Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ex, i still

Bầu không khí bỗng trở nên thật ngột ngạt, tôi dường như đã chết lặng sau lời nói của Wooseok. Mọi ánh mắt đổ lên cậu ấy bây giờ đều mang tính chất cảm thán và bất ngờ. Thật lòng cũng không biết rốt cuộc Kim Wooseok đang nghĩ gì nữa.

Nụ cười nhẹ vẫn duy trì trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, chẳng biết từ bao giờ tôi lại cảm thấy bé con đã trưởng thành thật rồi, có thể bình thản nhấp môi ly soju mà giờ tôi đoán nó đã đắng nghét nơi cổ họng cậu ấy.

Làm sao mà qua được mắt tôi đấy? Wooseokie à,  khoé môi cậu đang hơi run lên đó...

Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng mở lời hùa theo Wooseok trước khi buổi họp lớp này không còn đúng nghĩa mà trở nên thật kì quái.

"Chúc mừng, chúc mừng cậu Cho Seungyoun."

Chúc hai người sớm li hôn.

Tất nhiên câu nói này cả đời tôi cũng sẽ không thể nói ra.

Nhưng muốn tôi thành tâm chúc mừng á? Mơ đi nhé!

"Thật không ngờ, nam thần của Hanlim biến mất 7 năm, giờ quay về thông báo hỉ sự thế này. Có chết cũng không tưởng tượng nổi."

Hong Eunchae điên thật rồi, tôi cũng điên luôn rồi. Cuối cùng tôi và các chị em tốt cũng đã sống đến ngày có thể cà khịa Cho Seungyoun ư? Quả thật có chút hả hê đấy. Xin lỗi nhưng ở đây chúng tôi đội Wooseok lên đầu. Nếu không phải chuyện hai người quay lại với nhau, một chút cũng không muốn bận tâm. Kể cả Cho Seungyoun có biến mất thêm vài năm nữa cũng chẳng ảnh hưởng con mẹ gì hết, từ lâu tôi đã không coi cậu ta là người trong lớp nữa rồi.

Tôi thầm chửi thề trong đầu, tranh thủ uống hết li rượu của mình. Nhìn sang Wooseok với cặp má ửng hồng lên vì chất men đầy đáng yêu, chết tiệt, mama yêu emmmm!

Tôi biết biểu tình của mình đang hơi khó coi, nhưng *ụ *á! CHO SEUNGYOUN NẮM TAY VỢ SẮP CƯỚI NGỒI XUỐNG NGAY BÊN CẠNH WOOSEOK!

CON MẸ NÓ KHỐN NẠN! Ý GÌ ĐÂY HẢ? MUỐN  ĐÁNH NHAU SAO?

Làm tổn thương Wooseok chưa đủ sao?

Tôi nhận ra không chỉ riêng mình, mà những shipper SeungSeok ngày đó cũng đang tức đến độ muốn đốt nhà rồi. Thế mà Wooseok vẫn chỉ trầm mặc một lúc lâu rồi cầm áo khoác đứng dậy.

"Mình xin phép về trước, ở bệnh viện vừa thông báo ca đêm đang thiếu người. Thật thất lễ quá,  hẹn mọi người khi khác."

Nói dối.

Cậu ấy từ khi ngồi xuống một giây cũng chưa cầm vào điện thoại thì làm sao mà có chuyện biết bệnh viện nhắn tin được?

Nhưng tôi hiểu.

Wooseok, cậu ấy chỉ là đang trốn tránh Cho Seungyoun và Lee Yun gì đó. Nếu tôi là cậu ấy, chắc không thể tỏ ra bình tĩnh vậy đâu, không biết 7 năm qua Wooseok bé nhỏ đã trải qua những cảm giác gì nữa.

Đáng tiếc tôi là Hwang Annie, không phải Kim Wooseok. Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể  hiểu được sự thật của những câu chuyện rối ren đó.

"Yah, nãy giờ cậu đã uống như vậy rồi, không thể lái xe được đâu Wooseok à. Kwon Hyunwoo, đưa cậu ấy đi đi."

Tôi cảm thấy bản thân cũng thật tài tình quá đi, ngay thời khắc quan trọng này có thể đột nhiên nhớ đến chuyện Kwon Hyunwoo đơn phương tiểu bảo nhà mình bao lâu nay. Đặc biệt hơn Cho Seungyoun sắp kết hôn rồi, có khác nào dẹp đường cho hươu chạy hay không chứ?

"Vậy mình đưa cậu đi nhé, lát mình bắt taxi về cũng được."

Trông Wooseok có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Hmmm...  vậy phiền cậu rồi."

Nhân lúc Kwon Hyunwoo đi ngang qua, tôi dúi vào tay cậu ta một gói thuốc giải rượu, nhấp nháy khẩu hình miệng.

Lát đưa cái này cho Wooseok, tôi giúp cậu đến đây được thôi. Cố lên!

"Yah, Kwon Hyunwoo! Nhớ đưa con nhà người ta đi cho cẩn thận đấy, Wooseok mà sứt mẻ miếng nào tôi và Hwang Annie sẽ chặt giò cậu đem nấu canh!"

Jeon Minji gọi ới lại khiến tôi khẽ bật cười, đứa bạn tốt này của tôi rõ ràng là đang cố tình để cho ai kia nghe thấy. Quả nhiên sắc mặt Cho Seungyoun cũng có chút cứng lại, trong tôi bỗng dấy lên cảm giác khinh thường. Cậu ta không biết chuyện Wooseok nhà chúng tôi đây hoa gặp hoa nở người gặp người thương hay sao?

Nếu không có cậu ta thì cũng có hàng tá người xếp hàng để được nuông chiều chăm sóc Wooseok nhé. Nghĩ mình là thần tiên hay gì?

"Haizzzz, Kwon Hyunwoo cuối cùng cũng dám đường đường chính chính theo đuổi người mình thích rồi... đơn phương Wooseok đã lâu như vậy mà."

Tôi vờ thở dài, nụ cười trên mặt có hai phần thân thiện tám phần là mỉa mai. Cảm thấy nơi đây chẳng còn chút nào vui vẻ, tôi cũng đứng dậy mặc áo khoác rồi đeo túi xách.

"Mình cũng xin phép về trước, mọi người ở lại chơi vui nhé."

Tôi xoay lưng bước đi thật tiêu sái giống trong mấy cuốn teenfic ngôn tình trẻ trâu. Thầm nhủ bản thân thật là ngầu.

Eo, tự dưng thấy mình lố quá đi mất...

.

Tôi nhanh chóng thả mình xuống chiếc sofa êm ả của mình, vẫn không thoát nổi những suy nghĩ về Wooseok. Sao tự dưng cảm thấy giống thất tình thế nhỉ?

Không!

THẬT SỰ LÀ CÒN TỆ HƠN CẢ THẤT TÌNH Ý!

Tính tình Kwon Hyunwoo rất tốt, ngoại hình cũng gọi là dễ nhìn, gia thế cũng không tồi, không những thế bố mẹ cậu ta cũng rất thoải mái trong chuyện yêu đương cưới xin, không đặt nặng việc có cháu nối dõi...

Nếu Wooseok có thể mở lòng thì thật tốt rồi.

Nhưng rồi tâm trạng tôi lại vội vàng thay đổi, tôi vò đầu làm cho  mái tóc ngang vai của mình rối tung hết lên.

Cứ nghĩ đến cái tên Cho Seungyoun kia là lại bực hết cả mình, tôi thề tôi hứa, tôi chắc chắn sẽ không tham dự lễ cưới của cậu ta đâu!!!

Hmmm...

Tôi nhận ra thêm một điều nữa rằng, hình như từ lúc tôi bắt đầu làm shipper SeungSeok tôi hay có chứng tự vả thì phải...

Má, nếu không phải vì Wooseok cũng tham dự thì tôi cũng không dở người mà đến đây cho tổ ngứa mắt đâu!

Hwang Annie's POV end.

Wooseok cũng không ngờ rằng này lại đến nhanh thế. Giữa cái mùa đông lạnh buốt lại có một ngày nắng chan hoà, đổ đầy xuống thành phố Seoul còn đang bận bịu. Ông trời thương anh thật đấy Cho Seungyoun, ngày anh lên xe hoa đến thời tiết cũng ủng hộ, có lẽ là số phận rồi. Vậy nên dẫu em có muốn oán trách cũng không thể.

Ánh mặt trời dịu nhẹ hắt lên người đàn ông đang đứng trên lễ đường mang một nét dịu dàng đã rất lâu rồi mà tận mắt em mới có thể thấy. Ngày hôm nay, người yêu cũ của em thật đẹp.

E rằng nếu là Kim Wooseok của 7 năm trước, vẫn ấu trĩ, vẫn trẻ con và không biết kiềm chế cảm xúc. Chắc chắn em đã khóc nấc lên thật ngốc cho thiên hạ này xem rồi. Có khi còn cướp rể ấy chứ nhỉ haha.

Ánh mắt em có phần đượm buồn, anh biết dù em đã cố che giấu đi song dường như đâu đó nó vẫn ẩn hiện trên gương mặt nhỏ xinh ấy.

Năm 17 tuổi ta đã từng mơ mộng về tương lai xa vời, về căn nhà cùng những tiếng nói cười của trẻ con. Về những sáng thức dậy sẽ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, cùng chợp mắt khi ngày dài mệt mỏi đã qua. Cùng nhau an yên khi đã về già.

Dẫu vậy khi ở cái độ tuổi dở dở ương ương ấy, ta vẫn không đủ khả năng để nói trước điều gì. Và ta bỏ lỡ nhau khi có thể thực hiện những mong ước giản đơn đó.

Sau này cái gì chúng ta cũng có, chỉ là không có chúng ta.

Anh đứng trên lễ đường, vờ như không quan tâm đến gì khác ngoài người con gái đang đứng trước mặt mình. Nhưng thi thoảng vẫn lơ đễnh tìm kiếm một bóng hình nhỏ bé quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

Em ngày xưa (đã từng là) của tôi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, người hỏi đến trả lời, không quên mỉm cười như một phép lịch sự tối thiểu. Có lẽ em không phải bé con hay giận dỗi ngày trước nữa. Mỗi nhấp rượu đều lọt vào tầm mắt anh, từ bao giờ lại uống giỏi đến thế? À không, phải là từ bao giờ mà em biết uống rượu?

Có lẽ 7 năm qua anh đã bỏ lỡ quá nhiều điều.

Lee Yunseo – người đứng trước mặt anh đây là vợ anh, cô ấy rất xinh đẹp, đôi gò má cao cao được phủ lớp phấn má màu hồng đáng yêu giống như một quả đào vậy. Anh mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi cô ấy, không có cảm giác gì hết.

Buổi tiệc cưới tưởng chừng dài đằng đẵng này cũng kết thúc.

Em tự cười chế giễu bản thân mình, chẳng phải đã nói buông bỏ sao? Cớ gì lòng lại quặn thắt đến thế?

.

"Bác sĩ Kim, anh đến rồi, khoảng 45 phút nữa, ca phẫu thuật sẽ diễn ra, tình trạng cô Bae đang rất ổn định. Anh hãy xem qua cái này một chút."

Wooseok cầm lấy tập tài liệu, lật qua lật lại đọc lướt qua để nắm rõ tình hình. Khẽ nhíu mày lại, máu AB có rh chẳng phải nhóm máu hiếm hay sao?

"Kho máu còn AB có rh không?"

"Hình như còn khoảng 200cc ạ."

"Được, vậy hãy chuẩn bị đi, chắc không cần dùng đến đâu nhưng cứ phòng ngừa bất trắc thôi."

Dẫu có là lần thứ n+1 cậu được phụ trách làm bác sĩ mổ chính thì chắc chắn cũng không thể không căng thẳng mà tự tin cầm dao mổ được.

Wooseok đã tự nhủ thế đấy.

Ca phẫu thuật sau 6 tiếng cũng kết thúc thành công. Wooseok vươn vai, rệu rã bước ra khỏi phòng mổ, định bụng kiếm gì đó ăn thì đã lại bị réo tên lần nữa.

Mình còn chưa nghỉ ngơi được một chút nào cơ mà...

"Bác sĩ Kim, vừa có hai bệnh nhân vừa được đưa vào cấp cứu, hình như là bị tai nạn xe cộ trên đường đến sân bay Incheon, một đôi nam nữ mới cưới. Anh mau chóng qua xem đi."

Wooseok nghe xong có phần giật mình, thầm cầu mong rằng đó không phải điều cậu đang nghĩ, làm ơn. Chẳng phải sáng nay vừa mới chúc người ta trăm năm hạnh phúc rồi từ bỏ hay sao?

Nhưng hình như ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của Wooseok thì phải.

"Cho... Seungyoun..."

To be continued...

Ừm, tình hình không khả quan khi viết song song 2 fic lắm... khi mà đã đặt bút viết la lune thì lại không thể định hình được cảm xúc của hạ tàn.

Với lại, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic mới nay nha🥺

Tuy là mình nghĩ sẽ chỉ có chap đầu chất lượng thế thôi. Bắt đầu từ chap 2 là nhạt dần đều rồi. Dẫu sao cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ 🥺 mình cảm động khi đọc comment lắm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro