Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trở về

Chuyến bay từ Bern - Thuỵ Sĩ về Seoul - Hàn Quốc cuối cùng cũng đã hạ cánh. Từng dòng người tấp nập bon chen lẫn nhau cùng với những thanh âm náo nhiệt đến từ loa phát thanh, các cuộc trò chuyện, hay tiếng còi xe inh ỏi nơi sân bay khiến không khí thêm phần sống động hơn.

Kim Wooseok thở phào một tiếng, cuối cùng cậu cũng về đến nơi thân thuộc này rồi.

Tính ra cũng đã 10 năm kể từ ngày cậu trở về nơi này, vì thế nên khi trở lại đây, đường phố Seoul sao mà thay đổi nhiều quá.

Những ánh đèn ngày càng trở nên rực rỡ, những cửa hàng, trung tâm, phố xá, hay các khu du lịch ngày càng thêm đa dạng và phong phú hơn.

Ngày Wooseok quyết định rời đi là khi cậu vừa bước qua hai mươi ba mùa xuân, khi cậu vẫn là một chàng trai trẻ với đầy rẫy những đam mê, nhiệt huyết và quyết tâm để xây dựng một tương lai thật tươi sáng ở phía trước. Nhưng giờ đây, cậu đã là một nam thanh niên vừa tròn ba mươi ba tuổi, là một độ tuổi vừa đủ để kết hôn và xây dựng một gia đình thật hạnh phúc.

Mười năm qua, cậu đã phải sinh sống trên một đất nước xa lạ, tự mình lăn lộn khắp chốn để có thể thực hiện được mơ ước từ bé của mình đó là trở thành một Nghệ Sĩ Dương Cầm nổi tiếng, có thể "nhảy múa" một cách thật điêu luyện trên những phím đàn piano tuyệt mỹ, và rồi nhận được hàng nghìn những tràn pháo tay ngưỡng mộ đến từ các khán giả nơi khán đài.

Sau khi trải qua hơn mười năm dài đằng đẵng trên đất nước Thuỵ Sĩ đầy thơ mộng, Wooseok đã quyết định trở về cội nguồn của mình, mặc cho sự nghiệp của cậu nơi đó có huy hoàng ra sao, mặc cho bấy nhiêu người có nuối tiếc khi chẳng thể nhìn thấy được hình ảnh một chàng trai luôn thật toả sáng và hoàn mỹ như cậu bên cạnh chiếc đàn piano xinh đẹp kia nữa.

Không biết người ấy giờ như thế nào nhỉ?

Đó là dòng suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí Wooseok kể từ khi vừa đặt chân về đến thành phố Seoul thân thuộc này.

Chắc giờ đây bên cạnh cậu ấy đã có một gia đình nho nhỏ và hạnh phúc rồi.

Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên Wooseok nghĩ về người đó. Cậu luôn nghĩ đến anh, dẫu cho là ở Thuỵ Sĩ hay Hàn Quốc, cậu luôn muốn được nhìn thấy gương mặt anh, được biết về cuộc sống của anh lúc bấy giờ như thế nào, được chia sẻ cho anh những năm tháng khó nhằn nơi đất khách xa lạ này.

Nhưng cậu biết phải lấy tư cách gì bây giờ, là bạn cũ, hay là ... người yêu cũ?

Chỉ cần nghĩ đến thôi cậu đã thấy tim mình khẽ nhói lên từng cơn. Phải, cậu nhớ anh, nhớ anh vô cùng, và cảm xúc này dành cho anh cũng chưa từng phai nhoà sau hơn mười năm xa cách. Giá như cậu có thể gặp anh lúc này, giá như cậu có thể được nhìn thấy anh mỉm cười và vẩy tay với mình ở sân bay ngoài kia thì thật tốt biết mấy.

Cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu một cái. Người ấy chắc hận cậu còn không hết, cớ gì lại đứng ngoài kia để mà đợi cậu cơ chứ?

Trước khi về Seoul, Wooseok đã nhờ người quen trước đây để mua cho mình một căn hộ đối diện với nơi mà trước đây cậu từng sinh sống, cũng là nơi từng chứa biết bao kỉ niệm đẹp giữa cậu và người ấy.

Bằng một cách tình cờ nào đó, căn hộ Wooseok sống lúc bấy giờ là ở tầng 8, còn số căn hộ là 0827. Kể ra thì số tầng đó chính là tháng sinh của người ấy, và số căn hộ kia chính là ghép đôi giữa ngày, tháng sinh của cậu và anh.

Wooseok phì cười một cái. Đúng là trớ trêu thật.

Vừa dọn xong đống hành lí vào nhà, chuông điện thoại của cậu lại vang lên inh ỏi. Và chẳng cần nhìn vào cũng biết đó chính là ông anh Seungwoo, người đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều trước khi sang Thuỵ Sĩ. Bởi vì Wooseok vẫn chưa nói với ai về việc mình sẽ về Seoul sống, do đó nên chắc lí do mà Seungwoo gọi đến chính là để cằn nhằn vì sao cậu không báo với anh một tiếng trước khi về đây.

"Alo? Em nghe."

"YAH KIM WOOSEOK, BÂY GIỜ EM ĐỊNH BỎ QUÊN ÔNG ANH GIÀ NÀY RỒI À? EM VỀ B-"

Seungwoo chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Wooseok chặn họng không cho nói nữa. Cậu nhẹ nhàng đáp lại đầu dây bên kia bằng một âm lượng vừa phải so với âm thanh phát ra từ Seungwoo khi nãy.

"Thôi mà, cho em xin lỗi. Do em định gây bất ngờ cho mọi người một chút.."

"BẤT NGỜ CÁI GÌ? GIỜ CẬU ĐANG Ở ĐÂU?"

"Em ở nhà. Thôi, em mới bay về nên hơi mệt, mai anh em mình gặp nhau nha."

Nói dứt câu thì Wooseok tắt máy, không chừa đường cho Seungwoo tiếp tục cằn nhằn về cậu nữa. Không phải vì cậu không quý Seungwoo, ngược lại còn rất quý mến anh, nhưng vì chuyến bay từ Bern về Seoul đã tiêu hao mất một ngày của Wooseok nên tạm thời cậu không muốn bất kì ai làm phiền nữa.

Wooseok cố nhắm nghiền mắt trên chiếc giường êm ái của mình, cậu muốn được ngủ một giấc thật thư giãn nơi thành phố Seoul này, nhưng những kí ức xưa cũ không biết vì sao lại cứ cứ ùa về khiến cậu chẳng thể nào ngủ yên được.

Cậu nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.

Không biết anh giờ đây đang làm gì, bên anh đã có ai khác chưa. Không biết anh có âu yếm người đó tựa như một chú mèo nhỏ, xoa đầu và hôn lên mái tóc của người đó mỗi khi ngủ như cậu đã từng. Không biết anh có thì thầm nói yêu người đó mỗi ngày trước khi say giấc, và rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán mỗi sớm mai thức dậy. Càng nghĩ Wooseok lại càng thấy tim mình đau nhói vô cùng, có hơn hàng vạn câu hỏi về anh được đặt ra, nhưng cậu lại chẳng muốn được nghe sự thật đằng sau những câu hỏi ấy.

Cậu và anh đã từng đẹp đẽ biết bao nhiêu, nhưng tất cả có lẽ cũng chỉ dừng lại ở hai từ "đã từng".

__

"Này, mày biết tin Wooseok đã về Seoul chưa?"

Hangyul tay cầm điện thoại đọc báo, mồm thì há hốc khi vừa nhìn thấy được một tin cực sốc hiện lên ngay trên đầu bảng tin. Cậu vừa đọc vừa hất vai Seungyoun, tay theo quán tính mà đưa tin tức mình vừa nhìn thấy được sang cho anh xem.

"Ừm, tao biết từ tối qua rồi."

Khác với mong đợi của Hangyul, Seungyoun lại trả lời một cách khá là bình thản như thể anh đã biết trước được điều đó rồi, trong khi cậu thì mắt chữ A mồm chữ O, chẳng thể nào tin được điều vừa hiện lên trước mắt mình.

"Này, sao lại không nói với tao một tiếng chứ? Đây là sự thật sao? Cậu ấy quay lại đây ư? Sau mười năm?"

"Tao cứ tưởng mày thấy rồi. Mà này, mày phản ứng lố quá đấy, dù gì Wooseoki-"

Seungyoun chợt im lặng một chút rồi lại tiếp tục nói

"Dù gì cậu ấy quay lại thì cũng không liên quan gì đến tao."

Ha, Wooseokie ư? Seungyoun không hiểu sao mình lại có thể nói ra cái tên đó một cách thân mật như vậy nữa.

Đã còn là gì của nhau đâu chứ?

Seungyoun lắc đầu cười cay đắng, tiếp tục nốc hết ly bia còn đang dở trên tay mình.

Cho Seungyoun là một người rất yêu cái đẹp. Anh yêu việc lưu giữ lại mọi cái đẹp nơi máy ảnh của mình và rồi chiêm ngưỡng nó như một cách khiến anh cảm thấy được thư giãn đầu óc sau một ngày dài mệt mỏi. Do đó nên ngày hôm nay, Seungyoun đã trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng tại Hàn Quốc và có tầm ảnh hưởng đối với quốc tế. Trước đây, phần lớn "cái đẹp" nằm trong chiếc máy ảnh của anh đó chính là Kim Wooseok. Kim Wooseok đối với anh chẳng những là tình yêu, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp và duy nhất, đến mức chẳng có bất kì điều gì có thể thay thế được. Vì thế nên khi cậu rời đi, anh tưởng chừng như rằng mình đã mất đi cả thế giới, mất đi tất thảy những gì mà mình đã nỗ lực bao nhiêu để có được. Đó chính là một cú sốc mà cho dù đã mười năm trôi qua anh cũng chẳng dám nghĩ đến, cũng chẳng muốn bản thân phải trở nên tuyệt vọng như khi ấy bất kì một lần nào nữa.

"À mà mày với Eunbi vẫn ổn chứ?"

"Vẫn bình thường thôi. Sao lại hỏi thế?"

Lần này là đến Hangyul lắc đầu, bởi lẽ cậu hiểu rõ hơn ai hết, giữa Seungyoun và Eunbi vốn không hề có tình cảm với nhau. À không, nói đúng hơn là chỉ có mỗi mình Eunbi là yêu thích Seungyoun vô cùng, còn anh thì dù một chút tình cảm cũng không.

Seungyoun biết đến Eunbi khi anh và Wooseok còn là một đôi. Khi đó Seungyoun vừa bước sang lớp mười hai, còn Eunbi là cô gái đã theo đuổi anh từ năm cô mười ba tuổi, tuy nhiên cho đến năm mười bảy mùa xuân mới dám ngỏ lời. Và đương nhiên là cuộc tỏ tình của cô không thành công bởi vì Seungyoun khi ấy đang còn rất hạnh phúc bên cạnh Wooseok. Mãi cho đến mùa xuân thứ hai mươi ba, Wooseok bỗng dưng rời khỏi Seoul và đến với một thành phố xa lạ, Eunbi là người luôn kiên nhẫn bên cạnh và theo đuổi Seungyoun đến cùng, luôn cố gắng động viên anh dẫu cho cái tên mà hằng đêm anh vì mớ ngủ mà gọi lên đều không phải là mình, kể cả những khi Seungyoun uống cho say mèm rồi hết mắng rủa lại nói nhớ cậu vô cùng. Vì thế Seungyoun vì cảm động nên đã chấp nhận cô vào năm hai mươi năm tuổi, là khi anh đã vực dậy hoàn toàn và xoá bỏ đi tất thảy mọi thứ có liên quan đến cái tên Kim Wooseok.

Seungyoun cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng có chút cảm xúc gì khi nghe tin Wooseok quay trở lại, hay đúng hơn là anh nên cảm thấy không quan tâm đến điều đang diễn ra lúc này. Nhưng ngược lại, anh lại thấy trong lòng dấy lên một loại cảm xúc rất kì lạ như lúc mà cả hai còn bên cạnh nhau, khi giữa cậu và anh vẫn chưa có điều gì xảy ra. Ha, đúng là buồn cười thật.

"Seungyoun ah"

Một giọng nói trong trẻo quen thuộc bỗng kêu lên. Đó là Eunbi.

Eunbi là một cô gái xinh đẹp, tốt tính, rất khéo léo và thông minh. Đồng nghiệp của Seungyoun ai ai cũng nhận xét về cô như vậy. Cả Seungyoun cũng đánh giá cao về năng lực của Eunbi trong công việc, bởi vì cô cũng đã giúp anh rất nhiều trong những chuyến đi công tác hay gặp gỡ khách hàng, thu hút được thêm rất nhiều sự tin cậy và yêu quý đến từ các đối tác xung quanh.

Cô lúc nào cũng mỉm cười rất tươi mỗi khi nhìn thấy anh, tay sẽ vòng qua cánh tay anh mà nũng nịu, miệng sẽ hỏi về một ngày của anh như thế nào, có mệt mỏi hay không. Seungyoun không biết vì sao một cô gái xinh đẹp như cô lại dành ra biết bao năm tháng thanh xuân của mình để theo đuổi anh bất kể cho kết quả có ra sao, vì vậy lắm khi anh thấy thật sự rất có lỗi khi đã không thể yêu thương cô thật nhiều như cách mà cô đã yêu anh, nhưng Seungyoun vẫn luôn cố gắng từng ngày để khiến cho Eunbi cảm thấy hạnh phúc, có như thế thì anh mới thôi trách bản thân mình vì mắc nợ cô quá nhiều.

"Em đến từ bao giờ? Sao lại không nói trước để anh đón em?"

"Không đâu, lâu lâu em cũng muốn tự mình đến chỗ của anh như thế này."

Eunbi mỉm cười, đầu tựa lấy vai Seungyoun, tay càng siết chặt anh hơn nữa.

Quán pub mà Seungyoun vẫn hay đến có tên tiếng Pháp là " SAUVÉE ", còn có nghĩa là "Lưu giữ". Đó cũng chính là quán pub mà trước đây anh và cậu vẫn thường hay đến như một thói quen vào mỗi cuối tuần. Chỉ đơn giản là vì nơi này không như những quán pub khác, bởi vào mỗi dịp cuối tuần, sẽ có những người nghệ sĩ đến đây chơi nhạc cụ và hát nhạc theo yêu cầu.

Ngày trước, Wooseok rất hay yêu cầu hát bài "Back in time", dù rằng cả lời lẫn giai điệu ấy buồn biết bao nhiêu, nhưng cậu vẫn thích lắng nghe ca khúc đó vô cùng. Khi ấy, cậu sẽ tựa đầu vào vai anh, bàn tay khẽ nghịch những ngón tay của anh rồi đan vào thật chặt, cậu nói rằng bài hát đó rất hay, và giai điệu buồn lại là giai điệu khiến cậu cảm thấy được thoải mái nhất mỗi khi stress.

Hôm nay là thứ bảy, là ngày mà sẽ diễn ra chương trình hát theo yêu cầu như thường lệ. Eunbi tựa đầu vào vai Seungyoun, tay đang siết chặt lấy cánh tay của anh nhìn lên sân khấu. Bỗng dưng tiếng đàn da diết của "Back in time" lại vang lên sau mười năm kể từ ngày Wooseok đi. Seungyoun chợt giật mình, không ngờ mình lại có thể lắng nghe giai điệu buồn bã này sau mười năm dài trôi qua. Anh đưa mắt nhìn xung quanh như đang kiếm tìm một bóng hình nào đó, và rồi dừng lại nơi chiếc bàn sau cùng ở góc tay phải. Tim Seungyoun chợt hẫng đi một nhịp, dẫu cho đã mười năm trôi qua nhưng bóng hình này anh chẳng bao giờ có thể quên được. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng trông thật gầy gò đến xót thương. Có vẻ như cậu đã gầy đi rất nhiều sau mười năm xa cách.

Người ngồi ở đó chính là Wooseok, không thể nào lẫn đi đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro