mưa - tú cầu nở rộ
Mỗi lần mùa mưa đến, cơn đau họng của tôi lại xuất hiện, dai dẳng mỗi đêm.
Đối với một giáo viên thì giảng bài trong ngày mưa chẳng khác gì một cực hình. Dù tôi yêu lắm những cơn mưa rào, cổ họng của tôi lại không đủ khỏe để lấn át tiếng mưa rơi. Đừng nói đến việc giúp học trò của mình hiểu bài, đem bài giảng đến tai những đứa trẻ đang chán nản vì cơn mưa ngoài cửa kia đã khó như trúng xổ số rồi.
Cho dù vậy thì bài học vẫn phải được tiếp tục, vì đồng lương cả, cũng vì cuộc hẹn chiều nay với em.
Cơn mưa dai dẳng từ sáng sớm đến tận chiều.
Cả bầu trời xanh bị che khuất bởi những đám mây khổng lồ, gam màu buồn bao trùm cả khoảng không rộng lớn. Mùa mưa lấy đi những tiếng cười đùa náo nhiệt vang dội cả sân trường, cũng kéo mất cái hồn sôi nổi của những học sinh năng động.
Cho dù là nhìn từ góc độ nào thì mùa mưa cũng là mùa u uất. Khi mùa mưa ghé đến, mọi người đều bối rối và lo lắng, không biết phải làm gì để sống với nó.
Nhưng bản thân tôi thì khác, không hiểu vì sao khi đứng dưới tiết trời mưa bão này, tôi lại thấy sảng khoái lạnh lùng. Cho dù trước đây tôi cũng như nhiều người khác, cũng không thể yêu lấy nổi mùa mưa u uất này.
Có lẽ vì tôi đã trưởng thành rồi chăng...?
Tôi tựa khuỷu tay lên cửa sổ phòng giáo viên, nhấp một ngụm trà lài còn ấm làm dịu cổ họng đang đau rát. Chép miệng thèm một củ khoai lang nướng nóng hổi bán ở vỉa hè ngoài cổng trường.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc một ngày học tập vừa vang lên, tôi liền đem cốc trà đi rửa, khoác lên chiếc áo khoác dày màu be sau khi đeo cái túi da đựng bài kiểm tra tuần trước của học sinh khối 8.
Cửa phòng giáo viên mở ra.
"Anh đợi em một chút nha"
Em vội vàng sửa soạn lại đống tài liệu dạy học trên bàn, đem một xấp giấy kiểm tra cho vào cặp. Cũng sắp tới kì thi cuối của học kì 2 rồi, bài kiểm tra phải chấm nhiều đến mức đếm không xuể.
"Xong rồi, mình đi thôi!"
"Đợi đã"
Em quay đầu lại, khó hiểu nhìn tôi. Tôi cười nhẹ, cởi chiếc áo khoác dày đã có đủ hơi ấm của tôi ra khoác lên người em. Sau đó với lấy chiếc áo gió quá cỡ mà em mua ở phiên chợ tháng trước mặc vào.
Vươn hai bàn tay ấm bao trọn gò má lạnh toát của em, tôi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.
"Lạnh thì phải nói với anh chứ"
Hai má em phiếm hồng, đôi mắt nâu lo lắng nhìn tôi, "Nhưng cổ họng anh đang đau mà"
Tôi bóp nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh nơi em, bất đắc dĩ nở nụ cười.
"Ngốc, giọng em khàn đến nỗi anh phải ghé sát mới nghe được đây"
Đợi em mặc vào chiếc áo khoác dày tôi khoác lên vai, hai đứa sải cùng nhịp bước đi dưới chiếc ô màu xanh tôi mới tậu gần đây. Em nắm lấy tay tôi kéo đi trên con đường ngược hướng với bến xe buýt quen thuộc.
"Trạm xe điện? Mình sẽ đi đâu xa à?"
Em lắc đầu, nhìn tôi đầy háo hức như một đứa trẻ chuẩn bị khoe một kho báu nó vừa kiếm được.
"Không, chuyến đi này không có điểm đến, nhưng sẽ có một thứ rất tuyệt chỉ có ở mùa mưa"
Tôi tò mò bước vào chiếc xe điện, mùa mưa u uất này vẫn có một thứ rất tuyệt ư?
Xe điện nhanh chóng rời khỏi trạm, lướt nhanh trên đường ray như cố chạy trốn khỏi cơn mưa. Chuyến xe chẳng có một bóng người ngoài tôi với em cùng người lái tàu trung niên. Tôi đứng trước cửa xe ngắm cảnh vật bên ngoài, hạt mưa rơi lộp bộp trên lớp kính khiến lòng tôi nhẹ bẫng.
Cảnh vật rất đẹp, nhưng vẫn chưa đến mức rất tuyệt như em nói.
Em nhìn tôi, cười lên đầy dịu dàng. Em biết rõ tôi đang nghĩ gì, tôi cũng biết rõ rằng điều tuyệt vời mà em nói sắp xảy ra.
"Nhìn thẳng nhé, ba, hai, một!"
Một biển hoa cẩm tú cầu đủ màu hiện lên trước mắt tôi, những chùm hoa xinh đẹp hội tụ lại với nhau tạo thành một bức tường hoa tuyệt sắc. Cả người tôi đơ ra, ánh mắt ngỡ ngàng đón lấy những khóm cẩm tú cầu khoe sắc dưới cơn mưa trong bất ngờ.
Đến khi chiếc xe điện đã lướt qua bức tường hoa ghé đến trạm dừng tiếp theo rồi, lòng tôi vẫn chưa hết rung động.
Một cảnh tượng đẹp đến động lòng.
Thật sự rất tuyệt vời.
Em nắm lấy tay tôi, tinh nghịch kéo đến chuyến xe ngược về.
"Rất đẹp phải không? Đây là một cảnh đẹp chỉ thấy được vào mùa mưa thôi"
"Đúng là rất đẹp..."
Nhưng cảnh tượng đẹp đẽ ấy hiện lên trong tích tắc rồi lại biến mất ngay sau đó khiến người khác không khỏi hụt hẫng, tôi cũng vậy.
"Không lẽ em chỉ muốn đi tàu điện để ngắm cái cảnh thoáng qua ấy?"
Em cười, nụ cười xinh đẹp hệt như những khóm cẩm tú cầu tỏa sáng rực rỡ dưới cơn mưa.
"Cảnh đẹp vừa rồi cũng như pháo hoa vậy, nó chỉ vụt sáng một lần duy nhất rồi biến mất vào màn đêm, thế nhưng mọi người vẫn muốn ngắm nó, dù chỉ trong tích tắc thôi"
Cửa xe điện đóng lại, ánh mắt em dịu dàng nhìn tôi.
"Chúng ta có thể vì những điều giúp ta vui vẻ mà đến bất kì đâu. Cho dù là thoáng qua hay đọng lại thì chúng ta đều đến vì nó, không phải sao?"
Tôi ngẩn người nhìn em, người dễ dàng chấp nhận những cơn mưa dai dẳng để kiếm tìm niềm vui, người có cách xử sự khôn khéo nhất đối với mùa mưa u uất này.
Thoáng chốc, rung động nơi tôi dành cho em lại nhiều hơn.
"Kìa, sắp tới rồi!"
Tôi siết chặt lấy bàn tay em, cùng em chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt đẹp vừa nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro