3 - Nụ hôn tuổi 17
"I'll always remember, the day you kiss my lips
Light as a feather, and it went just like this..."
Seungyoun và Wooseok là hai người bạn thân thiết vào năm sáu tuổi. Khi đó nhà của cả hai dù cách nhau một con phố nhưng hai đứa trẻ vẫn cứ 'dính nhau như sam', đến khi đi học cũng là cùng nhau đi, về nhà cũng là cùng nhau về, rồi sau đó là chứng kiến cảnh đối phương ngày một trưởng thành hơn theo thời gian. Có thể nói, Seungyoun và Wooseok chính là đôi bạn 'thanh mai trúc mã' mà người đời vẫn thường hay nhắc đến, bởi lẽ trong đời sống người này luôn tồn tại bóng dáng của người kia kề bên từ bé đến lớn, chỉ khác là cả hai đều là con trai và có tình cảm đặc biệt với nhau mà thôi.
Wooseok vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có và là con trai út trong nhà. Từ khi còn bé, Wooseok đã có niềm đam mê rất lớn đối với dương cầm, dù vậy nhưng vì gia đình từ trước đến nay đều không có truyền thống theo con đường nghệ thuật và cũng không muốn cậu dính dáng đến nên Wooseok đã nhiều lần suy nghĩ về việc từ bỏ ước mơ của mình. Tuy nhiên kể từ ngày gặp được Seungyoun, chính anh là người đã giúp cậu có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê là một nghệ sĩ dương cầm, luôn dịu dàng ngồi lại cùng cậu chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, ủng hộ mọi quyết định mà cậu đưa ra.
Anh và cậu tuy là hai đứa trẻ đồng trang lứa nhưng Seungyoun thì lại có những suy nghĩ 'già dặn' hơn cậu rất nhiều, mà cũng phải thôi, cuộc sống này 'không có lửa làm sao có khói', lí do Seungyoun trở nên như vậy chỉ là vì anh đã trải qua rất nhiều điều mà có thể những đứa trẻ khác ở lứa tuổi này chẳng thể nào biết được. Cũng như việc trong khi những đứa trẻ sáu tuổi khác sẽ tung tăng đến trường và chơi đùa cùng bạn bè cùng với những suy nghĩ hết sức vô tư, còn anh thì phải vừa đi học và vừa phụ giúp bà buôn bán ở những góc phố nhỏ cho đến tận đêm muộn mới có thể về đến nhà. Là khi những đứa trẻ khác sẽ được bố mẹ dẫn đi ăn gà rán và đến công viên giải trí vào mỗi cuối tuần, nhưng Seungyoun thì chỉ cần được một củ ăn khoai lang nướng cùng bà đã đủ mãn nguyện rồi.
Seungyoun ở trường cũng chẳng phải là một đứa trẻ quá năng nổ và thân thiện với bạn bè trong lớp, một phần là vì Seungyoun cảm thấy khá tự ti trước những việc diễn ra xung quanh mình, phần còn lại là vì những đứa trẻ khác không muốn làm bạn với anh. Tuy nhiên thật may mắn khi cạnh bên Seungyoun vẫn còn có một cậu bé xinh đẹp mang tên Kim Wooseok. Wooseok là một đứa trẻ xinh đẹp, dù cậu ấy là con trai đấy, nhưng với vẻ ngoài của cậu thì Seungyoun thật sự không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả ngoài 'xinh đẹp' cả. Vào ngày đầu tiên đến trường tiểu học, Seungyoun đã được xếp ngồi cạnh Wooseok, và đó cũng là lần đầu tiên Seungyoun cảm thấy tim mình 'có vấn đề' khi tình cờ bắt gặp được đôi mắt long lanh như chứa đựng cả một bầu trời sao của Wooseok, khi cậu dịu dàng mỉm cười và nói với anh rằng "Chúng ta từ nay hãy là bạn tốt của nhau nhé."
Thời gian dần trôi qua, cho đến khi cậu bé Seungyoun và Wooseok năm nào đã bước đến ngưỡng cửa trung học phổ thông, cũng là khi cả hai đều biết được tình cảm sâu kín của mình dành cho đối phương từ bấy lâu nay.
Đó là vào một đêm trời phủ đầy sao, Seungyoun của mùa xuân thứ mười bảy nổi hứng đèo người bạn mình bằng chiếc xe đạp cũ kĩ đến vách núi phía sau trường để cùng nhau ngắm bầu trời đêm. Seungyoun từ trước đến giờ đều không dám nhìn vào đôi mắt của Wooseok quá lâu, bởi lẽ anh luôn nghĩ rằng mình sẽ có thể chìm sâu vào đôi mắt ấy mà không bao giờ có lối thoát, cũng không tin bản thân sẽ kìm nén được cảm xúc khi đó.
Khoảnh khắc cậu và anh cùng nhau ngồi lại ngắm những vị tinh tú trên bầu trời, và rồi Seungyoun từ lúc nào lại chỉ nhìn thấy được mỗi đôi mắt sáng rực của Wooseok cùng đôi môi đang bất giác mà mỉm cười một cách ngây ngô khi hướng mắt lên bầu trời đêm kia. Tim anh khẽ đập liên hồi, trong đầu cứ mãi tồn tại một suy nghĩ rằng người con trai đang ngồi bên cạnh mình liệu có quá vô thực hay không? Cậu đẹp đẽ đến như vậy, ấy thế mà lại thân thiết với một người con trai chẳng có bất kì thứ gì như anh, liệu khi anh vượt quá giới hạn giữa hai người, anh sẽ có thể thấy được nụ cười thật rạng rỡ và ngây thơ trên môi cậu ngày nào nữa chứ? Cậu và anh sẽ có thể cùng nhau vui đùa, thi thoảng lại cùng nhau đi đến vách núi sau trường, cùng ngắm anh đào nở hay bầu trời đêm tuyệt đẹp hay không?
Đó là điều khiến Seungyoun lo sợ nhất, cũng là lí do khiến anh chẳng dám ngỏ lời với cậu dù đã biết rõ được tình cảm của mình. Nhưng rồi có thể là do khoảnh khắc này đẹp đến nao lòng, khiến cho anh không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân mà đặt lên bờ môi của cậu một nụ hôn thật dịu dàng như nói nên tất thảy tấm chân tình của mình.
Wooseok không quá bất ngờ, chỉ là tim cậu cũng đập nhanh không kém gì anh. Bấy lâu nay cậu luôn mong mỏi đợi chờ một câu trả lời từ phía anh, bởi lẽ bản thân cũng chẳng dám tiến đến vì sợ rằng một mai nếu như phải chia xa, anh và cậu khi đã vượt quá giới hạn rồi sẽ chẳng thể quay về như lúc ban đầu, cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời của Kim Wooseok sẽ chẳng còn một Cho Seungyoun luôn cạnh bên để mà che chở cho cậu như trước nữa. Nhưng vì sự rung động của cậu dành cho anh cũng đang ngày một lớn dần, chẳng thể nào cản ngăn được cảm xúc của bản thân vào khoảnh khắc ấy, Wooseok đưa tay của mình lên cổ Seungyoun để kéo anh vào một nụ hôn dài hơn, và cũng như là câu trả lời của cậu về việc 'vượt quá giới hạn' của hai người.
Đó là một đêm dài nhưng cũng thật đẹp vào mùa xuân thứ mười bảy của Seungyoun và Wooseok, cũng là ngày mà cả hai chính thức trở thành một đôi, thắt chặt hơn 'sợi tơ duyên' vốn có giữa hai người.
___
Wooseok chợt tỉnh giấc trong trạng thái uể oải, đầu thì đau như búa bổ khi trời đã vào ban trưa. Toàn thân cậu trở nên nặng trĩu, chẳng thể nào cử động được. Chợt nhận ra chiếc nệm êm ấm và khá thân thuộc dưới lưng mình chính là nơi căn hộ cậu vừa dọn vào ở ngày hôm trước, cả chiếc chăn mà cậu đang đắp cũng chính là cậu đã đích thân chọn lựa khi còn ở Thụy Sĩ. Nhưng điều kì lạ đó chính là, ai là người đã đưa cậu về đây? Và tại sao người đó lại biết được đây là nơi mà cậu đang sinh sống?
"Tỉnh rồi đó à Wooseok?"
Seungwoo trên tay cầm một chén thuốc giải rượu bước lại gần phía giường nơi mà Wooseok đang nằm, anh thật rất muốn mắng thằng em trai yêu quý của mình tại sao lại uống nhiều như thế khi vừa mới về đến Hàn Quốc nhưng đành kìm nén lại bởi vì tình trạng của cậu lúc này trông rất đáng thương.
"Uống chén thuốc này đi, trông mày thảm hại quá đấy."
Seungwoo tiến lại gần đỡ Wooseok ngồi dậy trong khi cậu vẫn không dám hó hé một lời, có lẽ vì Wooseok cảm thấy e ngại khi anh nhìn thấy mình trong tình trạng đáng xấu hổ như thế này, hay nói đúng hơn là... vừa bị bỏ lại sau một cuộc mây mưa dữ dội tại nhà vệ sinh nơi công cộng.
"Sao mày lại uống đến say mèm như thế trong khi chỉ vừa mới về đây vậy? Còn không nói với anh mày một câu.."
Seungwoo rõ là biết câu trả lời, cũng biết rằng Wooseok sẽ chẳng tiết lộ bất kì điều gì đâu, chỉ là anh muốn hỏi như thế, bởi anh cũng là một trong số những người biết khá rõ về 'chuyện tình dài tập' giữa cậu và Seungyoun, cũng biết rằng tên nhóc kia và cậu đã gặp lại và làm những điều đáng xấu hổ gì tại 'Sauvée'. Tuy nhiên anh cũng thật sự nể phục Seungyoun và Wooseok khi đã xa cách nhau tần ấy năm mà vẫn còn có thể dành cho đối phương những cảm xúc mãnh liệt như vậy, nhưng Seungwoo cũng không thể đoán trước được tương lai của hai đứa trẻ này rồi sẽ như thế nào khi cả hai trái tim đều đã tồn tại quá nhiều vết sẹo như vậy.
"Seungwoo hyung, em xin lỗi anh nhưng mà em muốn được một mình."
"Anh biết chú mày sẽ nói như vậy, nhưng mà thôi, uống hết chén giải rượu rồi nghỉ ngơi cho khoẻ nha, anh về trước."
Wooseok gật đầu, thật sự cậu thấy rất xấu hổ, cũng rất căm ghét bản thân mình khi đã làm điều ngu xuẩn vào đêm hôm qua. Đáng lẽ ra cậu không nên đến Sauvée, hay đúng hơn là không nên về Hàn Quốc, để rồi giờ đây cậu cảm thấy vừa ray rứt lại vừa hối hận với những điều mà bản thân đã làm, lại còn cảm thấy thật tồi tệ khi nghĩ rằng mình thật dơ bẩn và rẻ tiền, rẻ tiền đến mức mà người ta lại có thể 'chơi' cậu đến tơi tả như vậy và rồi bỏ mặc cậu tại nơi đó mà không hó hé bất kì một lời.
Trong suốt ba mươi ba năm sống trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên Wooseok cảm thấy nhục nhã đến như vậy, cũng thấy bản thân gần như muốn bỏ cuộc sau hơn mười năm đợi chờ dù cậu chỉ vừa quay lại Hàn Quốc đúng ba ngày.
__
Seungyoun cả đêm qua không thể nào chợp mắt, hình ảnh của Wooseok cứ liên tục hiện lên trong đầu anh dẫu cho bản thân đã cố gắng để quên đi trong suốt mười năm vừa qua.
Đêm tại Sauvée là Seungyoun cũng không thể nào kiểm soát được bản thân mình. Trước khi nhìn thấy Wooseok, anh đã uống hết 1,5 chai rượu vì biết được tin cậu đã về Hàn Quốc sau mười năm, thế nên không biết cơn phẫn uất nào đã dẫn anh đi theo Wooseok sau khi nhìn thấy cậu loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, rồi lại bất ngờ khi thấy Wooseok lấy ra một điếu thuốc từ trong túi và thầm rủa bản thân một cách đáng yêu vì đã không mang theo quẹt lửa. Có lẽ cậu đã thay đổi rất nhiều, mà cũng phải thôi, là tận mười năm cơ mà, không biết cậu hiện tại có còn yêu anh hay là đã có kẻ khác nữa. Bởi đó sau trận mây mưa dữ dội cùng với Wooseok tại nhà vệ sinh, Seungyoun mới bừng tỉnh khi nhận ra rằng mình vừa làm một điều hết sức sai trái và nông nỗi, ai đời đã ba mươi ba tuổi đời rồi mà anh lại làm một chuyện đáng xấu hổ chỉ vì tức giận như thế này? Lục lọi điện thoại trong túi, có lẽ Seungwoo hyung là người duy nhất Seungyoun nghĩ đến để có thể giúp anh trong tình huống như thế này, vì vậy anh nhanh chóng gọi Seungwoo đến đưa Wooseok về nhà an toàn sau mớ hỗn độn mà cả hai đã gây ra tại đây.
Mải nghĩ về chuyện ngày hôm qua khiến cho Seungyoun quên mất rằng chuông điện thoại bên cạnh mình đang vang lên inh ỏi. Cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu, đập vào mắt anh chính là cái tên 'Eunbi' đang hiện lên trên màn hình đã gọi nhỡ ba cuộc. Nghĩ lại về đêm qua, chắc là Eunbi đã sốc lắm khi thấy anh với tình trạng say khướt và mất kiểm soát đi vào nhà vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ, và rồi trở ra với khuôn mặt lạnh tanh không nói một lời nào. Có lẽ Eunbi cũng đã biết tin Wooseok trở về từ Thụy Sĩ sau mười năm, vì thế nên hôm qua khi tan làm cô không về mà lặng lẽ đến Sauvée cùng Seungyoun, và rồi bây giờ thì cô ngỏ lời muốn Seungyoun sang đón và đi ăn sáng cùng với mình.
Nói về bản tính của Eunbi thì cô vốn là một người con gái tự lập, và đó có lẽ là điểm mà Seungyoun cảm thấy thích nhất ở cô. Thông thường, Eunbi sẽ tự xử lí những việc nằm trong khả năng của mình mà không cần nhờ vả đến bất kì ai khác, bởi lẽ cô không muốn bản thân trở nên phiền toái trước mọi người xung quanh, cũng không muốn mình bị người khác xem là một người con gái yếu đuối, chẳng thể làm được gì. Vì vậy nên từ những việc nhỏ nhặt như chăm sóc bản thân hay đến nơi làm việc cũng là cô tự mình thực hiện, chính xác hơn là Eunbi không muốn làm phiền đến Seungyoun mặc dù anh cũng nhiều lần nói rằng để mình đưa cô đến công ty. Tuy nhiên hôm nay thì Eunbi lại chủ động nói muốn được Seungyoun sang đón rồi cùng nhau đi ăn sáng, và nếu như đây là mong muốn của cô trước đó thì anh cũng cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng điều này thực sự khiến cho Seungyoun cảm nhận được tâm trạng của Eunbi có một chút biến động từ khi biết được tin tức ấy, chỉ là không biết những ngày sau này cô sẽ trở nên như thế nào, và ngay lúc này đây, anh cũng cảm thấy có chút bối rối.
Dù vậy thì Seungyoun vẫn cố gắng thức dậy chuẩn bị dẫu cho đêm qua anh chẳng thể nào chợp mắt được, tự mình pha một chén thuốc giải rượu và một ly cà phê hòa tan để bắt đầu ngày mới. Thật sự đến bây giờ anh vẫn nhớ, nhớ mùi vị cafe mà Wooseok đã từng pha cho anh ngày ấy. Cậu của ngày xưa cũ sẽ luôn pha cho anh một ly cafe nóng vào mỗi sớm mai, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ và rồi chúc cho công việc của anh ngày hôm đó thật thuận lợi.
Seungyoun nực cười khi nhớ rằng ngày đó mình từng nói nửa đùa nửa thật với Wooseok rằng cậu hãy chỉ ở nhà và bên cạnh anh mỗi ngày, mỗi sáng pha cho anh một ly cafe cùng một nụ hôn ngọt ngào, đêm đến thì cùng ngồi lại âu yếm và kể cho nhau nghe về một ngày của đối phương. Dù cho suy nghĩ khi ấy của Seungyoun đúng là thật ích kỉ, nhưng chung quy cũng chỉ vì anh muốn được bên cạnh cậu thật lâu, không muốn cậu phải chịu khổ, mặc dù cậu đã quyết định sống một cuộc sống không anh vào một năm sau đó. Seungyoun đúng là đã cảm thấy hận cậu, bởi lẽ anh thật sự không ngờ rằng cậu có thể cứ thế mà bỏ anh đi dẫu cho hai người đã gắn bó với nhau từ những ngày thơ bé, nhưng sau này thì anh cũng có thể hiểu được quyết định của cậu, hiểu được có lẽ ngày đó là do mình quá ích kỉ, chính vì thế mà cũng đã vô tình đánh mất đi cậu, người mà anh yêu thương nhất.
Vị cafe bao giờ cũng đắng ngắt, chỉ là mùi vị cafe mà em pha bao giờ cũng ngọt đến lạ thường.
Seungyoun lái xe đến nhà của Eunbi và rồi cùng cô đi ăn sáng, sau đó là đến công ty như đã dự định. Eunbi hôm nay xõa dài tóc, khoác trên người một bộ váy màu trắng rất xinh đẹp và phù hợp với vẻ ngoài trong sáng của cô. Đây cũng là lần đầu Seungyoun thấy Eunbi chuẩn bị một cách chỉnh chu như vậy khi đến công ty. Thường thì Eunbi sẽ đến nơi làm việc trước Seungyoun nửa tiếng để chuẩn bị tài liệu và dọn dẹp văn phòng giúp anh, nhưng hôm nay thì cả hai đã có dịp cùng nhau bước vào công ty khiến cho mọi người xung quanh nảy lên nhiều luồng ý kiến. Không dừng lại ở đó, Eunbi bỗng dưng gọi tên Seungyoun và rồi chỉnh lại vạt áo cho anh trước ánh mắt của bao người khiến anh cũng đứng khựng lại vì bất ngờ.
Vào đến văn phòng của Seungyoun, có vẻ anh thấy được nỗi bất an từ sâu trong mắt của Eunbi, dù cô vẫn chưa nói ra, nhưng vì những biểu hiện khác lạ so với thường ngày của Eunbi vào hôm nay mà anh đã biết chắc được rằng cô đã thấy được tin tức kia rồi.
"Anh thấy hôm nay em có vẻ khác. Em có điều gì muốn nói với anh sao Eunbi?"
Eunbi từ phía đối diện đang sắp xếp lại tài liệu thì khựng người lại một chút và rồi mỉm cười quay về phía Seungyoun:
"Em có gì khác sao? Thường ngày em vẫn như thế thôi mà."
Seungyoun gật đầu như đã hiểu, nếu như Eunbi không muốn nói với anh thì cứ xem như là cô chưa biết gì vậy. Eunbi cũng gật đầu và mỉm cười, vừa định bước ra ngoài thì bị giọng nói dịu dàng từ Seungyoun giữ chân lại:
"Em bên cạnh anh bao nhiêu năm, về tính cách của anh, chắc có lẽ rằng em cũng là người hiểu rõ. Anh không thích sống trong quá khứ, cũng không thích quay về để xóa nhòa đi những vết sẹo đã cũ. Hiện tại của anh đang rất tốt, và nó sẽ luôn tiếp diễn như vậy. Vì thế nên em đừng quá bất an, cũng đừng cố gắng thay đổi bản thân chỉ vì vết sẹo của anh, em có quyền xinh đẹp, có quyền làm mọi việc mà em thấy tốt cho bản thân mình, nhưng đừng vì anh mà đánh mất đi con người của chính em, được chứ?"
Eunbi quay người về phía anh, miệng nở nụ cười hạnh phúc như một đứa trẻ, cô đã gắn bó bên anh trong một khoảng thời gian dài, luôn yêu thương và cạnh bên anh trong suốt những tháng năm sự nghiệp còn đang dang dở. Cô khéo léo và nhiệt tình, lại luôn nghĩ đến cho anh hơn bất kì ai khác. Những người bạn của Eunbi luôn nói rằng phải chăng cô có quá thiệt thòi hay không, khi yêu anh mà không cần phải đáp lại, khi hẹn hò với anh nhưng lại chưa bao giờ đòi hỏi về việc sẽ công khai. Cô chỉ mỉm cười không đáp lại, chỉ cần người đó là Seungyoun thì đã đủ xứng đáng để cô đánh đổi cả thanh xuân.
"Dạ, em hiểu rồi."
__
Seungyoun ngày đó là một nhiếp ảnh gia kiêm designer ít ai biết đến, nhưng vì bản tính cần cù và chịu khó, anh đã được tuyển chọn làm nhân viên của công ty MP hiện tại và lên chức giám đốc nghệ thuật vào ba năm trước vì tính sáng tạo và tố chất lãnh đạo khiến ai ai cũng nể phục, mang lại nhiều những dự án có tầm ảnh hưởng lớn và lợi nhuận cho công ty. Chính vì thế mà chủ tịch Ahn luôn rất yêu quý và biết ơn anh khi đã giúp nơi này ngày càng phát triển lớn mạnh.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn MP và sẽ có rất nhiều những vị khách quý được mời đến buổi tiệc. Trong đó có một người mà chủ tịch Ahn luôn nhắc đến về bản tính kiên cường và khéo léo của cậu ta trong một lần đi công tác tại nước ngoài. Nghe bảo rằng người đó cũng sẽ có mặt trong buổi lễ kỉ niệm sắp tới này để chúc mừng ngài Ahn, chỉ là khắp công ty đều tò mò về nhân vật bí ẩn đó rốt cục là ai mà lại khiến chủ tịch thích thú đến như vậy.
Vào một ngày thu hai năm trước, ngài Ahn đã có một chuyến đi đến thủ đô Bern tại Thụy Sĩ để gặp gỡ một vị đối tác lớn. Trong chuyến đi, vì nghe được tin nơi này vào cuối tuần sẽ có một buổi biểu diễn của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đến từ Châu Á nên ông cũng vì tò mò mà đã ghé đến để thưởng thức sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Suốt buổi biểu diễn, ông chẳng thể nào rời mắt khỏi chàng trai có thân hình bé nhỏ đang liên tục nhảy múa trên các phím đàn bằng những ngón điêu luyện của mình, cậu đàn hết bài này sang bài khác, ánh mắt của cậu như đang rực cháy nên một niềm đam mê dữ dội với dương cầm, những phím đàn cứ như nói lên nỗi lòng sâu thẳm của cậu, từ buồn vui cho đến tức giận, cậu chơi đàn như thể nó là một tri kỉ đối với mình, và rồi kết thúc với một tràn pháo tay rôm rả khắp khán phòng cùng tiếng hò reo dữ dội.
Vì tò mò về người con trai ấy, ông Ahn đã nhờ người xin cho ông được gặp trực tiếp cậu sau buổi biểu diễn, và trò chuyện cùng cậu cho đến gần khuya. Qua chuyến đi đó, chủ tịch Ahn đã mời cậu nếu có dịp hãy về Hàn Quốc ăn một buổi cùng ông, và để bày tỏ sự quý mến của mình, ông cũng đã nói rằng nếu cậu muốn ông giúp đỡ điều gì, ông sẽ luôn sẵn sàng. Bởi đó sắp tới đây, cậu đã nói rằng sẽ đến dự kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn và dành tặng ông một bài hát do cậu sáng tác khi còn ở Thụy Sĩ mà chưa từng ai nghe qua.
Nghe đến đây thì có lẽ Seungyoun cũng biết nhân vật bí ẩn mà mọi người thường hay bàn tán đó là ai rồi, và có thể nói rằng anh biết khá rõ về người khách mời đặc biệt mà chủ tịch Ahn thường hay nhắc đến.
Người đó không ai khác ngoài Kim Wooseok, và cậu chính là người sẽ có mặt trong buổi lễ kỉ niệm 20 năm thành lập sắp tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro