Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - first time.

[WARNING] có cảnh nhạy cảm 17+, cân nhắc trước khi đọc

"Mấy người đừng lại gần đây, tôi sẽ kiện đó."

"Haha, em nghĩ em sẽ kiện được tôi à? Đừng bướng bỉnh nữa, hôm nay tôi sẽ cho em biết được thế nào là kiêu ngạo."

Wooseok bị hai tên vệ sĩ lực lưỡng siết đến đỏ cổ cả cổ tay, bờ môi xinh đẹp chỉ dám cầu cứu trong vô vọng. Khi nãy gã ta có lẽ đã chuốc thứ thuốc gì đó vào người Wooseok khiến cho cậu ngày càng cảm thấy khó chịu ở nơi đũng quần. Lúc bấy giờ Wooseok chỉ biết giãy giụa trong vô ích, cậu nhớ Jinhyuk, cậu ước gì anh có mặt tại đây để cứu cậu ra khỏi mớ hỗn độn này, Wooseok thật sự không muốn mình sẽ kết thúc tại đây, càng không muốn vì bản thân mà Jinhyuk sẽ bị liên luỵ, do đó cậu chỉ cố nén nước mắt vào trong, cắn chặt đôi môi đến bật cả máu.

Bỗng dưng ở ngoài cửa có những tiếng gõ lớn, không biết là ai đã dám cả gan gây tiếng ồn tại căn phòng kín của gã đàn ông này. Dù là ai thì Wooseok thật sự chỉ mong người đó có thể giải thoát mình ra khỏi đây, cậu không muốn mình phải bán thân cho một kẻ gian xảo như thế này.

"Là ai?"

"Mở cửa ra đi."

Đầu óc của Wooseok lúc này đang dần trở nên choáng váng, có vẻ vì tác dụng của thứ thuốc mà gã ta đã chuốc cho cậu quá mạnh. Người đứng bên ngoài cứ gõ cửa liên hồi, khiến cho gã đàn ông đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa tức giận đích thân ra mở khoá.

Nhận ra rằng cánh cửa đã được mở, Wooseok thấy được một bóng hình khá quen thuộc trong hư ảo, cậu biết rằng mình có quen người này hoặc ít nhất đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng cậu lại chẳng thể nhìn thấy một cách rõ ràng nhất bởi đầu óc quay cuồng của mình.

"Là kẻ to gan n-"

"Là tôi đây."

"Ch... chủ tịch.."

"Tôi không ngờ rằng anh cũng có hứng thú với việc này đó giám đốc Kim."

Trước mặt Wooseok là một kẻ cao to cùng một bờ vai rất rộng, bởi vì ánh đèn khá tối cùng đầu óc không tỉnh táo khiến cho cậu chẳng thể nào nhìn thấy diện mạo của người này một cách rõ ràng. Cậu chỉ nhận ra rằng mình đã bị bế đi ngay sau đó, cơ thể yếu đuối cũng chẳng thể chống cự được nên cứ để mặc cho người kia mang mình đi.

Có vẻ như Wooseok đã được mang đi một nơi nào đó rất lạ mà chính cậu cũng không rõ. Tuy nhiên mối bận tâm lớn nhất của cậu lúc này đó là cơ thể đang dần trở nên nóng rực của mình cùng thân dưới khó chịu cần được giải toả, chính vì thế mà đôi môi của cậu cứ liên tục phát ra những tiếng rên rỉ trong vô thức dẫu cho người bên cạnh có nghe thấy âm thanh đáng xấu hổ này đi chăng nữa.

"Tôi .. Tôi khó chịu quá.."

"Cậu khó chịu ở đâu?"

"Đũng quần.."

"Cậu cần tôi giúp chứ?"

"Giúp tôi đi.. Làm ơn.."

Wooseok cảm thấy được mình đã được đặt trên một chiếc giường êm ái nào đó sau khi được người kia bế đi một đoạn đường dài, kể cả những lúc ngồi trên xe để di chuyển đến đây. Có vẻ như người đó đã chần chừ một lúc rồi mới kéo khoá quần ra trước sự khẩn cầu của cậu, bằng chứng là giọng của hắn có chút lưỡng lự và hành động cũng không quá dứt khoác.

"Cậu có chắc là muốn tôi giúp chứ? Sẽ đau đấy."

Wooseok chỉ biết gật đầu mặc cho lời nói của người đối diện. Có thể cậu đã không giữ được lời hứa với bản thân mình rằng phải giữ sự trong sạch dành cho người mà cậu yêu thương và tin tưởng nhất, nhưng vì toàn thân dưới của cậu bấy giờ đã trở nên rất khó chịu và cần được giải toả ngay lập tức, nếu không thì cậu không biết mình phải làm sao trong tình huống này nữa.

"Để tôi chuẩn bị cho cậu trước đã."

Không hiểu sao Wooseok lại có cảm giác rằng người này rất thân thuộc và an toàn dẫu cho cậu chẳng thể thấy được diện mạo của hắn đi chăng nữa. Có lẽ là vì thân hình to lớn cùng chất giọng trầm ấm đến từ hắn khiến cậu có thể tin tưởng và chấp nhận để hắn "giúp đỡ" mình.

Sau khi thân thể đã hoàn toàn trần trụi, Wooseok cảm nhận được thứ gì đó khá lạnh và nhớt nhát đang dần kích thích chiếc lỗ bên dưới của mình và rồi nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Bởi đây là lần đầu tiên của Wooseok nên ngón tay vừa được đưa vào đã bị khít chặt khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu.

"Đừng khít chặt như vậy, thả lỏng thân thể một tí đi."

Sau khi ngón tay thứ nhất ra vào trơn tru hơn thì hai "nhân vật" khác lại thay phiên nhau xông vào bên trong "cánh cửa" của cậu một cách đột ngột khiến tay Wooseok cũng bất giác mà báu chặt lấy chiếc ga giường bên dưới mình. Tay còn lại của người kia cũng tinh ý mà vuốt dọc theo chiều dài của cậu một cách nhẹ nhàng để mang lại cho Wooseok một cảm giác kích thích hơn bao giờ hết.

Sau khi đã chuẩn bị xong cả thì cổ họng Wooseok bỗng vang lên một tiếng ực lớn bởi cái thứ căng cứng và to lớn đang dần cọ xát vào thân dưới của mình. Cậu nghe rất nhiều người nói rằng việc này sẽ khiến cho cậu cảm thấy rất đau vào lúc khởi đầu, nhưng sẽ trở nên sung sướng nếu đã quen dần với những nhịp điệu của bạn tình. Thật sự thì từ khi bắt đầu đến hiện tại, người kia vẫn chưa hề làm bất kì một điều gì quá mạnh bạo để mang lại cho Wooseok một cảm giác quá đau đớn, từng cử động của hắn đều chứa đựng một điều gì đó rất dịu dàng và chu đáo như thể cả hai đã có mối quan hệ rất tốt với nhau từ trước vậy. Kể cả những việc như lấy một chiếc gối đặt giữa lưng cậu để khiến cậu thoải mái hơn, hay là việc sẽ đưa ra những lời cảnh báo trước về những điều mình sắp làm đều là những hành động vượt quá mức cần thiết đối với một người xa lạ không hề quen biết trong hoàn cảnh này.

"Có thể sẽ rất đau khi mới vào nhưng nếu cậu phối hợp với tôi thì sẽ không quá khó khăn đâu."

"Tôi vào nhé."

"Này, khoan đã."

"Sao? Cậu muốn dừng lại à?"

"Không.. chỉ là.."

"Chỉ là đừng đi vội khi vừa làm xong nhé."

Wooseok chẳng biết vì sao mình lại nói câu này với hắn, có lẽ đây chính là lúc cậu cảm thấy mình trở nên yếu lòng nhất nên lời nói thốt ra cũng trở nên chân thật nhất. Từ trước đến nay cậu đều luôn cảm thấy rất cô đơn, chỉ có mỗi Jinhyuk bên cạnh là có thể mang lại cho cậu cảm giác được an ủi và ấm áp, nhưng giờ đây không hiểu sao cậu lại có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh một người lạ dù đang trong tình cảnh nhạy cảm như thế này, do đó nên Wooseok chỉ mong dù rằng là người qua đường cũng đừng vứt bỏ cậu một cách tàn nhẫn như những người khác đã từng.

"Được thôi, nếu cậu không phiền."

Ngay sau đó, một vật cương cứng và to lớn chậm rãi đưa vào bên trong cậu khiến cho các giác quan đều giật nảy lên trong vô thức. Wooseok không thể ngăn được những giọt nước mắt đang dần tuôn trào bởi cảm giác đau đớn đến tận xương tủy đến từ vật quá cỡ của người kia ở bên trong mình.

Từng cú thúc của hắn dần trở nên mạnh mẽ và nhịp nhàng hơn sau khi đã dần đưa được hơn một nửa vật thể cương cứng của mình vào bên trong, Wooseok cũng cảm thấy bản thân đã dần quen với việc này nên cơ thể đã trở nên thả lỏng hơn, từng cơn khoái cảm dữ dội ùa ập đến qua những cú thúc từ người bên trên, đôi môi nhỏ xinh cũng vì thế mà không ngăn được những tiếng rên rỉ phát ra theo từng cử động mạnh mẽ và mãnh liệt.

Căn phòng dần trở nên nóng hơn bởi tiếng nhớp nháp của những cú thúc xen lẫn những tiếng hôn và âm thanh gợi tình phát ra từ cả hai, hai người phối hợp với nhau rất nhịp nhàng cứ tựa như đây là một hành động thường xuyên diễn ra vào mỗi đêm vậy.

Wooseok nhớ rằng đêm đó mình đã lên đỉnh tận ba lần và có lẽ người kia cũng thế. Dù rằng là lần đầu nhưng cậu đã cảm thấy rất thoả mãn bởi vì bạn tình của mình thật sự là một người rất giỏi trong việc này đến mức cậu có cảm giác như hắn chỉ vừa dùng sáu mươi trên một trăm công lực của bản thân mình vậy. Do đó sau khi lên đỉnh lần thứ ba thì cậu đã ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau vì đã quá kiệt sức sau một đêm dài.

__

Tỉnh giấc sau một đêm mây mưa dữ dội là một điều rất đỗi khó khăn với Wooseok khi toàn thân cậu đều trở nên ê ẩm còn đầu thì đau như búa bổ. Nhìn sang bên cạnh thấy mọi thứ đều trống trải, có vẻ như là người kia đã rời đi từ sớm rồi. Dẫu cho có cảm thấy một chút thất vọng nhưng Wooseok tự dặn lòng mình đó là một việc nên làm bởi lẽ cả hai thật sự chẳng quen biết gì nhau cả nên việc ấy cũng là lẽ đương nhiên mà thôi.

Điều đáng lo ngại nhất hiện giờ đó là Wooseok không biết rằng mình có thể rời khỏi đây bằng cách nào với toàn thân dưới đau nhức như thế này, nếu như người kia vẫn còn ở đây thì tốt quá rồi.

"Dậy rồi sao?"

Wooseok thật sự ước giá như mình nghe nhầm.

Giọng nói này rất đỗi thân thuộc đến mức cậu luôn cảm thấy tức giận mỗi khi nó cất lên và đương nhiên là cậu biết được chính xác chủ nhân của nó là ai, không xen lẫn vào đâu được.

Là Cho Seungyoun.

Trên người hắn bấy giờ chỉ mặc độc nhất một chiếc quần đen, để lộ toàn thân trên kể cả những hình xăm khiến cho cơ thể của hắn trở nên quyến rũ hơn, điển hình là khẩu súng ngay hông bên trái.

Khung cảnh này thật xấu hổ bởi lẽ trên người Wooseok bấy giờ chẳng có bất kì một thứ gì để che thân ngoài chiếc chăn cả.

"Chết tiệt."

Cậu thầm chửi.

"Chuyện hôm q-"

"Thôi được rồi, cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Giờ thì phiền anh đi đi."

Seungyoun bỗng dưng bật cười, không biết là vì điều gì mà nó lại khiến cho Wooseok cảm thấy rất tức giận. Người hôm qua thật sự chẳng hề giống với hắn ta một tí nào, không thể nào Cho Seungyoun lại có thể trở nên tử tế như thế được, hoặc đó cũng có thể chỉ là "style" của hắn khi lên giường cùng ai đó, không chỉ riêng cậu.

"Dù gì tôi cũng sẽ giữ lời với cậu, Cho Seungyoun tôi từ trước đến nay chưa bao giờ thất hứa với ai bất kì điều gì. Tôi sẽ không rời đi ngay bởi tôi biết rằng cái mông đáng yêu của cậu sẽ chẳng thể trở nên kiêu ngạo như chủ nhân của nó trong trạng thái này đâu."

Theo như thường lệ thì Wooseok sẽ trừng mắt và mắng cho hắn một loạt những câu tựa như "đồ khốn, cút đi,..". Tuy nhiên giờ phút này dù không muốn thú nhận nhưng hắn ta đã nói đúng, thân dưới của cậu thật sự không cho phép cậu được kiêu ngạo như chính cậu mỗi khi bắt gặp gương mặt đáng ghét của hắn nữa.

Khốn thật, Wooseok chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này. Đúng thế, đó chính là khung cảnh mà con người tên Seungyoun đang trở nên dịu dàng và mặc từng lớp vải lên người cậu, còn cậu thì chỉ đứng yên tựa như một bức tượng, để mặc cho người kia động chạm lên thân thể của mình.

"Có cần tôi đưa về không?"

Cho Seungyoun lên tiếng sau khi đã thay-đồ-cho-búp-bê xong, và chưa kịp đợi Wooseok trả lời, hắn đã một mạch kéo tay cậu ra khỏi căn phòng và không hề nói thêm bất kì một lời nào.

__

Suốt quãng đường đi, Wooseok thật sự chẳng biết nói hay làm gì ngoài việc ngồi nghịch những sợi chỉ nơi áo của mình. Một phần là vì cậu xấu hổ, phần còn lại là vì không biết mình nên làm gì. Ừ thì đương nhiên là vế đầu chiếm nhiều tỉ lệ hơn một tí, bởi lẽ cậu không ngờ mình sẽ có một ngày như thế này, ngày mà không có bất kì tranh cãi nào với tên khốn mà cậu luôn cảm thấy tức giận mỗi khi thấy mặt, cũng là ngày mà mình lại trao đi lần đầu tiên cho hắn ta một cách dễ dàng.

Thật sự mà nói thì con người hôm qua đã làm cho Wooseok cảm thấy rất an toàn và có phần rung động. Nhưng cứ nghĩ đến người đó là Cho Seungyoun thì Wooseok lại chẳng muốn mơ mộng nữa và cố gắng xua tan đi những kí ức chết tiệt kia.

Những luồng suy nghĩ cứ liên tục dồn dập trong đầu cậu cho đến khi có một tiếng chuông tin nhắn vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng trong xe. Wooseok vội cầm lấy chiếc điện thoại của mình để xem cái tên được phản chiếu trên màn hình.

Là Jinhyuk.

"Wooseok này, cậu rãnh không, đi uống với tớ đi."

Khoé môi bất giác mà cong lên, dù rằng lúc này cậu đi đứng có khó khăn hơn bình thường nhưng đương nhiên Wooseok sẽ cố gắng đi bằng mọi giá bởi vì người đó là Lee Jinhyuk.

"Anh chở tôi đến đây được rồi, tôi có việc phải đi."

"Là đi với Lee Jinhyuk sao?"

Tim Wooseok bỗng dưng ngừng đập trong chốc lát, tại sao Cho Seungyoun lại biết đến Jinhyuk cơ chứ?

"Không cần anh quan tâm."

Seungyoun bỗng dưng cười khẩy, xe cũng dừng lăn bánh theo như yêu cầu của Wooseok.

"Cảm ơ-"

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã rút ra một cọc tiền tương ứng với 1.000.000 won vứt vào người cậu.

"Đây là 1.000.000 won, là số tiền của cậu vào đêm qua. Lần sau nếu có muốn đi khách thì hãy biết lựa người nào an toàn một tí, nếu không thì cậu sẽ không đạt cái mức giá mà tôi đã đưa đâu."

Bao nhiêu suy nghĩ tốt về con người này đã hoàn toàn biến mất với cậu trong phút chốc. Hoá ra Wooseok đã tin lầm người và cậu thật sự cảm thấy rất hối hận khi đã đặt niềm tin vào hắn, kể cả việc cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình khi đã có một chút rung động với hắn vào đêm hôm qua. Xem ra thì đây chỉ là một phép lịch sự khi hắn vừa "chơi" xong một ai đó, dù rằng vài phút trước đây cậu không muốn công nhận đó là sự thật.

Lúc này Wooseok chỉ cảm thấy nực cười bản thân mình, cậu cười to đến mức vang dội cả chiếc xe rồi nhìn lấy Seungyoun bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Dẫu sao thì anh vẫn là một thằng khốn như lời đồn đại, bây giờ thì tôi đã chứng kiến được rồi. Vậy thì hãy cứ làm như lời đồn đi, chơi được tôi rồi thì đừng bao giờ vác gương mặt khốn kiếp của anh đến phá hoại nơi làm việc của tôi nữa, và chúng ta xem như chưa từng quen biết. Còn nếu để tôi gặp lại gương mặt chó chết của anh một lần nữa thì anh nên tự hiểu số phận của mình đấy."

"Cảm ơn anh vì đã ra giá tôi cao như thế này, nhưng cọc tiền này với tôi thật dơ bẩn và có lẽ nó phù hợp với con người của anh hơn."

Wooseok bước ra khỏi xe và cố gắng lê từng bước bằng đôi chân yếu ớt của mình.

Đúng thật là con người luôn khốn kiếp như vậy, luôn đến bên và lại rời bỏ cậu một cách tàn nhẫn.

Ngoài trời đổ mưa thật nhiều, nhưng lòng Wooseok thì đã trở thành một cơn bão lớn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro