3. Don't leave this life
Wooseok nhất thời ngây người ra, phiến môi nhỏ khẽ run lên thật yếu ớt. Cớ sao số phận lại như một trò đùa thế này?
Đúng là anh rồi, đúng là Cho Seungyoun thật rồi...
Chỉ mới đây thôi, cậu còn quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này, quyết định chúc cho anh một đời hạnh phúc.
Mới đây thôi, đôi mắt này, cánh môi mỏng này vẫn còn thật tươi tắn, thật dịu dàng trong cái ánh nắng dìu dịu của mặt trời.
Nhưng cái kiếp người ngắn ngủi có mấy cái mới đây?
Anh nằm trên giường bệnh, hai bên mi mắt nhắm nghiền lại thật đau đớn, thật nhợt nhạt. Trong lòng Wooseok lại dâng lên cảm giác chua xót, lại đang lên cảm giác hoảng loạn.
Rõ ràng chỉ còn một khoảng ngắn nữa thôi là cậu đã có thể chạm lấy anh rồi, nhưng chân lại nặng trĩu chẳng cất nổi bước đi.
Nhỡ như, cậu không cứu được anh thì sao? Mà nhỡ như...cậu không còn cách nào đành bất lực nhìn cuộc đời này tước đi hơi thở cuối cùng của anh thì sao?
V-vậy thì làm sao cậu có thể tiếp tục-
"KIM WOOSEOK, EM LÀM GÌ VẬY? ĐỪNG ĐỨNG ĐÓ NỮA! TỈNH TÁO LẠI ĐI!"
Han Seungwoo gần như hét lên, thời gian quen biết Wooseok không lâu nhưng đủ để anh hiểu rõ tác phong làm việc của cậu. Kim Wooseok chưa từng thất thần đứng nhìn một bệnh nhân nào đang ở giữa ranh giới sinh tử hết.
Thoạt nhiên một người nhạy cảm như anh cơ hồ cũng nhận ra mối quan hệ giữa Wooseok và người này không hề đơn giản chút nào. Vừa nãy cậu cũng gọi tên người ta nữa, gì mà Cho... Seungyoun?
Có chút quen tai nhưng hiện giờ không phải lúc để anh đặt đầu óc mình suy nghĩ quá sâu về vấn đề đó. Bệnh nhân đang cần anh!
"Wooseokie, xin lỗi vì đã lớn tiếng nhưng em biết đấy, chúng ta là bác sĩ. Anh không biết cậu ấy đối với em là gì. Cho đến khi về hưu hoặc rời khỏi nơi đây, nhiệm vụ của chúng ta vẫn là tiếp nhận điều trị cho bất cứ ai cần."
Seungwoo quyết định để cho Wooseok tự suy nghĩ, nhanh chóng bước đến xem qua các vết thương của người con gái bên cạnh.
Chậc! Mọi thứ có vẻ còn tệ hơn cả mình nghĩ nữa, chấn thương cột sống, ngực và đầu va đập mạnh, rất có thể xương sườn đã gãy, không thể dùng máy tạo nhịp tim hay hô hấp nhân tạo được.
"Đem máu bệnh nhân đi xét nhiệm, sau đó chuẩn bị phòng chụp cắt lớp CT."
Wooseok thở hắt ra một hơi thật mạnh, tay chân không khỏi lóng ngóng khi cắt bỏ lớp áo phông của Seungyoun, nhẹ nhàng hết sức có thể để không chạm vào những vết rách ngoài da.
Đồng tử hơi giãn, đầu không chảy máu nhiều nhưng lại sưng lên.
Chảy máu trong sao?
Tụ máu ngoài màng cứng?
Wooseok nhíu chặt hàng lông mày lại suy nghĩ, vẫn kiểm tra các vết thương khác nhưng có vẻ chỉ là chấn thương phần mềm, không có gì phải quá lo lắng.
"Trên đường đến đây bệnh nhân có còn giữ được ý thức không?"
Wooseok thầm cầu mong câu trả lời từ y tá là không, bởi nếu đã có "khoảng thời gian tỉnh" thì tình trạng đã thực sự đã trở nên tệ hơn rất nhiều. Tụ máu ngoài màng cứng não là một chấn thương dễ gặp khi bị tai nạn giao thông. Trường hợp xương sọ bị va đập mạnh dẫn đến vỡ, có thể làm màng cứng bị nứt ra từ mặt trong hộp sọ và tổn thương đến mạch máu, và thường thì là động mạch. Các mạch máu bị tổn thương gây xuất huyết và tụ máu trong khoang ngoài màng cứng. Sau đó hình thành khối máu và nó sẽ lớn dần, có thể làm áp lực trong sọ tăng lên. Điều này gây chèn ép não và gây ra tổn thương não nếu không được xử lý nhanh chóng. Thông thường máu tụ ngoài màng cứng xảy ra do chấn thương sọ não nghiêm trọng.
"Anh ấy có tỉnh lại khoảng 30 phút trên đường đến đây."
Chậc!
"Chuẩn bị phòng cắt lớp CT scan và phòng phẫu thuật, sau đó liên hệ với bác sĩ Lee khoa gây mê đến."
"Bảo với bác sĩ Lee rằng bệnh nhân là bạn cậu ấy, tên Cho Seungyoun."
Lee Jinhyuk's POV
Lần thứ 28 Wooseok làm bác sĩ phẫu thuật chính, lần thứ 6 tôi và cậu ấy làm việc chung trong phòng mổ.
Tôi biết Wooseok thường hay lo lắng trong khâu chuẩn bị. Là bác sĩ, chúng tôi đều hiểu rõ cái áp lực của nghề thầy thuốc này lớn thế nào. Chỉ cần sai sót một chút, chỉ cần chậm trễ một chút cũng có thể sẽ khiến một sinh mạng biến mất khỏi cõi đời ngắn ngủi này.
Nhưng có lẽ vì người nằm đây là Cho Seungyoun, đã khiến gánh nặng trong lòng Wooseok trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. Cậu ấy cứ đứng ngẩn ra đó, nhìn gương mặt người kia mê man mê man mà như mất hồn.
Kim Wooseok, cậu ấy đang sợ, sợ đánh mất Cho Seungyoun của cuộc đời này.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, tôi, các bác sĩ khác và sự sống còn của Cho Seungyoun cũng chỉ còn chờ cậu ấy. Tâm tình tôi dần trở nên mất kiên nhẫn, hoàn toàn không có thời gian nữa, nhất là ai kia đang nằm giữa ranh giới sự sống cái chết.
Tôi hắng giọng xuống nhắc nhở.
"Wooseok, bình tĩnh lại đi. Đã ở đây rồi, thì bệnh nhân nào cũng như bệnh nhân nào thôi. Mình có xem qua tấm chụp cắt CT rồi, tụ máu ngoài màng não là trường hợp cấp tính. Nếu cậu cứ tiếp tục thế này, mình e cậu ta sẽ không đợi nổi đâu. Và cậu gọi mình đến đây chỉ để nhàn nhã thế này thì mình xin phép, còn rất nhiều bệnh nhân."
"Huyết áp và nhịp tim thế nào rồi?"
Tôi hơi bất ngờ, bàn tay định cầm vào tay nắm cửa khựng lại giữa không trung. Chất giọng ổn định và thấp, có vẻ như Wooseok đã thật sự sắp xếp xong mọi tâm tư rồi, tôi quay người lại, không giấu nổi nét cười, mắt hướng đến bảng điện tâm đồ.
"Không có gì bất thường."
"Vậy được, y tá Go giúp tôi lau mồ hôi. Bắt đầu gây mê."
Ngay khi mũi dao rạch một đường xuống vị trí được đánh dấu, tôi biết đây sẽ là khoảnh khắc khó quên nhất trong sự nghiệp của Wooseok.
"Bông."
"Kẹp Rochester Pean."
"Kéo MayO."
Cứ như vậy ca phẫu thuật thuận lợi diễn ra, đến khi mũi kim được đặt trả lại trên khay, chúng tôi mới ngỡ ra thời gian đã trôi qua 5 tiếng, bây giờ cũng đã gần 12 giờ khuya.
Tôi thở phào, quay sang nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Wooseok vẫn chưa hết lo lắng. Lúc chạy đến đây, tôi có nghe bảo trước đó cậu ấy vừa hoàn thành một ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đã phải vội vàng tiếp tục tiếp nhận Cho Seungyoun.
Cứ như này sớm muộn cũng kiệt sức mà thôi.
"Cậu nên đi nghỉ trước đi, trông cậu không ổn lắm đâu. Ở đây cứ giao cho mình và bác sĩ Na là được rồi."
"Nhưng-"
"Wooseok, không nhưng nhị gì hết, mình không muốn chứng kiến bất cứ ai lao lực đến ngã quỵ đâu. Cho Seungyoun chứ giao cho mình, yên tâm sẽ không sứt mẻ thêm miếng nào cả."
Wooseok bày ra bộ mặt ủy khuất, đành gật đầu sau đó ra ngoài trước, còn không quên dặn dò.
"Bây giờ đi chụp lại CT scan trước, nhớ nhẹ nhàng thôi, đừng để đầu cậu ấy bị đập. Nếu không..."
Nếu không cậu sẽ cạp đầu mình đúng không? Bạn tồiiiii
"Được rồi được rồi, mình biết rồi. Đi nghỉ đi."
Nhìn bóng lưng của Wooseok đi khuất rồi, tôi mới trưng ra bộ dạng lạnh nhạt của mình với Seungyoun. Tôi khá thân với cậu ta đấy chứ, à nhưng đấy là chuyện của 7 năm trước thôi. Cho Seungyoun đột ngột đi Mĩ, giờ trở về lại bất đắc dĩ gặp trong mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân thế này, quả thật cũng quá kì quặc rồi.
Chắc cậu ta không biết đâu, chuyện tôi từng thích Wooseok ấy.
"Cho Seungyoun, cậu không biết tôi giận thế nào vào ngày đó đâu, nếu cậu thấy Wooseok khóc như vậy cũng có thể cậu sẽ không đi Mĩ nữa."
"Cho đến khi Wooseok sắp quên được cậu rồi cậu lại quay trở về tiếp tục tổn thương cậu ấy. Đúng là đồ độc ác mà."
Tôi nhìn gương mặt yên bình của cậu ta nhắm mắt tựa như chỉ đang ngủ, trong lòng lại thấy bức bối hơn, nhanh chóng rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, đi tìm Wooseok.
Lee Jinhyuk's POV end.
Wooseok bướng bỉnh chắc chắn sẽ không về nhà, tranh thủ mua một cốc ice americano ở cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện rồi đi tìm Han Seungwoo, thật thắc mắc không biết tình trạng của Lee Yunseo ra sao rồi? Nhìn thoạt qua đã thấy chấn thương của cô ấy nặng hơn Seungyoun rất nhiều. Giập não và gãy xương sườn, kể cả có được cứu sống thì cũng sẽ có biến chứng về sau.
Nặng nhất thì có thể sẽ phải sống một đời thực vật.
Ừm, Wooseok không phủ nhận chuyện bản thân có chút không ưa thích đối với cô ấy.
Được rồi được rồi, chính là Wooseok đang ghen. Vừa lòng mấy người chưa?
Nhưng Kim Wooseok là ai nào? Cậu là một bác sĩ, và cậu có trách nhiệm lẫn đạo đức nghề nhiệp, vậy nên nếu có thể thì cậu sẽ cố gắng giúp cô ấy hết sức mình.
À, nhưng chắc không thể rồi...
"Cô ấy qua đời trước khi được đưa vào phòng mổ, do mất máu quá nhiều. Với lại cũng là loại máu hiếm nữa, AB rh-, trong kho cũng không còn đến nổi 100cc nữa."
Wooseok suýt đánh rơi cốc cafe trên tay mình, mắt mở to thật khoa trương như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Đáy lòng Wooseok dâng lên một cảm giác tê tái. Xét cho cùng cô ấy cũng thật quá đáng thương, ngày kết hôn của mình lại gặp tai nạn mà qua đời.
"Yah, đừng có làm thế, mắt em chưa đủ to sao? Chuyện này cũng thường thôi mà, trước giờ đã bao nhiêu vụ như vậy chứ? Ít ra vẫn còn nguyên thây."
"Nhưng cô ấy vừa kết hôn sáng nay..."
Wooseok lầm bẩm thật nhỏ trong miệng, vừa đủ để câu nói đó chui lọt hết vào tai Seungwoo không thiếu chữ nào. Seungwoo thở dài, thuận tay xoa xoa quả đầu nâu sáng của Wooseok.
"À mà, anh muốn hỏi cái này, cái người vừa rồi em làm phẫu thuật cho, tên Cho Seungyoun ấy. Ai vậy? Hình như em đã từng nói với anh rồi đúng không?"
Ánh mắt của Wooseok thoáng chốc đã trở nên man mác buồn. Cậu rất muốn lảng đi câu hỏi này, 7 năm qua cậu đã trách Cho Seungyoun đến bao nhiêu, bao tủi hờn bao tổn thương cũng chỉ được che lấp bởi một lớp mặt nạ đẹp đẽ. Dẫu cho chỉ có Minkyu và Jinhyuk có thể nhìn thấu tâm can của cậu nhưng Wooseok dường như không muốn đem câu chuyện của mình cho ai biết nữa. (Dù Seungwoo cũng biết kha khá rồi...)
"Thì..."
"Là người yêu cũ của Wooseok."
Jinhyuk từ phía sau đi đến, nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh Seungwoo, nằm trườn trên chiếc bàn vốn đã chật chội bởi loạt hồ sơ giấy tờ rắc rối.
Cái tên điên này thật là...
To be continued...
chap này hơi mất thời gian viết vì tôi hơi thiếu kiến thức ngành y và tôi cũng phải viết 7 cái demo mới xong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro