Công tố Han?"

Han Jisung nheo mắt lại, nở nụ cười công nghiệp, gõ gõ cửa sổ xe.


"Thay đổi tuyến đường, đến nhà hàng St. Paul ở khu Gangnam đi, tôi mời Trưởng quan Hwang ăn bò bít tết."


——————————————————————


"Cảm giác có chút quái lạ."

Người đàn ông treo áo khoác lên trên kệ áo, toàn bộ tài liệu trải tán loạn khắp bàn trà sau lưng đều là về cuộc đời của Han Jisung.

"Cậu ta quá lộ liễu, quá mức phô trương."

Xắn ống tay áo lên, người đàn ông dọn đống giấy tờ rồi sắp xếp theo thứ tự cụ thể. Nhìn khóe miệng cong lên của Han Jisung trên ảnh thẻ, người đàn ông không kìm được mà nhếch môi.

"Trước tiên dừng hoạt động đã, quan hệ của Hwang Han quả thật rất thân thiết, nhưng trước mắt Han Jisung không thể chết, tôi muốn tự mình điều tra cậu ta." Người đàn ông cầm lấy tờ tài liệu dán ảnh thẻ của Han Jisung, "Bí mật của Han Jisung, nhất định sẽ rất có giá trị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro