Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐣 7

7. Vũ trụ không đổ mưa nên em cũng đừng khóc nữa

Lý Long Phúc có một bí mật, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói với ai.

Bố mẹ luôn thiên vị anh trai mà bỏ mặc cậu, ngay cả chuyện cậu bị bắt nạt trên trường cũng chẳng hề hay biết

Năm 14 tuổi, sau khi tan học, ngày hôm đó bố mẹ đi dự tiệc nên cậu phải tự đi về nhà bằng xe bus, không may lại bị đám bắt nạt kia chặn đường kéo vào hẻm vắng, đó là lần đầu tiên cậu gặp Kim Thắng Mẫn. E là anh chẳng còn nhớ chuyện này, tính anh vốn dĩ lãnh đạm, không quan tâm đến xung quanh cho lắm.

Mặc dù đây không phải lần đầu bị đập nhưng cậu vẫn rất sợ, Long Phúc khi ấy cũng chỉ là một đứa bé, cảm thấy gì thì sẽ bộc lộ ra, cậu co người lại ôm lấy đầu, cơ thể run lẩy bẩy và khóc rất to. Lúc đó chẳng biết Thắng Mẫn từ đâu chạy đến đánh những đứa kia, dẫn Long Phúc đến chiếc ghế đá gần trường học

Cậu vẫn nhớ lúc đó mình cứ khóc mãi khiến Thắng Mẫn cuống hết cả tay chân lên, cuối cùng lấy ra một cái kẹo mút trong túi.

"Em khóc nãy giờ mệt rồi, tạm nghỉ khóc ăn kẹo nha... để có sức khóc tiếp..."

Long Phúc ngây ngốc trước lời dỗ dành kì lạ, quên cả khóc mà ngẩng đầu nhìn anh. Thắng Mẫn lau đi nước mắt của cậu, bàn tay thuận tiện mà chạm vào những đốm tàn nhang, khuôn miệng kéo lên một nụ cười ngọt ngào.

"Giống như dải ngân hà trong vũ trụ vậy... Vũ trụ không đổ mưa nên em cũng đừng khóc nữa"

Cây kẹo đó Lý Long Phúc vẫn giữ trong một hộp kín, mỗi khi nhớ đến anh đều sẽ lấy ra nhìn. Sau này lớn lên, gặp lại Kim Thắng Mẫn, quả nhiên đã không còn nhớ cậu, ngay cả ánh mắt liếc qua cũng chẳng dừng lại trên người cậu.

Cây kẹo mút để lâu cũng bị hỏng nên cậu cũng chẳng giữ lại, nhưng đoạn tình cảm vẫn còn giữ mãi trong tim.

Nếu không phải cuộc kết hôn bất đắc dĩ này, Long Phúc sợ rằng cả đời này Thắng Mẫn sẽ không có bất cứ quan hệ nào với cậu. Cậu biết không nên với tới anh, nhưng người con trai mình thầm mến 7 năm cứ như vậy đứng trước mặt, Long Phúc cũng bất chấp mà giao bản thân cho anh.

Nếu như chỉ là ngưỡng mộ, tình cảm của Long Phúc đối với Thắng Mẫn sẽ không kiên trì nhiều năm như vậy, cũng chính bởi vì không phải ngưỡng mộ nên cậu mới muốn thử một lần, cho dù kết quả cuối cùng không như ý nguyện cậu cũng cam chịu.

Ngày đó cả hai đã bí mật làm một bản hợp đồng hôn nhân, sau 3 năm sẽ hết hiệu lực cũng đồng nghĩa hai bên ly dị. Long Phúc ngày đó run rẩy kí vào, không quan tâm sau 3 năm tương lai của mình sẽ ra sao.

Một Omega không có sự bảo bọc của Alpha, đã thế gia đình còn ruồng bỏ, kết cục như thế nào cũng đã rõ, chỉ là bản thân lại quá cố chấp với đoạn tình cảm này.

Nhưng mà điều gì đang xảy ra? Long Phúc cố gắng mở to hai mắt, con ngươi đen nhánh lấp lánh nước như không thể tin được lời Thắng Mẫn vừa nói.

"Anh..." Long Phúc túm chặt lấy bả vai Thắng Mẫn "Anh nói dối..."

Thắng Mẫn có hơi vụng về, anh cũng không phải là người am hiểu lời ngon tiếng ngọt, ngay cả những rung động này cũng là lần đầu tiên. Nhìn thấy điệu bộ ấm ức đáng yêu của Long Phúc, trái tim anh mềm nhũn thành một vũng nước, anh hơi cúi đầu, ngọt ngào nỉ non bên tai Long Phúc.

"Anh yêu em, yêu đến nỗi chỉ hận không thể mỗi ngày đều trói buộc em bên người, chỉ có anh mới được thấy. Chúng ta đến với nhau quá vội vã, lại còn có một bản hợp đồng chắn giữa. Tính cách cùng hiểu biết lẫn nhau đều là con số 0, anh không muốn em cứ mãi nhẫn nhịn hay rút lui" Thắng Mẫn khẽ cắn nhẹ lên vành tai non mềm của cậu, thanh âm ôn nhu hơn rất nhiều "Anh hi vọng em có thể thoải mái, đối với anh yêu cầu nhiều chút, muốn hỏi hay mắng anh cũng được, anh không cảm thấy phiền, anh rất vui"

Từ nhỏ, Long Phúc luôn nghĩ, bản thân không được bố mẹ yêu thương vì không ngoan ngoãn hiểu chuyện, chính vì thế nên cậu đã tự ép mình vào khuôn khổ, rồi cuối cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện lại thành một loại bản năng, kéo theo tính cách cũng vô cùng tự ti nhút nhát.

Long Phúc chẳng bao giờ nghĩ rằng tình đơn phương của mình lại có ngày đạt được kết quả. Buổi chiều năm đó, hành động vô tình của Thắng Mẫn đã gieo mầm trong lòng Long Phúc rồi dần nảy mầm qua từng ngày.

Tại nơi tối tăm không ánh sáng kia chỉ chứa duy nhất người trước mắt, Kim Thắng Mẫn không phải là ánh sáng của Lý Long Phúc, nhưng anh dẫn dắt cậu xuyên qua màn đêm tối tăm, hướng đến ánh sáng thuần nhất.

"Em yêu anh, trước đến giờ chỉ yêu mình anh..." Long Phúc nhón chân lên, nhẹ nhàng chạm vào môi Thắng Mẫn "Anh đừng thích người khác được không?"

Long Phúc là món quà lớn nhất mà thượng đế ban cho Thắng Mẫn, nếu không có cuộc kết hôn kia có lẽ cả đời anh cũng không biết trên thế giới này lại có một người u mê không màng tất cả mà yêu anh, cho dù anh không yêu, người đó cũng chấp nhận.

Hai người ôm nhau hôn đến hôn đi, vô cùng ngọt ngào và ấm áp... Xin lỗi đã cắt ngang mạch cảm xúc nhưng mà... có ai để ý đến việc mình đang ở ngoài đường hông :)))

2 ngày sau buổi giao lưu văn hoá, ban tổ chức của chương trình mời Kim Thắng Mẫn tham gia một buổi tiệc ăn mừng sự thành công. Đương nhiên Hoàng Thái Anh cũng góp mặt, cậu cũng không muốn anh đi nhưng vì kế hoạch của mình mà đành chịu uỷ khuất.

Sau khi xác định Thắng Mẫn đã đi, Long Phúc run rẩy khởi động laptop, gõ vào khung tìm kiếm tìm hiểu vì sao kì phát tình của cậu lại đến trễ như vậy.

Omega bình thường đã xảy ra từ lúc 20 tuổi nhưng cậu đã 21 tuổi rồi. Một phần lo lắng cơ thể mình có vấn đề, một phần cậu lo lắng đến kì hạn của bản hợp đồng hôn nhân kia.

Tuy Kim Thắng Mẫn đã tỏ rõ lòng mình nhưng sự tồn tại của Hoàng Thái Anh không thể khiến Long Phúc an tâm chút nào.

Trực giác của cậu mách bảo Hoàng Thái Anh có gì đó không đúng, cô không phải quá bắt mắt nhưng một beta không thể nào có khuôn mặt như vậy được, chiều cao trung bình của beta ít nhất là 1m78 nhưng cô lại thấp hơn cậu. Đặc biệt là mùi hương dính trên người Thắng Mẫn ngày ấy... nó rất đặc trưng, không giống mùi nước hoa.

"Chính là nó"

Long Phúc từ một đống đồ cosplay chọn được một bộ mèo con nhìn không quá quyến rũ, nếu bỏ qua việc bộ đồ này chỉ có một cái quần và không có áo, còn lại thì đúng là không quá quyến rũ :))))

Lý Long Phúc kìm nén phẫn nộ không đập hỏng bàn phím, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận, phí ship cmn tận 19.000, không có voucher freeship, làm người mà lại làm thế sao?!

Nhưng mà còn Hoàng Thái Anh, nếu cậu không hành động sớm có khi cô sẽ làm ra loại chuyện gì đó không hay. Người ta nói Alpha là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới không phải là vô cớ, huống hồ Thắng Mẫn cũng chẳng mặn nhạt gì với cậu, anh tỏ tình với cậu không có nghĩa anh sẽ mãi yêu cậu.

Cũng oan uổng cho Kim Thắng Mẫn đại Alpha nhà chúng ta, ai biểu anh cứ nhập nhằng không chịu đánh dấu Tiểu Phúc, để cậu ngồi đây lo sợ nghi ngờ các kiểu con đà điểu.

"Tiểu Phúc qua đây chơi với ba, ba cho xem cái này hay lắm"

Bởi vì thấp thỏm lo sợ mình sẽ bị lộ nên hành động của cậu hơi cứng nhắc, phản ứng chậm chạm đứng dậy đi cùng Kim Thạc Trân. Ba Kim lôi cậu qua phòng mình, mở tủ lấy ra một cuốn album.

Bên trong đều là hình chụp một đứa nhóc từ 2 tuổi đến 6 tuổi, đây không phải Kim Thắng Mẫn thì là ai! Còn có cả hình anh nude ôm cột nhà nước mắt nước mũi tèm lem. Còn 1 tấm hình khá đặc biệt, nhìn vô thì cũng chỉ là 1 cậu nhóc 5 tuổi bảnh bao mặc vest ngầu lòi...

Nếu bỏ qua "vũng nước khả nghi" dưới chân thì cậu nhóc này vẫn rất bảnh bao.

Ở nhà Long Phúc vui vẻ là vậy nhưng Thắng Mẫn thì đang mệt mỏi cực kì, anh thật sự không hiểu và cũng không muốn hiểu. Hoàng Thái Anh cứ bám chặt lấy anh, hành động thì tỏ vẻ rất thân mật nhưng lời lẽ thì thâm độc, châm chọc anh, diễn tới mức bị nghiện.

Sau ngày hôm nay anh cũng sẽ chủ động liên hệ với một công ty giải trí để mời Hoàng Thái Anh về lăng xê, với cấp bậc ảnh đế này thì có thể dành được giải Oscar chứ chẳng đùa.

Còn vì sao anh không tuyển vào công ty nhà mình? Vì nhân phẩm của các nghệ sĩ diễn viên đều vẫn còn trên người, người ta là cái nết đánh chết cái đẹp, còn đây là cái đẹp đè bẹp cái nết luôn!

Đối với vị "người yêu cũ" này, anh cũng lười phản ứng. Thật may vì ngày đó anh gặp được Long Phúc, một gia đình hạnh phúc vẹn toàn là đây chứ không ở đâu xa.

Sau khi thấu hiểu lẫn nhau, thời gian Kim Thắng Mẫn ở bên Lý Long Phúc càng ngọt ngào hơn trước kia. Long Phúc lúc ở bên Thắng Mẫn cũng có phần lớn mật hơn trước, ở trong trường cũng thường xuyên có thể thấy hai người nắm tay đi dạo hay ôm hôn nhẹ.

Nhưng mà bây giờ anh lại đang chứng kiến cái gì trên laptop đây? Bởi vì ngày hôm qua có một bài báo rất hay về phân tích thị trường phát triển, nhưng anh quên lưu lại, bây giờ dò lại lịch sử để tìm.

Cosplay tình thú, hâm nóng tình cảm

Kim Thắng Mẫn khiêng Long Phúc lên giường, thật muốn ngay bây giờ xé nát quần áo của em ấy, dùng tốc độ nhanh nhất để đi vào bên trong, mạnh mẽ mở ra nơi bí ẩn kia mà cưỡng ép đánh dấu.

Đối với việc Long Phúc chủ động, Thắng Mẫn vừa thích lại vừa thương, cưỡng ép đánh dấu rất rất đau đớn, nhưng anh không biết phải làm sao mới có thể trấn an được tâm hồn nhạy cảm của Long Phúc.

Kim Thắng Mẫn cúi đầu hôn xuống môi Long Phúc, không để cậu có cơ hội thở dốc, thô bạo kéo quần ngủ của đối phương xuống, tính khí cường tráng không báo hiệu trước mà trực tiếp cắm vào.

Đột nhiên bị xông vào khiến Long Phúc theo phản xạ muốn đẩy Thắng Mẫn đang đè trên người mình ra. Nhưng anh còn đem hai chân cậu tách xa nhau để đoạn tính khí còn lại đi cả vào. Đau đớn xen lẫn khoái cảm tê dại khiến nước mắt Long Phúc chảy xuống. Thắng Mẫn dùng sức nhào nặn, kéo căng mông cậu, hơi rút ra rồi lại hung ác đâm vào.

Bị đôi môi của anh chặn lại, thở cũng không kịp, khe nhỏ bên trong bị cự vật xâm chiếm vừa sâu lại vừa lớn, như muốn xuyên thủng cậu. Kim Thắng Mẫn thoáng buông bờ môi đỏ mọng, Long Phúc không chịu nổi mà cầu xin.

"Nhẹ chút, Thắng Mẫn, anh nhẹ một chút..."

Nghe được thanh âm nức nở của Long Phúc, trái tim Thắng Mẫn như bị bóp nghẹn. Rõ ràng chỉ muốn đối xử dịu dàng với em nhưng Thắng Mẫn lại không thể khống chế được lửa giận trong lòng.

Kim Thắng Mẫn không thể tha thứ việc Lý Long Phúc tự làm tổn thương mình nhưng lại càng không thể tha thứ cho chính bản thân mình đã khiến em ấy phải bất an như vậy.

Tốc độ chậm lại một chút, anh rút ra tính khí đang cương cứng của mình ra, tay Thắng Mẫn thăm dò vào áo sơ mi mỏng manh của Long Phúc, dọc theo thắt lưng gợi cảm tìm được bờ mông mềm mại, bàn tay liên tục xoa bóp cặp mông căng đầy, xúc cảm trơn mềm khiến anh lưu luyến không dứt nổi.

"Long Phúc, em muốn gì anh đều có thể cho em. Bây giờ anh sẽ đánh dấu em."

Nếu như đánh dấu là điều mà Long Phúc mong muốn thì anh tại sao không thể thỏa mãn cậu?

Chỉ cần Long Phúc vui vẻ là được rồi.

Long Phúc để mặc cho Thắng Mẫn hôn, người này rất dịu dàng giống như đang nâng niu một vật trân quý, cẩn thận từng li từng tí một. Giờ khắc này, Thắng Mẫn mới hiểu được, ở trước mặt Long Phúc, toàn bộ vui buồn, yêu, hận của cậu là tất cả của anh.



Rảnh được một xíu viết tiếp cho cạ nhà iu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro