sequel. Hyunjin và hạt đậu
chuyển ver từ cốt truyện "Nàng công chúa và hạt đậu", với mục đích giết thời gian là chính. chúc các cậu luôn có một tâm trạng tốt đẹp.
---
Láng Hậu nhéo một cái rất đau vào hông Láng Vương, nghiến răng nói:
"Ai cho ông gả thằng bé đi trước khi nói chuyện với tôi hả, cái thứ chồng con hàm hồ này!"
Láng Vương vừa đau vừa không dám hàm hồ nữa, chỉ biết lí nhí đáp:
"Nhưng Hyunjin là người tốt. Tôi đã kiểm chứng rồi mà ư. Đau..."
Láng Hậu vẫn có vẻ không tin tưởng lắm, dám nhìn thẳng vào Hyunjin với cái nhìn rất đánh giá. Hyunjin thì đang căng thẳng chết đi được. Cũng phải nhéo nhéo Seungmin để hỏi nhỏ.
"Ê mày ơi sao mẹ chồng tao cứ nhìn tao kiểu đáng sợ lắm í."
"Gì đâu. Mẹ tao hiền mà mày."
"Thế mà nhìn ba chồng tao mặt cắt không còn giọt máu lúc được đón ở sân bay nhỉ?"
Thế mà Seungmin lại cười cười, ra vẻ thản nhiên lắm, đáp:
"Có chồng không để bắt nạt thì làm gì mày?"
Sống lưng Hyunjin chợt lạnh toát.
Láng Hậu lại cứ thấy Hyunjin khép na khép nép, càng không tin tưởng để gả Seungmin đi. Nhưng dù gì cũng đã công bố với bàn dân thiên hạ và báo chí các thứ, đơn đăng ký kết hôn ngày mai ký, hôn lễ ba ngày nữa cũng xong xuôi. Thân là một Quốc mẫu, bà biết mình không thể hành động hồ đồ.
Láng Hậu liếc Seungmin, rồi liếc Hyunjin, nhẹ nhàng tuyên bố:
"Tối nay hai đứa ngủ riêng."
Seungmin từ nãy vẫn cười cười không ý kiến. Hyunjin thì thấy choáng váng như sắp chết. Hu hu cậu chỉ quen mỗi Seungmin và Láng Vương, mà Láng Hậu có vẻ không thích cậu tí nào, nếu lỡ bà giết người diệt khẩu, nếu lỡ cậu bị bán đi, nếu lỡ không được gặp Seungmin nữa, nếu lỡ không được trở về nhà nữa...
Lo thì lo, nhưng Hyunjin vẫn phải theo Láng Hậu đến phòng ngủ được sắp xếp riêng của mình.
Phòng ngủ của cậu ở một nơi sâu nhất trong cái lâu đài to ơi là to này, Láng Hậu thậm chí phải dùng google maps để đi được đến nơi. Giường ngủ cậu được xếp cho thì còn kỳ cục hơn. Nó cao ơi là cao và phong cách thiết kế với hai mươi chiếc nệm đủ mọi màu sắc cùng mùi hương downy của tôi thơm mãi không phai đau cả mũi, thì càng chuối nải hơn nữa. Nhưng khó chịu thì khó chịu, cậu không dám thái độ ra mặt, leo thang cùng mẹ chồng lên tầng nệm trên cùng để nằm ngoan.
Láng Hậu đặt đèn xuống bàn và mỉm cười thân thiện:
"Chúc con ngủ ngoan."
Hyunjin ái ngại cười lại:
"Vâng, chắc chắn rồi, thưa hoàng hậu."
Khi bà vừa đi khỏi, Hyunjin đã bị đau lưng đến lăn lộn khắp giường, có gì đâm vào lưng cậu rất rất khó chịu, phải nằm sát mãi vào tường mới miễn cưỡng tránh khỏi cái sự khó chịu đó. Miễn cưỡng thêm ngủ được đến năm giờ sáng thì tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, từ đâu không rõ, khiến cậu chẳng ngủ lại được nữa, đành phải dậy ngay.
Vừa xuống nhà, đã thấy Láng Hậu đứng dưới đó, nở nụ cười hài lòng.
"Đây đúng là người con rể hoàn hảo ta tìm kiếm lâu nay."
"?" -Hyunjin mất hơi lâu để nhận ra mình đang ngớ ngẩn thế nào, sau đó mới mỉm cười chuyên nghiệp. "Vâng, thưa hoàng hậu."
"Từ giờ hãy gọi ta là mẹ."
Hyunjin không hiểu sao nhưng nhìn Seungmin đằng sau có vẻ hớn hở, nên cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, mỉm cười gọi Láng Hậu là mẹ, rồi đi ra ngoài. Đang đi, chợt điện thoại của Seungmin có tin nhắn đến.
From Mẹ của bạn:
Thằng bất hiếu, tại sao dưới nệm lại có một yến đậu xanh thế này
To Mẹ của bạn:
Vâng ^^
Từ đó, họ tiếp tục sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro