Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. SAUVÉE.

WARNING: Có H 18+, cân nhắc kỹ trước khi đọc.

"Liệu thời gian có thể trở về như trước đây hay không?
Khoảng thời gian mà ta cạnh bên nhau, khi vòng tay anh siết chặt lấy em không rời."

Ngoài kia mưa ngày thêm nặng hạt, những kí ức hạnh phúc giữa Seungyoun và Wooseok thuở trước bỗng hiện lên bên ô cửa sổ. Khoảnh khắc anh ôm chầm lấy cậu mỗi khi trời trở lạnh, trao cho cậu những nụ hôn sâu và rất đỗi ngọt ngào, còn cậu thì nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, lặng lẽ nghịch những ngón tay ngắn củn đáng yêu của anh rồi cười khinh khích. Ngày hai người còn bên nhau, cả anh và cậu trong tay vẫn chưa có bất kì thứ gì, bởi lẽ đó cả hai chỉ biết nương tựa nhau mà sống, bởi đó nên những cái ôm, cái hôn, những cái đan tay thật chặt hay bao đêm ân ái luôn là những điều ấm áp nhất mà hai chàng sinh viên nghèo có thể cảm nhận được.

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày Wooseok rời xa anh để đến với một đất nước xa lạ, bao nhiêu khó khăn vất vả là điều không thể thiếu khi cậu đặt chân đến một vùng đất mới. Nhưng đối với Wooseok, điều mà cậu cho rằng khó khăn nhất chẳng phải là lối sống, cũng không phải thứ gọi là 'rào cản ngôn ngữ', mà đó chính là thiếu đi Cho Seungyoun.

Những ngày đầu tiên cậu đặt chân đến nơi đây, không ngày nào là cậu không khóc đến sưng vù cả mắt, cậu nhớ anh vô cùng, cậu chỉ muốn được quay trở về cùng anh, cùng anh sống một cuộc sống thật vất vả nhưng lại hạnh phúc, cùng anh trải qua mọi điều trong đời sống. Nhưng rồi Wooseok chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật, bởi cậu không thể để Seungyoun vì mình mà sự nghiệp trở nên trì trệ, cuộc sống bấy giờ luôn luôn khắc nghiệt, do đó nên cậu và anh không thể nào sống một cuộc sống như câu tục ngữ 'Một túp lều tranh 2 trái tim vàng', có thể bên nhau thật hạnh phúc mặc cho hoàn cảnh của cả hai đang dần trở nên túng thiếu được. Có thể Seungyoun sẽ rất hận cậu vì đã bỏ anh đi như thế này, có thể anh sẽ nghĩ rằng cậu ích kỉ, sẽ rất căm ghét đến mức chẳng muốn nhìn thấy cậu nữa, tuy nhiên quyết định này của cậu dù rất đau thương nhưng là một sự lựa chọn duy nhất để giúp cho tương lai của cả hai trở nên tươi sáng hơn, mặc cho không có đối phương cạnh bên.

Chỉ mong rằng nếu có duyên sẽ gặp lại, nhưng nhất định khi đó cuộc sống của anh và cậu phải thật rực rỡ.

____

Hàn Quốc sau mười năm đúng là đã phát triển rất nhiều, những ánh đèn nơi đây thật rực rỡ biết bao, cả những góc phố nhỏ nơi anh và cậu sinh sống thuở trước đã từng là những dãy nhà chật hẹp và quê mùa nhưng nay lại được thi công thành những căn hộ cao cấp, các trung tâm mua sắm hay những cửa hàng tiện lợi. Tất cả đều đã thay đổi khiến cậu chợt nghĩ đến một nơi,

SAUVÉE.

Đó là quán pub mà trước đây cậu và anh vẫn thường hay lui đến vào mỗi dịp cuối tuần, cũng là nơi chứa chan biết bao là kỉ niệm giữa cậu và anh ngày trước. Nghĩ đến nó chỉ khiến Wooseok tò mò muốn đến ngay dẫu cho bản thân vẫn chưa hết mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Cậu thật sự muốn xem Sauvée sau mười năm sẽ trở nên như thế nào, có còn là một quán pub nho nhỏ nằm giữa lòng thành phố náo nức của Seoul năm nào nữa hay không.

Ừ thì có thể nói đó chỉ là một cái cớ để biện minh cho việc cậu thật sự hy vọng rằng mình sẽ có thể gặp lại được Seungyoun nơi ấy. Thật sự thì dẫu cho đã mười năm trôi qua nhưng hình bóng của anh vẫn không thể nào phai mờ đi trong cậu, đó cũng là lí do khiến cho Wooseok đã từ chối bao nhiêu là mối tình, không muốn yêu đương thêm bất kì một ai mặc cho có biết bao nhiêu người muốn được đến bên cậu, quyết định quay trở về Hàn Quốc trong khi sự nghiệp của cậu tại Thuỵ Sĩ vẫn còn đang rất rực rỡ, chỉ vì một lí do duy nhất đó là Cho Seungyoun mà thôi.

Đứng trước chiếc pub đã từng rất thân quen đối với cậu, quả thật nó chẳng hề thay đổi bất kì thứ gì từ bên ngoài cho đến khi vào trong. Khung cảnh bên trong vẫn rất quen thuộc, từ những chiếc bàn gỗ được bố trí một cách vintage, ánh đèn vàng dịu nhẹ, quầy bar truyền thống, cùng một sân khấu nho nhỏ phía trung tâm. Sự thân thuộc này khiến cho cậu hoài niệm về ngày xưa, khi cậu và anh mỗi cuối tuần đều cùng nhau đến nơi đây để mà thư giãn, cậu sẽ luôn yêu cầu bài hát 'Back in time' mỗi khi đến, và anh sẽ luôn không khỏi tò mò vì sao cậu lại thích bản nhạc buồn này đến như vậy.

Chợt nhận ra hôm nay chính là thứ Bảy, vậy thì nếu Wooseok nhớ không nhầm thì tối nay sẽ có chuyên mục chơi nhạc theo yêu cầu như thường lệ. Từ xa xa, cậu đã thấy được một dáng người quen thuộc, là Hongki, MC của Sauvée vào mười năm trước. Đúng là nơi đây không hề thay đổi một chút nào cả về nhân viên, cậu con trai kia vẫn luôn tràn đầy năng lượng như vậy dẫu cho bây giờ có thể đã là một nam thanh niên rồi. Wooseok tự hỏi rằng không biết cậu ấy có còn nhớ mình là ai không, bởi cậu đã từng là một vị khách rất quen thuộc như vậy mà. Và rồi những suy nghĩ bất chợt đó của cậu như nhận được một lời giải đáp nhanh nhẹn khi Hongki đi về phía cậu và cất lên tiếng địa phương thân thuộc.

"A!! Là anh Wooseok phải không?"

Hongki cười rạng rỡ, tay cầm quyển sổ yêu cầu bài hát chạy đến chiếc bàn kín đáo nằm trong góc mà Wooseok đã tỉ mỉ chọn lựa.

"Oh, chú còn nhớ đến anh đó sao?"

"Đương nhiên là em nhớ rồi!! Ngày nào em cũng thấy anh nằm trên mặt báo cơ mà keke. Anh bây giờ khác thật, trông điển trai hơn trước rất nhiều đó nha!"

Wooseok bật cười, trêu lại cậu nhóc trước lời khen lém lỉnh ấy.

"Ồ, chứ trước đây anh không điển trai hay sao?"

"Ầyy, làm gì có, chỉ là bây giờ anh lớn tuổi rồi nên nhìn 'manly' hơn trước nhiều."

"Hey, ý chú chê anh già có phải không?"

"Ơ, em đâu dámmm."

Wooseok và Hongki đã có một tràng cười rất thoải mái, cậu thật sự không ngờ rằng cậu em này có thể nhận ra mình dễ dàng như thế sau tần ấy năm, lại còn trò chuyện với nhau rất vui vẻ như những ngày đầu tiên dù rằng chỗ ngồi của Wooseok chẳng phải là dễ nhìn thấy cho lắm.

Trước đây, Hongki là một cậu nhóc có quá khứ không được tươi sáng như bao đứa trẻ khác. Ba mẹ cậu li dị sớm, những người anh chị em trong nhà thì luôn ganh ghét nhau và chỉ nghĩ đến việc tranh giành quyền thừa kế, bởi đó nên Hongki từng rất nhiều lần có ý định rời bỏ cuộc sống này nhưng bất thành. Cậu và Seungyoun biết đến và làm quen với Hongki vì cậu nhóc học ở khóa dưới, tuy không quá nổi bật so với những người bạn cùng khóa của mình nhưng Hongki lại sở hữu tài ăn nói rất giỏi, cũng rất nhiệt tình, hoạt bát và hiểu chuyện, vì thế nên cậu đã dễ dàng làm quen và kết thân với hai người, cũng được Wooseok và Seungyoun xem như là một đứa em trai thân thiết trong nhà. Bởi lẽ đó, chuyện tình giữa hai người cũng được cậu nhóc này hiểu biết khá rõ, có khi lại còn là một người góp vai trò quan trọng trong việc giúp cậu và Seungyoun 'làm lành' sau một cuộc cãi vả.

"Hôm nay anh lại yêu cầu bài gì đây? Vẫn là ca khúc cũ đúng chứ?"

Wooseok mỉm cười gật đầu, bản nhạc đó đúng là đã gắn bó với cậu rất lâu, từ khi rời xa Seungyoun cho đến những đêm khuya tịch mịch thiếu bóng anh tại Bern. Không lần nào cậu nghe thấy mà đôi mắt không ngấn những hàng lệ long lanh và rồi rơi xuống trong nỗi nhớ tột cùng khi nghĩ về Seungyoun.

Trước đây Wooseok chỉ thích bài hát ấy bởi vì nó có một giai điệu rất hay, nhưng kể từ khi mọi chuyện xảy ra bên đời cậu, Wooseok lại cảm thấy bài hát ấy thật giống với những suy nghĩ của mình trong suốt mười năm vừa qua.

Tiếng đàn vĩ cầm da diết đến từ 'Back in time' luôn là thứ khiến cho Wooseok phải nổi da gà mỗi khi nó cất lên, quả thật là một giai điệu buồn đến nao lòng. Nó làm cho cậu nhớ đến những kỉ niệm tươi đẹp cùng Seungyoun, cũng là chiếc bàn ở góc quán như thế này, khi cậu tựa đầu vào anh và lắng nghe những bản nhạc nơi sân khấu nhỏ đằng kia, còn anh thì nắm chặt lấy tay cậu, hơi thở có chút mùi cồn đến từ anh luôn là thứ quyến rũ nhất mỗi khi cả hai trao nhau một nụ hôn thật nóng bỏng dưới ánh đèn dịu nhẹ tại Sauvée.

Ban nãy, Wooseok đã nhìn thấy Seungyoun đang ngồi ở gần quầy bar đằng kia, và sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như người ngồi bên cạnh anh không phải là một cô gái khác. Người đó còn đang tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của Seungyoun như cậu đã từng, tay anh cũng theo thói quen mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của người con gái bên cạnh mình, chắc hẳn anh cũng yêu cô gái ấy rất nhiều như cách mà từng anh yêu cậu vậy.

Thầm cười trước sự ghen tuông ngốc nghếch của bản thân, dù gì cậu cũng là người chủ động rời xa anh tận mười năm, vì vậy nên việc bên cạnh anh có một người con gái khác cũng là một lẽ đương nhiên mà thôi. Trước khi Wooseok đến đây, cậu còn có một suy nghĩ chắc nịch rằng sẽ mặt dày đối mặt với Seungyoun nếu có thể gặp lại anh tại nơi này, tuy nhiên hiện tại thì cậu chỉ ước sao cho anh đừng nhìn thấy sự có mặt của mình, bằng không thì cậu sẽ chẳng biết làm sao để ngăn những giọt nước mắt không ngừng rơi vào lúc này.

Cố gắng uống hết ly Whisky sau khi kết thúc bài hát mình đã yêu cầu, Wooseok khẽ gọi Hongki lại bàn của mình và thanh toán tiền nước với suy nghĩ rằng sẽ lặng lẽ rời đi trước khi tim cậu không còn bất kì một mảnh vỡ nào nữa. Vào trong toilet và rút ra một điếu thuốc cuối cùng nằm trong hộp, trước đây cậu thật sự không hề biết hút thuốc một chút nào, thậm chí còn từng ngăn không cho Seungyoun chạm đến điếu thuốc bởi điều đó không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên kể từ ngày mọi khó khăn ập đến bên Wooseok, thuốc lá cứ tựa như một thứ để cậu xoa dịu được phần nào bao sự căng thẳng của mình, bởi đó nên nó dần trở thành một thói quen khó bỏ mỗi khi cậu gặp chuyện gì đó buồn bã hay vào những đêm lạnh giá không có vòng tay anh kề bên.

Lục lọi quẹt lửa nằm trong túi, thầm chửi một tiếng khi chợt nhớ ra trước khi đi cậu đã vội quá nên để quên nó ở nhà mất rồi. Hơi men trong người khiến cho Wooseok cảm thấy choáng váng, đã thế còn thấy được những cảnh tượng khiến cho tim cậu nhói lên từng cơn đau điếng, điếu thuốc trên môi bỗng được đốt lên giúp cho cậu hút một hơi rồi phả ra một làn khói dài.

Thật thoải mái làm sao.

"Cảm ơn nh.."

Chưa kịp nói hết lời cảm ơn, đồng tử cậu bỗng giãn ra hết cỡ khi thấy được người đang cầm lấy trên tay quẹt lửa đối diện mình. Wooseok khẽ dụi mắt, phải chăng cậu đang mơ sao? Dù trong làn khói mù tịt, cậu vẫn không thể nào nhầm lẫn được khuôn mặt đã từng gắn bó với mình trong suốt 5 năm ròng rã.

Là Cho Seungyoun. Đúng, người đứng trước mặt cậu không ai khác là Cho Seungyoun, người mà cậu yêu thương nhất, người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu vào mỗi đêm.

Nhưng sao anh lại ở đây?

Wooseok lúc này chỉ biết nhìn chăm chăm vào người đứng trước mặt mình, khi nãy cậu chỉ thấy được anh từ xa, nhưng bây giờ ở cự li gần như thế này, dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự phải nói rằng anh đã đẹp trai hơn rất nhiều, thân hình trông cũng vạm vỡ hơn trước, có lẽ anh đã có những tháng ngày rất vất vả tại phòng gym, không như cậu, dù cho có ăn nhiều cỡ nào thì trông cũng nhỏ con đến lạ.

"Cậu đã thay đổi rất nhiều nhỉ?"

Seungyoun cất tiếng nói làm xóa tan đi bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người, đúng là dù có mười năm trôi qua thì anh vẫn như vậy, luôn là người mở đầu câu chuyện khi cả hai đều trong trạng thái im lặng.

"Em.. Anh đừng hiểu nhầ-"

Trong phút chốc Wooseok định giải thích cho Seungyoun nghe về điều mình vừa làm ban nãy và dập tắt đi điếu thuốc, tuy nhiên cậu chợt phì cười khi nhận ra điều cay đắng rằng mình đang làm một việc hết sức vô nghĩa bởi lẽ cả hai bấy giờ chẳng là gì của nhau cả, và chắc hẳn anh cũng sẽ chẳng để tâm đến lời giải thích của cậu đâu.

"À thôi không có gì. Cảm ơn anh vì đã giúp em quẹt lửa, nếu không có chuyện gì thì cho em xin phép đi trước."

Wooseok bước đi loạng choạng trước ánh nhìn khó hiểu của Seungyoun, nhưng rồi cậu bị một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu quay ngược vào trong và chốt cửa lại. Môi cậu bị mút mạnh và cắn lấy đến rỉ máu, từng đợt quấn quýt giữa hai chiếc lưỡi vang lên khắp căn phòng khiến cho bầu không khí trở nên gợi dục hơn bao giờ hết. Tay Seungyoun luồng vào bên trong áo cậu để ngắt lấy hai đầu nhũ hồng đang dần cương lên, bàn tay mảnh khảnh của Wooseok cũng lần mò xuống đũng quần của người đối diện mà vuốt ve. Seungyoun để lại từng dấu hôn trên cơ thể cậu từ xương quai đòn cho đến dưới bụng trước khi cởi chiếc quần vướng víu kia ra. Vật cương cứng khó chịu bên trong đũng quần Wooseok được anh 'giải thoát' và ngặm lấy khiến cho môi cậu khẽ phát ra một tiếng chửi thề. Người bên dưới có lẽ đã nghe thấy từ ngữ hư hỏng phát ra từ môi cậu nên nhân thế mà mút mạnh lấy bao quy đầu và cắn nhẹ lên nó. Bởi vật bên dưới của Wooseok đã đạt đến cảnh giới của sự sung sướng nên trong phút chốc đã bắn hết tất cả lên gương mặt điển trai của Seungyoun.

Chưa kịp hoàn hồn sau khi bắn ra lần thứ nhất thì người đối diện đã xoay cả thân cậu vào cửa, từng ngón tay mạnh mẽ xông vào bên trong chiếc lỗ nhạy cảm phía sau Wooseok khiến cho nó không phản ứng kịp mà khít lại đau đớn.

"Thả lỏng đi."

Hai ngón tay vẫn giữ nguyên bên trong chiếc lỗ nhỏ của Wooseok, cậu sau khi nghe thấy câu nói đó cũng dần lấy lại được bình tĩnh mà thả lỏng cơ thể để người phía sau mình có thể đưa những ngón tay vào một cách dễ dàng hơn.

Ngón tay thứ hai rồi thứ ba, khi hậu môn của Wooseok đã đủ trơn để có thể nhét thêm một côn thịt to lớn vào thì Seungyoun ở phía sau đã dần đưa vật cương cứng khổng lồ của mình vào bên trong Wooseok khiến cho cậu muốn thét lên vì đau đớn. Tuy nhiên anh ngay lập tức đã xoay gương mặt xinh đẹp đang ngấn những dòng lệ của cậu lại và đặt lên nó những nụ hôn thật cuồng nhiệt để cậu quên đi sự chuyển động phía bên dưới.

Sau khi việc ra vào trở nên thuận lợi hơn, những cú thúc đến từ Seungyoun dần trở nên mạnh mẽ và tiến sâu hơn vào bên trong Wooseok. Cậu cũng dần quen với sự chuyển động này mà cùng anh nhấp ra vào một cách nhịp nhàng. Đã mười năm trôi qua kể từ lần cuối cậu làm điều này cùng anh, trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó cậu thật sự không hề làm điều này với bất kì ai. Wooseok cũng không ngờ rằng ngày thứ hai sau khi mình trở về đây, anh không nói không rằng mà lại đè mình ra hành hạ đến điên cuồng, như thể trút hết bao giận dữ suốt mười năm qua lên thân hình nhỏ bé của cậu. Tuy nhiên cậu cũng cảm nhận được có lẽ Seungyoun đã có một phút yếu lòng khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cậu lúc anh đưa hai ngón tay của mình vào trong, vì vậy nên Seungyoun đã có ý định ngưng việc này lại khi nghe thấy tiếng nấc nhẹ của cậu, nhưng Wooseok vì muốn anh tiếp tục trút giận lên mình nên đã cố gắng thả lỏng phần dưới và giữ lấy hai ngón tay của anh ở bên trong.

Sự phối hợp giữa anh và cậu luôn là một điều rất tuyệt vời và tràn đầy kích thích trong những lúc như thế này, vì vậy nên cả hai đều dốc hết sức lực mà làm chuyện đó trong hết tư thế này đến tư thế khác, trao nhau những nụ hôn hết sức điên cuồng và nóng bỏng trong ánh đèn mập mờ của nhà vệ sinh rồi cùng xuất ra lần thứ tư trong một tiếng đồng hồ.

Wooseok không hiểu sao bản thân lại thấy đau buồn sau cuộc làm tình cùng người mình yêu thương và mong chờ được gặp lại trong suốt mười năm nay. Nếu nói cậu không hạnh phúc là nói dối, cậu hạnh phúc chứ, bởi vì đã được gặp lại anh sau tất cả. Nhưng hơn hết, Wooseok lại không cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho mình như trước. Có lẽ, nó đã được lắp đầy bởi bao phẫn uất của anh đối với cậu. Vì thế nên trong suốt một giờ ân ái cùng nhau, anh không nói bất kì lời nào ngoài câu thả lỏng khi bên dưới của cậu bỗng khít lại, điều đó khiến cậu cảm thấy đau đớn vô cùng, đau đớn hơn cả việc hành hạ bản thân bằng thể xác.

Giá như cậu có thể nói với anh tiếng yêu một cách rõ ràng và tỉnh táo hơn,

Giá như cậu có thể cảm thấy thật hạnh phúc thật sự khi được làm điều này cùng anh như trước đây.

Wooseok mệt đến lã người, nồng độ mạnh đến từ Whiskey làm cho đầu óc cậu cảm thấy choáng váng, cộng với bốn lần xuất ra càng khiến cậu cảm thấy cơ thể mình như bị vắt đến kiệt sức, giọt nước mắt lăn dài trên má, Wooseok bỗng ngất đi trên sàn trong bộn bề nghĩ suy.

_

P/s: Thành thật xin lỗi những ai theo dõi chiếc fic này của mình đã gần một tháng mà vẫn chưa thấy chap mới. Bởi vì xung quanh mình gần đây có khá nhiều điều cần phải giải quyết nên đến tận bây giờ mới có thời gian để tiếp tục viết những chap tiếp theo. Chap này có tổng cộng 3k5 chữ, dài hơn chap 1 hơn 1k chữ xem như là lời tạ lỗi của mình vì đã bỏ rơi 'đứa con tinh thần' này trong thời gian vừa qua, mong mọi người thông cảm cho mình và tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo của "Back in time, Back to you." nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro