
2.
Đến cuối cùng, Jamie thỏa hiệp với họ.
Trong thông báo chính thức của công ty không thực sự nói rõ về mối quan hệ của cả hai. Chị ấy chỉ nói chung chung với những từ ngữ mỹ miều nhưng không nhiều ý nghĩa lắm. Seungmin và Jisung đơn giản là "đang có những ấn tượng tốt đẹp về nhau"- hay cái gì đó đại loại vậy. Thông báo chính thức ấy nhanh chóng xuất hiện khắp các mặt báo. Thật kỳ diệu khi một tình huống hỗn loạn như vậy được xử đẹp đẽ, gọn ghẽ.
Nói gì thì nói, Park Jamie vẫn luôn đỉnh cao trong công việc của mình, và chị ấy biết mình đang làm gì.
"Noona vừa nhắn tin", Jisung nói. "Chị ấy nói rằng chị ấy muốn có ảnh đăng lúc hai giờ chiều nhưng hai bài đăng phải cách nhau ít nhất ba mươi phút."
Seungmin, với tầm mắt ngang chiếc giường đầy những đóa nghệ tây bung nở, phải lấy tay che ánh mặt trời khi ngước mắt nhìn lên Jisung. "Đó là yêu cầu hay mệnh lệnh vậy?"
"Có gì khác nhau sao?" Jisung bật cười rồi cúi xuống cạnh Seungmin. "Mà trông cậu nay dễ thương hơn đấy."
"Yah, Han Jisung. Mình còn chưa ăn trưa đâu. Đừng làm mình mất khẩu vị thế chứ."
"Mình cũng chưa ăn." Jisung nhanh chóng trả lời."Cùng đi ăn đi!"
Seungmin sẽ không bóc trần sự thật là cậu vừa nhìn thấy Jisung làm "nhẹ" một khay đồ ăn dưới JYP BOB khi cậu đi mua cà phê lúc nãy đâu. "Được thôi."
Gương mặt Jisung tươi như hoa mới tưới. Cậu ấy cười thích thú. "Đây là một buổi hẹn hò!"
Bất ngờ không, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Seungmin đã nghĩ rằng bọn họ sẽ phải giả hẹn hò trước công chúng nhiều lắm, nhưng Jamie lại có hướng đi tinh tế hơn. "Công chúng sẽ thích mối quan hệ kiểu ship các nghệ sĩ hơn là họ công khai mọi thứ cho bàn dân thiên hạ."
Đó là lý do vì sao họ hiếm khi nhắc trực tiếp về nhau mà chỉ đơn giản gợi chuyện đi chơi với "một người bạn" trên Bubble. Ngày hôm nay, hai người bọn họ sẽ đi tới bước tiếp theo: chụp ảnh cùng nhau, hay nói đúng hơn là chụp ảnh nhau nhưng ở cùng một vị trí (vườn hoa trên sân thượng của công ty), và đăng chúng lên mạng mà như chị Jamie vừa giải thích là phải cách ít nhất ba mươi phút.Với đôi mắt diều hâu soi đến từng chân tơ kẽ tóc, không thể nào mà fan hai người bọn họ không nhận ra bức ảnh này có gì đặc biệt. Một ngày lâng lâng trong thính của otp chứ còn gì nữa.
Bài của Jisung nhanh chóng vượt qua vòng kiểm duyệt, trong khi của Seungmin cần được kiểm tra kỹ một lần nữa bởi quản lý và một nghệ sĩ khác dưới trướng StudioJ. Vậy nên Jisung đăng bài của mình lên trước.
Seungmin khá tự hào về tấm hình ấy. Cậu chủ ý chụp góc làm chân Jisung dài ra một chút. Chàng rapper đứng dưới một cổng vòm bện từ cành hai cây bên cạnh. Một cánh hoa theo cơn gió vu vơ thổi tới, không biết trùng hợp sao lại lọt vào ống kính lúc Seungmin chụp. Cánh hoa màu hồng phấn vừa khéo che nửa mặt Jisung, để lại đúng đôi môi cười xinh như trẻ thơ của cậu ấy.
"Sao cậu giỏi ở mọi thứ vậy?" Jisung hỏi khi lướt qua những bình luận tích cực về bức hình của cậu ấy. Seungmin thề là dù Jisung chỉ đăng ảnh chụp cận cặp má sóc phúng phính ấy cũng nhận được nhiều lời khen, nếu không nói là có khi còn hơn cả bài viết này. Jisung giơ từng ngón tay khi liệt kê "Hát này, chụp ảnh này."
"Mới có hai thứ." Seungmin phản bác. "Thế sao có thể gọi là mọi thứ được."
"Mình không muốn làm phiền cậu thôi", cậu ấy mượt mà đáp lại. "Nếu không á, cho cả ngày mình cũng kể không hết."
"Cậu lúc nào cũng vậy ha" Seungmin khẽ đảo mắt.
"Lúc nào cũng yêu cậu óoooooo", Jisung ngâm nga.
"Sao cũng được". Seungmin chìa tay ra. "Đi thôi."
Mới phút trước còn có thể thốt ra một câu tán tỉnh sến súa, vậy mà giờ Jisung lại bối rối nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt cậu ấy của Seungmin. Cậu thấy sự đối lập ấy rất thú vị. Đôi khi, chỉ cần một nụ cười hay một ánh nhìn lưu lại hơi lâu của Seungmin thôi cũng đủ khiến cậu ấy ngại ngùng. Dần dà, cậu ngày càng thích việc trêu Jisung tới khi cậu ấy xấu hổ. Một phần vì cái tôi, nhưng chắc chắn phần nhiều là vì Seungmin thấy Jisung đáng yêu vô cùng khi gương mặt cậu ấy đỏ dần và chẳng thể nói một câu hoàn chỉnh.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Seungmin lắc tay, ngầm ra hiệu với Jisung sao còn chưa cầm tay cậu.
"Y-eah", Jisung khẽ rít lên, cuối cùng cũng nắm tay cậu. Cậu ấy nắm hờ bàn tay Seungmin. Đầy ngượng ngùng.
Khác hoàn toàn với lúc cậu ấy chủ động theo đuổi cậu. Jisung thực sự nghiêm túc khi cậu ấy tuyên bố sẽ chiến thắng trái tim Seungmin.
Dần dần, những câu nhắn tin "Hey, nay cậu thế nào?" rụt rè phút ban đầu chuyển thành những cuộc trò chuyện không điểm dừng, những voice thoại qua lại, hay những video ngẫu nhiên trên Youtube được gửi tới vào bất kỳ giờ nào trong ngày.
Seungmin cũng quen dần với những cuộc ghé thăm chẳng một lời báo trước của Jisung khi cậu đang luyện thanh, quen với việc nhìn Jisung dựa vào cửa phòng, giả vờ mình chỉ vô tình ghé qua nhưng lại chẳng chịu rời đi, cứ bám chặt lấy Seungmin tới khi cậu ấy bị kéo đi làm gì đó. Jisung không bao giờ đến tay không - thường sẽ có nước mật ong và đồ ăn vặt, "nếu cậu muốn, mình có thể tặng cậu một nụ hôn trên môi." - và sẽ luôn nói mấy câu đùa nhạt nhẽo nhưng luôn thành công khiến Seungmin bật cười. So với việc ở một mình trong căn phòng suốt nhiều giờ, có Jisung ở đây tuyệt hơn nhiều. Và đương nhiên với tư cách là một người làm nhạc và tiền bối của cậu, Jisung cũng luôn cho cậu lời khuyên hữu ích mỗi lần cậu ấy bắt gặp Seungmin đang gặp khó khăn ở một đoạn nào đó hay quá mệt mỏi với những buổi luyện thanh.
Có lẽ vì cậu cũng là một ca sĩ, nên Seungmin thấy Jisung đẹp trai nhất khi cậu ấy nói về âm nhạc, chủ đề mà Jisung thực sự tự tin chứ không phải cái hình ảnh quyến rũ giả tạo vì cái mác idol mà cậu ấy tự tạo cho mình để che đi sự tự ti. Seungmin biết với sự thu hút vốn có, Jisung làm gì cũng tuyệt vời hết. Nhưng cậu thích hình ảnh người nghệ sĩ với trái tim nhạy cảm ẩn sâu dưới tất cả này hơn.
Thật lòng, cậu dần dần yêu nhiều điểm ở Jisung hơn.
Dù không có ai theo dõi, cuộc hẹn hò giờ trưa của họ vẫn diễn ra trên cả tuyệt vời. Cả hai quyết định vào phòng riêng cho nghệ sĩ JYP ở phía sau. Jisung dũng cảm ăn thêm một bữa nữa chỉ để được dành thêm thời gian với Seungmin, nhấn chìm cậu bằng những câu hỏi và chuyện trò trong lúc xử lý đĩa salad và uống sạch cốc sữa tách béo. Seungmin vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nghe Jisung nói rằng cậu ấy chỉ uống sữa chứa 2% chất béo.
"Không uống sữa nguyên kem? Kể cả sữa socola? Ủa rồi cậu sống sao suốt mấy năm nay vậy?"
"Cậu đang dành hơi nhiều sự quan tâm cho mình rồi đấy, Seungmin-ah. Cậu có chắc cậu không yêu mình không?"
Ngày nào Jisung cũng lái về chủ đề này.
Và như mọi lần, Seungmin sẽ trả lời "Thôi cậu im đi."
Jisung sẽ cười nhăn mặt, ghé gần vào cậu và nói "Thử xem"
Và rồi cậu sẽ đập thìa vào miệng Jisung.
Trước phản ứng ấy, Jisung cũng không chút buồn phiền gì. Ngược lại cậu ấy sẽ nở một nụ cười trái tim, ngón tay chỉ vào Seungmin vạch trần tội ác "Cậu hôn mình! Một nụ hôn gián tiếp! Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm về mình Kim Seungmin!"
Seungmin chẳng thể ngừng được mà cười ngốc với đĩa cà ri trước mặt.
Sớm thôi, cậu sẽ tặng trực tiếp lên đôi môi kia.
♡
Seungmin, người vẫn luôn được biết đến rất cẩn trọng trong từ ngữ của mình, lần đầu tiên lỡ lời với tư cách khách mời ở một chương trình radio khác. Để cảm ơn YoungK lần trước, cậu nhận lời làm khách mời dù rất sát giờ.
Một lần nữa, bầu không khí yên bình, nhẹ nhàng đến dễ chịu của nơi đây đưa mọi thứ đi xa, bao gồm cả cái miệng của Seungmin.
Họ đang diễn lại cảnh một cặp đôi giận dỗi nhau việc có phải hay không chìm vào mộng đẹp bên nhau cũng tính là hẹn hò. Tình huống này chẳng còn xa lạ gì với Seungmin, khi mà mới mấy tuần trước thôi, cậu và Jisung tranh cãi chủ đề y hệt. Seungmin đã hỏi Jisung nếu cậu ấy muốn nghỉ một ngày và đi biển cùng cậu, và Jisung trả lời "Tuyệt! Lâu lâu đổi địa điểm hẹn hò cũng là một ý hay". Đó là lúc Seungmin nhận ra rằng Jisung nghĩ những cuộc ghé thăm mỗi khi một trong hai luyện tập tính là những buổi hẹn hò.
("Chủ động dành thời gian bên nhau đã tính là hẹn hò rồi!" Jisung phản bác.
"Nếu thế thì hôm trước mình nhờ Hyunjin nghe thử mấy bài hát mới của mình. Thế cũng tính là mình hẹn hò với cậu ấy rồi đúng không?"
"Cậu nói thế chỉ để làm tổn thương mình thôi.")
Như mọi khi, YoungK hỏi ý kiến của Seungmin và cậu trả lời "Đương nhiên là không phải rồi. Em nghĩ rằng hẹn hò phải là khi cả hai cùng nhau lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ nhưng Hannie cứ phản bác điều ấy. Bạn trai em vẫn luôn sai lầm vậy đấy". Khi đang đảo mắt, cậu dần nhận ra ẩn ý trong câu nói của mình. Không, hỏi thế gian ẩn ý khác trong câu nói ấy là chi chứ ý kia thì hiện rõ rành rành trên mặt chữ: Jisung là bạn trai cậu.
Một điều mà cậu chưa từng thừa nhận với bất kỳ ai, kể cả bản thân cậu cũng rất ít khi công nhận Jisung là bạn trai mình (và cậu cũng chưa từng nói rõ điều này với bà cậu. Seungmin không muốn người bà đã từng phải trải qua những đau thương trong cuộc chiến tranh Triều Tiên của mình nghe về việc cháu mình đang trong mối quan hệ giả để che mắt thiên hạ đâu). Chắc chắn đây là ý đồ của Jisung khi mà những "buổi hẹn hò" dần kéo Seungmin sát lại cậu ấy. Chúng tẩm bùa mê thuốc lú lên cậu, khiến cậu làm những điều ngốc nghếch như ngóng đợi Jisung đến chơi hay buồn bã khi họ chỉ có thể gặp nhau chút xíu rồi lại phải chạy lịch trình.
Ranh giới giữa thực và ảo mờ đi trước khi cậu nhận ra. Mà làm như trước đó có phân định rõ ràng ấy.
"Vậy luôn hả?" YoungK gợi tiếp.
Seungmin không trả lời, chỉ cười ngượng ngùng trước khi vị DJ nhanh chóng chuyển họ qua chủ đề trò chuyện tiếp theo.
Điện thoại trong túi quần cậu rung bần bật nãy giờ, đến độ cậu cảm tưởng mình sắp bay khỏi ghế. Không bất ngờ khi một vài thông báo đến từ Jamie và công ty.
Nhưng, tin nhắn tệ nhất hóa ra không phải tin nhắn "Không có chuyện gì đâu, chỉ là không ai ngờ đó là em chứ không phải một nghệ sĩ khác của công ty" đầy khó hiểu từ phòng dự đoán truyền thông.
Không, mà là tin nhắn từ Jisung, gần như ngay lập tức sau khi cậu lỡ miệng. 3RACHA đang tham gia quay một chương trình tạp kĩ nên Jisung hẳn đang trong phòng chờ nghỉ ngơi. Seungmin có thể nhìn thấy Changbin đang được làm tóc và trang điểm ở đằng sau trong tấm ảnh Jisung gửi. Một tấm ảnh cậu ấy nháy mắt, cắn môi gợi tình, là cái biểu cảm mà cậu ấy biết rõ luôn khiến Seungmin nhộn nhạo trong người. Phía dưới là dòng tin nhắn: Món quà đặc biệt từ BẠN TRAI CẬU nè. Là mình đó. Mình là bạn trai cậu. Và bạn trai cậu chưa bao giờ sai.
Mắt Seungmin giật giật - một thói quen mới kể từ khi cậu và Jisung "hẹn hò". Bạn trai cậu thể nào cũng sẽ trêu cậu không ngừng lúc họ gặp nhau ăn tối tí nữa. Seungmin bắt đầu nghĩ lời biện minh. Cậu không thể để Jisung hả hê ăn mừng chiến thắng như vậy được.
Cậu lưu tấm ảnh mới vào máy và nhận thông báo bộ nhớ đầy quen thuộc. Cậu giờ chỉ còn chưa đến 1GB, phải xóa hết mấy tấm ảnh selca ngớ ngẩn của Jisung để dọn chỗ thôi.
Seungmin nói một đằng, nhưng làm hay không là chuyện khác.
♡
Như một lời cảm ơn tới Jisung, cùng với lời hứa của chính chủ sẽ khao cậu một chầu ăn uống ("Mình sẽ tự nướng thịt luôn! Được hong, Seungminnie?"), cậu đồng ý ghi âm phần hát hướng dẫn(1) cho bài sáng tác riêng đầu tiên của Jisung. Thực ra chỉ cần vài lời vòi vĩnh đáng yêu từ cậu ấy thôi cũng đủ để Seungmin đồng ý rồi, nhưng lần này chàng rapper đặc biệt nghiêm túc. Jisung lo lắng tới độ cậu ấy không nhớ tới trò đùa mọi khi rằng sẽ trả công Seungmin bằng nụ hôn, và rằng tình yêu của cậu ấy quý giá hơn bất kể thứ vật chất tầm thường khác. Cậu ấy chưa từng sáng tác nhạc cho nghệ sĩ nào ngoài 3RACHA, và lần này còn là một nhóm nhạc đang rất được chờ đợi debut.
"Lỡ như bài hát của mình không giúp họ bật lên thì sao?" Jisung nói khi đang bật lại bài hát một lần nữa trong phòng sáng tác của 3RACHA. "Như vậy bao năm khổ cực luyện tập của họ sẽ đổ sông đổ bể chỉ vì một bài hát mình sáng tác."
"Có rất nhiều yếu tố quyết định tới thành công của một người nghệ sĩ ngoài âm nhạc." Nghệ thuật có thể bất biến, nhưng danh vọng thì khác. Nói không ngoa chứ ngành công nghiệp thần tượng này chả khác gì cuộc chiến chính trị. Đôi khi chả cần nhạc hay, một đội hỗ trợ tốt và những mối quan hệ cần thiết đã là kim bài miễn tử rồi. "Mà kể cả thế, bài hát này hay chả có chỗ nào để chê, cũng như những bài khác vậy."
"Cậu chắc chắn phải nói thế", Jisung phản bác. "Cậu quá yêu mình rồi sao nói khác được."
Seungmin dọa búng trán Jisung nhưng cậu ấy vẫn nhởn nhơ. "Mình nói thật lòng đấy, Hannie. Mình thích bài hát này."
"Mình cũng hy vọng vậy", Jisung nhỏ giọng, hai ngón tay cái xoay tròn vào nhau. "Mình đã viết bài hát này cho cậu."
"Cho mình á?"
Cậu ấy khẽ gật đầu, mái tóc nâu che đi đôi mắt. "Với giọng hát cậu trong đầu. Đó là lý do mình nằng nặc đòi cậu hát phần hướng dẫn. Cậu vẫn luôn đặt cả tâm hồn vào giọng hát, và dẫn dắt cảm xúc người nghe rất tốt. Mình tin rằng cậu sẽ thổi hồn cho bài nhạc này. Nghe cũng lãng mạn phết đúng không?"
"Một câu tình cảm mà phải chỉ ra thế là thất bại rồi." Seungmin trả lời. "Nhưng phải". Trái tim cậu trong một giây phút đã khẽ rung động khi tưởng tượng tới cảnh Jisung ngồi trên ghế, người ngả hẳn lên bàn, tay không ngừng viết từng giai điệu, từng nốt, từng khóa nhạc gợi cậu ấy về Seungmin. "Nhưng mình có được tiền bản quyền vì đã là chàng thơ cho cậu không?"
"Baby à, khi hai ta về chung một nhà, nửa gia tài của mình sẽ đứng tên cậu."
Seungmin nghĩ rằng hẳn đó cũng phải là một loại tài năng khi Jisung có thể biến một câu nói lãng mạn như được viết trong truyện ngôn tình qua miệng cậu ấy nghe rợn cả gai ốc. Nhưng Jisung cũng rất tài năng khi có thể khiến Seungmin đổ cái rầm trước sự sởn gai ốc ấy.
Cậu hắng giọng. "Bắt đầu thôi nào. Mình đói lắm rồi đấy."
Jisung nhanh chóng vào việc, nhưng trước đó vẫn phải làm một câu "Sao mà đói được khi trong bụng cậu giờ toàn bươm bướm bay."(2)
"Mình rời đi đây."
"Úi. Sao nay nóng tính thế?"
Seungmin ghét việc cậu đang đỏ mặt, mà lại còn đỏ mặt vì một câu thả thính của Han Jisung.
Ôi, một thời oanh liệt nay còn đâu.
Phần thu âm chỉ tốn chưa đến một tiếng. Một phần lớn là nhờ vào việc Jisung hướng dẫn rất tận tình và cậu ấy luôn biết rõ điều cậu ấy muốn ở bài hát này trong khi Seungmin làm rất tốt theo chỉ đạo. Đấy là chưa kể những lời khen có cánh Jisung luôn dành tặng cậu trong suốt thời gian làm việc khiến cậu cảm thấy tự tin hơn hẳn. Nhưng vui nhất là khi Seungmin được thấy gương mặt hài lòng của Jisung khi nghe bản thu cuối cùng. Khi những nhịp cuối cùng của bài hát vang lên, Jisung sửng sốt vỗ tay khen ngợi.
"Hoàn hảo."
"Mình vui khi nghe điều đó." Seungmin mỉm cười.
Jisung rời mắt khỏi màn hình laptop, ngẩn ngơ ngắm Seungmin đang nhìn chằm chằm mình.
Có một thoáng ngưng lại khi Jisung cứ chần chừ như muốn nói một điều gì đó, như thể trong đầu cậu ấy đang diễn ra một cuộc chiến khốc liệt, trước khi ánh mắt cậu ấy đong đầy yêu thương cùng quyết tâm. "Cậu biết đấy, thực ra lần đầu tiên gặp cậu, mình không thực sự gặp cậu", cậu ấy thỏ thẻ.
"Nghĩa là sao cơ?"
Jisung nhún vai, chẳng tìm đủ dũng khí để tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Seungmin. "Mình chỉ biết được tên cậu khi cậu để biển tên bên ngoài để đánh dấu phòng và mình đã nghe phong phanh về cậu qua lời kể của những người bạn vẫn đang là thực tập sinh của mình. Đó là khoảng một năm sau khi mình ra mắt. Trước đó, mình biết cậu, nhưng chỉ giọng hát của cậu thôi."
"Nó đã từng là liều thuốc an ủi mình", Jisung tiếp tục. "Được nghe cậu hát. Cậu lúc nào cũng theo sát đúng một lộ trình thời gian biểu nên mình luôn biết rõ cậu sẽ luyện tập ở đâu, lúc nào, và mình nên ngồi ngoài hành lang nghe cậu hát trong bao lâu để không bị phát hiện. Mình vẫn nhớ rõ cái cảm giác muốn được nhìn lén qua cửa sổ để biết cậu trông như thế nào khi cậu cất tiếng hát, rằng cậu liệu trông có buồn như những bản ballad cậu chọn luyện tập, hay liệu cậu có xinh đẹp như giọng hát trời phú ấy không."
"Mình có thể cảm nhận được cậu đã dành bao tâm huyết cho tiếng hát của cậu, và điều đó khiến mình có động lực để tiếp tục cố gắng. Mình đã từng nghi ngờ chính mình và khả năng của bản thân rất nhiều khi mà 3RACHA không bật cao như những nhóm nhạc ra mắt cùng thời điểm. Mình đã từng rất buồn khi nhìn thành tích album và stream lẹt đẹt mỗi đợt trở lại. Nhưng rồi mình nghĩ tới cậu, tới niềm vui mỗi lần cất tiếng hát dù cho chẳng có khán giả nào ở đó cả, vì cậu không biết mình vẫn luôn âm thầm lắng nghe─và rồi nó gợi nhắc mình tới một Jisung đã từng thức trắng tới bốn giờ sáng chỉ vì chẳng thể ngừng nghĩ về những lời nhạc cứ mãi tuôn ra trong đầu, ngân nga giai điệu trong lo sợ đứa bạn cùng phòng thức giấc."
"Cậu vẫn luôn là chàng thơ của mình, dù bằng cách này hay cách khác. Nên mình nghĩ rằng điều mình đang cố nói ở đây là cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã ca hát, Seungmin-ah. Vì đã sinh ra. Vì tất cả." Cậu ấy hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, "Mình thực sự, thực sự rất yêu cậu."
Seungmin chẳng biết phải nói gì sau lời thổ lộ ấy. Hay nói đúng hơn, cậu có quả nhiều điều muốn nói sau tất cả, nhưng chẳng gì sánh được với sự chân thành trong lời của Jisung. Cậu ấy xứng đáng nhận được một câu trả lời, điều mà Seungmin chẳng thể làm được ngay lúc này khi mà những cảm xúc trong cậu xoay vòng, tràn ngập đến chẳng thể cất thành lời. Nhưng Seungmin không muốn thua trước Jisung trong việc bày tỏ cảm xúc khi mà tiếng Hàn của cậu ấy chẳng thể nào so được với cậu như thế này. Thật không thể chấp nhận được.
Vậy nên thay vì bày tỏ tấm lòng, cậu chỉ đơn giản nói "Bọn mình hãy viết nhạc cùng nhau đi".
Và Jisung đương nhiên hiểu ý của Seungmin. Vậy nên cậu ấy hỏi "Một bài hát gì cơ?"
Seungmin đan tay họ vào nhau và kéo Jisung vào một nụ hôn. Nụ hôn đầu của họ (ai lại đi tính nụ hôn qua thìa lần trước cơ chứ!) và chắc chắn không phải nụ hôn cuối. "Một bản tình ca", cậu khẽ trả lời.
♡
Mặt trời từ từ lặn khi họ quyết định đứng dậy đi ăn tối.
Seungmin có thể biết rõ Jisung đang tính toán làm gì khi mà sự thật là cậu ấy dễ đoán tới khó tả. Seungmin chớp đúng thời cơ ngón tay Jisung sượt qua eo mình thì vụt chạy, để lại cậu bạn đang ngẩn ngơ vì chỉ chạm được vào mỗi góc áo sweater của Seungmin.
"QUAY LẠI ĐÂY VÀ ĐỂ MÌNH BẾ CẬU NGAY."
Seungmin hét to "KHÔNG CHO ĐẤY" khi vẫn đang chạy thục mạng, bỏ cách cậu bạn trai mình một ngã tư đường.
Một nhóm fan đang tụ tập quanh đó bắt đầu giơ máy lên chụp lại cảnh tượng ấy.
Hashtag #BắtLấyNgườiĐànÔngCủaCậuĐiHanJisung! trending trên toàn thế giới cho người người nhà nhà ăn cơm chó.
──────
Chú thích:
(1) "the vocal guide" - phần hát hướng dẫn ở đây là kiểu bản demo để những nghệ sĩ họ nghe và biết được bài hát như thế nào. Vì ở đây bài hát này Jisung viết cho nhóm nhạc sắp ra mắt của công ty nên cậu ấy nhờ Seungmin hát hướng dẫn để các thành viên nhóm nhạc có thể biết cách hát bài này.
(2) "How can you be hungry when you've got a stomach full of butterflies?" - thì chắc mọi người cũng biết cụm "Butterflies in stomach" rồi ha. Nhưng cho bạn nào chưa biết thì đây là một cụm từ để diễn tả khi bạn căng thẳng hay quá lo lắng, khi đó bạn sẽ cảm giác bụng nhộn nhạo và người ta ví nó như cảm giác có cả đàn bướm bay trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro