oneshot
"Felix, thôi mà!" Seungmin cầu xin lần thứ sáu. "Tránh ra nào! Nóng quá đi mất!"
Felix không trả lời, chỉ rúc mình vào vòng tay của Seungmin. Như một chú gà con tìm kiếm hơi ấm trong thời tiết lạnh giá. Felix biết là nóng chứ – nhưng em thực sự không muốn buông tay. Trời đã về khuya, đã 10:43 rồi và bên ngoài trời tối đen như mực. Chết tiệt những ngày hè quá ngắn.
"Minnie, bạn bảo tớ buông ra, nhưng bạn mới là người ôm chặt lấy tớ." Felix khẽ khúc khích, ngọ nguậy trong vòng tay Seungmin như để chứng minh quan điểm của mình. Em khó có thể cựa quậy trong vòng tay của người kia.
Seungmin thở hổn hển, vòng tay của cậu nới lỏng hơn bao giờ hết. "Tớ không có làm thế, bạn mới là người không chịu buông tay đó."
Felix rên rỉ, rúc vào người kia sát đến không thể tin nổi. "Tớ không muốn rời đi!"
Seungmin im lặng, kéo Felix lại gần hơn, dù không được dịu dàng lắm. Ngay cả khi nó trở nên nóng nực.
Trong những ngày tiếp theo, Felix cứ bò lên giường của Seungmin và dán vào người cậu như keo dán. Tối nào Felix cũng bám lấy Seungmin đến tận đêm, ngay cả khi trời nóng kinh khủng. Ngay cả khi mồ hôi thấm ướt cả ga trải giường. Felix không rời đi, và Seungmin cũng không buông em ra. Mặc dù cậu cứ phàn nàn về cái nóng.
Đến một đêm nọ, sau một ngày dài luyện tập vũ đạo và thanh nhạc mệt mỏi, tất cả những gì Seungmin muốn làm là chìm vào giấc ngủ trên tấm ga trải giường mát lạnh. Cậu không muốn nói chuyện với ai, không muốn tiếp xúc với ai, tất cả những gì cậu muốn – là đi ngủ.
Nhưng sau đó có một ánh nắng phiền phức đã mò tới. Bọc mình trong chiếc chăn đen trắng lốm đốm, chỉ có đôi bàn tay nhỏ bé thò ra nắm lấy hai mép chăn và mái tóc nâu vàng lòa xòa lộ ra. Seungmin thầm rên rỉ. Cậu thực sự – thực sự không muốn bị làm phiền vào lúc này.
"Seungminnie, tớ vào được không?" Tia nắng rắc rối khẽ gọi. Mặc dù em đã bước vào phòng ngủ được sáu bước.
Seungmin nhanh chóng cân nhắc các lựa chọn của mình. Bảo Felix rời đi vì cậu thực sự rất muốn đi ngủ, hoặc ôm ấp và đổ mồ hôi. Vâng – Lựa chọn số một có vẻ tốt hơn. Ồ, nhưng làm sao cậu có thể từ chối Felix cơ chứ?
"Năm phút, bạn có thể ở lại trong năm phút." Seungmin thở dài ngao ngán khi Felix sung sướng trèo lên giường, nép mình ngay dưới cằm Seungmin.
Trái ngược với những gì cậu nói, cuối cùng thì Felix đã ở lại trong ba mươi phút. Em vui vẻ rúc vào người Seungmin mỗi khi cậu định di chuyển cánh tay của mình. Và mỗi khi Felix sáp lại gần, Seungmin lại nghĩ đến việc buông em ra. Lúc này cậu đang phải chiến đấu để tỉnh táo, đã muộn rồi. Và Felix vẫn chưa đi về phòng.
"Felix? Bạn còn tỉnh không?" Seungmin khẽ lay Felix. Chỉ nhận được một tiếng ậm ừ nhỏ thay cho câu trả lời. Seungmin ngồi dậy, tay đỡ theo cả Felix dậy.
"Tớ đi ngủ đây." Cậu nhẹ nhàng nói, hy vọng Felix sẽ hiểu ý.
Felix càu nhàu, dùng tay để chống đỡ cơ thể. "Ừm." Em lầm bầm, ngái ngủ.
"Bạn có thể rời đi không?"
Giờ thì điều đó đã đánh thức Felix. Em khẽ bĩu môi, mắt chớp chớp mở ra. "Tại sao?"
"Tớ không muốn bị làm phiền, tớ mệt rồi."
Điều đó khiến Felix hơi đau. Nghe Seungmin nói mình là một kẻ phiền phức một cách lãnh đạm như vậy khiến tim em khẽ nhói lên. "Tớ sẽ không làm phiền bạn đâu, tớ hứa!" Felix cố thử.
"Bạn đã làm rồi, Felix," Seungmin thở dài. Luồn một tay qua tóc mình. "Bạn dính lấy tớ nhiều quá, tớ không thể ngủ được. Bạn có thể quay lại vào ngày mai."
Felix im lặng nhìn vào khoảng không trước mặt, túm lấy cái chăn quanh mình. "Okay, tớ sẽ không làm phiền bạn nữa."
Em nhảy xuống giường với một nụ cười nhỏ, bước ra khỏi cửa với một câu "ngủ ngon" nhỏ. Seungmin thừa nhận rằng cậu cảm thấy rất tệ, khi nhìn thấy sự đau lòng thoáng qua trong mắt Felix. Nhưng cậu thực sự không thể bị thiếu ngủ vào ngày mai được. Họ có một cảnh quay rất sớm, và nếu Felix ở lại đây; Seungmin sẽ không thể có một giấc ngủ ngon.
Seungmin thở dài và nằm xuống, ném ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí, có lẽ Felix chỉ quá đa cảm thôi. Cậu chìm vào giấc ngủ chưa đầy năm phút sau đó, trong đầu không hề nghĩ đến Felix nữa.
Mặt khác, Felix đang lặng lẽ trằn trọc trên giường. Lạnh và khó chịu, căn phòng tối om và Felix lạnh cóng. Mặc cho tấm chăn quấn quanh người và chiếc gối em đang siết chặt trong tay.
Căn phòng của em dường như trở nên tối hơn theo từng giây, cái lạnh len lỏi vào kẽ hở của chiếc chăn. Cái lạnh sượt qua da thịt khiến tay chân em nổi da gà. Da em cứ ngứa ngáy mà em không thể nào gãi được. Nó nằm dưới da em, một sự ngứa ngáy muốn được ôm ấp ai đó. Được ở bên sự ấm áp của ai đó.
Tim em nhói lên khi nghĩ đến việc Seungmin đuổi em đi. Sao cậu ấy có thể nói rằng Felix phiền phức chứ. Giờ đây em cảm thấy thật tệ. Nếu mấy đêm vừa qua em quấy rầy giấc ngủ của Seungmin, thì tại sao Seungmin không nói gì? Felix cảm thấy thật tồi tệ vì đã lấy đi giấc ngủ yên bình của cậu.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Felix bước đến cửa phòng Seungmin. Lặng lẽ trong bóng tối, im lìm như một cái bóng, với chiếc chăn kéo lê sau lưng. Tay ôm chặt gối, Felix mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Em có thể lờ mờ nhìn thấy lồng ngực của Seungmin phập phồng nhẹ nhàng. Cậu ấy đang ngủ ngon lành trên giường, 'Không có ai làm phiền giấc ngủ của cậu ấy cả'. Felix nghĩ thầm trong đầu.
Felix rũ chăn ra và đặt gối xuống sàn nhà cạnh chân giường. Em khe khẽ nằm xuống, trùm kín bản thân từ ngón chân đến cằm. Không có hơi ấm và cơn ngứa ngáy vẫn còn dưới da em. Nhưng Felix sẽ không quấy rầy giấc ngủ của Seungmin nữa, em sẽ nằm trên sàn và rời đi vào buổi sáng trước khi Seungmin thức dậy.
Tiếng ngáy nho nhỏ của Seungmin ru Felix chìm vào giấc ngủ. Nhưng em thức dậy chỉ sau khoảng mười lăm phút. Mắt em đảo qua nhìn xuống gầm giường. Felix đang nằm sấp, mặt quay vào gầm giường.
Felix lặng lẽ nuốt nước bọt. Em nhìn vào bóng tối. Em chắc rằng mình đã nhìn thấy thứ gì đó đang bò. Một tiếng nghẹn nhỏ phát ra từ miệng em, em nghĩ đó là một con nhện. Một con nhện to lớn, xấu xí, kinh tởm, lông lá. Càng lúc càng nhiều hình ảnh về những con nhện hiện lên trong đầu em, Felix đột ngột ngồi bật dậy.
"Felix? Là bạn sao?" Giọng Seungmin thì thầm trong sự im lặng, giọng cậu nặng trĩu vì buồn ngủ.
Felix muốn bật khóc. "Tớ đánh thức bạn à? Tớ vô cùng xin lỗi, lần này tớ thực sự sẽ rời đi."
"Không, không," Seungmin ngáp. "Tớ tỉnh dậy vì cảm thấy như mình đang rơi xuống. Tại sao bạn lại ở trên sàn?"
"Tớ không muốn ngủ một mình. Lạnh- v-và cô đơn." Felix khẽ thì thầm.
"Ôi, Felix," Seungmin thở dài. "Lên đây đi. Đừng ngủ trên sàn. Nó không tốt cho lưng của bạn."
Tay Felix nắm chặt chăn hơn. "Nhưng tớ làm phiền bạn khi ở trên giường."
"Tớ không có ý đó, Lixie." Seungmin đưa tay xuống cho Felix nắm lấy. "Tớ chỉ mệt mỏi và gắt gỏng. Tớ xin lỗi."
Với một chút thuyết phục và xin lỗi, Felix lại được rúc vào vòng tay ấm áp của Seungmin. Cảm giác ngứa ngáy dưới da em dần biến mất và cái lạnh cũng vậy. Seungmin ôm em chặt hơn, cả hai cùng hòa chung một nhịp thở.
"Tớ xin lỗi, Lixie. Bạn có thể đến đây bất cứ lúc nào." Seungmin thì thầm, hôn lên trán Felix.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro