4 - treachery.
"Anh nói gì cơ?"
"Cho Seungyoun tôi từ nay sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu."
"Vì sao?"
"Vì tôi thích cậu."
Hai ánh mắt khẽ chạm vào nhau và rồi ai nấy đều quay mặt sang hướng khác bởi cái đỏ bừng từ tai đến đôi má. Seungyoun không phải là lần đầu tiên tỏ tình với một ai đó, chỉ là hắn cảm thấy không khí bấy giờ rất ngột ngạt khiến cho bản thân càng thêm ngại ngùng hơn bởi lời nói vừa thốt ra của mình. Hắn không biết rằng Wooseok có nghĩ mình là một tên điên khi ngày hôm qua vừa mắng chửi cậu thậm tệ thì hôm nay lại nói lời thích cậu hay không, nhưng hắn nghĩ điều mình cần làm để phá tan không khí im lặng đến mức tiếng kim đồng hồ chạy vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một này bằng việc chăm sóc cho người bệnh đang ngồi bên cạnh mình.
"Ăn xong rồi thì uống thuốc đi, để tôi lấy nước cho cậu."
Wooseok vẫn cứ để yên cho hắn đi vòng quanh nhà cậu và rồi lấy một cốc nước đầy mang đến, chu đáo lấy từng viên thuốc theo như kê toa của bác sĩ. Cậu vẫn không thể nào tin được những lời nói mình vừa nghe khi nãy, và thật sự tim cậu đã đập liên hồi khi nghe thấy nó, đến mức Wooseok không thể hiểu bản thân mình là bị cái gì nữa. Ngay cả lúc này đây, khi nhìn thấy Seungyoun đang trở nên một con người khác hoàn toàn với hắn của thường ngày, là một con người hết sức chu đáo và dịu dàng, ấm áp khi đã tận tâm chăm sóc cho cậu từng li từng tí kể cả việc đút từng muỗng cháo như đứa trẻ hay là lấy từng viên thuốc cho đến ly nước, mọi thứ đều rất hoàn hảo đến mức Wooseok không thể tin được đây là Cho Seungyoun mà cậu đã từng biết. Bởi lẽ đó, cậu không thể nói được gì ngoài ngoan ngoãn làm theo hắn, ngoan ngoãn để hắn chăm sóc bản thân mình.
"Giờ thì cậu có thể ngủ rồi đó. Cứ yên tâm, tôi chỉ ở đây đợi cậu ngủ xong rồi sẽ về thôi, còn về công việc tại Luxury thì tôi cũng đã thay cậu xin ông chủ cho nghỉ phép một vài hôm để dưỡng bệnh rồi. Đừng lo lắng quá vì tôi sẽ không làm gì cậu trong lúc ngủ đâu."
Wooseok cuộn mình vào trong chăn như một chú mèo nhỏ, thật sự cậu cảm thấy rất buồn ngủ nhưng lại phải cố gắng mở to đôi mắt vì người đang tận tâm lau trán cho mình lúc bấy giờ. Không biết vì sao một tên giàu có như Seungyoun lại có một ngày tự tay chăm sóc cho cậu khiến Wooseok cứ nghĩ mãi vẫn thấy điều này thật khó tin như một giấc mơ vậy. Ngoài ra, Wooseok còn là một người rất cẩn thận và luôn đề phòng đối với những người lạ, bởi lẽ đó, cậu sẽ không dễ dàng thiếp khi có cảm giác không an toàn đến từ người đang cạnh bên mình. Tuy nhiên vào lúc này, Wooseok lại chìm vào giấc ngủ sâu khi Seungyoun vẫn còn ở đây, vẫn còn nhìn ngắm và ân cần lấy khăn lau từng giọt mồ hôi đổ ra từ trán cậu. Hắn nhìn ngắm cậu thật lâu, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cậu, và rồi chính bản thân cũng vì buồn ngủ mà thiếp đi trong tư thế ngồi từ lúc nào.
__
Tỉnh giấc vào lúc trời đã về chiều, những tia nắng không còn quá gay gắt như lúc Seungyoun vừa đến vào giữa trưa nữa. Hắn nhận ra mình đã ngủ tại nơi này hơn 4 tiếng đồng hồ bởi bản thân gần đây có quá nhiều việc để phải bận tâm nên chẳng thể ngủ ngon giấc, thứ nhất là công việc, còn thứ hai thì có lẽ là Kim Wooseok. Dù vậy thì ngủ trong tư thế hiện tại có khiến hắn có cảm thấy hơi đau lưng một tí, nhưng khi ngẩng đầu lên và thấy được gương mặt xinh đẹp của Wooseok thì bao đau nhức lại xua tan đi hết mà chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập thật nhanh.
Quả thật là tôi đoán không sai, chính là cậu.
Seungyoun không biết mình đã mất bao lâu để nhìn ngắm Wooseok đang chìm sâu vào giấc ngủ, hắn lặng lẽ nhìn đôi hàng mi dài, cho đến đôi môi bé nhỏ xinh xinh đến từ người đối diện, ngón tay đưa lên chạm nhẹ vào bờ môi ấy và rồi đặt lên nó một nụ hôn thật khẽ. Seungyoun biết hắn đã thất hứa khi làm điều đó nhưng khi nhìn đôi môi run nhẹ khi hắn vừa chạm vào, điều đầu tiên trong suy nghĩ của hắn chỉ là muốn ngấu nghiến thật mạnh để nó thuộc về mình mãi mãi, nhưng cuối cùng thì chỉ có một nụ hôn thật khẽ như gió thoảng. Và rồi Seungyoun bỗng giật bắn người khi nghe thấy tiếng chuông cửa ngoài kia, hắn không rõ mình có nên mở hay không nhưng nếu tiếng chuông kia cứ vang lên mãi thì e là Wooseok sẽ tỉnh dậy mất, do đó nên hắn đành phải bước ra mở cửa dù cho người ngoài kia có là người mà bản thân không muốn gặp.
"Cậu là ai vậy? Sao lại xuất hiện tại đây? Wooseok đâu?"
Jinhyuk hỏi trong hoảng hốt, anh thật sự chỉ nghe chứ chưa từng gặp Seungyoun trước đây và đương nhiên cũng chưa từng nghe Wooseok nói về hắn bất kì lần nào nên việc Seungyoun xuất hiện tại căn hộ của cậu khiến cho Jinhyuk cứ ngỡ rằng là hắn đột nhập chứ Wooseok tuyệt đối chẳng bao giờ dẫn người lạ vào nhà.
"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"
Seungyoun cảm thấy ngán ngẩm và tức giận khi nhìn thấy Jinhyuk, nhìn thấy anh ta cầm trên tay một túi đồ chứa thuốc men cùng rau củ quả khiến cho hắn cảm thấy ứa hết cả người. Rõ là bạn trai mà người yêu của mình bị bệnh từ hôm qua nhưng đến tận bây giờ mới đến thì quả thật là một thằng tồi hơn cả hắn rất nhiều.
"Tôi không có thời gian để nhiều lời với kẻ như anh, Wooseok đã có tôi lo bệnh nên mời anh về cho, thân phận là người yêu mà bạn trai mình sống chết ra sao cũng không biết thì anh nên chết đi là vừa."
Đá cho Seungyoun một ánh nhìn khó hiểu xen lẫn tức giận không kém, Jinhyuk đẩy mạnh hắn sang một bên rồi xông thẳng vào nhà.
"Tôi không biết cậu là ai nhưng cậu mới chính xác là người phải về vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu đi cùng Wooseok, và Jinhyuk tôi cũng không nghĩ rằng cậu ấy cần một người như cậu để mà ở bên chăm sóc cho mình đâu."
Nói rồi anh đi vào phòng riêng của Wooseok, bỏ lại một Seungyoun đang đứng nhìn về phía căn phòng nơi có cậu đang ở đó, nhưng là cùng với Jinhyuk. Đúng thật, chắc gì Wooseok đã cần hắn ở cạnh để mà chăm sóc cho mình, vì vậy nên lúc cậu mở cánh cửa và thấy người đối diện không phải là Jinhyuk mà là hắn thì đã có một tia thất vọng loé lên từ trong ánh mắt của cậu. Dẫu sao thì hắn vẫn chỉ là người thứ ba xen vào cuộc tình giữa cậu và anh ta, vì thế nên đúng là hắn chẳng có quyền gì để ở lại đây thêm một phút giây nào cả. Bỏ lại sau lưng thứ tình cảm chết tiệt của mình, Seungyoun lặng lẽ rời đi trong đắng cay với ngập tràn những nghĩ suy.
__
Wooseok đã tỉnh giấc rồi.
Nói chính xác hơn là cậu đã tỉnh giấc từ khi cảm nhận được môi mình có thứ gì đó mềm mềm khẽ chạm lên và rồi đọng lại một chút vị ngọt ngào trên nó. Cậu biết rằng Seungyoun đã hôn lên môi mình nhưng bản thân lại không muốn kháng cự và cũng chẳng muốn bắt quả tang nên chỉ giả vờ vẫn còn say giấc cho đến khi Seungyoun đã rời đi sau khi Jinhyuk đến. Cậu nghe được tất cả, cả lời cuối cùng khiến hắn phải rời đi, nhưng cậu chẳng hiểu vì sao nó lại là một dấu chấm hỏi lớn trong tâm trí của mình, Wooseok biết bản thân thật sự có chút rung động với Seungyoun khi thấy hắn đối xử dịu dàng với mình, nhưng vào lúc này đây cậu lại cảm thấy hụt hẫng khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại và hắn cũng đã rời đi sau câu nói của Jinhyuk.
Đối diện cậu bây giờ là người cậu thích, liên tục hỏi han về cậu, liên tục chăm sóc cho cậu, nhưng cảm xúc của Wooseok lại chẳng quá mãnh liệt như trước, cậu thấy nó chỉ xoa dịu được một phần nào sự mệt mỏi, nhưng lại không thể lấp đầy sự trống rỗng bên trong tâm trí mình lúc này.
"Wooseok này, người khi nãy không có mối quan hệ thân thiết gì với cậu chứ?"
"Nếu tớ nói có thì sao?"
"Ừ thì.."
"Sao thế? Ghen hả?"
Wooseok nở nụ cười đùa cợt để trêu chọc Jinhyuk. Cậu thật sự nghĩ đây chỉ là một câu nói đùa của mình và anh sẽ không trở nên quá nghiêm túc về điều đó, nhưng bỗng dưng Jinhyuk lại im lặng một hồi khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng đến lạ.
"Tớ chỉ đùa th-"
"Ừ, tớ ghen."
Tim Wooseok lúc này đập rất nhanh, cậu không biết rằng Jinhyuk sẽ trả lời mình như thế này trong khi từ trước đến nay đều chưa từng, dù gì thì đây cũng là người cậu thích trong suốt sáu năm ròng rã nên việc nghe được câu nói này khiến Wooseok cảm thấy tâm trí trở nên hỗn loạn biết bao, đến mức khuôn mặt bỗng dưng đỏ ửng nên từ bao giờ.
"Tớ biết là cậu thích tớ mà, có phải không Kim Wooseok?"
Lại một lần nữa Wooseok im lặng và chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh của bản thân, là bằng cách nào mà anh có thể biết được trong khi cậu chẳng hề có bất kì biểu hiện nào quá lộ liễu cơ chứ?
Bàn tay Jinhyuk khẽ đan chặt tay cậu, đôi môi dần quấn lấy nhau một cách thật mượt mà, từng khuy áo của Wooseok dần được mở, cậu cũng chìm đắm trong cái ngọt ngào đến từ người đối diện mình nhưng rồi khẽ dừng lại khi chiếc quần của bản thân đã được kéo xuống đến đùi.
"Nhưng chẳng phải cậu có bạn gái rồi s-"
Jinhyuk chặn lấy lời nói của cậu bằng cách trao những nụ hôn thật cuồng nhiệt cùng những dấu ấn đỏ khắp nơi trên thân thể, Wooseok không thể tin bản thân có được một ngày như hiện tại, một ngày mà có thể được hôn lên bờ môi mình luôn muốn được chạm vào bấy lâu, một ngày được quấn lấy thân thể nhau trên chiếc giường êm ái của mình.
Có một điều nữa cậu không ngờ là Jinhyuk có thể làm tình giỏi đến như vậy, giỏi đến mức anh có thể sánh ngang với Seungyoun ở lần trước, tuy nhiên về sự dịu dàng thì lại không. Anh trở nên rất táo bạo trong mọi hành động, kể cả việc đưa vào trong cậu hay là chuẩn bị thật kĩ càng cho cửa sau của mình. Tuy nhiên đó cũng là một đêm tuyệt vời cứ tựa như là mơ của Wooseok, và cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi Jinhyuk có thể biết được tình cảm mình dành cho anh trong suốt thời gian vừa qua.
__
Sáng hôm nay Wooseok cảm thấy mình đã khoẻ hẳn sau khi đổ rất nhiều mồ hôi vào đêm qua, bởi vì cậu đã ngủ rất nhiều nên mặc dù chỉ mới tám giờ sáng nhưng Wooseok lại thức dậy bởi nghe thấy tiếng ai đó nói ở ngoài cửa.
"Này, tao đã xác nhận lời tụi bây nói rồi. Thằng Kim Wooseok hoá ra thật sự là gay và nó thích tao. Đó giờ tao có bao giờ chơi cửa sau đâu nhưng mà đúng thật như tụi bây nói là sướng vãi l, nhưng tao không phải là đứa bóc tem nó mà chắc là cái ông họ Kim chết tiệt kia rồi, dù gì thì ổng cũng cho anh em mình một số tiền lớn nên thôi cũng được, hàng dù đã bóc tem nhưng vẫn chất lượng, hahaha."
Wooseok không thể nghe lẫn vào đâu được, bởi đây chính xác là giọng nói của Lee Jinhyuk, người mà cậu luôn kề cạnh trong suốt sáu năm nay. Lúc này cậu chỉ biết sững người, tay vo thành một nấm đấm và rồi dồn hết sức lực bước ra ngoài để đấm cho người trước mặt mình một cái đau điếng. Cậu không ngờ rằng Jinhyuk lại xem tình bạn 6 năm của cả hai là trò đùa, cũng chẳng thể ngờ anh có thể nói dối và lấy cậu ra làm một cuộc giao dịch với gã họ Kim kia.
"Thằng khốn! Mày nên cút đi khỏi mắt tao và đừng bao giờ vác gương mặt chó đẻ của mày đến gặp tao một lần nữa! Tao không ngờ mày lại chẳng hề xem tao ra gì, hay ít nhất cũng chẳng hề quan tâm đến cái gọi là tình bạn trong suốt 6 năm nay. Tao thật sự là một thằng ngu khi đã xem mày là bạn thân của mình trong suốt thời gian dài vừa qua, còn bây giờ thì hãy cút khỏi nhà tao và đừng bao giờ đến đây nữa nếu không muốn tao giết chết mày."
Jinhyuk phụt cười khi đang ngã cả người xuống đất, anh ta lau đi vết máu trên môi mình rồi lòm khòm đứng dậy.
"Mày nên trách bản thân mày của mười hai năm về trước đã làm gì gây ra nông nỗi này, và đây cũng là cái giá phải trả của mày mà thôi. Mày nên xem lại bản thân mình đi, đã là một thằng gay mà còn đi yêu chính bạn thân mình thì nếu tao là rác rưởi thì mày chính là loại rác chẳng thể phân huỷ được đấy đồ chó ạ, và lí do tao làm như vậy chỉ là vì thấy mày đáng thương quá thôi."
Jinhyuk cười thật lớn rồi bước ra khỏi cánh cửa, để lại một Wooseok không thể kiềm nén được nước mắt khi những vết sẹo khi xưa bỗng ùa về như vũ bão, đúng, cậu cảm thấy bản thân mình thật đáng thương làm sao, đáng thương đến mức một người mà mình đã từng xem là bạn thân nhất trên đời này cũng đã rời đi và để lại cho cậu một vết thương thật lớn tương tự như những vết sẹo đã tồn tại trong lòng cậu vào mùa xuân thứ mười bốn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cùng với một dãy số lạ lẫm mà cậu chưa bao giờ nhìn qua, đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Tôi là Seungyoun đây, cậu đang ở đâu vậy? Tôi qua nhà cậu bây giờ được chứ?"
Wooseok không trả lời, cậu chỉ đang cố gắng kìm nén cái nghẹn nơi cổ họng nhưng lại không thể ngăn được tiếng nấc của mình bỗng chợt cất lên.
"Này, cậu đang khóc hả? Cậu đang ở nhà đúng không? Tôi đến ngay đây."
_END 4.
happy birthday wooseokie ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro