Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐣 3

3. Anh không muốn đánh dấu em sao?

Cảnh báo có H (vẫn là câu cảnh báo vô dụng nhất =))))

Kim Thắng Mẫn đem tin tức tố của mình hòa lẫn với của Long Phúc, mặc dù không tạo thành dấu ký vĩnh viễn giống như khi đánh dấu hoàn toàn, nhưng loại ký hiệu tạm thời này khiến ai cũng hiểu rõ, Lý Long Phúc là của anh.

Nhưng đời không như mơ, lơ mơ là ăn phốt, dấu ký tạm thời của Kim Thắng Mẫn trên người Lý Long Phúc không những không làm tin đồn bị dập tắt mà khiến nó bùng lên mãnh liệt hơn.

Chuyện Lý Long Phúc có chồng mà chưa được đánh dấu hoàn toàn truyền đi nhanh chóng, vài người sợ thiên hạ chưa đủ loạn còn mở một bài post trên confession với tiêu đề "Lý Long Phúc kết hôn cùng Kim Thắng Mẫn mà chỉ được đánh dấu tạm thời" Bài viết nhận được sự quan tâm lên đến cả nghìn lượt bình luận khác nhau.

Hiphop never die Thấy nhiều người bênh Long Phúc nhỉ? Nếu cậu ta không tham lam trèo cao thì luật hoa quả đâu có tìm đến! Gì mà "Omega yếu đuối mong manh lương thiện", ai chứ riêng Long Phúc thì không hợp câu này, cậu ta thâm trầm độc đoán như vậy cơ mà!

Hoa rơi cửa Phật Nhìn tòa gia sản khổng lồ của Kim Thắng Mẫn thì ai mà chẳng thèm thuồng, gia đình Lý Long Phúc cũng là thương nhân, đương nhiên đặt lợi ích lên hàng đầu thôi

Call me CORONA @AIDS @HIV @SARS hít drama không quên lây nhiễm nha mấy cháu :))))

Deadline never die cho dù Kim Thắng Mẫn có bầu thì các mi cũng phải chạy deadline

Chỉ hít drama giờ hành chính ngày đầu thì không được đánh dấu, có tin đồn thì đánh dấu tạm thời, qua loa đối phó như vậy... Lý Long Phúc cũng tham lam quá rồi, chỉ vì tiền bạc danh vọng mà bán mình leo cao! Đáng đời!

Toán Cao Cấp nói gì thì nói, cũng tội cho Lý Long Phúc, đánh dấu hay không cũng là do Alpha cả, thế mà cậu lại bị mắng, xã hội này cũng không tốt đẹp như môn toán cao cấp!

Tiến Bịp Tham lam... Ngu dốt... Long Phúc sớm muộn gì cũng còn mỗi cái nịt

Hiệu trưởng đại nhân học hành không lo mà lo chuyện nhà người ta! Tôi tăng tiền học bây giờ~

Bình luận sôi nổi vô cùng, mỗi bên đều có lý lẽ riêng, Kim Thắng Mẫn đối với những loại chuyện này vốn dĩ không có hứng thú nhưng lần này nhân vật trung tâm là mình, lỗi cũng là của mình nhưng chịu sự chỉ trích ghét bỏ lại là Lý Long Phúc. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh dọn sách vở bước ra khỏi lớp, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của giáo sư trên bục giảng.

Long Phúc không biết gì về chuyện trên confession, chẳng qua gần đây càng ngày càng có nhiều ánh mắt xa lạ nhìn cậu không chút kiêng dè, điều này làm cậu rất khó chịu. Bài kiểm tra môn Quản trị thương hiệu kết thúc, Long Phúc dự định đi thư viện đọc sách một lúc, còn chưa ra tới cửa Thắng Mẫn đã lù lù xuất hiện ở cửa phòng học.

"Long Phúc..."

Ngày hôm nay anh đặc biệt chạy tới đây khiến cậu không rõ đã xảy ra chuyện gì. Không ít bạn học đã bắt đầu xì xào bàn tán, Long Phúc nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi tới trước mặt Thắng Mẫn.

"Học trưởng Kim..."

Đôi chân mày của Kim Thắng Mẫn cau lại "Không phải đã nói gọi tên của tôi à"

"Nhưng bây giờ đang ở trường học..." Long Phúc cúi đầu, ngón tay xoắn quýt lại với nhau. Thắng Mẫn nhìn thoáng qua phòng học ồn ào, đưa tay xoa đầu Long Phúc.

"Lúc nào cũng có thể gọi tên tôi, chúng ta kết hôn rồi mà."

Giọng nói của Kim Thắng Mẫn không quá lớn, đủ để người ở gần đó có thể nghe rõ. Anh đây cố tình quăng cơm chóa đấy, dám bắt nạt tình yêu của anh!

"Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi." Thắng Mẫn tự nhiên dắt tay Long Phúc vừa đi vừa hỏi "Buổi trưa muốn ăn cái gì?"

"Anh ăn cái gì thì em ăn cái đấy."

Long Phúc không kén ăn, từ nhỏ đến lớn đều là người nhà làm cái gì thì cậu ăn cái đó, không có món nào đặc biết yêu thích, cực kì dễ nuôi.

Kim Thắng Mẫn đột nhiên cười tươi "Em thích tôi đến thế à?"

Trái tim bỗng thịch mạnh một cái, khẽ ngẩng đầu ngắm nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt anh tuấn của Thắng Mẫn, tròng mắt đen như mực ẩn chứa không biết bao nhiêu dịu dàng, cậu nhớ kỹ năm đó, người này cũng cứ như vậy mà nhìn cậu.

"Vâng."

Ngay cả cậu cũng không biết bản thân thích anh nhiều bao nhiêu. Dù cho đối phương đối với mình chỉ là vui vẻ trong chốc lát, cậu cũng rất thoả mãn rồi.

Lý Long Phúc tính cách hơi trầm, ở trường học cũng không có nhiều bạn, nơi thường xuyên đến nhất cũng chỉ có thư viện. Long Phúc kết hôn với Thắng Mẫn, sự tình thoáng cái đã truyền ra đủ loại đồn đãi.

Bố Lý là một Alpha, ông đối với thân phận Omega của Long Phúc vô cũng bất mãn, từ đáy lòng không bao giờ có ý định giao tất cả gia nghiệp cho một Omega nên bình thường đều đối xử lạnh nhạt với đứa con này.

Ngược lại, con cả lại được bố Lý yêu chiều, không chỉ bởi vì y là Alpha, còn bởi vì năng lực làm việc của y rất tốt, rất nhiều người khen ông nuôi được một đứa con trai giỏi giang khiến ông hãnh diện đến phổng cả mũi.

Lý Long Phúc thì lại giống như vết nhơ, còn là vết nhơ xóa cả đời không sạch được.

Vậy nên khi Kim Thạc Trân đến thương lượng chuyện thông gia thì bố Lý vô cùng vui vẻ. Thế lực Kim gia ở trong nước lớn đến mức hô mưa bão đến, gọi gió lốc xoáy về. Bố Lý nghĩ bụng đứa con Omega này còn có chút tác dụng phụ, ít ra cũng không phải một phế vật.

Kim Thắng Mẫn vốn dĩ lãnh đạm, không biết phía sau Long Phúc còn cả một tràng dài bi kịch như vậy. Kết quả của cuộc hôn nhân này dựa trên tiền đề lợi ích chứ không phải tình cảm. Sau khi hết hạn hợp đồng thì cũng đường ai nấy đi, người đau thương chỉ có Long Phúc.

Sau khi ăn cơm trưa, Lý Long Phúc liền trốn vào thư viện. Không nghĩ tới, vừa ngồi một lúc mà trời bắt đầu mưa như thác đổ. Long Phúc có chút đau đầu, buổi chiều phải đến phòng học, từ thư viện về phòng học phải đi qua sân trường, nếu như cứ mưa không ngừng thế này sẽ rất phiền phức.

Mãi đến khi sắp vào học, trận mưa lớn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Long Phúc lo lắng đi lại trong thư viện một lát, cuối cùng đem sách che trên đầu chạy một mạch đến phòng học, nhưng cuối cùng vẫn ướt như chuột.

"Ai ya, ai đây ta?" trước lớp học có một bạn học Beta dùng giọng điệu khiêu khích Long Phúc nói "Không phải là Omega chưa được đánh dấu của học trưởng Kim sao?"

Kim Thắng Mẫn vừa đẹp trai vừa học giỏi, gia thế cũng thuộc hàng khủng ở trường đại học, việc nhiều người thầm yêu anh cũng không có gì lạ, bạn học Beta này cũng không phải ngoại lệ.

Thế nên số người ghét Long Phúc gần như tỉ lệ thuận với số người thầm lương anh.

Cậu ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ "chưa được đánh dấu", sinh viên đi qua đó nghe được đều đi chậm lại chờ xem drama. Có điều, Long Phúc chỉ coi như chưa nghe được lời nói của đối phương, trực tiếp đi vào phòng học chọn vị trí trong góc ngồi xuống.

Bạn học kia bức bối vì bị làm lơ nên cũng không chịu thua, cứ lởn vởn quanh chỗ Long Phúc rồi lăng mạ đá xéo các kiểu, dùng những câu từ sắc bén nhất để hạ nhục cậu.

Thể chất của Lý Long Phúc hơi yếu, dính trận mưa liền bị cảm, vô lớp ngồi cũng choáng đầu hoa hết cả mắt, chẳng hề biết rằng beta kia đang nước miếng tung bay về mình.

Bạn học Beta kia rốt cuộc không chịu nổi sự lãnh đạm của Long Phúc, dứt khoát giáng cho cậu một bạt tai, đá đổ bàn ghế khiến cậu ngã sõng soài dưới đất. Long Phúc vẫn không nhận thức được gì, chỉ biết co người lại chịu đau.

Beta kia đang hả hê, khinh miệt nhìn cậu từ trên cao xuống, bỗng nhiên một cái ghế đập thẳng vào bắp chân. Cậu ta la hét đau đớn, ôm chân khóc toáng lên.

Phác Chí Huân để cái ghế qua một bên, lại gần bế Long Phúc người ướt chèm bẹp đang run rẩy vào phòng y tế, trường đại học Kinh Tế Quốc Dân từ lúc nào lại chứa loại người thấp kém như cái tên Beta kia?

Kim Thắng Mẫn, Kim Diệu Hán cùng Điền Chính Quốc hôm nay kín lịch học cũng không có thời gian để thở, đến khi Phác Chí Huân sắp xếp ổn thoả cho Long Phúc rồi gọi điện cho Chính Quốc báo thì cả hai mới chậm trễ chạy đến, Diệu Hán ở lại lớp điểm danh hộ.

Chí Huân đứng ngoài cửa, mắt thấy hai người chạy đến thì tay chỉ chỉ vào phòng ra hiệu, còn cậu thì bỏ đi. Thắng Mẫn vào phòng y tế, còn Chính Quốc chạy lại định nắm tay giữ Chí Huân, nhưng cuối cùng lại thôi.

Hắn chắn trước mặt cậu, ngắm nhìn khuôn mặt hắn nhớ nhung hàng đêm, đến khi Chí Huân mất kiên nhẫn định lách qua một bên đi tiếp thì mới mở miệng

"Chí Huân, cảm ơn em..."

"Việc nên làm" Phác Chí Huân đánh gãy lời nói của hắn, cậu thật sự chán ghét Điền Chính Quốc đến cực điểm.

"Chí Huân, anh xin lỗi..." hắn không bỏ cuộc, nhất quyết không chịu để cậu đi

"Điền Chính Quốc, bây giờ tôi là Omega nên anh thấy có lỗi? Nếu tôi vẫn còn là Beta chắc anh cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới đâu nhỉ?" mắt nhìn thấy khuôn mặt hắn tái lại, cậu nhếch mép khinh thường "Tôi không muốn dính dáng đến anh, cảm phiền tránh qua một bên."

Chính Quốc nhìn bóng lưng Chí Huân bỏ đi, trong lòng không nếm ra tư vị gì. Mình làm mình chịu, sau sự kiện đó, cậu vẫn không băm hắn ra thành từng mảnh đã là nhân từ lắm rồi. Có vẻ như hội bạn thân này, đường tình duyên của ai cũng trắc trở!

Bên trong phòng, cửa vừa mở ra, Long Phúc ngây người.

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao em lại ở đây?"

Điền Chính Quốc mới bị ghét bỏ đang đứng ngoài cửa: sao một kẻ FA như tôi lại ở đây để xem hai người yêu nhau?

Thắng Mẫn cầm thuốc trên tay, khuôn mặt lạnh băng không rõ là vui hay giận nên Long Phúc cẩn thận trả lời.

"Em không sao, chỉ là hơi cảm nhẹ thôi."

"Vậy vết bầm trên khoé miệng em giải thích sao? Đụng cột điện hả? Hay lỡ tay tự đấm mình?" Thắng Mẫn nhìn thấy Long Phúc khiến bản thân trở nên bị thương như vậy trong lòng không có mùi vị gì, định mắng nhưng không nỡ "Em cứ thích hành hạ bản thân mình như vậy à?"

Lý Long Phúc cho rằng Kim Thắng Mẫn đang trách mình gây phiền phức cho anh, bối rối xin lỗi.

"Xin lỗi, em không muốn gây phiền phức cho anh..."

"Tôi có nói em gây phiền phức cho tôi bao giờ chưa?" Thắng Mẫn tức giận nên hơi lớn tiếng, đưa thuốc cho Lý Long Phúc, giọng nói cũng bất giác dịu lại "Quên đi, uống thuốc trước."

Anh lấy túi đá chườm nhẹ lên vết bầm trên khoé miệng, khẽ xoa xoa vết bầm khác ở bên hông, sau đó cởi áo khoác khoác lên người cậu, lại không yên tâm sờ trán một cái.

"Anh còn phải học mà, em không sao đâu, nghỉ ngơi một lúc ở đây là được rồi, anh không cần để ý em đâu."

"Tôi nhờ Diệu Hán điểm danh rồi" Kim Thắng Mẫn nói xong sốt ruột nói tiếp "Về sau gặp mưa... gặp bất cứ chuyện gì cũng phải gọi điện cho tôi."

Lý Long Phúc ngoan ngoãn gật đầu "Vâng, em biết rồi."

"Về nhà."

Thắng Mẫn cúi người xuống muốn ôm Long Phúc lại bị cậu cự tuyệt.

"Không cần đâu, cả người em đều ướt..."

Thắng Mẫn phát hiện, từ lúc kết hôn cho đến giờ Long Phúc luôn tâm niệm sẽ không gây phiền phức cho anh, không chào hỏi anh trước mặt người khác, nếu như không phải anh mở miệng trước, Long Phúc tuyệt đối không chủ động tới tìm anh.

"Không sao cả."

Thắng Mẫn không cho Long Phúc cự tuyệt, ôm cậu vào lòng, rõ ràng là lạnh đến run rẩy cả người nhưng vẫn gắt gao mím chặt môi không cho anh phát hiện điều gì bất thường.

Long Phúc ngoan ngoãn giống như một cái tát lên mặt Thắng Mẫn, anh tự nhận mình đối với Long Phúc cũng đã làm hết trách nhiệm của một người chồng. Nhưng đối phương lại luôn nhẫn nhịn chịu đựng, dù cho ở trường học bị mọi người xa lánh cũng chưa từng nhắc qua, người có lỗi là anh nhưng cậu không hề phàn nàn gì.

Ba Kim nói Long Phúc là một đứa nhỏ ngoan nhưng anh không biết người này lại ngoan đến mức cái gì cũng nhẫn nhịn chịu đựng.

Mặc dù đã uống thuốc cảm nhưng lúc chiều Long Phúc vẫn phát sốt. Ba thì không có nhà, Thắng Mẫn luống cuống tay chân cũng không biết làm gì, rối rít gọi ba Kim hỏi tùm lum, mồ hôi đầy đầu. Từ trong tủ thuốc gia đình lấy thuốc hạ sốt cho Long Phúc uống, nếu như buổi tối không thấy đỡ hơn, Thắng Mẫn định cho cậu đi bệnh viện.

"Đã tốt hơn nhiều rồi, anh đừng lo..."

"Em nếu thấy không thoải mái nhất định phải nói cho tôi, biết không?"

"Ừm, chỉ có chút choáng váng thôi, ngủ một giấc là đỡ mà, anh không cần lo lắng cho em." Long Phúc cảm thấy rất có lỗi, bởi vì mình bị bệnh nên Thắng Mẫn phải bỏ tiết, ngành Thống Kê môn gì cũng khó, bỏ 1 tiết là xác định thành người mù, không mù thì cũng thành chột "Anh nếu có việc gì thì đi làm đi, em không sao hết, không cần ở cùng em."

"Em không thích tôi ở bên cạnh em sao?"

"Không có, em thích..." Long Phúc nhỏ giọng nói, nhưng Thắng Mẫn vẫn nghe được rõ ràng.

"Vậy tại sao cứ luôn đuổi tôi đi?" Thắng Mẫn nằm xuống bên cạnh Long Phúc, nhéo gò má ửng đỏ của cậu "Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà"

Long Phúc biết Thắng Mẫn là một người rất dịu dàng, cho dù không thực sự yêu cậu nhưng vẫn quan tâm đầy đủ khiến người ta không tìm ra lỗi nào. Nhưng cũng chính vì như vậy Lý Long Phúc mới sợ hãi, cậu lo sợ bản thân mình sẽ lún càng lúc càng sâu, lấy được càng nhiều càng mong muốn được nhiều hơn.

Thấy Lý Long Phúc không nói gì, Kim Thắng Mẫn cũng không đùa cậu nữa, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi tái nhợt kia, lại bị đối phương kéo chăn che, giọng mũi nghèn nghẹn như đang làm nũng.

"Bây giờ không được, sẽ lây bệnh"

Lý Long Phúc vô tình chọt trúng điểm manh khiến Kim Thắng Mẫn ngứa ngáy trong lòng, thật muốn hôn em ấy.

Thắng Mẫn gạt chăn, mạnh mẽ hôn Long Phúc, cậu vô lực chống cự, để mặc bản thân trầm luân trong nụ hôn đó. Cảm nhận được có một "cây gậy" vừa nóng vừa cứng chọc vào đùi mình, Long Phúc khẽ đẩy Thắng Mẫn ra, chủ động lên tiếng

"Thắng Mẫn... em muốn..."

Anh khẽ mỉm cười, bắt đầu cuốn lấy đầu lưỡi của Long Phúc, không nhanh không chậm mà mút, dường như muốn mút sạch một lớp da trên đầu lưỡi cậu. Anh xoay người Long Phúc để lưng cậu dựa vào ngực mình, một bàn tay kéo cằm cậu nghiêng qua hôn, một bàn tay chui vào trong quần áo xốc xếch, xoa nắn bên hông, lồng ngực của anh bao lấy tấm lưng của Long Phúc.

Đầu lưỡi Thắng Mẫn ra ra vào vào trong miệng của Long Phúc, lúc đi ra còn lưu luyến ở trên môi, khi tiến vào như muốn sâu đến yết hầu, mang theo ý tứ sắc tình nào đó, kĩ thuật cao siêu tới mức cậu không theo kịp, lồng ngực phập phồng.

Một tay Thắng Mẫn ôm eo kéo cậu đối mặt với mình, một tay phủ lên ngực cậu, ngón trỏ tìm kiếm, chơi đùa đầu nhũ nhô ra. Nhẹ nhàng xoa xoa như thăm dò, cách lớp áo gãi không đúng chỗ ngứa, vui vẻ như có như không.

Long Phúc chưa từng bị người khác chạm qua nơi đó, cậu xấu hổ nhắm mắt lại, gò má khẽ nổi lên vệt hồng đáng yêu, muốn tránh né ngón tay của Thắng Mẫn, nhưng chỉ có thể lui vào trong lồng ngực của anh để trốn.

Thắng Mẫn giống như càng lúc càng hưng phấn, cúi đầu mút lấy xương quai xanh tinh xảo của Long Phúc, nhẹ nhàng gặm cắn. Hai tay mở ra một chút vạt áo trước của cậu, tìm tới đầu nhũ, vân vê rồi nhéo một cái.

"Thắng Mẫn... Anh..."

Khoái cảm từ đầu nhũ mẫn cảm lan truyền, cậu không nhịn được phải ngẩng đầu lên để thở gấp, tiếng rên khẽ phát ra trong miệng, khó chịu vặn vẹo.

Long Phúc phát hiện quần của mình bị cởi một nửa, lộ ra cái mông cùng dương vật đang ngẩng cao phía trước. Thắng Mẫn một bên đùa đầu nhũ nhô ra của cậu, một bên giúp cậu tự an ủi. Ngón tay mang theo vết chai mỏng tuốt xuống bao ngoài, lộ ra quy đầu, không chút lưu tình kích thích lỗ nhỏ trên đỉnh đầu. Từng đợt khoái cảm ập đến khiến cậu không nhịn được, bắn đầy dịch lên bụng cả hai.

Cậu cảm giác hai chân của mình được tách rộng ra, đỉnh đầu trụ thể ướt át nóng rực xâm nhập giữa khe mông của mình, khó nhịn ma sát qua tiểu huyệt đóng chặt, dịch tuyến tiền liệt sền sệt dính đến nỗi đâu đâu cũng có.

Thắng Mẫn phủ lên người cậu, quấn lấy bờ môi và đầu lưỡi của Long Phúc, lồng ngực trần trụi của hai người dán sát vào nhau.

"A..."

Phía dưới bị một ngón tay cắm vào, cảm giác xấu hổ lấn át đau đớn, thời điểm bị anh hôn đến xuất thần, phía dưới lại nghênh đón ngón tay thứ hai, thứ ba.

Ngón tay của Thắng Mẫn đào khoét lục lọi trong tiểu huyệt ấm áp căng mịn, hữu ý mà lướt qua tuyến thể mẫn cảm. Tiểu huyệt của Long Phúc rõ ràng đã thích ứng với vật cứng, dần dần ướt át, mở ra đóng lại.

Thắng Mẫn không nhịn được, cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn của Long Phúc, chậm rãi đưa dương vật của chính mình vào trong tiểu huyệt chật hẹp ấm nóng kia.

Long Phúc đưa tay đẩy Thắng Mẫn, ngược lại bị ngậm lấy đầu ngón tay, mô phỏng theo tiết tấu khẩu giao mà mút từ trên xuống dưới, làn da khá mềm của ngón tay bị liếm láp nhiều lần, cậu hơi thả lỏng phía dưới, bị anh xâm nhập từng chút từng chút một mà không hề kháng cự.

Thắng Mẫn đem chính mình hoàn toàn đi vào, hậu huyệt không ngừng co rút, tựa như khước từ, vừa giống như giữ lại, kẹp chặt lấy anh. Anh thử trừu động hai lần, tiếng rên rỉ của Long Phúc đè nén ở trong miệng như cũ, ẩn nhẫn không biểu đạt.

Anh đưa tay vòng qua dưới nách của Long Phúc, giữ chặt bờ vai của cậu, phòng ngừa cậu nhích lên trên, rồi thẳng lưng, chầm chậm đưa đẩy, từ chậm đến nhanh, mỗi một lần đều chuẩn xác nghiền qua điểm mẫn cảm.

Long Phúc bị khoái cảm và đau đớn mài đến sắp phát điên, khoái cảm càng thêm lâu dài dày đặc, cậu không nhịn được mà cắn một ngụm trên vai của Thắng Mẫn, hung hăng như một con mèo con.

Long Phúc lúc chìm trong tình ái rất quyến rũ, cứ cuốn lấy anh nhiều lần, suýt chút nữa khiến Thắng Mẫn không nhịn được mà tiến vào, cũng may khi đến cửa thì lập tức tỉnh táo lại. Thắng Mẫn không muốn tại tình huống mơ mơ màng màng này mà hoàn toàn đánh dấu cậu.

Tiến công nơi hạ thân ngày càng mãnh liệt, ngón chân của Long Phúc gắt gao dùng lực co lên, cả người phát nhiệt, miệng không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ. Rốt cuộc, dưới một đòn nặng nề của Thắng Mẫn, cậu đạt cao trào lần thứ hai, bụng dưới của Long Phúc co giật từng trận.

Thắng Mẫn cũng bị kẹp, bắn toàn bộ vào trong cơ thể của Long Phúc.

Long Phúc mệt đến không chịu nổi, một đầu ngón tay cũng không động đậy được, nằm nhoài trên giường, Thắng Mẫn nằm sấp lên người cậu, đặt cậu ở dưới thân.

Hai người tự nhiên đón lấy một cái hôn, môi lưỡi quấn quýt, Thắng Mẫn nhìn Long Phúc biến thành bé mèo dính người, ôm ôm rồi dụi dụi vào hõm cổ anh làm nũng. Bế cậu vào nhà tắm lau qua một lượt rồi đút cậu uống thuốc.

"Anh không muốn đánh dấu em sao?"

Long Phúc mũi đỏ bừng, khuôn mặt vô cùng đáng thương hỏi anh. Thắng Mẫn đến gần bên tai cậu, nhỏ giọng nói "Em chưa tới thời kì phát tình, đánh dấu sẽ rất đau đớn. Tôi không muốn em đau."

Long Phúc chôn đầu trong gối, cười đến không ngậm miệng lại được, Thắng Mẫn là đang lo cho cậu, vậy có phải... có phải anh động tâm với cậu rồi hay không?

Thắng Mẫn nhìn bộ dáng đáng yêu của Long Phúc mà lòng nhũn thành một vũng nước, yêu thương nựng nựng gò má của cậu rồi nhấc chăn chui vô nằm.

"Ngủ chung đi."

"Không muốn, sẽ bị lây bệnh."

"Bảo yêu tôi mà lại không cho tôi ngủ chung, vậy là không yêu tôi rồi..."

Long Phúc một mặt ghét bỏ chu chu môi giận dỗi, một mặt để mặc anh vui vẻ ôm chặt lấy mình, vùi đầu vào bên cổ cậu.

Nghe được tiếng tim đập đều đặn của Thắng Mẫn, Long Phúc lại một lần nữa buồn ngủ. Cậu cảm giác được cánh tay của anh ôm thật chặt trên eo mình, đầu và cổ vừa vặn khảm hợp.

Lý Long Phúc lỡ yêu Kim Thắng Mẫn nhiều hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro