Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐣 Ngoại truyện 2

Ngoại Truyện 2: Quá trình Tống Hưởng Tuấn bị tẩy não

Tuần 1

Long Phúc: “Kim Diệu Hán đẹp trai lắm đúng không”

Hưởng Tuấn: “Đẹp thật, nhưng nhìn hiền quá, dễ bắt nạt, không phải gu của em”

Long Phúc: “Chứ gu em là gì”

Hưởng Tuấn: “Cá tính, năng động một chút”

Tuần 2

Long Phúc: “Kim Diệu Hán mặc đồ thể thao nhìn năng động quá kìa”

Hưởng Tuấn: “Đúng thật”

Long Phúc: “Diệu Hán làm bạn trai em chắc thích lắm ha?”

Hưởng Tuấn: “Hong ạ, em thích người năng động chứ hong thích tăng động”

Long Phúc: “...”

Tuần 3

Long Phúc: “Tiểu Tuấn, em biết làm bài này không? Chỉ anh với”

Hưởng Tuấn xem một chút rồi nói: “Em cũng đang bí bài này luôn nè”

Long Phúc hí hửng: “Em qua hỏi Diệu Hán thử xem ảnh biết làm không?”

Hưởng Tuấn: “Sao anh không hỏi chồng anh? Chồng anh giỏi hơn Diệu Hán mà”

Long Phúc: “Anh sẽ hiểu bài nhưng không biết giảng lại để em hiểu đâu”

Hưởng Tuấn: “Vậy để em qua hỏi anh Diệu Hán”

Vài chục phút sau…

Long Phúc: “Em hiểu rồi hả? Diệu Hán cũng giỏi quá ha”

Hưởng Tuấn: “Anh Diệu Hán giỏi nhưng lần sau em không dám hỏi bài ảnh nữa đâu”

Long Phúc: ????

Hưởng Tuấn: “Ảnh dùng ngôn ngữ của Einstein để giảng bài, mãi em mới hiểu được đó”

Long Phúc: thật muốn bỏ chạy, không có mai mối cái vẹo gì nữa hết

Tuần 4

Long Phúc: “Tiểu Tuấn, qua đây ngồi chung nè”

Hưởng Tuấn vui vẻ ngồi xuống với mọi người cùng ăn trưa, ‘trùng hợp’ là em ngồi cạnh Diệu Hán

Long Phúc: “Ai làm cơm trưa cho anh vậy Diệu Hán, nhìn ngon quá, đúng không Tiểu Tuấn”

Hưởng Tuấn: “Nhìn thích thiệt á, ai khéo tay quá vậy?”

Diệu Hán thật muốn hét lên cho cả trường biết mình được crush khen, ngoài mặt chỉ cười ấm áp: “Là anh tự nấu, dạo này cũng khá rảnh nên tự làm cho biết”

Long Phúc: “Ai mà là người yêu của anh thì chắc hạnh phúc lắm luôn”

Kim Thắng Mẫn thấy Long Phúc nhiệt liệt đẩy thuyền, anh cũng vui vẻ giúp đứa bạn của mình, ba đứa chơi thân với nhau mà đứa nào cũng dính lời nguyền đường tình duyên thì hơi xu.

Thắng Mẫn vừa gắp một miếng thịt trong hộp cơm của Diệu Hán, tính khen thì bị nghẹn

Cmn miếng thịt còn sống...

Thắng Mẫn mặt vô cảm: “Mau mau kiếm người yêu đi, đừng có một mình hoài”

Thắng Mẫn trong lòng: đừng có một mình hoài, tìm ai trấn yểm yêu ma của mày lại đi Diệu Hán

Tuần 5

Long Phúc, Chí Huân cùng Hưởng Tuấn đang ngồi lướt điện thoại xem chung, cả ba chợt nhận ra, từ khi lên năm 2 đại học, bề bộn nhiều việc nên cũng không xem facebook của những người kia đã đăng gì. Không nói nhiều, vô xem là biết.

Kim Thắng Mẫn: tài chính, kinh tế, bất động sản, hình của Long Phúc, Long Phúc, Long Phúc, Long Phúc và Long Phúc

Điền Chính Quốc: hình selfie, phong cảnh, đồ ăn, hình Chí Huân đang ăn, ngủ, cười, đỏ mặt…

Kim Diệu Hán: một lẻ một cách để hành hạ lũ muỗi, sống hết mình với thứ gọi là fờ ri fai, ảnh tự dìm của mình, status thất tình, meme...

Chí Huân: thật muốn chửi thề

Long Phúc: mai mối cái mẽo gì

Hưởng Tuấn: gì chechow đáng yêu quá vậy

Ngày mà Long Phúc chẳng còn thiết tha làm bà mối nữa…

Hưởng Tuấn: “Anh có thấy anh Diệu Hán đâu không ạ”

Long Phúc: “Trong thư viện thì phải, vừa nãy anh nghe Mẫn Mẫn bảo Diệu Hán đang tìm cuốn giáo trình phân tích dữ liệu định lượng”

Hưởng Tuấn bước vào thư viện là nhìn thấy bóng lưng Diệu Hán đang loay hoay bên giá sách. Em bước lại, cầm cuốn sách trên tay gõ nhẹ lên đầu anh

“Đừng tìm nữa, cuốn giáo trình anh tìm, em đang giữ nè”

Diệu Hán không để ý lắm đến cái gõ đầu của em, miệng cười tươi lộ ra hai chiếc răng chuột, lúc này trông anh vừa đẹp trai vừa ấm áp, điển hình cho mẫu bạn trai vạn người mê, mẫu con rể nghìn nhà muốn. Tống Hưởng Tuấn nhìn mà thất thần, đến khi Diệu Hán nựng má, em mới tỉnh.

“Buổi tối đi ăn với em không? Có quán lẩu hải sản mới mở, nghe bảo ngon lắm” Diệu Hán đương nhiên đồng ý

Tối hôm đó, sau khi cả hai đã ăn no nê, chỉ chờ phục vụ đưa món tráng miệng lên, Tống Hưởng Tuấn bỗng đổi chủ đề cuộc trò chuyện

“Theo bác sĩ nói, còn 1 tháng nữa là kỳ phát tình của em sẽ đến” em khẽ liếc xem biểu cảm của Diệu Hán rồi nói tiếp “Anh có đồng ý cùng em trải qua khoảng thời gian đó không”

Diệu Hán: “...”

Diệu Hán: ?????

Diệu Hán: !!!!!!!!!!!

Diệu Hán: (⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠!!!!!!

Hưởng Tuấn quơ quơ tay trước mặt kéo anh về thực tại: “Anh có đồng ý không?”

Diệu Hán: “Anh anh anh anh anh anh…”

Hưởng Tuấn: “Theo đuổi em lâu như vậy rồi, mà còn bước cuối anh lại sợ sao”

Diệu Hán uống miếng nước, nhanh chóng lấy lại phong độ, nghiêm túc nắm lấy hai tay của em, dịu dàng hôn lên đôi môi của em: “Anh… anh rất vui khi có thể cùng em trải qua thời kỳ phát tình sắp tới”

Bàn ở đằng sau, bốn người kia nghe thấy cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng, cuối cùng cũng thoát khỏi cái thời kì đen tối khi làm mai cho Kim Diệu Hán, cuối cùng cũng có đứa trấn yểm yêu ma của Kim Diệu Hán.

ê hê hê hê hê hê hê hê :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro