Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - in the past.

Kim Wooseok là một cậu bé rất hay cười.

Một cậu bé tám tuổi luôn hoà đồng và vui vẻ với mọi người xung quanh, đến mức ai ai cũng phải ngưỡng mộ bởi sự lạc quan trong cuộc sống của cậu dẫu cho không có bất kì người thân nào cạnh bên từ khi còn bé. Cậu còn là một đứa trẻ luôn biết giúp đỡ người khác, do vậy nên khi ai đó gặp phải bất kì vấn đề nào khó khăn, thì Wooseok sẽ là đứa trẻ luôn cố gắng hết mình để giúp đỡ họ dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu bé còn luôn rất biết ơn người đang nuôi dưỡng mình từ năm tám tuổi cho đến hiện tại, đó là dì Jung và cậu Park, hai người tuy đã có con nhưng khi thấy một đứa trẻ có đôi mắt long lanh và sáng rực cùng một nụ cười tươi tắn như Wooseok tại cô nhi viện, cả hai đã quyết định nhận quyền nuôi dưỡng cậu và mang Wooseok về mái ấm dành cho mình.

Dì Jung có một đứa con trai tên Park Youngsoo bằng tuổi Wooseok và người con gái tên Park Minhye hơn Wooseok 4 tuổi. Bởi tính cách hoà đồng của mình, cậu đã có thể làm quen với cả hai vào ngày đầu tiên gặp mặt. Chị Minhye thì có vẻ rất thích Wooseok bởi tính cách hiền lành và ngoan ngoãn của cậu, nhưng còn Youngsoo thì có vẻ không thích cậu chút nào. Cậu ta cho rằng cậu là một đứa giả tạo và dơ bẩn, nếu không muốn dùng từ quá đáng hơn đó là "đứa không cha mẹ". Dù rằng chính Wooseok cũng nhận ra điều đó nhưng cậu vẫn luôn cố gắng để có thể hoà đồng với cậu ta hết mức có thể, bởi cậu tin rằng sẽ có ngày Youngsoo thay đổi ý nghĩ về mình mà thôi.

Nhưng không, cậu ta không như vậy.

Chẳng những cậu ta không thay đổi ý nghĩ mà lại còn lấy thân phận đầu gấu để mà hùa với đám bạn của mình trêu chọc cậu mỗi khi đến trường, quá đáng đến mức sử dụng cái cụm từ khiến cậu nhạy cảm nhất đó là "đồ không cha mẹ" làm biệt danh cho cậu mỗi khi đến trường. Wooseok của mỗi ngày đều phải chịu đựng những lời miệt thị từ môi trường xung quanh mình như thế, kể cả những lần bị gây sự vô cớ rồi nảy sinh ra xô xác với cậu mặc dù chẳng cần biết lí do là gì, chung quy lại chỉ là vì Youngsoo ghét cậu mà thôi.

Từ một cậu bé hay cười và thân thiện với mọi người xung quanh lại bỗng dưng trở thành một người luôn khép mình trước đám đông và không thể nào nở những nụ cười tươi tắn như trước. Lúc bấy giờ, Wooseok đã trở thành một cậu bé nhút nhát và trầm tính hơn, không còn dám hó hé một lời nào bởi những con người luôn soi mói và phun những lời cay độc, cùng với việc luôn động tay động chân với cậu chỉ để thoả mãn sự ghét bỏ của mình. Những tin đồn về đời sống riêng tư của cậu cả về giới tính ngày càng tràn lan khắp ngôi trường, và người tung tin thì chắc hẳn không cần nói Wooseok cũng biết được đó là ai. Cậu dần trở nên không quan tâm trước những điều xảy ra xung quanh bản thân mình, chỉ cần mỗi sáng cắp sách đến trường với cái gượng cười trên môi, khi trở về nhà thì sẽ cùng ăn một "bữa cơm gia đình" và rồi nấp vào trong một góc phòng, không tiếp xúc với bất kì ai.

Kể từ khi chuyển về đây, Wooseok cứ nghĩ rằng nơi đây sẽ là một mái ấm thứ hai của mình sau cô nhi viện, sẽ là một gia đình đúng nghĩa đối với cậu, sẽ có một người dì và chú thương mình tựa như bố mẹ, sẽ có những anh chị em thân thiết và yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, hoá ra đều không như vậy. Dì Jung vào những năm Wooseok còn bé luôn đối xử với cậu như một người con trong gia đình, nhưng rồi thời gian sau lại chẳng hề để tâm gì đến cậu như trước nữa, kể cả cậu Park cũng thế. Cả hai trông như đều cho rằng cậu là một gánh nặng cho gia đình họ và hối hận khi đã mang cậu về đây nhưng lại chẳng có lí do nào để mà đuổi một cậu bé chỉ mới 14 tuổi như Wooseok đi cả.

Có lẽ là do cậu luôn mộng tưởng về một thế giới màu hồng tuy thật chất nó luôn là một gam màu xám xịt. Mỗi đêm đều chỉ có mỗi bóng tối làm bạn, và rồi chìm vào giấc ngủ trong nỗi ám ảnh về một cuộc sống đầy những miệt thị và ghét bỏ, tù đọng không lối thoát.

"Này Wooseok, em có trong đó không?"

Đó là tiếng của chị Minhye.

Wooseok vân vân một hồi lâu rồi mới dám ra ngoài mở cửa. Dù sao thì chị Minhye cũng là người duy nhất không dành cho cậu sự ghét bỏ như những người khác, hoặc ít nhất là nó không biểu lộ rõ ràng trên gương mặt chị.

"Chị tìm em có gì không ạ?"

Sở hữu một nét đẹp trong sáng của người thiếu nữ, chị Minhye là một người con gái vừa bước sang mười tám mùa xuân nên trông rất nữ tính và hiền dịu, kể cả cách chị mỉm cười với Wooseok cũng khiến tim cậu bỗng trật một nhịp bởi vẻ ngoài xinh đẹp của chị. Kể cả lúc này đây, khi chị nhẹ nhàng ngồi xuống và nở một nụ cười dịu dàng cùng sự đồng cảm dành cho Wooseok, cậu cũng cảm thấy điều này thật ấm áp biết bao so với những điều tồi tệ mà cậu đã phải đối mặt trong bao năm tháng qua.

"Thời gian sống ở đây thật sự đã làm em mệt mỏi nhiều lắm có phải không?"

Wooseok chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo cùng cái lắc đầu dù rằng rất muốn ôm lấy chị và nói rằng em thật sự mệt lắm, em muốn được trở về cô nhi viện dẫu cho nơi ấy đông đúc hơn ở đây rất nhiều, tuy vậy nhưng ở nơi đó lại luôn đong đầy bấy nhiêu tình yêu thương và sự đồng cảm, còn hơn là cái sự miệt thị và ghét bỏ ở môi trường hiện tại. Nhưng rồi những lời nói ấy chỉ nén lại nơi đầu môi, không thể nói ra, cũng chẳng thể nào phơi bày qua cảm xúc.

"Đừng nói dối, chị biết rằng em thật sự mệt mỏi lắm nhưng cũng chẳng có cách nào để giúp được em ngoài động viên em như thế này, nào, hứa với chị, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng suy nghĩ đến điều gì dại dột nhé, bởi em còn có chị mà."

Đây có lẽ là câu nói khiến cho Wooseok cảm thấy ấm áp nhất kể từ khi cậu đến với nơi này, vì thế nên không thể kìm nén được những giọt nước mắt bỗng tuôn trào nơi khoé mắt, rồi lăn dài xuống yết hầu. Chị khẽ ôm cậu vào lòng thật chặt, tay luồng vào nơi mái tóc cậu mà xoa như một người chị thật sự trong gia đình. Cậu cũng ôm lấy chị, và rồi buông ra cho đến khi nước mắt không còn để mà rơi nữa.

"Sau này nếu như em có muốn khóc thì hãy khóc thật to, khóc cho đến bao giờ chẳng thể nào khóc nữa, và rồi tiếp tục một ngày mới, trở thành một con người mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, và không ai có thể quật ngã em được nữa. Mong rằng em sẽ nhớ lời chị nói vào ngày hôm nay và sẽ luôn cố gắng sống thật tốt, bởi lẽ em là một cậu bé tốt bụng nên chị tin rằng rồi em sẽ có được một cuộc sống như em mong muốn, cùng những người thương yêu em thật nhiều mà thôi."

"Hứa với chị, hãy luôn cố gắng sống, thay cả phần chị, em nhé."

Khi đó cậu không biết rằng câu nói đó của chị có nghĩa là gì, chỉ biết lặng lẽ gật đầu rồi ngoắc tay với chị. Cho đến hôm sau cậu mới biết được rằng, chị đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng những liều thuốc an thần vì bị cưỡng hiếp bởi một đám nam sinh trong lớp từ hai tuần trước.

Wooseok khi nghe tin đã như chết lặng, cậu không khóc, cũng chẳng hề nói bất kì một điều gì. Cậu trở nên trống rỗng và không thể nào tin đây là sự thật. Một người con gái chỉ vừa bước qua cái tuổi xuân của đời mình thì lại bị làm nhục bởi những con người bẩn thỉu và vô đạo đức, đến mức phải tự kết liễu đời mình vì nỗi ám ảnh và sự nhục nhã khi mất đi cái trong sạch của bản thân.

Nghĩ đến cảnh chị phải một mình chịu đựng đám người biến thái đó đã khiến Wooseok cảm thấy đau đớn tột cùng, tim cậu như thắt lại và xót thương cho chị biết bao, một người con gái xinh đẹp và hiền lành như chị lại phải sống trong nỗi khổ tâm và nhục nhã như thế nhưng vẫn phải nở một nụ cười thật tươi sáng và rực rỡ dẫu trong lòng chan chứa bấy nhiêu là đớn đau kể cả việc phải đối mặt những kẻ thối tha kia trong trường.

Wooseok vẫn luôn nhớ như in điều chị nói với cậu, dẫu cho là một Kim Wooseok của mười bốn mùa xuân hay là tuổi hai mươi sáu đi chăng nữa. Bởi lẽ đó, hơn ba tháng sau kể từ ngày chị Minhye mất, Youngsoo đã tìm cách để tống cổ cậu ra khỏi căn nhà khi làm giả chứng cứ và nói rằng cậu là người đã đánh cắp những đồ đạc bị mất trong căn nhà bấy lâu nay, và đương nhiên rằng những điều đó chẳng hề đáng tin một tí nào nhưng vì sự ghét bỏ của cả dì Jung và cậu Park, hai người cũng có được một lí do chính đáng để mà đuổi cậu ra khỏi đây bằng những lời lẽ cay độc nhất, khác hẳn với cái nụ cười ấm áp khi mang Wooseok về với mái ấm của mình.

Wooseok kể từ ngày chị Minhye ra đi cũng đã trở thành một con người khác hẳn, như thể cậu nhận ra được chân lý của cuộc sống này qua những lời cuối cùng chị nói với mình. Do đó nên cậu cũng cứ thế mà lặng lẽ ra đi không một lời giải oan cho bản thân mình, bởi cậu biết rằng, người khi đã có ý định muốn đuổi cậu thì dẫu cho có biết rằng cậu chẳng có tội thì cũng vẫn muốn tống cổ cậu đi mà thôi.

Hôm đó Wooseok đã lang thang mãi nơi ven chợ Busan và rồi khẽ thiếp đi tại một gian hàng nào đó cho đến khi cậu nghe thấy tiếng kêu từ một cậu nhóc chạc tuổi mình, và trong cơn mơ, Wooseok nhận ra bản thân đã được cõng đến nơi cô nhi viện thân thuộc từ lúc nào.

__

Seungyoun vội lái xe hết tốc độ để đến nhà Wooseok ngay sau khi nghe thấy tiếng nấc phát lên từ phía cậu, hắn thật sự không ngờ rằng mình sẽ gặp mặt cậu hay thậm chí là liên lạc với cậu sau ngày hôm qua, nhưng không hiểu vì sao hắn lại thấy nhớ cậu đến điên cuồng, trong lòng bỗng dưng lại dấy lên một cảm xúc đau đớn xen lẫn lo lắng đến mức cả đêm không thể nào ngủ ngon giấc. Hắn sợ rằng người kia sẽ làm tổn thương cậu, sợ rằng cậu sẽ gặp phải chuyện gì đó khiến cậu cảm thấy đau đớn hay buồn bã, và hắn nhận ra rằng bản thân ngày càng trở nên thích cậu đến vô cùng, đến mức chẳng thể nào vơi đi nỗi nhớ về cậu dẫu cho đã tự dặn lòng rằng không được nhớ đến nữa.

"Này Wooseok cậu s-"

Wooseok đi đến ôm chằm lấy Seungyoun khi hắn vừa đến, vì chiều cao không cân xứng nên cậu đã khẽ nhướn người lên một tí để có thể ôm lấy bờ vai rộng như thái bình dương của hắn thật chặt. Seungyoun trở nên bất ngờ trong giây lát rồi khẽ lấy hai tay mình ôm lấy cậu, một tay luồng vào mái tóc cậu để mà xoa như một chú mèo nhỏ.

"Không sao, có tôi ở đây rồi."

Wooseok bỗng dưng thấy cảm giác này thân thuộc đến lạ, chính là kiểu ôm đó, là kiểu ôm mà mười hai năm về trước đã từng có một người làm như thế với cậu, điều đó lại càng khiến nước mắt cậu rơi nhiều hơn nữa, nhiều đến mức cậu phải khóc thành tiếng, khóc như thể vơi đi tất thảy những sự đau đớn và tổn thương mà mình đã phải chịu đựng, khóc như thể thương xót cho chính mình qua biết bao điều mà bản thân phải trải qua cho đến hiện tại.

Có hai người mà từ trước đến nay có thể chứng kiến được cảnh Wooseok rơi nước mắt, đó chính là chị Minhye và Seungyoun. Dẫu cho Seungyoun có là người mà cậu đã từng rất căm ghét, nhưng bấy giờ hắn lại là người mang lại cho cậu cảm giác tin tưởng mặc dù không biết là vì lí do gì. Hôm nay cậu đã làm theo lời chị Minhye đã từng nói, đã khóc cho đến khi cạn nước mắt, đã khóc cho vơi đi cái sự yếu đuối của bản thân sau bao nhiêu điều mà mình đã cố gắng gánh chịu.

Cậu buông Seungyoun ra sau khi đã cảm thấy mình chẳng còn có thể rơi nước mắt được nữa, và cũng là khi cảm thấy chiếc áo hàng hiệu của hắn đã trở nên ướt đẫm vì cậu.

Seungyoun không hề nói bất cứ điều gì sau đó, cũng không hề hỏi rằng lí do vì sao cậu lại khóc nhiều như thế này, hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp cùng một nụ cười thật dịu dàng, và rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi gò má cậu.

"Seungyoun này, có một điều tôi muốn nhờ anh, anh có thể giúp tôi chứ?"

Wooseok lên tiếng sau khi cả hai đã im lặng một hồi lâu.

"Cậu cứ nói đi."

Cậu trông có vẻ khá bối rối khi nói ra điều này, nhưng lại cố gắng nói với hắn bằng tất cả sự can đảm của mình.

"Có thể anh thấy điều này rất buồn cười nhưng mà, hãy lên giường với tôi đi, và hãy làm thật mạnh như chính anh mỗi khi làm tình vậy. Có như thế thì tôi mới không thấy bản thân mình thật dơ bẩn như bấy giờ."

Hôm nay Wooseok đã khiến Seungyoun cảm thấy bất ngờ tận hai lần, lần thứ nhất là cậu chủ động ôm chằm lấy hắn và khóc nức nở, lần thứ hai là cậu chủ động muốn lên giường với hắn và còn yêu cầu hắn phải làm thật mạnh như chính con người của mình mỗi khi làm tình. Có lẽ hắn đã hiểu được một chút gì đó sau lời yêu cầu của cậu, do đó nên hắn dù cảm thấy khá đau lòng nhưng vẫn nở một nụ cười mang vẻ bad boy của mình cùng một ánh mắt quyến rũ hướng về phía cậu.

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro