4. The truth untold
Han Seungwoo's POV
Con người ta ai chẳng khao khát được yêu thương, dù đã trải qua vài mối tình song nếu ngẫm lại thì thực sự tôi vẫn thấy bản thân chỉ cho rằng đó chẳng qua là những "người qua đường", gặp một lần rồi thôi.
Gió lồng lộng thổi ngang qua bờ vai ai hao gầy. Tôi khép hờ làn mi dày, để mặc mái tóc đã dài qua mắt của mình phất phơ rối tung lên thật bơ phờ.
Cái vị táo còn lưu luyến trên bờ môi này... Marlboro mà tôi thường tấm tắc khen rằng là loại thuốc lá ngọt ngào nhất, cớ sao bây giờ lại mang hương nồng cay cay tê tái cả lòng người.
Nhân gian thoáng chốc cũng trở nên thật thê lương.
Giữa cái tiết trời thanh minh se se lạnh của tháng 3, tôi chợt thấy tựa hồ như hôm nay trăng thật ảm đảm, hiu hắt bao trùm lấy cả thủ đô Seoul đang chìm trong giấc ngủ yên bình.
Tôi phả làn khói trắng ra khoảng không trước mặt, ung dung tận hưởng cái khí trời thoáng đãng nhưng đầy cô đơn. Đầu thuốc cháy đỏ rượi, gieo giắt theo cả tâm hồn tôi một màu buồn giống ngày mưa năm ấy.
Cuộn phim kí ức cũ đã ngả màu chạy dọc tua nhanh qua, tôi nhớ đến đôi đồng tử màu nâu đen lay động, về dáng vẻ nhỏ bé của em. Phiến môi tôi vẽ lên một nụ cười nhẹ như có như không.
Lần đầu tôi gặp em là vào một ngày giữa hạ, khi cái nắng oi ả đổ xuống, nhuộm một màu vàng rực lên khắp các con phố, các tòa cao ốc ở trung tâm thủ đô Seoul tấp nập dòng người đưa đẩy này.
Em ngày ấy hay bây giờ vẫn thế. Gương mặt xinh đẹp đến mê mẩn, đôi con ngươi to tròn lấp lánh như chứa cả ngàn vì tinh tú đến mỗi khi nhìn vào chỉ muốn đắm say trong "dải ngân hà" đó.
Kim Wooseok ấy hả, vốn cũng chỉ là một cậu bé chân ướt chân ráo bước vào cái ngành y vất vả, lúc nào cũng tỏ ra bản thân trưởng thành, nhưng thực chất lại ngu ngơ khờ khạo chẳng ai bằng.
Tôi thường tự hỏi rằng nếu Jinhyuk không mỗi ngày kè kè bên cạnh, có khi nào tôi có thể dễ dàng mà bế em về nhà hay không?
Rồi lại tự bật cười với suy nghĩ đó, sao có thể chứ? Đến một câu tỏ tình tôi đây còn không dám nói, cứ ôm tâm tư như một kẻ thật ngu muội mà thôi.
Tôi thích em.
Điều đó ai cũng nhìn ra, bởi mọi hành động, mọi lời nói của tôi với duy nhất mình em đều chất chứa cả sự âu lo, sự dịu dàng của một đời người dài đằng đẵng.
Thế mà, em của tôi, à không, em của thế giới này vẫn thật ngốc nghếch chẳng hay biết gì. Cứ ngây ngây ngô ngô mà thưởng thức cuộc sống đời thường vậy thôi.
Tôi không biết mình đã đơn phương rơi vào bể tình này tự bao giờ, càng không rõ lí do mình lại đắm đuối trong men tình không dứt này đến thế.
Chỉ là... cứ thích em, vậy thôi.
Đôi ba lần suy nghĩ, nếu tôi ngỏ lời với em thì sao? Nếu như ta yêu nhau thì sao? Sẽ có những lời đường mật ngọt ngào hay những nụ hôn nơi đầu môi dấu yêu chứ?
Không.
Cứ ngỡ đã gần cạnh bên nhưng lại xa tận chân trời góc bể. Mộng tưởng vẫn hoài mộng tưởng. Tâm tư em đã để ai kia mang đi đến nơi đất người xa lạ bao năm còn chưa chịu quay về, làm sao có chút đầu óc nào để ý đến tôi đây?
Jinhyuk thường vẫn hay càu nhàu, rõ ràng trong 7 năm qua em có thể mở lòng đồng ý, chấp nhận ở bên những người một lòng muốn yêu thương và nuông chiều em. Ấy vậy mà em nửa lần vẫn chưa có ý định đó, cố chấp níu giữ một người vào tận cùng trái tim mình.
Cứ mãi chờ đợi một bóng hình ai kia đã xa vời mỗi ngày trong vô vọng.
Em nói em không muốn coi người khác như một vật thế thân, không muốn tổn thương ai khác. Vì chính em bao lâu qua cũng chật vật vì một chữ "tình".
Thật sự là vậy. Hay chỉ là do chấp niệm với mối tình đầu của em quá lớn?
Như một vết thương mãi chẳng lặn xẹo.
Dẫu cho có tốn bao thời gian, có làm bao cách thì dường như cũng chẳng đủ để vết thương lòng ấy lành lại.
Em tại sao lại nhu nhược đến thế?
Vì yêu.
Từ lúc nào em lại như vậy?
Từ ngày em chia tay cậu ta.
Hay từ ngày rơi vào lưới tình ấy?
Điều này, chắc chỉ mình em mới rõ.
Tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh, trầm mặc nhìn đầu ngón tay thanh mảnh em chu du trên khuôn mặt yên ổn mà say ngủ của ai kia. Từ hàng hàng mi khép chặt, đến gò má cao cao rồi trượt dài xuống xương hàm góc cạnh.
Đối với những mảnh kỉ niệm cũ kĩ của em, chắc hẳn cậu ta cũng có chút khác lạ. 7 năm, một khoảng thời gian đủ dài làm vạn vật trên thế giới này thay đổi, nói gì đến con người – sinh vật dễ dàng đổi thay đây.
Lòng tôi nặng trĩu nhìn nhất cử hành động của em, quả nhiên chẳng dễ chịu chút nào. Hóa ra ranh giới giữa chúng ta luôn rõ ràng như vậy rồi, chỉ có tôi là tự mình đa tình tưởng tượng những điều không thể, đến danh nghĩa cũng chỉ là đồng nghiệp thân thiết không hơn không kém.
Em nắm lấy tay cậu ta, dù đứng đây nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được em đang sợ hãi đến mức run rẩy, nhắm chặt đôi con người mà cầu nguyện.
Chẳng phải em vừa kết thúc ca phẫu thuật cho cậu ta đại thành công cách đây 2 tiếng thôi sao? Đừng lo lắng như vậy, em đã làm rất tốt rồi mà.
Chấn thương sọ não có tỉ lệ tử vong rất cao, kể cả có được phẫu thuật và điều trị thành công, cũng vẫn gặp phải những biến chứng theo suốt cuộc đời.
Những tổn thương do chấn thương sọ não để lại thiệt hại về tinh thần rất lớn, gây ra sự sai lệch về nhận thức, hành vi, trí nhớ và cả tình trạng thực vật.
Thời gian lấy lại ý thức ngắn hay dài phụ thuốc vào quá trình điều trị và tiến độ phục hồi của bệnh nhân. Có người chỉ mất vài ngày, có người mất vài tháng, có người mất vài năm, cũng có người... mất cả đời.
Tôi rùng mình với suy nghĩ đó. Nếu cuộc đời đau thương này đưa Cho Seungyoun đi mất thì Wooseok nhỏ bé phải làm sao đây? Liệu em có thể nào vượt qua? Hay mãi mãi ôm một nỗi bi sầu chẳng ai thấu chẳng ai hay?
Tôi thương em là thế, thích em là thế, nhưng vĩnh viễn cũng chẳng thể lấp đầy thay hình bóng ai kia đã lụi xơ.
"Hyung..."
Tôi chậm chạp quay đầu lại, vẽ một nụ cười nhạt lên môi đối mặt với Jinhyuk, thằng nhóc này sao lại biết chọn đúng lúc mà đến vậy chứ?
"Anh thấy rồi đó, là Cho Seungyoun."
Tôi gật đầu, đôi mắt ngập một màu u uất.
"Em nghĩ vẫn nên là... bỏ đi. Vì em cũng đã từng như hyung vậy."
Tôi lại nhìn xoáy sâu vào đôi mắt thằng bé, nỗ lực tìm một tia nói dối nhưng bất thành.
"Lee Jinhyuk, nhóc..."
"Phải phải, em từng thích cậu ấy, nhưng là chuyện cách đây 5 năm rồi. Hyung nghĩ tại sao em lại vào cái ngành vắt kiệt sức người này chứ? Nếu không phải vì cậu ấy thì em đây một chút cũng không có hứng thú."
Jinhyuk đặt tay lên vai tôi như một lời an ủi. Cũng phải, Kim Wooseok xuất sắc như vậy, xinh đẹp như vậy, tốt bụng như vậy... sao lại có thể không rung động?
Nét đăm chiêu trên gương mặt tôi ngày một lồ lộ, cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận, chân lững thững bước đi. Không quên ném lại một câu.
"Muốn một điếu không? Lên sân thượng đi."
Thoáng chốc tròn 2 tháng hậu phẫu thuật, cả bệnh viện tưởng chừng như ầm ĩ hết lên. Em ôm chặt cứng lấy Cho Seungyoun, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị mất kẹo.
"Tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi, thật may quá. Chúa cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện của em rồi, thật may quá Seungyoun ah..."
Cho Seungyoun có vẻ chưa hiểu gì, ngơ ngác vòng cánh tay nặng trĩu của mình ôm lấy em đầy hoang mang.
"Wooseok, em sao vậy, sao lại khóc?"
Câu đầu tiên không phải thắc mắc sao mình ở trong bệnh viện hay mình bị làm sao. Cho Seungyoun hiện tại lại quan tâm em trước tiên. Này Wooseok, có vẻ như thằng nhóc đó vẫn còn tình cảm với em đấy.
Cho Seungyoun lúng túng, hôn lên mái tóc nâu sáng của em thật nhẹ, sau đó ân cần lấy tay quẹt vội đi hàng mi đã ướt đẫm của em. Ánh mắt đó... tựa hồ có thể vắt ra cả mật ngọt vậy.
"Ngoan ngoan, nín nào, ai bắt nạt người yêu anh sao?"
Người... người yêu?
Tôi khựng lại sau khi nghe câu đó, trố mắt nhìn cậu ta đang dịu dàng mà hôn xuống đôi môi mọng đỏ của em.
TẬN... TẬN 5 GIÂY! LÀ TẬN 5 GIÂY ĐÓ!!
Em hình như cũng đã sững lại, tròn mắt ngạc nhiên mà nhìn cậu ta. Khuôn miệng mấp máy định nói gì đó rồi lại nuốt vào trong.
Tôi vừa nhìn thấy cái mẹ gì thế này? Có thể rửa sạch mắt không thế...
Han Seungwoo's POV end.
Wooseok thả lưng tựa vào chiếc ghế xoay, cắn chặt môi nhìn tờ phân tích chấn thương của Seungyoun.
Có lẽ do va đập quá mạnh, não bộ bị tổn thương nặng dẫn đến bị mất một phần trí nhớ.
Kí ức của anh dừng lại ở 8 năm trước, khi mà họ chưa chia tay. Đồng nghĩa hiện tại đối với Cho Seungyoun thì Kim Wooseok cậu là người anh yêu nhất.
Đáng lẽ cậu phải vui vì điều này, nhưng đáy lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả (?).
Bởi người anh yêu là Kim Wooseok 18 tuổi, chứ không phải Kim Wooseok 26 tuổi. Cậu, chỉ là thế thân cho chính bản thân mình.
"Này Kim Wooseok, cái tên Cho Seungyoun béo kia đang tìm cậu đó."
Jinhyuk bước vào, trên tay lỉnh kỉnh sấp giấp tờ và một cốc cafe chưa tan đá. Vẻ mặt tám phần là chán chường ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Jinhyuk, hôm phẫu thuật có lẽ nào cậu dùng thuốc mê quá liều không?"
"Yah, chuyện cậu ta mất trí nhớ rõ ràng không phải tại mình, với lại mình có phải dân nghiệp dư đâu mà quá liều được."
Hàng lông mày của Jinhyuk xô lại, cúi người mở chiếc tủ lạnh mini của mình lấy một lọ nước tăng lực đưa cho bạn.
"Cậu định như nào với cậu ta đây? Nãy cậu ta hôn cậu làm mọi người shock lắm đấy."
Wooseok thở hắt ra một tiếng, day day trán một cách mệt nhọc.
"Cái này... nếu Seungyoun mà biết sự thật, chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi. Tạm thời không nên cho cậu ấy biết sự thật, mình sẽ nói chuyện với mẹ Seungyoun."
To be continued...
xin lỗi mọi người =))))) mình viết được 7 cái demo mình mới nghĩ ra cách dẫn dắt chap mới, cho nên đến cái demo 9 này mới hoàn thiện =)))))))
Năm nay tui thi đại học mọi người ạ... chắc sắp tới tiến độ sẽ rất chậm đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro