Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - because i like you.

Seungyoun chẳng biết vì sao mình lại cứ cảm thấy bứt rứt trong người, cứ nghĩ đến việc Wooseok sẽ phục vụ cái tên trong căn phòng kia như thế nào thì hắn lại càng đứng ngồi không yên. Trên tay cứ cầm mãi ly rượu nhưng lại chẳng hề nhấp môi, hắn thầm chửi thề một tiếng.

"Chết tiệt thật."

"Này, từ nãy đến giờ mày kì lạ lắm nhé. Hôm nay lại có chuyện gì không vui sao?"

Hangyul hỏi.

Hắn chỉ lắc đầu rồi vẩy tay ngụ ý đừng để tâm đến hắn, sau đó uống một ly rượu đầy trên tay rồi chuẩn bị bước lên sàn nhảy để vơi đi những luồng suy nghĩ chết tiệt của mình.

"Mày biết cái phòng gọi thằng Wooseok bartender phục vụ chứ? Khi nãy tao thấy có hai thằng to con cầm trên tay một đống sex toys bước vào đó. Kèo này chắc thằng Kim Wooseok ngạo mạn đó toi thật rồi."

Seungyoun tình cờ nghe được người cạnh bàn xì xầm về cái tên cứ mãi tồn tại trong suy nghĩ của hắn từ nãy đến giờ. Hắn cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách bước lên sàn nhảy, thằng nhóc đó có ra sao thì liên quan gì đến hắn chứ? Tuy nhiên Seungyoun vẫn chẳng thể nào thôi đi những luồng suy nghĩ trong đầu mình, hắn chẳng muốn Kim Wooseok phải bị 'chơi bẩn' như thế, lại càng không muốn cậu ta rơi vào tay người khác. Hắn một mạch đi đến chỗ Hangyul, vớ lấy chiếc áo khoác rồi hỏi cậu trong gấp gáp.

"Căn phòng của Kim Wooseok ở đâu?"

"Xem ra là m-"

"Tao hỏi phòng của nó ở đâu?"

"Phòng VIP số 3"

Vừa nghe được hắn đã đi ngay đến nơi có những căn phòng vip, vì chính bản thân hắn cũng là một vị khách vip rất quyền lực tại đây nên tất cả bảo vệ đều không thể nào ngăn cản được hắn gõ cửa như một gã điên đang say rượu cho đến khi chủ nhân của căn phòng đích thân ra mở vì tức giận.

Ô, hoá ra là ông ta.

Giám đốc kinh doanh tại công ty của Cho Seungyoun, Kim Hyunsik.

Lúc này Seungyoun vừa cảm thấy nực cười, vừa cảm thấy khá nhẹ nhõm. Hắn cười lớn một cách đáng sợ khiến tên đối diện chỉ dám cúi đầu run rẩy. Từ trước đến nay Seungyoun luôn rất quyền lực như thế, kể cả trong công ty hay là bên ngoài cuộc sống. Chỉ vì một lí do duy nhất, đó là vì hắn nhiều tiền. Và mọi người ai ai cũng đều biết về bản tính chiếm hữu của hắn to lớn đến mức nào, chỉ cần hắn nhắm một "con mồi" nào đó thì ngay lập tức sẽ chẳng ai dám động đến nó dù chỉ một sợi tóc. Việc hắn nhắm vào Kim Wooseok có lẽ ai trong Luxury cũng đều biết, bởi lẽ đó nên chưa từng có một ai dám động đến cậu ta kể từ khi thấy hắn luôn ngồi tại quầy bar của Wooseok và rồi trêu chọc cậu cho đến khi bản thân cảm thấy đủ thì mới thôi. Seungyoun cứ nghĩ rằng có một tên nào đó phải quyền lực hơn cả hắn mới dám cả gan động vào Kim Wooseok, nhưng hoá ra lại chỉ là một tên "tép riu" với lớp vỏ ngoài mập mạp và phúc hậu nhưng bên trong lại dâm dê và biến thái.

"Ch... chủ tịch.."

"Tôi không ngờ rằng anh cũng có hứng thú với việc này đó giám đốc Kim."

"Tôi nghĩ rằng giám đốc Kim sẽ biết được rằng việc mình đang làm với cậu ta là sai trái kể cả việc hai tên to con kia lẫn cả ly nước của cậu ta nhỉ?"

Gã họ Kim nghe thấy thế liền hoảng sợ, quỳ xuống cầu xin Seungyoun tha cho gã. Bản thân thấp cổ bé họng, lại còn dưới trướng hắn trong công ty, gã chắc chắn lần này nếu như không ngồi tù thì cũng sẽ mất việc, do đó nên chỉ dám cầu xin hắn thà rằng thất nghiệp chứ không thể nào chôn vùi trong mấy năm tù giam.

"Chủ tịch, xin chủ tịch hãy tha cho tôi lần này, tôi nhất định sẽ không cả gan bước đến đây một lần nào nữa. Là vì cậu Kim Wooseok này muốn xin tôi kí hợp đồng dự án cho bạn trai của cậu ta nên mới làm như vậy, nhưng thân tôi chỉ là giám đốc, làm sao có thể qua mặt được chủ tịch. Xin chủ tịch hãy tha cho tôi, còn cậu ta thì chủ tịch hãy mang đi đi."

Bạn trai của Kim Wooseok sao?

Cho Seungyoun lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến duy nhất một người và cũng chắc chắn rằng đối tượng mình nghĩ đến không thể nào trật vào đâu được. Hắn ném một cái nhìn lạnh lẽo dành cho kẻ đang quỳ dưới chân mình, sự tức giận trong hắn ngày càng tăng lên đến mức chỉ muốn mặc xác cái người đang nằm co rút trên nền gạch mà bỏ đi để cho ba gã đàn ông kia hành hạ cậu ta đến chết đi sống lại thì mới thôi. Tuy nhiên hắn lại chẳng thể nào tàn nhẫn đến như thế, nhìn toàn thân cậu ta đang run rẩy như một chú mèo khát dục khiến cho hắn lại càng cảm thấy xót thương lẫn muốn giết chết cái tên đang quỳ dưới chân mình lúc bấy giờ.

"Khôn hồn thì biến cho khuất mắt tôi và đừng bao giờ để tôi gặp lại gương mặt khốn kiếp của ông tại bất kì nơi đâu nữa."

Hắn đi đến chỗ người đang nằm ở trên nền gạch đằng kia, nhẹ nhàng nhấc bổng lên rồi để đầu Wooseok tựa vào vai mình, hai tay cậu cũng vô thức mà bám lấy cổ của hắn trong suốt quãng đường đi. Seungyoun không nghĩ đêm nay mình sẽ "ăn thịt" cậu ta bởi vì hắn thật sự đang rất tức giận nên chỉ muốn quẳng cậu ở một phòng khách sạn nào đó rồi rời đi không nói gì, nhưng đôi môi xinh đẹp của Wooseok lại cứ liên tục phát ra những âm thanh hư hỏng của một kẻ đang lên cơn hứng tình khiến cho vật thể to lớn bên trong đũng quần của hắn lại càng trở nên cương cứng khó chịu. Do đó khi vừa định cắn răng chịu đựng và rời đi khỏi khách sạn, bàn tay yếu ớt của Wooseok lại níu kéo hắn khiến cho Seungyoun cảm thấy toàn thân như mềm nhũn, chẳng thể nào tức giận thêm được nữa.

Seungyoun chưa từng có cảm giác này với bất kì bạn tình nào, nhưng với Wooseok, hắn lại chỉ muốn được nhẹ nhàng với cậu ta ngược lại với con quái thú điên cuồng ẩn sâu trong hắn mỗi khi làm tình. Seungyoun chỉ chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo nhất có thể rồi nhẹ nhàng đưa những ngón tay vào sâu bên trong cậu để đảm bảo rằng nó có thể "phục vụ" được cho vật thể to lớn của mình, hắn biết Wooseok vẫn chưa từng được "qua tay" bởi bất kì ai nên có lẽ điều này lại khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một phần nào.

Khi đưa vật cương cứng của mình vào bên trong, hắn đã thấy được những giọt lệ lăn dài xuống từ khoé mắt cậu. Dẫu cho ánh đèn có mờ ảo nhưng Seungyoun vẫn không thể nào quên được đôi mắt sáng rực, bên trong chan chứa một tầng lớp nước long lanh và xinh đẹp biết bao của Wooseok. Hắn tưởng chừng như mình đã rơi vào dãy ngân hà rộng lớn cùng những vị tinh tú lấp lánh mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy. Seungyoun thật sự đã từng trêu chọc Wooseok rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nhìn cậu với cự li gần như thế này để có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ gương mặt điển trai và sắc cạnh, cùng một thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn, phù hợp với vẻ bề ngoài của cậu.

Có lẽ Wooseok chính là người duy nhất được cho là ngoại lệ của Cho Seungyoun khi làm tình. Từ trước đến nay, theo đúng như lời đồn đại của bao người khác, hắn sẽ là một "con quái vật" khi lên giường, sẽ thật cuồng nhiệt và nóng bỏng như chính vẻ ngoài "bad boy" của hắn, sẽ rời bỏ bạn tình chỉ sau một đêm mà không hề để lại bất kì một thứ gì ngoài tiền.

Tuy nhiên, hắn lại trở nên mềm lòng trước Wooseok bấy nhiêu lần, từ lúc cậu níu hắn lại khách sạn vào đêm muộn, hay là xin hắn đừng rời đi ngay vào sáng sớm. Giờ thì có lẽ hắn đã hiểu được câu hỏi mà Seungwoo nói với mình lúc trước, và cũng có được câu trả lời thực sự cho chính câu hỏi ấy rồi

Rằng hắn thật sự không thể xem Wooseok như tình một đêm sau khi lên giường được, và Seungwoo có lẽ cũng lường trước được điều này sau khi nói với hắn, đó chẳng đơn thuần là một câu hỏi, mà nó như là một lời khẳng định rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có thể đối đãi với Wooseok như những người khác.

Vì vậy nên hắn đã định đưa Wooseok về đến tận nhà, với mong muốn bắt đầu một mối quan hệ tối hơn với cậu, mang đến cho cậu những điều tốt đẹp so hơn với những tồi tệ mà hắn đã đối đãi với cậu ở trước đây. Ấy thế mà khi hắn nhìn thấy được cái tên trên màn hình điện thoại lẫn cả vẻ hạnh phúc của Wooseok khi nhận được tin nhắn ấy, hắn nghĩ mình đã lầm bởi đã có những suy nghĩ kinh tởm kia về một tương lai hạnh phúc cùng con người này. Chẳng thể nào ngăn được sự tức giận khi nhớ lại những gì mà tên giám đốc Kim đã nói từ tối qua lẫn cả điều đang diễn ra ở thời điểm hiện tại, những lời cay độc liên tục được phun ra từ miệng Seungyoun trước sự ngẩn người cùa Wooseok trong phút chốc.

Sau khi người kia dứt áo đi khỏi xe, Seungyoun đã nhìn theo cậu một hồi lâu, nhìn vào đôi chân yếu ớt đang lê từng bước trên con đường, nhìn bóng cậu xa dần rồi khuất đi trong phút chốc. Cơn mưa tầm tã ùa ạt kéo đến, tim hắn bỗng nhói lên một cơn, ánh mắt cứ như thế nhìn vào hư vô.

___

Về đến nơi ở lúc chiều tàn, Wooseok thật sự nể phục bản thân mình khi đã lê đôi chân yếu ớt cùng với chiếc bụng đói này về đến nhà sau bốn cây số và một trận mưa tầm tã đến ướt hết cả quần áo. Hắt hơi một lần rồi lại thật nhiều lần sau đó. Chết tiệt thật. Cậu nghĩ rằng mình đã bị cảm cúm mất rồi.

Trong nhà chỉ có độc nhất một gói mì tôm cùng với một quả trứng, thật may mắn khi cậu chẳng cần phải đi ra cửa hàng tiện lợi ở cạnh căn hộ của mình để mua thêm đồ ăn cho ngày hôm nay nữa. Cuộc hẹn với Jinhyuk cũng đã được dời sang hôm sau bởi Wooseok không nghĩ rằng mình có thể đi cùng với anh trong một bộ dạng như hiện tại. Cậu không nghĩ rằng mình nên suy nghĩ thêm bất kì điều gì vào những thứ đã diễn ra vào hôm qua và xem như đó là một cơn ác mộng của đời mình, dù gì thì cậu cũng chẳng còn gặp mặt hay ít nhất là chẳng phải chịu những lời nói bẩn thỉu đến từ tên khốn kia một lần nào nữa, như vậy là đã đủ rồi.

Giờ đây Wooseok chỉ nhanh chóng ăn một bát mì lót dạ và rồi ngủ một giấc thật ngon lành trên chiếc giường yêu dấu của mình cho đến tận trưa hôm sau.

__

"Này, mày nghĩ gì khi nói rằng không phải là mày là người đã làm ra chuyện này trong khi chỉ có mỗi mình mày là người đã có mặt tại đây chứ?"

"Đúng là thứ không cha không mẹ, ngay từ đầu tao cũng đã cảm thấy mình không nên nhận nuôi mày nhưng là vì tao còn chút lòng thương người mà thôi. Ai ngờ lại gặp phải một thằng đã láo toét lại còn vô ơn như mày, trớ trêu vl."

"Khôn hồn thì cút xéo khỏi đây trước khi tao gọi công an đến đây bắt mày, và đừng bao giờ vác sự dơ bẩn của mày về đây thêm một lần nào nữa."

"Không, không phải là tôi, không phải.."

Tỉnh giấc trong một trạng thái ướt đẫm mồ hôi lẫn cả những cái thở dốc trong mệt mỏi. Wooseok cảm nhận được toàn thân của mình đang trở nên rất uể oải và nóng bừng lên bởi cơn sốt đến từ trận mưa tầm tã đã gây ra vào chiều hôm qua.

Chợt nghe tiếng chuông bấm cửa, có lẽ chính là Jinhyuk, bởi ngoài anh ra thì chẳng còn ai biết đến nơi ở của cậu cả. Dù gì thì cậu cũng đang thực sự cần một người để chăm sóc mình, à mà chính xác hơn là cần Jinhyuk cạnh bên, do đó nên Wooseok đã cố gắng lê từng bước chân ra ngoài để mở cửa cho người đứng trước cánh cửa kia.

"Sao cậu l-"

Câu nói của cậu bỗng chốc ngưng lại khi nhận ra người ở phía đối diện mình tuyệt đối không phải là Lee Jinhyuk, và lúc cậu định đưa tay đóng sầm cửa lại sau khi nhìn thấy gương mặt người mà bản thân không bao giờ muốn gặp lại một lần nữa thì chợt nhận ra rằng, sức của mình lúc này không thể nào chống lại cái tên to cao ngoài kia được, bằng chứng là cánh cửa đã được mở ra to hơn và người bên ngoài cũng dễ dàng mà xông vào cùng một túi đồ to lớn trên tay.

"Tôi không có nhiều lời muốn nói với anh, hiện giờ tôi đang rất mệt nên mời anh đi cho, nếu không thì tôi có thể quy anh vào tội xâm phạm đời sống cá nhân của mình khi đã điều tra về tôi và thậm chí còn xông vào đây khi chưa có sự cho phép."

Cho Seungyoun cứ như là chẳng hề nghe bất kì lời nói nào đến từ Wooseok, hắn chỉ đặt túi đồ to lớn của mình lên trên bàn và rồi ngồi một cách tự nhiên trên chiếc ghế sofa tựa như đây là một nơi rất đỗi quen thuộc đối với mình. Hắn từ trước đến nay ngoài cái biệt danh "Cho-thiếu-gia" thì còn có thêm một cái biệt danh nữa là "Cho-mặt-dày", do đó nên hắn đã quá quen với những cái lời đe dọa một cách đáng yêu đến từ anh chàng đáng yêu đang đứng trước mặt của hắn, điều đó chỉ làm cho hắn muốn bật cười lớn một tiếng nhưng lại chợt nhớ ra ít nhất bản thân nên tỏ ra có một chút gì đó gọi là biết lỗi trước những lời nói của mình.

"Thôi nào, đừng nóng nảy như thế. Là tôi biết cậu 100% sẽ đổ bệnh bởi cái cơn mưa hôm qua nên đã mang đến cho cậu những thứ này, đây thật sự là lòng thành của Cho Seungyoun tôi đó."

Seungyoun lấy từ trong túi đồ những món ăn như ba set thịt bò Hàn Quốc, đi cùng với những thứ xa xỉ không kém là thịt ba chỉ, hay rất đỗi thân thuộc như là kim chi và những gói mì đủ để cậu ăn trong suốt mấy tháng trời. Vì hắn biết Wooseok sẽ đổ bệnh nên cũng đã chuẩn bị một phần cháo bò cùng một túi thuốc bao gồm đủ loại như thuốc trị cảm cúm, thuốc hạ sốt,.. và rồi lại thầm cười vì sự chu đáo của chính bản thân mình.

"Anh thật sự nghĩ tôi cần những món đồ đắt tiền này đến từ anh hay sao? Xin lỗi, tôi biết tôi không giàu sang như anh, giàu đến nỗi có thể sỉ nhục bất kì người nào mà anh muốn, giàu đến nỗi anh nghĩ rằng mình chỉ cần có tiền là có thể mua được tất cả, kể cả mua chuộc lại những lời bẩn thỉu của anh vào ngày hôm qua. Nếu anh thật sự nghĩ có thể mua lại được danh dự của tôi thì có lẽ anh đã lầm to rồi."

"Hmm, nếu như cậu ăn hết tô cháo này thì tôi sẽ suy nghĩ lại về việc rời khỏi đây."

"Này Cho Seungyoun, anh lấy đâu ra cái quyền suy nghĩ lại khi rời khỏi nhà của tôi vậy?"

Seungyoun chẳng muốn nói nữa, bởi vì hắn biết rằng hắn càng nói thì cuộc cãi vã này sẽ diễn ra dài hơn, và hắn không phải là một con người quá giỏi trong việc tiết chế cảm xúc của mình nên đành tiếp tục "giả điếc" và lấy từ trong túi đồ một hộp cháo bò nóng, loay hoay đứng lên dạo một vòng nhà để tìm một chiếc bát rồi bước ra từ trong bếp với bát cháo nóng trên tay.

"Kim Wooseok, lại đây ăn nào, còn nóng lắm đó."

Cậu chẳng buồn đưa mắt đến người đang ngồi trên chiếc sofa kia cùng bát cháo thơm phứt. Nhưng từ hôm qua cậu chỉ ăn duy nhất một gói mì trứng nên thật sự thì bây giờ bụng cậu đang cảm thấy rất đói, cộng thêm cả người uể oải vì cảm nên hiện giờ cậu chỉ muốn chui lại vào trong chăn và ngủ thêm một giấc nữa.

"Tôi không đ-"

Chưa kịp nói dứt câu, "chiếc bụng phản chủ" của Wooseok đã kêu lên một tiếng khiến cho người đối diện vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng vì ngại của cậu, vừa bụm miệng cười. Hắn bỗng đứng bật dậy, kéo cậu vào ghế và cầm bát cháo nóng trên bàn trên tay mà thổi, sau đó nhẹ nhàng đút cho cậu.

"Tôi có thể tự ăn mà."

"Không. Để tôi."

Khung cảnh lúc này nếu ai nhìn vào chắc chắn sẽ không thể nào biết được đây là hai người vừa có một cuộc tranh cãi gay gắt vào ban nãy bởi nó thật sự rất ngọt ngào và bình yên. Wooseok không biết mặt mình là đang đỏ vì sốt hay là đỏ vì ngại, chỉ là cậu có cảm giác nó đã dần nóng lên khi hắn ta nhất quyết đòi đút cho cậu ăn và cậu cũng chẳng còn sức để chống cự nữa. Cho Seungyoun đang thật sự rất kiên nhẫn trong việc này, và chính bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đút đồ ăn cho bất kì một ai kể cả những đứa trẻ con một cách nghiêm túc và hết sức ân cần như thế này, dù rằng đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi sáu mùa xuân của hắn nhưng có vẻ như vì sự kiên nhẫn mà hắn thật sự đã làm rất tốt và không hề có bất kì điều gì xảy ra cả.

"Ăn giỏi lắm."

Seungyoun lên tiếng sau khi vừa đút cho Wooseok muỗng cháo cuối cùng còn lại trong tô, hắn vừa xoa đầu cậu vừa cười khiến Wooseok cứ ngỡ như cậu là chú mèo nhỏ của hắn vậy.

"Kim Wooseok."

Cậu không đáp nhưng ánh mắt vẫn đặt nơi hắn để chờ đợi một điều gì đó mà bản thân cậu cũng không rõ, hoặc chỉ đơn giản là muốn xem xem hắn định nói gì với mình.

"Cho tôi xin lỗi vì những chuyện trước đây, kể cả lời nói lúc bực tức hôm qua."

Hắn đang thật sự rất nghiêm túc trong lời nói của mình, bằng chứng là ánh mắt của hắn trông thật sự rất chân thành, chẳng phải là một lời nói bâng quơ nào đó để kết thúc cái gọi là chiến tranh trong suốt thời gian vừa qua.

"Tôi biết là cậu sẽ chẳng tha thứ cho tôi một cách dễ dàng như vậy, nhưng không sao, chỉ cần cậu hiểu được những lời nói này của tôi là thật sự chân thành. Và Cho Seungyoun tôi kể từ nay sẽ chính thức nghiêm túc theo đuổi cậu."

Wooseok trở nên hốt hoảng, cậu không biết rằng có phải là do mình sốt nên bị mê sảng hay không khi nghe hắn nói ra những lời này. Cậu mở to mắt hỏi hắn lại một lần nữa.

"Anh nói gì cơ?"

"Cho Seungyoun tôi từ nay sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu."

"Vì sao?"

"Vì tôi thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro